➒➍. EM CẨN THẬN MỘT CHÚT!
Ánh mắt Hoàng Mĩ Anh khi nhìn thấy hai người đối diện cũng ngây người.
Đôi nam nữ đang từ từ đi tới, quả nhiên là Cao Mẫn Thời và Lý Thành Hoa. Cao Mẫn Thời mang váy bầu màu phấn hồng dành cho phụ nữ có thai, được Lý Thành Hoa dìu rất cẩn thận, đang chậm rãi đi về hướng này.
Bụng cô vẫn chưa nổi rõ, chiếc váy màu hồng giống kiểu trẻ em càng khiến cô xinh đẹp và mềm mại hơn, như búp bê khiến mọi người yêu thích. Làn da trắng như men sứ, chiếc mũi nhỏ ngạo nghễ vểnh lên, đôi mắt to đen nhánh linh hoạt, đôi môi nhỏ căng mọng. Hoàng Mĩ Anh không thể không thừa nhận, Cao Mẫn Thời quả thật rất xinh đẹp.
Lý Thành Hoa mặc chiếc áo thun chữ T, kiểu dáng đơn giản, nhưng khi mặc trên người hắn lại toát ra hương vị không nói ra được, nho nhã, anh tuấn giống như hoàng tử trong truyện tranh. Hắn mỉm cười rồi đỡ lấy eo của Cao Mẫn Thời, cúi đầu nhẹ giọng nói với cô cái gì đó.
Trong mắt Hoàng Mĩ Anh vô thức dâng lên một tầng sương mù. Nếu như, nếu như thời gian quay ngược lại, quay ngược lại đến khi cô chưa quen biết Kim Thái Nghiên, khiến Kim Thái Nghiên không xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa, như vậy, cái mỉm cười này, và loại che chở kia, có phải sẽ thuộc về cô không?
Trong lòng kịch liệt quặng đau như bị dao cắt. Hoàng Mĩ Anh mở to mắt. Không muốn nhìn đến nữa.
Lý Thành Hoa và Cao Mẫn Thời đang từ từ đi về phía cô. Nhận thấy điều đó, cơ thể Hoàng Mĩ Anh lập tức trở nên căng cứng. Theo bản năng cô muốn chạy trốn, không được, cô không muốn học trưởng Lý thấy được tình trạng của cô hiện giờ. Ăn mặc như thế, ngay cả chính cô còn tự thấy ghét mình.
Nhưng không còn kịp nữa, Lý Thành Hoa đã đỡ Cao Mẫn Thời từ từ ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Hoàng Mĩ Anh.
"Mẫn Thời, em thấy khỏe hơn chưa?" - Lý Thành Hoa thận trọng hỏi. Vừa rồi khi Cao Mẫn Thời tới đây, chợt cảm thấy có chút không thoải mái, nghe thế hắn liền đỡ cô tới đây ngồi một chút.
"Vâng...Thành Hoa, đầu vẫn có chút choáng!" - Cao Mẫn Thời nũng nịu nói, giọng nói như trẻ con, dáng vẻ cũng như búp bê, quả thật vô cùng xứng đôi. Những người phụ nữ có thai bên cạnh cũng liên tục hướng tới những ánh mắt kinh ngạc kèm theo ngưỡng mộ.
Hoàng Mĩ Anh nhìn bóng dáng mình phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh.
Mái tóc rối tung vàng óng, đôi mắt đen bị nước mắt và mồ hôi chảy hoen như mắt gấu mèo, lớp phấn trên mặt bị nước mắt rửa trôi đến nhoe nhoét. Toàn thân nhìn qua hoàn toàn giống với một người phụ nữ quê mùa, thô tục và nghèo hèn.
Hoàng Mĩ Anh tự giễu cười một tiếng, mới vừa rồi còn lo lắng học trưởng Lý sẽ nhận ra mình. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy bản thân thật quá nhạy cảm. Bộ dạng bây giờ của cô, nếu cô tự nhận chính mình là Hoàng Mĩ Anh, đoán chừng học trưởng Lý còn không tin.
Nghe Cao Mẫn Thời nói mình còn chưa khỏe, Lý Thành Hoa liền quan tâm đứng dậy, giúp cô nhẹ nhàng xoa bóp da đầu.
Cao Mẫn Thời tựa nửa người vào trong ngực hắn, hai mắt híp lại ngọt ngào hưởng thụ sự xoa bóp của Lý Thành Hoa.
Trong lòng Hoàng Mĩ Anh lại dâng lên một cỗ chua xót, cô đã chạy xa như vậy, đã không chút lưu luyến trốn đi. Tại sao những người này lại cứ xông vào làm xáo trộn cuộc sống của cô? Đầu tiên là Kim Thái Nghiên, bây giờ lại đến học trưởng Lý và Cao Mẫn Thời.
Cô rốt cuộc đã làm gì sai? Tại sao trời cao lại trừng phạt cô như vậy? Để cô trơ mắt nhìn người đàn ông mình thích ở trước mặt cô biểu diễn ân ái với một người phụ nữ khác như thế?
Hoàng Mĩ Anh đang muốn đứng dậy rời đi. Mắt không thấy, tim không phiền, không thấy bộ dạng học trưởng Lý và Cao Mẫn Thời anh anh em em, cô sẽ không phải đau khổ như vậy nữa.
"Xin mời số 25 vào phòng khám số 1." - Trong loa truyền đến giọng nói đọc số, Hoàng Mĩ Anh số 27, sắp đến cô rồi. Nếu bỏ đi thì số của cô sẽ không còn giá trị nữa.
Hoàng Mĩ Anh không còn cách nào khác hơn là lại ngồi xuống.
"Bụp." - Tiếng điện thoại di động rơi trên mặt đất. Là vì vừa rồi Hoàng Mĩ Anh đứng dậy quá nhanh, quên mất còn chưa bỏ điện thoại di động vào giỏ, nên khi ngồi xuống, điện thoại di động liền bị rơi ra ngoài.
Hoàng Mĩ Anh vừa muốn khom lưng nhặt điện thoại lên. Thì một bàn tay trắng nõn thon dài đã nhặt lại giúp cô.
"Phụ nữ có thai nên ít khom lưng sẽ tốt hơn." - Giọng nói dịu dàng từ tính vang lên bên tai.
Hoàng Mĩ Anh lúng túng hất tóc che kín nửa gương mặt, giương mắt lên nhìn hắn, vung tay nói câu. - "Cám ơn".
"Ah...thật xin lỗi, tôi không biết cô là người khuyết tật." - Thấy Hoàng Mĩ Anh huơ huơ tay, Lý Thành Hoa liền vội vàng vội vàng nói lời xin lỗi.
Nói xong mới nhận thức được, cô gái đối diện là người câm điếc, hiển nhiên không nghe được hắn nói chuyện. Vẻ áy náy trên gương mặt anh tuấn càng nhiều. Vội vã hướng Hoàng Mĩ Anh nói ngôn ngữ của người câm điếc.
Sao Lý Thành Hoa lại biết ngôn ngữ của người câm điếc? Nhưng Hoàng Mĩ Anh vẫn hiểu ý của hắn. Cô hiểu, Lý Thành Hoa nói không cần cảm ơn, hắn rất vui vì đã giúp cô.
Ai mới là đàn ông chân chính? Trên người Lý Thành Hoa, luôn có phong độ đó. Phong độ đàn ông chân chính toát ra rất tự nhiên, không liên quan đến xuất thân của hắn, không liên quan đến dạy dỗ, cũng không liên quan đến việc hắn có nhiều tiền.
Lý Thành Hoa, vẫn mãi tao nhã lịch sự như vậy, dịu dàng và bao dung. Đây mới chính là phong cách của người đàn ông chân chính.
So với học trưởng Lý, Kim Thái Nghiên quả thực chỉ là "phân". Trong lòng Hoàng Mĩ Anh lặng yên suy nghĩ, bàn tay nhỏ bé xoa xoa lên cổ, trên cổ hiện tại vẫn còn đau rát. Sợi dây chuyền cứ như vậy bị Kim Thái Nghiên giật đi, da trên cổ cư nhiên cũng bị trầy xước đôi chỗ.
"Thành Hoa, em khát, anh đi mua giúp em một chai nước được không?" - Thấy Lý Thành Hoa và Hoàng Mĩ Anh ở bên cạnh huơ tay múa chân nói ngôn ngữ của người câm điếc, Cao Mẫn Thời rốt cuộc vẫn không thể ngồi yên.
"Được. Anh sẽ trở lại ngay, em cứ ở đây chờ anh." - Lý Thành Hoa nhìn Hoàng Mĩ Anh lịch sự gật đầu một cái, rồi rời đi.
Hoàng Mĩ Anh thấy hắn chu đáo như thế liền cảm thấy ấm áp trong lòng. Đó mới chính là học trưởng Lý, trong tình huống cô ăn mặc thô tục như thế, vẫn không có lấy nửa phần khi dễ, vẫn đối đãi với cô như những người phụ nữ cao sang khác, vẫn đối xử với cô lễ tiết và tôn trọng như vậy.
Không giống như tên lợn giống Kim Thái Nghiên đó, chưa bao giờ hiểu được cái gì gọi là tôn trọng người khác.
Chờ đến khi Lý Thành Hoa đi xa, Cao Mẫn Thời mới xoay người lại, lạnh lùng nhìn vào Hoàng Mĩ Anh.
Ánh mắt Cao Mẫn Thời sắc bén và lạnh như băng, khiến Hoàng Mĩ Anh bỗng chốc giật mình. Sao thế, chẳng lẽ tóc giả rớt rồi? Vội đưa tay sờ sờ tóc mình, vẫn còn trên đầu nha. Chẳng lẽ lông mi giả rớt? Lập tức đưa tay sờ sờ lông mi giả, vẫn như cũ nha. Cao Mẫn Thời không thể nào nhận ra cô được.
Cô chỉ có thể hiểu được vì vừa rồi cô cùng Lý Thành Hoa trao đổi, đã vô tình làm Cao Mẫn Thời ghen. Nhưng, cô xấu như vậy, người phụ nữ thô tục như vậy mà cũng ăn dấm cho được, Cao Mẫn Thời cũng không tránh khỏi quá không tự tin vào mình đi.
Hoàng Mĩ Anh cười khổ một tiếng, định nhắm mắt lại, không cho Cao Mẫn Thời cơ hội nhìn thẳng vào mắt mình. Cao Mẫn Thời điên, cô cũng không muốn điên theo cô ta.
"Hoàng Mĩ Anh, cô đừng giả thần giả quỷ ở đây nữa!" - Chỉ với một câu nói từ Cao Mẫn Thời, đã lập tức khiến Mạc Tiểu Hàn kinh hãi thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên.
Trợn to đôi mắt kinh ngạc, cô bình tĩnh nhìn Cao Mẫn Thời, vô cùng tò mò vì sao cô ta lại nhận ra được cô.
Cao Mẫn Thời nghiêng người qua, kề sát vào tai Hoàng Mĩ Anh, hạ thấp giọng nói: "Cô có phải đang rất tò mò vì sao tôi lại nhận ra được cô không?"
Hoàng Mĩ Anh vốn muốn tiếp tục diễn vai người phụ nữ thô tục này, nhưng lại không bỏ được lòng hiếu kỳ của bản thân, liền thản nhiên nhìn vào mắt Cao Mẫn Thời, hỏi: "Tôi đã ăn mặc như vậy rồi mà cô vẫn còn nhận ra tôi?"
Cao Mẫn Thời tức giận nói: "Bởi vì vừa rồi đăng ký ở lầu một, tôi thấy phía trên có chữ ký của một người tên là Tưởng Dĩnh Hân." - Hoàng Mĩ Anh giật mình. Tưởng Dĩnh Hân, là tên giả cô thường dùng để khám thai vì sợ Kim Thái Nghiên sẽ tìm được cô.
"Vậy sao cô biết Tưởng Dĩnh Hân chính là tôi?" - Hoàng Mĩ Anh vẫn không hiểu tại sao.
"Phía trước tên Tưởng Dĩnh Hân, còn có một cái tên khác là Hoàng Mĩ Anh. Chỉ có điều, cái tên vừa viết xong liền bị xóa mất. Đáng tiếc là xóa chưa kỹ, vẫn bị tôi nhìn thấy!" - Cao Mẫn Thời hung hãn nói: "Hoàng Mĩ Anh, tôi còn tưởng là cô chết rồi. Không ngờ mạng của cô lại lớn như thế. Phòng tối cũng không thể bức chết được cô."
"Phòng tối?" - Hoàng Mĩ Anh kinh ngạc hỏi ngược lại, Cao Mẫn Thời làm sao biết được chuyện cô bị nhốt vào phòng tối?
"Hoàng Mĩ Anh, cô căn bản vẫn chưa biết? Kim Thái Ân và tôi là bạn học cùng lớp, quan hệ của chúng tôi còn thân hơn cả chị em!" - Trên mặt Cao Mẫn Thời thoáng hiện lên vẻ đắc ý.
Khó trách! Hoàng Mĩ Anh lập tức hiểu ra!
Khó trách lần này Kim Thái Ân đối với cô lại quá đáng như vậy, trước kia chỉ cảm thấy cô ta có tính khí của một tiểu thư con nhà giàu, cũng không cảm thấy cô ta xấu xa lắm. Hoàng Mĩ Anh chưa bao giờ đắc tội với cô ta, lẽ ra cô ta không nên hận cô như vậy, còn giật giây Kim Thái Nghiên nhốt cô vào nhà lao nữa.
Thì ra là, tất cả đều do Cao Mẫn Thời đứng sau lưng chỉ điểm.
Ánh mắt Hoàng Mĩ Anh căm hận nhìn chằm chằm Cao Mẫn Thời. Cô vốn cho rằng Cao Mẫn Thời là một người tốt, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng, cô gái nào yêu thương học trưởng Lý, cũng sẽ là một cô gái tốt. Bây giờ mới phát hiện, thì ra cô ta là người âm hiểm xảo trá như thế.
"Hoàng Mĩ Anh, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là nên tránh xa Lý Thành Hoa một chút!" - Cơ thể Cao Mẫn Thời nghiêng về phía Hoàng Mĩ Anh, bàn tay thon dài sơn móng tay màu hồng, đột nhiên hung hăng bấm chặt vào cánh tay Hoàng Mĩ Anh.
"AAA!" - Hoàng Mĩ Anh đau đến mức hét nhỏ một tiếng. Những thai phụ xung quanh cũng nhìn về hướng này. Xa xa, Hoàng Mĩ Anh thấy Lý Thành Hoa đang cầm chai nước đi tới.
Cao Mẫn Thời dùng cơ thể che tầm mắt của người khác, làm bộ nhiệt tình nói: "Aida~ Cô bị sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao? Có muốn vào gặp bác sĩ trước không?" - Nhưng sức lực trên cánh tay lại càng lúc càng lớn.
Hoàng Mĩ Anh để mặc Cao Mẫn Thời nắm chặt lấy cánh tay cô, tay kia móc từ trong giỏ ra một con dao nhỏ sắc bén, nhẹ nhàng đặt vào cổ tay Cao Mẫn Thời, giọng nói so với Cao Mẫn Thời còn nhỏ hơn, lạnh hơn. - "Buông tay, có tin tôi ngay lập tức cắt đứt gân tay của cô không?"
Nhìn bóng dáng Lý Thành Hoa càng ngày càng gần, con dao trong tay Hoàng Mĩ Anh cũng phát ra tia sáng chói mắt, Cao Mẫn Thời mới buông lỏng tay ra, lại nhỏ giọng nghiến răng nghiến lợi nói: "Hoàng Mĩ Anh, cô chờ đó!"
Hoàng Mĩ Anh không biến sắc thu hồi con dao bỏ vào túi xách, dùng giọng nói chỉ vừa đủ cho Cao Mẫn Thời nghe được. - "Cao Mẫn Thời, cô không sợ học trưởng Lý thấy được bộ mặt thật của cô sẽ bỏ cô đi sao?"
Cô vẫn cho rằng Cao Mẫn Thời là một người tốt, nên mới thật lòng hi vọng cô ta có thể cùng học trưởng Lý ở chung một chỗ. Cô hi vọng học trưởng Lý có thể hạnh phúc, cô cho rằng Cao Mẫn Thời có thể mang hạnh phúc đến cho học trưởng Lý.
Bây giờ nhìn lại, cô thập phần sai rồi. Người phụ nữ có ý định ác độc như thế, làm sao xứng cùng học trưởng Lý ở chung một chỗ đây?
Có lẽ, cô nên đứng ra, nói với học trưởng Lý bộ mặt thật của Cao Mẫn Thời.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lý Thành Hoa cầm chai nước đi tới, nhìn Cao Mẫn Thời khẽ mỉm cười. - "Mẫn Thời, khát nhiều chứ?" - Rồi đưa tay mở nắp chai, dịu dàng đưa cho Cao Mẫn Thời.
"Thành Hoa, ở đây có mùi lạ rất khó ngửi, chúng ta mau đi thôi!" - Hoàng Mĩ Anh còn đang do dự rằng có nên mở miệng nói chuyện với Lý Thành Hoa không thì Cao Mẫn Thời đã vội vã đứng lên, khoác vào cánh tay Lý Thành Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip