➒➏. LỄ KẾT HÔN

Cao Mẫn Thời lười biếng nhìn vào trong hộp, cô hoàn toàn không mong đợi gì vào chiếc hộp rẻ rách này có thể chứa món trang sức cao cấp nào bên trong.

Trong một giây khi ánh mắt chạm vào chiếc nhẫn, bỗng nhiên trợn to. Một giây sau lại híp chặt mắt, cố gắng thu nhỏ con ngươi lại, nhìn viên kim cương tản mát ra ánh sáng màu xanh dương tuyệt đẹp kia.

Trịnh Thân Ái vẫn còn ở bên cạnh khẩn trương hỏi: "Cô Cao, cô thấy thế nào?"

Cao Mẫn Thời hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của cô, hai mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, ngón tay thon dài không kìm được mà đưa tới, nhẹ nhàng cầm chiếc nhẫn lên, say mê thưởng thức.

Thiết kế, chất liệu, công nghệ chế tác đều là hạng nhất. Còn viên kim cương thì lại có một không hai, đây đúng là đồ trang sức cao cấp nhất. Trên mặt Cao Mẫn Thời thoáng chốc liền lộ ra nụ cười say mê, đây chính là chiếc nhẫn kết hôn trong giấc mộng của cô. Có thể nói là mọi thứ đều hoàn mỹ.

Chiếc nhẫn này, nhất định sẽ khiến cô vô cùng tỏa sáng trong lễ kết hôn.

Thấy được nụ cười trên mặt Cao Mẫn Thời, Trịnh Thân Ái mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chiếc nhẫn kia có thể bán với giá tốt nhất rồi.

Sau một phen trả giá, hai bên đồng ý với giá sáu trăm ngàn. Theo yêu cầu của Trịnh Thân Ái, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cô ở nước ngoài. Chiếc nhẫn sẽ ở lại nhà họ Lý.

"Thành Hoa! Mau nhìn xem! Chiếc nhẫn này thật sự rất đẹp!" - Lý Thành Hoa vừa về đến nhà, Cao Mẫn Thời liền giơ ra một chiếc hộp nhỏ, vội đưa tới trước mặt hắn.

Lý Thành Hoa nhìn lướt qua, là chiếc nhẫn đính viên ngọc màu xanh lam, quả thật rất đặc biệt, rất đẹp. Lý Thành Hoa lấy tay vỗ vỗ vào mặt Cao Mẫn Thời. - "Ừ, được. Em thích là được rồi." - Nói xong lập tức bước vào phòng sách.

Sắc mặt Cao Mẫn Thời nhất thời trở nên u ám. Đôi mắt mở to mang theo nước mắt uất ức nhìn vào bóng lưng Lý Thành Hoa. - "Thành Hoa, sao anh lạnh nhạt với em thế? Đây là nhẫn cưới của chúng ta đấy. Anh không nhìn xem nó thế nào sao?"

Đưa lưng về phía Cao Mẫn Thời, đôi mày rậm của Lý Thành Hoa khẽ nhíu. Nhưng cuối cùng vẫn xoay người lại nói: "Anh vừa xem qua rồi, quả thật rất đẹp, rất hợp với em!"

Cao Mẫn Thời không vì giải thích của hắn mà cao hứng trở lại, ngược lại càng thêm tức giận. - "Lý Thành Hoa! Anh lạnh lùng với em như vậy là có ý gì? Có phải trong lòng anh vẫn còn nhớ đến Hoàng Mĩ Anh không? Nếu như em không mang thai, có phải anh đã hoàn toàn không muốn kết hôn với em rồi không?"

Lý Thành Hoa thấy Cao Mẫn Thời giận dữ, gương mặt anh tuấn liền hiện lên chút bất đắc dĩ. - "Mẫn Thời, đừng nóng giận, tức giận đối với bé con trong bụng không tốt đâu."

Lời nói còn chưa dứt, Cao Mẫn Thời đã không nhịn được, oa một tiếng khóc lớn. - "Bé con, bé con, anh suốt ngày chỉ biết đến bé con, đến khi nào thì anh mới chịu quan tâm tới em? Rốt cuộc anh có yêu em không? Có phải anh vẫn còn yêu Hoàng Mĩ Anh không?"

Lý Thành Hoa hết sức kìm nén cảm xúc trong lòng, đi đến vỗ vỗ vào vai Cao Mẫn Thời. - "Chúng ta sắp kết hôn rồi, em còn nói chuyện này để làm gì chứ?"

Cao Mẫn Thời mặc kệ, vẫn khóc như mưa như gió. - "Em biết anh chưa từng quên Hoàng Mĩ Anh, nghe nói cô ta mất tích, anh đã tìm kiếm cô ta khắp nơi..."

Chỉ một câu nói đã đụng đến nỗi đau nằm sâu trong lòng Lý Thành Hoa.

Nghe nói Hoàng Mĩ Anh bị Kim Thái Nghiên nhốt vào nhà lao nhà họ Kim, hắn thật sự muốn dẫn người xông vào nhà họ Kim để cứu Hoàng Mĩ Anh ra. Nhưng sau đó lại nghe nói Hoàng Mĩ Anh đã trốn đi. Trốn thế nào, trốn đi đâu, hắn hoàn toàn không hỏi thăm được. Giống như ba năm trước đây, Hoàng Mĩ Anh, lại một lần nữa biến mất khỏi thế giới của hắn.

Ba năm trước đây cô cũng không một tiếng động liền đột nhiên biến mất, hắn khổ sở tìm cô ba năm. Bây giờ, cô lại biến mất, không biết hắn phải đợi thêm mấy năm nữa thì cô mới quay về. Lý Thành Hoa đột nhiên lo sợ, hắn sẽ thế nào nếu cô không bao giờ xuất hiện nữa? Nếu như, từ giờ trở đi hắn không thể nhìn thấy Hoàng Mĩ Anh nữa thì sao?

Cũng khó chịu như Lý Thành Hoa, còn có một người nữa, trong nhà họ Kim - Kim Thái Nghiên.

Màn đêm sâu thăm thẳm, Kim Thái Nghiên ngồi một mình trên ghế gỗ ngoài sân, cô độc hút thuốc.

Ánh trăng phủ lên bóng dáng hắn một vầng hào quang, ngũ quan góc cạnh chìm trong ánh trăng vô cùng anh tuấn. Thở dài phun ra một vòng khói trắng, tay trái Kim Thái Nghiên nắm chặt thành nắm đấm lộ rõ những đường gân xanh, đốt ngón tay chẳng mấy chốc đã trở nên trắng bệch.

Trên vẻ mặt anh tuấn không thể hiện gì, chỉ có bóng dáng cô đơn cùng bàn tay nắm chặt đã vô tình tiết lộ cảm xúc thật đang nằm sâu trong nội tâm hắn.

Hoàng Mĩ Anh, em rốt cuộc ở nơi nào?

Hắn đáng lẽ phải nên hận người phụ nữ này mới đúng, người phụ nữ được hắn mua về làm tình nhân, chưa thực hiện hết hợp đồng đã dám bỏ chạy. Hắn phải nên hận cô mới đúng, nhưng tại sao, giờ phút này, tràn ngập trong lòng hắn không phải là nỗi hận, mà là nhớ nhung. Nhớ nhung thật sâu, thật nhiều.

Hắn nhớ mái tóc dài của cô, nhớ ánh mắt quật cường khi cong lên còn sáng hơn cả hào quang trên trời, nhớ nụ cười đơn thuần như trẻ con, nhớ mùi vị nhẹ nhàng như hương cỏ trên người cô.

Đúng vậy. Hắn nhớ cô. Kim Thái Nghiên nhớ Hoàng Mĩ Anh, là rất rất nhớ.

Loại cảm xúc nhớ nhung này, trong cuộc sống hai mươi bảy năm qua của hắn, chưa từng trải qua. Nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm, mất hồn lạc vía, không có tâm trạng làm bất cứ chuyện gì khác, chỉ không ngừng nhớ nhung, nhớ nhung và nhớ nhung.

Hôm nay là ngày Tổng giám đốc Lý Thành Hoa của tập đoàn Lý thị và Cao Mẫn Thời, con gái của Thị trưởng Cao kết hôn.

Toàn bộ buổi hôn lễ, đám chó săn và phóng viên tin tức đều xuất hiện rất đông đủ, các loại máy chụp hình cũng chuẩn bị chiến đấu hết công suất. Chuẩn bị miêu tả và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong buổi hôn lễ sang trọng và hoàn mỹ nhất ở thành phố G này.

Kim Thái Nghiên cũng nhận được thiệp mời do Thị trưởng Cao gửi tới. Kim thị mặc dù giàu có vô cùng, nhưng cũng phải nể mặt Thị trưởng Cao mà đi dự lễ.

Thay một bộ quần áo cao cấp màu đen, kết hợp với cà vạt bằng chất liệu tơ tằm màu xanh dương đậm, sửa sang lại mái tóc ngắn một chút. Kim Thái Nghiên trong gương, vẻ mặt anh tuấn đủ để làm bất kỳ người phụ nữ nào khi nhìn thấy cũng phải la thét đến mức chói tai.

Sau khi xong việc lại ấn chuông theo thói quen. - "Xán Thịnh, giúp tôi chuẩn bị xe."

Giọng nói trong loa truyền tới là giọng của lão Khương. - "Cậu chủ, Xán Thịnh xin nghỉ rồi."

"Vậy sao? Vậy chú giúp tôi chuẩn bị xe đi." - Kim Thái Nghiên nói.

Lão Khương do dự, có nên nói cho Kim Thái Nghiên biết không, ông cảm thấy lần này việc Hoàng Xán Thịnh xin nghỉ có chút kỳ hoặc. Nói là xin nghỉ vậy thôi, nhưng tất cả đồ đạc cá nhân của hắn đều không nhìn thấy nữa.

Thôi, có lẽ do mình suy nghĩ nhiều. Lão Khương lắc đầu một cái, đi đến nhà để xe.

Buổi hôn lễ này quả thật rất sang trọng, hoa hồng trắng trải khắp lễ đường. Hai hàng cột được chạm khắc tinh xảo theo phong cách điêu khắc của La Mã. Trên các cột còn quấn những viền ren trắng như tuyết khẽ lay động trong gió mát, tựa như cõi tiên.

Tân khách đến dự không giàu cũng quý, tất cả đều là những quan khách tinh anh nhất của thành phố G.

Tiếng âm nhạc trang nghiêm vang lên. Cao Mẫn Thời khoác cánh tay ba mình - Thị trưởng Cao, chậm rãi bước ra. Bộ áo cưới trắng tinh khiết được thiết kế rất xinh đẹp, đính thêm thật nhiều ngọc trai và kim cương, khiến cô trông hệt như một nàng công chúa kiêu kỳ.

Lý Thành Hoa đứng ở giữa tiệc cưới, nhìn tân nương của hắn, mặc dù trên mặt mang theo nụ cười, nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ mất mát như có như không.

Trong lòng hắn, nữ chính thật sự của buổi hôn lễ này, không phải Cao Mẫn Thời, mà là Hoàng Mĩ Anh. Là người phụ nữ duy nhất hắn muốn kết hôn trong cuộc đời này. Nhưng Hoàng Mĩ Anh rốt cuộc đang ở đâu? Tay khẽ siết chặt, mất mát trong đáy mắt càng lúc càng sâu hơn.

.
.
.

Chicago, Hoa Kỳ.

Hoàng Mĩ Anh thu dọn xong ngăn kéo cuối cùng, sức cùng lực kiệt đỡ eo ngồi xuống ghế sa lon. Bụng càng lúc càng lớn, đã gần đến ngày sinh dự tính rồi. Thân thể đã có chút chịu đựng không nổi.

"Mĩ Anh, em mệt không? Không phải em nói chờ chúng ta về mới dọn dẹp sao? Sao em còn tự mình dọn phòng làm gì?" - Hoàng Xán Thịnh và Trịnh Thân Ái tay xách bao lớn, bao nhỏ từ siêu thị trở về. Thấy phòng óc đã được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, có chút ngượng ngùng nói.

"Ah...không có việc gì, chỉ là dọn dẹp một chút thôi, cũng không mệt mỏi lắm." - Hoàng Mĩ Anh nhìn Hoàng Xán Thịnh khẽ mỉm cười. Thú thật, khi thấy Hoàng Xán Thịnh và Trịnh Thân Ái cùng lúc xuất hiện trước mặt mình, cô đã rất bất ngờ.

Vốn tưởng rằng Hoàng Xán Thịnh chỉ là bạn học cũ của chị mà thôi, không nghĩ tới đã phát triển đến quan hệ yêu đương rồi. Có thể thấy được Hoàng Xán Thịnh rất thích Trịnh Thân Ái, điều này khiến cho ấn tượng tốt trong lòng Hoàng Mĩ Anh về Hoàng Xán Thịnh cũng tăng thêm mấy phần.

"Chị, chị nói cho em biết số điện thoại của bệnh viện được không? Em muốn gọi điện thoại cho ba." - Hoàng Mĩ Anh nhìn Trịnh Thân Ái, nhẹ nhàng thương lượng.

"Gọi điện thoại? Em tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Kim Thái Nghiên muốn thông qua ba để tìm đến em, đã cho người giám sát tất cả bệnh viện trong thành phố rồi. Bây giờ em gọi điện thoại cho ba em, không phải tự chui đầu vào lưới sao?" - Trịnh Thân Ái có chút chột dạ nói.

"Vậy sao..." - Hoàng Mĩ Anh thất vọng cúi đầu. Kể từ khi ba làm phẫu thuật xong cho tới nay, cô vẫn chưa gọi điện thoại cho ba một lần nào. Cô thật sự rất muốn biết ba cô rốt cuộc có khỏe hay không.

Nhưng...vừa nghĩ tới sắc mặt âm trầm cùng tính khí cuồng bạo của Kim Thái Nghiên, Hoàng Mĩ Anh vẫn kìm chế kích động muốn gọi điện thoại cho ba lại.

Hoàng Xán Thịnh có chút áy náy nhìn Hoàng Mĩ Anh. Cô gái ngốc này, ba cô đã chết trong bệnh viện từ lâu rồi mà cô vẫn còn ở đây ngây ngốc hỏi thăm, muốn gọi điện thoại cho ba sao?

Nhìn thấy ánh mắt áy náy của Hoàng Xán Thịnh, Trịnh Thân Ái liền hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Người đàn ông này rất yếu lòng, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ làm hư chuyện của cô. Nếu không phải biểu hiện trên giường của hắn không tệ lắm thì cô đã sớm vứt hắn đi rồi.

.
.
.

Hôn lễ chính thức bắt đầu. Đám người tham gia hôn lễ cũng bắt đầu nhân cơ hội này hàn huyên với nhau để trao đổi tình cảm.

Kim Thái Nghiên không hề để ý đến những khuôn mặt tươi cười nịnh hót của những người xung quanh, một mình đứng bên cửa sổ. Hôm nay, đã là ngày thứ một trăm Hoàng Mĩ Anh mất tích rồi. Một trăm ngày. Bây giờ cô đang ở đâu? Ngày sinh dự tính sắp đến rồi, cô ăn uống thế nào? Cơ thể nhỏ bé yếu ớt như vậy mà phải một mình đối mặt với sự đau đớn khi sinh đẻ, có ai chăm sóc cô không?

Có lẽ, cô hiện tại đang ở cùng người học trưởng kia? Hai người yêu đương ngọt ngào nên đã sớm quên Kim Thái Nghiên hắn rồi?

Dù sao trong lòng cô cũng chưa bao giờ có hắn.

Tức giận, chua xót cùng thất vọng. Tâm tình phức tạp cùng lúc đan xen khiến ánh mắt sâu đen của Kim Thái Nghiên bỗng chốc trở nên u ám. Bất tri bất giác, tấm rèm cửa sổ trắng nõn bằng sa mỏng đã bị hắn hung hăng siết chặt từ lúc nào. Để đến khi buông tay ra, đã trở nên nhăn nhúm, tựa như nỗi đau trong lòng hắn bây giờ vậy.

"Thái Nghiên, nhìn gì mà chăm chú vậy?" - Quyền Du Lợi đi tới vỗ vỗ vai hắn. Quyền Du Lợi vĩnh viễn luôn dáng vẻ nhẹ nhàng như thế, trên gương mặt anh tuấn vẫn là nụ cười bất cần đời, tựa như không để ý đến bất cứ chuyện gì trên thế gian bộn bề này cả.

Kim Thái Nghiên cau mày, không nói gì. Chỉ lẳng lặng đi theo Quyền Du Lợi về phía lễ đài.

Hôn lễ đã bắt đầu rồi, còn sắp trao nhẫn nữa. Không vào dự là hành vi vô cùng thất lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip