➎. CHUYỆN ĐÃ QUA
Hàng lông mi dài xinh đẹp che giấu đi đôi mắt trong suốt, cánh mũi nhỏ nhắn thon gọn, đôi môi anh đào mềm mại mang theo những tia máu nhỏ đã khô lại từ bao giờ.
"Ưm..." - Một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng vang lên, Hoàng Mĩ Anh từ từ tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đầu mình thật sự rất đau, toàn thân cũng đau nhức khó chịu, nơi giữa hai chân lại càng đau nhói như kim châm.
Đôi mắt đẹp trong suốt mở ra, Hoàng Mĩ Anh sợ tới mức phải lập tức che miệng mình lại. Một tiếng thét kinh hãi bị chặn lại từ sâu trong cổ họng.
Người đang nằm bên cạnh cô là một người đàn ông cường tráng, khỏe mạnh. Toàn thân hắn lõa lồ không có lấy thứ gì che đậy, còn đưa lưng về phía cô, đang say sưa ngủ. Hoàng Mĩ Anh không thấy rõ mặt của hắn, nhưng cả người hắn đều tản ra hơi thở tà ma điên cuồng, khiến đôi mắt đẹp bỗng chốc trợn to hết cỡ.
Những hình ảnh ám ảnh đêm qua như một thước phim lướt qua tâm trí cô, nào là sự chiếm đoạt cùng cắn xé vô độ, nào là đau đớn cùng hành hạ không ngơi nghỉ, khiến toàn thân Hoàng Mĩ Anh không ngừng run rẩy.
Nước mắt rơi xuống không kiểm soát được, cô kinh hoàng bò xuống khỏi giường, nhặt lại chiếc váy đang nằm lạnh lẽo trên nền sàn lên muốn cuộn chặt lấy thân mình, lại phát hiện chiếc váy đã bị xé thành từng mảnh nhỏ. Từ chiếc váy bị xé rách, không khó để nhận ra lực xé này không có lấy một chút thương tiếc nào.
Làm sao đây? Cô nên làm gì lúc này? Người đàn ông đang nằm trên giường kia có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, cô phải mau chóng chạy ra khỏi căn phòng này ngay.
Trong đống quần áo hỗn độn đang nằm trên mặt đất, có một cái áo sơ mi trắng của nam và chiếc váy của cô nằm cạnh nhau, hai cánh tay Hoàng Mĩ Anh gắt gao ôm chặt ở trước ngực, che chắn cơ thể trần trụi của mình lại, nhẹ nhàng trượt người xuống giường, dùng động tác chậm rãi nhất, khẽ khàng nhất nhặt chiếc áo sơ mi đó lên.
Người đàn ông phía sau vẫn ngủ say như cũ, một chút âm thanh phát ra cũng không có. Điều này khiến trong lòng Hoàng Mĩ Anh cảm thấy yên tâm một chút.
Nhặt lấy một mảnh của chiếc váy đã bị xé tơi tả cột ngang eo, chiếc áo sơ mi to dài nhất thời có thể biến thành một chiếc váy miễn cưỡng để cô đi ra ngoài. Hoàng Mĩ Anh tùy tiện vuốt sơ lại mái tóc dài rối tung của mình một chút, liếc mắt nhìn bóng lưng cường tráng lõa lồ của người đàn ông kia một lần nữa, sau khi đã chắc chắn rằng người đó không phát hiện ra mình thì mới yên tâm đi như chạy rời khỏi phòng.
Cánh cửa phòng được đóng lại vô cùng nhẹ nhàng, người đàn ông trên giường cũng đồng thời mở mắt ra, đôi mắt lãnh khốc bắn ra những tia băng lãnh điên cuồng và sắc bén. Từ lúc Hoàng Mĩ Anh mở mắt ra, hắn cũng đã tỉnh lại.
Kim Thái Nghiên hắn là ai? Nếu như ngay cả chút cảnh giác này cũng không có, hắn sớm đã bị lũ người máu lạnh ngoài kia giết chết vô số lần rồi. Kim gia cây to đón gió, hiển nhiên quyền thế có thể một tay che trời, nhưng những người muốn mang hắn đi phanh thây thành trăm mảnh cũng không ít.
Chỉ có điều, hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng, trong câu lạc bộ do mình tổ chức, lại có người dám coi thường đem thuốc bỏ vào trong rượu của hắn.
Người phụ nữ bé nhỏ này, có lẽ là do Hoàng Xán Thịnh mang đến giúp hắn hạ hỏa? Căn bản cũng chỉ là một món đồ chơi thôi. Thử hỏi có biết bao nhiêu người phụ nữ muốn leo lên giường của Kim Thái Nghiên hắn? Song, người phụ nữ tối hôm qua quả thật có chút khác biệt, cô trẻ trung và khít khao khiến cho hắn muốn ngừng cũng không được.
Khu nhà ổ chuột đổ nát.
Bên trong căn phòng tối tăm ẩm ướt, Hoàng Mĩ Anh gấp rút thay vội đi chiếc áo sơ mi trắng trên người cô. Trên chiếc áo vẫn còn lưu lại mùi vị của người đàn ông kia: hung ác mà lãnh khốc, tà mị mà bá đạo, tràn đầy sức mạnh đến mức có thể phá hủy tất cả mọi thứ. Loại mùi vị này như một lời nhắc nhở, những hình ảnh đêm qua như thủy triều lướt vội qua trước mắt cô, Hoàng Mĩ Anh lại một lần nữa nhịn không được toàn thân đều trở nên run rẩy.
Cô thất thần suy nghĩ, mà cô thậm chí còn không biết người đàn ông kia là ai.
Cửa phòng chợt bị mở mạnh ra, cả người Trịnh Thân Ái mang theo một mùi thơm nồng đậm gay mũi đi vào.
"Mĩ Anh, tối qua em đã đi đâu vậy? Cư nhiên cả đêm cũng không về nhà." - Trịnh Thân Ái cố làm ra vẻ tức giận hỏi. Nhìn Hoàng Mĩ Anh mới vừa cởi ra một nửa quần áo, da thịt để trần lộ ra những mảng xanh tím, dấu hôn chi chít khắp nơi, trong lòng cô vừa vui sướng nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác ghen ghét.
Lượng xuân dược tối hôm qua rất lớn, tấm thân xử nữ của Hoàng Mĩ Anh đã bị người đàn ông uống phải xuân dược kia mãnh liệt chiếm đoạt, nhất định là rất đau đớn phải không? Nhưng, người chiếm đoạt cô lại là Kim Thái Nghiên a. Biết bao nhiêu người phụ nữ xếp hàng muốn leo lên giường của hắn còn không được.
Đôi mắt phượng hẹp dài của Trịnh Thân Ái nhíu lại, cố gắng che giấu đi cảm xúc chân thật của mình.
"..." - Nghe Trịnh Thân Ái nói, trái tim của Hoàng Mĩ Anh lập tức như rơi xuống đáy vực. Xem ra chị cô căn bản cũng không biết chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua. Rốt cuộc là người nào đã giả mạo danh nghĩa của chị cô để lừa gạt cô đến cái câu lạc bộ chết tiệt đó?
Không được, cô không thể nói cho chị cô biết chuyện tối hôm qua được. Thương tổn của mình, để tự mình gặm nhấm là được rồi, cô không muốn để bất kỳ người nào biết đến loại chuyện nhục nhã mà bản thân đã phải trải qua kia.
Hoàng Mĩ Anh khép hờ mắt lại, hàng lông mi dài hắt bóng xuống khuôn mặt gầy gò, có chút nhợt nhạt của cô, nhìn cô có vẻ yếu ớt và mỏng manh như một con búp bê vải vậy, nhưng lại xinh đẹp một cách động lòng người đến mức lạ kỳ.
"Chị, tối hôm qua là sinh nhật bạn học của em, chúng em đã ăn mừng suốt đêm." - Hoàng Mĩ Anh dùng chiếc áo sơ mi kia để che lại thân thể của mình, ngữ điệu có chút gấp rút, mang theo một tia run rẩy mất tự nhiên.
Khóe môi Trịnh Thân Ái lộ ra nụ cười hiểm độc, con nhỏ này thường ngày bản tính rất chân thật, thế mà hôm nay lại quyết định nói dối cô. Nhưng như vậy cũng tốt, cô sẽ tránh được vô vàn rắc rối khi phải giải thích những chuyện mà Hoàng Mĩ Anh thắc mắc.
Ánh mắt khẽ quét qua chiếc áo sơ mi trắng trên người Hoàng Mĩ Anh, Trịnh Thân Ái đi lại gần, chất vải rất sang trọng, tay nghề và kiểu may đều là bậc thượng hạng, mặc dù chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng lại có thể toát ra sự cao quý bất phàm. Nơi ống tay áo có thêu hai chữ cái T.N bằng chỉ kim tuyến rất tinh tế và tao nhã.
T.N? Là viết tắt từ hai chữ cuối trong tên họ của Kim Thái Nghiên? Cái áo sơ mi trắng này là của Kim Thái Nghiên? Chẳng lẽ, cái áo này là do Kim Thái Nghiên đưa cho Hoàng Mĩ Anh mặc? Trong lòng Trịnh Thân Ái bỗng chốc trở nên căng thẳng, giọng nói liền thay đổi rất nhanh. - "Anh Anh, cái áo này, ở đâu mà em có?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip