➒➎. EM KHÔNG SỢ SAO?

Hoàng Mĩ Anh đang muốn đuổi theo thì điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Là Trịnh Thân Ái gọi điện tới, Hoàng Mĩ Anh cuống quít nhận điện thoại.

Chữ "alo" còn chưa kịp phát ra thì bên đầu kia điện thoại Trịnh Thân Ái đã lớn tiếng trách móc. - "Hoàng Mĩ Anh! Cuối cùng là em đang làm cái quỷ gì thế? Gọi điện thoại cho em nhiều lần em đều không nhận. Tìm khắp nơi cũng không thấy em. Em rốt cục là đang ở đâu?"

"Em..." - Hoàng Mĩ Anh nóng nảy nhìn Cao Mẫn Thời và Lý Thành Hoa đang đi càng ngày càng xa, bất đắc dĩ thở dài nói: "Chị, em đang khám thai. Buổi trưa chị gọi điện thoại ngay lúc em không tiện nhận. Sau em có gọi lại cho chị nhưng không được. Chị tìm em có việc gì sao?"

"Cô cũng thật nhàn nhã đi. Ba cô sắp chết đến nơi rồi kìa!" - Trịnh Thân Ái tức giận đùng đùng nói.

"Cái gì? Ba em, ông ấy thế nào? Ngày hôm qua gọi điện thoại chị nói ông ấy vẫn khỏe ? Sao đột nhiên lại như vậy?" - Hoàng Mĩ Anh lo lắng đến độ giọng nói cũng trở nên run rẩy.

"Em hỏi chị, chị biết hỏi ai đây? Dù sao ba em bây giờ đang cần nhập viện, em nhanh chóng kiếm ít tiền đi!" - Trịnh Thân Ái nói.

"Vâng! Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại em cũng không còn bao nhiêu tiền nữa. Chị, mười mấy vạn kia đã dùng hết rồi sao?" - Hoàng Mĩ Anh kinh ngạc hỏi. Phẫu thuật của ba đã làm xong rồi, bây giờ chỉ là giai đoạn bồi dưỡng để mau hồi phục thôi, sao lại dùng hết mười mấy vạn nhanh như vậy?

"Ừ! Bây giờ thuốc rất đắt. Tiền nằm viện cũng rất cao, còn phải chuẩn bị, lo lót thêm cho các bác sĩ nữa. Mười mấy vạn em đưa đã sớm xài hết rồi!" - Trịnh Thân Ái nói không chút chần chừ.

"À? Vậy, số trang sức trong tủ bảo hiểm đâu? Chị có thể mang ra chợ đen bán lấy tiền." - Nghe nói mười mấy vạn đã sớm xài hết rồi, Hoàng Mĩ Anh cũng bắt đầu thấy lo.

"Trang sức? Đã sớm bán đi rồi!" - Giọng nói của Trịnh Thân Ái rốt cuộc cũng có chút chột dạ.

"Sao...sao lại tiêu nhiều tiền như vậy?" - Hoàng Mĩ Anh nói thầm một câu. Lại bị Trịnh Thân Ái nghe được, giọng nói nhất thời trở nên rất lớn, cũng hung dữ vô cùng. - "Hoàng Mĩ Anh! Ý của cô là số tiền kia đều do tôi lấy hết sao? Được rồi, vậy ba cô, cô tự lo đi. Sống hay chết đều không liên quan đến tôi!"

"Ah...chị, em không có trách chị...thật xin lỗi, chị đừng tức giận." - Nghe thấy Trịnh Thân Ái tức giận, Hoàng Mĩ Anh vội vàng nói xin lỗi.

"Vậy em mau nghĩ biện pháp kiếm ít tiền mang đến đây đi! Nếu không ba em đoán chừng sống không được bao lâu nữa đâu." - Trịnh Thân Ái nói.

"Em, em thật sự không còn tiền..." - Hoàng Mĩ Anh sợ đến độ khóc lên.

"Chị nhớ em có một chiếc nhẫn rất quý, gọi là Hải Dương Chi Tâm gì đó, em đem chiếc nhẫn đó đưa cho chị, chị mang đi bán lấy ít tiền!" - Trịnh Thân Ái đột nhiên trở nên nhiệt tình một cách bất thường.

Hải Dương Chi Tâm...Hoàng Mĩ Anh sờ sờ chiếc nhẫn trong túi quần, trong lòng có chút do dự.

Chiếc nhẫn này, là đồ vật đáng tiền duy nhất cô giấu được. Vốn định chờ đứa con ra đời mới bán đi, rồi dùng số tiền đó làm chi phí sinh hoạt và học tập cho bé con sau này.

Nhưng bây giờ, nếu không có tiền, ba cô nhất định sẽ chết.

"Mở ra xem một chút coi có thích không?" - Giọng nói Kim Thái Nghiên bỗng vang vọng bên tai. Hoàng Mĩ Anh đột nhiên cảm thấy, Kim Thái Nghiên thật ra cũng không xấu như trong suy nghĩ của cô. Ít nhất, hắn cũng chịu tặng cho tình nhân món quà đắt giá như vậy, chứng tỏ hắn rất hào phóng. Hào phóng, chịu chi tiền cho phụ nữ, là tiêu chuẩn quan trọng của một người đàn ông tốt.

"Alo! Hoàng Mĩ Anh! Rốt cuộc em có nghe chị nói không?" - Trịnh Thân Ái rống giận cắt đứt suy nghĩ của Hoàng Mĩ Anh.

"Ah...em đang nghe đây, chị! Chị đừng tức giận. Tối nay chị đến đây đi, em sẽ đưa chiếc nhẫn cho chị." - Hoàng Mĩ Anh nói nhanh, chỉ sợ Trịnh Thân Ái tức giận không chịu giúp cô chăm sóc ba Hoàng nữa.

"Được rồi, buổi tối gặp!" - Trịnh Thân Ái hài lòng cúp điện thoại.

Trong sòng bạc lầu hai, Hoàng Xán Thịnh có chút lo lắng nhìn Trịnh Thân Ái. - "Thân Ái, em làm vậy liệu có được không? Ba của Hoàng Mĩ Anh rõ ràng đã chết mà em còn lừa cô ấy như vậy, ngộ nhỡ một ngày nào đó cô ấy biết được chân tướng sự thật, nhất định sẽ rất hận em!"

Trịnh Thân Ái thản nhiên hít một hơi thuốc, vểnh môi lên phun ra một vòng khói. - "Có thể lừa gạt được lúc nào thì hay lúc đó thôi. Đợi đến lúc nó phát hiện ra, em sẽ nói do việc chạy trốn đã làm Kim Thái Nghiên tức giận, liền tìm người giết chết Hoàng Quang Hy, mọi chuyện hoàn toàn không liên quan đến em!"

Hoàng Xán Thịnh thở dài. - "Hoàng Mĩ Anh đưa cho em rất nhiều tiền để chăm sóc cho ba của cô ấy, em thật sự không nên lừa gạt cô ấy như vậy. Thân Ái, em đừng đánh bạc nữa được không? Tiền có nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi thú vui này của em đâu!"

Đôi mắt trang điểm rất sắc sảo của Trịnh Thân Ái lập tức liếc Hoàng Xán Thịnh một cái. - "Anh cho rằng em muốn lừa gạt Hoàng Mĩ Anh lắm sao? Chuyện này rõ ràng là do Kim Thái Nghiên bày đầu. Cuộc phẫu thuật vốn dĩ rất thành công, chỉ vì Kim Thái Nghiên biết được việc Hoàng Mĩ Anh chạy trốn, sau đó liền không chịu trả tiền thuốc nữa, Hoàng Quang Hy vì thế nên mới chết đấy. Kim Thái Nghiên mới đích thị là hung thủ đã hại chết ba nó. Em chỉ vì sợ nó đau lòng nên mới không muốn nói cho nó biết tin dữ này thôi, sao anh lại nói là em đang lừa gạt nó?"

Hoàng Xán Thịnh cau mày lắc đầu một cái. - "Thân Ái, Hoàng Mĩ Anh đã đưa cho em rất nhiều tiền, sao em không chịu trả tiền thuốc cho Hoàng Quang Hy? Đến cuối cùng, người đã hại chết Hoàng Quang Hy không phải Kim Thái Nghiên, mà chính là em!"

Trịnh Thân Ái hung ác trợn to hai mắt. - "Hoàng Xán Thịnh, mau im miệng! Đừng có ở đây nói hưu nói vượn! Hoàng Quang Hy là do Kim Thái Nghiên hại chết, đây chính là sự thật. Nếu như sau này để tôi nghe được anh nói lung tung chuyện gì đó ra ngoài thì đừng trách tôi trở mặt với anh!"

Thấy Trịnh Thân Ái nổi giận, Hoàng Xán Thịnh lập tức trở nên mềm nhũn. - "Được rồi, được rồi, bảo bối, đừng nóng giận. Là Kim Thái Nghiên đã hại chết Hoàng Quang Hy, không liên quan đến gì đến em hết!"

Trịnh lúc này mới đổi giận thành cười, đẩy yêu Hoàng Xán Thịnh một cái. - "Đi, chúng ta đi tìm người mua, đem chiếc nhẫn này bán đi! Một lát sẽ trở lại đánh tiếp!"

Hoàng Xán Thịnh thở dài, định khuyên Trịnh Thân Ái đừng đánh bạc nữa nhưng lại sợ Trịnh Thân Ái tức giận. Không thể làm gì khác hơn là nuốt những lời định nói vào bụng.

.
.
.

Trong căn hộ được bài trí đơn giản nhưng vẫn rất sang trọng, Cao Mẫn Thời đang làm nũng với Lý Thành Hoa.

"Thành Hoa, những thứ này em đều không thích..." - Ngón tay trắng nõn chỉ vào tập ảnh chụp nhẫn cưới để trên bàn. - "Nhìn những mẫu trang sức này, em hoàn toàn không cảm giác thích thú!"

Lý Thành Hoa có chút mệt mỏi day day huyệt thái dương. - "Mấy tập ảnh chụp nhẫn cưới do những nhà thiết kế nổi tiếng đưa tới em cũng đã xem hết rồi, tất cả đều không thích. Mẫn Thời, em có phải đã quá khó tính rồi không?"

Trách cứ dịu dàng, khiến người nghe không cảm thấy khó chịu.

Cao Mẫn Thời đi tới ôm lấy cổ Lý Thành Hoa, lại ngồi trên đùi hắn tiếp tục làm nũng. - "Đây là lễ kết hôn của chúng ta mà. Người ta đương nhiên là muốn chọn một chiếc nhẫn cưới thật nổi bật a~ Kết hôn là chuyện đại sự của cả một đời người, không phải ngay cả nguyện vọng này mà anh cũng không thoả mãn được em chứ?"

Lý Thành Hoa có chút bất đắc dĩ cười. - "Được rồi, để anh kêu Tiểu Tân đi tìm nơi khác xem còn hiệu trang sức nào tốt nữa không."

Các trang báo của thành phố G đều đồng loạt đăng tin Lý Thành Hoa muốn tìm mua một chiếc nhẫn đặc biệt nhất để chiều lòng vợ sắp cưới. Đang ngồi ở bàn uống sữa tươi và ăn điểm tâm, Trịnh Thân Ái nhìn tờ báo vừa mới xuất bản buổi sáng trên tay, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn.

Cầm điện thoại lên, giọng nói Trịnh Thân Ái tràn đầy kích động. - "Xán Thịnh! Có tin tốt! Chúng ta sắp phát tài rồi!"

Hoàng Xán Thịnh vừa đưa Kim Thái Nghiên đến phòng làm việc, nghe thấy giọng nói của Trịnh Thân Ái, lập tức chột dạ đóng cửa phòng làm việc lại rồi hạ thấp giọng hỏi. - "Chuyện gì xảy ra? Em trúng số độc đắc à?"

Trịnh Thân Ái cười hì hì nói: "So với tin trúng số còn kinh ngạc hơn! Chiếc nhẫn kia có thể bán đi được rồi! Qua tin tức báo chí đăng, tổng giám đốc tập đoàn thị muốn mua một chiếc nhẫn đặc biệt nhất để tặng cho vợ sắp cưới! Chiếc nhẫn này chắc đã đủ đặc biệt rồi chứ?"

Hoàng Xán Thịnh vừa nghe xong trong đầu liền như nổ tung. - "Thân Ái, em điên rồi sao? Em có biết Tổng giám đốc thị kết hôn với người nào không?"

Trịnh Thân Ái không hiểu hỏi: "Không phải là con gái của Thị trưởng Cao - Cao Mẫn Thời sao? Sao thế?"

Hoàng Xán Thịnh thở dài. - "Con gái của Thị trưởng Cao kết hôn, chẳng lẽ không thông báo sao? Nhất định Kim Thái Nghiên sẽ biết! Chiếc nhẫn kia đặc biệt như vậy, Kim Thái Nghiên vừa nhìn một cái liền biết là của hắn đã đưa cho Hoàng Mĩ Anh. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ bị lộ! Hai chúng ta sẽ chết rất thảm!"

Trịnh Thân Ái đắc ý cười cười. - "Chuyện này thì có gì khó khăn đâu? Chờ đến khi bán được chiếc nhẫn đi rồi, chúng ta liền cầm tiền trốn sang nước ngoài. Kim Thái Nghiên dù có quyền thế lớn hơn đi chăng nữa, cũng không có quyền truy nã chúng ta trên toàn thế giới được."

Hoàng Xán Thịnh nghe thế cũng có chút động lòng. - "Có tiền rồi thì em thật sự đồng ý cùng anh cao chạy xa bay sao? Về sau sẽ không đánh bạc nữa?"

Trịnh Thân Ái tiếp tục rót mật. - "Dĩ nhiên! Sau này chúng ta sang nước ngoài sẽ an nhàn sống qua ngày. Em với anh kết hôn, em sẽ sinh cho anh vài tiểu bảo bối. Có được không?"

Hoàng Xán Thịnh có chút lo lắng nói: "Thân Ái, anh hi vọng em không gạt anh. Hiện tại Kim Thái Nghiên rất tín nhiệm anh. Ngộ nhỡ hắn biết anh làm nhiều chuyện có lỗi với hắn như thế, anh nhất định sẽ chết không nơi chôn thân!"

.
.
.

Lý Thành Hoa đến công ty. Cao Mẫn Thời đang nhàm chán nằm xem ti vi trong nhà, bỗng chị Đoàn từ bên ngoài đi vào nói: "Cô chủ, bên ngoài có một cô gái xin được gặp cô, cô ta nói nhìn thấy cô đăng tin quảng cáo muốn mua một chiếc nhẫn trên báo. Vừa hay, nhà cô ta lại có một chiếc nhẫn kết hôn rất đặc biệt, muốn mang cho cô xem một chút."

Nhẫn kết hôn rất đặc biệt? Hai mắt Cao Mẫn Thời nhất thời lóe sáng. - "Mau mời cô ta vào."

Trịnh Thân Ái mỉm cười, tràn đầy tự tin bước vào. Quét mắt nhìn xung quanh một vòng, liền bị cách trang trí nội thất trong phòng làm cho kinh hãi. Trong lòng lập tức tăng giá chiếc nhẫn lên mười vạn.

"Mời ngồi. Nghe nói trong tay cô có một chiếc nhẫn đặc biệt xinh đẹp?" - Cao Mẫn Thời lễ độ hỏi. Ở trước mặt người ngoài, cô luôn mang trên mình hình tượng một thục nữ đoan trang cao quý.

"Vâng. Tôi có một chiếc nhẫn vô cùng đặc biệt và xinh đẹp, cô xem xong nhất định sẽ rất thích." - Trịnh Thân Ái thận trọng lấy ra một chiếc hộp bằng nhung tơ, đặt trước mặt Cao Mẫn Thời.

Nhìn vào chiếc hộp kia, trên mặt Cao Mẫn Thời lập tức lộ ra một chút khinh bỉ. Chiếc hộp này không phải là chiếc mà Kim Thái Nghiên đã đưa cho Hoàng Mĩ Anh. Chỉ là Trịnh Thân Ái tiện tay tìm đại một chiếc hộp trông bề ngoài rất bình thường, chất liệu rẻ tiền, mà thợ làm cũng rất thô thiển để đựng báu vật thôi.

Cao Mẫn Thời không kìm được. - "Trong chiếc hộp rách này có thể có đồ gì tốt? Thật là lãng phí thời gian của tôi!"

Thấy trên mặt Cao Mẫn Thời lóe lên vẻ khi dễ, trong lòng Trịnh Thân Ái cũng bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ những người có tiền này đã xem qua quá nhiều đồ tốt rồi, nên chiếc nhẫn đặc biệt cao quý như vậy cũng không thèm đến sao?

Tâm hoảng ý loạn nhanh chóng mở nắp hộp ra, hi vọng cuối cùng sẽ có một chút cơ hội làm giàu.

"Cô Cao, đây chính là chiếc nhẫn tôi vừa nói, cô xem một chút xem thế nào?" - Trịnh Thân Ái mang theo vẻ lo lắng, lấy chiếc nhẫn trong hộp ra cho Cao Mẫn Thời nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip