➊➍➐. MANG CÔ ẤY ĐI ĐI

Chuyện ở công ty, Kim Thái Nghiên giao lại toàn bộ cho phó tổng xử lý. Dốc toàn tâm toàn lực chăm sóc Hoàng Mĩ Anh.

"Cô Hoàng, ăn một chút đi?" - Vú Đinh bưng khay thức ăn đứng bên giường Hoàng Mĩ Anh, biết rõ Hoàng Mĩ Anh không nghe được, nhưng vẫn muốn mở miệng khuyên cô.

Đôi mắt trong sáng linh động của Hoàng Mĩ Anh đã hoàn toàn mất đi sự rực rỡ, ngơ ngác nhìn vú Đinh, không có bất kỳ phản ứng nào.

Hoàng Mĩ Anh gầy, cả người hệt như một cái bóng.

Trong lòng Kim Thái Nghiên gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, lại không biết nên làm gì để chuộc lại tội lỗi của mình.

Nếu hắn chết mà Hoàng Mĩ Anh có thể vui vẻ trở lại, hắn thật sự nguyện ý đi tìm cái chết.

"Anh Anh, ăn một chút nhé? Đợi em khỏe lại, anh sẽ để em rời đi, được không? Anh thề, đời này sẽ không bao giờ quấy rầy em nữa, được không?" - Kim Thái Nghiên ăn nói khép nép. Chỉ tiếc Hoàng Mĩ Anh hoàn toàn không nghe được.

Hoàng Mĩ Anh vẫn từ chối ăn cơm, đôi môi đã khô đến tróc cả da, nhưng ngay cả một ngụm nước cũng không chịu uống. Nếu không phải bác sĩ liên tục truyền dịch tiếp dinh dưỡng, cô không bị đói chết cũng bị khát chết rồi.

Kim Thái Nghiên gấp đến độ như muốn dập đầu lạy cô. Bưng chén nước lên, tự mình uống một hớp lớn, rồi áp môi vào môi Hoàng Mĩ Anh.

Theo bản năng, Hoàng Mĩ Anh muốn quay đầu sang chỗ khác, nhưng lại bị Kim Thái Nghiên cố trụ ở một chỗ, không thể động đậy.

Đầu lưỡi Kim Thái Nghiên cạy đôi môi đang khép chặt của Hoàng Mĩ Anh ra, đem nước mát rót vào miệng cô. Hoàng Mĩ Anh ngay lập tức muốn nhổ ra, lại bị miệng của Kim Thái Nghiên chặn lại thật thật.

Thấy phương pháp này có thể khiến Hoàng Mĩ Anh uống nước, Kim Thái Nghiên không khỏi mừng rỡ.

Từ đó, thức ăn của Hoàng Mĩ Anh toàn bộ đều biến thành chất lỏng. Sữa đậu nành, sữa tươi, nước rau, cháo ngũ cốc dinh dưỡng đều bị xay thành chất lỏng.

Kim Thái Nghiên ngậm chất lỏng trong miệng, tự mình đút cho Hoàng Mĩ Anh uống. Lúc mới bắt đầu, Hoàng Mĩ Anh còn cố gắng phản kháng, không chịu uống đồ mà Kim Thái Nghiên dùng miệng đút. Sau lại phát hiện phản kháng không được, liền biến thành cọc gỗ, thành xác chết, để Kim Thái Nghiên tùy tiện giày vò.

Trái tim cô đã hoàn toàn rét lạnh. Tên Kim Thái Nghiên này, đã khiến trái tim cô tổn thương sâu tới đáy rồi. Không còn bất kỳ cơ hội quay đầu nữa.

Khí trời dần ấm áp. Mùa xuân sắp tới.

Ông cụ Kim gọi điện thoại từ Mỹ về, thúc giục Kim Thái Nghiên phải lập tức đi làm. Nếu không đến công ty, đừng mong gặp lại con trai.

Kim Thái Nghiên không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi làm, giao Hoàng Mĩ Anh lại cho vú Đinh. - "Vú Đinh, bà nhất định phải chăm sóc Anh Anh cho tốt. Nếu Anh Anh xảy ra chuyện gì không hay, tôi hỏi tội bà."

Điện thoại của Kim Thái Nghiên vang lên. Một dãy số lạ lẫm. Số điện thoại này chỉ có bạn bè thân thiết mới biết, Kim Thái Nghiên có chút nghi hoặc nhận điện thoại.

"Kim Thái Nghiên! Anh rốt cuộc đã giấu Anh Anh ở đâu?! Tại sao tôi gọi cho cô ấy không được? Tại sao anh không chịu nhận điện thoại của tôi? Nếu không phải tôi dùng điện thoại người khác gọi cho anh, có phải cả đời này anh cũng không nhận điện thoại của tôi phải không?"

Lời nói của Trịnh Tú Nghiên ập tới, nghe giọng liền biết cô tức giận không nhẹ.

Kim Thái Nghiên muốn nói chút gì đó, lại không biết mở miệng thế nào. Căn bệnh này của Hoàng Mĩ Anh, đã hoàn toàn khoét sạch ngạo khí cùng khí phách của hắn.

"Kim Thái Nghiên, anh giả chết sao?! Tôi biết đầu dây kia là anh. Anh rốt cuộc đã đem Anh Anh đi đâu?!" - Kim Thái Nghiên không nói lời nào, Trịnh Tú Nghiên càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Thật ra thì cô vẫn cảm thấy Kim Thái Nghiên không thích hợp với Anh Anh. Nhưng Anh Anh đã nói muốn thử, cô vẫn sẽ ủng hộ quyết định của Hoàng Mĩ Anh.

Kết quả, chân trước vừa cùng Kim Thái Nghiên rời đi, chân sau Hoàng Mĩ Anh đã mất tích. Gọi điện thoại căn bản không được, khiến người ta hoàn toàn mông lung về tình trạng của cô.

Yên lặng hồi lâu, rồi trầm thấp mở miệng, giọng nói bi ai khiến Trịnh Tú Nghiên cũng lấy làm kinh hãi. - "Tú Nghiên, cô tới gặp Anh Anh một chút. Anh Anh, cô ấy...cô ấy mất thính giác rồi."

Khó khăn nói ra những lời này, Kim Thái Nghiên lập tức cúp điện thoại.

Hắn một chút cũng không muốn thừa nhận, cây nấm ngơ quật cường, bướng bỉnh năm đó, hiện tại đã biến thành một người bị mất thính giác tái nhợt gầy gò, mỗi ngày nằm thoi thóp trên giường, hoàn toàn mất đi sự sống.

Hắn không muốn thừa nhận, đây đều là do mình tạo nghiệt.

------------

Thấy bạn tốt Trịnh Tú Nghiên, ánh mắt thẫn thờ của Hoàng Mĩ Anh mới có chút ánh sáng.

"Anh Anh, sao cậu lại thành bộ dạng này?" - Trịnh Tú Nghiên vừa thấy Hoàng Mĩ Anh, nước mắt lập tức rớt xuống.

Nước mắt Hoàng Mĩ Anh đã khô cạn từ lâu, cũng vô thức trào ra. Hai người ôm nhau khóc to.

"Anh Anh, đi, mình dẫn cậu về!" - Trịnh Tú Nghiên vén chăn Hoàng Mĩ Anh ra, muốn ôm Hoàng Mĩ Anh lên.

"Cô Trịnh, không thể như vậy! Cô cứ như vậy ngang nhiên đem cô Hoàng đi, đến lúc cậu chủ trở lại, tôi không có biện pháp giao phó." - Vú Đinh sợ tới mức vội vàng ngăn trở. Cậu chủ muốn bà chăm sóc Hoàng Mĩ Anh thật tốt. Nếu Trịnh Tú Nghiên mang Hoàng Mĩ Anh đi, bà thật không biết phải làm sao?

"Tôi sẽ gọi cho Kim Thái Nghiên." - Trịnh Tú Nghiên nhấc điện thoại gọi cho Kim Thái Nghiên. - "Kim Thái Nghiên, tôi muốn mang Hoàng Mĩ Anh về nhà. Nói với anh một tiếng, tránh cho anh làm khó người giúp việc." - Trịnh Tú Nghiên nói chuyện không chút khách khí. Nghĩ đến việc Kim Thái Nghiên hại Hoàng Mĩ Anh thành ra như vậy, cô còn muốn giết chết hắn.

Yên lặng, đầu dây kia là một mảnh yên lặng.

Trong lúc Trịnh Tú Nghiên hết kiên nhẫn chuẩn bị cúp điện thoại, Kim Thái Nghiên rốt cuộc cũng mở miệng, nhẹ giọng nói. - "Được, Tú Nghiên, thay tôi chăm sóc Anh Anh thật tốt. Là tôi không tốt, thật xin lỗi cô..."

"Anh biết anh có lỗi với Anh Anh là tốt rồi. Kim Thái Nghiên, anh đúng là tên điên."

"Tú Nghiên, tôi có một tấm thẻ vàng cho Anh Anh, trong ngăn kéo cạnh cửa sổ. Cô giúp tôi giữ thay cô ấy. Số tiền kia, đủ cho cô ấy một đời không lo cơm áo gạo tiền. Anh Anh, phải cầu cô giúp rồi." - Giọng nói Kim Thái Nghiên có vẻ nghẹn ngào. Dường như đang cố nén run rẩy.

"Đừng mong là tôi sẽ không nhận. Anh thiếu Anh Anh quá nhiều. Đừng nói là một cái thẻ vàng, mười cái thẻ vàng còn chưa đủ." - Trịnh Tú Nghiên mở ngăn kéo cầm cái thẻ vàng bỏ vào túi xách. Ra lệnh cho vú Đinh giúp cô gọi xe, rồi cùng đỡ Hoàng Mĩ Anh dậy.

Cơ thể Hoàng Mĩ Anh đã vô cùng suy nhược, Trịnh Tú Nghiên giúp cô tắm rửa, lại đút cho cô chút thức ăn dễ tiêu hóa, rồi bản thân mới chuẩn bị tắm. Bỗng, chuông điện thoại vang lên.

Tim Trịnh Tú Nghiên nhất thời đập lộp bộp. Là điện thoại của Quyền Du Lợi.

"Tú Nghiên, anh đang ở dưới nhà em. Có thể xuống gặp anh một chút không?"

Sau lần đi suối nước nóng, Quyền Du Lợi lại đi công tác liên miên, mỗi ngày đầu óc đều bận đến choáng váng, căn bản không có thời gian nghĩ đến chuyện giữa hắn và Trịnh Tú Nghiên.

Khi hắn ngồi máy bay trở về thành phố G, ý thức mới chợt lóe, cảm thấy mình nhớ Trịnh Tú Nghiên đến nhường nào. Máy bay vừa hạ cánh liền kêu tài xế đưa hắn đến nhà Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên do dự một lát. Sau đó mới thay quần áo, đi xuống.

"Tú Nghiên..." - Quyền Du Lợi chợt không biết nên nói gì, gương mặt lạnh như băng của Trịnh Tú Nghiên khiến hắn không biết phải làm sao.

"Quyền tổng, ngài lại tới chọc ghẹo tôi hả? Sao? Bên ngoài nhiều cô nàng như vậy cũng không đủ cho anh chơi đùa ư? Còn cần tìm tôi tình một đêm lần nữa sao?" - Trịnh Tú Nghiên nói chuyện từ trước tới giờ không hề khoan dung với ai, vừa lên tiếng đã sặc mùi tổn thương người.

"Tú Nghiên, em đừng giận." - Quyền Du Lợi biết Trịnh Tú Nghiên đang tức giận cái gì. Lâu như vậy không liên lạc với cô, cô nhất định cho rằng mình chỉ vui đùa một chút mà thôi, căn bản là không nghiêm túc với người ta.

"Không có, tôi đâu cần thiết phải giận anh. Chúng ta vốn dĩ làm gì có giao tình. Chỉ là giao tình một đêm mà thôi, trời sáng lại ai đi đường nấy, đây là chuyện vô cùng bình thường. Anh suy nghĩ quá nhiều rồi."

"Tình một đêm?" - Quyền Du Lợi nhíu mày. Cô gái này xác định mối quan hệ giữa bọn họ như thế sao?

"Chẳng lẽ không phải tình một đêm? Chẳng lẽ anh còn muốn phát triển tình nhiều đêm? Thật ngại quá, tôi không rảnh." - Trịnh Tú Nghiên nói xong, xoay người chuẩn bị lên lầu. Cuối cùng cũng đem hết tức giận trong lòng phát tiết ra ngoài, thoải mái hơn nhiều.

Cánh tay lập tức bị Quyền Du Lợi kéo từ phía sau.

"Trịnh Tú Nghiên, em ở lại nói cho rõ ràng với tôi." - Cô không thấy rõ sắc mặt của Quyền Du Lợi, nhưng từ ngữ điệu hắn nói chuyện là có thể biết, tâm trạng hắn hiện tại không tốt lắm.

"Nói rõ ràng chuyện gì? Tôi vừa rồi đã nói rất rõ ràng. Một đêm kia, chính là tình một đêm. Anh chỉ là nhất thời vui đùa, tôi cũng chỉ hưởng ứng một chút thôi. Chúng ta nên quên chuyện đêm đó đi. Coi như cả hai đã uống quá nhiều, say rượu làm càn, đừng để trong lòng."

"Vui đùa một chút? Trịnh Tú Nghiên, em chỉ là vui đùa một chút thôi?" - Sắc mặt Quyền Du Lợi âm trầm đến đáng sợ.

"Đúng, vui đùa một chút thôi. Sao? Anh còn muốn tôi trả tiền cho anh à? Thật ngại quá, tôi không mang theo ví, anh trừ vào tiền lương của tôi cũng được." - Tính khí của Trịnh Tú Nghiên khi nóng lên liền không có gì hay.

"Trịnh Tú Nghiên, nếu anh nói em biết việc anh đang nghiêm túc, một chút cũng chưa từng đem đêm đó thành tình một đêm thì sao?"

"Chưa từng nghĩ là tình một đêm? Vậy sáng hôm sau anh mặt lạnh không quan tâm tôi là có ý gì? Sau đó anh nhặt được dây chuyền của tôi trên giường, không đích thân giao cho tôi, còn sai phục vụ giao là có ý gì? Đừng nói với tôi, là anh vờ tha để bắt thật nhé?"

"Tú Nghiên, em hiểu lầm rồi. Sáng hôm đó anh có việc gấp. Thời điểm em đi vào, tổng giám Thôi đang báo cáo công việc, em cũng thấy đấy. Nhặt được dây chuyền của em, kêu phục vụ trả lại cho em, vì anh cho rằng tâm trạng của em không tốt, không quan tâm đến anh. Anh không muốn tình yêu của mình biến thành trò đùa." - Quyền Du Lợi nói một cách thành khẩn.

Nhưng Trịnh Tú Nghiên căn bản không tin. - "Quyền Du Lợi, anh không cần nói nữa. Coi như mọi lời giải thích của anh đều là thật, thì cũng muộn rồi. Tôi đối với anh đã không còn cảm giác nữa."

"Không còn cảm giác nữa?" - Quyền Du Lợi lặp lại lời nói của Trịnh Tú Nghiên một lần nữa.

Trịnh Tú Nghiên vừa định gật đầu. Cơ thể đã bị hai cánh tay cường tráng ôm vào lòng. Lồng ngực nóng bỏng, khiến Trịnh Tú Nghiên run lên một cái.

Vừa định đẩy Quyền Du Lợi ra, môi của hắn đã hôn tới. Giọng nói trầm thấp ở bên tai cô tố cáo. - "Tú Nghiên, đừng làm rộn, anh biết em yêu anh. Là anh không tốt, thời gian trước quá bận rộn mà lạnh nhạt với em. Đừng tức giận được không?"

Hơi thở nóng ấm phả vào cổ Trịnh Tú Nghiên, trên người Quyền Du Lợi nhàn nhạt mùi nước hoa nam tính bao phủ lấy Trịnh Tú Nghiên. Cô muốn đẩy hắn ra nhưng quả đấm đã trở nên vô lực từ lúc nào. - "Tôi phải tức giận, nhất định phải tức giận! Có người nào như anh sao? Đem người ta dụ dỗ lên giường, ngày hôm sau liền trở mặt lạnh. Tôi hận anh! Hận anh!"

Trịnh Tú Nghiên càng nói càng uất ức, nước mắt không ngừng rơi. Giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào không rõ.

Ôm chặt Trịnh Tú Nghiên, đau lòng thay cô lau đi nước mắt trên mặt. - "Tú Nghiên, đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lòng. Là anh không tốt. Về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa."

Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống môi Trịnh Tú Nghiên, đầu lưỡi đẩy đôi môi đang cố tình mím chặt của Trịnh Tú Nghiên ra, chui vào trong cái miệng nhỏ nhắn đầy hương thơm của cô. Đầu lưỡi Trịnh Tú Nghiên có né tránh vài lần, rốt cuộc cũng tiến tới đầu lưỡi Quyền Du Lợi, cuốn thật sâu, ngọt ngào quấn lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip