➊➋➌. KIM TỔNG YÊU CẬU

Trịnh Tú Nghiên đỡ Hoàng Mĩ Anh, hai người nghiêng ngả, lảo đảo chạy về nhà Trịnh Tú Nghiên, trái tim đang đập thình thịch trong ngực mới tạm thời ổn định lại.

"Anh Anh, cậu ngồi đi, mình đi lấy thuốc đắp vết thương cho cậu." - Trịnh Tú Nghiên đau lòng nhìn bàn chân gần như rách nát của Hoàng Mĩ Anh, nhanh chóng chạy đi tìm thuốc.

Hoàng Mĩ Anh để túi xách xuống, quan sát căn phòng nhỏ của Trịnh Tú Nghiên.

Căn nhà này có một phòng ngủ và một phòng khách, chỉ khoảng năm mươi mét vuông, nhưng lại được Trịnh Tú Nghiên dọn dẹp rất gọn gàng. Sàn nhà sạch sẽ sáng bóng, trên chiếc bàn nhỏ có một bình hoa bằng thủy tinh đang cắm hoa cúc Châu Phi còn rất tươi. Có thể thấy, Trịnh Tú Nghiên rất chăm chỉ.

Hoàng Mĩ Anh bỗng cảm thấy hâm mộ Trịnh Tú Nghiên, thật sự cô cũng muốn có một căn nhà nhỏ như này, không cần quá lớn, chỉ cần hoàn toàn thuộc về mình là được. Cô muốn làm một người độc lập, không phải là thú cưng của Kim Thái Nghiên.

"Anh Anh, cậu và Kim tổng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" - Trịnh Tú Nghiên cầm thuốc đi tới, giúp Hoàng Mĩ Anh bôi thuốc một cách thông thạo.

"Mình..." - Hoàng Mĩ Anh thật sự không biết nên miêu tả làm sao mối quan hệ giữa cô và Kim Thái Nghiên. Cô rất sợ Trịnh Tú Nghiên xem thường cô. Bạn bè của cô rất ít, nên mỗi người cô đều rất quý trọng.

Trịnh Tú Nghiên là một cô gái thông minh, thấy dáng vẻ Hoàng Mĩ Anh ấp a ấp úng, biết cô nhất định có nỗi khổ tâm.

Nắm chặt tay Hoàng Mĩ Anh, Trịnh Tú Nghiên thành khẩn nhìn cô. - "Anh Anh, bất luận cậu có nỗi khổ tâm gì, bất luận cậu và Kim Thái Nghiên có quan hệ gì. Mình là bạn tốt của cậu, sẽ mãi mãi bên cạnh cậu."

Sự cảm động tràn ngập trong lòng, kể từ khi ba qua đời, chưa có ai nói với cô những lời ấm áp như thế.

Kim Thái Nghiên đôi lúc cũng rất tốt với cô, thế nhưng loại tốt này là tốt đối với thú cưng, chứ không phải đối với một người phụ nữ. Tâm trạng tốt thì vuốt ve hai cái, tâm trạng không tốt thì dùng bạo lực. Trịnh Tú Nghiên không như thế, Trịnh Tú Nghiên thật sự suy nghĩ cho cô, thật sự có thể đứng trên lập trường của cô mà suy nghĩ.

"Nghiên Nghiên...thật ra thì, mình là tình nhân của Kim Thái Nghiên." - Hoàng Mĩ Anh khó khăn nói gằn từng chữ.

Cuối cùng cũng nói ra chân tướng với Trịnh Tú Nghiên, Hoàng Mĩ Anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Gánh nặng trong lòng có người san sẻ, cảm giác tốt hơn nhiều.

Trịnh Tú Nghiên kinh ngạc trừng lớn mắt. - "Anh Anh, cậu mới đến công ty mấy ngày mà? Sao có thể làm tình nhân của Kim Thái Nghiên được?"

Hoàng Mĩ Anh buồn bã cười một tiếng. - "Nghiên Nghiên, thật ra thì mình và Kim Thái Nghiên đã dây dưa hơn một năm."

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Trịnh Tú Nghiên, Hoàng Mĩ Anh tiếp tục kể chuyện giữa mình và Kim Thái Nghiên cho cô nghe.

Thỉnh thoảng tức giận, thỉnh thoảng lo lắng, Trịnh Tú Nghiên hoàn toàn đắm chìm vào câu chuyện của Hoàng Mĩ Anh. Hoàng Mĩ Anh đã kể xong toàn bộ quá trình quen biết giữa cô và Kim Thái Nghiên, mà Trịnh Tú Nghiên vẫn còn chìm đắm trong câu chuyện.

"Anh Anh, không biết cậu có cảm nhận được không. Chuyện Kim tổng rất thích cậu?" - Trịnh Tú Nghiên cau mày nhìn Hoàng Mĩ Anh nói.

"..."

Hoàng Mĩ Anh im lặng, bản thân mỏi miệng mất nửa ngày, nói nhiều như thế, cuối cùng Trịnh Tú Nghiên lại kết luận như vậy?

"Anh Anh, thật ra thì tính tình Kim tổng chỉ tương đối bá đạo ngang ngược, nhưng hắn đối với cậu, dường như là thật tình. Nếu không sẽ không như vậy. Cậu nghĩ đi, quyền thế của hắn có thể nghiêng trời lật đất, người phụ nữ dạng nào mà hắn không có? Tại sao phải gắt gao quấn chặt lấy cậu? Ngoại trừ lý do duy nhất là hắn yêu cậu, thì không còn lý do nào khác để giải thích được nữa."

"Nghiên Nghiên, rốt cuộc cậu có hiểu hay không? Đó không phải là yêu! Chỉ là hắn tham muốn giữ lấy thôi. Khi yêu một người, điều đầu tiên phải học là cách tôn trọng người đó, chứ không phải đem ý kiến của mình áp đặt cho người ta!"

Trịnh Tú Nghiên nghe Hoàng Mĩ Anh nói xong cũng có chút dao động. - "Thì có lẽ là...nhưng mình vẫn cảm thấy Kim tổng không phải người xấu. Chỉ là tính khí không tốt, có chút bá đạo ngang ngược thôi."

Hoàng Mĩ Anh bất đắc dĩ nhìn trời. Lần đầu tiên, cô cảm thấy giữa cô và Trịnh Tú Nghiên không thể thấu hiểu nhau.

"Anh Anh, mình cảm thấy cậu nên suy nghĩ lại một chút. Nếu Kim Thái Nghiên có thể vì cậu mà thay đổi tính tình, mình cảm thấy cậu có thể suy nghĩ mà tiếp nhận sự theo đuổi của hắn." - Trịnh Tú Nghiên nghiêm túc nói.

"Nghiên Nghiên, cậu bị váng đầu rồi hả? Đó là theo đuổi sao? Đó là cầm tù! Rốt cuộc cậu có hiểu hay không hả?" - Hoàng Mĩ Anh cảm thấy thế giới quan của Trịnh Tú Nghiên rất không đồng nhất với bản thân.

"Thôi, không nói chuyện của mình nữa. Nói tới cậu đi. Quyền Du Lợi hình như rất có cảm tình với cậu. Sao, có muốn mình giúp cậu tác hợp không?" - Hoàng Mĩ Anh cảm thấy có nói thế nào thì Trịnh Tú Nghiên cũng không hiểu, liền dứt khoát nói sang chuyện khác.

Trịnh Tú Nghiên liếc mắt nhìn Hoàng Mĩ Anh xem thường. - "Không! Ngàn vạn lần cũng đừng giúp mình! Quyền Du Lợi này vừa nhìn đã biết là hoa hoa công tử, mình không muốn trở thành người phụ nữ thứ hai nghìn bảy trăm năm mươi của hắn đâu."

"Haha..." - Hoàng Mĩ Anh bị Trịnh Tú Nghiên chọc cho cười phá lên. - "Quyền Du Lợi năm nay hình như chỉ mới hai bảy, nếu hắn thực sự có hai nghìn bảy trăm năm mươi người phụ nữ, như vậy một năm hắn phải lên giường với một trăm người phụ nữ. Giả thiết lúc một tuổi hắn bắt đầu abcxyz, vậy mỗi ba ngày hắn sẽ phải đổi một người phụ nữ. Oa~ Con số kinh hãi thật!"

Nghe Hoàng Mĩ Anh trêu ghẹo, Trịnh Tú Nghiên cũng cười ha hả. - "Một tuổi đã abcxyz? Chim sẻ nhỏ thậm chí chưa trổ mã tốt. Cậu thật biết cách giúp Quyền Du Lợi suy nghĩ."

Hai người chơi đùa một lúc, tạm thời quên mất màn náo nhiệt ở quán rượu kia.

------------

Trong quán rượu của Quyền Du Lợi, Kim Thái Nghiên đang buồn bực uống rượu.

Chai rượu Laffey tám mươi hai năm đang mở nắp, ban đầu còn dùng ly, về sau ngay cả ly cũng không dùng nữa, trực tiếp cầm chai rượu lên uống.

Máu trên vết thương ở cánh tay đã ngưng lại, nhưng vẫn đau nhói khác thường.

"Thái Nghiên, đừng uống nữa!" - Quyền Du Lợi lo lắng nhìn Kim Thái Nghiên. Hoàng Mĩ Anh này đã hoàn toàn ảnh hưởng đến cuộc sống của Kim Thái Nghiên.

Kim Thái Nghiên trước kia coi phụ nữ như quần áo, chưa bao giờ coi trọng họ. Quyền Du Lợi chưa bao giờ nhìn thấy hắn mượn rượu giải sầu hoặc chỉ vì một người phụ nữ mà phiền não.

Bây giờ lại cãi nhau với Hoàng Mĩ Anh, bị Hoàng Mĩ Anh cắn đau như vậy thì không nói làm gì, nhưng lại uống nhiều rượu như vậy khiến bản thân người không ra người, quỷ không ra quỷ.

"Đừng động tới tôi!" - Kim Thái Nghiên tiếp tục buồn bực uống rượu. Cà vạt bị kéo lung tung, lộ ra lồng ngực khỏe mạnh. Hắn vẫn đẹp trai như cũ, nhưng trên mặt lại mang theo cô đơn thật sâu.

Quyền Du Lợi thở dài, hắn thà rằng Kim Thái Nghiên vẫn như lúc trước hoàn toàn không để ý đến phụ nữ, chỉ sử dụng họ để phát tiết mà thôi. Kim Thái Nghiên như vậy, xem ra còn tốt hơn.

Chuyện tối nay, Quyền Du Lợi ngoảnh mặt làm ngơ, thấy rất rõ rằng chỉ có Kim Thái Nghiên là có tình cảm với đối phương, chứ Hoàng Mĩ Anh hoàn toàn không yêu hắn.

"Thái Nghiên, buông tay đi! Buông tha cho Hoàng Mĩ Anh, cũng là buông tha cho chính mình." - Quyền Du Lợi nghiêm túc khuyên Kim Thái Nghiên.

"Buông tay?" - Kim Thái Nghiên chợt nở nụ cười. - "Du Lợi, cậu nói tôi buông tay? ThứKim Thái Nghiên tôi muốn, cho tới bây giờ chưa bao giờ chiếm không được."

"Tình cảm không thể miễn cưỡng, Hoàng Mĩ Anh không yêu cậu! Cậu tỉnh lại đi! Cậu chiếm được thân xác cô ấy, nhưng vẫn chiếm không được trái tim cô ấy!" - Quyền Du Lợi tận tình khuyên bảo.

"Cậu nói cái gì?!" - Lời nói của Quyền Du Lợi giống như lưỡi dao nhọn, đâm thật sâu vào tim Kim Thái Nghiên đau nhói. Ánh mắt giận dữ tràn đầy tơ máu mở to, bàn tay níu chặt cổ áo Quyền Du Lợi. - "Cậu nói cái gì? Cậu nói Hoàng Mĩ Anh không yêu tôi?"

Từ trước tới nay, Quyền Du Lợi không sợ Kim Thái Nghiên dù hắn có say khướt. Giờ phút này Kim Thái Nghiên cần một người thức tỉnh hắn. Nếu không hắn vẫn sẽ u mê không tỉnh.

"Đúng vậy! Tôi nhắc lại lần nữa. Hoàng Mĩ Anh không yêu cậu! Cậu buông tay đi! Cần gì khiến mình khổ sở như vậy?" - Quyền Du Lợi lạnh lùng nói.

Trái tim Kim Thái Nghiên như bị ai bóp chặt.

Hoàng Mĩ Anh không yêu hắn, Hoàng Mĩ Anh không yêu hắn, Hoàng Mĩ Anh chưa từng yêu hắn. Ý niệm này quanh quẩn trong lòng cho tới nay còn chưa chịu thừa nhận, giờ phút này bị người khác vạch rõ như ban ngày, giống như da trên cơ thể bị bóc trần đến máu chảy đầm đìa khiến hắn đau thấu tim.

Chợt buông cổ áo Quyền Du Lợi ra, chai rượu trong tay cũng rơi xuống đất, Kim Thái Nghiên chán nản ném mình vào ghế salon, hai tay ôm đầu, không muốn Quyền Du Lợi thấy cảm xúc của mình.

Hắn đã thất bại, ngay cả một người phụ nữ cũng không giải quyết được. Hoàng Mĩ Anh, trái tim của em làm bằng đá sao? Rốt cuộc em muốn thế nào? Phải làm sao mới có thể lay động trái tim em?

Kim Thái Nghiên tự lẩm bẩm trong lòng, tất cả giận dữ cùng ngang ngược đều biến mất không còn gì nữa. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy chán nản và tuyệt vọng.

"Thái Nghiên, tỉnh lại thôi." - Nhìn dáng vẻ Kim Thái Nghiên đau đớn chán nản, Quyền Du Lợi cũng không biết nên nói gì. Hắn và Kim Thái Nghiên cùng nhau lớn lên, thường thấy bộ dạng ngang ngược càn rỡ của hắn. Bây giờ Kim Thái Nghiên suy sụp như vậy khiến hắn cũng không dễ chịu gì.

Người phụ nữ tên Hoàng Mĩ Anh kia, quả thật không biết suy xét. Còn bạn bè của cô, Trịnh Tú Nghiên, có vẻ đáng yêu hơn nhiều.

Quyền Du Lợi thầm nghĩ. Bóng dáng Trịnh Tú Nghiên đột nhiên hiện ra trước mắt hắn.
Trịnh Tú Nghiên là cô gái mà Quyền Du Lợi chưa gặp bao giờ, nụ cười sáng rỡ, lại có vẻ hiệp nghĩa như con trai, gương mặt đáng yêu như búp bê, dáng người lại thon gầy, đầy sức sống như một thanh niên.

Cơ thể đối lập nhau, một cô gái quyến rũ và một thanh niên phóng khoáng kết hợp trên người cô sao có thể hài hòa đến thế? Khiến người khác đã gặp một lần lập tức khó quên.

Nghĩ đến Trịnh Tú Nghiên, trên mặt Quyền Du Lợi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

------------------------------

Trời đã sáng, Hoàng Mĩ Anh mới phát hiện ra mình và Trịnh Tú Nghiên chen chúc ngủ thiếp đi trên chiếc giường nhỏ. Tối hôm qua nói chuyện hàn huyên tới rất khuya, cũng không biết bản thân đã ngủ lúc nào.

"Nghiên Nghiên, dậy! Trễ rồi!" - Hoàng Mĩ Anh nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ. Nếu không rời giường sẽ trễ làm mất.

"A!" - Trịnh Tú Nghiên hệt như một con cá chép từ trên giường nhảy dựng lên. Đang chuẩn bị phóng đi rửa mặt, chợt nhớ ra, quay đầu lại nhìn Hoàng Mĩ Anh. - "Anh Anh, cậu xác định chúng ta còn muốn đi làm sao?"

"Hả?" - Sau khi sửng sốt, Hoàng Mĩ Anh mới chợt nhớ tới chuyện tối qua, lập tức ngây dại.

Quả thật, sau khi trải qua chuyện tối qua, cô còn có thể đối mặt với Kim Thái Nghiên sao? Trịnh Tú Nghiên đại khái cũng không còn cách nào đi làm nữa.

"Nghiên Nghiên, mình thấy, chúng ta không cần đi làm nữa."

"Anh Anh, không phải cậu vẫn muốn thoát khỏi Kim Thái Nghiên sao? Đây chính là cơ hội tốt nha. Nói không chừng hôm qua cậu cắn hắn, hắn đang nóng giận, sẽ không bao giờ tới tìm cậu nữa."

"Chỉ mong mọi chuyện được như cậu nói." - Nghe Trịnh Tú Nghiên nói, ánh mắt Hoàng Mĩ Anh cũng sáng lên. Hôm qua cô cắn Kim Thái Nghiên quá tàn nhẫn, ánh mắt của Kim Thái Nghiên đến giờ cô vẫn nhớ rõ, một ánh mắt rét lạnh thấu tim. Có lẽ, Kim Thái Nghiên thật sự sẽ không tìm cô nữa.

"Anh Anh, chúng ta đi tìm việc khác đi. Nghe nói công ty bách hóa của tập đoàn thị đang tuyển thư ký." - Trịnh Tú Nghiên kích động nói.

Lý thị? Là công ty của học trưởng Lý sao? Hoàng Mĩ Anh chợt giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip