➎➎. HỌC TẬP NẤU ĂN
Mặc chiếc tạp dề hoa vào người, Hoàng Mĩ Anh đang chuẩn bị đi nấu cơm cho Kim Thái Nghiên, lại nghe thấy giọng của Kim Thái Nghiên vọng từ phía salon vào với vẻ chán ghét. - "Cô nghĩ mình là con nhà danh giá sao? Làm việc chậm chạp như vậy, cố tình lười biếng hả?"
Trước kia Kim Thái Nghiên tuy rất lạnh lùng và tàn ác, nhưng hắn lại chưa từng làm khó Hoàng Mĩ Anh dù chỉ là việc nhỏ nhất. Nhưng hiện tại, hắn không chỉ sai Hoàng Mĩ Anh dọn dẹp nhà vệ sinh, mà thậm chí còn soi mói luôn cả công việc đã hoàn thành của Hoàng Mĩ Anh một cách rất kỹ càng.
Ánh mắt khẽ liếc qua chiếc lan can cầu thang vừa được Hoàng Mĩ Anh lau xong, lại tiếp tục nhướng mi. - "Chưa sạch, lau lại một lần nữa đi!"
Chờ Hoàng Mĩ Anh lau xong cầu thang, vừa định nghỉ ngơi một lát, hắn lại nhẹ nhàng nói một câu: "Vén màn che vỉa hè lên, lau dọn một lần đi."
Kể từ khi Hoàng Mĩ Anh đến ngôi nhà này ở, hắn hầu như cũng không đến công ty, mọi việc đều giải quyết và xử lý qua mạng.
Hoàng Mĩ Anh thật sự cảm thấy khổ sở, mỗi ngày, mọi sinh hoạt của cô đều phải nằm dưới ánh mắt soi mói của Kim Thái Nghiên, liên tục bị hắn bắt bẻ và chỉ trích. Như thể Hoàng Mĩ Anh đã thiếu hắn một khoản nợ rất lớn vậy.
Hoàng Mĩ Anh bận rộn tối mặt tối mày suốt ngày, nấu cơm, quét dọn nhà cửa, rồi lại nấu cơm, lại quét dọn nhà cửa. Chiếc vòng tuần hoàn lẩn quẩn đáng nguyền rủa này, thật không biết bao giờ mới có thể chấm dứt.
Nhưng cũng kỳ lạ thay, do việc nhà nặng nhọc dồn ép đến không kịp thở mà Hoàng Mĩ Anh đã không còn thấy buồn nôn nữa. Bé con trong trong bụng hình như cũng rất hiểu chuyện, vô cùng ngoan ngoãn sống trong bụng mẹ, phản ứng thai nghén đã không còn hành hạ cô nữa.
Vài ngày sau, khi Kim Thái Nghiên từ công ty trở về mang theo một xấp thực đơn thật dày, đưa cho Hoàng Mĩ Anh lúc cô đang ép nước trái cây, nói: "Trong thực đơn này là những món ăn tôi muốn, mỗi ngày cô phải học xong một món, mấy ngày nữa tôi sẽ mời bạn bè tới nhà ăn cơm."
Hoàng Mĩ Anh cầm xấp thực đơn, nhất thời cảm thấy đau đầu nhức óc, một xấp thực đơn dày như vậy, từ món ta đến món tây, từ món lạnh đến món tráng miệng, hễ món nào có tên trong nhà hàng, thì trong thực đơn này đều có. Nào là sushi, beefsteak, ốc sên hấp, món tráng miệng thì có rau trộn, mì sốt tương, lẩu uyên ương..., rất nhiều món cô thậm chí còn chưa từng thấy hoặc nghe qua bao giờ.
Hoàng Mĩ Anh nhìn xấp thực đơn, khổ sở cắn môi. - "Thực đơn này quá nhiều, chỉ có mấy ngày, làm sao tôi học hết được? Nếu không thì anh mời bạn bè đến nhà hàng đi, tôi sợ đến lúc đó tôi nấu không ngon lại khiến anh mất mặt."
"Không phải có sách dạy nấu ăn sao? Sao lại không nấu được?" - Ánh mắt Kim Thái Nghiên lại trở nên nguội lạnh.
"Nhưng có quá nhiều món ăn, không phải chỉ trong thời gian ngắn liền có thể học được."
"Tự cô nghĩ cách giải quyết đi. Nếu học không được, ba cô cũng không cần làm phẫu thuật nữa!"
"..."
Hoàng Mĩ Anh đứng đó, cúi đầu để mặc cho Kim Thái Nghiên khiển trách. Bờ vai thon gầy mỏng manh đến độ muốn đâm thủng cả chiếc áo ngoài.
Tầm mắt của Kim Thái Nghiên vô tình rơi xuống bờ mi cong như vầng trăng khuyết của cô. Cố tình lảng tránh bằng cách đưa tay cầm lại xấp thực đơn, rút ra trong đó mấy tờ rồi dứt khoát ném cho Hoàng Mĩ Anh. - "Này, mấy món này không khó làm chứ? Tối nay tôi muốn ăn bánh bao hấp và bánh nướng áp chảo." - Nói xong, cũng không thèm nhìn lấy Hoàng Mĩ Anh, trực tiếp đi thẳng lên lầu.
Hoàng Mĩ Anh nhìn những tờ thực đơn hắn vừa đưa, hiển nhiên hắn đã kiểm tra qua, nguyên liệu nấu ăn đều có sẵn trong bếp, nhưng phần lớn cách làm đều tương đối phức tạp, không phải cứ tùy tiện là có thể học được.
Thật sự lo lắng, Hoàng Mĩ Anh làm sao biết làm bánh bao hấp? Vì vậy mà không thể không nhìn thực đơn để bắt đầu thực hiện từng bước, nhào trộn bột mì, kết quả vì chưa có kinh nghiệm, nên nếu không phải biến thành quá khô thì là quá nhão. Bận rộn cho tới trưa, chỉ mỗi hình dáng của cái bánh bao cũng không thể nặn ra.
Cho tới lúc ăn cơm trưa, Kim Thái Nghiên cầm quyển tạp chí vừa vặn đi xuống lầu. Thong thả bước vào bếp, thấy Hoàng Mĩ Anh vẫn còn đấu tranh vật lộn với thau bột, gương mặt liền trở nên bất mãn. - "Sao còn chưa ăn cơm?"
"Đang làm, chỉ có điều bánh bao hấp buổi trưa e là chưa thể ăn rồi." - Hoàng Mĩ Anh lau lau mồ hôi trên mặt. Đứng cho tới trưa, mệt muốn chết rồi.
"Vậy thì buổi tối làm tiếp đi. Bưng món khác lên nhanh một chút."
Hoàng Mĩ Anh từ sáng tới giờ chỉ mải lo nhào bột mì, làm gì còn thời gian nấu món khác để mà bưng cho hắn. Mặt khẽ đỏ lên, cô vội vã rửa tay cho sạch, nhanh chóng bắt tay vào làm một bữa thật đơn giản hai món một canh cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip