➍➏. ĐỨA BÉ LÀ CỦA AI?

Khi xe cứu thương lái vào biệt thự nhà họ Kim thì Hoàng Mĩ Anh đã lâm vào trạng thái hôn mê rồi. Đầu ngón tay trong suốt nắm chặt trước ngực mình, như thể trái tim đang đau đớn. Giống như nơi đó đã rách ra, tất cả đau đớn đều bao phủ lấy cô.

Trong bóng đêm thâm trầm, cô phảng phất thấy được gương mặt của Lý Thành Hoa, trẻ tuổi, anh tuấn, dịu dàng nhìn cô mỉm cười, xem cô như thể là thứ quý giá nhất trong lòng bàn tay mình.

"Học trưởng..." - Hoàng Mĩ Anh lẩm bẩm. Thật là đau, học trưởng, học trưởng Lý, anh đang ở đâu?

Kim Thái Nghiên đang ôm cô đi tới xe cứu thuơng, bước chân chợt dừng lại, cô đang gọi học trưởng. Hoàng Mĩ Anh, người cô gọi trong cơn hôn mê, không phải là hắn.

Trái tim Kim Thái Nghiên tựa như bị một con thú lớn gắt gao níu lấy, hô hấp nhất thời có chút khó khăn.

Con ngươi sâu như đáy biển tối đen lại, tức giận, thất vọng cùng bi thương đan xen vào nhau, chăm chú nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt đến đáng thương của Hoàng Mĩ Anh.

Lần đầu tiên cùng một người phụ nữ đi dạo phố.

Lần đầu tiên mang một người phụ nữ về biệt thự nhà họ Kim.

Lần đầu tiên không ngại người phụ nữ chung đụng với mình không phải là xử nữ.

Lần đầu tiên thoái thác cuộc họp hội đồng quản trị chỉ vì muốn cùng một người phụ nữ ăn cơm.

Lần đầu tiên lập ra quy định muốn đem một người phụ nữ nhốt chặt không cho rời xa mình.

Nhưng, làm nhiều như vậy, đều chỉ đổi lấy chán ghét cùng thù hận của cô. Làm nhiều như vậy, so ra vẫn kém người học trưởng khiến cô nhớ mãi không quên kia.

Trái tim của người phụ nữ này, được làm bằng sắt thép sao? Tại sao lại có thể cố chấp đến mức đó?

Bên ngoài phòng bệnh VIP, một vị bác sĩ trẻ tuổi mặc áo blouse trắng dài, trên tay đang cầm bệnh án đi tới.

"Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?" - Kim Thái Nghiên vội vã ra nghênh đón, cố gắng đè nén nỗi lo âu cùng khẩn trương trong giọng nói.

"Thiếu chút nữa đã sảy thai. Cũng may, giữ lại được đứa bé rồi. Anh là chồng cô ấy sao?" - Vị bác sĩ có chút trách cứ nhìn Kim Thái Nghiên. - "Các người chăm sóc phụ nữ có thai đã quá không chú ý rồi. Nếu như đưa tới trễ một chút nữa, đứa bé rất có thể đã không giữ được."

Sảy thai? Đứa bé? Đầu óc vốn dĩ vẫn luôn tỉnh táo minh mẫn của Kim Thái Nghiên chợt có chút hỗn loạn. Hoàng Mĩ Anh đang mang thai? Một niềm vui sướng từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng âm thầm dâng lên.

Kim Thái Nghiên tình nhân đông đảo, nhưng chưa bao giờ cho các cô ấy lưu lại mầm mống của hắn. Mỗi lần hoan ái xong, nhất định sẽ bắt đối phương uống thuốc ngừa thai. Bởi vì công cuộc thuần phục Hoàng Mĩ Anh quá khó khăn, mỗi lần hoan ái xong đều tựa như một cuộc đọ sức, khiến hắn quên luôn chuyện ngừa thai. Không nghĩ tới, vậy mà cũng có.

Trong con ngươi lãnh khốc kiêu căng của Kim Thái Nghiên chợt nở rộ đóa hoa. Có lẽ, hắn có thể tha thứ cho việc Mĩ Anh đối với người học trưởng năm xưa cứ nhớ mãi không quên. Hắn có thể thử để cho cô từ từ tiếp nhận mình.

"Cô ấy chỉ vừa mới mang thai được hai tháng. Đây chính là thời kỳ nguy hiểm nhất, anh nhất định phải chăm sóc thật tốt cho cô ấy." - Vị bác sĩ thấy được sự vui mừng chờ đợi của người làm ba như Kim Thái Nghiên, không nhịn được liền ôn tồn dặn dò.

"Hai tháng?" - Con ngươi của Kim Thái Nghiên đột nhiên co rút. Giọng nói ngay lập tức trở nên lạnh lùng.

"Đúng vậy, cô ấy đã mang thai tám tuần, vừa vặn được hai tháng rồi." - Vị bác sĩ có chút không hiểu, người làm ba này, cảm xúc thay đổi cũng nhanh quá đi.

Hai tháng.

Kể từ ngày Kim Thái Nghiên lần đầu gặp gỡ Hoàng Mĩ Anh đến bây giờ, mới chỉ có bốn mươi hai ngày.

Mà cô, đã mang thai hai tháng.

Hoàng Mĩ Anh vẫn còn ngủ say, bóng hàng mi yêu kiều chiếu xuống gò má thành hình chiếc quạt. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn điềm tĩnh chìm sâu vào giấc ngủ trông vô cùng động lòng người.

Đôi mắt thâm trầm tối đen của Kim Thái Nghiên chăm chú quan sát cô, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, tròng mắt vằn lên những tia đỏ ngầu, giống như La Sát địa ngục. Bàn tay mang theo cơn giận dữ vung lên, sau một lúc do dự, nắm chặt tay hung hăng đấm mạnh vào vách tường. Một tiếng kêu vang lên do bị trật khớp xương, trên vách tường màu trắng cũng đồng thời lưu lại một dấu tay. Máu tươi cũng theo đó mà nhỏ xuống từng giọt.

Ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết mình đã làm cách nào để đi từ bệnh viện đến bãi đậu xe được. Kim Thái Nghiên thẩn thờ ngồi vào trong xe, đạp mạnh chân ga, lái xe một cách điên cuồng, mất hết lý trí, cứ liên tục quẹo sang phải, đi về hướng nội thành. Chiếc xe năm lần bảy lượt bị cọ sát vào hàng lan can bảo vệ tạo ra một vết xước thật dài, giống như trái tim đang bị thương đến mức rỉ máu không ngừng của hắn bây giờ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip