➊➌➎. HẮN ĐỘNG TÌNH
Bên này Hoàng Mĩ Anh cũng bắt đầu cảm thấy không được bình thường, thân thể càng lúc càng nóng, đầu bắt đầu có chút choáng váng, một chỗ trên cơ thể cũng bắt đầu nóng lên, cảm giác khát vọng tràn đầy.
Không đúng không đúng, Hoàng Mĩ Anh cố gắng lắc đầu.
Vốn đang khỏe mạnh, uống một ly rượu Kim Thái Nghiên đưa liền thay đổi thành ra như vậy. Có phải Kim Thái Nghiên đã động tay động chân vào rượu không?
Cô quá ngây thơ! Thật không nên dễ dàng tin tưởng Kim Thái Nghiên như vậy. Hắn là người thế nào, cô phải rất rõ ràng mới đúng.
Đôi mắt trong veo của Hoàng Mĩ Anh dần trở nên mơ hồ, trên khuôn mặt tái nhợt cũng nổi lên hai đóa hoa đỏ ửng, cả người trông kiều mỵ vô cùng.
Giọng nói rất mờ ám, thật sự muốn uống một chén nước đá để giảm đi nhiệt độ nóng bỏng trong cơ thể. Hoàng Mĩ Anh run giọng mở miệng. - "Kim Thái Nghiên, anh đến cùng là đang làm trò quỷ gì? Anh bỏ gì vào rượu?"
Hết sức áp chế nội tâm xao động, giọng nói Hoàng Mĩ Anh vô cùng bình tĩnh, mang theo điểm thở dốc, nghe vào càng thêm mê người.
Bộ vị nào đó của Kim Thái Nghiên đang kịch liệt bành trướng. Nghe thấy giọng nói mang theo vẻ thở dốc mờ ám của Hoàng Mĩ Anh, hắn không nhịn được nữa, thẳng tay đẩy cái ghế ra, hướng Hoàng Mĩ Anh đi tới.
Hoàng Mĩ Anh rất muốn chạy trốn, nhưng thân thể lại mềm nhũn, một chút hơi sức cũng không có.
Hơi thở nồng đậm của phái nam phả vào chóp mũi Hoàng Mĩ Anh. Tròng mắt đen sâu như nước của Kim Thái Nghiên mang theo dục vọng say mê, khiến tim Hoàng Mĩ Anh chợt đập nhanh.
"Đừng nên tới đây..." - Hơi thở gấp rút, thay vì nói cự tuyệt, không bằng trước mắt cứ câu giờ trước đã.
Ánh mắt Kim Thái Nghiên sắp bốc cháy rồi. Giọng nói ám ách từ tính. - "Mĩ Anh, em cảm thấy tôi bây giờ còn có thể nhịn được sao?"
Kim Thái Nghiên quả thật đã như tên lắp vào cung, phía trước áo choàng tắm đã giương cao như một cái lều. Không cần phải nói, Hoàng Mĩ Anh cũng biết hắn khát vọng nhiều như thế nào.
Một ngọn lửa nhỏ lan ra bốc cháy toàn thân, cuối cùng ở góc bí ẩn tĩnh mịch nhất sôi trào, Hoàng Mĩ Anh chỉ cảm thấy hô hấp ngày càng gấp rút, cảm giác trống rỗng trong thân thể càng lúc càng tăng.
"Mĩ Anh, cho anh...nhé?" - Kim Thái Nghiên nói xong, nhẹ nhàng đem Hoàng Mĩ Anh toàn thân nhức mỏi kéo vào trong ngực.
Cái ôm của hắn chặt như vậy, tựa như sợ Hoàng Mĩ Anh chạy thoát.
Nơi cứng như sắt kia chỉa thẳng vào Hoàng Mĩ Anh, khiến gương mặt vốn đã hồng của Hoàng Mĩ Anh càng thêm hồng nhuận, trở nên kiều diễm ướt át.
Mặc dù hiệu lực của thuốc vẫn đang phát tác, nhưng Kim Thái Nghiên đã sắp nổi điên. Tuy vậy, hắn vẫn cố gắng dùng sức khống chế phản ứng của mình, bởi vì hắn có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với Hoàng Mĩ Anh.
"Nhớ anh không?" - Bờ môi cọ xát bên tai Hoàng Mĩ Anh.
Hơi thở quen thuộc nóng rực phả vào tai Hoàng Mĩ Anh, cô khó chịu phát ra tiếng rên thật nhỏ.
Tiếng rên này lại tựa như một liều kích thích, Kim Thái Nghiên không thể nhịn được nữa.
Đột ngột cúi người, ngậm chính xác vào cánh môi mềm mại của Hoàng Mĩ Anh, ra sức trằn trọc đoạt lấy.
Một lần lại một lần hôn kịch liệt, vừa nhỏ giọng nỉ non. - "Mĩ Anh, anh thật sự rất nhớ em. Em biết không? Anh nhớ em, nhớ em sắp phát điên rồi..."
Bàn tay vân vê nơi mềm mại tròn trịa kia, xoa nắn lúc mạnh lúc nhẹ, lời nói tâm tình lọt vào tai Hoàng Mĩ Anh. - "Mĩ Anh, sao em lại ác tâm như vậy? Nói không gặp liền không gặp anh nữa. Tiểu yêu tinh này...nhất quyết không chịu buông lỏng sao? Chẳng lẽ một phút cũng không nhớ anh ư?"
Hoàng Mĩ Anh bị Kim Thái Nghiên hôn mãnh liệt đến mức mềm nhũn như một đầm nước, ý thức đã dần mơ hồ, căn bản không nghe ra Kim Thái Nghiên đang nói gì.
Chỉ biết là giọng của hắn bao hàm thống khổ cùng vui mừng, còn có nhớ nhung, chui vào tận đáy lòng cô thật sâu.
Nơi nào đó trên người, giống như kiến cắn vừa nhột vừa đau, thật sự rất khát vọng.
Miệng của Kim Thái Nghiên thuần thục di chuyển trên mặt, trên môi, trên cổ Hoàng Mĩ Anh, theo động tác của hắn, Hoàng Mĩ Anh phát ra từng tiếng thở dài đè nén.
Kim Thái Nghiên cũng kìm nén không được nữa, bàn tay không chút do dự thăm dò vào quần lót của Hoàng Mĩ Anh. Ngón tay thon dài, tựa như một nhà âm nhạc vĩ đại nhất, khảy lên những âm thanh mê người.
Tác dụng của thuốc đã hoàn toàn phát huy, nơi nào đó trên người Hoàng Mĩ Anh, xuân thủy đã tràn trề. Hoàng Mĩ Anh ưỡn người, đem chính mình nghênh hướng Kim Thái Nghiên.
Muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Giờ phút này, chỉ có người đàn ông trước mắt này mới có thể thỏa mãn cô.
Ngón tay Kim Thái Nghiên lập tức cảm thấy Hoàng Mĩ Anh đã chuẩn bị tốt.
"Mĩ Anh, anh muốn vào..." - Giọng nói Kim Thái Nghiên tràn đầy mùi vị dục vọng. Vật nóng bỏng chạm vào khiến người ta run rẩy.
"Ah...không..." - Hoàng Mĩ Anh phát ra tiếng chống cự yếu đuối, nhưng thân thể lại thành thật hơn, bao thật chặt ngón tay Kim Thái Nghiên. Khiến hắn gần như không có cách nào rút ngón tay ra được.
Chóp mũi rỉ ra một tầng mồ hôi mịn, toàn thân đều run rẩy, Hoàng Mĩ Anh không biết, bộ dạng này của cô thật sự quá mê người.
"Mĩ Anh...anh yêu em." - Cúi người mãnh liệt hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đầy hương thơm tinh khiết của cô, Kim Thái Nghiên đem chính mình cắm thật sâu vào nơi sâu thẳm nhất của Hoàng Mĩ Anh.
Đột nhiên được lấp đầy khiến Hoàng Mĩ Anh phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
"Ngoan, kêu cho anh nghe. Anh thích em gọi tên anh..." - Kim Thái Nghiên vừa vận động kích tình, vừa nhỏ giọng dụ dỗ Hoàng Mĩ Anh.
Người phụ nữ này, đúng là yêu tinh. Hắn đi vào liền cảm thấy mình không chịu được. Cùng người phụ nữ khác ở chung một chỗ, hắn có thể kiên trì trong thời gian rất lâu. Nhưng với Hoàng Mĩ Anh, hắn lại không đủ nhẫn nại như thế.
Hít một hơi thật sâu, Kim Thái Nghiên kìm lại ý muốn phun trào, Hoàng Mĩ Anh quá ngọt ngào, sao hắn chấp nhận cứ như vậy mà đầu hàng đây?
____________________________________________________________
Trịnh Tú Nghiên và Quyền Du Lợi trò chuyện ở phía trước, chợt quay đầu lại đã phát hiện không thấy Hoàng Mĩ Anh.
Trịnh Tú Nghiên có chút sốt ruột. - "Ở đây khắp nơi đều tối tăm, Anh Anh chắc hẳn là đã đi lạc, chúng ta đi tìm cô ấy đi."
Quyền Du Lợi thật vất vả mới bắt được cơ hội ở cùng Trịnh Tú Nghiên, dĩ nhiên không muốn đi tìm Hoàng Mĩ Anh.
"Không có việc gì, nơi này công ty tôi đã bao hết, an ninh rất tốt. Mĩ Anh sẽ không có chuyện gì đâu. Em không nhìn ra sao? Việc cô ấy không muốn làm kỳ đà cản mũi?" - Khóe miệng Quyền Du Lợi nâng lên một nụ cười xấu xa.
"Cái gì mà kỳ đà cản mũi? Đừng nên nói lung tung!" - Trịnh Tú Nghiên hiểu hàm ý của Quyền Du Lợi, mặt có chút đỏ. Thật may là bóng đêm rất đậm, Quyền Du Lợi không nhìn thấy nét mặt cô.
Bông tuyết nhẹ nhàng bay xuống dưới ánh đèn dường, đẹp như một bức họa.
Trịnh Tú Nghiên vốn bản tính lém lỉnh nghịch ngợm như con trai, lần này cũng động lòng, rất muốn đạp tuyết chơi.
Quyền Du Lợi cưng chiều nhìn Trịnh Tú Nghiên, sau đó nhảy xuống tuyết trước, rồi vươn tay đỡ lấy Trịnh Tú Nghiên.
Trịnh Tú Nghiên đỏ bừng mặt, nhìn chằm chằm Quyền Du Lợi. - "Làm gì đó? Muốn ăn đậu hũ bản cô nương hả?"
Quyền Du Lợi cười híp mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên. - "Đúng vậy, cô nương, mau nhảy xuống để cậu chủ nếm thử một chút nào."
Đây quả thực là liếc mắt đưa tình trắng trợn. Trịnh Tú Nghiên vội đẩy tay Quyền Du Lợi ra, không thèm nhìn tới hắn, tự mình nhảy xuống mặt tuyết.
Người tới tắm suối nước nóng đều mang guốc gỗ, mà căn bản guốc gỗ không có co giãn, Trịnh Tú Nghiên lại nhảy quá nhanh, cơ thể lập tức nghiêng sang một bên.
Quyền Du Lợi vừa hay vươn cánh tay ra, vững vàng ôm Trịnh Tú Nghiên vào lòng.
"Ah...làm gì thế? Mau buông tay!" - Trịnh Tú Nghiên không cảm kích ý tốt của Quyền Du Lợi. Sớm đã biết người đàn ông này rắp tâm không tốt.
"Không thả! Tôi lạnh quá, người em ấm như vậy, chi bằng để tôi ôm một chút đi?" - Đôi mắt hoa đào của Quyền Du Lợi cười híp lại nhìn Trịnh Tú Nghiên.
"Cái gì? Người anh so với tôi còn ấm hơn đấy chứ?" - Trịnh Tú Nghiên ngây ngốc vươn tay sờ vào ngực Quyền Du Lợi.
Nhìn này, nóng hừng hực luôn đấy. Rõ ràng thân nhiệt so với mình cao hơn gấp bội.
Trong lòng Quyền Du Lợi rất muốn cười, tiểu nha đầu này sao lại đơn thuần như vậy? Cứ ở trên người hắn sờ loạn.
"Tiểu nha đầu, em có biết mình đang làm gì không?" - Quyền Du Lợi có ý tốt nhắc nhở.
"Ah..." - Trịnh Tú Nghiên đột nhiên ngẩng đầu, thấy ánh sáng ranh mãnh trong mắt Quyền Du Lợi, mới ý thức được việc bản thân đang làm.
"Cái tên lưu manh này! Mau buông tôi ra!" - Trịnh Tú Nghiên cố gắng thoát khỏi lồng ngực Quyền Du Lợi.
"Ai lưu manh? Mới vừa rồi, người ăn đậu hũ người khác hình như là em." - Quyền Du Lợi cảm thấy đùa giỡn với Trịnh Tú Nghiên rất thú vị, cãi vã cũng là một loại hưởng thụ. - "Đáng thương cho tôi giữ gìn hai mươi bảy năm trong sạch. Cứ như vậy bị em hủy rồi. Em phải có trách nhiệm với tôi."
Quyền Du Lợi làm ra vẻ uất ức, đôi mắt đào hoa lại hàm chứa ý cười ranh mãnh.
"Anh..." - Trịnh Tú Nghiên im lặng.
------------------------
Cơ thể Kim Thái Nghiên và Hoàng Mĩ Anh dán chặt vào nhau, Kim Thái Nghiên hít thật sâu mùi hương trên người Hoàng Mĩ Anh. Mùi hương này, đã ba tháng nay hắn chưa được ngửi.
Hoàng Mĩ Anh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể lại nóng như lửa, rất mong được lấp đầy.
Bàn tay Kim Thái Nghiên nhẹ nhàng vuốt ve làn da trơn mềm của Hoàng Mĩ Anh.
Hắn quả thật có chút gấp gáp không nhẫn nại được, cũng không nhịn nổi nữa.
Bàn tay tùy tiện di động, bắt được tay Hoàng Mĩ Anh, hướng dẫn cô cảm nhận bộ vị nóng bỏng cứng như sắt của mình. Một tay cởi áo choàng tắm xuống.
Vùng bụng Kim Thái Nghiên dính sát vào bụng Hoàng Mĩ Anh. Của cô vừa nóng, lại vừa mềm, khiến vật cứng rắn của hắn như muốn tan ra. Cảm giác kìm nén có chút khó chịu, phía dưới trướng căng khiến hắn cảm thấy đau đớn và nóng lòng.
"Ưmh..." - Hoàng Mĩ Anh hung hăng cắn chặt môi mình, muốn thần trí đang mơ hồ tỉnh táo lại đôi chút.
Hai tay vô lực chống vào ngực Kim Thái Nghiên, muốn đẩy hắn ra.
"Muốn chạy trốn sao?" - Kim Thái Nghiên liếm nhẹ vào vành tai cô đầy kích thích.
Bàn tay nắm giữ bộ vị của đàn ông khiến cô nhịn không được run rẩy.
Phía dưới xao động khiến người ta một khắc cũng không thể bỏ ra, trong lòng khát vọng ngày càng mãnh liệt, kêu gào muốn thỏa mãn.
Kim Thái Nghiên hoàn toàn không chịu nổi nữa, hắn đã sớm muốn nổ tung.
Nâng một chân Hoàng Mĩ Anh lên, thân thể nặng nề đè xuống dưới, đem mình hoàn toàn chôn sâu vào trong cô. Hai người đồng thời tràn ra một tiếng thở dài.
"Ngoan, nói anh nghe, thích không...thích anh như vậy phải không?" - Giọng nói Kim Thái Nghiên mang theo dụ dỗ, muốn nghe câu trả lời khiến hắn hài lòng từ Hoàng Mĩ Anh.
Hoàng Mĩ Anh không để ý tới hắn, chỉ cắn chặt môi mình.
Kim Thái Nghiên cố ý muốn bức bách Hoàng Mĩ Anh mở miệng, đổi lại góc độ, hung hăng đụng chạm, giọng nói càng thêm mờ ám. - "Kiểu này? Em thích không?"
Bị giọng nói khiêu gợi dục vọng của hắn trêu chọc, trong lòng Hoàng Mĩ Anh thẹn thùng không thôi, phía dưới cũng trở nên căng thẳng, khiến Kim Thái Nghiên thở ra một tiếng thỏa mãn.
Thấy cô không nói lời nào, Kim Thái Nghiên lại làm chuyện xấu, dùng sức ấn mạnh, đi vào sâu hơn, Hoàng Mĩ Anh la to một tiếng, nhưng dư âm còn lại toàn bộ biến thành tiếng nỉ non mềm mại.
Một tay Kim Thái Nghiên nắm lấy eo thon của cô, không để cô nằm xuống, một tay giữ bờ vai mỏng của cô, đầu tiên nhấc lên, sau đó lại nằng nặng kéo xuống. Nơi to lớn của hắn cứ hung hăng ra vào.
Tư thế như vậy vốn đã vào rất sâu, cộng thêm tối nay Hoàng Mĩ Anh lại rất trơn ướt mềm mại, hai người xa cách gặp lại, Kim Thái Nghiên càng đánh càng hăng, không muốn buông ra. Thấy Hoàng Mĩ Anh mệt mỏi, cuối cùng cũng không nhịn được, nhưng vẫn không rút ra ngoài, cứ như vậy ôm cô nghiêng người, đem cô đảo lại, hướng mặt về phía mình.
Không biết là thoải mái hay khổ sở, Hoàng Mĩ Anh nhẹ giọng hừ hừ, cô cảm thấy có chút khác lạ. Nhưng một chút khác lạ đó, lại không giải thích được.
Cho rằng Hoàng Mĩ Anh muốn thúc giục mình, Kim Thái Nghiên chỉnh lại vị trí, đem đầu gối cô tạo thành chữ M thật to, gác ở hai bên khuỷu tay hắn.
"Thái Nghiên..." - Hoàng Mĩ Anh rốt cuộc cũng chịu không nổi, run rẩy khẽ kêu thành tiếng.
Đây là lần đầu tiên Hoàng Mĩ Anh gọi tên hắn, Kim Thái Nghiên vô cùng mừng rỡ.
"Mĩ Anh, gọi anh, gọi tên anh..." - Dùng sức ra vào, Kim Thái Nghiên rất muốn nghe Hoàng Mĩ Anh gọi tên hắn. Hắn rất thích cảm giác khi Hoàng Mĩ Anh gọi tên mình.
"Ah...Thái Nghiên...Thái Nghiên..." - Hoàng Mĩ Anh không thể kìm được, rốt cuộc cũng thể hiện sự nhiệt tình của bản thân.
Kim Thái Nghiên vô cùng hưng phấn, chỉ cảm thấy phía dưới trướng đến độ muốn nổ tung, càng thêm vội vàng, không nói lời gì đè hông dùng sức đẩy.
Vốn vẫn còn một phần ba ở bên ngoài, lần này lại hung hăng đem toàn bộ vùi sâu vào, lập tức chống đỡ ở nơi sâu nhất của cô, Kim Thái Nghiên nhạy bén nhận thấy cơ thể Hoàng Mĩ Anh không kìm được nâng lên hạ xuống. Trong lòng thầm đắc ý, vật nhỏ này, so với tưởng tượng của mình không cần thầy dạy cũng biết một chút.
Cúi đầu ngậm lấy miệng nhỏ của Hoàng Mĩ Anh, không để cô nói bất kỳ lời nào cự tuyệt nào, tiếng la của cô bị phong bế, cảm giác thỏa mãn dâng trào trong đầu, tầng mồ hôi mịn trên trán càng lúc càng nhiều. Cuối cùng biến thành từng viên từng viên, rơi vào da thịt nóng bỏng của hai người.
Kim Thái Nghiên cũng nhận ra, càng như được khích lệ, càng thêm dũng mãnh chọc nhẹ mài nặng.
Một lần lại một lần, chỉ cảm thấy cả người đều muốn đâm sâu vào cơ thể Hoàng Mĩ Anh, hận không thể chết chìm trong ngực của cô.
Kim Thái Nghiên quan sát biểu tình của Hoàng Mĩ Anh, dựa vào phản ứng của cô điều chỉnh góc độ, dùng sức loay hoay, đong đưa. Đột nhiên đụng vào một vị trí, khiến cả người Hoàng Mĩ Anh run rẩy, hai chân siết chặt, cong người lên đỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip