➑⓿. MÃI MÃI ĐẸP NHẤT
Con đường nhỏ thật đúng là rất khó đi, mặt đường gồ ghề lồi lõm không chỗ nào bằng phẳng, ngặt nỗi Hoàng Mĩ Anh lại mang giày cao gót nên việc đi bộ thật sự vô cùng khó khăn đối với cô.
"Những kẻ có tiền sao lại hẹp hòi như vậy chứ? Dù sao thì cũng nên làm đường cho bằng phẳng một chút, đi lại cũng dễ dàng hơn..." - Hoàng Mĩ Anh vừa nói thầm vừa quẹo qua rừng cây nhỏ.
Đột nhiên, một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau đột ngột kéo cô lại. Hoàng Mĩ Anh còn tưởng đó là Kim Thái Nghiên. - "Không phải anh muốn tôi cút đi sao?" - Vừa mới dứt lời, một bàn tay to đã hung hăng bịt miệng cô lại.
Không đúng! Không phải Kim Thái Nghiên, trên người Kim Thái Nghiên có mùi nước hoa nhàn nhạt. Còn người đàn ông sau lưng này chỉ có một cơ thể đầy mùi mồ hôi rất khó ngửi. Rốt cuộc là ai?
Hoàng Mĩ Anh sợ tới mức hét rầm lên, miệng bị bịt quá chặt, tiếng thét của cô bị tắc nghẽn ở cổ họng, biến thành những tiếng nấc nghẹn nặng nề. - "Ưmh...ưmh..."
"Câm miệng, kêu một tiếng nữa tao là rạch nát mặt mày!" - Một vật nhọn bằng sắt lạnh như đá đột ngột kề vào cổ cô, Hoàng Mĩ Anh không cần đoán cũng biết, đó là một con dao găm sắc bén.
Cô biết điều nên im lặng, Hoàng Mĩ Anh nhớ lại trong khóa học võ phòng thân hồi còn học đại học, khi gặp phải bọn cướp thì không nên chọc giận hắn, mà phải đấu trí. Nơi này là một rừng cây, đối phương hình như không chỉ có một mình, cô có kêu đến rách cổ họng cũng vô dụng.
Bọn cướp thấy Hoàng Mĩ Anh có vẻ phối hợp nên rất hài lòng. Chúng thu dao găm về, nhưng ngay sau đó lại lấy ra một sợi dây thừng bằng đay thô buộc chặt vào cổ tay Hoàng Mĩ Anh, miệng thì dán chặt lại bằng băng keo.
Đầu óc Hoàng Mĩ Anh lưu chuyển rất nhanh, dù gì cô cũng chỉ là một tình nhân, không quyền không thế, bọn họ bắt cóc cô làm gì? Chẳng lẽ chúng muốn uy hiếp Kim Thái Nghiên?
Hoàng Mĩ Anh cười khổ lắc đầu một cái, không thể nào, Hoàng Mĩ Anh cô còn chưa có mặt mũi lớn đến vậy. Bắt cô để uy hiếp Kim Thái Nghiên, Kim Thái Nghiên làm sao có thể coi chuyện này là quan trọng?
Hoàng Mĩ Anh bị nhét vào trong một chiếc xe màu đen, bên rừng cây này có hai con đường, một đường thông tới con đường chính. Còn đường còn lại rộng hơn một chút, từ biệt thự thông ra phía sau núi Thanh Vân.
Hoàng Mĩ Anh bị ném vào cốp xe, nên hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Cô cố gắng vểnh tai, hy vọng có thể nghe được tiếng người hoặc tiếng xe trên đường.
Đáng tiếc bên tai hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ xe đang chạy. Trái tim Hoàng Mĩ Anh bỗng chốc trầm xuống, nhìn hướng chiếc xe này đi có vẻ muốn đem cô tới núi Thanh Vân. Núi Thanh Vân vô cùng vắng vẻ, đám người kia không phải chỉ muốn bắt cóc một cách đơn giản như vậy.
Nước mắt lập tức rơi ra. Bé con, bé con của cô còn chưa kịp mở mắt chào đời nhìn thế giới này, giờ đã phải cùng mẹ rời khỏi thế giới này mà không rõ lý do sao?
Trái tim Hoàng Mĩ Anh nhói đau, đau đến tê dại.
Lý Thành Hoa chạy như bay trên con đường nhỏ, nhưng do bị rớt lại ở phía sau quá xa, mắt thấy Hoàng Mĩ Anh quẹo vào khúc quanh, biến mất phía sau rừng cây. Đằng sau rừng cây có một con đường nhỏ đi thông ra đường chính phía ngoài, Hoàng Mĩ Anh có lẽ đã đón taxi đi rồi.
Lý Thành Hoa tăng tốc chạy nhanh hơn. Tiếng gió thổi vù vù bên tai, không biết vì sao, hắn đột nhiên có một dự cảm xấu. Mặc dù nơi này trị an không tệ, nhưng cô dù sao cũng là một cô gái, một mình đi đường ban đêm thường sẽ không an toàn.
Vượt qua rừng cây là có thể nhìn thấy đường chính phía ngoài, Lý Thành Hoa mở miệng muốn gọi tên Hoàng Mĩ Anh, nhưng tiếng kêu chỉ đọng lại trong cổ họng. Bên cạnh trống rỗng, trước sau đều không nhìn thấy bóng dáng Hoàng Mĩ Anh.
Anh Anh! Anh Anh! Vầng trán của Lý Thành Hoa bắt đầu rịn ra mồ hôi, Anh Anh đã đi đâu? Tại sao hắn lại không thấy bóng dáng cô đâu?
Tiếng kêu của hắn vang vọng trong không khí, có vẻ vắng lạnh mơ hồ.
Lý Thành Hoa cố gắng nhìn xung quanh, hi vọng đây chỉ là trò mà Hoàng Mĩ Anh đùa giỡn với hắn. Cô đang núp ở phía sau cái cây kia, chỉ chốc lát nữa, cô sẽ phát ra tiếng cười trong trẻo rồi nhảy ra. - "Học trưởng Lý! Em ở chỗ này!" - Giống như ba năm trước đây vậy.
Nhưng, hy vọng của Lý Thành Hoa đã tan vỡ. Cổ họng của hắn muốn rách ra đến nơi, mà bóng dáng Hoàng Mĩ Anh vẫn không xuất hiện.
Đột nhiên, ánh mắt hắn chạm vào một vật. Dưới ánh đèn đường, trên con đường đi thông đến núi Thanh Vân, nằm lẳng lặng trên mặt đất là một đóa hoa Diên Vĩ màu xanh dương.
Lý Thành Hoa ngồi chồm hổm xuống, nhặt đóa hoa ấy lên. Trên đất có vô số những dấu chân hỗn loạn, là giày cao gót, còn có dấu giày của đàn ông.
Không bình thường! Anh Anh nhất định đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn!
Lý Thành Hoa xoay người điên cuồng hướng về phía nhà xe chạy đi.
Trên núi Thanh Vân, bọn bắt cóc bóc miếng băng dán trên miệng Hoàng Mĩ Anh ra, cười rất dữ tợn. - "Con quỷ nhỏ, nói lời trăn trối cuối cùng đi! Nếu không đến lúc muốn nói cũng nói không được!"
Hoàng Mĩ Anh cố giấu đi vẻ sợ hãi, cố gắng để khiến giọng nói mình trở nên bình tĩnh nhất có thể. - "Ai đã đứng sau giật dây các người?"
Bọn bắt cóc cười gằn một tiếng. - "Ai chỉ điểm không cần biết, mày chỉ cần biết hôm nay là ngày chết của mày là được!"
Một tên bắt cóc có dáng người gầy đắm đuối nhìn chằm chằm Hoàng Mĩ Anh, đưa tay sờ soạng vào ngực cô một cái, rồi dâm đãng nhìn đồng bọn nói: "Nhị ca, đừng xem thường con nhỏ gầy gò này, trên người có đầy đủ đồ dùng đấy! Em nghĩ, cứ như vậy giết nó thì thật tiếc, nếu không chúng ta...hắc hắc..."
Hoàng Mĩ Anh chỉ cảm thấy cả người nổi hết da gà. Nếu thật sự bị hai bọn chúng chà đạp, cô thật đúng là không bằng đi tìm cái chết! Tên Nhị ca lắc đầu một cái. - "Đêm dài lắm mộng, khách hàng nói, nhất định phải làm phải sạch sẽ gọn gàng, không được để lại dấu vết gì!"
Tên bắt cóc gầy có chút tiếc nuối lắc đầu một cái. - "Một đứa con gái tươi mơn mởn như vậy mà cứ thế chết đi, thật là lãng phí nha!"
Hoàng Mĩ Anh càng nghe càng kinh hãi. Không được, cô không thể chết mơ hồ như vậy được, cô muốn trì hoãn thời gian, nói không chừng còn có thể có cơ hội chuyển biến.
"Đại ca! Thấy đồ trang sức tôi đeo trên người chứ? Bộ trang sức này có giá trị rất lớn, chỉ nói đến chiếc nhẫn trên tay tôi thôi, cũng trị giá đến mấy chục triệu rồi. Những thứ này tặng cho hai người, có được không?"
Hai tên bắt cóc cười ha hả. - "Mày mà chết, thì những thứ này cũng tự nhiên là của chúng tao thôi."
Trong lòng Hoàng Mĩ Anh lập tức run lên, bọn bắt cóc này bất luận như thế nào cũng không bỏ qua cho cô. Thật không biết là người nào, sao lại ác độc như thế? Quyết tâm muốn lấy cho bằng được tính mạng cô.
"Bé con, mẹ thực sự xin lỗi, mẹ không thể bảo vệ tốt cho con. Nếu như có kiếp sau, hi vọng con vẫn có thể làm con của mẹ, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt, bất luận kẻ nào cũng không thể tổn thương con." - Hoàng Mĩ Anh nói thầm với đứa con trong bụng.
Có tiếng xe hơi từ xa đến gần, tên bắt cóc gầy quan sát bốn phía, sau đó nhìn tên kia nói: "Nhị ca, chúng ta động thủ đi! Hình như có xe đi tới!"
Tên nhị ca lại nghĩ không phải nên lắc đầu. - "Đêm hôm khuya khoắt, ai mà rảnh rỗi như thế? Nói lời trăn trối đi. Nếu không mày lên đường bọn tao cũng không an lòng, sợ mày sẽ biến thành quỷ tới quấy phá chúng tao."
Hoàng Mĩ Anh cũng thận trọng lắng nghe tiếng xe, trong lòng có một chủ ý. Cô làm bộ ra vẻ rất sợ hãi và đáng thương nhìn hai tên bắt cóc nói: "Đại ca, xem ra hôm nay tôi không thể không chết rồi. Chết thì chết đi, dù sao ai rồi cũng đến lúc phải chết. Nhưng hy vọng rằng sau khi tôi chết, các người có thể đem thi thể tôi chôn cất cho tử tế."
Tên Nhị ca ngông cuồng cười một tiếng. - "Mày không có tư cách nói điều kiện với chúng tao!"
Hoàng Mĩ Anh cố gắng nặn ra một nụ cười. - "Tôi có một số tài sản lớn gửi trong tủ bảo hiểm ở ngân hàng. Anh tới đây, tôi nói cho anh biết mật mã. Số tiền kia, coi như là chi phí chôn cất của tôi vậy."
Tên bắt cóc gầy có chút đố kỵ nhìn tên nhị ca. Tên Nhị ca vừa nghe có tài sản, hai mắt nhất thời tỏa sáng lấp lánh. Vội vàng bước nhanh tới chỗ Hoàng Mĩ Anh, rồi nhìn sang tên gầy, sau đó thúc giục Hoàng Mĩ Anh. - "Mày nói đi!"
Hoàng Mĩ Anh nhỏ giọng nói: "Đại ca, tôi thấy anh có vẻ hiền lành nên chỉ muốn nói cho một mình anh biết. Anh ghé tai tới sát đây."
Tên Nhị ca mừng vui hớn hở kề lỗ tai sát vào miệng Hoàng Mĩ Anh.
Ánh mắt Hoàng Mĩ Anh lóe ra ánh sáng tức giận. - "Bé con, mẹ báo thù cho con đây!" - Rồi há mồm ra, dùng hết hơi sức toàn thân, liều mạng hung hăng cắn vào lỗ tai tên Nhị ca đó.
"AAA!" - Tên Nhị ca phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Một dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống cổ, nhưng Hoàng Mĩ Anh vẫn cắn chặt lấy lỗ tai hắn không chịu buông ra. Tên Nhị ca lại không dám động đậy, chỉ sợ lỗ tai mình bị cô cắn đứt.
"Mau! Làm thịt nó đi!" - Tên Nhị ca nhìn tên gầy hạ lệnh.
Tên gầy giơ dao găm lên hướng về phía Hoàng Mĩ Anh đâm tới. Ánh sáng sắc lạnh chợt lóe, Hoàng Mĩ Anh nhắm chặt mắt lại cam chịu số phận.
"Đùng." - Một tiếng súng vang lên, tên gầy nặng nề ngã xuống đất. Tên Nhị ca còn chưa kịp phản ứng, thì thêm một tiếng súng nữa lại vang lên. Cơ thể hắn cũng văng mạnh về phía trước, rồi rớt uỵch xuống đất.
Hoàng Mĩ Anh đột ngột mở mắt, đôi mắt ngập nước trong suốt, không thể tin nổi khi thấy cách đó không xa một người đàn ông vội vàng chạy tới. Là Lý Thành Hoa, học trưởng Lý của cô!
Những dây thần kinh căng như dây đàn rốt cuộc cũng được buông lỏng. Hai chân Hoàng Mĩ Anh bỗng chốc trở nên mềm nhũn, té xỉu xuống, nhưng lại được người đàn ông đang cố sức chạy tới vững vàng nâng đỡ lấy, sau đó ôm thật chặt vào trong ngực.
Mở mắt lần nữa, Hoàng Mĩ Anh phát hiện mình đã nằm trong một căn phòng xa lạ.
Trong phòng tản ra một mùi hương thoang thoảng, không khí mát mẻ rất dễ chịu. Cách giường khoảng mười mét ngay phía trước, có một bàn làm việc. Lý Thành Hoa ngồi quay lưng về phía cô và đang xử lý công việc bằng máy vi tính.
Hoàng Mĩ Anh muốn nói chuyện, nhưng khi hé miệng, lại chỉ phát ra một chuỗi những tiếng khàn khàn. - "Ưmh..."
Nhưng tiếng nói yếu ớt của cô vẫn kinh động đến Lý Thành Hoa, hắn đứng lên đi tới gần giường Hoàng Mĩ Anh nằm. Chiếc áo sơ mi sạch sẽ, tùy ý hở ra hai nút áo không cài, áo khoác màu cà phê nhạt, phong thái nhẹ nhàng, đôi mắt màu nâu khẽ lóe lên một tia vui mừng, đôi môi trắng nhạt hàm chứa nụ cười. - "Anh Anh, em tỉnh rồi."
Nước mắt Hoàng Mĩ Anh đột nhiên chảy ra một cách không kiểm soát.
Gần như đồng thời, Lý Thành Hoa đã đưa hai cánh tay ra, cô chẳng chút suy nghĩ liền lao thẳng vào lồng ngực Lý Thành Hoa.
Tủi thân, sợ hãi, còn có sự áy náy và tự trách đối với đứa con trong bụng khiến nước mắt cô mãnh liệt tuôn chảy không thể dừng lại được.
Hợp đồng là gì? Kim Thái Nghiên là ai? Tình nhân là gì? Đều chết hết đi! Giờ phút này, cô chỉ khao khát một vòng tay ôm cô vào trong ngực, để cô mặc sức rơi lệ, để những tủi thân và sợ hãi biến mất hết.
Lồng ngực của học trưởng Lý, ấm áp như thế, hệt như trong tưởng tượng của cô.
Hoàng Mĩ Anh vùi mặt vào bờ vai rắn chắc của Lý Thành Hoa, khóc đến kinh thiên động địa, khóc đến tê tâm liệt phế. Lý Thành Hoa nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. - "Được rồi, không sợ nữa, không sợ, có học trưởng Lý ở đây, cái gì cũng không sợ..."
Được Lý Thành Hoa nhẹ giọng dỗ dành giống như dỗ ngọt một đứa trẻ, sợ hãi và tủi thân của Hoàng Mĩ Anh cuối cùng cũng tan biến. Tiếng khóc kinh thiên động địa dần dần nhỏ đi, cuối cùng chỉ còn những tiếng nức nở.
"Học trưởng Lý, bộ dáng của em bây giờ có phải rất nhếch nhác không?" - Hoàng Mĩ Anh vùi đầu vào hõm vai Lý Thành Hoa hỏi khẽ. Vì mới vừa rồi bản thân không để ý đến hình tượng mà khóc lớn dẫn đến có chút ân hận.
"Không. Anh Anh của anh mãi mãi là đẹp nhất..." - Giọng nói của Lý Thành Hoa vang lên bên tai cô, nhẹ nhàng, trầm ấm, mang theo sức mạnh an ủi lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip