➑➐. CẬU CHỦ RẤT QUAN TÂM CÔ

Câu hỏi bất thình lình từ Kim Thái Nghiên khiến Hoàng Mĩ Anh nhất thời sửng sốt.

Hắn, sao lại hỏi những lời như thế? Hắn mà cũng biết nói lời yêu với cô?

Đầu óc hắn bị ngấm nước sao? Kim đại Tổng giám đốc không phải chỉ cần thân thể phụ nữ thôi sao? Từ khi nào mà ngay cả trái tim người phụ nữ cũng muốn chiếm? Kim Thái Nghiên, anh không phải đã quá tham lam rồi sao?

Hoàng Mĩ Anh tôi dù sao cũng chỉ là tình nhân của anh thôi, chỉ là một món hàng trao đổi bằng giá. Chờ sau khi ba Hoàng làm xong phẫu thuật, thỏa thuận của chúng ta liền coi như xong, đều không thiếu nợ nhau. Cùng tôi nói lời yêu? Thật xin lỗi, anh không có tư cách đó, trái tim tôi không phải món hàng hóa.

Hoàng Mĩ Anh lắc đầu một cái, kiên định nói: "Không. Không yêu. Tôi không yêu anh."

Bàn tay dưới chăn của Kim Thái Nghiên hung hăng nắm chặt lại thành quyền. Chợt lật người ngồi dậy, từ trên nhìn xuống gương mặt của Hoàng Mĩ Anh, trong giọng nói ẩn chứa sự tức giận mơ hồ. - "Cô vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa!"

Ánh mắt trong suốt của Hoàng Mĩ Anh lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. - "Dù có nói một trăm lần thì đáp án của tôi cũng sẽ không thay đổi. Kim Thái Nghiên, tôi không yêu anh!"

Ánh mắt Kim Thái Nghiên trào dâng tức giận cuồn cuộn, đôi môi mỏng khẽ kéo ra một đường cong tàn nhẫn, bàn tay cứng như sắt nâng cằm Hoàng Mĩ Anh lên. - "Người phụ nữ này, cô có biết bản thân sẽ có hậu quả như thế nào khi nói câu này không?"

Hoàng Mĩ Anh dũng cảm nhìn thẳng vào mắt hắn. - "Tôi chỉ là tình nhân của anh, chưa bao giờ nghe nói qua, ngay cả trái tim của tình nhân mà ông chủ cũng muốn chiếm. Như vậy, có phải đã quá tham lam rồi không?"

Kim Thái Nghiên quả thật bị chọc giận muốn điên rồi. Hoàng Mĩ Anh vừa nói xong, một cái bạt tai mãnh liệt đã lập tức giáng xuống mặt cô. Sức lực của cái bạt tai này mạnh như thế, Hoàng Mĩ Anh trực tiếp từ cạnh giường bên này bị đánh văng qua cạnh giường bên kia.

Mắt nổ đom đóm, lỗ tai kêu ong ong, trong miệng cũng cảm nhận được một mùi ngai ngái khó chịu. Hoàng Mĩ Anh lấy tay sờ sờ vào mặt mình, lại hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác nào. Sức lực quá mạnh, cô bị đánh đến chết lặng.

Khuôn mặt trong nháy mắt liền sưng lên thật to, cộng với những khối máu bị ứ đọng ngày hôm qua, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn thê thảm đến mức không muốn nhìn.

"Tình nhân? Tôi sẽ cho cô biết cái gì mới thật sự là tình nhân!" - Kim Thái Nghiên mở miệng lạnh lùng tà ác. Nhấn vào chiếc chuông bên cạnh giường.

"Cậu chủ, có gì dặn dò ạ?" - Trong loa truyền đến giọng nói của Hoàng Xán Thịnh.

"Xán Thịnh, lấy còng tay cùng xiềng chân lên đây!" - Giọng nói Kim Thái Nghiên lạnh lùng máu lạnh. Khiến Hoàng Mĩ Anh nhất thời ngây dại, còng tay cùng xiềng chân, đó là vật gì? Kim Thái Nghiên muốn làm gì cô?

Hoàng Xán Thịnh cầm còng tay cùng xiềng chân, cung kính đưa đến cho Kim Thái Nghiên. Lại thông cảm nhìn Hoàng Mĩ Anh một cái. Cô gái này cũng thiệt là, sao cứ phải chọc giận cậu chủ chứ? Theo quan sát của hắn, cậu chủ đối với cô không tệ. Viên Hải Dương Chi Tâm đắt tiền như vậy cũng chịu đưa cho cô. Cô mất tích, cậu chủ một ngày một đêm đều không ăn không uống. Hiện tại đến cùng đang định làm gì? Hình như cậu chủ muốn xích cô lại?

"Cút ra ngoài!" - Kim Thái Nghiên trợn mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Xán Thịnh một cái. Hoàng Xán Thịnh sợ tới mức nhanh chân chạy ra ngoài.

"Kim Thái Nghiên, anh muốn làm gì?" - Hoàng Mĩ Anh sợ tới mức ôm chặt lấy cơ thể mình, cố gắng co người vào góc tường.

Kim Thái Nghiên lạnh lùng mở miệng. - "Còng cô lại. Tiết kiệm sức lực cho cô khỏi phải khắp nơi chạy loạn. Nếu là tình nhân, sẽ phải tuân thủ tốt bổn phận của tình nhân, đừng quên cô đã bán mình cho tôi!"

"Anh biến thái! Anh điên rồi!" - Hoàng Mĩ Anh liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn không bằng Kim Thái Nghiên, sức lực của hắn quá mạnh. Cổ tay trắng nõn bị còng, trên mắt cá chân mảnh khảnh cũng bị đeo xiềng.

"Kim Thái Nghiên, anh là tên điên! Tôi là tình nhân của anh! Nhưng một tình nhân chẳng lẽ ngay cả một chút tự do cũng không có sao?" - Hoàng Mĩ Anh tức giận hét lên.

"Tự do?" - Kim Thái Nghiên hung hăng nguýt nhìn cô. - "Hoàng Mĩ Anh, cô đừng mong có được tự do!"

Lời nói của Kim Thái Nghiên, hoàn toàn dập tắt tia ảo tưởng cuối cùng trong lòng Hoàng Mĩ Anh.

Cầm tù, hiện tại cô đã hoàn toàn bị Kim Thái Nghiên cầm tù. Tự so sánh chính bản thân với những ách nô lệ mình được học, liền cảm thấy cô và những nô lệ trong sách kia có gì khác nhau đâu?

"Vú Đinh!" - Kim Thái Nghiên kêu vú Đinh tới rửa mặt cho Hoàng Mĩ Anh. Còn mình thì ôm một bụng tức giận đi xuống lầu.

Hoàng Mĩ Anh căm hận nhìn bóng lưng Kim Thái Nghiên, trong đôi mắt không chút che đậy liên tục toát ra tia lửa.

Vú Đinh nhìn thấy bộ dạng này của Hoàng Mĩ Anh, thở dài. - "Cô Hoàng, cô cũng nên thông cảm cho cậu chủ một chút. Cậu ấy chỉ vì sợ cô lại mất tích, lần cô bị bắt cóc, cậu chủ đã rất lo lắng cho cô."

Hoàng Mĩ Anh cười lạnh một tiếng. - "Lo lắng? Hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng con chó mình nuôi đi lạc thôi. Hắn gấp gáp? Hắn căn bản là loài cầm thú không chút nhân tính!"

"Cô Hoàng, cô ngàn vạn lần cũng đừng nói vậy. Cậu chủ tuy tính tình có hơi nóng nảy một chút, nhưng thật ra thì cậu chủ rất quan tâm cô. Nếu không cũng sẽ không huy động hết người của cả hai nhóm hắc bạch, đi tìm cô khắp nơi." - Vú Đinh ôn tồn giải thích giúp Kim Thái Nghiên.

"Quan tâm tôi? Quan tâm tôi mà đánh tôi thành ra như vậy?" - Hoàng Mĩ Anh ngẩng mặt lên, trên mặt vẫn còn vết máu vì bị đánh mà ứ đọng.

Vú Đinh nặng nề thở dài. - "Đó là do cậu chủ đang nổi nóng. Nên mới nặng tay như vậy. Chỉ cần cô ngoan ngoãn một chút, vài ngày nữa, khi cậu chủ hết giận rồi, sẽ cởi còng tay ra cho cô thôi."

"Ngoan ngoãn một chút? Tôi ngoan ngoãn hay không thì kết cục cũng như nhau cả thôi. Dù sao tôi cũng chỉ là một con thú cưng do hắn nuôi, tâm trạng tốt thì đến trêu chọc vài cái, tâm trạng không tốt thì mang ra vừa đánh vừa mắng!"

Thú cưng? Cô căn bản còn không bằng thú cưng, có chủ nhân nào lại nhẫn tâm đem thú cưng nhà mình đánh thành ra như vậy? Còn đeo còng tay cùng xiềng chân? Hoàng Mĩ Anh cười khổ một tiếng.

Lỗ mũi chợt chua xót. Hoàng Mĩ Anh ngồi bên cửa sổ từ từ co hai chân lên, đôi tay ôm chặt lấy đầu gối, tạo thành một tư thế co rút tự bảo vệ mình.

Khoảng thời gian ở cùng Lý Thành Hoa hôm qua, bỗng chốc biến thành sự an ủi duy nhất đối với cô. Đoạn thời gian kia, mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại tràn đầy hạnh phúc và ấm áp. Giống như ánh mặt trời, chiếu vào cuộc sống âm u tăm tối của cô.

Nhìn ánh sáng kim loại lạnh lùng lóe sáng trên cánh tay và cổ chân, Hoàng Mĩ Anh gắt gao cắn chặt lấy đôi môi, đầu ngửa cao lên, dùng sức nháy nháy mắt, không cho nước mắt chảy ra.

Cô tuyệt đối sẽ không vì thứ người như Kim Thái Nghiên mà rơi nước mắt! Hắn không xứng!

Trên mặt vẫn còn đau rát, sau lưng cũng ứ đọng một tảng máu lớn, hôm qua sức lực của Kim Thái Nghiên quá kinh hãi. Đây là lần đầu tiên hắn đánh cô tàn bạo nhất. Bạt tai ngày hôm qua cộng thêm bạt tai vừa rồi, mặt của cô, cũng sắp sửa bị hủy hoại đến nơi rồi. Mắt sưng lên đến nỗi muốn mở cũng mở không được.

Vú Đinh thở dài một tiếng. Cậu chủ lần này có chút quá đáng rồi, trong bụng cô Hoàng còn đang mang đứa bé của hắn, sao lại có thể xuống tay nặng như vậy?

Cầm lấy chiếc khăn lông bọc đá lạnh, vú Đinh đi tới bên cạnh Hoàng Mĩ Anh. - "Cô Hoàng, tôi giúp cô đắp mặt cho giảm sưng."

Hoàng Mĩ Anh không nhúc nhích, như một pho tượng gỗ đờ đẫn, mặc kệ vú Đinh dùng khăn lông bọc đá lạnh nhẹ nhàng lau trên mặt cô. Đá lạnh bọc trong khăn, lành lạnh, lau lên mặt rất dễ chịu, khiến cảm giác đau nhói giảm đi rất nhiều.

"Rầm." - Một tiếng động lớn khủng khiếp vang lên.

Cánh cửa đột nhiên bị đạp ra từ bên ngoài. Sắc mặt Kim Thái Nghiên âm trầm đứng trước cửa, con ngươi lạnh lùng tàn ác trừng vú Đinh. - "Đi ra ngoài!"

"Vâng, cậu chủ." - Vú Đinh cung kính trả lời, đồng cảm nhìn Hoàng Mĩ Anh, cầm theo khăn lông bên cạnh Kim Thái Nghiên đi ra ngoài.

Đến cửa phòng, vú Đinh lại quay đầu lo lắng nhìn Hoàng Mĩ Anh một cái.

"Rầm." - Kim Thái Nghiên một cước đá lên cửa. tiếng kêu to chấn động khiến lỗ tai Hoàng Mĩ Anh cũng thấy đau.

Cúi đầu, mắt rũ, nhìn hai tay bị còng chung với nhau. Hoàng Mĩ Anh hoàn toàn không nhìn Kim Thái Nghiên lấy một lần.

Vừa nhìn thấy bộ dáng quật cường của Hoàng Mĩ Anh, Kim Thái Nghiên lại càng thêm giận dữ, người phụ nữ này, không biết nhún nhường một chút sao?

Đi đến cạnh Hoàng Mĩ Anh, Kim Thái Nghiên cởi áo ngủ trên người cô ra, ném trên sàn nhà. Vừa mạnh mẽ xé nát nội y của cô. Đầu gối chống đỡ trên bắp đùi cô, ánh mắt tà ác nhìn chằm chằm Hoàng Mĩ Anh.

Hoàng Mĩ Anh vẫn duy trì một tư thế, không hề cử động. Mắt vẫn rũ, nhìn cổ tay mình. Đối với động tác của Kim Thái Nghiên, không có lấy một chút phản ứng.

Sự yên lặng và thờ ơ của cô khiến sắc mặt Kim Thái Nghiên càng thêm âm trầm, bàn tay thô ráp đè trên đầu gối cô, chợt dùng sức, đẩy hai chân cô ra.

Cấm địa bí mật cứ mở rộng không chút che giấu như thế, Hoàng Mĩ Anh rốt cuộc cũng không nhẫn nại được nữa. Liều mạng giãy giụa muốn khép hai chân lại, đáng tiếc lại không thể di chuyển được Kim Thái Nghiên lấy nửa phần.

"Đồ cặn bã!" - Hoàng Mĩ Anh hung hăng thốt lên hai chữ này qua kẽ răng.

Nói vừa dứt âm, đôi mắt lạnh lẽo của Kim Thái Nghiên liền thay đổi thành màu khát máu.

"Cô nói đúng! Tôi chính là đồ cặn bã!" - Kim Thái Nghiên túm lấy tóc Hoàng Mĩ Anh, ép cô ngẩng mặt nhìn mình. - "Hoàng Mĩ Anh, tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút. Nếu không tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!"

Hoàng Mĩ Anh tức giận nhìn chằm chằm khuôn mặt đang nổi điên của Kim Thái Nghiên, khiến Kim Thái Nghiên không chút chần chừ liền túm lấy cô ném lên giường.

Hoàng Mĩ Anh bị hắn đè dưới thân, Kim Thái Nghiên cúi đầu muốn hôn lên môi cô. Nhưng Hoàng Mĩ Anh lại hé miệng cắn lên vai hắn, gắt gao cắn chặt không buông.

"Ưmh." - Kim Thái Nghiên đau đến mức rên lên một tiếng. Chợt nhấc người dậy, đẩy Hoàng Mĩ Anh nặng nề rơi xuống giường.

"Hoàng Mĩ Anh, ai đã cho cô lá gan lớn vậy hả?"

"Kim Thái Nghiên! Anh trừ cưỡng gian ra thì không có bản lãnh nào khác sao?" - Trong miệng Hoàng Mĩ Anh cảm thấy tanh tanh, bả vai Kim Thái Nghiên đã bị cô cắn in sâu một dấu răng, đang rướm máu ra ngoài.

Máu tươi của hắn dường như không nóng, mà lạnh lẽo đến thấu xương.

"Cưỡng gian? Hoàng Mĩ Anh, cô quên là ai tối hôm qua đã rên lớn tiếng như vậy? Là ai đã thoải mái đến ba lượt?" - Kim Thái Nghiên hung hăng vặn cằm Hoàng Mĩ Anh. - "Cưỡng gian? Cưỡng gian cô mà cô lại thỏa mãn như vậy? hèn hạ vậy sao?"

Hoàng Mĩ Anh vừa thẹn vừa tức, đang muốn mở miệng mắng hắn, lại bị bàn tay Kim Thái Nghiên giữ chặt lấy cằm, không một động tác thừa liền cúi đầu cắn lên môi cô. Đầu lưỡi nóng bỏng linh hoạt chui vào giữa hàm răng liếm láp xung quanh khoang miệng cô.

"Ah..." - Hoàng Mĩ Anh ra sức giãy giụa, nhưng cô càng phản kháng lại càng khiến Kim Thái Nghiên trở nên hưng phấn hơn.

Cách lớp vải quần thật mỏng, cơ thể gần như trần truồng của Hoàng Mĩ Anh đã cảm thấy bộ vị nào đó của hắn trướng lên hứng khởi.

Kim Thái Nghiên giống như con sư tử đang giận dữ, một tay ôm chặt lấy phần hông mượt mà của cô, một tay khác lại ôm chặt lấy đầu cô. Đầu lưỡi ở trong miệng cô không ngừng mút vào, giống như một người khát nước đang đi trong sa mạc, đột nhiên tìm thấy một dòng suối ngọt ngào, cố gắng nuốt trọn.

Tay thì có còng tay, chân thì có xiềng chân, Hoàng Mĩ Anh hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản sự tấn công của Kim Thái Nghiên.

Kim Thái Nghiên một tay ôm sát Hoàng Mĩ Anh từ phía sau, một tay điên cuồng vuốt ve dọc theo những đường cong trên cơ thể cô, cuối cùng hướng xuống nơi tư mật nhất của cô mà vê nắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip