➓. MỘT BẠT TAI

Nhìn ánh mắt tràn đầy thù địch của Hàn Chiêu Hy, Hoàng Mĩ Anh cảm thấy vị Kim đại tổng giám đốc này thật sự là một vị thần xui xẻo, chỉ cần gặp phải hắn, nhất định sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra.

Cô vốn dĩ chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ của mình, nào có trêu ai ghẹo ai đâu? Tại sao cô gái tên Hàn Chiêu Hy kia lại nhìn cô với ánh mắt như vậy?

Trợn to đôi mắt căm hận nhìn Kim Thái Nghiên một cái, Hoàng Mĩ Anh hướng Hàn Chiêu Hy phủi sạch quan hệ giữa mình và Kim Thái Nghiên. - "Không, không, không. Tôi không có quen biết Kim đại tổng giám đốc, tôi thậm chí còn chưa gặp qua ngài ấy bao giờ." - Cô mới không muốn cùng tên đàn ông này có chút quan hệ gì. Tự cao tự đại. Có gì mà đặc biệt hơn người chứ?

Cặp lông mày trên gương mặt anh tuấn của Kim Thái Nghiên khẽ nhíu lại, tròng mắt sâu đen cũng đồng thời híp lại lộ ra vẻ nguy hiểm, phụ nữ trên thế giới này có ai mà không muốn bợ đỡ, thân cận hắn, vậy mà hôm nay Kim Thái Nghiên hắn lại bị người phụ nữ bé nhỏ này ghét bỏ như vậy.

Chẳng lẽ đây là sự đùa giỡn kiểu lạt mềm buộc chặt? Kim Thái Nghiên nhìn chăm chú vào đôi mắt trong suốt của Hoàng Mĩ Anh, nhíu mày. - "Không nghĩ đến chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy."

"Tiên sinh, ngài đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu gì cả." - Hoàng Mĩ Anh len lén động đậy thân thể, muốn di chuyển ra xa khỏi Kim Thái Nghiên. Cơ thể của hắn thực sự quá mức cao lớn, mang tới cảm giác bản thân bị áp bức khiến cô cảm thấy khó thở. Hoàng Mĩ Anh cô ghét nhất chính là loại đàn ông tự cao tự đại nha.

Kim Thái Nghiên khoanh tay trước ngực, dù rất bận rộn những vẫn ung dung nhìn Hoàng Mĩ Anh rất mờ ám, đột nhiên lại có hứng thú muốn đùa giỡn với cô. Hắn dùng thân hình cao lớn thản nhiên chặn lại đường đi của Hoàng Mĩ Anh. - "Nghe không hiểu sao? Vậy làm sao cô biết tôi họ Kim?"

Ai mà thèm quản anh họ Kim hay họ Phác a. Đi ra chỗ khác nhanh, đừng có đứng đây cản trở tôi đi làm kiếm tiền. Hoàng Mĩ Anh thiếu chút nữa là bật thốt nên lời. Trong lòng âm thầm nói lảm nhảm, ánh mắt lại nhu thuận rũ xuống, làm ra bộ dáng vô tội. Chỉ mong Kim Thái Nghiên mau chóng cùng Hàn Chiêu Hy anh anh em em, đừng tiếp tục trêu chọc cô nữa.

Cảm nhận được Kim Thái Nghiên đặc biệt khác thường, ý niệm muốn hấp dẫn sự chú ý của Kim Thái Nghiên của Hàn Chiêu Hy lại càng thêm mãnh liệt, cô không thể nhịn được việc mình tiếp tục ngồi ở nơi này, nhưng Kim Thái Nghiên lại hứng thú với người phụ nữ khác ở ngay trước mặt cô. Hơn thế nữa, người phụ nữ kia còn là một nữ phục vụ bàn thấp hèn.

"Phục vụ, không nhìn thấy cái ly rỗng của tôi sao?" - Hàn Chiêu Hy chỉ vào chiếc ly rỗng của mình, ánh mắt kiêu ngạo quan sát Hoàng Mĩ Anh, cuối cùng tầm mắt lại rơi vào đôi giày thể thao được giặt nhiều lần đến nỗi muốn rách nát của cô.

Nghe Hàn Chiêu Hy gọi, Hoàng Mĩ Anh vội vàng cầm lấy bình nước định rót vào ly cho cô ta. Cô là phục vụ, tiếp đãi khách hàng là công việc chính của cô. Cho dù người khách đó có nhìn cô với ánh mắt tràn đầy thù địch và khinh thường đi chăng nữa.

Trước cái nhìn soi mói của Kim Thái Nghiên, Hoàng Mĩ Anh cảm thấy động tác của mình trở nên cứng nhắc một cách bất thường. Tên đàn ông đáng chết này, nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng xem qua phục vụ rót nước cho khách hàng sao?

Tay chân cứng nhắc rót nước vào ly cho Hàn Chiêu Hy xong, Hoàng Mĩ Anh rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm, một lát nhất định cô phải cùng Tống Huệ Kiều đổi bàn, cô không muốn đến bàn này phục vụ nữa.

Vừa mới quay người muốn rời đi, giọng nói lạnh lùng của Hàn Chiêu Hy lại vang lên. - "Đưa cái ly cho tôi."

Hoàng Mĩ Anh thận trọng đem cái ly đưa đến cho Hàn Chiêu Hy, còn chưa kịp buông tay, cái ly đã bị Hàn Chiêu Hy cố ý kéo, rơi xuống đất vỡ tan nát.

"Bốp." - Âm thanh vang lên một cách chói tai, nụ cười trên mặt Hàn Chiêu Hy biến mất trong nháy mắt, không chút lưu tình giơ tay lên tát cho Hoàng Mĩ Anh một bạt tai.

"Cô phục vụ khách hàng như vậy sao? Váy của tôi bị cô làm bẩn hết rồi."

"Cô có biết chiếc váy này của tôi đắt như thế nào không hả? Cô làm ở đây ba năm cũng không đền nổi chiếc váy này cho tôi đâu."

Đột nhiên bị một bạt tai khiến cả người Hoàng Mĩ Anh lập tức ngây dại.

Hàn Chiêu Hy kéo lấy cánh tay của Kim Thái Nghiên, làm nũng nói: "Thái Nghiên, anh xem cô ta đi, làm bẩn váy của người ta rồi. Chút nữa anh dẫn em đi mua váy mới đi."

Kim Thái Nghiên thản nhiên nhìn Hàn Chiêu Hy một cái, ánh mắt sâu đen láy khẽ lóe lên một tia sáng khiến Hàn Chiêu Hy nhất thời không hiểu đó là cảm xúc gì.

Hàn Chiêu Hy có chút luống cuống, Kim Thái Nghiên hôm nay quá đỗi khác thường đi, chẳng lẽ người phụ nữ phục vụ này thật sự có chỗ nào đặc biệt khiến trong lòng hắn nảy sinh cảm giác thích thú, muốn đòi hỏi?

Không được, cô không thể cho phép chuyện hoang đường như vậy xảy ra. Hàn Chiêu Hy cô đây mới chính là tình nhân mới của Kim Thái Nghiên hắn, ghế cô ngồi còn chưa có ấm chỗ a. Làm sao có thể để cho con bé phục vụ bàn này ngang nhiên đoạt đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip