➋➌. ĐỂ TÔI TỰ LÀM

Đau lòng vô hạn khiến nước mắt trào ra, lại bị Hoàng Mĩ Anh cắn răng đè nén xuống.

"Tôi đồng ý với anh." - Chỉ đơn giản là một câu nói, lại phải thốt lên một cách vô cùng khó khăn. Thậm chí lời nói còn chưa dứt, nước mắt đã rơi như mưa.

"Sao? Làm tình nhân của tôi khổ sở đến như vậy à?" - Kim Thái Nghiên khó chịu lên tiếng, hàng lông mày đen rậm nhíu lại thật chặt.

Hoàng Mĩ Anh cắn môi, từ đầu tới cuối không thèm quan tâm đến hắn. Hiện tại trong lòng cô đang vô cùng rối loạn, căn bản không muốn nói thêm bất cứ chuyện gì với hắn.

Thấy Hoàng Mĩ Anh cứ ngơ ngơ ngác ngác đứng tại chỗ, Kim Thái Nghiên bèn đi đến bàn bên cạnh, mở ngăn kéo nhỏ, lấy ra một chiếc điện thoại có thiết kế rất tinh xảo, nhét vào tay Hoàng Mĩ Anh.

Hoàng Mĩ Anh hoảng hốt, theo bản năng liền không ngừng giẫy giụa.

"Anh làm gì đó?" - Hoàng Mĩ Anh cau mày. - "Tôi đã có điện thoại di động, trả lại cho anh." - Hoàng Mĩ Anh trả lại chiếc điện thoại toát ra mùi sang trọng kia về cho chủ nhân của nó.

"Cái điện thoại rách nát đó nên sớm ném đi cho rồi." - Kim Thái Nghiên đi tới tựa người vào chiếc ghế xoay, vóc dáng cao lớn để lộ ra những đường cong tao nhã, phóng khoáng và thoải mái. - "Chiếc điện thoại tôi vừa đưa cho cô có hệ thống định vị GPS tự động, bất luận cô đi đến chỗ nào, tôi đều có thể thông qua chiếc điện thoại này xác định vị trí của cô. Cho nên, cô bắt buộc phải cầm."

Hoàng Mĩ Anh có chút giận dữ, cái này so với cái vòng giam cầm có khác gì nhau đâu? Mặc dù cô đã quyết định bán mình cho hắn, nhưng cô vẫn là một con người có quyền tự do cá nhân chứ? Hắn lấy quyền gì để giam cầm cô?

Hoàng Mĩ Anh lạnh mặt lại, ném chiếc điện thoại lên bàn. Ánh mắt trong suốt oán hận nhìn chằm chằm Kim Thái Nghiên.

"Không muốn giữ liên lạc với tôi như vậy sao? Biết bao người phụ nữ mơ tưởng đến còn không được. Cô còn muốn cái gì?" - Kim Thái Nghiên cau mày, bị Hoàng Mĩ Anh "phụ lòng tốt" khiến hắn hơi tức giận.

"Buổi tối trước khi đi ngủ, anh thử đeo cái xiềng vào cổ chân mình rồi gắn lên đầu giường là có thể cảm nhận được cảm giác của tôi bây giờ, xem có thoải mái chút nào không." - Hoàng Mĩ Anh giận đến cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng lên.

Kim Thái Nghiên nhíu mi lại, đang định nói gì đó thì Hoàng Mĩ Anh đã lạnh lùng xoay người bước ra cửa.

Vòng eo thon của cơ thể đột nhiên bị người kia kìm hãm, một làn gió lạnh phớt qua gương mặt cô, ngay sau đó liền chặn ngang ở trước mặt khiến cô hít thở không thông.

Hoàng Mĩ Anh theo phản xạ liền tránh sang một bên. Không nghĩ cơ thể lại giữ thăng bằng không tốt, lập tức va vào giá sách bên cạnh.

Đây là một giá sách mở, phía trên bày đầy sách, cơ thể Hoàng Mĩ Anh đụng phải giá sách liền quơ quào hai tay, làm vài cuốn sách từ trên giá rơi xuống. Một tấm hình được cẩn thận kẹp trong cuốn sách cũng rơi ra ngoài.

Đó là một tấm hình cũ có chút ố vàng, trong hình là một cô gái trẻ tuổi có gương mặt rất đẹp, rất quý phái. Hoàng Mĩ Anh tò mò muốn nhặt lên xem một chút, lại bị Kim Thái Nghiên lạnh lùng quát bảo ngưng lại. - "Dừng tay."

Kim Thái Nghiên khom lưng nhặt lại tấm ảnh lên, đưa tay lau lau đi những vết bẩn gần như chẳng có trên tấm ảnh, cẩn thận kẹp lại vào cuốn sách. Trong ánh mắt dường như có chút bi thương kèm theo tức giận.

Hoàng Mĩ Anh muốn mở miệng hỏi cô gái trong hình là ai, nhưng Kim Thái Nghiên lại không cho cô có cơ hội mở miệng, một tay hắn nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên, cơ thể mềm mại của cô dễ dàng bị đè trên vách tường lạnh như băng.

Hai chân cô lơ lửng giữa không trung, cơ thể run rẩy không thể làm gì khác ngoài việc cuốn lấy Kim Thái Nghiên thật chặt để bản thân không bị rơi xuống.

"Anh làm gì đó? Buông tôi ra." - Hoàng Mĩ Anh chợt ý thức được hành động này của hắn vô cùng mập mờ. Bắt đầu giẫy giụa không ngừng.

"Thế nào? Cô đã quên nội dung chúng ta vừa mới giao dịch rồi sao?" - Khóe miệng Kim Thái Nghiên kéo ra một nụ cười tà ác, ánh mắt nóng bỏng khiến toàn thân Hoàng Mĩ Anh đều trở nên run rẩy.

Đến cuối cùng thì cái gì muốn tới, vẫn phải tới.

Lạnh lùng chống lại ánh mắt nóng như lửa của Kim Thái Nghiên, Hoàng Mĩ Anh không chịu thua, giữ thẳng lấy cơ thể của mình. - "Không nên động vào tôi. Để tôi tự mình làm."

Cắn chặt lấy cánh môi đỏ mọng, Hoàng Mĩ Anh đứng dậy từ chiếc đàn dương cầm, ngón tay thon dài trắng nõn run rẩy, cởi từng nút áo trước ngực ra.

Chiếc váy hồng giản dị nhẹ nhàng bao quanh lấy cơ thể có chút mảnh mai nhưng lại sở hữu những đường cong vô cùng quyến rũ và đầy đặn hút mắt của một người phụ nữ.

Váy, tiếp đến là áo ngực, rồi lại vớ da...

Đến khi chỉ còn lại độc nhất chiếc quần lót mỏng thì tay Hoàng Mĩ Anh đã trở nên run rẩy kịch liệt. Can đảm của cô dường như đã bay sạch đi mất, một cảm giác chua xót mãnh liệt làm ướt đẫm đôi mắt cô, nước mắt mau chóng bủa vây lấy khóe mi, nhưng lại quật cường không chịu rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip