➊➍➎. TÔI KHIẾN CÔ KHÔNG ĐỦ THOẢI MÁI SAO?
Hoàng Mĩ Anh bất động, cũng không nói chuyện. Đối với khay thức ăn phong phú trước mặt, một chút cảm giác cũng không có.
Vú Đinh gấp đến độ trên trán toát mồ hôi. - "Cô Hoàng, ăn một chút đi? Cô xem, cô đã gầy thế nào rồi. Dù không muốn ăn, cũng phải ăn một chút để dưỡng sức chứ."
"Cảm ơn ý tốt của bà. Tôi không muốn ăn, bưng đi đi. Vú Đinh, vất vả cho bà rồi." - Giọng của Hoàng Mĩ Anh vô cùng kiên định.
Cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đá văng ra.
Thân hình cao lớn của Kim Thái Nghiên mang theo khí thế kinh người bước vào. Mái tóc đen xốc xếch không chịu nổi, hung ác nhìn chằm chằm Hoàng Mĩ Anh. Trên trán còn dán một miếng băng gạc màu trắng.
Hoàng Mĩ Anh bị tiếng đá cửa phòng làm sợ hết hồn. Ngẩng đầu nhìn Kim Thái Nghiên.
Sao trên trán lại dán băng? Đang giở trò quỷ gì vậy? Ngày hôm qua đánh nhau với Lý Thành Hoa sao?
Hoàng Mĩ Anh nói thầm trong lòng, kìm chế lòng hiếu kỳ, không muốn mở miệng hỏi chuyện Kim Thái Nghiên.
Vú Đinh vừa nhìn thấy Kim Thái Nghiên, tựa như thấy cứu tinh. - "Cậu chủ, cô Hoàng không chịu ăn cơm, ngài giúp tôi khuyên cô ấy đi."
Kim Thái Nghiên đi tới đột ngột kéo cằm Hoàng Mĩ Anh lên, một tay múc một muỗng canh đổ thẳng vào miệng Hoàng Mĩ Anh.
Hoàng Mĩ Anh cắn chặt hàm răng, có chết cũng không chịu nuốt vào.
Nước canh theo cằm nhỏ xuống ngực, làm ướt vạt áo một mảng lớn. Quần áo ngày hôm qua đã bị xé nát, nước canh thấm vào, nhất thời lộ ra đường cong mê người trước ngực.
Ánh mắt Kim Thái Nghiên lập tức tối sầm, bàn tay trực tiếp đưa vào váy Hoàng Mĩ Anh, hung hăng dùng sức vuốt ve.
Hoàng Mĩ Anh đau đớn hét rầm lên. - "Kim Thái Nghiên, tên cầm thú này!" - Đôi tay dùng sức muốn kéo tay Kim Thái Nghiên ra, liều mạng muốn gạt tay hắn khỏi người mình.
Vú Đinh vẫn còn đứng bên cạnh. Vậy mà tên lợn giống này lại vũ nhục cô như vậy.
"Hoàng Mĩ Anh, cô còn giả vờ thanh cao cái gì?" - Ánh mắt tàn nhẫn của Kim Thái Nghiên hung hăng nguýt cô. - "Không phải đã từng ngủ qua rất nhiều lần rồi sao? Nói cho tôi biết, Lý Thành Hoa đã ngủ với cô mấy lần? Có khiến cô thoải mái không?"
Vú Đinh thật sự nghe không nổi nữa. Vội bỏ ra ngoài, giúp bọn hắn đóng kỹ cửa phòng lại.
Vú Đinh vừa rời đi, Kim Thái Nghiên càng thêm bá đạo, bàn tay hung hăng vặn cằm Hoàng Mĩ Anh, ánh mắt đã trở nên điên cuồng. - "Lúc cùng tôi làm, cô đều ảo tưởng tất cả thành Lý Thành Hoa phải không?"
Tên điên này! Hoàng Mĩ Anh khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Kim Thái Nghiên, đến chính mình nghe còn chẳng thể tin được. Người đàn ông này, vì cái gì mà ác tâm nghĩ người khác như vậy?
Trong suy nghĩ của hắn, đàn ông và phụ nữ, chỉ có chuyện lên giường với nhau thôi sao?
Hoàng Mĩ Anh hoàn toàn mất hết hứng thú cùng hắn gây gổ. Đôi mắt rũ xuống, trực tiếp đem Kim Thái Nghiên trở thành không khí.
"Mở miệng nói chuyện!" - Kim Thái Nghiên hung hăng nắm tóc Hoàng Mĩ Anh kéo lên, ánh sáng trong mắt vô cùng kinh người.
Hoàng Mĩ Anh bị kéo tóc, đau đến thấu xương, nhưng cô lại không cầu xin. Chỉ lạnh lùng nhìn Kim Thái Nghiên, châm chọc cười một tiếng. - "Anh muốn biết sao? Muốn biết tôi cùng Lý Thành Hoa trải qua mấy lần lên giường sao? Anh thật sự chắc chắn bản thân muốn nghe?"
Giọng nói giễu cợt khiến Kim Thái Nghiên tức giận càng sâu, ánh mắt thâm thúy cơ hồ muốn bốc cháy. Ghen ghét đánh úp tới mỗi một dây thần kinh nhạy cảm, điên cuồng xâm thực hết tất cả suy nghĩ của hắn.
"Hoàng Mĩ Anh! Cô cùng Lý Thành Hoa trải qua mấy lần lên giường?! Nói!!!" - Giọng nói gần như điên cuồng.
"Kim Thái Nghiên! Anh thật sự khiến tôi ghê tởm!" - Sắc mặt Hoàng Mĩ Anh trắng bệch, quát lên. Cả người không ngừng run rẩy.
Đây chính là người đàn ông khiến cô gần như muốn nghiêm túc bắt đầu một mối quan hệ sao? Không! Cô không thể yêu người đàn ông tệ hại như vậy.
Là mắt cô bị mù, cho rằng hắn thật sự yêu cô.
"Ghê tởm? Được, tôi sẽ cho cô xem cái gì mới gọi là ghê tởm." - Kim Thái Nghiên hung hăng kéo tóc Hoàng Mĩ Anh, quăng cô lên giường.
Nhấn chuông gọi bên cạnh bàn. - "Vú Đinh, kêu chú Dương ra đường gọi giúp tôi một tên côn đồ."
Một lát sau, một tên côn đồ trên người xăm đầy những hình thù kỳ quái đi vào.
Hoàng Mĩ Anh sợ tới mức lùi vào góc tường. Cặp mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Kim Thái Nghiên. - "Kim Thái Nghiên! Anh muốn làm gì?!"
"Làm gì? Cô không phải trời sinh lăng loàn sao?! Một mình tôi không thỏa mãn được cô. Để tôi giúp cô tìm thêm mấy tên gian phu." - Ghen ghét đã khiến đầu óc Kim Thái Nghiên trở nên mê muội, nói không lựa lời. Chỉ hy vọng lời nói đả thương người kia càng nhiều càng tốt.
"Kim Thái Nghiên! Anh là tên cầm thú! Khốn kiếp!" - Hoàng Mĩ Anh chợt hiểu dụng ý của Kim Thái Nghiên, sợ tới mức liều mạng quát to.
Kim Thái Nghiên, lại muốn đưa người đàn ông khác tới cưỡng gian cô.
Kim Thái Nghiên nhìn tên côn đồ kia tàn nhẫn nói: "Hôm nay nếu không chơi nát người phụ nữ này, tôi bảo đảm ngày mai các người không thấy được mặt trời."
Thấy Hoàng Mĩ Anh trốn trong góc lệ rơi đầy mặt, tên côn đồ hồi hộp trong lòng. Mặc dù cô gái này có vẻ gầy, nhưng vừa nhìn đã nhận ra chính là mỹ nhân.
Hôm nay hắn thật có diễm phúc.
Có chút lo lắng nhìn Kim Thái Nghiên bên cạnh, lại nhìn cô gái co rúc thành một cục ở góc tường, tên côn đồ nuốt nước miếng. - "Tôi...tôi có thể bắt đầu sao?"
"Tùy tiện!" - Kim Thái Nghiên nói xong, liền đi ra ngoài, hung hăng đóng mạnh cửa.
Thấy Kim Thái Nghiên đi ra, tên côn đồ càng thêm thoải mái.
Đắm đuối nhìn Hoàng Mĩ Anh, ánh mắt không ngừng quét qua bộ vị nhạy cảm của Hoàng Mĩ Anh, miệng không ngừng cảm thán. - "Hôm nay đúng là vận khí tốt. Không nghĩ tới lại có cô gái thanh thuần như cô để mặc tôi cưỡi."
Hoàng Mĩ Anh ra sức rúc vào góc tường, dùng cánh tay bảo vệ thân thể mình, hoảng sợ trợn to hai mắt. - "Anh muốn làm gì?!!! Đừng tới đây!!!"
"Làm gì? Đương nhiên là làm chuyện Kim tổng muốn tôi làm rồi. Tình yêu nam nữ, em không thích sao?" - Tên côn đồ nói năng ngọt xớt, đôi mắt chuột gian xảo đảo loạn xạ.
Hoàng Mĩ Anh thuận tay cầm lấy bình hoa bên cạnh giá sách, giơ trước người mình. - "Không được tới đây!!! Anh mà tới đây, tôi đập chết anh!"
Tên côn đồ làm sao có thể bị một bình hoa uy hiếp được?
Cười đểu giả, từng bước một tiến tới Hoàng Mĩ Anh.
Hoàng Mĩ Anh giơ bình hoa hung hăng đập tới. Tên côn đồ nhanh nhẹn né tránh, bình hoa rớt xuống thảm trải sàn nhưng không bể, lăn tròn ra bên cạnh bàn.
"Xem đi, cô bé, bình hoa cũng không giúp được em rồi. Mau cam chịu số phận đi." - Tên côn đồ chạy tới bên cạnh Hoàng Mĩ Anh, vươn tay ra.
Hoàng Mĩ Anh thét lên nhảy ra chỗ khác, trợn to hai mắt nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh dám đụng tới tôi, Kim Thái Nghiên sẽ không tha cho anh!"
Kim Thái Nghiên vẫn luôn bao che cho cô. Chỉ có hắn mới có thể mắng, có thể đánh Hoàng Mĩ Anh, nhưng lại không cho phép người khác đối với Hoàng Mĩ Anh có nửa điểm không tốt.
"Haha...cô bé, đầu em có phải hồ đồ rồi không? Chính anh là người được Kim tổng đặc biệt tìm đến để phục vụ em. Nếu anh nhanh chóng phục vụ em, Kim tổng không những không phạt, mà còn thưởng cho anh nữa."
Tên côn đồ đã sắp không nhịn được. Người phụ nữ này, nhìn qua có vẻ nhu nhược, không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy.
Ánh mắt Hoàng Mĩ Anh tối sầm lại. Sao cô ngây thơ thế? Còn tưởng Kim Thái Nghiên có thể bảo vệ cô. Sao cô lại quên mất, tên côn đồ này vốn là do Kim Thái Nghiên gọi tới.
Tên côn đồ đắm đuối nhìn khắp nơi trên người Hoàng Mĩ Anh, từng bước một tiến tới gần Hoàng Mĩ Anh.
Hoàng Mĩ Anh sợ tới mức liên tiếp thét chói tai, ở trong phòng chạy tới chạy lui, muốn trốn tránh ma trảo của tên côn đồ.
Trò chơi truy đuổi và chinh phục này lại làm cho tên côn đồ càng thêm kích động. Trên mặt nở nụ cười đểu cáng, nhanh chóng tiến tới Hoàng Mĩ Anh.
Hoàng Mĩ Anh liều mạng chạy từ đầu phòng đến cuối phòng, có thể nhặt được thứ gì, toàn bộ đều nện vào đầu tên côn đồ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, khẩn trương không còn chút huyết sắc.
Đôi môi màu xám trắng, sớm đã trở nên tuyệt vọng.
Kim Thái Nghiên đứng đưa lưng về phía cửa phòng. Nghe tiếng kêu gào cùng tiếng thét chói tai của Hoàng Mĩ Anh trong phòng, trên mặt là một mảnh lạnh lùng.
Tên côn đồ rốt cuộc cũng chộp được Hoàng Mĩ Anh. Hai cánh tay đen đủi xăm đầy ác thú, giam Hoàng Mĩ Anh thật chặt trên ghế salon.
Hoàng Mĩ Anh biết không thể cứu vãn nữa. Lúc này, ngoại trừ Kim Thái Nghiên, không ai có thể giúp cô.
Kim Thái Nghiên lạnh lùng nghe tiếng động trong phòng, gương mặt anh tuấn không có bất kỳ cảm xúc gì.
Đây là Hoàng Mĩ Anh nợ hắn, cho hắn đội nón xanh, cô nhất định phải trả giá đắt. Kim Thái Nghiên hắn, sao có thể bị người khác trêu chọc trong lòng bàn tay?
Nếu cô chưa thỏa mãn dục vọng, dưới thân hắn còn dám nghĩ đến người đàn ông khác, vậy hắn sẽ thành toàn cho cô.
Người phụ nữ bẩn thỉu như vậy, hắn cũng không muốn.
Tiếng thét chói tai của Hoàng Mĩ Anh càng lúc càng thảm thiết, Kim Thái Nghiên ở bên ngoài nghe, quả đấm dần nắm chặt.
Không biết, bên trong rốt cuộc tiến hành tới đâu rồi? Hiện tại hắn phải vui vẻ mới đúng chứ? Người phụ nữ phản bội hắn, trước mắt đang bị một người đàn ông hạ đẳng vũ nhục và hành hạ. Hắn nên cao hứng mới đúng.
Nhưng, tại sao trong lòng không có khoái cảm báo thù như dự đoán? Tim của hắn, sao lại co bóp mạnh mẽ đến thế?
"Kim Thái Nghiên! Tên cầm thú! Khốn kiếp! Tôi hận anh! Tôi hận anh cả đời! Anh là tên khốn kiếp!" - Trong phòng truyền đến tiếng gào thét đến khản cả giọng của Hoàng Mĩ Anh. Giọng nói tràn đầy bi phẫn, đau thấu tâm can.
Chân của Kim Thái Nghiên không tự chủ được đi tới cửa một bước, rồi lại cứng rắn dừng lại.
Người phụ nữ này, cho là kêu gào mấy tiếng sẽ có thể khiến hắn hồi tâm chuyển ý sao? Đúng là nằm mơ.
Kim Thái Nghiên lạnh lùng đứng trước cửa phòng, lưng thẳng tắp, cứng ngắc. Nghe tiếng Hoàng Mĩ Anh kêu gào trong phòng, tay gắt gao nắm chặt lan can cầu thang, càng nắm càng chặt, lan can cơ hồ sắp bị hắn bóp nát. - "Được rồi, đừng khóc, Kim tổng không xót em đâu, anh sẽ yêu em mà. Tiểu mỹ nhân, mau tới đây đi!" - Tư thế tên côn đồ dang ra như chim ưng chuẩn bị bắt gà con, ôm Hoàng Mĩ Anh thật chặt trong ngực.
Trên người hắn bốc mùi hôi, khiến Hoàng Mĩ Anh nhảy mũi.
Tên côn đồ lại hoàn toàn không nhận thấy, không ngừng lấy tay xoa bóp cơ thể Hoàng Mĩ Anh. Đổi lấy từng tiếng thét chói tai của Hoàng Mĩ Anh.
Hoàng Mĩ Anh giơ tay, hung hăng cào vào mặt tên côn đồ. Trên gương mặt đen đúa của hắn, lập tức hiện lên năm vết máu.
Đưa tay sờ, trong lòng bàn tay có máu. Tên côn đồ hiểu ra, mặt mình đã bị người phụ nữ này cào nát rồi.
Trong lòng tức giận bộc phát, đột ngột vặn tóc Hoàng Mĩ Anh nâng lên, đập vào tường. - "Con tiện nhân này! Thật biết cách coi trọng mình." - Tên côn đồ nắm tóc Hoàng Mĩ Anh, không ngừng đập đầu cô vào tường.
Tiếng đập không gặp trở ngại nào vang lên, nghe vào tai rõ ràng như vậy. Kim Thái Nghiên siết tay thành quả đấm, đốt ngón tay bởi vì nắm quá chặt đã trở nên trắng bệch. Tiếng kêu khóc của Hoàng Mĩ Anh, vang rõ bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip