➊➌➑. THỞ DI THỎA MÃN

Trịnh Tú Nghiên hệt như kẻ trộm len lén chạy về phòng mình, vội vàng vọt thẳng vào phòng tắm.

Tối qua cùng Quyền Du Lợi quá điên cuồng, hiện tại giữa hai chân cô còn đặc sánh, thật khó chịu, phải tắm rửa sạch sẽ một chút.

Buổi sáng thừa dịp Quyền Du Lợi còn ngủ len lén chạy về, lo sợ một lát Anh Anh sẽ tới gọi cô cùng đi ăn điểm tâm.

Nhìn vào gương trong phòng tắm, Trịnh Tú Nghiên hít sâu một hơi.

Trên cổ, trước ngực, rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là vết hôn đỏ tươi. Như vậy sao lát nữa cô có thể gặp người khác?

May mắn là mùa đông, có thể mặc nhiều quần áo, nếu là mùa hạ chắc sẽ rất thảm.

Tắm xong, mặc quần áo tử tế, quấn khăn quàng cổ, Trịnh Tú Nghiên gọi điện thoại cho Hoàng Mĩ Anh, định gọi cô cùng ăn điểm tâm. Tối qua gần như đã giằng co cả đêm, bây giờ cô đói gần chết.

Tiếng chuông reo thật lâu, cũng không có người nhận.

Trịnh Tú Nghiên khó hiểu cau mày. Anh Anh đâu? Sao lại không có trong phòng? Nếu cô ấy đi ăn sáng, lẽ ra phải gọi mình cùng đi chứ.

Chẳng lẽ đang tắm không nghe thấy? Trịnh Tú Nghiên nằm trên giường, đợi lát nữa sẽ gọi lại.

Gối đầu mềm mại kê dưới mái tóc rối bù của cô, khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhắm mắt lại, chuyện tối qua hiện rõ như thước phim tua chậm trong đầu.

Mặt Trịnh Tú Nghiên chợt đỏ. Vùi mặt sâu hơn vào gối đầu, làm thế nào cũng không xua đi được những hình ảnh tươi đẹp trong đầu.

Nụ hôn nóng bỏng của Quyền Du Lợi, lúc Quyền Du Lợi vuốt ve. Vật kia rất to lớn và cứng rắn, thể lực kinh người, khiến Trịnh Tú Nghiên vừa ngượng ngùng nhưng cũng không kém phần ngọt ngào.

Chỉ mới tách nhau ra một lát, cô phát hiện mình đã bắt đầu nhớ nhung Quyền Du Lợi rồi.

Ngón tay trắng nõn cầm điện thoại, do dự, không có nên gọi điện thoại cho Quyền Du Lợi không?

Bây giờ chắc hắn vẫn còn ngủ? Tối qua nhất định là mệt muốn chết rồi? Trịnh Tú Nghiên mỉm cười, rút ngón tay trở về.

Đợi nửa ngày trời, lại gọi điện thoại cho Hoàng Mĩ Anh, vẫn không có ai nhận. Gọi điện thoại bàn trong phòng, cũng không có người nghe, Trịnh Tú Nghiên bắt đầu có chút lo lắng.

Tối hôm qua sau khi tách Hoàng Mĩ Anh ra, cả hai vẫn chưa gặp lại nhau, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Mang theo nghi ngờ, bụng đã rất đói rồi, Trịnh Tú Nghiên quyết định cầm điện thoại đến nhà hàng ăn cơm trước.

Vừa bước ra khỏi phòng, đã chạm mặt Phạm Ngọc Hân.

Đây chẳng phải cô người mẫu đi theo Kim Thái Nghiên hôm qua sao? Trịnh Tú Nghiên nhìn Phạm Ngọc Hân lễ phép cười, phát hiện đáy mắt Phạm Ngọc Hân đỏ hoe, bộ dạng giống như bị mất ngủ.

Trịnh Tú Nghiên thầm buồn cười, xem ra tối qua cùng Kim Thái Nghiên chém giết kịch liệt lắm.

Tối qua, sau khi Phạm Ngọc Hân bị Kim Thái Nghiên đuổi đi, một mình đến quầy bar nhỏ của hội sở suối nước nóng mượn rượu giải sầu, uống đến hai ba giờ sáng mới trở về phòng. Nhưng trong phòng vẫn trống rỗng, không cần suy nghĩ, cũng biết Kim Thái Nghiên cùng người phụ nữ tên Hoàng Mĩ Anh kia ở chung một chỗ rồi.

Chạm mặt Trịnh Tú Nghiên, trong mắt nhất thời hiện đầy sát khí, bạn bè của kẻ địch cũng chính là kẻ địch của cô. Trịnh Tú Nghiên là bạn tốt của Hoàng Mĩ Anh, dĩ nhiên cũng không phải người tốt rồi.

Thấy Trịnh Tú Nghiên nhìn mình mỉm cười, tức giận trên mặt càng thêm rõ ràng, lạnh lùng từ trong miệng khạc ra bốn chữ. - "Không biết xấu hổ!"

Nghe Phạm Ngọc Hân nói vậy, Trịnh Tú Nghiên kinh ngạc quay đầu lại nhìn xung quanh, bốn phía không có ai. Những lời này của Phạm Ngọc Hân chính là nói với mình đúng không?

Kỳ quái! Bản thân cũng không có trêu chọc gì cô ta, sao người phụ nữ này vừa mở miệng đã mắng cô?

Trịnh Tú Nghiên cũng không phải dạng người dễ chọc, lập tức dừng bước, giọng nói so với Phạm Ngọc Hân còn lạnh hơn. - "Cô nói ai không biết xấu hổ?"

Phạm Ngọc Hân cao ngạo ngẩng đầu nhìn Trịnh Tú Nghiên cao hơn cô tới mười centimet. - "Dĩ nhiên là nói cái người không biết xấu hổ đó rồi. Mau tránh ra, chó khôn không cản đường." - Nói xong, định lướt qua người Trịnh Tú Nghiên bỏ đi.

"Cô đứng lại đó cho tôi!" - Trịnh Tú Nghiên tức muốn chết, lập tức kéo cánh tay Phạm Ngọc Hân lại. - "Cô nói rõ ràng cho tôi, rốt cuộc vừa rồi cô đang chửi người nào?!"

"Là cô! Còn nữa, cô là bạn của con tiện nhân Hoàng Mĩ Anh kia, thật đúng là gái điếm không biết xấu hổ!" - Tuổi của Phạm Ngọc Hân tuy nhỏ, nhưng khi nói những lời thô tục lại không thẹn thùng chút nào.

"Cô!" - Trịnh Tú Nghiên tức giận nói không nên lời. Mặc dù cô vạm vỡ dữ dội, nhưng khi gặp phải Phạm Ngọc Hân vừa mở miệng đã nói bẩn như vậy, vẫn có chút cảm giác như người có học gặp phải hàng tôm hàng cá ngoài chợ.

Cô thề, chỉ cần Phạm Ngọc Hân chửi Hoàng Mĩ Anh một lần nữa, cô nhất định sẽ cho cô ta một bạt tai.

Phạm Ngọc Hân thấy Trịnh Tú Nghiên không nói lời nào, nghĩ rằng cô đuối lý, càng thêm lớn tiếng nói: "Chẳng lẽ tôi nói không đúng? Tôi theo người đàn ông của tôi tắm suối nước nóng, cô ta thừa dịp tôi ra ngoài lấy đồ, liền trơ trẽn chui vào. Đây chẳng phải gái điếm thì là gì?! Thật là không biết xấu hổ!"

"Hả?" - Trịnh Tú Nghiên nhất thời hóa đá. Cô biết Hoàng Mĩ Anh không phải hạng người như Phạm Ngọc Hân nói, cố ý đi câu dẫn Kim Thái Nghiên, nhưng chuyện Anh Anh hiện tại không ở trong phòng cô ấy cũng là sự thật.

Chẳng lẽ tối qua Anh Anh thật sự đã qua đêm cùng Kim Thái Nghiên sao?

Không phải cô ấy nói hoàn toàn không thích Kim Thái Nghiên, không muốn có bất kỳ quan hệ nào với hắn sao? Sao có thể như vậy được?

Trịnh Tú Nghiên đầu óc hỗn loạn, không biết nên nói gì cho phải.

Phạm Ngọc Hân đắc ý gõ giày cao gót đi xa, trước khi đi còn nói nhỏ thêm một câu. - "Có phải người phụ nữ già nào cũng đói khát thế này không? Nhìn thấy đàn ông đều muốn nhào đến tự nguyện hiến thân?"

Trịnh Tú Nghiên không còn tâm trạng để ý tới những lời nói cay nghiệt của cô ta, lập tức rẽ về hướng phòng làm việc của Quyền Du Lợi đi tới. Cô căn bản không biết Kim Thái Nghiên ở đâu, chỉ có Quyền Du Lợi mới biết.

Trịnh Tú Nghiên đi tới trước cửa phòng Quyền Du Lợi, phát hiện cửa phòng đang mở rộng.

Đứng trước mặt Quyền Du Lợi là Thôi tổng giám, ngoài ra còn có hai quản lý cấp cao mà cô không biết.

Bốn người thấy Trịnh Tú Nghiên đứng ngoài cửa, đồng loạt quay đầu lại.

Trịnh Tú Nghiên cũng không nghĩ rằng sớm thế này đã có đồng nghiệp công ty tới đây báo cáo công việc, nhất thời sững sờ.

Mới sáng sớm Trịnh Tú Nghiên đã chạy đến phòng Quyền Du Lợi tìm hắn, sau khi nhìn thấy bọn họ đều ở đây, vẻ mặt liền trở nên lúng túng. Cô có cảm giác khó chịu như người bị bắt gian, cảm giác này thật sự rất quỷ dị.

Hai quản lý cấp cao đang cúi đầu, len lén trao nhau một ánh mắt mập mờ.

Cô Trịnh Tú Nghiên này, quan hệ với Quyền tổng nhất định có chút không bình thường. Nhất định có gian tình.

Ánh mắt lén lút của hai người bị Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy, trong lòng càng thêm lúng túng, mặt trong nháy mắt đã thẹn đến đỏ bừng. Giống như không mặc quần áo bị người ta nhìn thấy, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào.

Trịnh Tú Nghiên nhìn Quyền Du Lợi với dáng vẻ nhờ giúp đỡ, hi vọng hắn có thể giúp mình giải vây. Chỉ cần hắn nói một câu, là tôi mời cô Trịnh tới đây bàn công việc để cô thoát khỏi tình cảnh éo le này.

Nhưng Quyền Du Lợi lại chỉ lạnh nhạt quay đầu nhìn cô một cái, khi Trịnh Tú Nghiên tới, hắn thậm chí còn khẽ nhăn mi lại, hiển nhiên rất không hoan nghênh cô đến.

"Cô Trịnh đến đây có chuyện gì sao?" - Giọng nói lạnh lùng kéo dài khoảng cách giữa Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên, xa lạ như thể tối qua bọn họ chưa từng cùng nhau làm chuyện thân mật vậy.

Trái tim lập tức trở nên lạnh giá, Trịnh Tú Nghiên chỉ cảm thấy như có một thùng nước đá vừa dội từ trên đầu mình xuống.

Lúng túng nặn ra một nụ cười khó coi, Trịnh Tú Nghiên lắp bắp nói: "Ah...không có chuyện. Tôi...tôi chỉ là muốn hỏi Quyền tổng có thấy Hoàng Mĩ Anh đâu không?"

Hoàng Mĩ Anh? Hai quản lý cấp cao lại trao đổi ánh mắt với nhau, chẳng lẽ ý của Trịnh Tú Nghiên là Hoàng Mĩ Anh và Quyền Du Lợi đang léng phéng với nhau? Nếu không tại sao sáng sớm đã tới đây hỏi Quyền Du Lợi chuyện này?

Nghe Trịnh Tú Nghiên nhắc tới Hoàng Mĩ Anh, Thôi Thủy Nguyên đang cầm tài liệu tới đây báo cáo công việc cho Quyền Du Lợi cũng quay đầu lại, quan tâm hỏi: "Tú Nghiên, Mĩ Anh làm sao?"

Trịnh Tú Nghiên chỉ thuận miệng lấy đại một lý do, thế mà lại khiến nhiều người chú ý đến vậy. Trong lòng càng thêm luống cuống, mặt đỏ như đang bị thiêu, nói chuyện cũng không trôi chảy. - "Ah...Mĩ Anh không có gì, chỉ là tôi, tôi tìm khắp nơi..."

Lời nói càng lúc càng lộn xộn, Trịnh Tú Nghiên cũng không biết bản thân vừa nói gì.

"Mọi người ra ngoài trước đi." - Quyền Du Lợi phất tay một cái, ra hiệu cho ba người đàn ông rời đi trước.

"Mĩ Anh làm sao?" - Đôi mày của Quyền Du Lợi vẫn nhíu lại ra vẻ nghiêm túc, nhìn Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên ngơ ngác nhìn Quyền Du Lợi, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này thật xa lạ.

Tối hôm qua hai người còn ân ái triền miên, đã làm nhiều chuyện thân mật như vậy, nhưng bây giờ ánh mắt hắn nhìn cô, một chút tình cảm cũng không có.

Hiện tại mọi người đã ra ngoài, nếu là người yêu, hắn sẽ phải nhào tới ôm cô, nói không chừng còn hôn cô nồng nhiệt, còn có vuốt ve gì đó nữa. Nhưng hiện tại, vẻ mặt hắn lại lạnh nhạt đến thế.

Trịnh Tú Nghiên đột nhiên cảm thấy bản thân như bị lừa gạt. Chẳng lẽ tất cả đàn ông trên đời đều như vậy, sau khi có được rồi sẽ trở nên lạnh lùng sao?

Nước mắt theo gương mặt chảy xuống, Trịnh Tú Nghiên cảm giác bản thân đã bị lừa một vố thật đau.

Quyền Du Lợi vừa mới hỏi một câu, đã thấy Trịnh Tú Nghiên bắt đầu khóc.

Lập tức căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ Hoàng Mĩ Anh thật sự xảy ra chuyện gì?

Vịn chặt lấy vai Trịnh Tú Nghiên, có chút nóng nảy hỏi: "Đừng chỉ biết khóc nữa, Hoàng Mĩ Anh rốt cuộc thế nào rồi?"

Nghe câu hỏi của hắn, Trịnh Tú Nghiên càng tức giận hơn. Hắn quan tâm Hoàng Mĩ Anh đương nhiên không sai, nhưng tại sao một chút an ủi mình cũng không có?

Chẳng lẽ cứ thế "game over" rồi ném đi sao? Đúng là nhìn không ra, Quyền Du Lợi lại là người đàn ông như vậy.

Ngẩng đầu tức giận, đôi mắt to tròn tràn đầy thất vọng, hung hăng nhìn chằm chằm Quyền Du Lợi. - "Anh là tên lừa gạt! Tôi hận anh!"

Nói xong, đùng đùng bỏ chạy.

Quyền Du Lợi đứng trong phòng, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Vừa rồi hắn nghe Thôi Thủy Nguyên báo cáo công việc, một chi nhánh của công ty đang gặp vấn đề lớn, hắn lo lắng như ngồi trên đống lửa. Thấy Trịnh Tú Nghiên đi vào nói không nhìn thấy Hoàng Mĩ Anh, sắc mặt còn đỏ bừng, dáng vẻ khẩn trương, khiến lòng hắn cũng khẩn trương theo.

Bất kể công ty có chuyện hết sức khẩn cấp, lập tức giải tán nhân viên, muốn xem cô nói rốt cuộc có chuyện gì xảy ra lại khiến cô khẩn trương như vậy. Kết quả lại bị cô ném một câu "Anh là tên lừa gạt!" rồi bỏ đi.

Quyền Du Lợi cảm thấy vô cùng oan uổng. Cô gái Trịnh Tú Nghiên này, đúng là chẳng biết phải trái gì cả.

Quá tùy hứng. Hắn phải tìm cách kìm chế lại tính tình cô mới được.

Tính khí này, sao có thể làm việc trong công ty được? Còn không bị những đồng nghiệp khác chèn ép đến chết sao?

Trong căn phòng tổng thống rộng rãi, nhiệt độ rõ ràng tăng vọt, cao hơn bên ngoài tận vài độ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip