➋➊. CÙNG ĐƯỜNG
Hoàng Mĩ Anh kéo lê bước chân mệt mỏi về đến nhà. Trong nhà truyền đến tiếng khóc sụt sùi.
"Anh Anh, con mau cứu mạng chúng ta đi." - Thấy Mĩ Anh trở về, mẹ ghẻ Trịnh Thủy Nhi giống như bắt được chiếc phao cứu sinh, lập tức nhào tới.
"Dì Trịnh, sao thế? Sao hai người lại khóc?" - Trịnh Thủy Nhi cùng cô con gái Trịnh Thân Ái khóc đến nỗi sưng đỏ cả đôi mắt. Hoàng Mĩ Anh không hiểu hỏi.
"Chủ nợ của ba con không biết làm sao lại biết được địa chủ của chúng ta ở đây, liền ùa tới giục chúng ta trả nợ, trước năm giờ chiều nay, phải thanh toán hết toàn bộ cả vốn lẫn lãi cho chúng. Nếu như không trả, bọn chúng sẽ kiện ba con ra tòa, mang con và chị con đến vũ trường bán rượu tiếp khách."
Trịnh Thủy Nhi ôm lấy Trịnh Thân Ái, đau lòng vuốt ve tóc của cô ta.
"Anh Anh, nghề người mẫu của chị chỉ vừa mới bắt đầu, chị chỉ vừa nhận được mấy show quảng cáo, vừa được lên trang bìa tạp chí lần đầu tiên trong sự nghiệp, chị không muốn đi làm vũ nữ, không thể đến vũ trường tiếp khách được đâu." - Trịnh Thân Ái làm ra bộ dáng đáng thương nói, trong mắt che giấu đi sự tính toán ngấm ngầm.
"Dì Trịnh, hai người cũng đừng quá nôn nóng, để con nghĩ xem có biện pháp nào không." - Trái tim Hoàng Mĩ Anh như thắt lại, tiền thuốc thang cho ba Hoàng vẫn chưa đâu vào đâu cả, giờ lại bị chủ nợ tìm đến tận cửa. Cô phải đi tìm thêm mấy việc làm thêm mới được.
"Không cần suy nghĩ, chị có sẵn một phương pháp để xử lý chuyện này." - Trịnh Thân Ái vội vàng nói, lấy từ trong tay ra một tờ giấy. - "Anh Anh, chủ nợ nói, em chỉ cần cầm tờ giấy này, đi tới số nhà hai mươi bảy đại lộ La Bàn, món nợ của nhà chúng ta sẽ được xóa bỏ."
Số nhà hai mươi bảy, đại lộ La Bàn.
Đây là một ngôi nhà cổ phủ đầy dây mây xanh, trong nội thành tấc đất tấc vàng, lại tồn tại một ngôi nhà cổ như vậy, Hoàng Mĩ Anh bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, vì sao trước kia bản thân lại không hề để ý đến? Cầm tờ giấy con kia trên tay, gõ gõ vào cánh cửa thần bí. Không có bất kỳ người nào lên tiếng, cửa lại tự động mở ra.
Không hiểu sao Hoàng Mĩ Anh lại cảm thấy có chút sợ sệt. Hít sâu, trấn định lại cảm xúc một chút. Cô bước chân lên chiếc cầu thang được làm bằng gỗ tử đàn. Cầu thang được lau dọn thường xuyên nên rất sáng bóng, còn có thể soi được bóng người. Cả ngôi nhà toát ra một vẻ sang trọng nhưng cũng không kém phần khiêm tốn, có thể thấy được, người chủ của ngôi nhà thật sự có một cặp mắt thưởng thức hơn người.
"Có ai ở đây không?" - Giọng nói của Hoàng Mĩ Anh vang lên trong căn phòng trống trải có vẻ vô cùng nhỏ bé.
Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một dáng người cao lớn xuất hiện tại đầu cầu thang che khuất ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào cửa sổ. Theo bản năng, Hoàng Mĩ Anh liền ngẩng đầu lên nhìn.
Ngược sáng, không thấy rõ được khuôn mặt của người đàn ông.
Hoàng Mĩ Anh giơ giơ tờ giấy trong tay lên. - "Xin lỗi, là ngài muốn tôi cầm tờ giấy này đến đây tìm ngài sao? Ngài nói với chị tôi, chỉ cần đến đây tìm ngài thì món nợ của nhà tôi sẽ được xóa bỏ, là thật sao?"
Từ cổ họng người đàn ông phát ra một tiếng cười khẽ, nghe có vẻ quen tai.
Hoàng Mĩ Anh nghi ngờ nhíu mi lại.
Người đàn ông từng bước, từng bước một bước xuống cầu thang. Bước đi nhàn nhã, nhưng Hoàng Mĩ Anh lại cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn đang truyền đến. Bên ngoài là cái nóng bức người của mùa hè, trong phòng này nhiệt độ lại đột ngột giảm xuống khiến cô có chút rét run. Hoàng Mĩ Anh siết chặt lấy tờ giấy, lòng bàn tay hơi toát mồ hôi.
Người đàn ông này cách cô càng ngày càng gần, toàn thân phát ra khí thế kiêu ngạo khiến Hoàng Mĩ Anh lập tức nhớ ra, Kim Thái Nghiên, hắn chính là Kim Thái Nghiên.
"Ngoài ý muốn sao?" - Giọng nói của Kim Thái Nghiên mang theo chút đắc ý, hai tay đút trong túi quần, từ trên cao nhìn xuống Hoàng Mĩ Anh. Trong mắt lóe ra tia sáng thỏa mãn. Cây Nấm Ngơ, em trốn không thoát đâu.
Hai tay của Hoàng Mĩ Anh bất giác nắm lại thật chặt, móng tay đâm thật sâu vào da thịt mềm mại.
Tên đàn ông ti tiện này, lại áp dụng thủ đoạn vô liêm sỉ này để ép bức mình.
Trợn to đôi mắt trong trẻo, Hoàng Mĩ Anh lạnh lùng mở miệng. - "Ngài đường đường là tổng giám đốc của Kim thị, ức hiếp một cô gái đến mức không còn sức phản kháng như vậy hứng thú lắm sao? Ngài có tin tôi sẽ đến gặp tạp chí bát quái để tố cáo việc làm của ngài hay không?"
"Haha..." - Tiếng cười trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu Hoàng Mĩ Anh. Kim Thái Nghiên tỏ vẻ xem thường nhướn mi lên. - "Tôi nghĩ bản thân nên có trách nhiệm nói cho cô biết, ở thành phố G này, không có bất kỳ tòa soạn nào dám đăng tin tức về tôi cả."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip