➊➏. THẢ TÔI XUỐNG XE
Người phụ nữ bé nhỏ này, trông thật giống một đáy hồ trong suốt, trong lòng nghĩ cái gì toàn bộ đều viết hết lên trên mặt rồi.
Ánh mắt của Kim Thái Nghiên không khỏi mang theo ý cười. Chau mày nói: "Hoàng Mĩ Anh, nếu cô còn không mau lên xe, chúng ta nhất định sẽ đến muộn."
"Cái gì?" - Đôi mắt như có nước của Hoàng Mĩ Anh lập tức trừng lớn. Hắn, hắn làm sao biết được cô sẽ đến muộn?
Vẻ mặt Hoàng Mĩ Anh khiến tâm trạng của Kim Thái Nghiên thật tốt, nhỏ giọng cười một tiếng, cánh tay dài duỗi ra một cái, trực tiếp kéo Hoàng Mĩ Anh vào trong xe.
"Này, anh đang làm gì đó? Mau buông tôi ra." - Hoàng Mĩ Anh sợ tới mức liều mạng giẫy giụa không ngừng.
"Suỵt." - Kim Thái Nghiên không nói câu nào, chỉ im lặng thắt dây an toàn cho cô, nhấn ga một cái, chiếc xe đắt tiền lao đi như tên bắn.
"Anh bị thần kinh sao? Mau thả tôi xuống." - Hoàng Mĩ Anh tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, giận dữ gào to.
Kim Thái Nghiên nhẹ nhàng nhún nhún vai. - "Chẳng phải cô muốn nhanh chóng đến trường sao? Vừa hay tôi lại tiện đường, thôi thì làm phước đưa cô đi một đoạn vậy."
"Ai mà thèm anh đưa? Mau thả tôi xuống xe, nếu không tôi nhảy xuống đó." - Hoàng Mĩ Anh muốn tháo dây an toàn ra, người đàn ông này rốt cuộc là đang mưu tính cái gì? Vậy mà lại dùng sức mạnh với cô. Hoàng Mĩ Anh cô từ trước đến giờ rất khinh bỉ loại đàn ông cậy mạnh mà bắt nạt phụ nữ này.
Nhưng cái dây an toàn đáng chết đó, cô có làm sao cũng không tìm được chỗ tháo ra.
Nhìn thấy Hoàng Mĩ Anh như phát điên, Kim Thái Nghiên nhếch khóe môi lên. - "Đừng có phí công. Chiếc xe này tôi đã thay đổi lại vài thứ, ngoại trừ tôi ra, không ai có thể mở được dây an toàn."
"Anh...biến thái." - Hoàng Mĩ Anh tuyệt nhiên lười nói nhảm với con người ngang ngược kia. Dứt khoát tựa người vào chiếc ghế rộng rãi thoải mái. Dù sao thì cũng đã có tài xế miễn phí rồi, nếu như đấu không lại, không bằng ngồi yên hưởng thụ vẫn hơn.
"Phía Đông đường La Bàn, trước tòa nhà Quang Hoa, đại học T." - Hoàng Mĩ Anh nhắm mắt lại sai khiến Kim Thái Nghiên. Mệt quá trời, tối hôm qua nằm mơ báo hại cả đêm đều ngủ không ngon giấc, mí mắt trở nên nặng trĩu.
"..." - Đến lượt Kim Thái Nghiên hết chỗ nói. Này...người phụ nữ này thay đổi cũng quá nhanh chóng đi, mới vừa rồi còn sống chết cũng nhất quyết không chịu ngồi lên xe của hắn, cư nhiên bây giờ bắt đầu xem hắn là tài xế mà sai khiến.
"Sao? Không phải có lòng tốt muốn đưa tôi đến trường sao?" - Hoàng Mĩ Anh mở con mắt bên trái ra nhìn Kim Thái Nghiên. Cô thật sự rất buồn ngủ, có thể mở một con mắt liền chẳng muốn mở thêm con thứ hai.
"Haha..." - Từ trong kính chiếu hậu liếc thấy biểu tình của Hoàng Mĩ Anh, Kim Thái Nghiên rốt cuộc vẫn không nhịn được mà cười lớn.
"Hoàng Mĩ Anh, cô có biết bây giờ bộ dáng của cô rất đáng sợ không?"
"Không quen nhìn sao? Vậy thì thả tôi xuống xe." - Hoàng Mĩ Anh ngay lập tức lại nhe răng đốp chát.
"Đường cao tốc, không thể dừng xe." - Kim Thái Nghiên nhàn nhạt ném ra một câu, cũng không thèm quan tâm đến phản ứng của Hoàng Mĩ Anh. Chốc nữa vào tiết học ở đại học T, hắn muốn nhớ lại bài giảng ở trong đầu một lần nữa.
Nhất thời trong xe trở nên hoàn toàn yên tĩnh.
Xe chạy rất êm, gần như không cảm thấy được bất kỳ chấn động nào. Hoàng Mĩ Anh nhắm mắt lại, mí mắt nặng trĩu, nhưng có làm thế nào cũng không sao ngủ được. Những hình ảnh lộn xộn trong mơ cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí cô.
Mùa xuân năm ấy, trong sân bóng của trường, Lý Thành Hoa mặc bộ quần áo số mười hai đang chơi bóng, nhìn về phía Hoàng Mĩ Anh vừa đi ngang qua nhoẻn miệng cười, giữa đất trời đột nhiên hoàn toàn chìm sâu vào yên tĩnh, chỉ đọng lại một nụ cười chói sáng của người kia.
Dưới ánh đèn tự học buổi tối, Lý Thành Hoa từ phía sau đi tới, nhẹ nhàng vỗ vào vai cô. - "Anh Anh, không được phép để lưng gù a." - Trước kia Hoàng Mĩ Anh hơi bị gù lưng, sau khi được Lý Thành Hoa thường xuyên nhắc nhở, lưng của cô đã luôn thẳng tắp. Mãi đến sau này vẫn thế, cho dù công ty của ba Hoàng có bị phá sản, cô mặc trên người bộ quần áo cũ rách bị người ta khinh khi và sỉ nhục thì lưng của cô vẫn luôn thẳng tắp.
Học trưởng Lý...
Khóe mắt của Hoàng Mĩ Anh đột nhiên chua xót, cố gắng dùng sức khép chặt đôi mắt lại, không cho phép những hạt thủy tinh rơi ra ngoài. Hoàng Mĩ Anh đã cố gắng như thế, cố gắng đến nỗi trái tim cũng thổn thức vì đau nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip