➊➊➎. HỘI NGHỊ CAO CẤP
Trải qua một phen cò kè mặc cả, cuối cùng Kim Thái Nghiên cũng đồng ý để Hoàng Mĩ Anh ra ngoài làm việc. Nhưng với điều kiện là, cô phải làm việc tại Kim thị. Làm thư ký của hắn. Hắn muốn kiểm soát cô chặt chẽ trong tầm mắt mình.
Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên. Tâm trạng Hoàng Mĩ Anh vô cùng kích động. Mặc một chiếc áo giả vest màu đen, chân váy màu đỏ, triệt để tôn lên được vóc người mềm mại và quyến rũ của cô.
"Chào cô! Xin hỏi cô là Hoàng Mĩ Anh phải không ạ?" - Tổng giám phụ trách nhân sự trực tiếp đưa cô tới phòng làm việc bên cạnh phòng của tổng giám đốc.
Trong phòng thư ký có hai cô gái khác đang chăm chú nhìn vào màn hình vi tính làm việc.
"Tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là đồng nghiệp mới tới, Hoàng Mĩ Anh." - Tổng giám đốc phụ trách nhân sự giới thiệu, nhưng trong lòng lại nói thầm, cô Hoàng Mĩ Anh này rốt cuộc có lai lịch như thế nào mà lại được tổng giám đốc đặc biệt ra lệnh mình phải trực tiếp dẫn cô ta vào phòng làm việc.
"AAA!" - Một tiếng hoan hô vang lên, một cô gái mặc áo sơ mi bằng vải chiffon màu hồng đứng lên, trên mặt tràn đầy vui mừng. - "Anh Anh! Sao lại là cậu?"
Hoàng Mĩ Anh quay mặt nhìn về phía cô gái đó, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. - "Nghiên Nghiên! Sao cậu cũng ở đây?"
Cô gái áo hồng này chính là người bạn cùng làm việc ở nhà hàng với Hoàng Mĩ Anh trước kia, Trịnh Tú Nghiên.
Trịnh Tú Nghiên vui mừng xông lại cầm lấy tay Hoàng Mĩ Anh. - "Anh Anh, sao cậu biến mất lâu như vậy? Số điện thoại cũng đổi, mình điện thoại cho cậu rất nhiều lần vẫn không được..."
"Khụ khụ..." - Tổng giám đốc phụ trách nhân sự ở bên cạnh ho khan hai tiếng, đôi mắt phượng bắn ra những tia sắc bén.
Hoàng Mĩ Anh và Trịnh Tú Nghiên liếc mắt nhìn nhau, cùng le lưỡi. Vừa rồi vì quá kích động nên mới nhất thời quên mất đây là nơi làm việc.
Tổng giám đốc phụ trách nhân sự đóng cửa rời đi. Phòng làm việc nho nhỏ này bỗng chốc trở thành thế giới riêng của ba cô gái.
"Anh Anh, đây là Kim Mẫn Trí." - Trịnh Tú Nghiên giới thiệu với Hoàng Mĩ Anh một cô gái khác trong phòng.
Hoàng Mĩ Anh thân thiện duỗi tay về phía cô. - "Chào cô! Tôi là Hoàng Mĩ Anh. Cô cứ gọi tôi là Mĩ Anh được rồi."
Kim Mẫn Trí có bộ dáng rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, đôi mắt to đen láy, lông mi vừa dài vừa cong, nhìn qua trông hệt như một cô búp bê yêu kiều. Ăn mặc cũng tựa công chúa, toàn thân đều toát ra khí chất của một cô búp bê được chế tác tinh xảo và xinh đẹp nhất.
Kim Mẫn Trí vờ như không thấy bàn tay mà Hoàng Mĩ Anh đưa ra, trên mặt gượng gạo nặn ra một nụ cười. - "Xin chào!"
Một tiểu nha đầu lai lịch không rõ ràng, lại muốn cùng cô bắt tay. Bạn bè của Trịnh Tú Nghiên, đoán chừng bối cảnh cũng nghèo kiết xác như thế. Cô không cần thiết phải xã giao với hạng người như vậy làm gì.
Trịnh Tú Nghiên ở bên cạnh đỏ mặt lên vì tức. Cô và Kim Mẫn Trí quan hệ cũng không tốt lắm, không nghĩ tới vì vậy mà Kim Mẫn Trí lại không khách khí với Hoàng Mĩ Anh như thế.
Hoàng Mĩ Anh có chút không rõ nguyên do nhìn Kim Mẫn Trí. Cô đã đắc tội gì với Kim Mẫn Trí hay sao mà thái độ của cô ta lại không lịch sự như vậy?
"Đi, mình dẫn cậu tới chỗ ngồi." - Trịnh Tú Nghiên nhìn Hoàng Mĩ Anh nháy mắt, kéo cô đi tới bàn bên cạnh mình.
Máy tính đã bố trí sẵn sàng, Hoàng Mĩ Anh vừa vào đã tiếp xúc với công việc.
Vừa mở khung nói chuyện trên máy tính lên, mẩu đối thoại giữa cô và Trịnh Tú Nghiên đã lập tức hiện ra. - "Anh Anh, ba của Kim Mẫn Trí là giám đốc marketing của Kim thị, nên ở công ty cô ta lúc nào cũng cao ngạo như thế, cậu không cần phải quan tâm đến cô ta đâu."
"Được, mình biết rồi. Dù sao thì mình chỉ cần làm tốt công việc của bản thân là được." - Hoàng Mĩ Anh nhìn Trịnh Tú Nghiên mỉm cười.
Thật tốt, không nghĩ rằng tới Kim thị làm việc lại có thể gặp lại Nghiên Nghiên. Hoàng Mĩ Anh cảm giác cuộc sống của mình lại có thêm một chút sắc màu.
Cảm giác một lần nữa được làm việc thật tốt, kể từ khi về ở cùng Kim Thái Nghiên, cuộc đời cô đã lệch khỏi quỹ đạo bình thường quá lâu rồi.
Hoàng Mĩ Anh nhìn vào bầu trời xanh xa thẳm ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu, đây là thành phố G, cuối cùng cô đã trở lại rồi.
Cô đã gọi điện thoại cho nhà quàn, đặt trước vòng hoa và giấy tiền vàng bạc các loại. Ngày mai, cô muốn đến mộ thăm ba Hoàng.
Ba, ba ở trên thiên đường có khỏe không? Được cùng mẹ ở chung một chỗ có phải rất hạnh phúc không?
Ba, con rất khỏe.
Hoàng Mĩ Anh mở máy tính ra ghi nhật ký, ghi chép cảm xúc của bản thân trong giờ phút này.
"Ting..." - Tiếng loa trong phòng thư ký vang lên.
Giọng nói của Kim Thái Nghiên từ bên trong truyền ra. - "Chút nữa sẽ có một hội nghị quan trọng. Thư ký Kim nhớ mang theo Hoàng Mĩ Anh tham gia."
Kim Mẫn Trí kinh ngạc nhìn Hoàng Mĩ Anh một cái. Bình thường những hội nghị cao cấp này chỉ có thư ký có thâm niên mới đủ tư cách tham gia. Hôm nay con tiểu nha đầu Hoàng Mĩ Anh này vừa mới tới mà tổng giám đốc đã để cô ta tham gia rồi sao?
Trong lòng Hoàng Mĩ Anh có chút kích động, rốt cuộc có thể nhìn thấy một hội nghị cao cấp trong truyền thuyết diễn ra như thế nào rồi. Một người kinh doanh tay mơ như cô vậy mà lại được tham gia, lần này nhất định có thể học được rất nhiều việc.
Khi đến giờ chuẩn bị vào họp, Kim Mẫn Trí lạnh lùng gọi: "Hoàng Mĩ Anh, đi họp."
Hoàng Mĩ Anh ôm laptop cùng Kim Mẫn Trí đi tới phòng họp. Thấy Trịnh Tú Nghiên ở xa xa nhìn cô làm động tác cố lên, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.
Kim Mẫn Trí đi trước dẫn đường, vừa lúc đến phòng họp, Hoàng Mĩ Anh đột nhiên cảm thấy muốn đi vệ sinh, chắc do vừa rồi uống nhiều nước quá.
"Mẫn Trí, cô chờ tôi một lát được không? Tôi muốn đi vệ sinh." - Hoàng Mĩ Anh nói có chút ngượng ngùng.
Kim Mẫn Trí nhíu nhíu mày, Hoàng Mĩ Anh thật đáng ghét. Cô còn lâu mới đồng ý đứng đây đợi cô ta.
Kim Mẫn Trí chỉ chỉ vào phòng họp cuối dãy hành lang. - "Một lát cô tự đi đi, tôi đi trước."
Khi Hoàng Mĩ Anh đi vệ sinh xong liền vội vã chạy đến căn phòng cuối dãy. Trong phòng họp lúc này, tổng giám và các vị quản lý những bộ phận đều đã đến đông đủ. Hoàng Mĩ Anh ôm laptop có chút lo lắng đứng trước cửa phòng, những người trong phòng họp cũng bắt đầu quay ra nhìn cô với ánh mắt tò mò.
Cô bé này trông rất lạ mặt, tất cả mọi người đều nhao nhao suy đoán thân phận của cô.
Nơi cửa chính chợt truyền đến tiếng bước chân, Hoàng Mĩ Anh đứng quay lưng về phía cửa, thấy tất cả mọi người đứng lên cung kính chào: "Tổng giám đốc."
Hoàng Mĩ Anh quay đầu lại nhìn, đã thấy Kim Thái Nghiên mang theo mấy vị quản lý cấp cao đi vào cửa.
Hoàng Mĩ Anh vội vã đi vào trong, nhường đường cho bọn hắn đi tới.
Chờ Kim Thái Nghiên và mọi người ngồi vào chỗ của mình, Hoàng Mĩ Anh mới đau khổ phát hiện, trong phòng họp đã không còn chiếc ghế trống nào. Chỉ còn duy nhất một chiếc ghế trống ở bên cạnh Kim Thái Nghiên.
Mọi người trong phòng họp đều đồng loạt nhìn về phía cô gái duy nhất đang đứng trong phòng như thể nhìn quái vật. Hoàng Mĩ Anh thấy Kim Mẫn Trí ở một góc phía xa quăng về phía cô ánh mắt trách cứ.
Kim Mẫn Trí tức muốn chết, người phụ nữ này sao lại ngu xuẩn như vậy? Làm thư ký thì phải vào sớm một chút, tìm một góc ngồi xuống là được. Cô ta đã tới trễ thì cũng bỏ qua đi, mà đằng này lại còn tự biến mình thành khúc cây mọc chết gí ở đó nữa.
Tổng giám đốc kêu mình đưa cô ta đi tham dự hội nghị này để học hỏi. Nhưng lần này lại không may làm hỏng mọi chuyện, khỏi phải nói người phải gánh đống trách nhiệm to lớn này chắc chắn là Kim Mẫn Trí cô rồi.
"Thư ký Hoàng, ngồi xuống!" - Kim Thái Nghiên đang cúi đầu nhìn văn kiện đột nhiên nhàn nhạt mở miệng.
"Ách?" - Hoàng Mĩ Anh có chút giật mình, nhưng không còn cách nào khác là phải ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Bắt đầu đi!" - Kim Thái Nghiên khoanh hai tay trên bàn, những ngón tay thon dài vừa vặn đan vào nhau, đôi mày rậm khẽ nhíu lại, chờ nghe tất cả các vị phụ trách của từng bộ phận báo cáo.
Hoàng Mĩ Anh ngồi bên cạnh hắn, liếc mắt thấy Kim Thái Nghiên đang hết sức chăm chú nghe.
Ánh mắt sâu đen liên tục bắn ra những tia sáng cơ trí, ngón tay thon dài trông rất có lực, làn da sáng màu dưới ánh nắng mặt trời càng toát ra khí chất bức người, cao ngạo. Gương mặt anh tuấn lạnh lùng khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Hoàng Mĩ Anh chưa bao giờ gặp qua một Kim Thái Nghiên như vậy. Bình tĩnh, chuyên nghiệp, thâm trầm mà cơ trí, so với ấn tượng người đàn ông lợn giống tự cao tự đại trong đầu cô là hoàn toàn khác nhau.
Hoàng Mĩ Anh có chút say mê len lén nhìn, trong lòng thầm thở dài nghĩ: "Khó trách mọi người đều nói khi người đàn ông bắt tay vào công việc là lúc anh ta có sức hấp dẫn mê người nhất!"
Như cảm nhận được ánh mắt có chút ngẩn ngơ của Hoàng Mĩ Anh, khóe miệng Kim Thái Nghiên khẽ nâng lên một nụ cười rất nhẹ.
Một nụ cười vô cùng nhẹ, người khác hoàn toàn không thể phát hiện được.
Nhưng Hoàng Mĩ Anh lại cảm giác được.
Mặt cô đỏ lên, khẩn trương thu hồi tâm trạng của bản thân. Mình như vậy mà lại mê đắm nhìn Kim Thái Nghiên! Hoàng Mĩ Anh cảm giác đầu óc mình nhất định là chập mạch rồi.
Cẩn thận nghiêm túc nghe các vị trưởng bộ phận báo cáo.
Đột nhiên, một vị quản lý bộ phận nghiệp vụ lên tiếng khiến cô chú ý. Vị quản lý bộ phận nghiệp vụ đưa ra một dự án thiết kế. Dự án thiết kế này vừa vặn buổi sáng Hoàng Mĩ Anh đã xem qua.
Theo số liệu báo cáo của người quản lý, cô thấy số liệu của bản báo cáo cuối cùng không giống nhau.
Lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Nghiêm túc nghe vị quản lý phát biểu. Càng lúc càng khẳng định, vị quản lý này nói sai rồi, số liệu ông ta cung cấp cho Kim Thái Nghiên hoàn toàn không đúng.
Nhưng hình như Kim Thái Nghiên không biết. Còn tỏ vẻ hào hứng hỏi vị quản lý có dự toán như thế nào để phát triển dự án trong tương lai.
Hoàng Mĩ Anh có phần ngồi không yên. Cô biết dự án này cực kỳ quan trọng với Kim thị, đối với Kim thị mà nói có ý nghĩa vô cùng trọng đại.
Trong lòng không ngừng đấu tranh, cô dù sao cũng là người mới, hôm nay mới đi làm ngày đầu tiên, dù quản lý có nói sai, Kim Thái Nghiên còn không phát hiện, thì cô ở đây gấp gáp cái gì? Không tới phiên một nhân viên quèn như cô chỉ ra sai lầm của quản lý đâu.
Nhưng một giọng nói khác lại vang lên, nếu cô đã vào Kim thị thì chính là nhân viên của Kim thị. Cô phải hết sức làm xong phần việc của mình, vì Kim thị mà làm việc để đạt được những lợi ích tốt nhất.
Quản lý nói xong rồi hài lòng ngồi xuống. Trên màn hình lại hiện tên của một vị quản lý bộ phận khác đang chuẩn bị báo cáo. Nếu bây giờ không nói sẽ không còn cơ hội nữa.
Hoàng Mĩ Anh cố lấy hết dũng khí, đột ngột đứng lên, giọng nói có chút run rẩy. - "Vừa rồi vị quản lý bộ phận nghiệp vụ báo cáo, số liệu không chính xác."
Lời nói của Hoàng Mĩ Anh lập tức khơi dậy một gợn sóng khổng lồ.
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cô chằm chằm. Người này là thư ký mới, lại đang ở trong một buổi hội nghị quan trọng, trực tiếp đứng lên phản đối số liệu mà vị quản lý bộ phận nghiệp vụ đưa ra như vậy.
Mọi người nhao nhao châu đầu ghé tai thầm thì với nhau, gương mặt của vị quản lý bộ phận nhất thời có chút đỏ, giọng nói cũng rất không phục. - "Thư ký Hoàng, cô nói tôi đưa ra số liệu sai, vậy cô căn cứ vào đâu mà nói thế?"
Hoàng Mĩ Anh ngẩng đầu lên, trên mặt cố treo một nụ cười máy móc. Hy vọng có thể mượn nụ cười giả tạo này để che giấu sự căng thẳng của bản thân.
Cố lấy lại bình tĩnh, cố gắng nhớ lại những số liệu mà mình đã xem lúc trưa, dùng giọng bình tĩnh chậm rãi nói: "Sáng hôm nay tôi vừa xem qua bản báo cáo liên quan đến dự án này. Căn cứ vào số liệu thống kê, năm ngoái số tiền Kim thị hao tốn cho việc quảng cáo trên đài truyền hình và báo chí chỉ có hai ngàn vạn. Mà hai ngàn vạn này mang tới tiền lời bao nhiêu tôi cũng không nắm rõ, nhưng bản báo cáo tài chính hàng năm của Kim thị mọi người cũng nên xem qua, lợi ích và hiệu quả là vô cùng lớn. Nhưng lần này, lại không căn cứ vào sổ sách nào cả. Bộ phận nghiệp vụ đều chỉ báo cáo bằng miệng những khoản tiền tiêu tốn cho báo chí, đài truyền hình, tại sao tiền quảng cáo lại vượt hơn bốn trăm ngàn như thế?"
Nói xong, Hoàng Mĩ Anh mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Sau khi mang thắc mắc trong lòng ra nói rõ, cô mang theo nụ cười vô cùng tự tin, nhìn các vị phụ trách đang ngồi, chờ đợi phản ứng từ họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip