➍➑. PHẢI THANH TOÁN TOÀN BỘ

Khi Hoàng Mĩ Anh tỉnh lại, đã là sáng sớm hôm sau rồi.

Mở mắt ra nhìn xung quanh, bên cạnh chỉ có mỗi người điều dưỡng đang thay dịch truyền cho cô. - "Cô điều dưỡng, xin hỏi tôi đang ở đâu vậy?" - Hoàng Mĩ Anh khách khí hỏi.

"Ah...cô không biết phải không? Đây là bệnh viện Đăng An."

Bệnh viện Đăng An? Bệnh viện tư nhân cao cấp nhất thành phố G. Ánh mắt Hoàng Mĩ Anh lập tức lóe sáng. Thật tốt quá! Ba cô cũng đang ở bệnh viện này chờ làm phẫu thuật.

Luôn luôn bị Kim Thái Nghiên gắt gao cuốn lấy, đã mấy ngày rồi không thể sang đây thăm ba Hoàng. Hôm nay vừa đúng dịp đi thăm một chút. Cô thật sự rất nhớ ông, tính đến thời điểm hiện tại thì ông ấy chính là người thân duy nhất của cô rồi.

Chờ đến khi cô điều dưỡng rời khỏi, Hoàng Mĩ Anh mới len lén rút hết kim truyền dịch trên tay ra, đi về hướng phòng bệnh ICU - Khoa Săn Sóc Đặc Biệt.

"Anh Anh...con đến rồi. Sao...quần áo bệnh nhân?" - Hoàng Quang Hy nằm trên giường bệnh, vừa nhìn thấy con gái đã mừng rỡ vô cùng. Bây giờ ông đã có thể nói những câu ngắn gọn được rồi. Trong lòng Hoàng Mĩ Anh cảm thấy rất vui. Đau đớn nơi bụng tựa như cũng giảm đi vài phần.

"Ba, con không sao...chỉ là bị cảm một chút, đến bệnh viện vô nước biển để an tâm hơn thôi." - Hoàng Mĩ Anh trả lời rất dễ dàng.

"Anh Anh...ba, khỏi bệnh, trả tiền lại. Con...học tập thật giỏi..." - Hoàng Quang Hy vui mừng nhìn con gái, ngây thơ cho rằng, tiền thuốc thang của bản thân thật sự là do con gái đi mượn về được.

"Được. Ba, ba không cần phải nói gì hết, chỉ việc nghỉ ngơi cho thật tốt thôi." - Hoàng Mĩ Anh cầm lấy tay ba Hoàng, quay sang hỏi người điều dưỡng bên cạnh: "Ba tôi khi nào mới có thể tiến hành phẫu thuật thế?"

Người điều dưỡng lắc đầu một cái. - "Chuyện này không nói trước được, trước hết phải tìm được thận phù hợp thì mới có thể tiến hành phẫu thuật. Hơn nữa hiện tại cơ thể của ba cô còn quá yếu, không thể chịu được cuộc phẫu thuật lớn như vậy. Ông ấy còn phải bồi bổ cơ thể cho thật tốt đã."

Hoàng Mĩ Anh thầm thở dài trong lòng, cô đã nợ Kim Thái Nghiên càng ngày càng nhiều rồi. Nhiều đến nỗi cô bắt đầu hoài nghi, bản thân mình thật sự có thể rời khỏi hắn hay không.

Cơ thể của Hoàng Quang Hy vẫn còn quá yếu, nói chuyện với Hoàng Mĩ Anh còn chưa được vài câu đã mệt đến mức ngủ thiếp đi.

"Cô điều dưỡng, xin hỏi thủ tục xuất viện làm thế nào?" - Hoàng Mĩ Anh đến đại sảnh lầu một hỏi thăm điều dưỡng bàn hướng dẫn. Hôm nay cô còn có tiết học rất quan trọng, Hoàng Mĩ Anh muốn nhanh chóng xuất viện để đến trường học.

"Sao cô chạy tới đây rồi hả? Tôi đã đi tìm cô khắp nơi." - Người điều dưỡng phụ trách phòng bệnh của Hoàng Mĩ Anh rốt cục cũng tìm được cô, nhìn cô với đôi mắt trách cứ. - "Cô đang có dấu hiệu sảy thai, phải giữ gìn cái thai cho tốt nha."

"Sảy thai? Giữ thai?" - Hoàng Mĩ Anh nhất thời ngây dại. Cô không thể nào mang thai được. Mỗi lần cùng Kim Thái Nghiên làm xong, cô đều len lén uống thuốc tránh thai sau khi xong việc. Làm sao có thể trúng thầu được?

Chợt, sắc mặt của cô liền trở nên trắng bệch, hàm răng cắn chặt vào đôi môi. Chẳng lẽ là đêm hôm đó? Cái đêm kinh khủng đó, ngay cả khuôn mặt của người đàn ông đó cô còn không thấy rõ. Vậy mà lại mang thai con của hắn.

Cô mới mười tám tuổi thôi nha, cuộc đời của cô chỉ vừa mới bắt đầu, cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để làm mẹ nữa. Hoàng Mĩ Anh cắn chặt đôi môi lúc bấy giờ đã mất đi huyết sắc, mặt trở nên cắt không còn một giọt máu.

Phải làm thế nào đây? Kim Thái Nghiên đã biết chưa? Hắn sẽ làm đối xử với cô như thế nào? Nếu như hắn tức giận bỏ dở hợp đồng, vậy cuộc phẫu thuật của ba phải làm thế nào? Trong lòng Hoàng Mĩ Anh nhất thời rối loạn thành một đoàn.

"Thưa cô, nếu muốn xuất viện, trước hết phải thanh toán hết viện phí đã." - Người điều dưỡng đã quen nhìn thấy những người giống như Hoàng Mĩ Anh, toàn thân đều trở nên run rẩy.

Thấy người điều dưỡng đưa tờ giấy thanh toán tới, Hoàng Mĩ Anh liền cảm thấy choáng váng, một chuỗi số "0" kéo dài đến vô tận, có bán cô đi cũng không trả nổi nha. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là cấp cứu thôi, sao lại phải tốn nhiều tiền như vậy?

Hoàng Mĩ Anh nói thầm, móc ví tiền của mình ra, lấy ra năm tờ một trăm tệ, khó khăn thương lượng với điều dưỡng: "Có thể trả trước một phần hay không?"

"Không được. Phải thanh toán toàn bộ." - Người điều dưỡng căn bản không để ý đến sắc mặt khó coi lúc bấy giờ của cô, trực tiếp bác bỏ đi yêu cầu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip