➊➎⓿. MỘT NHÀ BA NGƯỜI ƯỚC HẸN
Giọng nói trẻ con mềm mại non nớt, khiến trong lòng Hoàng Mĩ Anh xông lên một tình cảm dịu dàng, nhưng thỉnh cầu của Hạo Anh quả thật có chút thái quá. Hoàng Mĩ Anh liếc mắt nhìn Kim Thái Nghiên, đôi mắt lấp lánh có hồn của hắn đang nhìn cô, trên môi hàm chứa nụ cười, tựa hồ rất hài lòng với lời thỉnh cầu của Hạo Anh.
Hoàng Mĩ Anh không khỏi đỏ mặt. Đưa tay siết chặt khuôn mặt nhỏ bé của Hạo Anh. - "Ngoan, chúng ta ăn bánh sinh nhật tiếp được không?"
Thấy Hoàng Mĩ Anh không đáp ứng mình, Hạo Anh có phần buồn bã. Hai hàng mi thật dài rũ xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một nụ cười cũng không có.
Dùng ngón tay trắng như tuyết xẹt qua xẹt lại trên khăn trải bàn, dáng người mỏng manh, nhìn qua có vẻ sầu muộn.
Trong lòng Hoàng Mĩ Anh đau nhói, ôm Hạo Anh hôn một cái. - "Hạo Anh, miếng này lớn nhất, cho con ăn."
Hoàng Mĩ Anh cắt cho Hạo Anh miếng bánh lớn nhất rồi đưa tới trước mặt cậu.
Nhưng Hạo Anh không thèm nhìn tới, ngẩng đầu lên, đôi mắt to trong suốt như hai viên thủy tinh nhìn Hoàng Mĩ Anh, trong mắt tràn đầy uất ức. - "Cô Hoàng, là Hạo Anh không ngoan nên cô Hoàng mới không chịu làm mẹ con phải không?"
Thấy dáng vẻ uất ức của Hạo Anh, Hoàng Mĩ Anh liền đau lòng. Không biết vì sao, đứa bé này lại đặc biệt khiến cô động lòng như vậy.
Vươn tay nhẹ nhàng vuốt đầu Hạo Anh. - "Hạo Anh ngoan, cô Hoàng rất thích Hạo Anh. Tuy cô Hoàng không thể làm mẹ con, nhưng về sau cô Hoàng sẽ thường xuyên mang Hạo Anh đi chơi."
Nói tới đây, Hoàng Mĩ Anh ngẩng đầu nhìn Kim Thái Nghiên ra vẻ khẩn cầu. Cô muốn mang Hạo Anh ra ngoài, cũng phải xem Kim Thái Nghiên có đồng ý hay không đã.
Kim Thái Nghiên nhìn Hoàng Mĩ Anh mỉm cười, gật đầu một cái.
Thấy dáng vẻ Hoàng Mĩ Anh và Hạo Anh đi chung với nhau, cảm giác cứ như hai mẹ con. Tất cả đều tự nhiên như vậy, ấm áp như vậy. Kim Thái Nghiên đột nhiên cảm thấy đã rất lâu bản thân không cảm nhận được không khí gia đình yên tĩnh và ấm áp rồi.
Khóe mắt chợt có chút ươn ướt.
Hạo Anh ở bên cạnh, Anh Anh cũng cạnh bên, hai người hắn yêu quý nhất kiếp này đều ở bên cạnh. Kim Thái Nghiên đột nhiên cảm thấy trời xanh thật rất ưu ái hắn.
Cho hắn những ngày tốt đẹp như vậy.
Nghe Hoàng Mĩ Anh nói, Hạo Anh cao hứng dang tay, nhào đầu vào trong ngực Hoàng Mĩ Anh. - "Chủ nhật này dẫn con đi chơi có được không? Con muốn đi xem triển lãm cảnh biển!"
Hoàng Mĩ Anh và Kim Thái Nghiên nhìn thẳng vào mắt nhau rồi cười một tiếng. Đứa bé này, đúng là gặp khe hở liền đâm kim vào ngay.
"Được, chủ nhật cô tới đón con."
Trong phòng khách nhà họ Lý, đang diễn ra một cuộc hỗn loạn.
"Lý Thành Hoa, con trai anh bị người ta đánh đến thương tích đầy mình như vậy, anh một chút bất mãn cũng không có sao?" - Cao Mẫn Thời dù hai tay không chống nạnh như những người đàn bà chanh chua khác, nhưng giọng nói lại hung dữ vô cùng.
Con trai của Lý Thành Hoa và Cao Mẫn Thời - Lý Thành Anh, đang ngồi khóc thút tha thút thít trên ghế salon. Lý Thành Hoa vỗ vỗ lưng của cậu bé. - "Thành Anh, phải kiên cường một chút. Con trai không thể mềm yếu như vậy."
Quay đầu lại nhìn Cao Mẫn Thời nhàn nhạt nói: "Trẻ con đùa giỡn với nhau, xay xát ngoài da là chuyện bình thường. Cũng tại Thành Anh nhà chúng ta cười nhạo người ta không có mẹ trước. Nó cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Chuyện lần này chính là bài học."
Lý Thành Hoa nói chưa dứt lời, Cao Mẫn Thời càng tức giận hơn, kéo tay Lý Thành Anh lên, lớn tiếng nói: "Thành Anh, để cha con nhìn mặt con xem. Cái này gọi là chỉ xay xát ngoài da thôi sao?"
Lý Thành Anh thật sự rất mềm yếu nhu nhược. Nghe Cao Mẫn Thời nói, trong lòng không đồng ý cũng không dám cãi lời, ngẩng mặt lên cho Lý Thành Hoa nhìn.
Trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn có hai vết móng tay sưng đỏ, có một chỗ trầy chút da, rướm máu đã khô, tạo thành một lớp vảy.
"Thành Anh mặt mày hốc hác anh có biết không?! Anh làm cha như vậy sao?! Những người cha khác luôn ra sức bảo vệ con mình, chỉ có anh là khác người!"
Lý Thành Hoa bất đắc dĩ thở dài.
Sở dĩ Thành Anh mềm yếu nhu nhược như vậy, đều do một tay Cao Mẫn Thời từ nhỏ thường xuyên cho Thành Anh váy, đánh phấn bôi son, ăn mặc như bé gái.
Kết quả bây giờ đã đi nhà trẻ rồi, đánh nhau với bạn cũng không dám đánh lại, nên trên mặt mới bị thương. - "Mẫn Thời, giáo dục con trẻ phải có phương pháp, không thể lúc nào cũng cưng chiều. Rốt cuộc em có hiểu không?!"
Cao Mẫn Thời tức giận toàn thân phát run, dậm mạnh chân một cái. - "Được, anh không quan tâm thì tôi quan tâm! Tôi không tin bản thân không làm gì được thằng bé Nolan đó!"
Lý Thành Hoa không nhẫn nại được liền ngẩng đầu nhìn Cao Mẫn Thời. - "Thằng bé Nolan đó chỉ là đứa bé ba tuổi hồn nhiên thôi. Em trừng phạt thế nào? Chẳng lẽ đi giết người ta à?"
Cao Mẫn Thời vốn chưa nghĩ ra phải làm thế nào với cậu bé, kết quả vừa nghe Lý Thành Hoa nói thế, hai mắt nhất thời sáng rỡ, lóe ra những tia sáng lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Đáng tiếc Lý Thành Hoa đã cúi đầu lau nước mắt cho Thành Anh. Nếu không, hắn nhất định sẽ thấy những tia sáng ác độc trong mắt Cao Mẫn Thời.
Cuối cùng, chủ nhật cũng tới.
Sáng sớm, Hạo Anh tới gõ cửa phòng của Kim Thái Nghiên. - "Cha, mau rời giường thôi! Hôm nay chúng ta có hẹn đi xem triển lãm cảnh biển cùng cô giáo Hoàng. Mau dậy đi thôi!
Kim Thái Nghiên đã dậy từ rất sớm. Sáng nay sẽ cùng Hoàng Mĩ Anh đi biển, nên từ tối hôm qua hắn đã hưng phấn gần như cả đêm không ngủ.
Cũng may, buổi sáng, tinh thần vẫn rất phấn chấn. Quả nhiên, người gặp chuyện tốt tinh thần bao giờ cũng thoải mái.
Đang đứng trong phòng tắm soi gương cạo râu, đã nghe tiếng kêu của Hạo Anh, nhẹ đáp một tiếng: "Cha dậy rồi, Hạo Anh vào đi."
Kim Hạo Anh mặc đồ ngủ sôi nổi đi vào. Thấy Kim Thái Nghiên đang soi gương bôi keo định hình tóc, ngoẹo đầu tò mò hỏi: "Cha, cha bôi cái gì lên đầu thế?"
"Gel bôi tóc." - Kim Thái Nghiên vừa trả lời vừa nhìn vào gương. Sao má trái lại nổi một hột mụn? Chẳng lẽ do tối qua hưng phấn quá ngủ không ngon?
"Gel bôi tóc là cái gì? Hạo Anh cũng muốn bôi!"
"Gel bôi tóc để giúp đàn ông đẹp trai hơn, trẻ con không thể dùng!" - Kim Thái Nghiên khom lưng nhéo nhéo mặt Hạo Anh. - "Con trai, cha hôm nay có đẹp trai không?"
Hạo Anh bộ mặt phớt tỉnh nhìn Kim Thái Nghiên, nghiêm túc nói: "Dĩ nhiên là vô cùng đẹp trai rồi. Nhưng mà vẫn không đẹp trai bằng con!"
"Haha...tiểu bại hoại!" - Cha con hai người cứ thế chơi đùa thành một đoàn.
Hoàng Mĩ Anh ở một mình trong ký túc xá. Điện thoại chợt vang lên.
"Anh Anh, cậu nhất định phải đi xem triển lãm cảnh biển với Kim Thái Nghiên và con trai hắn sao?" - Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Trịnh Tú Nghiên. - "Nếu cậu cứ tiếp tục lui tới với Kim Thái Nghiên, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"
"Nghiên Nghiên, thật ra mình cũng không muốn lui tới với Kim Thái Nghiên đâu, nhưng mình thật sự rất thích con trai hắn. Hễ thấy cậu bé đều rất vui, rất thỏa mãn, rất hạnh phúc."
"Anh Anh, cậu nên sớm tìm một người để kết hôn thôi. Tình mẫu tử của cậu đã tràn lan một cách không cần thiết rồi."
"Có lẽ vậy, nhưng mình chưa đến nỗi có cảm giác đó. Mặc dù cũng thích, nhưng không phải loại không nhìn thấy sẽ nhớ. Chỉ là cảm thấy đáng yêu, muốn gần nhau vậy thôi, chứ không có ý nghĩ sẽ ngày ngày kích động với hắn."
"Anh Anh, cậu nhanh tìm người để gả đi, sinh cho mình một tiểu bảo bối đáng yêu. Đúng rồi, mình và Du Lợi cuối tuần sẽ kết hôn, cậu đã đồng ý làm dâu phụ rồi đấy. Lễ phục cậu chuẩn bị xong chưa?"
Hoàng Mĩ Anh mỉm cười, cảm thấy vô cùng cao hứng. - "Dĩ nhiên đã chuẩn bị xong rồi. Đến lúc đó nhất định sẽ không làm mất mặt cậu, cũng sẽ không nổi trội hơn cậu."
Cúp điện thoại, Hoàng Mĩ Anh cột mái tóc dài mềm mại thành tóc đuôi ngựa. Thay một cái áo sọc đơn giản và một cái quần màu đen rồi ra cửa.
Khi bước vào thang máy, trong thang máy có hai cô gái cứ không ngừng liếc mắt nhìn cô.
Hoàng Mĩ Anh nhìn vào gương trong thang máy tự quan sát mình. Kinh ngạc thay, sao trông mình lại khởi sắc thế này? Gương mặt hồng nhuận, không phủ chút phấn trang điểm nào nhưng lại mịn màng kiều diễm một cách đáng ngưỡng mộ.
Nghĩ đến chuyện sắp được ôm Hạo Anh, có thể trêu chọc đùa giỡn với cậu bé, Hoàng Mĩ Anh nhoẻn miệng cười. Trên mặt ánh lên niềm hạnh phúc khó tả.
Trước cửa khu triển lãm cảnh biển rất đông người, đều là cha mẹ đưa con mình tới đây vui chơi.
Hạo Anh đang nhón chân chạy khắp nơi nhìn xung quanh. Vừa nhìn thấy Hoàng Mĩ Anh, lập tức rút tay ra khỏi tay Kim Thái Nghiên chạy về phía cô.
Hoàng Mĩ Anh vừa cúi người xuống dang hai tay đón cậu bé, Hạo Anh đã lao vào lòng cô, ôm cổ cô thật chặt, giọng nói trẻ con mềm mại mang theo điểm uất ức. - "Cô Hoàng, sao cô tới trễ thế? Hạo Anh rất nhớ cô."
Hoàng Mĩ Anh có chút áy náy hôn lên khuôn mặt nhỏ bé mềm mại của cậu. - "Trên đường đi bị kẹt xe nên cô đến trễ. Thật xin lỗi, một lát cô Hoàng mua kem cho Hạo Anh ăn, đền cho Hạo Anh có được không?"
Kim Thái Nghiên vừa đi tới, nghe câu nói của Hoàng Mĩ Anh, ánh mắt vô thức rơi vào đôi giày dưới chân cô. Trên giày còn in dấu giày của người khác, xem ra ở tàu điện ngầm đã bị người ta giẫm vào.
Hắn vốn muốn đến đón Anh Anh, nhưng lại bị cô cự tuyệt. Trong lòng Kim Thái Nghiên có chút chua xót, có lẽ Anh Anh không muốn hắn biết địa chỉ nhà cô nên mới đề phòng hắn như vậy.
"Cô Hoàng, cô xem cha con có đẹp trai không?" - Hạo Anh kéo tay Kim Thái Nghiên, chỉ cho Hoàng Mĩ Anh nhìn.
Câu hỏi ngây thơ lại vô tình khiến Hoàng Mĩ Anh và Kim Thái Nghiên trở nên lúng túng.
"Cô Hoàng, con bật mí cho cô biết nha. Sáng nay cha con ở phòng tắm trang điểm. Trên đầu còn bôi bánh xốp."
Tiểu nhân nhi nghịch ngợm tố cáo.
Kim Thái Nghiên nhất thời luống cuống, đưa tay vỗ một cái vào mông nhỏ của cậu. - "Cái gì là bôi bánh xốp? Là gel xịt tóc!"
"Ah...là gel xịt tóc, cha con bôi gel xịt tóc, trang điểm rất lâu mới ra ngoài." - Nội gian nhỏ vẫn hăng say tố cáo.
Hoàng Mĩ Anh ôm bụng cười lăn lộn, Kim Thái Nghiên vẻ mặt quẫn bách nhìn cả hai.
Này con trai, không được rồi! Bí mật của cha đều bị con bật mí hết rồi.
Nhìn trộm xem phản ứng của Hoàng Mĩ Anh, cô cười vô cùng vui vẻ, vô cùng rạng rỡ, ôm Hạo Anh không ngừng hôn.
Kim Thái Nghiên nhất thời yên lòng. Bản thân hy sinh một chút hình tượng, lại có thể khiến Anh Anh vui vẻ như vậy. Cũng đáng!
Hạo Anh tiểu tử thối này! Cha chỉ dùng gel xịt tóc, lại bị tiểu tử thối này nói thành trang điểm.
Kim Thái Nghiên sâu sắc cảm thấy đứa nhỏ này hơn cha nó gấp mấy lần về độ nghịch ngợm.
Kim Thái Nghiên ôm lấy Hạo Anh, Hoàng Mĩ Anh đi theo bên cạnh, cùng vào cửa soát vé.
Trên đường đều là cha mẹ mang theo con mình, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười, khiến cho lòng người ấm áp. Ánh mặt trời vàng rực chiếu xuống quảng trường trước khu triển lãm. Lá cây bạch quả bắt đầu nhuốm màu vàng kim, trong không khí có hương thơm của bánh kem ngọt ngào.
Hạo Anh ở trong ngực Kim Thái Nghiên, tự mình làm mặt quỷ, cười một tiếng liền lộ ra hai cái răng cửa nhỏ xíu như răng mèo, đáng yêu như một thiên sứ nhỏ.
Ba năm không gặp, Kim Thái Nghiên vẫn anh tuấn như cũ, nhưng lại trở nên trầm ổn hơn. Sự bá đạo năm đó chuyển hóa thành uy nghiêm kín kẽ, khiến người khác cảm thấy kính nể, không dám khinh thường.
Tất cả đều tốt đẹp như vậy, Hoàng Mĩ Anh chợt hy vọng cuộc sống như thế có thể kéo dài thêm một chút, lâu hơn một chút nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip