➊➎➍. HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
Đi tới khúc quanh hành lang bệnh viện, tay Kim Thái Nghiên run rẩy vuốt lên tờ kết quả giám định đã bị hắn bóp nhăn nhó.
Ánh mắt thâm thúy bình thường luôn trầm ổn, nhưng lúc này lại ánh lên vẻ căng thẳng. Cuối cùng cũng quyết định đọc, ánh mắt quét tới dòng chữ: "Tỷ lệ CRP xác nhận quan hệ ruột thịt". Sau đó không dám nhìn dòng chữ phía dưới. Hít sâu một hơi, lấy hết toàn bộ dũng khí, giương mắt nhìn.
99,99%. Mấy con số khiến trái tim Kim Thái Nghiên vì quá vui mừng mà đập điên cuồng. Đôi tay cầm chặt kết quả giám định, muốn hét to một tiếng, muốn lớn tiếng nói cho toàn thế giới biết hạnh phúc của mình.
Kim Thái Nghiên siết chặt tờ kết quả, nhấc chân chạy nhanh về phòng bệnh. Hắn muốn nói cho Anh Anh biết, Hạo Anh chính là con trai cô, là con trai của cô và mình. Hạo Anh, là con trai của Hoàng Mĩ Anh và Kim Thái Nghiên.
Nhưng, khi bước chân đặt tới trước cửa phòng bệnh lại đột ngột dừng lại. Vẫn là không nên nói.
Có lẽ, hắn nên thiết kế một phương thức lãng mạn để nói cho Anh Anh biết chân tướng này. Biết đâu đó lại là cơ hội duy nhất của hắn.
Lặng lẽ bỏ tờ kết quả giám định vào trong túi. Kim Thái Nghiên cố đè nén kích động, đưa tay sửa sang lại đầu tóc mình vì chạy như điên mà trở nên rối bời, rồi chậm rãi đi vào phòng bệnh.
Hạo Anh đã tỉnh rồi, Hoàng Mĩ Anh đang kể chuyện cổ tích cho Hạo Anh nghe.
"Cha!" - Giọng nói ngọt ngào của Hạo Anh mềm mại vang lên. Cha và cô Hoàng đều ở cạnh mình, Hạo Anh cảm thấy rất hạnh phúc. Dù là gãy chân, cũng cảm thấy hạnh phúc.
"Hạo Anh ngoan, gãy chân cũng không khóc. Đúng là một nam tử hán đại trượng phu." - Kim Thái Nghiên vuốt ve đầu Hạo Anh, khích lệ cậu.
"Đó là điều đương nhiên!" - Hạo Anh đắc ý chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước, rồi quay đầu nhìn Hoàng Mĩ Anh. - "Mẹ, mẹ ở đây cùng Hạo Anh được không?"
Hoàng Mĩ Anh có chút khó khăn. Nếu ở lại cùng Hạo Anh, cô sẽ không thể đi làm. Vậy công việc của cô sẽ mất. Cô mới từ nước ngoài trở về, lại vừa mới mướn phòng trọ ở. Nếu không có công việc, ngay cả tiền mướn phòng cô cũng không trả nổi.
"Mẹ, có được không vậy? Mẹ đồng ý với Hạo Anh đi!" - Hạo Anh tiếp tục làm nũng.
"Anh Anh, đồng ý với Hạo Anh đi. Chân của con bị gãy, không thể đi lại, một mình ở đây sẽ rất nhàm chán. Công việc của anh lại gấp, không có nhiều thời gian ở bên con." - Trong mắt Kim Thái Nghiên ánh lên một tia sáng khác thường. Khi Hoàng Mĩ Anh liếc nhìn, tim lập tức đập thình thịch, vội chuyển ánh mắt đi không nhìn hắn nữa.
Sau khi Kim Thái Nghiên ra ngoài rồi trở lại, sắc mặt đã thay đổi hoàn toàn, vì Hạo Anh bị thương, nên trên mặt hắn luôn mang vẻ u ám. Nhưng hiện tại, từ chân mày đến khóe mắt đều không giấu được vẻ vui mừng. Tựa như vừa gặp được chuyện gì vô cùng vui vẻ.
Là chuyện gì mới được chứ? Hoàng Mĩ Anh nghĩ nát óc cũng không ra. Có lẽ bác sĩ đã trao đổi với hắn về tình trạng thương tích không đáng lo ngại của Hạo Anh. Hoàng Mĩ Anh chỉ có thể nghĩ vậy.
"Mẹ, Hạo Anh thật đáng thương mà. Không có ai chăm sóc. Từ nhỏ đều chỉ có một mình con chơi..." - Tiểu quỷ thấy trên mặt Hoàng Mĩ Anh là vẻ không đành lòng, lại bắt đầu giở chiêu bài "đáng thương" của mình ra.
Thấy vẻ mặt tủi thân của Hạo Anh, Hoàng Mĩ Anh quả nhiên đau lòng. Nắm chặt hai tay nhỏ bé của Hạo Anh, hôn lên khuôn mặt tái nhợt của cậu một cái. - "Được, cô Hoàng đồng ý với con. Chờ chân con khỏe hơn một chút cô Hoàng sẽ đi làm trở lại."
"Mẹ thật tốt!" - Hạo Anh cố gắng đứng dậy muốn ôm cổ Hoàng Mĩ Anh. Hoàng Mĩ Anh thấy vậy liền không nỡ, chỉ sợ cậu lộn xộn sẽ đụng phải vết thương, vội cúi xuống ôm lấy cậu. Nhưng cô lại không chú ý tới, Kim Hạo Anh và Kim Thái Nghiên sau lưng đang liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười thông đồng.
"Cha, cha cũng phải ở đây với con!" - Hạo Anh lại bắt đầu ra lệnh.
Phòng bệnh này là phòng đặc biệt, vô cùng rộng rãi, có phòng ngủ, phòng tắm, còn có phòng bếp chuyên dụng. Các loại đồ gia dụng, đồ điện cùng dụng cụ làm bếp đều đầy đủ, không khác biệt gì so với ở nhà.
Buổi tối, sau khi nghe Hoàng Mĩ Anh kể rất nhiều chuyện cổ tích, cuối cùng Hạo Anh cũng ngủ.
Hoàng Mĩ Anh vào gian phòng bên trong chuẩn bị ngủ. Phát hiện Kim Thái Nghiên vẫn vùi đầu trên ghế salon đọc sách, không một chút ý tứ muốn rời đi.
"Kim Thái Nghiên, có phải anh nên về nhà rồi không?" - Trong phòng ngủ này chỉ có một cái giường lớn. Phòng bên ngoài là của Hạo Anh, cô thật sự không muốn xảy ra chuyện gì với Kim Thái Nghiên nữa. Lần trước nếu không phải bị Kim Thái Nghiên quấn quýt hoan ái, Hạo Anh cũng sẽ không xảy ra tai nạn, bị thương đau đớn như vậy. Hoàng Mĩ Anh nghĩ đến đây lại cảm thấy đau lòng không thôi.
"Anh Anh, bên ngoài đang mưa. Em một mực muốn đuổi anh đi sao? Cho anh ở lại một đêm đi!" - Chiêu giả vờ đáng thương này là Kim Thái Nghiên học được từ Kim Hạo Anh. Trước kia hắn luôn đối xử bá đạo với Hoàng Mĩ Anh, vì thế cô luôn tìm mọi cách để đối chọi gay gắt với hắn. Hắn phát hiện Hoàng Mĩ Anh là đặc biệt thích mềm không thích cứng.
Hoàng Mĩ Anh ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, quả nhiên cơn mưa nhỏ buổi chiều đã trở nên lớn hơn. Còn kèm theo gió mạnh cùng sấm chớp, nhìn qua quả thật có chút dọa ngời.
Thấy Hoàng Mĩ Anh có vẻ đã mềm lòng, Kim Hạo Anh càng thêm được voi đòi tiên. Đi tới bên cạnh Hoàng Mĩ Anh, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. - "Anh Anh, hôm nay chắc hẳn đã mệt muốn chết rồi. Đến ghế salon ngồi một lát đi, anh xoa bóp giúp em."
"Hả?" - Hoàng Mĩ Anh cho rằng lỗ tai mình có vấn đề nên nghe lầm. Lập tức mở to hai mắt nhìn Kim Thái Nghiên. Lời này đích thực là từ miệng Kim Thái Nghiên thốt ra sao?
Quen biết Kim Thái Nghiên thời gian lâu như vậy, hắn chưa từng đối xử dịu dàng chăm sóc như vậy với mình.
Thấy ánh mắt kinh ngạc của Hoàng Mĩ Anh, Kim Thái Nghiên cũng không muốn giải thích. Nhẹ nhàng đẩy cô đến ghế salon ngồi xuống, hai tay bắt đầu nhẹ nhàng có tiết tấu xoa bóp vai cho cô .
Hoàng Mĩ Anh vẫn đang đắm chìm trong trạng thái kinh ngạc, Kim Thái Nghiên thật sự đã thay đổi triệt để đến vậy sao? Cô nhận thấy hắn đã trở nên rất điềm tĩnh. Những bá đạo phách lối năm đó đã dần bị sự điềm tĩnh kín kẽ kia thay thế, nhưng biến hóa này của hắn có phải đã quá nhanh rồi không? Lại còn giúp cô xoa bóp bả vai?
Lực xoa bóp của Kim Thái Nghiên rất vừa phải, bắp thịt đau nhức được hắn vuốt ve vô cùng thoải mái. Hoàng Mĩ Anh cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa, an tâm hưởng thụ sự xoa bóp của hắn.
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, nhưng trong phòng lại một mảnh ấm áp.
Kim Thái Nghiên giúp Hoàng Mĩ Anh xoa bóp bả vai, trong lòng lần nữa dâng lên sự cảm kích không tả nổi. Con trai đáng yêu, bà xã mỹ lệ, buổi tối yên tĩnh, cảm giác ấm áp và hạnh phúc biết nhường nào.
Hắn nhất định phải nắm chắc hạnh phúc này. Hắn không thể mất đi bất cứ ai trong hai người.
Tối qua, gần như cùng Kim Thái Nghiên loạn cả đêm, Hoàng Mĩ Anh vốn đã vô cùng mệt mỏi. Rồi lại đến chuyện Hạo Anh bị tai nạn xe, thể lực của cô đã tiêu hao đến cực hạn. Được Kim Thái Nghiên xoa bóp nhẹ nhàng như vậy, hai mắt đã sớm chẳng thể gượng nổi.
Cơ thể mảnh mai dần tựa vào thành ghế, mắt cũng vô thức nhắm lại.
Thấy động thái của Hoàng Mĩ Anh, Kim Thái Nghiên dừng xoa bóp, nhẹ nhàng đi vòng qua trước mặt Hoàng Mĩ Anh.
Hàng mi dài đen nhánh rũ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, không thấy được dấu vết lưu lại của năm tháng. Bộ dạng vẫn như lần đầu gặp, trong sáng ngây thơ. Theo năm tháng, càng tăng thêm mấy phần trầm tĩnh, vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp vốn có của cô.
Kim Thái Nghiên nhẹ nhàng bế Hoàng Mĩ Anh lên, sợ đánh thức cô. Vật nhỏ đã quá mệt rồi, hắn muốn để cô ngủ một giấc thật ngon.
Giúp cô cởi giày, rồi đến áo khoác, cuối cùng là váy. Khi Hoàng Mĩ Anh chỉ còn mặc áo lót, cơ thể xinh đẹp phơi bày trước mặt Kim Thái Nghiên khiến cổ họng hắn bỗng căng thẳng.
Đỉnh núi cao vút, phần bụng phẳng lì, làn da trắng nõn trơn mịn. Toàn thân tản mát ra mùi hương nhẹ nhàng, tất cả đều mang lực hút trí mạng.
Nơi nào đó trên người bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, càng lúc càng lớn, càng lúc càng thô, càng lúc càng cứng hơn. Ánh mắt Kim Thái Nghiên sáng quắc nhìn cơ thể xinh đẹp của Hoàng Mĩ Anh. Cố gắng kìm nén ham muốn muốn được vuốt ve.
Có vẻ hơi lạnh. Hoàng Mĩ Anh đang ngủ say đột nhiên phát ra tiếng nói thật nhỏ. - "Ưmh... Thái Nghiên..."
Sự mừng rỡ như điên trong nháy mắt đánh trúng trái tim Kim Thái Nghiên. Hắn ngàn vạn lần cũng không nghĩ rằng, Hoàng Mĩ Anh đang ngủ lại gọi tên hắn. Người phụ nữ nhỏ bé này, động thái đó của cô là đang dụ dỗ hắn, không phải sao?
Sợ cô bị cảm, Kim Thái Nghiên vội dùng chăn đắp lên người Hoàng Mĩ Anh. Cố gắng đè nén khát vọng đang sôi trào trong lòng trở nên bình thường một chút. Cứ nhìn như vậy, hắn không dám bảo đảm bản thân sẽ không làm ra chuyện gì.
Tấm chăn mềm mại ấm áp bao lấy cơ thể Hoàng Mĩ Anh, cô hài lòng nở nụ cười nhẹ, đầu cọ cọ trên gối, tìm tư thế thoải mái hơn để ngủ.
Nơi nào đó trên người thật lâu cũng không chịu mềm đi, Kim Thái Nghiên không thể làm gì khác hơn là phải vào phòng tắm dội nước lạnh. Nước lạnh tưới nửa ngày, cuối cùng cũng khiến tiểu tử nghịch ngợm kia mềm nhũn.
Đang chuẩn bị ra khỏi phòng tắm, Kim Thái Nghiên suy nghĩ một chút, lại mở nước nóng dội lên người mình một lần. Khiến thân thể trở nên ấm áp. Mới quấn tấm khăn tắm đi ra.
Trên giường lớn, Hoàng Mĩ Anh đang ngủ rất ngon. Khóe miệng vẫn treo nụ cười nhẹ, tựa như đang mơ một giấc mơ rất đẹp.
Kim Thái Nghiên đi ra phòng bệnh bên ngoài, nhìn Hạo Anh đang ngủ say. Trên mặt là ý cười nhẹ nhàng, giống Hoàng Mĩ Anh như đúc.
Trên mặt Kim Thái Nghiên không khỏi lộ ra nụ cười ấm áp, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Tựa như trong ba mươi năm qua, đây mới là thời khắc ấm áp, hạnh phúc nhất trong đời hắn.
Hôn nhẹ vào trán Hạo Anh một cái, Kim Thái Nghiên rón rén trở về phòng ngủ.
Cởi chiếc khăn tắm trên người ra, toàn thân trần trụi chui vào trong chăn, ôm chặt Hoàng Mĩ Anh từ phía sau. Trên người Hoàng Mĩ Anh vẫn còn mặc áo lót, Kim Thái Nghiên đưa tay cởi áo ngực giúp cô. Ban đêm, phụ nữ mặc cái này ngủ sẽ không tốt, dễ bị viêm tuyến sữa. Kim Thái Nghiên đã học được kiến thức này trên truyền hình.
Bàn tay cố đè xuống kích động muốn xoa bóp nơi mượt mà kia. Kim Thái Nghiên vòng tay ôm lấy hông Hoàng Mĩ Anh, nhấc đầu cô gối lên cánh tay mình, hạnh phúc nhắm chặt mắt lại.
Cả người Hoàng Mĩ Anh bị Kim Thái Nghiên ôm chặt trong ngực, trong mơ cũng cảm thấy an toàn không gì sánh kịp.
Cơ thể dán chặt hơn vào người Kim Thái Nghiên. Trong mơ, Hoàng Mĩ Anh như được trở lại thời tuổi thơ. Khi đó, cô vẫn là một tiểu công chúa vô ưu vô lo, công ty của ba chưa bị phá sản. Ba còn đưa cô và mẹ tham gia đám tiệc, cô mặc chiếc váy công chúa xinh đẹp, là cô gái xinh đẹp nhất trong bữa tiệc.
Nghe tiếng Hoàng Mĩ Anh thở đều, khóe mắt Kim Thái Nghiên chợt có chút ướt át. Dục niệm như lửa nóng bỏng cũng dần biến mất. Giờ phút này, hắn chỉ muốn lặng lẽ ôm Hoàng Mĩ Anh như vậy.
Lắng nghe hơi thở của cô, biết cô an ổn nằm trong lòng mình, biết cô chỉ thuộc về riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip