➌➊. CÔ Ở ĐÂY?
Đêm hè ở thành phố G có vẻ vô cùng xinh đẹp. Những tòa cao ốc nối tiếp nhau san sát, phố lớn ngõ nhỏ đông đúc sầm uất, đèn hoa rực rỡ, tất cả đều lộ ra vẻ thanh thản, bình yên.
Làn gió đêm ẩm ướt xen lẫn vài phần ấm áp mang theo hương thơm của hoa dành dành thổi vào cửa sổ xe. Chiếc Lamborghini ngang ngược đang lao nhanh về phía khu nhà ổ chuột nơi Hoàng Mĩ Anh đang ở.
"Hoàng Mĩ Anh, tôi chỉ cho cô mười phút, cô nên nhanh chóng từ giã mẹ ghẻ và chị của cô rồi lập tức trở lại đây ngay." - Giọng nói của Kim Thái Nghiên thập phần cương quyết khiến người ta không thể cự tuyệt được.
"Mười phút? Tôi còn phải sắp xếp đồ đạc của mình chứ?" - Hoàng Mĩ Anh bất mãn nhìn Kim Thái Nghiên. Khóe mắt vẫn còn lưu lại vết bầm tím, trông cực kỳ đáng thương.
Trong lòng Kim Thái Nghiên ngay tức khắc liền trở nên mềm nhũn nhưng ngoài miệng vẫn lãnh khốc như băng. - "Mười lăm phút, nếu như cô vượt quá thời gian cho phép, tôi không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu."
Cái tên bạo quân, ác ma, bệnh thần kinh, tự cuồng tự đại này. Hoàng Mĩ Anh âm thầm nguyền rủa trong lòng, lén lút nguýt Kim Thái Nghiên với vẻ xem thường.
"Hoàng Mĩ Anh, cô không nên quên mất thân phận của bản thân đâu." - Kim Thái Nghiên từ kính chiệu hậu nhìn thấy hành động của Hoàng Mĩ Anh, lạnh lùng nhắc nhở.
Hoàng Mĩ Anh thở dài. Thôi, nói chuyện với kẻ không hiểu đạo lý này, thà lấy trứng chọi đá còn hay hơn.
Thấy Hoàng Mĩ Anh không nói thêm câu nào nữa, khóe miệng Kim Thái Nghiên khẽ kéo lên một đường cong hài lòng. - "Nấm Ngơ, ngoan một chút sẽ đáng yêu hơn."
Đến cửa nhà Hoàng Mĩ Anh, Kim Thái Nghiên nhíu nhíu mi. - "Hoàng Mĩ Anh, cô ở đây sao?"
Mặc dù Hoàng Xán Thịnh đã báo cáo với hắn từ lâu, rằng Hoàng Mĩ Anh ở tại khu nhà ổ chuột rách nát, nhưng bản thân Kim Thái Nghiên lại không nghĩ đến, khu ổ chuột này lại tệ hại đến mức như vậy. Nước bùn đen ngập lênh láng khắp nơi, rác thải hôi thối chất thành đống, ruồi muỗi bay tới bay lui thành từng đàn, đây đâu phải là nơi dành cho con người sống.
Hoàng Mĩ Anh nhìn thấy ánh mắt quan sát khu ổ chuột bẩn thỉu của Kim Thái Nghiên, nhún nhún vai, khẽ mỉm cười. - "Vậy Kim đại tổng giám đốc nghĩ rằng tôi nên ở đâu? Khách sạn năm sao? Hay biệt thự sang trọng bên bờ biển?"
Bộ dáng cao lớn cường tráng của Kim Thái Nghiên đứng ở khu dân cư nghèo này có vẻ cực kỳ nổi bật, chỉ mỗi chiếc Lamborghini của hắn thôi cũng đã đủ làm đám người sinh sống tại đây lác hết cả mắt rồi.
"Dì Trịnh, con gái dì vừa dẫn theo một người có tiền về kìa." - Bà chủ nhà mập mạp đứng bên ngoài cửa gọi mẹ ghẻ của Hoàng Mĩ Anh ra ngoài.
Kim Thái Nghiên nhíu nhíu mi, mùi hôi thối của rác thải xộc thẳng vào mũi hắn, muốn ngộp chết hắn đến nơi rồi.
"Hoàng Mĩ Anh, vào trong chào tạm biệt nhanh lên. Tôi cho cô mười lăm phút."
Lời nói còn chưa dứt, Trịnh Thủy Nhi và Trịnh Thân Ái đã xuất hiện trước cửa. Trịnh Thân Ái rất ít khi về nhà, hôm nay trùng hợp lại vừa về đến, nghe mọi người nói Hoàng Mĩ Anh vừa dẫn được một người có tiền trở về, liền vội vàng ra cửa xem sao.
Mắt thấy chiếc Lamborghini đang đậu trước cửa, ánh mắt Trịnh Thân Ái liền sáng lên. Bên cạnh chiếc ô tô đắt tiền, có một người đàn ông dáng vẻ kiêu căng, ngạo mạn đang đứng, gương mặt tuấn mỹ đến độ có thể làm mê đảo chúng sinh, những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt hắn, mỗi một điểm đều toát ra vẻ vương giả, cao cao tại thượng.
Này, đó không phải là Kim Thái Nghiên sao?
Trong lòng Trịnh Thân Ái dâng trào cảm giác ganh ghét đến phát điên, cô cực khổ tính toán bao lâu nay, vậy mà đến cuối cùng người đàn ông này vẫn bị Hoàng Mĩ Anh câu được.
Không đúng, Kim Thái Nghiên đã từng gặp qua cô, không biết hắn có thể nhận ra cô hay không? Nếu như nhận ra, có lẽ chuyện của đêm hôm đó sẽ bị bại lộ. Kim Thái Nghiên mà cho người điều tra, chắc hẳn sẽ không khó để biết được người đã lên giường với hắn vào đêm hôm đó chính là Hoàng Mĩ Anh, chứ không phải cô.
Trịnh Thân Ái khẩn trương nhìn chằm chằm vào Kim Thái Nghiên.
Thấy mẹ ghẻ và chị đều đi ra ngoài, Hoàng Mĩ Anh không thể làm gì khác hơn ngoài việc giới thiệu Kim Thái Nghiên với họ. - "Dì Trịnh, vị này là Kim Thái Nghiên. Tiền viện phí của ba, chính là ngài ấy cho chúng ta vay."
Vay sao? Trịnh Thân Ái cười lạnh trong lòng, là bán mình thì có. Con bé xấu xí, quê mùa này, sao vận số lại có thể tốt đến vậy chứ?
Kim Thái Nghiên đúng thật là không có mắt nhìn người mà, Trịnh Thân Ái cô thì có gì không bằng nó? Ngày đó hắn nhẫn tâm đuổi cô ra khỏi phòng làm việc, nhưng lại đi xem trọng con nhỏ vừa ngu xuẩn vừa quê mùa này.
Ánh mắt Kim Thái Nghiên không thèm liếc qua Trịnh Thủy Nhi và Trịnh Thân Ái lấy một lần, hắn căn bản là không có hứng thú để ý đến loại phụ nữ ở xóm nghèo này.
Lạnh lùng gật đầu một cái, đôi chân dài của Kim Thái Nghiên bước về phía trước một bước, quay trở lại xe, mùi hôi từ đống rác thải mãnh liệt xộc vào mũi khiến hắn chẳng thể hít thở được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip