➊➎➋. GẢ CHO ANH ĐƯỢC KHÔNG?

Hoàng Mĩ Anh vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu gia hỏa này, đúng là biết cách che chở cho cha mình.

Kim Thái Nghiên dùng ánh mắt thăm dò nhìn Hoàng Mĩ Anh một cái. - "Tôi có thể vào không?"

Thấy Kim Thái Nghiên đã được Hạo Anh mở cửa cho vào. Hoàng Mĩ Anh không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Cũng may là còn có Hạo Anh ở đây, hắn cũng không thể làm được chuyện gì.

Nhưng Kim Thái Nghiên đã biết hỏi ý cô, không còn bá đạo nói đi vào lập tức đi vào như trước nữa. Khiến Hoàng Mĩ Anh có chút giật mình nhưng hơn hết là vui mừng.

Kim Thái Nghiên đã chín chắn hơn.

"Có chuyện gì không?" - Hoàng Mĩ Anh vẫn còn chút phòng bị.

"Ah...không có gì, buổi tối trước khi đi ngủ Hạo Anh đều uống sữa tươi. Tôi sợ em không biết nó có thói quen này."

Lúc này, Hoàng Mĩ Anh mới chú ý đến trong tay Kim Thái Nghiên đang bưng một ly sữa tươi.

"Hạo Anh ngoan, cha đút sữa tươi cho Hạo Anh nhé." - Kim Thái Nghiên ngồi trên ghế salon cạnh giường, ôm Hạo Anh ngồi trên đầu gối, dịu dàng đút sữa tươi cho Hạo Anh uống.

Cảm ơn trời đất. Hạo Anh cũng rất ngoan, uống được một nửa liền cầm ly, tự mình uống.

Ngọn đèn bàn chiếu ánh sáng vào người cha con họ, hình ảnh vô cùng ấm áp. Trái tim Hoàng Mĩ Anh như được một luồng hơi ấm bao vây.

Cảm giác thân tình trong gia đình thế này chính là khát vọng đã lâu của cô. Hốc mắt đã có chút ẩm ướt. Kim Thái Nghiên, thật sự đã thay đổi. Khoảng thời gian ba năm, thật sự có thể đem một người đàn ông bá đạo không biết tôn trọng người khác, biến thành một người đàn ông thành thục chững chạc, biết quan tâm và có trách nhiệm với người khác.

Trên mặt là nụ cười, nhưng trong mắt lại trào dâng một giọt trong suốt. Hạo Anh vừa quay đầu lại đã thấy. Chui ra từ trong ngực Kim Thái Nghiên, ôm lấy chân Hoàng Mĩ Anh, ngửa đầu nhìn cô. - "Mẹ, sao mẹ khóc?"

"Mẹ thấy con và cha bên nhau hạnh phúc, nhất thời cảm thấy rất cảm động." - Lời vừa thoát khỏi miệng, mới phát hiện bản thân đã rất tự nhiên học theo Hạo Anh, tự xưng mẹ với cậu.

Mặt nhanh chóng đỏ bừng, lúng túng giương mắt nhìn Kim Thái Nghiên, lại một lần nữa chạm vào ánh mắt thâm tình như nước của hắn. Ánh mắt hắn thâm thúy, nóng bỏng, so với trước kia càng thêm dịu dàng và thương tiếc. Không còn ánh mắt bá đạo mãnh liệt muốn đoạt lấy, mà là dịu dàng săn sóc cùng bao dung.

"Anh Anh, làm mẹ Hạo Anh được không?" - Kim Thái Nghiên giống như ảo thuật, từ trong người lấy ra một cái hộp nhỏ bằng nhung. Đi tới bên cạnh Hoàng Mĩ Anh, quỳ một chân xuống, mở hộp ra, giơ lên trước mắt Hoàng Mĩ Anh. - "Anh Anh, gả cho anh được không? Anh sẽ dùng cả đời mình để che chở em."

Giọng nói của hắn trầm thấp nhưng kiên định, biểu hiện của một người đàn ông có ý thức trách nhiệm.

Trong hộp, lại là viên Hải Dương Chi Tâm. Hoàng Mĩ Anh có chút kinh ngạc, hắn tìm được chiếc nhẫn này về rồi sao?

"Mẹ, mau đồng ý với cha đi!" - Hạo Anh vội vàng cướp cái hộp trong tay Kim Thái Nghiên, nhét vào tay Hoàng Mĩ Anh.

"Cha, con thay mẹ đồng ý với cha!" - Tiểu nghịch ngợm nói một cách tràn đầy khí phách. Dáng vẻ vô cùng buồn cười.

Hoàng Mĩ Anh và Kim Thái Nghiên nhất thời bị hành động đáng yêu của Hạo Anh chọc cho bật cười, liếc mắt nhìn nhau. Đều thấy trong mắt đối phương là sự cưng chiều cùng thương yêu vô bờ bến đối với Hạo Anh.

"Thật xin lỗi, chuyện này quá đột ngột. Xin lỗi, tôi không thể đồng ý với anh." - Hoàng Mĩ Anh lạnh nhạt nói. Cố ý coi thường sự thất vọng thật sâu trong mắt Kim Thái Nghiên.

Cô không dám nhìn vào mắt Kim Thái Nghiên. Ánh mắt kia quá mức hấp dẫn, nếu nhìn lâu, cô sợ bản thân sẽ mãi chìm đắm trong đó, không muốn thoát ra.

Kim Thái Nghiên thấy thái độ kiên quyết của Hoàng Mĩ Anh, cũng không miễn cưỡng nữa. Đứng lên cười cười. - "Anh Anh, anh sẽ chờ tới ngày em chấp nhận."

"Mẹ, mẹ không chấp nhận lời cầu hôn của cha, vậy tối nay mẹ phải để cha ngủ với chúng ta nha. Nếu không cha sẽ khóc cả đêm đấy." - Hạo Anh nói như thật. Khiến Hoàng Mĩ Anh cười đau cả bụng.

"Tiểu gia hỏa này, biết được suy nghĩ của cha cậu sao?" - Hoàng Mĩ Anh cười, siết chặt mặt của Hạo Anh. Đứa nhỏ này, quả nhiên là con trai của Kim Thái Nghiên, còn nhỏ như vậy đã cực kỳ thông minh.

"Vậy mẹ có đồng ý không?" - Hạo Anh lại bắt đầu nhõng nhẽo, cậu biết Hoàng Mĩ Anh nhất định sẽ chịu thua bộ dáng này của cậu.

"Được, đồng ý." - Hiếm lắm mới có cơ hội được ở chung với Hạo Anh, nên đối với một chút yêu cầu của cậu, nếu có thể đồng ý, cô nhất định sẽ đồng ý.

Một lát nữa dỗ cậu ngủ xong, sẽ đuổi Kim Thái Nghiên đi. Hoàng Mĩ Anh tôi đâu phải kẻ ngốc. Hoàng Mĩ Anh nói thầm trong lòng, cảm thấy bản thân vô cùng thông minh, mà không biết chốc nữa sẽ bị người ta ăn đến cặn bã cũng không còn.

"Sau đó thì sao? Cô bé quàng khăn đỏ bắt đầu hái hoa, hái..." - Vì muốn tạo cảm giác buồn ngủ, giọng nói của Hoàng Mĩ Anh trở nên vô cùng nhỏ, rất dịu dàng, rất thôi miên.

Nói nói một hồi, mí mắt của bản thân cũng càng lúc càng nặng. Nhìn hàng mi Hạo Anh vẫn còn run, Hoàng Mĩ Anh lo lắng cậu ngủ chưa sâu, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ tiếp tục kể chuyện.

Liếc mắt nhìn Kim Thái Nghiên đang nằm bên cạnh Hạo Anh, đang lẳng lặng trợn tròn mắt chơi điện thoại di động. Hoàng Mĩ Anh yên lòng. Một lát nữa đợi Hạo Anh ngủ, sẽ đuổi Kim Thái Nghiên đi. Lạnh quá, sao lại lạnh như vậy? Mơ mơ hồ hồ, Hoàng Mĩ Anh cảm thấy bên cạnh dường như có một vật gì đó rất ấm, theo bản năng liền rúc vào đó. Quả nhiên vô cùng ấm áp, có cảm giác rất an toàn.

Đầu của Hoàng Mĩ Anh gối lên vật ấm áp đó, hai chân cũng quắp thật chặt vào vật ấm áp kia, tìm một tư thế thoải mái nhất để ngủ.

Vật này sờ vào lại trơn nhẵn, rất ấm áp, cũng rất thoải mái.

Hoàng Mĩ Anh đột nhiên từ trong giấc ngủ mở lớn mắt ra. Thứ gì trơn nhẵn, lại ấm áp, sờ vào lại thích đến vậy?

Thì ra vật này, chính là Kim Thái Nghiên.

Kim Thái Nghiên cởi trần, đang nằm trên giường vô tội nhìn Hoàng Mĩ Anh.

Hạo Anh đã bị hắn chuyển vào phía trong. Ngực của hắn nhốt Hoàng Mĩ Anh thật chặt.

"Này, buông tay! Vừa rồi anh đã đồng ý với tôi, Hạo Anh ngủ thì anh sẽ ra ngoài. Mau đi ra!" - Hoàng Mĩ Anh vươn tay đẩy hắn, lại đụng tới lồng ngực tinh tráng bóng loáng, mặt lập tức đỏ lên, vội rút tay về.

"Anh Anh, anh biết em có cảm giác với anh. Đáp ứng anh, gả cho anh được không? Làm mẹ của Hạo Anh, cùng anh chăm sóc Hạo Anh, được không?"

Hơi thở ấm áp phun vào cổ Hoàng Mĩ Anh, khiến cả người cô có chút run rẩy. Có thể vì quá lâu không ôm ấp một người đàn ông nào, cô vì sự nhạy cảm tìm được một lý do hợp lý để thoái thác cảm xúc hỗn lộn trong lòng.

Cảm nhận được sự run rẩy của Hoàng Mĩ Anh, khóe miệng Kim Thái Nghiên khơi lên một nụ cười xấu xa, giọng nói càng thêm trầm thấp mập mờ. - "Anh Anh, trước kia anh đã làm sai rất nhiều chuyện, anh không dám chối bỏ. Em cho anh cơ hội để sửa đổi được không?"

"Kim Thái Nghiên, bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện này, anh về ngủ trước đi. Ngày mai nói tiếp." - Hoàng Mĩ Anh muốn sử dụng kế hoãn binh.

Bị một người đàn ông trần trụi ôm vào lòng như vậy, người đàn ông kia còn dùng giọng nói dịu dàng như vậy với cô, còn hướng vào tai cô thổi hơi. Làm gì có người phụ nữ nào chịu được sự trêu đùa như vậy.

"Vật nhỏ, có phải muốn kéo dài thời gian cho bản thân không?" - Kim Thái Nghiên nhìn thấu được dụng ý của Hoàng Mĩ Anh.

Một nụ hôn nóng bỏng, đã ùn ùn kéo tới.

Hoàng Mĩ Anh sợ làm Hạo Anh thức giấc, chỉ có thể giãy giụa nhẹ nhàng.

"Kim Thái Nghiên, đừng như vậy, con trai anh còn ngủ bên cạnh! Nếu bị nó nhìn thấy thì sao? Này, anh mau dừng lại ngay! Ah..." - Sau cùng, giọng nói đã biến thành âm thanh khàn khàn rên rỉ.

Ba năm trước, Hoàng Mĩ Anh đã không có sức chống cự với nụ hôn của Kim Thái Nghiên. Kết quả sau ba năm, cô phát hiện bản thân một chút cũng không tiến bộ. Đối với nụ hôn của Kim Thái Nghiên, cô vẫn không có bất kỳ lực kháng cự nào.

Đầu đã bắt đầu choáng váng, hai hạt đậu nhỏ màu đỏ dưới bàn tay xoa bóp đã nhếch lên, trở nên cứng rắn.

"Anh Anh, em xem, thân thể em có phản ứng với anh." - Kim Thái Nghiên phát hiện bí mật của Hoàng Mĩ Anh, những thấp thỏm lo lắng trong nháy mắt liền trở nên thỏa mãn.

"Này...ưhm...đây chỉ là phản ứng sinh lý...ah...phản ứng sinh lý thôi...mau buông tay!" - Hoàng Mĩ Anh ra sức ngăn cản bàn tay và đôi môi của Kim Thái Nghiên trên dưới tiến công, nhưng giọng nói lại như tiếng mèo nỉ non, căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào. Càng làm tăng thêm niềm vui thú cho Kim Thái Nghiên.

Kim Thái Nghiên dẫn dắt tay cô nắm lấy vật của mình. Đôi môi nóng bỏng dán lên gương mặt cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn mà từ tính. - "Anh Anh, em vuốt thử một chút. Nó đã không nhịn được, muốn đi vào rồi."

"Ah...Kim Thái Nghiên!" - Khi Hoàng Mĩ Anh chạm vào vật kia mới kịp phản ứng. Mặt nóng bừng như sắp nổ tung. Vật kia dường như đã to hơn mấy phần, Hoàng Mĩ Anh không muốn đụng phải nó, nhưng Kim Thái Nghiên lại có ý xấu cố ý dùng nó mài tới cọ lui khắp nơi trên người cô.

Khiến nhiệt độ trên người Hoàng Mĩ Anh nhanh chóng lên cao.

Kim Thái Nghiên hôn từ trán Hoàng Mĩ Anh đến sóng mũi, đến đôi môi đỏ mọng. Sau đó xuống đến cổ, trước ngực. Hai hạt đậu màu đỏ nhỏ bé, được hắn tận tình vuốt ve. Khiến cổ họng Hoàng Mĩ Anh không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ không ngừng.

Sau đó là cái bụng phẳng của cô, cuối cùng đi tới vùng đất âm u xinh đẹp kia.

Kim Thái Nghiên đặc biệt thích làm chuyện đó với Hoàng Mĩ Anh. Hắn luôn nói nơi đó của Hoàng Mĩ Anh luôn tươi mới xinh đẹp. Hắn rất thích màu sắc và mùi vị nơi đó.

Khi hơi thở nóng hổi của Kim Thái Nghiên phun lên nơi đó, Hoàng Mĩ Anh nhất thời hít một hơi lãnh khí. Cô biết, cảm giác thoải mái như thăng thiên quen thuộc này lại tới.

Đầu lưỡi linh hoạt của Kim Thái Nghiên đẩy tới nơi đang còn khép chặt, như con rắn nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt đâm vào. Kích thích người nằm dưới từng trận phát ra tiếng rên rỉ đè nén.

"Ưmh..." - Trong giấc mộng, Hạo Anh chợt phát ra tiếng mê sảng.

Hai người Hoàng Mĩ Anh và Kim Thái Nghiên sợ tới mức ngưng hẳn động tác, cùng nhau quay đầu nhìn Hạo Anh.

Cũng may, ánh mắt bé con vẫn nhắm chặt, xem ra chỉ là nói mơ thôi.

"Đừng...anh mau về phòng đi!" - Hoàng Mĩ Anh lại bắt đầu đẩy Kim Thái Nghiên ra.

Điều này sao có thể? Thức ăn ngon đến miệng, Kim Thái Nghiên làm sao có thể dễ dàng buông tha?

Đột ngột bế Hoàng Mĩ Anh từ trên giường lên, đi tới phòng tắm. Hoàng Mĩ Anh không còn chút hơi sức, không thể làm gì khác hơn là bị động quấn lấy hông hắn. Ma sát của việc đi lại càng khiến hai người khó nhịn.

Cửa vừa đóng, những nụ hôn của Kim Thái Nghiên liền ập tới như cơn giông. Ở trong phòng tắm, thoải mái hơn bên ngoài. Nhưng hắn cũng sợ Hạo Anh chợt tỉnh lại.

Phòng tắm ba mặt đều dán gương, mặt gương sáng loáng, phản chiếu rõ ràng cơ thể của cả hai.

Kích thích càng thêm mãnh liệt. Hoàng Mĩ Anh thẹn thùng, không thể làm gì khác hơn là vùi đầu vào vai Kim Thái Nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip