➏➐. CỨ NHƯ VẬY MÀ GẶP

Hoàng Mĩ Anh ở trong bệnh viện đã năm ngày rồi. Mặc dù chỉ ở một mình một phòng bệnh vô cùng thoải mái, vú Đinh cũng chăm sóc cho cô rất chu đáo, nhưng Hoàng Mĩ Anh vẫn cảm thấy rất ngột ngạt.

Mặc chiếc áo khoác bằng lông dê mỏng ngoài bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, Hoàng Mĩ Anh lững thững đi dạo trong vườn hoa.

Ánh nắng mùa thu tươi sáng nhưng không gay gắt, dịu dàng in xuống thân ảnh mỏng manh, khiến trái tim u ám lạnh lẽo đã rất lâu rồi không được sưởi ấm của Hoàng Mĩ Anh ánh lên một tia ấm áp.

Đi chậm rãi dọc theo con đường mòn trong vườn hoa, Hoàng Mĩ Anh nhắm mắt hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp.

Đột nhiên, có một thứ gì đó đụng vào chân cô, khiến Hoàng Mĩ Anh nhất thời sợ tới mức hét lớn. Sau khi định thần nhìn lại, thì ra là một chú chó con rất đáng yêu. Toàn thân trắng như quả cầu tuyết, trên cổ còn đeo một cái vòng màu hồng được thiết kế vô cùng tinh xảo.

Đụng vào người đi đường, nhưng chú chó nhỏ lại không chút hoảng sợ, tinh nghịch ngẩng cái đầu nhỏ tò mò nhìn Hoàng Mĩ Anh, bộ dáng trông rất vui tươi.

Hoàng Mĩ Anh nhớ lại, lúc bản thân đang học trung học, cũng ước được nuôi một chú chó Nhật trắng như tuyết thế này. Đáng tiếc là nguyện vọng của cô còn chưa được thực hiện thì công ty của ba đã bị phá sản. Cũng từ đó mà ước vọng nuôi chó của cô đã mãi mãi trở nên xa vời.

Hoàng Mĩ Anh bị chú chó đáng yêu tròn như quả cầu này thu hút, cô ngồi xổm xuống cưng chiều vuốt ve cái đầu tròn căng của chú chó. - "Bảo bối, nhóc tên là gì nha? Sao chị lại không thấy chủ nhân của nhóc? Nhóc đi lạc sao?"

Chú chó nhỏ có vẻ hiểu lời cô nói, kêu uông uông hai tiếng, cái đuôi cũng vui sướng lúc lắc lung tung.

Thấy chú chó nhỏ dáng vẻ dễ thương, bản tính nghịch ngợm của Hoàng Mĩ Anh lại bắt đầu nổi lên, lượm trên bãi cỏ mấy quả thông, chơi trò ném cầu với chú chó.

"Cầu Tuyết, Cầu Tuyết..." - Một giọng nữ có vẻ lo lắng vang lên từ xa tới gần. Hoàng Mĩ Anh ngẩng đầu lên, nhìn xa xa thấy một bóng dáng thon thả chạy về phía này.

Nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của Cầu Tuyết, Hoàng Mĩ Anh dịu dàng nói: "Cầu Tuyết, chủ nhân của nhóc tới rồi a. Mau đi tìm cô ấy đi!"

Nhưng Cầu Tuyết lại không thèm để ý đến lời gọi của nữ chủ nhân, chỉ toàn tâm toàn ý chơi đùa với quả thông trên mặt đất.

Hoàng Mĩ Anh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy Cầu Tuyết, đón cô gái đang đi tới.

Thấy chú chó nhỏ đang nằm trong lòng Hoàng Mĩ Anh, cô gái cũng từ xa chạy tới. Hai người càng ngày càng gần. Khi nhìn thấy rõ gương mặt của người phụ nữ kia, trong lòng Hoàng Mĩ Anh bất chợt run lên, thật là ngoài ý muốn. Lại là cô ấy.

Vì Hoàng Mĩ Anh đã nhìn thấy hình của cô ấy bị đám chó săn chụp trộm đăng trên báo lá cải. Trong hình, cô ấy ôm cánh tay Lý Thành Hoa rất chặt, nụ cười trên mặt có thể làm tan chảy tảng băng cứng rắn nhất.

Cao Mẫn Thời. Con gái của thị trưởng Cao. Vợ sắp cưới của Lý Thành Hoa.

Khuôn mặt Hoàng Mĩ Anh nhất thời trở nên trắng bệch, còn chưa kịp để Cầu Tuyết xuống xoay người rời đi, thì Cao Mẫn Thời đã chạy đến trước mặt cô thở hổn hển rồi.

"Ah...chào cô, cám ơn cô a. Tôi còn tưởng sẽ không tìm được Cầu Tuyết nữa. Nó là cục cưng yêu quý của bạn trai tôi, nếu như bị mất, anh ấy chắc chắn sẽ rất tức giận. Thật cám ơn cô nha." - Cao Mẫn Thời nhìn Hoàng Mĩ Anh nói lời cám ơn, rồi nhận Cầu Tuyết từ trong lòng cô ôm thật chặt trong ngực, sau đó liền hôn liên tiếp vào đầu nó mấy cái.

"Cầu Tuyết, con thật hư đốn, thừa dịp mẹ không chú ý liền chạy loạn khắp nơi. Xem về nhà mẹ giáo huấn con như thế nào nhá." - Cao Mẫn Thời dùng ngón tay cưng chiều siết chặt cái mũi nhỏ của Cầu Tuyết.

Hoàng Mĩ Anh nhìn Cao Mẫn Thời. Không thể nghi ngờ việc đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp, làn da trắng nõn, gương mặt thanh tú, phong thái cao quý, vừa nhìn liền có thể biết đây chính là một vị tiểu thư khuê các vừa ra đời đã ngậm thìa vàng.

Rất xứng đôi, cô ấy cùng học trưởng Lý quả thật rất xứng đôi. Ánh mắt Hoàng Mĩ Anh đột nhiên có chút ẩm ướt.

Một cô gái chưa từng gặp khó khăn ngoài xã hội, trong cuộc sống chỉ có hoa tươi, tiếng vỗ tay cùng những lời ca ngợi, như vậy mới có thể xứng với học trưởng Lý. So với Cao Mẫn Thời, Hoàng Mĩ Anh cô chỉ là một hạt bụi tầm thường.

"Cầu Tuyết, cha con đang một mình ở trong phòng bệnh đấy, chúng ta mau trở về chăm sóc anh ấy có được không?" - Giọng nói mềm nhẹ của Cao Mẫn Thời vang lên, ngay lập tức liền thu hút được sự chú ý của Hoàng Mĩ Anh.

Tiếng nói phía sau khiến Hoàng Mĩ Anh vốn dĩ đã xoay người rời đi lại đột nhiên khựng lại.

Cha...là để chỉ Lý Thành Hoa sao? Lý Thành Hoa, anh ấy cũng ở đây? Anh ấy bị bệnh sao? Có nghiêm trọng không?

Một ý niệm mãnh liệt chợt lóe lên trong đầu Hoàng Mĩ Anh, đi xem hắn! Phải lập tức đi gặp học trưởng Lý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip