➊⓿➎. BÚ SỮA
Nhìn thấy bộ dạng thẹn đến mức không thể làm gì của Hoàng Mĩ Anh, Kim Thái Nghiên thật sự cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Được rồi! Không phải anh muốn tôi sờ sao? Vậy đừng trách tôi không khách khí! Hoàng Mĩ Anh tức giận dùng sức nhéo một cái vào côn thịt to lớn kia.
"AAA!" - Kim Thái Nghiên phát ra một tiếng kêu đau đớn, vội vã khom lưng che lại quần lót mình, mặt nhăn nhúm trông rất khó coi.
"Hoàng Mĩ Anh!" - Một tiếng gầm nhẹ tức giận, Kim Thái Nghiên vội vàng mở cà vạt đang buộc chân Hoàng Mĩ Anh ra. Nhanh chóng ôm lấy Hoàng Mĩ Anh lên, dùng sức mạnh kinh người ném cô lên giường.
"Uida..." - Hoàng Mĩ Anh bị đau vừa kêu một tiếng, Kim Thái Nghiên đã như mãnh hổ nhào tới. Bàn tay dùng sức xé ra, chiếc váy trên người Hoàng Mĩ Anh chẳng mấy chốc đã bị xé tung.
Hoàng Mĩ Anh giãy giụa khép hai chân lại, Kim Thái Nghiên lại càng thêm hưng phấn.
Cây gậy lớn hung hăng đâm vào nơi mềm mại của Hoàng Mĩ Anh, như muốn đâm xuyên qua lớp quần lót thật mỏng đi vào.
Hoàng Mĩ Anh khàn giọng kêu: "Kim Thái Nghiên! Tên lợn giống này! Anh trừ cưỡng gian ra còn có thể làm gì khác?"
Nhưng Kim Thái Nghiên hoàn toàn không quan tâm đến tiếng gào thét của Hoàng Mĩ Anh. Đôi tay bận rộn kìm chặt lấy hai cánh tay cô đang không ngừng giãy giụa, bắp đùi cứng như sắt đang kẹp giữa hai chân cô cũng không ngừng càn quấy. Đôi môi nóng bỏng không ngừng ở trên người cô nhóm lên từng ngọn lửa nhỏ.
Hoàng Mĩ Anh biết mình càng giãy giụa sẽ càng làm hắn thêm hưng phấn nên đã bình tĩnh lại, bắt đầu giả vờ nằm im như xác chết. Để mặc cho hắn bá đạo tách chân mình ra, cả người cô cứ thế nằm dang tay dang chân hình chữ đại trên giường.
Trên mặt Kim Thái Nghiên lúc bấy giờ đã hiện lên màu đỏ của sự thèm muốn dục vọng mãnh liệt, cặp mắt tối đen cũng bốc lên ngọn lửa điên cuồng. Hắn đã nhịn quá lâu, chỉ có người người phụ nữ này mới có thể làm hắn thỏa mãn.
Đột nhiên, như thể có thần giao cách cảm, Hoàng Mĩ Anh nghe như có tiếng trẻ con khóc vang dội. Dường như Tiểu Hạo Anh đang khóc ở dưới lầu.
"Kim Thái Nghiên! Tên cầm thú này! Con trai anh đang khóc ở dưới lầu! Vậy mà anh còn tâm trạng muốn làm chuyện này!" - Không biết vì sao, tiếng khóc của Tiểu Hạo Anh khiến trong lòng Hoàng Mĩ Anh kịch liệt đau đớn. Cố gắng xô đẩy Kim Thái Nghiên đang liếm láp khắp nơi trên người cô sang một bên.
Hạo Anh là tâm can bảo bối của Kim Thái Nghiên. Nghe nói Hạo Anh đang khóc, Kim Thái Nghiên lập tức dừng động tác lại, vễnh tai lên nghe ngóng.
Hình như đúng là thế. Lầu dưới quả thật có tiếng trẻ con khóc. Chỉ có điều tiếng khóc này rất yếu ớt, không nghe kỹ tuyệt đối sẽ không nghe được. Gian phòng này trước giờ hiệu quả cách âm vô cùng tốt mà.
Kim Thái Nghiên kỳ quái liếc mắt nhìn Hoàng Mĩ Anh, lỗ tai người người phụ nữ này thật đúng là nhạy bén.
Tiểu Hạo Anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải bà vú vẫn đang chăm sóc thằng bé sao? Sao lại khóc đến nỗi đau lòng như vậy? Kim Thái Nghiên xót con trai, lập tức bật ngồi dậy từ trên người Hoàng Mĩ Anh, nhanh chóng mặc quần vào.
"Hôm nay trước hết bỏ qua cho cô! Đợi lát nữa quay lại sẽ tính toán với cô sau!" - Kim Thái Nghiên tà ác liếc cơ thể trần truồng của Hoàng Mĩ Anh rồi vội vã đi xuống lầu.
Hoàng Mĩ Anh kiếm bừa trên bàn làm việc trong phòng được mấy cái kim băng. Vội vã ghim lại những vết rách trên váy rồi cũng nhanh chân phóng xuống lầu.
Mặc dù thằng bé là con trai của Kim Thái Nghiên và người phụ nữ khác, nhưng Hoàng Mĩ Anh vẫn không khỏi đối với đứa bé này có sự thương yêu đặc biệt.
Có lẽ đứa bé này với mình là hữu duyên. Lần đầu tiên nhìn thấy đã rất thích. Có lẽ do quá nhớ thương con gái của mình. Hoàng Mĩ Anh chỉ có thể tự giải thích như vậy trong lòng.
"Dì Bạch, sao lại là bà? Bà vú đâu?" - Kim Thái Nghiên xuống lầu, thấy dì Bạch cùng hai người giúp việc khác đang ra sức dỗ đứa bé, mà không thấy bóng dáng bà vú đâu.
Một người giúp việc cầm trong tay một bình sữa nói: "Cậu chủ, bà vú tạm thời có chút việc cần phải đi ra ngoài một lát, cậu chủ nhỏ có thể đang bị đói bụng!"
"Đói bụng? Không phải đói bụng bà sẽ cho nó bú sữa sao?" - Kim Thái Nghiên thấy con trai khóc, đau lòng không nhịn được. Giật bình sữa từ trong tay người giúp việc, vụng về đưa vào miệng đứa bé.
Nhưng đứa bé lại không chịu uống. Núm vú cao su chỉ vừa đưa vào miệng nó, nó lại dùng đầu lưỡi đẩy ra ngoài, sau đó lại oa oa khóc lớn.
Nhìn Tiểu Hạo Anh khóc đến đau lòng như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút tái đi rồi. Kim Thái Nghiên đau lòng, giơ chân lên đá vào người giúp việc bên cạnh.
"Sao các người lại vô dụng như vậy? Đứa bé đói bụng mà cho ăn cũng không được!" - Tiểu Hạo Anh càng khóc càng uất ức, bộ dáng kia thật vô cùng đáng thương.
Nghe Tiểu Hạo Anh khóc, Hoàng Mĩ Anh không giải thích được, chỉ cảm thấy bộ ngực căng đau, trướng lên rất khó chịu.
Hoàng Mĩ Anh cúi đầu nhìn, trước áo ngực vậy mà lại ướt. Hoàng Mĩ Anh ngẩn ra, chẳng lẽ đây chính là căng sữa như mọi người thường nói?
Cô vừa mới sinh con chưa tới hai tháng, đúng là có sữa.
Nghe tiếng khóc của bé con, Hoàng Mĩ Anh thấy rất đau lòng. Vội vã đi tới bên cạnh Kim Thái Nghiên, đưa tay tiếp nhận đứa bé. - "Để tôi thử xem!"
Kim Thái Nghiên nghĩ Hoàng Mĩ Anh lại muốn cho Hạo Anh bú sữa bình, không nhịn được trừng mắt nhìn cô. - "Đút vào không được! Mới vừa rồi chúng tôi đã thử qua rồi!"
Hoàng Mĩ Anh cúi đầu nhìn bé con đang oa oa khóc, khuôn mặt nhỏ trắng nõn đỏ bừng, khóe mắt đọng một vài giọt nước mắt. Nhìn qua vừa đáng yêu lại vừa đau lòng. Trong lòng Hoàng Mĩ Anh cảm thấy vô cùng đau đớn.
Nói khẽ với Kim Thái Nghiên. - "Tôi vừa mới sinh em bé không lâu, còn một chút sữa. Để tôi thử một chút đi!"
Kim Thái Nghiên kinh ngạc trợn to mắt. - "Cô có sữa?" - Khó trách Hoàng Mĩ Anh lại gầy thành bộ dáng này, mà bộ ngực vẫn đầy đặn như thế. Thì ra là còn có sữa.
Yên tâm đem bé con đặt vào tay Hoàng Mĩ Anh, Kim Thái Nghiên nhìn mấy người giúp việc gầm nhẹ. - "Tất cả đều lăn hết ra ngoài cho tôi!"
Các người hầu nhanh chóng thối lui khỏi đại sảnh. Hoàng Mĩ Anh ôm lấy đứa bé đi lên lầu.
"Hoàng Mĩ Anh, cô đi đâu vậy?"
"Tôi lên lầu cho em bé bú sữa." - Hoàng Mĩ Anh nhìn Kim Thái Nghiên một cái, chẳng lẽ còn muốn tôi ở phòng khách cho thằng bé bú sữa sao?
"Ở chỗ này cho bú!" - Kim Thái Nghiên lại bắt đầu ra lệnh cho Hoàng Mĩ Anh.
Hoàng Mĩ Anh hoàn toàn không thèm quan tâm đến lời nói của Kim Thái Nghiên, một nước đi lên lầu. Kim Thái Nghiên không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là cũng nối gót theo sau.
"Anh đừng đi theo tôi! Tôi cho bú xong rồi sẽ đem bé con xuống!" - Hoàng Mĩ Anh cũng không hy vọng trong lúc cô cho đứa bé bú sữa, Kim Thái Nghiên sẽ đứng bên cạnh nhìn. Cặp mắt dê cụ kia khiến cô chỉ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
"Ngộ nhỡ cô ôm con tôi đi luôn thì thế nào? Tôi phải ở bên cạnh giám sát cô chứ!" - Lý do mà Kim Thái Nghiên đưa ra nghe qua có vẻ vô cùng hợp lý.
Hoàng Mĩ Anh không có tâm trạng cùng hắn chèo kéo, bé con dường như biết có người sắp cho nó cho bú sữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn tự động hướng vào ngực cô dụi dụi, cái miệng nhỏ nhắn cũng hướng vào ngực cô nhóp nhép.
Lòng Hoàng Mĩ Anh nhất thời mềm nhũn như dòng suối chảy. Yêu thương hôn lên trán bé con một cái, rồi nhanh chóng đi lên lầu.
Thấy Hoàng Mĩ Anh dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn Tiểu Hạo Anh, lại hôn nó dịu dàng như vậy, Kim Thái Nghiên đột nhiên cảm thấy trong lòng rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Như thể bọn họ là người một nhà, mẹ đang cho đứa bé bú, ba đi theo bên cạnh giúp một tay.
Thật sự đáng tiếc, nếu đứa bé này là do hắn và Anh Anh sinh ra thì tốt biết mấy. Kim Thái Nghiên tiếc nuối thầm nghĩ.
Kim Thái Nghiên đi theo tới cửa, đang chuẩn bị vào phòng thì "rầm" một tiếng, Hoàng Mĩ Anh từ bên trong không nhân nhượng đóng cửa lại.
Trong tay Hoàng Mĩ Anh đang ôm đứa bé, Kim Thái Nghiên sợ sẽ đụng đến bé con, liền không dám dùng sức đẩy cửa, Hoàng Mĩ Anh lại nhân cơ hội đó khóa cửa lại luôn.
Sau khi khóa cửa ngăn không cho Kim Thái Nghiên từ bên ngoài vào. Hoàng Mĩ Anh thở dài, rốt cuộc cũng có thể an tâm cho bé con bú sữa rồi.
Vệ sinh sạch sẽ đầu nhũ hoa một cách nhanh chóng, bé con đã không kịp chờ đợi, dùng cái miệng nhỏ nhắn ngậm chính xác vào đầu ngực cô.
Trong nháy mắt, có một cảm giác khác lạ và thỏa mãn trào dâng mà Hoàng Mĩ Anh chưa bao giờ cảm nhận được trước đây. Trong giây phút này, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Bé con ăn rất ngon, chắc là đói bụng lắm, cái miệng nhỏ nhắn cứ không ngừng mút vào, tới nỗi nuốt không kịp. Hoàng Mĩ Anh mỉm cười, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu đứa bé. - "Bảo bối nhỏ bé, ăn từ từ thôi, còn nhiều mà, đừng nóng vội. Ngoan ha..."
Bé con tựa như nghe hiểu lời nói của Hoàng Mĩ Anh, tốc độ đòi hỏi quả nhiên chậm lại.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh của bé con, khóe mắt Hoàng Mĩ Anh lại đột nhiên ươn ướt. Trong lòng cô bỗng dâng lên một tình thương vô bờ bến của người mẹ. Nảy ra một suy nghĩ táo bạo, là ẵm bé con trốn đi.
Dĩ nhiên, chuyện này là không thể nào. Tiểu Hạo Anh là sinh mạng của nhà họ Kim, có bao nhiêu đôi mắt cứ không ngừng nhìn chằm chằm vào thằng bé như vậy, cô làm sao có thể đưa bé con trốn ra ngoài?
Trong lòng Hoàng Mĩ Anh vừa hạnh phúc thỏa mãn, lại vừa phiền muộn chua xót. Nếu con gái mình còn sống, cũng sẽ đáng yêu giống Tiểu Hạo Anh chứ?
"Ken két." - Cửa chợt mở ra. Kim Thái Nghiên thản nhiên bước vào.
Hoàng Mĩ Anh sợ hết hồn. Muốn lớn tiếng quát, lại sợ làm kinh động đến bé con trong ngực. Đành hạ thấp giọng nói: "Làm sao anh vào được?" - Rõ ràng cô đã khóa cửa rồi mà.
Kim Thái Nghiên chau mày, giơ cái chìa khóa trong tay lên lắc lắc. - "Đây là nhà tôi, mà cô lại muốn nhốt tôi ở ngoài cửa?"
Ánh mắt Kim Thái Nghiên không tự chủ được nhìn về phía bé con. Lại theo đứa bé, kéo dài đến bộ ngực đầy đặn trắng nõn đang phơi bày lồ lộ ra ngoài của Hoàng Mĩ Anh, nhịn không được cứ nhìn chằm chằm vào đó.
Hoàng Mĩ Anh đỏ bừng cả mặt, vội vàng kéo áo lên, muốn che bộ ngực lại.
Nhưng bé con trong ngực lại không muốn, áo kéo quá cao, bé con bú sữa mẹ không dễ dàng liền phát ra tiếng rầm rì bất mãn.
Hoàng Mĩ Anh lập tức thấy đau lòng, lại kéo áo thấp xuống.
Cặp mắt Kim Thái Nghiên chăm chú nhìn vào cái miệng nhỏ nhắn của bé con vẫn đang không ngừng mút ra mút vào. Nơi nào đó mới vừa rồi chưa được thỏa mãn lại bắt đầu ngẩng đầu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip