➑➒. ĐẤU NHAU TRÊN BÀN ĂN

Ăn uống thỏa thuê, lại ngủ một giấc thật sâu, Hoàng Mĩ Anh cảm thấy cơ thể thoải mái hơn không ít.

Không có Kim Thái Nghiên bên cạnh, cô một mình độc chiếm hết chiếc giường rất lớn. Nếu như không bị còng tay xiềng chân, thì đây thật sự sẽ là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của cô.

"Cô Hoàng, ăn cơm tối..." - Vú Đinh ở ngoài cửa nhẹ nhàng gọi.

Hoàng Mĩ Anh nhìn đồng hồ treo tường, đã sáu giờ rồi. Lại ăn cơm, buổi trưa ăn nhiều như vậy, đến bây giờ còn chưa tiêu hóa kịp.

Khó khăn rời giường, đi theo vú Đinh xuống lầu. Vú Đinh cười híp mắt nói: "Thái Ân hôm nay cũng về nhà dùng cơm."

Kim Thái Ân? Hoàng Mĩ Anh nhất thời cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Cô đối với người em gái của Kim Thái Nghiên không có ấn tượng gì tốt đẹp. Một thiên kim đại tiểu thư ngạo mạn vô lễ, chỉ cần suy nghĩ về cô ta một chút cũng khiến đầu cô bị tổn thương.

Đi xuống lầu. Kim Thái Nghiên đang đọc báo, Kim Thái Ân ngồi bên cạnh hắn, đang chơi điện thoại di động.

Nhìn thấy Hoàng Mĩ Anh, Kim Thái Ân tò mò nghiêng đầu hỏi: "Anh trai, người phụ nữ này sao còn chưa đi?"

Kim Thái Ân học đại học, ở thành phố bên cạnh, bình thường rất ít trở về nhà họ Kim.

Ánh mắt Kim Thái Nghiên vẫn chăm chú nhìn tờ báo, không lên tiếng. Không biết là không nghe thấy hay là cố ý không trả lời.

Kim Thái Ân cảm thấy có chút mất mặt, nhìn Hoàng Mĩ Anh, giọng nói cũng không chút khách khí. - "Người phụ nữ này, cô tốt nhất là nên tự biết mình, đừng cứ ở mải trong nhà người khác không chịu đi."

Hoàng Mĩ Anh giơ tay lên, hướng Kim Thái Ân quơ quơ. - "Không phải là tôi không muốn đi, mà là anh cô không cho tôi đi!

Ánh mắt Kim Thái Nghiên cuối cùng cũng rời khỏi tờ báo. Vừa đọc thấy tin tức trên báo, Kim thị tham gia đấu thầu một mảnh đất, lại bị tập đoàn Lý thị mua mất. Mảnh đất này nằm giữa trung tâm buôn bán, Kim thị đã tốn rất nhiều tiền chỉ để sở hữu nó, không ngờ cuối cùng vẫn thất bại.

Hơn nữa, tin tức này, hắn lại đọc được trên báo. Thủ hạ của hắn rốt cuộc còn muốn sống nữa không? Sao không báo cho hắn biết?

Hai người phụ nữ bên cạnh vẫn luôn miệng cãi vã khiến hắn phiền lòng. Đứng dậy, mặt lạnh rống lên một tiếng. - "Không muốn ăn cơm thì cút hết cho tôi!"

Lấy vội chiếc áo khoác đang vắt trên sofa đi ra ngoài cửa. - "Cậu chủ, cậu đi đâu vậy? Không ăn cơm sao?" - Vú Đinh nhanh chóng đuổi theo.

"Tôi đến công ty. Vú chăm sóc Hoàng Mĩ Anh cho tốt." - Câu nói lạnh lùng của Kim Thái Nghiên vừa dứt liền rời đi, trên bàn ăn chỉ còn lại Hoàng Mĩ Anh cùng Kim Thái Ân.

Thấy bộ dạng ngạo mạn của Kim Thái Ân, Hoàng Mĩ Anh cảm thấy chẳng còn chút khẩu vị nào. Đứng lên nhàn nhạt nhìn Kim Thái Ân chào: "Cô Kim! Cô cứ từ từ ăn, tôi lên phòng trước đây." - Xoay người chuẩn bị rời đi.

"Đứng lại." - Kim Thái Ân lên tiếng: "Nhìn tôi khiến cô thấy chán ghét đến vậy sao? Ngay cả cơm cũng ăn không vô?"

Hoàng Mĩ Anh quả thật rất muốn nói: "Đúng vậy." - Nhưng vẫn nhịn được giọng điệu này xuống. Dù sao cũng đang ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu.

"Không phải, vì tôi cảm thấy không đói thôi."

Vú Đinh cảm thấy tình hình không ổn liền lập tức chạy tới hoà giải. - "Cô Hoàng, cô nên ăn một chút đi, cô không muốn ăn nhưng bé con trong bụng lại muốn ăn nha! Phụ nữ có thai không thể để bụng đói được."

Nghe vú Đinh nói thế, Kim Thái Ân liền nhíu nhíu mày. Anh trai cũng thật là, phụ nữ bên ngoài, vui đùa một chút thì thôi đi, sao còn để cô ta mang thai đứa con nhà họ Kim?

Khó chịu mở miệng. - "Cô Hoàng, thật không nghĩ tới, anh tôi lại để cô mang thai! Sao, cô cho rằng trong bụng mình có đứa bé, là có thể bước vào cửa nhà họ Kim chúng tôi một cách dễ dàng?"

Hoàng Mĩ Anh nhàn nhạt nói: "Xin lỗi, tôi chưa từng có suy nghĩ này. Là cô suy nghĩ quá nhiều thôi."

Thái độ thờ ơ của Hoàng Mĩ Anh nhất thời kích thích Kim Thái Ân, giọng nói càng thêm chua ngoa. - "Chưa từng có suy nghĩ này? Anh trai tôi nhiều phụ nữ như vậy, cô xem có ai mang thai không? Cô thật là có tâm cơ! Vậy mà lại lừa gạt được anh tôi!"

Hoàng Mĩ Anh im lặng.

"Tôi nói cho cô biết! Đừng tưởng chỉ cần dựa vào đứa bé trong bụng này thì cô có thể đường đường chính chính bước vào cửa chính nhà họ Kim! Mơ cũng đừng mơ tới! Nhà họ Kim chúng tôi sẽ không nhận đứa bé này đâu!"

Hoàng Mĩ Anh cười khổ lắc đầu một cái, bước vào cửa chính nhà họ Kim? Cô đúng là không lạ gì. Nhà họ Kim không nhận đứa bé này? Rất bình thường! Đứa nhỏ này căn bản không phải của nhà họ Kim được không?

Đã nói đến vậy rồi mà trên mặt Hoàng Mĩ Anh vẫn hiện lên nụ cười, Kim Thái Ân lại càng tức giận hơn. - "Cô cười cái gì? Cô cho rằng chỉ cần anh tôi đối với cô có ba phút nhiệt tình, thì cô có thể từ tình nhân chuyển thành chính thức, rồi một bước lên làm thiếu phu nhân nhà họ Kim sao?"

Hoàng Mĩ Anh nhún nhún vai, lành lạnh mở miệng. - "Xin lỗi, tôi đối với vị trí thiếu phu nhân nhà họ Kim không có hứng thú. Mặt khác, đứa bé này cũng không phải của nhà họ Kim các người, cô đừng suy nghĩ nhiều!"

Cái gì? Hoàng Mĩ Anh vừa dứt lời, Kim Thái Ân và vú Đinh liền kinh ngạc trợn to hai mắt.

Kim Thái Ân bàng hoàng chỉ vào Hoàng Mĩ Anh, run rẩy nói: "Cô...cô điên rồi! Cô lại dám cắm sừng anh tôi. Cô...tôi thấy cô có vẻ chán sống rồi. Tôi muốn gọi điện thoại nói với anh trai tôi, bào thai trong bụng vốn không phải con của anh ấy, nó là một đứa con hoang!"

Vú Đinh cũng đi tới. - "Cô Hoàng, những lời như thế không nên nói lung tung đâu!" - Cậu chủ ít khi để ý đến người phụ nữ nào như vậy, cái này cũng bởi vì cô đang mang thai đứa con nhà họ Kim. Nếu để cậu chủ biết đứa bé này không phải của nhà họ Kim. Trời ạ! Bà quả thật không dám nghĩ tới!

"Không cần cô phải phí công, anh trai cô sớm đã biết rồi!" - Hoàng Mĩ Anh lạnh lùng nói rồi xoay người chuẩn bị rời đi.

"Người phụ nữ phách lối! Vú Đinh, bà đánh cô ta cho tôi! Dù sao cũng là đứa con hoang, sao lại dám ăn ở trong nhà họ Kim chúng ta? Vú Đinh, đuổi cô ta ra ngoài!" - Kim Thái Ân bị thái độ của Hoàng Mĩ Anh chọc cho tức giận đến toàn thân phát run.

Vú Đinh nào dám ra tay đánh Hoàng Mĩ Anh, đừng thấy Kim Thái Nghiên thường xuyên ầm ĩ với cô Hoàng mà hiểu lầm. Trong lòng bà rất rõ ràng, cậu chủ thật sự rất thích cô. Nếu không thì không có lý do gì để cho phép trong bụng cô đang mang thai đứa con hoang mà vẫn được ở trong nhà họ Kim.

"Vú Đinh, sao bà còn chưa đánh?" - Kim Thái Ân bực tức dậm chân. Cô vẫn luôn là cô công chúa nhỏ được cưng chiều nhất trong ngôi nhà này. Ngay cả Kim Thái Nghiên lạnh lùng bá đạo nhất, cũng cưng chiều cô có thừa. Vậy mà hôm nay chỉ vì một cô tình nhân nhỏ bé kia, mà tất cả mọi người đều không coi trọng lời cô nói nữa rồi.

"Cô chủ, nên chờ cậu chủ quay lại hẵng tính. Trước hết xin cô bớt giận." - Vú Đinh chỉ có thể dàn xếp ổn thỏa như thế. Chuyện của nhà chủ, một người giúp việc nhỏ bé như bà sao dám mở miệng xen vào?

Nghe thấy lời nói của vú Đinh, Kim Thái Ân lại càng giận đến nổi điên. Ngay cả vú Đinh cũng không nghe lời cô, chỉ vì muốn bảo vệ người phụ nữ này. Đáng chết! Cô không tin bản thân đường đường là một đại tiểu thư nhà họ Kim mà cũng không dạy nổi cô ta.

Kim Thái Ân lao tới đẩy Hoàng Mĩ Anh bật ra sau, Hoàng Mĩ Anh giật mình nhanh chóng tránh sang bên cạnh. Vừa rồi để tiện ăn cơm, còng tay của cô đã được mở ra, nhưng xiềng chân vẫn còn khóa, làm trở ngại việc cô né tránh.

Nhìn bộ dạng của Kim Thái Ân, hôm nay không dạy dỗ cô một phen nhất định sẽ không bỏ qua. Hoàng Mĩ Anh thuận tay cầm con dao gọt trái cây trên bàn ăn lên, để ngang trước mặt mình. - "Cô Kim, cô đừng đẩy tôi, tôi không khách khí đâu đấy!"

Kim Thái Ân cười lạnh một tiếng. - "Tôi cho cô mượn một trăm lá gan cô cũng không dám!" - Đây là nhà họ Kim, nếu ở tại nhà mình mà còn bị một tình nhân không rõ ràng làm cho bị thương, thì chẳng phải là chuyện đáng buồn cười nhất sao?

Nói xong, từng bước một hướng Hoàng Mĩ Anh ép tới. Đôi mắt nhuốm lửa giận nhìn chằm chằm Hoàng Mĩ Anh.

Bàn tay cầm dao gọt trái cây của Hoàng Mĩ Anh càng ngày càng chặt. Giống như con nhím nhỏ, gai toàn thân đều dựng đứng lên.

Mắt thấy Kim Thái Ân đã đánh tới, trong lòng Hoàng Mĩ Anh hoảng hốt, nhanh rút tay co về phía sau, muốn thu con dao lại, nhưng đã không kịp rồi.

"Xoẹt." - Lưỡi dao sáng như tuyết lập tức quẹt rách cánh tay Kim Thái Ân, máu tươi nhất thời theo làn da trắng như tuyết chảy dọc xuống.

"AAA!" - Kim Thái Ân phát ra một tràn dài tiếng thét kinh thiên động địa. Vú Đinh đứng bên cạnh cũng sợ tới mức ngây dại.

"Con nha đầu họ Hoàng này! Tôi liều mạng với cô!" - Kim Thái Ân cũng không phải người dễ chọc, nhanh tay cầm lấy chén canh trên bàn đập thẳng vào đầu Hoàng Mĩ Anh.

Hoàng Mĩ Anh cố gắng kéo xiềng chân né sang bên cạnh, đáng tiếc là không kịp, chiếc chén kiểu hung hăng nện xuống đầu cô. Trước mắt như có ngàn sao bay lóa mắt.

Kim Thái Nghiên đang ở công ty triệu tập các quản lý cấp cao vào họp, đột nhiên nhận được điện thoại của vú Đinh. - "Cậu chủ, cậu chủ, cậu mau trở về đi! Cô Hoàng cùng cô chủ đang đánh nhau!"

Kim Thái Nghiên không nhịn được nhíu nhíu mày. - "Bà không can họ lại sao?" - Công ty đang hoạt động lại xuất hiện phiền toái lớn như vậy, phía sau còn có hai phụ nữ huyên náo không thể bình yên được khiến hắn thật sự vô cùng đau đầu.

"Cậu chủ, cậu chủ, tôi can không được a! Cánh tay cô chủ bị cô Hoàng đâm bị thương rồi! Chảy rất nhiều máu!" - Vú Đinh hốt hoảng nói. Cậu chủ rất thương yêu em gái mình. Nếu Thái Ân thật sự xảy ra chuyện gì, bà nhất định không thể chịu nổi trách nhiệm.

"Tôi lập tức trở về." - Kim Thái Nghiên cúp điện thoại, vội vã nói vài câu với mấy vị quản lý cấp cao, sau đó chạy nhanh về nhà.

Vừa vào cửa, Kim Thái Ân đã gào khóc ầm ĩ nhào tới. - "Anh trai, anh phải làm chủ cho em! Người phụ nữ họ Hoàng này, dùng dao gọt trái cây đâm vào cánh tay em!" - Kim Thái Ân giơ cánh tay đã được băng bó, uất ức hướng Kim Thái Nghiên tố cáo.

Kim Thái Nghiên nhìn vào cánh tay băng bó thật dày của Kim Thái Ân, đôi mày rậm lập tức nhíu lại thật chặt. Người phụ nữ Hoàng Mĩ Anh này, lá gan đúng là càng lúc càng to. Lại dám động tay động chân với em gái hắn.

Con ngươi âm lãnh nguy hiểm nheo lại, hung hăng nhìn chằm chằm mạc Hoàng Mĩ Anh đang đường đường chính chính ngồi trên ghế sofa.

"Cánh tay em gái tôi là do cô dùng dao gọt trái cây đâm vào sao?" - Giọng nói tàn độc mang theo một tia nghi ngờ, hy vọng đây chỉ là một sự hiểu lầm. Hoàng Mĩ Anh hẳn không phải là người tàn nhẫn như vậy.

"Đúng, là tôi." - Hoàng Mĩ Anh nhàn nhạt nói. Trên mặt không có lấy một chút đau lòng cùng lo lắng.

Nói vừa dứt lời, Kim Thái Ân liền không buông tha khóc lớn lên. - "Anh trai, anh xem, cô ta đả thương em, vậy mà một chút áy náy cũng không có! Em đâu có chọc ghẹo cô ta, tại sao cô ta lại làm vậy với em chứ!"

Kim Thái Nghiên trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường Hoàng Mĩ Anh không phải là người hung hãn như thế. Chẳng lẽ bên trong còn có ẩn tình gì?

Xoay người hỏi vú Đinh. - "Chuyện gì đã xảy ra? Kể tường tận cho tôi nghe."

Kim Thái Ân hướng vú Đinh liên tục nháy mắt. Vú Đinh hội ý, không thể làm gì khác hơn là nói dối. - "Sau khi cậu đi rồi, cô Hoàng nói bản thân không thấy đói nên không muốn ăn cơm. Cô chủ liền khuyên cô ấy mấy câu, kết quả cô Hoàng không biết chuyện gì xảy ra liền tức giận. Cô chủ muốn đi qua khuyên cô ấy, nhưng cô Hoàng lại dùng dao gọt trái cây đâm vào cánh tay cô chủ!"

Hoàng Mĩ Anh thật sự hết ý kiến, vú Đinh ơi là vú Đinh. Bình thường thấy bà là người đàng hoàng phúc hậu, sao bây giờ lại nói dối tới mặt cũng không đổi sắc?

Vú Đinh là bảo mẫu của Kim Thái Nghiên, nên Kim Thái Nghiên rất tin tưởng bà. Nghe bà cũng nói như vậy, càng tin là Hoàng Mĩ Anh vô cớ lên cơn điên, đâm Kim Thái Ân bị thương. Liền nhất thời giận dữ, đột ngột nắm lấy tóc Hoàng Mĩ Anh kéo lên. - "Hoàng Mĩ Anh, lá gan cô càng lúc càng lớn rồi. Ngay cả em gái tôi mà cô cũng dám khi dễ!"

Hoàng Mĩ Anh ngước ánh mắt trong trẻo nhìn chằm chằm Kim Thái Nghiên. - "Anh cứ như vậy mà khẳng định chuyện này là lỗi của tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip