➊➋➒. CÓ PHẢI EM RẤT CẢM ĐỘNG HAY KHÔNG?

Thấy Hoàng Mĩ Anh có vẻ kháng cự, Kim Thái Nghiên thả chậm tiết tấu.

Tay không cố chấp muốn thăm dò vào nơi sâu kín kia nữa, mà từ từ đi lên vùng eo thon nhỏ của Hoàng Mĩ Anh.

Không giống những người phụ nữ khác, eo của Hoàng Mĩ Anh là nơi mẫn cảm nhất của cô. Kim Thái Nghiên đối với cơ thể của Hoàng Mĩ Anh quen thuộc vô cùng, biết như thế nào mới có thể khơi lên lửa tình nóng bỏng trong cô.

Hoàng Mĩ Anh bắt đầu giãy giụa vì khó chịu, cổ họng mơ hồ bật ra vài âm thanh. - "Ưmh...nhột..."

Giọng nói êm ái non mềm, hệt như một chất xúc tác tốt nhất, khiến Kim Thái Nghiên cảm thấy nơi nào đó của cơ thể bỗng chốc trở nên cứng rắn.

Không thể nhẫn nại nhiều hơn nữa, đôi môi càng thêm điên cuồng ở trong miệng cô công thành đoạt đất, hút hết hương thơm cùng ngọt ngào của cô, bàn tay nóng bỏng leo lên nơi đỉnh nhọn trắng nõn của cô.

Đến khi chạm vào đỉnh núi, Kim Thái Nghiên hít vào một hơi, cả người quả thật muốn điên rồi.

Hoàng Mĩ Anh hoàn toàn không mặc áo lót.

Sau khi về đến nhà, Hoàng Mĩ Anh liền cởi quần áo, thay vào áo ngủ, dĩ nhiên là không mặc áo lót. Bị tin nhắn của Kim Thái Nghiên gọi xuống lầu, vốn chỉ nghĩ có thể đứng bên cạnh xe cùng Kim Thái Nghiên nói vài lời coi như xong. Nhất thời trở nên lười, chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài bộ quần áo ngủ mà thôi.

Không thể nghĩ đến sẽ trở thành một miếng dê béo đưa vào miệng Kim Thái Nghiên.

Kim Thái Nghiên cảm thấy thân thể như sắp nổ tung, thật sự nếu không tiến vào nơi ngọt ngào mềm mịn kia, hắn nhất định sẽ giống như con dã thú xé nát Hoàng Mĩ Anh, đem cô ăn hết.

Tình trạng của Hoàng Mĩ Anh cũng không khá hơn chút nào.

Bị Kim Thái Nghiên kích thích như vậy, với sự trêu đùa của hắn, nơi sâu kín của cô đã trở thành dòng suối nhỏ chảy nước róc rách từ bao giờ.

Bàn tay Kim Thái Nghiên lại điên cuồng muốn đi vào nơi đó, Hoàng Mĩ Anh đỏ bừng cả mặt, liều mạng giãy giụa ngăn cản, sợ bị hắn phát hiện nơi này của mình đã ướt đẫm.

Kim Thái Nghiên không quản nhiều được như vậy. Nếu không được thỏa mãn, hắn sẽ phát điên.

Đôi tay kìm chặt hai tay đang kháng cự của Hoàng Mĩ Anh giơ lên đỉnh đầu, phía dưới đầu gối tách hai chân đang ngượng ngùng của cô ra, đầu lưỡi nóng bỏng cứ mút vào nơi sâu kín trực tiếp như thế.

"Ah..." - Hoàng Mĩ Anh rên lên một tiếng như nàng mèo con đang nũng nĩu. Hoàn toàn bị rơi vào ngọn lửa tình của Kim Thái Nghiên.

Chiếc xe hơi màu đen hiệu Bugatti, dưới ánh trăng nhẹ run lên một cái, chứng kiến hai người bên trong cuồng dã nhiệt tình.

Trịnh Tú Nghiên nghe điện thoại xong trở lại phòng khách, phát hiện Hoàng Mĩ Anh không có ở đây. Đến phòng ngủ xem, cũng không có.

Kỳ quái, trễ như vậy mà Hoàng Mĩ Anh còn đi đâu? Trịnh Tú Nghiên kêu hai tiếng, cũng không có ai trả lời. Quyết định cầm điện thoại gọi Hoàng Mĩ Anh.

Dưới đống quần áo xốc xếch, điện thoại của Hoàng Mĩ Anh phát ra tiếng chuông yếu ớt.

Hoàng Mĩ Anh bị thiêu đốt cả người trở nên nóng bỏng, nghe tiếng điện thoại di động, ý thức đang mơ hồ mới tỉnh táo lại đôi chút.

Đưa tay dò xét trong đống quần áo, muốn tìm điện thoại di động. Nhất định là Trịnh Tú Nghiên không tìm được cô nên mới sốt ruột. Trong lòng Hoàng Mĩ Anh có chút ảo não, mới vừa rồi nên nói một tiếng cho Trịnh Tú Nghiên biết.

Kim Thái Nghiên vẫn chôn thật sâu trong cơ thể cô, nơi nóng bỏng cứng rắn vẫn cọ sát thật sâu vào nhụy tâm mềm mại nhất của cô.

Tay đè chặt vào bàn tay nhỏ bé. - "Không cho nhận!" - Giọng nói ám muội nhưng từ tính, mang theo mùi vị dục vọng đầu độc lòng người.

"Là điện thoại...Nghiên Nghiên..." - Bị Kim Thái Nghiên luật động rút ra đâm vào như vậy, giọng nói của Hoàng Mĩ Anh trở nên run rẩy vỡ vụn.

Lý trí nói cho cô biết, nên đẩy người đàn ông trên người mình ra, rồi quay về nhà ngay lập tức.

Thế nhưng, sâu trong thân thể lại truyền tới khoái cảm trí mạng, khiến cô đắm chìm, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.

Là do hơi sức Kim Thái Nghiên quá mạnh, nên mình hoàn toàn không giãy thoát được, Hoàng Mĩ Anh chỉ có thể tự lừa mình dối người như vậy.

Gò má trắng nõn của Hoàng Mĩ Anh vì động tình mà trở nên đỏ ửng, cái mũi nhỏ xinh cũng rịn ra một tầng mồ hôi mịn. Kim Thái Nghiên nhìn Hoàng Mĩ Anh, dục vọng trong lòng càng sâu, càng gia tăng sức mạnh cùng tốc độ.

Trịnh Tú Nghiên gọi Hoàng Mĩ Anh không được, trong lòng có chút sợ hãi.

Đã trễ thế này, Hoàng Mĩ Anh rõ ràng mang theo điện thoại, tại sao lại không nhận? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Nhớ lại hôm nay, lúc ăn cơm, Quyền Du Lợi dám đoạt lấy điện thoại di động của cô, lưu số điện thoại của hắn vào. Trịnh Tú Nghiên vội vàng bấm điện thoại gọi cho Quyền Du Lợi.

Quyền Du Lợi vừa tắm xong ra ngoài. Thấy điện thoại của Trịnh Tú Nghiên, trên gương mặt anh tuấn lập tức tràn ra nụ cười.

"Thế nào? Tú Nghiên, vừa mới chia tay, đã bắt đầu nhớ tôi rồi sao?" - Quyền Du Lợi bất cần nói.

"Ai nhớ anh? Đúng là ảo tưởng." - Trịnh Tú Nghiên không vui nói: "Quyền Du Lợi, anh gọi cho Kim Thái Nghiên, hỏi hắn xem Anh Anh có phải đang ở cùng hắn không?"

Quyền Du Lợi kinh ngạc. - "Tối nay không phải chúng tôi đã đưa cô và Mĩ Anh về rồi sao?"

"Đúng vậy, Anh Anh về cùng tôi. Nhưng vừa rồi lên ban công gọi điện thoại, trở lại đã không thấy Anh Anh đâu nữa." - Trịnh Tú Nghiên lo lắng nói: "Gọi điện thoại cô ấy cũng không nhận. Tôi lo lắng có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không."

Nụ cười trên khóe miệng Quyền Du Lợi càng sâu hơn, khó trách Kim Thái Nghiên đưa hắn về đến nhà sau đó lại đi đâu mất. Lúc ấy hắn còn tưởng Kim Thái Nghiên có chuyện gì gấp, cũng không hỏi nhiều.

Nhìn dáng vẻ đó, nhất định là Kim Thái Nghiên đã quay lại tìm Hoàng Mĩ Anh rồi.

Haizz...người đàn ông này, một tuần lễ cũng không nhịn được sao? Hoàng Mĩ Anh thật sự có mị lực đến vậy sao? Trở thành thuốc phiện của hắn từ khi nào vậy?

Quyền Du Lợi cười híp mắt mở miệng. - "Đừng lo lắng. Hoàng Mĩ Anh sẽ không xảy ra chuyện đâu. Nói không chừng hiện tại còn đang hưởng thụ nữa."

Trong lời nói rõ ràng ám chỉ trắng trợn khiến Trịnh Tú Nghiên lập tức đỏ mặt.

"Nói cái gì thế? Đưa số điện thoại của Kim Thái Nghiên cho tôi, tôi muốn gọi điện thoại cho hắn!" - Trịnh Tú Nghiên thật sự rất sợ Hoàng Mĩ Anh xảy ra chuyện.

"Được rồi, đừng tức giận. Tôi đưa là được mà." - Quyền Du Lợi cúp điện thoại, tự nhủ: "Thái Nghiên, đừng trách tôi quấy rầy chuyện tốt của cậu, là Trịnh Tú Nghiên ép tôi."

Nghĩ đến Trịnh Tú Nghiên, tia đùa giỡn trong mắt Quyền Du Lợi càng sâu hơn. Ngày mai tiểu nha đầu sẽ đến công ty hắn làm, hắn thật sự rất mong đợi.

Không khí nóng bỏng trong xe càng đáng sợ hơn, nhiệt độ cơ thể của hai người đều nóng hầm hập, mồ hôi nhỏ xuống ướt cả ghế ngồi.

Dưới đống quần áo, điện thoại của Kim Thái Nghiên cũng phát ra tiếng chuông trầm muộn.

"Shit!!!" - Kim Thái Nghiên đang trong thời khắc tình nồng, giờ phút này mà có điện thoại của ông trời gọi, hắn cũng sẽ không nhận.

Đưa tay nhấc điện thoại ấn phím tắt máy. Kim Thái Nghiên hết sức chuyên chú hưởng thụ bữa tiệc lớn của hắn.

Mùi vị của Hoàng Mĩ Anh quá thơm, khiến hắn mê muội thật sâu, muốn ngừng mà không được.

Điện thoại của Hoàng Mĩ Anh không ai nhận, mà điện thoại của Kim Thái Nghiên cũng không ai chịu nghe. Trịnh Tú Nghiên gấp đến độ rối tung, chỉ sợ Hoàng Mĩ Anh đã xảy ra chuyện gì.

Trong xe, Kim Thái Nghiên gắt gao ôm lấy Hoàng Mĩ Anh, vùi đầu vào cổ cô. Chiếm hết mùi hương nhàn nhạt trên người cô.

"Mau thả tôi về, Nghiên Nghiên nhất định đang rất sốt ruột..."

Hoàng Mĩ Anh đẩy đẩy Kim Thái Nghiên ra. Cô thật sự rất xấu hổ, tại sao mỗi lần đều sẽ như vậy? Từ lúc bắt đầu vội vã đến cuối cùng hưởng thụ, tại sao cô luôn chạy không thoát dục vọng mãnh liệt của Kim Thái Nghiên?

Mặc dù giữa cô và Kim Thái Nghiên trong lúc đó quả thật rất hợp, tất cả cảm giác cũng rất thỏa mãn. Kim Thái Nghiên mang đến cho cô khoái cảm chết người. Nhưng, trong lòng cô cũng rất rõ ràng, Kim Thái Nghiên không thích hợp với cô, không phải là người đàn ông có thể sống cả đời với cô.

Nếu đã nói buông tay, tại sao lại muốn làm loại chuyện mà những người yêu nhau mới có thể làm?

Đầu óc Hoàng Mĩ Anh rối loạn, chỉ muốn trở về nhanh một chút.

"Không buông, Hoàng Mĩ Anh, em yêu tôi. Đừng tự lừa gạt mình nữa." - Giọng nói Kim Thái Nghiên bị chặn sau gáy của Hoàng Mĩ Anh, có điểm nghèn nghẹn.

"..."

"Hoàng Mĩ Anh, em dám nói vừa rồi em không thoải mái sao?" - Kim Thái Nghiên ngẩng đầu lên, trong mắt là ý cười ranh mãnh.

"..."

Hoàng Mĩ Anh im lặng. Đây chẳng qua chỉ là phản ứng sinh lý đơn thuần được không? Sinh lý phù hợp không chê vào đâu được, không có nghĩa đó là tình yêu.

Kim Thái Nghiên vẫn nằm trên người Hoàng Mĩ Anh. Bàn tay với cái hộp nhỏ phía trước.

Một tay ôm Hoàng Mĩ Anh ngồi trên đầu gối mình, thân thể dán vào nhau thật chặt. Kim Thái Nghiên lấy ra một chiếc hộp rất đẹp.

"Mở ra xem một chút, xem có thích không." - Kim Thái Nghiên nói nhỏ bên tai Hoàng Mĩ Anh, đầu lưỡi lại như có như không trêu chọc vành tai mẫn cảm của cô.

"Thật xin lỗi, tôi không thể nhận." - Hoàng Mĩ Anh hai mắt khép hờ.

Cô nhìn thấy cơ thể trắng nõn không mảnh vải của mình, đang dính sát vào cơ thể màu lúa mạch của Kim Thái Nghiên. Bộ dáng kia, hệt như một đôi tình nhân đang yêu nhau thắm thiết.

Đây được coi là gì? Quan hệ giữa cô và Kim Thái Nghiên, đã không còn là quan hệ của tình nhân và kim chủ, nhưng bọn họ cũng không phải người yêu. Cô dựa vào cái gì mà nhận quà tặng của Kim Thái Nghiên?

"Hoàng Mĩ Anh!" - Tâm trạng đang rất tốt của Kim Thái Nghiên bị một câu nói lãnh đạm "không thể nhận" của Hoàng Mĩ Anh phá tan hoàn toàn.

Người phụ nữ này rốt cuộc đang nghĩ gì? Mới vừa rồi còn như mèo nhỏ rên rỉ trong ngực hắn, bây giờ lại bắt đầu tỏ ra cao ngạo sao?

Kim Thái Nghiên trừng Hoàng Mĩ Anh. - "Mở ra! Nếu không hôm nay em đừng mơ được về nhà!"

Hoàng Mĩ Anh từ cửa sổ xe nhìn lên trên lầu, đèn nhà Trịnh Tú Nghiên vẫn sáng. Đã trễ thế này, Nghiên Nghiên còn chưa ngủ, nhất định vẫn còn đợi cô. Nghiên Nghiên nhất định sẽ rất lo lắng.

Dùng dằng mở hộp ra, Hoàng Mĩ Anh nhất thời ngây dại.

Trong hộp, một tượng người bằng kim cương, tay nghề rất tinh tế, khắc kim cương rất đẹp, dưới ánh đèn đường chiếu xuống, phát ra ánh sáng chói mắt.

Tượng người này nhìn có vẻ quen mắt, Hoàng Mĩ Anh đưa lại gần nhìn kỹ.

Tượng người này giống cô như đúc. Hai mắt to, lỗ mũi vểnh lên, cao ngạo nghễ, ánh mắt linh động kia, không phải cô thì là ai?

Tượng người này, là Kim Thái Nghiên đặc biệt làm vì cô?

Kim cương nhiều như vậy, hơn nữa lại làm thủ công, nhất định tốn rất rất nhiều tiền phải không?

Nhiều tiền như vậy, chỉ để làm một tượng người giống cô? Vì muốn cô thích phải không?

Sự cảm động, đột nhiên dâng lên trong đầu của Hoàng Mĩ Anh. Lần trước cùng Kim Thái Nghiên đi dạo các cửa hàng, thấy một tượng người bằng thủy tinh, cảm thấy rất thú vị, liền nhìn chăm chú. Không ngờ Kim Thái Nghiên vẫn còn nhớ.

Hoàng Mĩ Anh giương mắt nhìn Kim Thái Nghiên, trong mắt đã có chút ươn ướt.

Thấy biểu tình của Hoàng Mĩ Anh, tâm trạng Kim Thái Nghiên nhất thời tốt hơn rất nhiều. Hoàng Mĩ Anh rất thích tượng người kim cương này, quan sát biểu tình của cô là có thể nhận ra.

"Sao? Có phải em rất cảm động không?" - Đôi môi Kim Thái Nghiên liếm láp tỉ mỉ vào giữa gáy Hoàng Mĩ Anh, giọng nói mang theo hương vị mị hoặc.

Trong đầu Hoàng Mĩ Anh rất loạn, cục diện này, cô thật không biết phải kết thúc thế nào.

Tiếp nhận Kim Thái Nghiên? Cá tính bá đạo lãnh khốc kia, cô có thể chịu được bao lâu? Một ngày, hai ngày, hay cả đời?

Không chấp nhận? Nhìn ánh mắt cưng chiều của Kim Thái Nghiên, Hoàng Mĩ Anh có chút không đành lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip