➊➊➐. CÔ BỊ SA THẢI
"Người phụ nữ này, thật không biết phân biệt phải trái!" - Kim Thái Nghiên nhìn cô chằm chằm rồi lạnh giọng nói.
Ánh mắt hắn chiếu thẳng vào mặt cô, có tính xâm lăng cực mạnh, khiến lòng cô chợt dâng lên chút run sợ, khi Kim Thái Nghiên nổi giận thật sự rất dọa người.
Yên lặng không nói thêm gì nữa, thang máy vững chãi đi lên.
Bốn vách thang máy được thiết kế bằng inox sáng choang như gương, có thể thấy rõ bóng dáng cao ngạo của Kim Thái Nghiên. Hắn mặc áo sơ mi màu xám bạc, không thắt cà vạt, trước áo để hờ hai nút không cài, cổ áo tùy tiện mở rộng ra.
Dáng người cao lớn khỏe mạnh, kiêu ngạo như hoàng tử vậy, ngũ quan lại còn vô cùng hài hòa, cả người tản mát ra sức hấp dẫn mê người.
Đáng chết, Hoàng Mĩ Anh đột nhiên ý thức được sự thất thố của bản thân.
Cô vậy mà lại nhìn bóng dáng Kim Thái Nghiên đến ngây người. Vụng trộm liếc mắt nhìn Kim Thái Nghiên một cái, ánh mắt hắn đang nhìn cái nút trong thang máy, không chú ý đến sự luống cuống của cô.
Hoàng Mĩ Anh thở phào nhẹ nhõm, có chút không tự nhiên mở miệng. - "Tổng giám đốc, không cần anh đích thân đưa đi, tôi tự mình đi là được rồi."
Hoàng Mĩ Anh cảm giác giọng mình đủ ngọt ngào rồi. Nhưng Kim Thái Nghiên lại không thèm quan tâm, trực tiếp nói: "Câm miệng!"
Hoàng Mĩ Anh chu môi, biết điều không nói thêm gì nữa. Cô cũng không muốn chọc giận Kim Thái Nghiên.
Trong lòng cũng kịch liệt xem thường, đây là Kim Thái Nghiên đang quan tâm cô mà? Nhưng tại sao kiểu quan tâm này lại làm cho người ta không thoải mái như vậy?
Không lĩnh hội được sự ấm áp của người quan tâm, mà lại cảm giác như bản thân đang bị uy hiếp.
Quan tâm người khác mà cũng bá đạo như vậy, Hoàng Mĩ Anh lắc đầu một cái. Kim Thái Nghiên quả nhiên là người đàn ông kiêu căng tự phụ.
Hoàng Mĩ Anh vừa lắc đầu vừa than thở trong lòng, vẽ lên trong đầu hình ảnh Kim Thái Nghiên có chữ "ngạo mạn" trên trán. Trong lúc suy nghĩ, nét mặt cô biến chuyển vô cùng sinh động, Kim Thái Nghiên quay đầu lại. - "Hoàng Mĩ Anh, em đang nói thầm cái gì đó?"
"Hả? Tôi không có nha!" - Hoàng Mĩ Anh dĩ nhiên không thừa nhận việc cô đang mắng thầm hắn.
"Thật không có?" - Kim Thái Nghiên khẽ nghiêng đầu nhìn Hoàng Mĩ Anh, mắt nhìn xuống cô, giọng nói trầm thấp từ tính, mang theo nhiều điểm cưng chiều, khiến cô trong nháy mắt có chút mất phương hướng.
Xoay đầu sang chỗ khác, thoát khỏi tầm mắt Kim Thái Nghiên. Hoàng Mĩ Anh dùng sức gật đầu, cố gắng biểu đạt sự trong sạch của bản thân.
Kim Thái Nghiên đột nhiên vươn tay, vỗ vào đầu Hoàng Mĩ Anh mấy cái. - "Cô bé ngốc, đến tầng mười chín rồi!"
Hoàng Mĩ Anh ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, thang máy đã đến phòng y tế ở tầng mười chín.
Hai người theo ánh sáng đi đến phòng y tế.
Kim Thái Nghiên cầm tay Hoàng Mĩ Anh, nâng lên nhìn. - "Hôm nay em đã đắc tội với thư ký Kim sao?"
Hoàng Mĩ Anh nhanh chóng lắc đầu một cái, cô cũng không muốn ở trước mặt Kim Thái Nghiên nói về sai trái của người khác. - "Không có a, anh nghĩ nhiều rồi, thư ký Kim chắc là không cẩn thận thôi."
"Bất kể là cô ta không cố ý, làm bỏng người phụ nữ của tôi, cô ta nhất định phải trả giá thật lớn." - Kim Thái Nghiên lạnh lùng nói. Trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn.
"Xì..." - Hoàng Mĩ Anh nhìn Kim Thái Nghiên xì một tiếng vẻ coi thường. - "Tổng giám đốc đại nhân, anh nghĩ sai rồi. Kim Mẫn Trí không phải là người phụ nữ của anh sao? Nghe nói anh và cô ta đã từng có một thiên tình sử lãng mạn."
Người đàn ông này đúng thật là vô tình a, rõ ràng là người phụ nữ đã cùng hắn ngủ qua, bây giờ đùng một cái lại xoay mặt không nhận người.
"Hoàng Mĩ Anh, em đang ghen phải không?" - Kim Thái Nghiên cúi đầu nhìn cô, hơi thở ấm nóng phả vào tai cô, mùi nước hoa nhàn nhạt trên người hắn len lỏi vào tận trong mũi.
Hoàng Mĩ Anh vội vàng lui về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách giữa cô và Kim Thái Nghiên ra. - "Đương nhiên là không phải rồi. Tôi chỉ đang nhắc nhở ngài đừng nên quá vô tình với nhân tình thôi."
Hoàng Mĩ Anh biết việc bản thân nói giúp Kim Mẫn Trí cũng chẳng có tác dụng gì. Ai mà không biết Kim Thái Nghiên đối với phụ nữ vẫn luôn lãnh khốc vô tình. Vậy mà cô ta lại cố tình chui vào ngõ cụt không muốn ra.
"Có thật không?" - Kim Thái Nghiên không để ý tới lời nói có gai của Hoàng Mĩ Anh, ép cô đến góc tường, giọng nói càng thêm mấy phần trầm thấp mập mờ.
"Uy~ Uy~ Kim Thái Nghiên, anh đừng có làm loạn nha! Đây là công ty! Anh không sợ nhân viên của anh bắt gặp anh đang chọc ghẹo nhân viên nữ sao?" - Hoàng Mĩ Anh bị Kim Thái Nghiên dồn đến góc tường, hoàn toàn không thể trốn tránh.
Không thể làm gì khác hơn là dùng hai tay chống đỡ trước ngực hắn. Lồng ngực hắn cứng rắn, cơ bắp căng đầy nhưng lại có độ co giãn, cảm giác vô cùng dễ chịu. Hoàng Mĩ Anh chợt có chút đỏ mặt. Cô rốt cuộc đang làm gì vậy?
Người đàn ông này đang đùa giỡn với cô, mà cô lại cảm nhận được sự hấp dẫn trong lồng ngực của người đàn ông này.
Kim Thái Nghiên thấy khuôn mặt Hoàng Mĩ Anh đỏ bừng, tâm trạng đột nhiên trở nên vô cùng tốt. Cúi đầu đan tay vào bàn tay nhỏ bé của cô, giọng nói mờ ám mê hoặc lòng người. - "Hoàng Mĩ Anh, mặt em đỏ rồi. Em đang tưởng tượng ra hình ảnh xấu xa gì trong đầu đó?"
Ngất! Hoàng Mĩ Anh thật sự tức muốn chết rồi. Người đàn ông này thật khiến cho người ta hết nói nổi! Chỉ có hắn mới ngày ngày nghĩ tới những chuyện nhi đồng không nên xem gì đó thôi chứ?
"Anh thật là nhàm chán!" - Hung hăng vứt lại một câu rồi bỏ Kim Thái Nghiên lại chạy về phía phòng y tế.
Thấy Tổng giám đốc tới, mấy bác sĩ trong phòng y tế vội vàng đứng lên chào: "Tổng giám đốc."
Kim Thái Nghiên tùy tiện gật đầu một cái, kéo Hoàng Mĩ Anh ngồi xuống ghế sa lon, nâng cánh tay Hoàng Mĩ Anh lên. - "Cô ấy bị phỏng rồi, mau xử lý cho cô ấy."
Mấy bác sĩ nhìn nhau trao đổi ánh mắt, rồi nhìn Hoàng Mĩ Anh với vẻ tràn ngập tò mò.
Kim Thái Nghiên là người máu lạnh, ở Kim thị có biệt danh là tổng giám đốc băng sơn, rất ít khi thấy hắn thân thiết dịu dàng với người nào như vậy.
Vài đôi mắt quan sát Hoàng Mĩ Anh từ trên xuống dưới. Một cô gái rất bình thường, cũng có vẻ thanh tú, nhưng tuyệt đối không phải là đệ nhất mỹ nhân.
Tổng giám đốc gần đây đổi tính rồi sao? Trước kia không phải chỉ thích những mỹ nữ có thân hình nóng bỏng thôi sao? Có lẽ ăn tiệc lớn quá nhiều, thỉnh thoảng muốn thay đổi khẩu vị. Loại cháo trắng dưa muối này, bảo đảm thời gian tồn tại sẽ không quá dài. Mọi người đang thầm đưa ra án tử cho Hoàng Mĩ Anh. Kết luận thời gian cô được cưng chiều sẽ không vượt quá một tuần lễ.
"Đứng thất thần ở đấy làm gì? Không phải nói các anh xử lý vết thương sao?" - Kim Thái Nghiên lạnh lùng mở miệng làm mấy bác sĩ sợ tới mức vội vàng xoay người đi lấy thuốc.
Loại thuốc này khi thoa vào vết thương sẽ rất xót, khi thoa lên cánh tay thì Hoàng Mĩ Anh đã xót đến nhăn mặt lại.
"Xong rồi xong rồi, cố gắng chịu một chút." - Kim Thái Nghiên cúi đầu nhìn Hoàng Mĩ Anh, dùng giọng nói nhẹ nhàng dỗ cô như dỗ một đứa bé.
Các bác sĩ lại thêm một lần nữa kinh hãi. Thì ra Tổng giám đốc cũng có lúc nói chuyện dịu dàng như thế, thì ra giọng nói dịu dàng của tổng giám đốc có lực sát thương lớn đến như vậy. Trong mắt những nữ điều dưỡng lập tức toát ra muôn vàn trái tim hồng, đây quả thực là người đàn ông hoàn mỹ nhất. Có vẻ bá đạo, nhưng đối với người phụ nữ mình thích lại dịu dàng như nước. Khiến những nữ điều dưỡng không ngừng si mê.
Thấy ánh mắt kinh ngạc của các bác sĩ xung quanh, Hoàng Mĩ Anh liền cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nhẹ đẩy Kim Thái Nghiên đang cố gắng kéo tay cô ra, chân mày nhíu lại thật chặt.
Thật đáng ghét, cô mới đi làm ngày đầu tiên, cô không muốn bị người ta nhìn như nhìn động vật hoang dã như vậy. Đều do Kim Thái Nghiên, trước đây không phải nói chuyện cô tới đây chỉ để đi làm thôi sao? Phải đối đãi với cô bình thường như những nhân viên khác. Nhưng hắn hoàn toàn không làm được.
Hoàng Mĩ Anh hung hăng trừng Kim Thái Nghiên một cái, mặt không biến sắc bỏ Kim Thái Nghiên lại rồi dời đi.
Hoàng Mĩ Anh nhìn Kim Thái Nghiên với vẻ ghét bỏ rất rõ ràng, khiến các bác sĩ xung quanh không chỉ khiếp sợ, mà con ngươi đều muốn rớt ra ngoài.
Một cô gái có dung mạo tầm thường mà lại vô cùng lớn mật a! Thậm chí ngay cả Tổng giám đốc cũng dám ghét bỏ! Thật sâu trong lòng mọi người đều đang sùng bái Hoàng Mĩ Anh, hiện giờ trong lòng bọn họ, Hoàng Mĩ Anh cô mới là thần tượng bậc nhất.
Khi Kim Thái Nghiên đưa Hoàng Mĩ Anh từ phòng y tế ra ngoài, cô đã trở thành truyền thuyết ở Kim thị, trở thành tiêu điểm để mọi người bàn tán khắp nơi trong công ty.
Cả công ty như thể bị nổ tung, tất cả mọi người đều bàn tán về mối quan hệ giữa Hoàng Mĩ Anh và Kim Thái Nghiên.
Mấy bác sĩ ở phòng y tế, khi Hoàng Mĩ Anh và Kim Thái Nghiên vừa rời đi, liền lập tức thông qua mạng nội bộ của công ty thông báo động thái mới nhất của tổng giám đốc và Hoàng Mĩ Anh cho mọi người cùng biết.
Bao gồm việc Tổng giám đốc muốn kéo tay tiểu nha đầu, lại bị tiểu nha đầu cự tuyệt cùng khinh thường. Bao gồm luôn cả việc tổng giám đốc dịu dàng dụ dỗ cô đừng sợ bôi thuốc. Kim Thái Nghiên sủng ái và che chở Hoàng Mĩ Anh thế nào, đều bị mọi người phóng đại gấp mười lần sau khi thông báo. Cũng vì thế, Hoàng Mĩ Anh chẳng mấy chốc đã trở thành thư ký nổi danh nhất trong lịch sử công ty Kim thị.
Hoàng Mĩ Anh và Kim Thái Nghiên cùng trở lại phòng thư ký.
Trên đường đi, đã rất nhiều lần Hoàng Mĩ Anh cầu khẩn Kim Thái Nghiên. - "Van cầu anh, đừng đi cùng tôi nữa được không? Vừa rồi đã đủ làm người khác chú ý rồi, bây giờ anh lại đưa tôi trở về, không biết người khác còn nói thế nào nữa đây?"
Kim Thái Nghiên nhướng đôi mày rậm lên. - "Hoàng Mĩ Anh, đừng tự mình đa tình nữa được không? Tôi chỉ là thuận đường! Tôi trở về phòng làm việc cũng phải đi đường này."
Hoàng Mĩ Anh gật đầu một cái. - "Ra là vậy. Vậy tôi đi thang bộ."
Kim Thái Nghiên đưa tay ra trực tiếp kéo cổ áo cô. - "Cùng tôi đi thang máy!"
Trên đường đi, Hoàng Mĩ Anh đón nhận biết bao ánh mắt của mọi người xung quanh. Khi trở lại phòng thư ký, trong bụng đã ôm một cục tức to đùng.
"Anh Anh, cậu trở lại rồi. Cánh tay thế nào?" - Trịnh Tú Nghiên thấy Hoàng Mĩ Anh trở lại, quan tâm hỏi.
"Ah...không có việc gì rồi, bôi thuốc xong đã tốt hơn nhiều. Đừng lo lắng cho mình." - Hoàng Mĩ Anh nhìn Trịnh Tú Nghiên cười một tiếng.
Kim Mẫn Trí thấy Kim Thái Nghiên cũng tới, trên mặt lập tức mang nụ cười sáng rỡ, cái mông uốn éo đi tới bên cạnh Hoàng Mĩ Anh, giả vờ quan tâm nói: "Mĩ Anh, thật lòng xin lỗi cô nhiều a, tôi thật sự không là cố ý đâu! Cô không sao chứ?"
Hoàng Mĩ Anh liếc nhìn Kim Thái Nghiên, thấy hắn đang nhìn cánh tay mình chằm chằm. Hai mắt sâu như nước, không có tiêu điểm quét qua mặt Kim Mẫn Trí một cái. Đáy mắt hắn không bởi vì cô xinh đẹp như búp bê mà có bất kỳ cảm xúc nào, trong mắt hắn chỉ có loại ánh sáng như dao nhọn trực tiếp đâm tới.
Hoàng Mĩ Anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhàn nhạt nói: "Không có chuyện gì, dù sao cũng không đau lắm."
"Mĩ Anh, cô thật rộng lượng a, tôi thật sự rất cảm động..." - Kim Mẫn Trí giả mù sa mưa nói, nhưng đôi mắt to hoàn toàn không nhìn đến Hoàng Mĩ Anh lấy một lần, mọi ánh mắt lúc này đều đặt lên người Kim Thái Nghiên.
Đáy mắt Kim Thái Nghiên lập tức thoáng qua vẻ châm chọc, thái độ càng thêm lạnh lùng, ngũ quan góc cạnh hệt như hoàng tử u ám vô cùng, cả người chợt tản mát ra một loại khí lạnh lẽo bức người.
"Thư ký Kim, cô đã bị sa thải!" - Lạnh lùng mở miệng, ánh mắt sắc bén nổi lên những tia sáng lạnh lẽo.
"Tổng giám đốc Kim!" - Kim Mẫn Trí bị lời nói của Kim Thái Nghiên dọa sợ tới ngây người, mở đôi mắt to khó tin nhìn Kim Thái Nghiên.
Cô dù sao cũng từng là tình nhân của Kim Thái Nghiên, sao hắn lại có thể vì một người thư ký tầm thường như Hoàng Mĩ Anh mà sa thải mình?
"Tổng giám đốc, thư ký Kim cũng không phải cố ý, sao anh có thể xử phạt cô ấy nặng như vậy?" - Đối với quyết định dứt khoát này của Kim Thái Nghiên, đến Hoàng Mĩ Anh cũng cảm thấy bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip