➊➌➋. CHUYẾN ĐI SUỐI NƯỚC NÓNG

Rất lâu không ra khỏi cửa, đối với chuyến đi suối nước nóng lần này, Hoàng Mĩ Anh thấy rất hưng phấn.

Mặc một chiếc áo lông màu đen đơn giản, quần màu xám tro, thêm một đôi giày màu đen, Hoàng Mĩ Anh chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

"Anh Anh, cậu mặc như vậy quá đơn giản rồi. Phụ nữ công ty mình tất cả đều ăn mặc trang điểm rất xinh đẹp, cậu mặc như vậy sẽ bị họ chê cười." - Trịnh Tú Nghiên thấy Hoàng Mĩ Anh ăn mặc như vậy, lập tức nhíu nhíu mày.

Kéo Hoàng Mĩ Anh vào lại phòng, đội thêm lên đầu cô một cái mũ len màu đỏ và một cái khăn quàng cổ bằng lông cừu màu xám nhạt, sau đó đẩy cô tới trước gương. - "Nhìn xem, như vậy có phải sáng sủa hơn không?"

Quả thật, trên đầu là chiếc mũ đỏ rất xinh, khiến gương mặt trắng gần như trong suốt của Hoàng Mĩ Anh có thêm một chút sắc thái.

Một đôi mắt linh động, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn, cộng thêm bộ quần áo đơn giản nhưng không hề lỗi mốt, Hoàng Mĩ Anh trong gương nhìn vô cùng xinh đẹp.

Trịnh Tú Nghiên đưa Hoàng Mĩ Anh đi tắm suối nước nóng, nhưng thật ra là muốn giới thiệu cho Hoàng Mĩ Anh người tổng giám sát mới tới.

Thôi Thủy Nguyên, tốt nghiệp đại học đứng thứ mười trên toàn cầu, cha mẹ đều là quản lý cấp cao của công ty nước ngoài, lịch sự đẹp trai, vô cùng nho nhã. Trịnh Tú Nghiên cảm thấy rất xứng đôi với Hoàng Mĩ Anh. Dù thế nào thì Anh Anh cũng nên từ trong bóng ma tự sát lần trước bước ra.

Đến trước cửa công ty, từ xa Trịnh Tú Nghiên đã nhìn thấy Thôi Thủy Nguyên đang đứng bên cạnh chiếc xe du lịch gọi điện thoại.

Thôi Thủy Nguyên thấy Trịnh Tú Nghiên mang theo một cô gái đi tới, liền lễ phép cúp điện thoại.

"Chào, Tú Nghiên, mang người thân cùng đi tắm suối nước nóng sao?" - Thôi Thủy Nguyên lễ phép chào hỏi.

"Đúng vậy, đây là bạn tốt của tôi, Hoàng Mĩ Anh. Anh Anh, đây là tổng giám của công ty mình, Thôi Thủy Nguyên."

Thôi Thủy Nguyên và Hoàng Mĩ Anh đồng thời đưa mắt nhìn đối phương chào hỏi. Hai bên đều trở nên sửng sốt.

Thôi Thủy Nguyên sững sờ, bởi vì cô gái trước mắt quá đặc biệt đi. Gương mặt có chút tái nhợt, có chút u buồn, nhưng đôi mắt đen linh động trên gương mặt kia, đã đền bù lại tất cả. Đôi mắt kia, khiến người ta vừa gặp đã không thể quên được. Dùng từ ngữ để hình dung cũng không đủ.

Cô gái này, có khí chất vô cùng đặc biệt, hắn chưa từng gặp bao giờ. Thôi Thủy Nguyên cảm thấy rất ngoài ý muốn, Trịnh Tú Nghiên trông hệt như một cậu con trai nghịch ngợm, sao có thể làm bạn với cô gái này?

Hoàng Mĩ Anh sững sờ, bởi vì người đàn ông này, dáng dấp lại có mấy phần tương tự Lý Thành Hoa.

Dáng vẻ lịch sự, con ngươi màu hổ phách, lại còn phong độ nho nhã, tất thảy đều có chút giống Lý Thành Hoa. Nhất thời cô rất có thiện cảm với Thôi Thủy Nguyên.

Trịnh Tú Nghiên thấy bộ dạng Thôi Thủy Nguyên, liền biết hắn có ấn tượng không tệ với Hoàng Mĩ Anh.

Mắt to lay chuyển một cái, ra vẻ khó chịu. - "Aida~ Anh Anh, bụng mình đột nhiên rất đau, phải vào nhà vệ sinh một lát. Thôi tổng giám, anh giúp tôi đưa Anh Anh lên xe trước nhé? Anh Anh không quen mọi người ở đây, anh phải chăm sóc cô ấy thật tốt đó. Tôi sẽ ngồi chiếc xe phía sau. Tạm biệt."

Nói xong, như một làn khói bốc hơi đi.

Hoàng Mĩ Anh có chút kinh ngạc, vừa định nói: "Nghiên Nghiên, mình đi với cậu", thì Trịnh Tú Nghiên đã cao chạy xa bay.

"Cô Hoàng, tôi đưa cô lên xe." - Nếu Trịnh Tú Nghiên đã dặn dò như vậy, Thôi Thủy Nguyên vừa hay lại danh chính ngôn thuận đến gần Hoàng Mĩ Anh hơn.

"Cám ơn." - Hoàng Mĩ Anh lễ phép mỉm cười. Ánh mắt lại có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Thôi Thủy Nguyên. Đôi mắt kia, quá giống Lý Thành Hoa.

Chiếc xe lắc lư trên đường, Hoàng Mĩ Anh bắt đầu cảm thấy đầu có chút choáng váng muốn nôn. Cô thường không say xe, nhưng có thể do quá lâu không di chuyển bằng phương tiện này, nên hiện tại mới có cảm giác như vậy.

"Cô Hoàng, cô ổn chứ?" - Thôi Thủy Nguyên quan tâm hỏi.

Vẻ mặt cô gái tái xanh, cộng thêm hàng mi đang nhắm lại thật chặt, cánh môi mềm mại cũng mất đi sắc thái, khiến người ta chỉ muốn yêu thương.

"Ah...không có việc gì, chỉ là có chút say xe, lập tức sẽ khỏe thôi." - Hoàng Mĩ Anh nhỏ giọng nói.

Thật may là đã tới suối nước nóng. Nếu trễ khoảng mười phút nữa, Hoàng Mĩ Anh cảm giác mình sẽ ói bất cứ lúc nào.

"Mĩ Anh, cẩn thận một chút." - Thôi Thủy Nguyên đỡ Hoàng Mĩ Anh xuống xe. Không biết từ lúc nào, từ "cô Hoàng" đã biến thành Mĩ Anh.

Kim Thái Nghiên và Quyền Du Lợi cũng lái xe tới. Hai người đứng bên cạnh chiếc xe hút thuốc lá, chờ hợp cùng đoàn xe của nhân viên.

Kim Thái Nghiên hút thuốc, nhưng ánh mắt lại hướng đến hai chiếc xe du lịch phía xa.

Hoàng Mĩ Anh và Trịnh Tú Nghiên chắc đang ở trên xe. Nhịp tim Kim Thái Nghiên chợt đập mạnh.

Là mong đợi thì phải? Còn có chút lo sợ. Hắn sợ bản thân không khống chế được, nên lần này mới cố ý dẫn theo bạn gái tới đây. Muốn để Hoàng Mĩ Anh biết, hắn sẽ không dây dưa với cô nữa.

"Thái Nghiên, anh đang nhìn gì thế?" - Cô gái mười bảy tuổi Phạm Ngọc Hân nhìn Kim Thái Nghiên hỏi. Hắn lại tựa như không nghe thấy, đôi mắt như mất hồn mất vía, không ngừng nhìn về phía hai chiếc xe kia.

Kim Thái Nghiên dập tắt tàn thuốc, nhìn Phạm Ngọc Hân một cái, không nói gì.

Phạm Ngọc Hân là người mẫu, vóc người rất hấp dẫn, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ở trên giường lại rất phóng khoáng. Công phu bám người cũng thuộc hạng nhất.

Bây giờ Kim Thái Nghiên lại thích bị phụ nữ bám lấy, Hoàng Mĩ Anh quá không bám người rồi, khiến hắn cảm nhận thất bại thật sâu.

Phạm Ngọc Hân đang muốn tiếp tục làm nũng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Kim Thái Nghiên, lập tức kinh ngạc trừng lớn mắt.

Ánh mắt này là thế nào?

Tức giận mãnh liệt cùng đố kỵ cuồng dã, ánh mắt sâu như nước của hắn đan vào thành một đoàn, cơ hồ muốn bốc cháy lên. Nếu đây là một ngọn lửa, nhất định có thể thiêu đốt cả thế giới.

Phạm Ngọc Hân sợ tới mức che miệng, không dám phát ra tiếng. Nhìn theo tầm mắt Kim Thái Nghiên,

Một cô gái mảnh mai trắng nõn, đang được một người đàn ông đẹp trai đỡ xuống xe. Cô gái kia mặc áo lông màu đen, quần màu xám tro, trên đầu đội một cái mũ đỏ, dưới nền tuyết trắng trông rất đẹp mắt.

Trong đám người, Kim Thái Nghiên chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy Hoàng Mĩ Anh.

Chỉ có điều, hắn không ngờ, Hoàng Mĩ Anh nhanh như vậy đã có hạnh phúc mới. Dáng vẻ người đàn ông kia đỡ cô trông rất cẩn thận, chỉ sợ cô trượt chân.

Nhưng dưới chân chỉ là tuyết thôi, có cần phải giúp đỡ nhiệt tình như vậy không? Kim Thái Nghiên tức giận vô cùng, bàn tay nắm chặt kính chiếu hậu, gần như muốn bẻ gãy kính chiếu hậu.

Quyền Du Lợi cũng phát hiện sự khác thường của Kim Thái Nghiên. Theo ánh mắt của Kim Thái Nghiên nhìn sang, cũng có chút kinh ngạc, đó không phải tổng giám mới tới của công ty sao? Sao lại đi chung với Hoàng Mĩ Anh?

Cau mày, đoán chừng là do Trịnh Tú Nghiên giới thiệu. Tiểu nha đầu này, chỉ sợ thiên hạ không loạn sao?

Mắt tìm kiếm Trịnh Tú Nghiên khắp nơi, rốt cuộc cũng nhìn thấy cô. Quyền Du Lợi âm thầm mỉm cười, mấy tháng nay đi công tác khắp nơi, nhẫn nại thật lâu, lần này tắm suối nước nóng, nhất định phải đem Trịnh Tú Nghiên ăn sạch.

Gió lạnh thổi tới, Hoàng Mĩ Anh cảm giác tốt hơn nhiều. Ngẩng đầu nhìn Thôi Thủy Nguyên mỉm cười. - "Thôi tổng giám, cám ơn anh đã chăm sóc tôi. Thật không không biết xấu hổ."

Thôi Thủy Nguyên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của Hoàng Mĩ Anh, trong lòng nghĩ bản thân có thể nguyện ý một trăm lần. - "Đừng khách khí như vậy. Về sau gọi tôi Thủy Nguyên là được rồi."

"Được thôi...Thủy Nguyên, cám ơn." - Hoàng Mĩ Anh nhìn Thôi Thủy Nguyên cảm ơn lần nữa. Chợt, như có linh cảm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải.

Chỉ liếc mắt một cái, liền ngẩn người tại chỗ.

Kim Thái Nghiên. Đích thị là Kim Thái Nghiên.

Trong ngực Kim Thái Nghiên là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đang nói chuyện với Quyền Du Lợi, nhưng ánh mắt lại lướt qua đám người, gắt gao nhìn cô chằm chằm.

Trong lòng Hoàng Mĩ Anh lập tức run lên. Ba tháng đã qua, cô cho là bản thân đã bình ổn trở lại.

Nhưng khi gặp mặt lại, cô mới phát hiện, thì ra cô chưa từng quên hắn.

Trong lòng ê ẩm, chợt muốn khóc. Hoàng Mĩ Anh không biết mình tại sao lại như vậy. Chỉ cảm thấy người phụ nữ hắn ôm trong ngực hết sức chướng mắt.

Chướng mắt, lại đau tim.

Vào những đêm không ngủ được, khi cô nỗ lực muốn quên hắn, nhưng hoàn toàn vì không quên được mà đau khổ. Trong khi Kim Thái Nghiên đã sớm vứt cô đến nơi nào, có hạnh phúc mới.

Hoàng Mĩ Anh thở dài. Như vậy cũng tốt. Không phải cô đã cầu khẩn Kim Thái Nghiên buông tay sao? Hiện tại Kim Thái Nghiên đã thật sự buông tay, cô lại thấy khổ sở sao?

Người đàn ông có dục vọng mãnh liệt như Kim Thái Nghiên, bên cạnh không thể nào thiếu phụ nữ được. Không có Hoàng Mĩ Anh cô, cư nhiên sẽ đi tìm người phụ nữ khác thôi.

Thấy Hoàng Mĩ Anh quay đầu nhìn hắn, ánh mắt Kim Thái Nghiên cũng không tránh né. Cứ vậy nhìn thẳng vào nhau.

Hoàng Mĩ Anh...gầy. Người phụ nữ này, lúc nào cũng luôn gầy như vậy, không thể đem bản thân nuôi mập mạp lên một chút sao?

Kim Thái Nghiên bất mãn cau mày. Tầm mắt khi rơi xuống người đàn ông bên cạnh cô lại trở nên âm lãnh lạ thường.

Sắc trời đã tối. Trước tiên mọi người về phòng cất đồ, sau đó mới tập họp đến nhà hàng ăn cơm.

Không thể không nói Quyền Du Lợi ra tay rất hào phóng, tất cả nhân viên đều được ở một phòng riêng biệt. Bảo đảm sự riêng tư của mỗi người.

Hoàng Mĩ Anh dọn dẹp đồ đạc xong, qua phòng Trịnh Tú Nghiên tìm cô. Lần này không biết tại sao lại như vậy, Hoàng Mĩ Anh là người thân của Trịnh Tú Nghiên, lẽ ra nên ở căn phòng cách vách với Trịnh Tú Nghiên, nhưng người tổ chức lại chia phòng Hoàng Mĩ Anh cách xa phòng của Trịnh Tú Nghiên. Hoàng Mĩ Anh ở lầu ba, Trịnh Tú Nghiên ở tận lầu năm.

Thang máy mở ra, Hoàng Mĩ Anh đang muốn vào thang máy, lại sững sờ như chết đứng.

Trong thang máy, là Kim Thái Nghiên cùng hạnh phúc mới của hắn.

Hạnh phúc mới mặc một chiếc áo khoác lông chồn trắng như tuyết, còn nhỏ tuổi, phong cách ăn mặc duyên dáng sang trọng, có vẻ rất xinh đẹp quyến rũ.

Kim Thái Nghiên và Hoàng Mĩ Anh bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Kim Thái Nghiên sắc bén vẫn đâm vào tận đáy lòng Hoàng Mĩ Anh.

Hoàng Mĩ Anh yên lặng nhắm hờ mắt, miễn cưỡng mỉm cười một cái. - "Hai người đi trước đi."

Phạm Ngọc Hân lập tức nhận ra, đây chính là người phụ nữ vừa rồi ở bãi đậu xe Kim Thái Nghiên vẫn nhìn chằm chằm. Ánh mắt của Kim Thái Nghiên, nhìn một lần là có thể nhận ra, hắn đối với người phụ nữ này, không bình thường.

Người phụ nữ này dáng dấp cùng lắm chỉ có thể gọi là thanh tú thôi, muốn tranh đoạt với cô sao? Trong lòng Phạm Ngọc Hân không phục lắm.

Đưa tay ngăn thang máy đang muốn đóng lại, làm ra vẻ ngây thơ cười một tiếng. - "Vị tiểu thư này, không cần khách khí. Vào đây đi."

Hoàng Mĩ Anh thật sự nghĩ Phạm Ngọc Hân có ý tốt, lạnh nhạt nói cảm ơn một tiếng, liền đi vào thang máy.

Thang máy vững chắc đi lên. Kim Thái Nghiên và Hoàng Mĩ Anh không nói với nhau tiếng nào. Ngược lại, Phạm Ngọc Hân khoác tay Kim Thái Nghiên nói chuyện không ngừng.

Đến lầu năm. Hoàng Mĩ Anh đang muốn ra khỏi thang máy, còn chưa kịp thì sau lưng đã truyền tới giọng nói trầm thấp quen thuộc. - "Quen bạn trai mới rồi sao?"

Kim Thái Nghiên cố nói những lời này với vẻ vô tình, nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng khẩn trương.

Hoàng Mĩ Anh không quay đầu lại, đưa lưng về phía Kim Thái Nghiên. - "Không có, vừa rồi là đồng nghiệp của Nghiên Nghiên." - Nói xong liền đi ra khỏi thang máy.

Trong thang máy, tâm trạng Kim Thái Nghiên chợt trở nên tốt hẳn lên.

Đối với chuyến đi suối nước nóng sắp tới, tràn đầy mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip