➐. CÔ CÚT CHO TÔI
"Cạch." - Khẽ gập chiếc laptop lại, cơ thể Kim Thái Nghiên miễn cưỡng tựa vào lưng ghế, khóe miệng mỉm cười mang theo mấy phần tà mị, đôi mắt thâm thúy thu hẹp lại nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì. Nút áo sơ mi của hắn được mở ra mấy nút, lồng ngực trắng sáng cường tráng và rắn chắc, tản ra sức hấp dẫn nam tính mê người.
Gương mặt Trịnh Thân Ái hiện lên vài tia đỏ, theo như cô hiểu thì động tác của Kim Thái Nghiên lúc này chính là một lời mời gọi trắng trợn. Cuối cùng thì thời khắc để phô bày sự nữ tính, quyến rũ của cô cũng đã đến.
Vặn vẹo cặp mông đầy đặn, cô đi dọc theo bàn làm việc rộng lớn hướng về phía Kim Thái Nghiên, mỗi một bước đi, đều không quên vặn vẹo cặp mông, đôi môi khẽ mở ra, đầu lưỡi trêu đùa khẽ liếm lấy bờ môi hồng nộn của mình. Khoảng cách giữa cả hai vốn dĩ chỉ có vài bước, thế nhưng cô ta lại mất đến mười phút không sai biệt.
Đôi mắt Trịnh Thân Ái say mê nhìn Kim Thái Nghiên, người đàn ông khí khái, tuấn dật, giàu có như vậy, nếu như có thể may mắn câu được, nửa đời sau của cô chắc chắn sẽ không phải lo lắng nữa, cũng không cần phải cam chịu thu mình trong cái khu ổ chuột tồi tàn kia.
Nhưng Kim Thái Nghiên đến một chút ý tứ chủ động cũng không có. Hắn vẫn tựa lưng vào ghế ngồi với dáng vẻ lười biếng như vậy, khóe miệng mặc dù mang theo nụ cười, nhưng con ngươi đen nhánh lại lạnh như băng không hề có lấy một chút nhiệt độ.
Trịnh Thân Ái có chút nóng nảy. Cô đặt mông ngồi lên đùi Kim Thái Nghiên, cặp chân dài mang vớ trong suốt nhẹ nhàng cọ xát lên bắp đùi rắn như sắt của hắn, bộ ngực đầy đặn cách một lớp áo cũng không ngừng ma sát vào lồng ngực của Kim Thái Nghiên.
Bàn tay to lớn của Kim Thái Nghiên ôm chặt lấy Trịnh Thân Ái, bàn tay còn lại mang theo lửa nóng và bá đạo hung hăng nhào nặn trước ngực cô.
Cổ họng Trịnh Thân Ái bật ra một tiếng rên kiều mỵ, đáy mắt lộ ra vẻ đắc ý.
Cái gì mà Kim đại tổng giám đốc đối với phụ nữ vô cùng bắt bẻ? Cái gì mà Kim đại tổng giám đốc chỉ thích đại minh tinh và xử nữ? Xem ra tất cả đều là xảo ngôn. Trịnh Thân Ái cô mới chỉ vặn vẹo, uốn éo vòng eo vài vòng đã khiến Kim Thái Nghiên mê mẩn đến đầu óc choáng váng rồi nha.
Vòng cặp chân qua ngồi đối diện Kim Thái Nghiên, cặp đùi thon dài như dây mây của Trịnh Thân Ái quấn chặt lên vòng eo rắn chắc của hắn. Trên tầng hai mươi bảy, bên ngoài bức tường thủy tinh là bầu trời rộng lớn, trong suốt và xanh thẳm, Trịnh Thân Ái cô cũng không ngại cùng Kim Thái Nghiên trình diễn một màn đại chiến trong phòng làm việc nha.
Trịnh Thân Ái không ngừng vặn vẹo, đôi tay trắng nõn không ngừng vuốt ve lồng ngực của Kim Thái Nghiên. Nhưng, Kim Thái Nghiên vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Trịnh Thân Ái có chút gấp rút, đôi môi đỏ thắm ướt át kề sát bên tai Kim Thái Nghiên, lẩm bẩm như đang khiêu khích. - "Thái Nghiên, chẳng lẽ anh không muốn em sao?"
Bỗng nhiên, tóc của cô bị một bàn tay cứng như sắn từ phía sau nắm thật chặt, lực đạo mạnh đến nỗi làm da đầu cô truyền đến một trận đau đớn.
Mở to đôi mắt hoảng sợ ra, Trịnh Thân Ái nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Kim Thái Nghiên gần trong gang tấc. Mặt của hắn chỉ cách cô vài milimet, hơi thở của hắn phun ra nóng bỏng khiến cô khẽ run.
Trịnh Thân Ái vừa định mở miệng, ngay lập tức, cô đã bị Kim Thái Nghiên xách dậy. Ánh mắt hung ác và lãnh khốc của Kim Thái Nghiên nhìn chăm chú vào ánh mắt kinh ngạc của cô, từ trong miệng phun ra một chữ. - "Cút."
Đôi mắt Trịnh Thân Ái càng mở to hơn. Điều gì đang xảy ra lúc này vậy? Mọi chuyện sao lại thành ra nông nỗi này?
Mới vừa rồi chẳng phải Kim Thái Nghiên đã bị cô câu dẫn đến thần hồn điên đảo rồi sao? Tại sao bây giờ lại bảo cô cút? Cô không nghe lầm chứ?
Nhìn nét mặt ngây ngốc của Trịnh Thân Ái, Kim Thái Nghiên chán ghét gia tăng thêm chút sức lực trên tay, ném cô tới chiếc ghế salon to tướng cách đó không xa.
Lấy từ bàn làm việc ra một tờ chi phiếu mỏng, tùy tiện viết soàn soạt xuống mấy con số, Kim Thái Nghiên đem chi phiếu ném tới trước mặt Trịnh Thân Ái, giọng nói từ tính nhưng nghe vào lại lạnh như băng. - "Cút. Ngay bây giờ. Từ giây phút này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip