➌➍. CÔ QUÊN RỒI SAO?
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Mĩ Anh đang nhìn mình, Lý Thành Hoa đột nhiên quay đầu nhìn sang phía cô. Hoàng Mĩ Anh hoảng hốt, theo bản năng liền xoay người muốn trốn tránh, để lại quyển sách trên tay rồi bỏ chạy.
"Cô gì ơi, sách của cô này." - Lý Thành Hoa lịch sự gọi một tiếng.
Hoàng Mĩ Anh đầu óc trống rỗng, không biết chạy đi đâu mới phải. Vào giờ phút này, cô còn mặt mũi nào để gặp Lý Thành Hoa đây?
May sao bên cạnh cô có một giá sách rất cao, Hoàng Mĩ Anh cuống quýt trốn phía sau giá sách, trống ngực đập liên hồi.
Có tiếng bước chân truyền đến.
Trái tim Hoàng Mĩ Anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lòng bàn tay toát đầy mồ hôi.
Một lúc lâu sau, bên kia giá sách vẫn im lặng, im lặng tới nỗi có thể nghe được tiếng kêu của máy điều hòa không khí.
Hoàng Mĩ Anh nghe thấy có tiếng người hỏi: "Tổng giám đốc, quyển sách này có vấn đề gì không? Sao ngài lại nhìn chằm chằm như vậy?"
Giọng nói ấm áp của Lý Thành Hoa truyền đến bên tai cô. - "Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ đến một người bạn thôi."
Bạn...
Hoàng Mĩ Anh che miệng lại, nước mắt bỗng dưng rơi xuống không hề báo trước.
Học trưởng Lý, anh ấy vẫn còn nhớ đến cô sao?
Anh ấy không quên cô...phải không?
"Có phải là bạn gái trước đây của tổng giám đốc không ạ?" - Bên cạnh có người hỏi đùa.
"Nói bậy bạ gì đấy? Tổng giám đốc của chúng ta sắp đính hôn rồi nha. Lo mà giữ mồm giữ miệng đi." - Một người khác phản bác nói.
"Có thật không? Đã quyết định ngày nào chưa? Đến lúc đó chúng tôi nhất định sẽ đi phong bì thật dày nha." - Mọi người chung quanh nhao nhao xu nịnh.
Lý Thành Hoa chỉ cười nhẹ nhàng, lại không nói gì, chỉ đặt quyển sách trở lại giá sách.
"Đi thôi, Lý tổng, tôi và ngài đến kiểm tra trên tầng một chút."
"Được."
Một lúc lâu sau, tiếng bước chân của đoàn người đi xa.
Anh ấy sắp đính hôn?
Trái tim đột nhiên đau nhói, như bị một mũi dao bén nhọn đâm xuyên qua, dường như có thể nghe thấy tiếng máu rả rích chảy ra.
Nước mắt không kiểm soát được lại nhẹ nhàng rơi xuống. Hoàng Mĩ Anh dựa lưng vào giá sách lặng lẽ khóc, nỗi đau từ trong tim từng đợt từng đợt lan ra toàn thân, như muốn nhấn chìm cô xuống đáy vực.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Hoàng Mĩ Anh lau nước mắt, hắng giọng. Cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe như không có chuyện gì xảy ra.
"Tôi..." - Chưa kịp dứt lời đã nghe đầu dây bên kia truyền đến tiếng của Kim Thái Nghiên rít gào.
"Hoàng Mĩ Anh, cô chết ở chỗ nào rồi?"
"..."
Hắn nói chuyện có nhất thiết phải có nghe đến vậy không?
Hoàng Mĩ Anh vừa lau vội nước mắt còn sót lại trên mặt, vừa xem như không có chuyện gì xảy ra nói: "Tôi đang đi loanh quanh một chút, anh còn ở đằng kia sao? Để tôi đến tìm anh nhé?"
Cửa hàng đồ chơi người lớn, cô thật sự chẳng muốn đặt chân vào nơi đó chút nào. Thật mất thể diện.
Trong điện thoại yên lặng một lát, rồi giọng nói lạnh lùng lại lần nữa vang lên. - "Sao lại khóc?"
Hoàng Mĩ Anh lập tức ngây người, kinh ngạc nhìn xung quanh bốn phía.
Chỉ thấy Kim Thái Nghiên đứng ở phía sau giá sách bên cạnh nhìn cô, trên tai đeo tai nghe không dây, toàn bộ hai tay đều là những túi mua hàng lớn nhỏ, xem ra khi vào cửa hàng đồ chơi người lớn rất có thu hoạch.
"Tôi..." - Hoàng Mĩ Anh cứng họng, không biết phải trả lời như thế nào, đến khi không còn nghĩ ra cách nào khác, chỉ đành cúi đầu hốt hoảng lau vội nước mắt trên mặt.
Người đàn ông này...rõ ràng đang đứng ở phía sau cô, tại sao còn muốn gọi điện thoại? Là cố ý muốn cười nhạo cô sao?
Không biết vừa rồi hắn có nhìn thấy Lý Thành Hoa hay không...
Hoàng Mĩ Anh quan sát ánh mắt của Kim Thái Nghiên đang nhìn về phía cô.
Trong ánh mắt của Kim Thái Nghiên không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc gì. Cũng may, Hoàng Mĩ Anh len lén thở phào nhẹ nhõm, hắn không nhìn thấy Lý Thành Hoa. Nếu không chắc chắn sẽ không thể giữ được vẻ mặt điềm nhiên như thế này.
Kim Thái Nghiên bước đôi chân dài đi đến chỗ Hoàng Mĩ Anh, nghiêm mặt lại, đáy mắt sâu như hồ băng. - "Khóc cái gì?"
"Ah...không có gì. Tôi...tôi...mắt tôi đột nhiên bị hạt cát bay vào." - Hoàng Mĩ Anh vừa lau nước mắt vừa nói một cách lúng túng.
Hàng lông mi thật dài vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vẫn còn tràn đầy vẻ tuyệt vọng, trông rất đáng yêu và quyến rũ, so với vẻ mặt bình thường lúc nào cũng giơ nanh múa vuốt như Tiểu Dã Miêu thật khác biệt.
"Quy tắc tình nhân, điều thứ ba, vĩnh viễn cũng không được nói dối tôi. Cô quên rồi sao?" - Đôi mày rậm của Kim Thái Nghiên nhíu lại rất nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip