➊➌➍. ĐƠN ĐỘC CHUNG ĐỤNG
Thấy bộ dáng Kim Thái Nghiên không hề có chút ham muốn, Phạm Ngọc Hân bắt đầu cảm thấy sốt ruột.
Chớp mắt một cái rồi nói với Kim Thái Nghiên. - "Thái Nghiên, em đi vệ sinh một chút." - Sau khi Kim Thái Nghiên đồng ý, cô ta quay về khách sạn lấy thuốc tới.
Định là sau khi tắm suối nước nóng xong mới dùng, nhưng tình huống quá khẩn cấp rồi, nếu không động thủ sẽ trễ mất.
Kim Thái Nghiên vừa nhìn thấy cái người tên Hoàng Mĩ Anh kia liền mất hết hồn vía. Cô nhất định phải ra tay sớm một chút mới được.
Hoàng Mĩ Anh thấy Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên nói chuyện rất hăng say, khóe miệng mím lại vẻ mỉm cười. Xem ra Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên có thể phát triển. Cô không muốn ở đây làm kỳ đà cản mũi.
Cố ý đi chậm một chút, khi thấy Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên vượt qua khúc quanh, biến mất trong tầm mắt cô, Hoàng Mĩ Anh rẽ phải, đi vào một con đường nhỏ ít người qua lại.
Bông tuyết từ màn đêm đen nhánh nhẹ nhàng bay xuống, dưới ánh đèn đường mờ ảo, cảnh tượng đẹp như một giấc mộng.
Hoàng Mĩ Anh sải bước trên nền tuyết lạnh, muốn sắp xếp những suy nghĩ đang rối loạn trong đầu lại cho rõ ràng.
Ba tháng nghỉ ngơi, cô vốn cho rằng bản thân đã quên mất chuyện xưa. Chuyện gì cũng không thể làm cô khổ sở nữa, cho rằng mình đã chết một lần rồi, trong lòng đã trở nên cứng rắn.
Nhưng, tại sao khi thấy Kim Thái Nghiên lại làm cô khó chịu như vậy?
Là bởi vì người phụ nữ bên cạnh hắn, hay bởi vì ánh mắt u ám của hắn? Cô và Kim Thái Nghiên chỉ nói với nhau một câu rất ngắn gọn.
"Quen bạn trai mới rồi sao?"
"Không có, vừa rồi là đồng nghiệp của Nghiên Nghiên."
Nhưng tại sao khi cô nhìn thấy ánh mắt hắn, lại thấy sợ? Tại sao cô cảm giác không khí mập mờ giữa cô và hắn vẫn còn? Chẳng lẽ, cô thật sự yêu Kim Thái Nghiên rồi sao?
Hoàng Mĩ Anh, mày rốt cuộc đang nghĩ gì? Ban đầu không tiếc cả tính mạng muốn thoát khỏi hắn, bây giờ lại còn rối rắm như vậy? Hoàng Mĩ Anh khổ não lấy tay vuốt vuốt tóc, quyết định không suy nghĩ nhiều nữa.
Dù sao Kim Thái Nghiên đã mang theo tình nhân nhỏ bé của hắn một mình hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương rồi, cô cần gì phải khổ não nữa?
Nghĩ đến cô người mẫu mười bảy tuổi đó, lòng của Hoàng Mĩ Anh lại thấy ê ẩm. Dạo gần đây, khẩu vị của đàn ông thật đúng là càng ngày càng nặng, bắt đầu đầu độc thiếu nữ vị thành niên rồi.
Thấy bên kia có một ngôi đình nhỏ, kiến trúc đặc biệt thanh nhã. Hoàng Mĩ Anh nhấc chân đi về phía đó.
Quyền Du Lợi cũng đã nói, tất cả mọi hồ tắm ở đây đều thông thoáng với bên ngoài. Nên Hoàng Mĩ Anh cũng yên tâm đi vào.
Đây là một hồ tắm nhỏ, diện tích không lớn, sương mù mờ mịt, bên trong yên tĩnh, không có bất kỳ người nào. Ánh sáng nhu hòa chiếu vào một cái hồ đang bốc hơi nóng, khiến người ta rất muốn xuống nước ngâm mình thư giãn.
Kỳ quái, sao lại không có ai ở đây? Hoàng Mĩ Anh có chút ngạc nhiên nói thầm một câu.
Vì muốn chắc chắn, đã cao giọng hỏi một câu. - "Này, có ai không?" - Ở tận cùng bên trong hồ tắm, nơi tối tăm nhất, chỉ lộ ra cái đầu của Kim Thái Nghiên, đang ngẩn người mất hồn, chợt một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến hắn ngây người.
Này, đây không phải giọng của Hoàng Mĩ Anh sao?
Bên cạnh hồ tắm của Kim Thái Nghiên vừa đúng có một cây cột, Kim Thái Nghiên bị che khuất sau cây cột đó khiến Hoàng Mĩ Anh không thể nhìn thấy hắn.
Ngừng thở, không dám lên tiếng, sợ Hoàng Mĩ Anh phát hiện sẽ chạy đi mất.
Ánh mắt nháy cũng không dám nháy nhìn chằm chằm cô gái đứng cách đó không xa. Nhịp tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ba tháng, đây là lần đầu tiên hắn đơn độc ở chung với Hoàng Mĩ Anh. Kim Thái Nghiên tham lam ngắm nhìn cô.
Gương mặt trắng nõn, sóng mũi cao thẳng, cánh môi đỏ mọng, vóc người mảnh mai lại không mất đi vẻ đầy đặn, tất cả mọi thứ trên người Hoàng Mĩ Anh, trong mắt Kim Thái Nghiên đều là đẹp nhất.
Thấy không ai trả lời, Hoàng Mĩ Anh xác định hồ tắm này không có ai. Yên tâm cởi áo choàng tắm. Tới hội quán suối nước nóng mà không tắm thật đúng là đáng tiếc.
Thấy Hoàng Mĩ Anh cởi áo choàng tắm, hô hấp của Kim Thái Nghiên bắt đầu trở nên gấp rút. Nơi nào đó trên cơ thể bắt đầu ngẩng đầu lên.
Hoàng Mĩ Anh luôn có thể dễ dàng khơi dậy dục vọng của hắn.
Áo choàng tắm chậm rãi trượt xuống, trái tim của Kim Thái Nghiên cũng thót lên tới cổ họng.
Nhưng khi nhìn thấy cơ thể sau áo choàng tắm, lại thất vọng thật sâu.
Bên trong Hoàng Mĩ Anh vẫn mặc áo thun. Dáng người hoàn toàn bị che khuất.
Hoàng Mĩ Anh giơ cánh tay lên, định cởi áo thun ra, ánh mắt Kim Thái Nghiên lập tức híp lại, dục vọng trong mắt bắt đầu mờ mịt.
"Thái Nghiên, anh có khát nước không? Em mang đồ uống tới cho anh đây." - Một giọng nói thanh thúy vang lên ở cửa ra vào, Phạm Ngọc Hân cầm trong tay hai cái ly cùng một bình rượu đi vào.
Nhìn thấy đối phương, Hoàng Mĩ Anh và Phạm Ngọc Hân không hẹn mà cùng giật mình.
Phạm Ngọc Hân tức giận đùng đùng, lập tức lên giọng chất vấn. - "Đây là nơi riêng tư, sao cô lại vào?" - Trong đôi mắt to, lửa giận như thiêu đốt. Cô gái tên Hoàng Mĩ Anh này, thật đúng là cáo già, thừa dịp cô không có ở đây muốn tới câu dẫn Kim Thái Nghiên.
Hoàng Mĩ Anh sợ tới ngây người, nghe câu hỏi của Phạm Ngọc Hân, chắc hẳn Kim Thái Nghiên cũng đang ở đây. Nhưng sao vừa rồi cô không nhìn thấy?
Không thể trả lời câu hỏi của Phạm Ngọc Hân, kinh hoảng xoay người, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng Kim Thái Nghiên ở xung quanh.
Kim Thái Nghiên thấy Phạm Ngọc Hân tiến vào, trong lòng tức muốn chết, vốn đang có cơ hội thưởng thức cơ thể tuyệt vời của Hoàng Mĩ Anh, kết quả lại bị người phụ nữ ngu xuẩn này phá hỏng. Đáng chết!
Từ trong hồ đứng lên, áo choàng tắm trên người Kim Thái Nghiên ướt nhẹp dính vào người, ôm trọn cơ thể cường tráng của hắn.
Trực tiếp đi tới trước mặt Phạm Ngọc Hân, cầm lấy cái ly cùng chai rượu trong tay cô ta. Giọng nói trầm thấp nhưng tàn nhẫn. - "Đi ra ngoài!"
Trong đôi mắt của Phạm Ngọc Hân lập tức đầy lệ.
Tại sao? Cô mới là bạn gái mà Kim Thái Nghiên mang tới, người phụ nữ tên Hoàng Mĩ Anh này không biết từ nơi nào chạy đến? Bây giờ Kim Thái Nghiên lại vì người phụ nữ này mà đuổi cô đi.
"Thái Nghiên, em..." - Phạm Ngọc Hân còn cố gắng vãn hồi.
"Cút!" - Kim Thái Nghiên không chậm trễ chút nào, quát lớn.
Thấy bộ dạng tức giận của Kim Thái Nghiên, Phạm Ngọc Hân không dám nói thêm câu gì, ảo não rời đi.
Hoàng Mĩ Anh che ngực đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn Kim Thái Nghiên khiển trách Phạm Ngọc Hân. Khóe miệng từ lúc nào đã nâng lên một nụ cười lạnh lùng.
Đây chính là Kim Thái Nghiên, một chút cũng không thay đổi. Đối với phụ nữ, tâm tình tốt sẽ cưng chiều một phen, còn khi tâm tình không tốt, sẽ lập tức trở mặt.
Đây chính là Kim Thái Nghiên, lãnh khốc, bá đạo, không biết tôn trọng phụ nữ.
Vừa rồi Hoàng Mĩ Anh vì nhớ tới Kim Thái Nghiên mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cô tuyệt đối không thể yêu người đàn ông như vậy.
Phạm Ngọc Hân rời đi, Hoàng Mĩ Anh cũng xem xong cảnh vui, nhặt áo choàng tắm trên sàn mặc vào, cũng chẳng muốn nán lại nữa.
Kim Thái Nghiên ngăn lại đường đi của cô.
"Mĩ Anh." - Giọng nói trầm thấp nhưng từ tính.
"Thật ngại quá, vừa rồi tôi không thấy anh ở đây, xin lỗi vì đã quấy rầy. Tôi xin phép đi trước." - Hoàng Mĩ Anh vòng qua người Kim Thái Nghiên, muốn rời đi nhanh một chút.
Thời cơ tốt như vậy, Kim Thái Nghiên quả thật rất muốn ở cùng một chỗ với Hoàng Mĩ Anh. Dù không làm, chỉ đơn thuần tâm sự, hắn cũng thấy thỏa mãn.
"Mĩ Anh, đã lâu không gặp. Em có khỏe không?" - Kim Thái Nghiên chặn ở cửa, nhỏ giọng hỏi.
"Tôi khỏe vô cùng. Cám ơn vì đã quan tâm." - Hoàng Mĩ Anh khẽ cau mày. Người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì? Đêm khuya trong hồ tắm, cô nam quả nữ, chỗ này nhất định không nên ở lâu.
Thấy bộ dạng gấp rút như thể muốn rời đi ngay lập tức của Hoàng Mĩ Anh, lửa giận trong lòng Kim Thái Nghiên lại trào dâng. Người phụ nữ này cứ mãi ghét hắn như vậy?
Hắn hôm nay không làm gì cô, chỉ đơn thuần muốn thăm hỏi, cũng làm cô phiền đến vậy?
Chân mày siết chặt, bất mãn chất vấn. - "Hoàng Mĩ Anh, em cứ mãi chán ghét tôi như vậy sao? Chẳng lẽ, em không có can đảm ở cùng tôi, sợ khi nhìn tới gương mặt đẹp trai của tôi sẽ động lòng?"
Hoàng Mĩ Anh vốn rất ít khi được nghe những lời như vậy từ Kim Thái Nghiên, cơ hồ muốn cười ra tiếng. Hắn đã quá mức kiêu ngạo rồi. Gương mặt đẹp trai? Da mặt cũng quá dày đi?
"Đúng vậy, mặt của anh quá đẹp trai, tôi sợ bản thân cầm lòng không được, sẽ lại vô lễ với anh. Nên tốt nhất vẫn nên rời đi nhanh một chút."
"Hoàng Mĩ Anh, cái người nhát gan này, em căn bản là không dám đối mặt với tôi!" - Kim Thái Nghiên bắt đầu sử dụng phép khích tướng. Hắn hiểu rất rõ Hoàng Mĩ Anh, biết rõ bản tính quật cường của Hoàng Mĩ Anh, chỉ có dùng chiêu khích tướng mới có thể đối phó cô.
Quả nhiên, Hoàng Mĩ Anh lập tức rút lui.
Đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Nghiên, lạnh giọng nói: "Ai nói tôi không dám đối mặt với anh?"
Ánh mắt Hoàng Mĩ Anh tựa như hai hồ nước, Kim Thái Nghiên lập tức bị lạc vào bên trong. Tựa như bị mê hoặc, từng bước hướng tới Hoàng Mĩ Anh, giọng nói ngày càng thấp, hơi thở phái nam cũng cách Hoàng Mĩ Anh ngày càng gần.
Lòng Hoàng Mĩ Anh đột nhiên khẩn trương. Nhưng lời đã nói ra miệng, bây giờ muốn chạy thì có vẻ quá kém cỏi rồi.
Thấy chai rượu trong tay Kim Thái Nghiên, Hoàng Mĩ Anh bắt đầu nói sang chuyện khác. - "Trong tay anh cầm là rượu sao?"
Kim Thái Nghiên mỉm cười, phối hợp ngồi vào chiếc bàn thấp bên cạnh, rót hai ly rượu, đưa cho Hoàng Mĩ Anh một ly. - "Là rượu đỏ tốt nhất, nếm thử một chút đi."
Hoàng Mĩ Anh cắn môi có chút khó xử, cô chỉ muốn chuyển đề tài sau đó sẽ tìm cách rời đi, không nghĩ tới Kim Thái Nghiên lại mời cô uống rượu cùng hắn.
Thấy Hoàng Mĩ Anh do dự, ánh mắt Kim Thái Nghiên chợt sáng lên, như muốn nhìn thấu tận đáy lòng cô. - "Thế nào? Không dám sao? Sợ tôi ăn em à?"
Cắt! Hoàng Mĩ Anh khẽ cắn răng ngồi xuống. Ai sợ ai? Một ly rượu đỏ thôi mà, có thể đánh gục cô sao?
Nhận ly rượu từ tay Kim Thái Nghiên đưa tới, Hoàng Mĩ Anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Sao lại có cảm giác đắng đắng? Chẳng lẽ loại rượu đỏ tốt nhất phải như vậy?
Kim Thái Nghiên cũng thấy không đúng lắm, hôm nay vị rượu có điểm lạ. Nhưng người đẹp ở ngay trước mặt, hắn căn bản không có ý định tìm sâu vào chi tiết này. Trong đầu hắn hiện tại chỉ có một suy nghĩ duy nhất là làm thế nào để lôi kéo Hoàng Mĩ Anh ngồi lâu thêm một lát.
Hắn không muốn dùng sức mạnh để cưỡng ép, lần tự sát trước đây của Hoàng Mĩ Anh đã hù dọa hắn một lần. Hắn sợ hãi loại tư vị đó. Dù bây giờ Hoàng Mĩ Anh không thuộc về hắn, không chịu gặp lại hắn, nhưng hắn vẫn luôn hy vọng Hoàng Mĩ Anh có thể sống tốt. Dù cô không thương hắn cũng được.
Một ly rượu xuống bụng, Hoàng Mĩ Anh cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ. Kỳ quái, cô bình thường uống một chén vẫn hoàn toàn không thành vấn đề mà.
Hoàng Mĩ Anh đứng lên, muốn rời đi sớm một chút. Theo bản năng cô cảm thấy có gì đó không đúng, cơ thể cô bắt đầu phát ra tần số cảnh báo nguy hiểm.
Kim Thái Nghiên cũng cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, nơi nào đó vừa trở lại bình thường, bây giờ lại bắt đầu bành trướng, càng lúc càng trở nên cứng rắn.
Không đúng, hôm nay vị rượu không đúng. Rượu này là do Phạm Ngọc Hân mang vào, chẳng lẽ cô ta bỏ thuốc vào trong rượu sao?
Ánh mắt Kim Thái Nghiên chợt trở nên tối đen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip