➊➑. LẠI LÀ HẮN

Một bộ vest màu đen, áo sơ mi màu xanh đậm, cà vạt cũng màu xanh nốt, mái tóc dày rậm, đôi mắt sâu đen tối tăm. Ách, đây không phải là Kim Thái Nghiên sao?

Hoàng Mĩ Anh kinh ngạc nhìn chằm chằm Kim Thái Nghiên, nói không nên lời.

"Này, Anh Anh, ngẩn người cái gì a? Nhìn người ta hảo tuấn tú nên không rời mắt được à?" - Lý Thiện Khuê đùa cợt hỏi.

Vừa lúc giáo sư Mẫn giơ tay lên ý bảo các bạn học yên lặng, không khí trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, vì thế mà giọng nói của Lý Thiện Khuê vang dội khác thường, tất cả mọi người sau khi nghe được câu nói đều đồng loạt nhìn về hướng Hoàng Mĩ Anh.

Hoàng Mĩ Anh cố gắng co người lại dưới bàn học, cảm giác như muốn giảm thiểu đi sự tồn tại của chính mình. Ánh mắt len lén nhìn qua mái tóc cắt ngang trán liếc về phía Kim Thái Nghiên.

Kim Thái Nghiên bên này nhìn thấy một đôi mắt lấp lánh có hồn đang dõi theo hắn, khóe miệng hiện lên một nụ cười như có như không.

Thôi vậy, nếu như hắn đã nhận ra thì cô cũng không cần phải che giấu nữa.

Hoàng Mĩ Anh cam chịu ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt sáng trong, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Nghiên. Ai sợ ai chứ?

Nhận thấy ánh mắt của Hoàng Mĩ Anh dường như muốn ra uy, nụ cười trên môi Kim Thái Nghiên càng sâu thêm vài phần. Hoàng Mĩ Anh, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Kim Thái Nghiên ở trên giảng đường rốt cuộc đã nói những chuyện gì, giảng những cái gì, một sinh viên luôn luôn nghiêm túc học tập như Hoàng Mĩ Anh cô đây một chữ cũng không nghe vào.

Không phải việc xung quanh đều là những nữ sinh háo sắc thì thầm: "Oa...vị học trưởng Kim này hảo đẹp trai a~", "Đúng vậy a, anh ta thật sự rất tài hoa nha, nói chuyện hay như vậy. So với giáo sư Mẫn còn hiểu biết nhiều hơn."

Mà bởi vì là, mỗi khi nói xong một câu, ánh mắt Kim Thái Nghiên lại liếc về phía Hoàng Mĩ Anh cô một vòng. Ánh mắt kia sắc bén, nhọn hoắt trông vô cùng đáng sợ, cho dù là ngồi ở sau bàn học, cách hắn tận mấy mét, Hoàng Mĩ Anh vẫn có thể cảm nhận được một cỗ áp lực lớn đang đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của bản thân. Đó chính là ánh mắt của loài dã thú hung mãnh khi phát hiện được con mồi ngon của mình.

Nhịn. Mình nhất định phải nhịn. Hoàng Mĩ Anh khép hờ đôi mắt lại, quyết không đối diện trực tiếp với hắn nữa.

Cầm bút lên, cô vô thức vẽ loạn vài đường ngoằn ngoèo trên giấy. Đột nhiên, một chủ ý nảy lên trong đầu.

Khóe miệng mang theo ý cười xấu xa, Hoàng Mĩ Anh vẽ vào trong vở một bức tranh châm biếm.

Một con sói hung ác mặc bộ quần áo màu xanh đen, áo sơ mi xanh đậm, mang cà vạt màu xanh, đang đứng trên bục giảng nói chuyện dần dần hiện ra. Bộ mặt của con sói này chính là bản mặt đáng ghét của Kim Thái Nghiên.

Hoàng Mĩ Anh đã từng học vẽ tranh, đôi mắt bướng bỉnh lì lợm của Kim Thái Nghiên được cô phác thảo đặc biệt sống động, khiến cho người khác vừa nhìn một cái cũng có thể biết được bộ mặt của con sói hung ác này chính là bộ mặt cũng hung ác không kém của Kim Thái Nghiên.

Trên mặt con sói có vẻ rất nghiêm túc, sau đó cô ghi nội dung trong vòng tròn trên đỉnh đầu của con sói là: "Hừ...các ngươi chính là đám nữ sinh ngu ngốc, đã bị vẻ ngoài đẹp trai lãng tử của ta làm cho mê mẩn rồi phải không? Haha...chắc các ngươi có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, thật ra thì khuôn mặt của ta chính là cầm thú."

Điều buồn cười nhất chính là, đầu tóc của con sói kia rất rối bời, còn bị Hoàng Mĩ Anh vẽ một chiếc nơ hình con bướm lớn màu hồng ngay giữa tóc. Hoàng Mĩ Anh còn mặc cho con sói bướng bỉnh lì lợm một chiếc quần tắm hình con vịt vàng, động tác õng ẹo làm dáng kết hợp với gương mặt nghiêm túc, hung ác và nham hiểm, bất luận nhìn như thế đều cảm thấy buồn cười.

Hoàng Mĩ Anh liếc mắt nhìn Kim Thái Nghiên đang chậm rãi nói chuyện trên bục giảng, lại nhìn vào mảnh giấy vẽ con sói vô cùng hài hước của mình, trong lòng âm thầm cười đến đau cả ruột.

Trên bục giảng, Kim Thái Nghiên thấy Hoàng Mĩ Anh liếc nhìn hắn một cái rồi lại cười một hồi lâu, lại nhìn hắn một cái, tiếp tục cười một lúc lâu, trong lòng có vẻ không yên, nói thầm, nha đầu này đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ trên mặt mình có dính thứ gì sao?

Kim đại tổng giám đốc luôn luôn tự nhiên thoải mái, chưa bao giờ đem bất cứ ai để vào trong mắt, giờ cũng nên biết hoảng hốt là như thế nào rồi.

Đợi chút nữa tan lớp, nhất định phải tìm tiểu nha đầu này hỏi cho rõ ràng. Kim Thái Nghiên liếc mắt nhìn Hoàng Mĩ Anh đang khổ sở nín cười, đột nhiên có cảm giác bất lực, chẳng thể làm gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip