➏➒. CƯỠNG ÉP HÔN
"Bốp." - Tiếng kêu lanh lảnh phát ra khiến hai người đều sợ tới ngây người.
Hoàng Mĩ Anh không ngờ sức lực của mình lại mạnh như thế. Có chút lúng túng nhìn bàn tay đang dần đỏ lên của mình.
Kim Thái Nghiên khó có thể tin nhìn chằm chằm cô, trong ánh mắt ẩn chứa sự tức giận, lại phảng phất đôi chút tổn thương. Tròng mắt khát máu trong phút chốc đã trở nên đỏ quạch.
Chầm chậm lộ ra nụ cười như ác ma, Kim Thái Nghiên siết chặt lấy cần cổ mảnh khảnh của Hoàng Mĩ Anh, giọng nói điên cuồng như ma quỷ từ địa ngục vọng tới. - "Hoàng Mĩ Anh, ai cho cô can đảm như thế? Lại dám đối xử như vậy với ông chủ của cô?"
Cổ của Hoàng Mĩ Anh bị hắn bóp gần như không thở nổi. Hai chân theo phản xạ liền đá lung tung vào người Kim Thái Nghiên.
Con ngươi khát máu lại càng thêm vài phần u ám, một bạt tai rất mạnh giáng xuống, Hoàng Mĩ Anh bị Kim Thái Nghiên tát một bạt tai ngã vào ghế sa lon, má trái của cô ngay lập tức sưng lên, đau rát. Nhưng Hoàng Mĩ Anh vẫn không nói tiếng nào, không cầu xin, cũng không phản kháng nữa, giống như một bức tượng gỗ, một con rối bằng vải rách ngã trên ghế sa lon, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn chỉ còn lại sự hờ hững.
Nhìn thấy bộ dáng quật cường của Hoàng Mĩ Anh, Kim Thái Nghiên lại càng thêm tức giận, tiến lên một bước, túm tóc, kéo đầu Hoàng Mĩ Anh ngửa lên, nhìn chằm chằm vào mắt cô, lạnh lùng nói: "Hoàng Mĩ Anh, cô nên biết rõ thân phận của mình. Phụ nữ có thai? Chỉ cần một câu nói của tôi, đứa bé trong bụng cô lập tức sẽ biến thành một vũng máu!"
Hoàng Mĩ Anh cúi đầu, cười mỉa mai một tiếng. Đúng vậy, cô chỉ là một tình nhân nhỏ bé, lại dám đánh ông chủ của mình. Hoàng Mĩ Anh, mày chán sống rồi sao?
Kim Thái Nghiên tức giận đi ra khỏi phòng bệnh.
"Ầm." - Cửa phòng bị hắn đá mạnh phát ra tiếng vang thật lớn, âm thanh này, kể cả câu nói vừa rồi của Kim Thái Nghiên, giống như một con dao găm bén nhọn, khoét vào trái tim Hoàng Mĩ Anh một lỗ thật lớn.
Hoàng Mĩ Anh vẫn duy trì tư thế từ khi bị Kim Thái Nghiên tát ngã trên ghế sa lon. Trên khóe môi xuất hiện một nụ cười thê lương. Đúng vậy, cô nghĩ mình là ai chứ? Một tình nhân mà thôi, trong bụng còn đang mang thai một đứa con hoang, thậm chí đến ba của đứa bé là ai cô cũng không biết. Cô có tư cách gì để nổi nóng, cáu giận với Kim Thái Nghiên?
Cô nên ngoan ngoãn uống hết chén cháo gà khiến cô buồn nôn kia, nên ngoan ngoãn cởi quần áo ra, để Kim Thái Nghiên thỏa mãn phát tiết. Không phải sao? Đây mới là việc mà một tình nhân như cô phải làm.
Mà Hoàng Mĩ Anh cô, thật sự là chưa làm tròn bổ phận.
"Rào." - Túi đậu đỏ để trên bàn ăn trong nhà bếp, vì miệng túi không cột chặt nên đã bị đổ ra ngoài, từng hạt từng hạt đậu đỏ sậm lăn đầy ra đất.
Hoàng Mĩ Anh từ từ ngồi xuống, nhặt mấy hạt đậu lăn đến cạnh chân, một hạt, hai hạt, ba hạt, bốn hạt... Cô máy móc nhặt đậu. Trong ngực là cảm giác đau đến cùng cực, cái loại đau đớn như muốn tê liệt này, thậm chí là khi cô chứng kiến cảnh Lý Thành Hoa và Cao Mẫn Thời thân thiết cũng chưa từng xuất hiện.
Chỉ có điều, dấu hiệu này ngay cả Hoàng Mĩ Anh cũng không nhận biết được.
Đậu đỏ. Đúng rồi, cô muốn nấu cháo đậu đỏ cho học trưởng Lý. Sao cô lại có thể quên chứ? Hoàng Mĩ Anh lấy mu bàn tay lau lau nước mắt, đem những hạt đậu vừa nhặt lên được đi rửa sạch sẽ, lại lấy thêm một ít gạo nếp, một ít gạo tẻ, bỏ hết vào nồi áp suất.
Hoàng Mĩ Anh yên lặng làm những việc này, cố gắng đem sự chú ý của bản thân đặt vào những hạt đậu và mớ gạo trắng đang hòa trong nước.
"Mình không khó chịu, mình rất bình tĩnh. Mình không khó chịu, mình rất bình tĩnh..." - Hoàng Mĩ Anh lặp đi lặp lại hai câu này trong đầu, giống như câu thần chú có sức hấp dẫn, quả thật không còn cảm thấy quá đau lòng như vừa rồi nữa.
Hoàng Mĩ Anh lấy tay sờ sờ vùng bụng đã nhô lên của mình, nói thầm với bé con trong bụng. - "Bảo bối, đợi khi ông ngoại con phẫu thuật bình phục, mẹ sẽ dẫn con rời khỏi chỗ này được không? Chúng ta sẽ tới thành phố khác, sống một cuộc sống hạnh phúc. Được không?"
Chỉ trong vòng nửa giờ, một nồi cháo đậu đỏ vừa mềm vừa dẻo đã xong. Không thể không nói, vú Đinh đúng là người rất cẩn thận, nhà bếp mặc dù không lớn, nhưng đồ đạc lại vô cùng đầy đủ, có cả hộp giữ nhiệt ở trong tủ. Hoàng Mĩ Anh múc cháo vào bình giữ nhiệt, vặn chặt nắp lại.
Tất cả đều chuẩn bị xong. Hoàng Mĩ Anh lại bắt đầu lo lắng. Phải tìm ai đưa cháo đây? Cô không muốn tự mình đưa qua, học trưởng Lý đã có vợ sắp cưới, cô không muốn quấy rầy hạnh phúc của hắn. Cô nấu nồi cháo này, cũng chỉ là hy vọng hắn có thể hồi phục nhanh một chút, chứ hoàn toàn không có ý tứ gì khác.
Cô biết, cô cùng học trưởng Lý đã không thể quay về như trước được nữa.
Học trưởng Lý đã có Cao Mẫn Thời rồi. Mà cô, cũng bị Kim Thái Nghiên giam cầm ở bên người, trở thành một tình nhân không thể lộ ra ngoài sáng. Cô không có tư cách, cũng không có quyền lợi để yêu cầu cái gì.
Hoàng Mĩ Anh suy nghĩ một chút, quyết định hay là đi tìm điều dưỡng giúp cô đưa cháo.
Đang cầm hộp giữ nhiệt quanh quẩn đứng ngoài hành lang phòng bệnh của Lý Thành Hoa, Hoàng Mĩ Anh trong lòng bất ổn. Trên hành lang rất yên tĩnh, không có một điều dưỡng nào đi qua cả. Phòng bệnh VIP chính là như vậy, trừ phi bệnh nhân rung chuông gọi, nếu không cả khu nằm viện đều rất yên tĩnh. Xem ra cứ ngốc nghếch chờ như vậy không phải là cách tốt nhất.
Hoàng Mĩ Anh cố gắng ổn định cảm xúc, quay trở lại phòng bệnh, ấn chuông gọi điều dưỡng. Đây thật sự là hạ sách, cô lo lắng điều dưỡng sẽ nói cho Lý Thành Hoa biết hộp cháo là do cô đưa. Cô không muốn cho Lý Thành Hoa biết cô đang ở cùng khu phòng bệnh với hắn.
Điều dưỡng vội vã chạy đến khi nghe tiếng chuông. - "Cô Hoàng, cô cảm thấy thế nào? Cô có gì cần tôi giúp sao?"
"Ah...tôi khỏe vô cùng. Cô có thể đưa giúp tôi cái hộp giữ nhiệt này đến phòng bệnh 201 không? Ở đó có một người, là bạn của tôi."
"Được." - Điều dưỡng nhận lấy hộp giữ nhiệt đi ra ngoài. Hoàng Mĩ Anh nhất thời không yên lòng liền dặn dò thêm. - "Nếu như người đó có hỏi, cô đừng nói là tôi đưa qua."
Điều dưỡng quay đầu lại kinh ngạc. - "Cứ như vậy sao? Vậy nếu người đó cứ hỏi tới, tôi biết phải trả lời làm sao?"
"Cô cứ nói là của một người bạn cũ. Cô ấy đưa hộp giữ nhiệt xong liền đi mất rồi." - Khóe miệng Hoàng Mĩ Anh lộ ra một ý cười có chút hoảng hốt.
Một người bạn cũ, lần trước trên Đài Truyền Hình phỏng vấn, vị ký giả kia đã hỏi tại sao hắn lại quyên góp cho buổi triển lãm tranh, không phải hắn nói như vậy sao?
Bạn cũ, Hoàng Mĩ Anh thích cụm từ này. Bởi vì nó có thể bao hàm sự nhớ nhung sâu nặng với những năm tháng trong quá khứ của cô đối với hắn.
Điều dưỡng có vẻ hiểu nên liền gật đầu. Bước chân nhẹ nhàng đi tới phòng bệnh 201.
Trong phòng bệnh 201, Cao Mẫn Thời đang gọt trái cây cho Lý Thành Hoa ăn, bệnh viện đã rất cố gắng để nấu những món ăn ngon, nhưng Lý Thành Hoa lại rất sợ dầu mỡ.
Cao Mẫn Thời có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ngẫm lại ở nhà dù sao cô cũng là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, kết quả lại gặp phải Lý Thành Hoa, chuyện gì cô cũng phải chiều theo ý hắn.
Cao Mẫn Thời gọt xong quả táo, dùng dao bổ thành từng miếng nhỏ, dùng chiếc nĩa bằng bạc xiên một miếng đút vào miệng Lý Thành Hoa.
Lý Thành Hoa đang đọc sách ngẩng đầu lên, nhìn Cao Mẫn Thời dịu dàng cười cười, gương mặt khôi ngô lịch sự, mặc dù có chút nhợt nhạt, nhưng vẫn đẹp trai khiến người khác phải kinh ngạc.
Cao Mẫn Thời liền nhất thời cảm thấy hy sinh của mình đều là đáng giá. Người đàn ông anh tuấn lịch sự lại tuổi trẻ tài cao như vậy, dù cho cô có chiều theo ý hắn thêm một chút nữa, cũng có làm sao đâu?
Tiếng gõ cửa vang lên, Cao Mẫn Thời buông khay nĩa trong tay đi ra mở cửa. Điều dưỡng đem hộp giữ nhiệt đưa cho Cao Mẫn Thời, nói: "Đây là của một cô gái nhờ tôi đưa tới đây cho ngài Lý."
Cao Mẫn Thời tò mò mở hộp giữ nhiệt ra nhìn một chút, đôi mắt xinh đẹp nhất thời mở to. - "Là cháo đậu đỏ. Ôi, nhìn qua có vẻ rất ngon. Cô điều dưỡng, cô gái kia tên gọi là gì thế?"
Cô điều dưỡng mỉm cười lắc đầu. - "Cô ấy chỉ nói bản thân là một người bạn cũ của ngài Lý. Cô ấy đưa tôi hộp giữ nhiệt xong liền đi mất rồi." - Cô điều dưỡng nói xong, lễ phép hướng Cao Mẫn Thời cười cười, rồi xoay người rời đi.
Lý Thành Hoa đang ngồi ở bàn, khi nghe thấy lời nói của cô điều dưỡng thì cả người liền được một phen chấn động mạnh.
Hắn chợt có một loại dự cảm mãnh liệt, loại dự cảm này, khiến hắn khi nhận lấy chén cháo do Cao Mẫn Thời đưa mà cả hai tay đều trở nên run rẩy.
Là cháo đậu đỏ. Hắn và Hoàng Mĩ Anh đều là người của thành phố S, ở quê của bọn hắn, mọi người đều mê tín cho rằng cháo đậu đỏ rất có ích cho dạ dày. Những người có bệnh bao tử, chỉ cần ăn một chén cháo đậu đỏ liền có thể hồi phục.
Chén cháo đậu đỏ mềm dẻo bốc mùi thơm ngát, được Cao Mẫn Thời đựng trong một cái chén kiểu màu trắng, càng lộ ra vẻ ngon miệng. Ánh mắt của Lý Thành Hoa chợt có chút ướt át.
Bàn tay run rẩy cầm muỗng lên từ từ nếm thử một miếng, đúng vậy, là mùi vị quê hương. Ở quê hắn, mọi người có thói quen khi nấu cháo thường cho thêm một ít gạo nếp trộn với gạo tẻ.
Anh Anh, nhất định là Anh Anh tự tay nấu cháo cho hắn. Anh Anh, nhất định là cô ấy ở gần đâu đây.
Lý Thành Hoa bất ngờ để chén cháo trong tay xuống rồi nhanh chóng đuổi theo cô điều dưỡng ban nãy, không quan tâm phải giải thích với Cao Mẫn Thời thế nào, hắn điên cuồng chạy dọc hành lang. - "Cô điều dưỡng! Cô điều dưỡng!" - Hắn gọi to, Anh Anh nhất định vẫn chưa đi xa, nói không chừng cô điều dưỡng còn biết cô ấy đang ở đâu.
Cao Mẫn Thời lặng đi khoảng hai giây rồi cũng kịp phản ứng. - "Thành Hoa, anh đi đâu vậy?"
Thấy Lý Thành Hoa hồn bay phách lạc đứng trên hành lang trống rỗng, Cao Mẫn Thời chợt có một dự cảm xấu. - "Thành Hoa, hộp cháo kia rốt cuộc là do ai đưa? Người bạn cũ kia của anh là ai?" - Trực giác của người phụ nữ đã nói cho cô biết, cô gái này nhất định là có quan hệ không bình thường với Lý Thành Hoa.
Lý Thành Hoa căn bản không nghe thấy Cao Mẫn Thời hỏi cái gì, suy nghĩ của hắn lúc này đã hoàn toàn bị hình ảnh của Hoàng Mĩ Anh chiếm cứ. Hoàng Mĩ Anh, hắn đã chờ đợi ba năm, cũng là cô gái hắn mà hắn đã tìm kiếm suốt ba năm nay. Hôm nay lại đột nhiên xuất hiện trong giờ phút không thể ngờ tới được.
Ba năm trước đây, khi hắn từ nước ngoài trở về, hào hứng mang quà tặng đi tìm Hoàng Mĩ Anh, lại phát hiện nhà cô trống không. Trên cửa chính dán bảng hiệu bán nhà, hàng xóm chỉ nói ba cô đã phá sản, đưa cả nhà đi hết. Không hỏi được tung tích của cô.
Lý Thành Hoa đã tìm khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố S, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Hoàng Mĩ Anh, cô tựa như một giọt nước, biến mất trong biển rộng mênh mông không còn bóng dáng.
Cao Mẫn Thời mất kiên nhẫn đi tới trước mặt Lý Thành Hoa, bất mãn cong cái miệng nhỏ hồng hồng lên. - "Thành Hoa, anh làm sao vậy? Người ta hỏi mà anh không thèm để ý luôn sao?"
Lý Thành Hoa căn bản không quan tâm trả lời câu hỏi của Cao Mẫn Thời. Trong đầu Lý Thành Hoa hiện tại đang rất rối loạn, vui mừng cùng nghi vấn đan xen lẫn nhau, bây giờ cô ấy sống thế nào? Làm sao cô ấy biết mình bị đau bao tử nhập viện rồi? Tại sao đã nấu cháo đưa tới đây rồi mà lại không chịu gặp mặt?
Trong đầu rối bời chỉ tồn tại duy nhất một ý niệm: nhất định phải tìm được Hoàng Mĩ Anh.
Cô đang ở thành phố G, dù cho có phải đào sâu ba thước, hắn cũng muốn tìm được cô.
"Mẫn Thời, em đợi anh một lát. Anh có chuyện rất quan trọng phải làm."
Câu nói vừa dứt, Lý Thành Hoa liền nhấc chân đi về hướng phòng làm việc của viện trưởng.
Bệnh viện này là bệnh viện tư nhân cao cấp nhất thành phố G, người thân đến thăm bệnh nhân đều phải ghi danh. Nếu như Hoàng Mĩ Anh không phải là bệnh nhân, cô nhất định sẽ xuất hiện ở danh sách ghi danh. Mà ngược lại, nếu Hoàng Mĩ Anh là bệnh nhân, cô sẽ xuất hiện trong danh sách nằm viện. Anh Anh, lần này em trốn không thoát đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip