➊➋➋. CÔ CHỜ ĐÓ CHO TÔI!

"Ách..." - Hoàng Mĩ Anh căng thẳng nhìn Kim Thái Nghiên. Với cá tính của Kim Thái Nghiên, không biết sẽ lại nói gì không đứng đắn để khiến cô đỏ mặt nữa?

"Còn phải dùng từ theo đuổi sao? Hoàng Mĩ Anh vốn đã là người phụ nữ của tôi." - Kim Thái Nghiên liếc mắt nhìn Hoàng Mĩ Anh, nhàn nhạt nói.

"Oa~ Anh Anh, thì ra cậu và Kim tổng đã sớm kết giao rồi. Còn không thèm nói cho mình biết? Không xứng là bạn bè." - Trịnh Tú Nghiên kinh ngạc kêu. - "Khó trách Kim tổng lại chăm sóc cậu kỹ như vậy. Khó trách vừa rồi chơi trò chơi mà nụ hôn lại nóng bỏng như vậy. Hoàng Mĩ Anh, cậu đúng là không phải bạn bè tốt ."

Hoàng Mĩ Anh im lặng.

Trịnh Tú Nghiên làm sao biết, cô căn bản không phải bạn gái chân chính. Chẳng qua là Kim Thái Nghiên thích dây dưa, không muốn bỏ qua cho một con mồi, một tình nhân như cô mà thôi.

Kim Thái Nghiên cũng đã từng nói qua, danh phận, cô đừng hòng mơ tưởng.

Hoàng Mĩ Anh ngẩng đầu, hít sâu một hơi. - "Nghiên Nghiên, không phải như cậu nghĩ đâu. Mình không có cùng Kim tổng lui tới. Mình và ngài ấy, chỉ là..."

Cô thật không biết nên giải thích làm sao. Cái từ tình nhân này, quá hèn mọn, quá nhục nhã đối với cô.

Đôi mắt Quyền Du Lợi lóe lên ánh sáng nhạt, trên mặt vẫn là nụ cười ngỗ ngược, nhìn Hoàng Mĩ Anh, rồi lại nhìn Kim Thái Nghiên.

Ánh mắt của Kim Thái Nghiên híp lại, người phụ nữ này, vẫn không muốn thừa nhận với người khác quan hệ của cô và hắn sao? Kim Thái Nghiên hắn cứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng như vậy sao?

Lửa giận cuồn cuộn trong lòng, ánh mắt càng thêm lạnh lùng sắc bén, bàn tay trực tiếp chiếm lấy cằm Hoàng Mĩ Anh. - "Hoàng Mĩ Anh, em nói cái gì? Em lặp lại một lần nữa xem."

Tính khí quật cường của Hoàng Mĩ Anh cũng bắt đầu nổi lên. - "Nói cái gì? Chẳng lẽ chúng ta đang kết giao mà tôi không biết sao? Anh dám nói anh là bạn trai của tôi, tôi là bạn gái của anh sao?"

Ánh mắt sâu như nước của Kim Thái Nghiên gắt gao nhìn Hoàng Mĩ Anh, ý vị trong mắt lưu chuyển, không thấy rõ cảm xúc của hắn như thế nào.

Quyền Du Lợi đang khoanh tay ngồi nhìn mọi chuyện, đột ngột kéo Kim Thái Nghiên. - "Thái Nghiên, đừng như vậy, ra ngoài chơi vì vui vẻ, căng thẳng như vậy làm gì?"

Trịnh Tú Nghiên cũng bị kinh hoảng vì đột nhiên hai người cãi vã. Hoàng Mĩ Anh và Kim Thái Nghiên, nhìn qua rõ ràng chính là đôi tình nhân. Hoặc có thể nói, Kim tổng theo đuổi Hoàng Mĩ Anh. Nhưng sao lại đột ngột cãi vã?

Kim Thái Nghiên hoàn toàn không thèm quan tâm đến lý lẽ của Quyền Du Lợi, cặp mắt chăm chú nhìn Hoàng Mĩ Anh. - "Em đang trách tôi chưa cho em danh phận? Là muốn làm bạn gái chính thức của tôi?"

Trong lòng chợt rất thích thú. Thì ra Hoàng Mĩ Anh tức vì chuyện này, cô rất muốn gả cho hắn, muốn cả đời quấn quít bên hắn sao? Kim Thái Nghiên yêu chết cảm giác bị Hoàng Mĩ Anh quấn lấy.

Nhìn ánh mắt lo lắng và thông cảm của Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên ngồi bên cạnh, Hoàng Mĩ Anh tức giận đến toàn thân phát run. Mình giống như con khỉ bị Kim Thái Nghiên đùa giỡn trong lòng bàn tay, nói hôn liền hôn, hoàn toàn không thèm hỏi ý kiến của cô. Nói chất vấn lập tức chất vấn, ngay trước mặt nhiều người như vậy, sử dụng bạo lực với mình. Người đàn ông này, rốt cuộc có hiểu phải tôn trọng người khác không?

Nói yêu cô, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô. Tự cao tự đại, bá đạo, dã man không hiểu chuyện, người đàn ông như vậy, cô hoàn toàn không thích.

Cắn chặt môi mềm, Hoàng Mĩ Anh lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Nghiên. Cô mở miệng nói, giọng nói rất nhỏ, nhưng kiên định rõ ràng. - "Thật xin lỗi, Kim Thái Nghiên, tôi chưa bao giờ nghĩ muốn làm bạn gái của anh. Tôi đối với anh hoàn toàn không có hứng thú."

Tôi đối với anh hoàn toàn không có hứng thú, mau thả tôi đi đi. Tôi đối với anh hoàn toàn không có hứng thú, làm ơn đừng dây dưa với tôi nữa.

Ánh mắt của Kim Thái Nghiên chợt trở nên khát máu và lạnh như băng, bàn tay chợt dùng sức siết chặt lấy cằm Hoàng Mĩ Anh. Hoàng Mĩ Anh đau đến nỗi kêu lên một tiếng.

"Kim Thái Nghiên, anh làm gì đó? Mau buông tay!" - Trịnh Tú Nghiên thấy tình hình không bình thường, lập tức kêu lên.

Trịnh Tú Nghiên luôn luôn nhiệt tình, đối với bạn bè càng vô cùng nghĩa khí. Anh Anh là bạn tốt của cô, dĩ nhiên cô không thể trơ mắt nhìn Anh Anh bị Kim Thái Nghiên khi dễ.

Mặc dù Kim Thái Nghiên là tổng giám đốc của cô, vậy thì sao? Cùng lắm thì từ chức không làm thôi. Cô tuyệt đối không thể khoanh tay nhìn bạn tốt bị người ta khi dễ trước mặt mình.

Quyền Du Lợi có chút kinh ngạc, Trịnh Tú Nghiên này thật đúng là có lá gan lớn. Cô có biết Kim Thái Nghiên là ai không, lại dám gọi thẳng tên của hắn như vậy? Ánh mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên càng thêm tán thưởng.

Hoàng Mĩ Anh không giãy giụa, cũng không nói chuyện, chỉ lạnh lùng nhìn Kim Thái Nghiên. Ánh mắt kia, tuyệt vọng, lạnh như băng, còn hàm chứa vô vàn sự khinh thường.

Tất cả tức giận trong lòng Kim Thái Nghiên phút chốc bị ánh mắt này làm tràn ra ngoài. Giấu hắn đến hội gặp mặt. Không thừa nhận quan hệ của cô với hắn. Bộ dạng ghét bỏ hắn.

Hạ thấp giọng, Kim Thái Nghiên giận dữ nhìn Hoàng Mĩ Anh nói: "Hoàng Mĩ Anh, nếu cô muốn chết, tôi sẽ thành toàn cho cô."

Mạnh mẽ kéo Hoàng Mĩ Anh ra khỏi chỗ ngồi, đi ra ngoài. Động tác quá đột ngột, Hoàng Mĩ Anh còn chưa kịp đứng vững, bàn chân đã bị trẹo một cái, đau đến thấu tim.

Nhưng Kim Thái Nghiên hoàn toàn không chú ý tới bàn chân bị trẹo của Hoàng Mĩ Anh, chỉ có tức giận đùng đùng kéo cô tiếp tục đi về phía trước.

Hoàng Mĩ Anh cắn chặt môi mình, không nói một lời, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng. Muốn kéo cô ra ngoài thì cứ kéo đi, tốt nhất hãy giết cô luôn càng tốt. Sống cuộc sống thế này với cô đã quá đủ rồi.

Mới vừa rồi bị trẹo chân, giày đã bung ra, bàn chân trắng nõn bị kéo lê trên sàn nhà đến nỗi bị mài đến rách da, máu tươi chảy đầm đìa ra đất.

Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên ngơ ngác nhìn, rồi mới kịp phản ứng. Hai người đồng thời nhào tới.

Quyền Du Lợi kéo cánh tay Kim Thái Nghiên. - "Thái Nghiên, tỉnh táo lại một chút!" - Cho tới bây giờ, Quyền Du Lợi chưa từng thấy qua Kim Thái Nghiên hung dữ với người phụ nữ như vậy. Người phụ nữ nào không ngoan, để cho hắn ghét, hoặc là trực tiếp tìm người giết cô ta, hoặc là ném một đống tiền đuổi đi.

Chuyện tự mình động thủ dạy dỗ một người phụ nữ như vậy, là lần đầu tiên hắn thấy. Hoàng Mĩ Anh này thật đúng là có bản lĩnh, có thể biến Kim Thái Nghiên thành ra như vậy.

Nhưng Trịnh Tú Nghiên lại không nghĩ nhiều được như thế. Thấy bàn chân của Hoàng Mĩ Anh đang chảy máu, trong lòng lập tức giận dữ. Kim Thái Nghiên, anh là tổng giám đốc thì thế nào? Người khác không muốn, sao có thể cưỡng bách?

Nhào tới hung hăng kéo cánh tay Kim Thái Nghiên ra. - "Kim Thái Nghiên! Anh là tổng giám đốc thì giỏi lắm sao? Đừng ỷ thế hiếp người! Anh Anh nói không thích anh thì chính là không thích anh! Mau buông tay ra!"

Tâm trạng Kim Thái Nghiên vốn đang rất tệ, mà câu nói "Anh Anh nói không thích anh chính là không thích anh" của Trịnh Tú Nghiên nghe vào sao lại chói tai đến thế? Cặp mắt Kim Thái Nghiên lóe ra tia sáng khát máu. - "Thư ký Trịnh, ở đây không có chuyện của cô!"

Cánh tay bị Trịnh Tú Nghiên kéo hung hăng vung lên, sức lực quá mạnh. Trịnh Tú Nghiên đang trong tư thế nhào lên đánh Kim Thái Nghiên, trọng tâm lại không vững, lập tức té xuống đất.

"Nghiên Nghiên!" - Trong lòng Hoàng Mĩ Anh lửa giận ngập trời. Tên cầm thú Kim Thái Nghiên này, tên cặn bã, đối với mình thế nào cũng được, nhưng Nghiên Nghiên và hắn có thù oán gì? Sao lại đối xử với cô ấy như vậy?

Căm hận há mồm, hung hăng cắn lên cánh tay trần của Kim Thái Nghiên. Dùng hết hơi sức toàn thân, hệt như một con thú nhỏ đang nổi giận, hung hăng đem hết toàn lực cắn mạnh.

"Ah..." - Kim Thái Nghiên đau đến hít vào một hơi. Một dòng máu đỏ tươi từ khóe miệng Hoàng Mĩ Anh chảy ra. Hoàng Mĩ Anh ngẩng đầu lên, khóe môi tái nhợt còn dính một ít máu khiến người ta nhìn vào thấy khiếp đảm nhưng lại đẹp đến dị thường.

Không chút nghĩ ngợi, Kim Thái Nghiên trở tay tát một cái.

"Bốp." - Tiếng bạt tai vô cùng nặng nề vang lên, có thể thấy bạt tai này mạnh đến mức độ nào.

Hoàng Mĩ Anh bị té xuống đất, xương hông đập mạnh trên mặt đất cứng rắn, đau thấu tim gan.

Xương hông của cô trước kia mang thai đã từng bị người ta đẩy ngã, vốn đã có chấn thương cũ, bây giờ xem ra càng thêm nặng nề, nước mắt nhanh chóng chảy ra.

"Anh Anh!" - Trịnh Tú Nghiên đứng dậy từ dưới đất, chạy nhanh đến bên cạnh Hoàng Mĩ Anh, muốn đỡ cô dậy.

Tiếng động quá lớn, khách khứa trong tiệm đều bị kinh động, không khiêu vũ cũng chẳng tán gẫu nữa, nhao nhao nhìn qua bên này. Trong nháy mắt, đám người tạo thành một vòng tròn nhỏ hẹp xung quanh bọn họ.

Có người nhận ra Kim Thái Nghiên. - "Aida~ Người đàn ông đánh người đó không phải tổng giám đốc của Kim thị sao?"

"Đẹp trai cao to thế mà sao lại đi đánh phụ nữ. Đúng là loại cặn bã mà." - Người nói câu này là một phụ nữ với bộ dạng bất bình.

"Oa~ Tôi lại ước có được bạn trai đẹp trai như vậy, ngày ngày bị hắn đánh tôi cũng cam lòng." - Một người phụ nữ khác hoa si nói nhưng lại gặp phải những ánh nhìn xem thường xung quanh.

"..."

Thái độ của Quyền Du Lợi cũng rất khó coi, hắn chẳng thể ngờ được, trong quán bar của mình lại náo nhiệt như vậy.

"Thái Nghiên, cậu sao rồi? Cánh tay không sao chứ?" - Quyền Du Lợi rút từ trên bàn ra một miếng khăn giấy, giúp Kim Thái Nghiên đè chặt cánh tay đang rướm máu.

Hoàng Mĩ Anh thật tàn nhẫn, cắn sâu vô cùng, khăn giấy hoàn toàn không có tác dụng, tốt nhất là nên đến bệnh viện kiểm tra một chút.

Nhưng Kim Thái Nghiên không hề để ý đến Quyền Du Lợi đang giúp hắn cầm máu, thô bạo đẩy Quyền Du Lợi ra, đi tới gần Hoàng Mĩ Anh.

Trịnh Tú Nghiên giống như gà mẹ dang hai cánh tay bảo vệ trước người Hoàng Mĩ Anh. - "Kim Thái Nghiên, anh lại muốn làm gì đấy? Đừng tới đây!"

Một bên mặt của Hoàng Mĩ Anh đỏ thẫm, sưng rất to. Cô che mặt, thấy những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình như nhìn con khỉ trong vườn thú, cảm thấy vô cùng bẽ mặt.

Chỉ cần cùng Kim Thái Nghiên ở chung một chỗ, cuộc sống của cô luôn ở trong tầm mắt quan sát, theo dõi của người khác, cô thật sự rất ghét cảm giác này.

Quyền Du Lợi cau mày, kéo Kim Thái Nghiên. - "Thái Nghiên, thôi! Đừng làm rộn! Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra cánh tay cậu đi."

Thấy vòng người xung quanh xem náo nhiệt, Quyền Du Lợi nhìn nhân viên an ninh ở góc quầy rượu nháy mắt. Nhân viên an ninh hiểu ý, đi tới cùng Quyền Du Lợi kéo tay Kim Thái Nghiên đi.

"Kim tổng, đi. TôiQuyền tổng đưa ngài đến bệnh viện."

Kim Thái Nghiên nể mặt Quyền Du Lợi, nhưng không có nghĩa là cũng nể mặt nhân viên an ninh của hắn. Quả đấm nắm chặt, hung hăng đấm vào mặt nhân viên an ninh một đấm.

Thể trạng Kim Thái Nghiên cường tráng, lại thường xuyên rèn luyện, thể lực rất khỏe, nhân viên an ninh mặc dù có một ít võ công, cũng bị Kim Thái Nghiên đánh đến lỗ tai kêu ong ong. Nhưng không có lệnh của Quyền Du Lợi, hắn hoàn toàn không dám buông tay, cố nén đau đớn, cùng Quyền Du Lợi ôm chặt Kim Thái Nghiên.

Nhìn bọn họ đánh nhau náo nhiệt như vậy, Trịnh Tú Nghiên vội vàng kéo Hoàng Mĩ Anh chạy ra ngoài.

Chân Hoàng Mĩ Anh đã bị trật, không chạy nhanh được, Trịnh Tú Nghiên ra sức vịn cô, gần như nửa người Hoàng Mĩ Anh đã đè lên người Trịnh Tú Nghiên để đi.

Những người xem náo nhiệt xung quanh tự động nhường ra một lối nhỏ cho hai cô gái.

Chuyện này rất rõ ràng, người có tiền như tổng giám đốc Kim thị cũng ỷ thế hiếp người, đánh hai cô gái thì không nói đi, lại còn thô bạo với nhân viên an ninh.

Có người thậm chí đã bắt đầu gọi cho báo chí, chuyện này tuyệt đối sẽ lên trang đầu báo giải trí ngày mai.

Kim Thái Nghiên bị Quyền Du Lợi và nhân viên an ninh gắt gao lôi kéo, hệt như một con thú, hai mắt đỏ quạch. - "Buông tay! Con mẹ nó, các người mau buông tay cho tôi!"

Quyền Du Lợi nào dám buông tay, hắn đang sợ Kim Thái Nghiên thật sự phát điên, đánh chết người, quán rượu của hắn lại phải đóng cửa chỉnh đốn một thời gian.

Trơ mắt nhìn Hoàng Mĩ Anh và Trịnh Tú Nghiên càng chạy càng xa, Kim Thái Nghiên nhỏ giọng rống giận. - "Hoàng Mĩ Anh, cô chờ đó cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip