➊➊➍. TÔI MUỐN GIẾT CHẾT ANH

Thương tích của Kim Thái Nghiên rốt cuộc cũng lành. Cuối cùng Hoàng Mĩ Anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Mỗi ngày ở bệnh viện cùng Kim Thái Nghiên tiếp xúc gần gũi, trái tim cô mỗi ngày đều như treo trên cành cây.

Ông cụ Kim sai người hầu chuẩn bị bữa tiệc lớn nghênh đón Kim Thái Nghiên về nhà.

"Thái Nghiên, chuyện của thị trưởng Cao ở thành phố G đã xử lý tốt rồi. Cháu nghỉ ngơi một ngày, ngày mai trở về thành phố G đi, sản nghiệp và công ty ở bên đó phải có người trông coi." - Ông cụ Kim nhấp một hớp rượu nho trắng, nhìn Kim Thái Nghiên nói.

Về thành phố G? Hai mắt Hoàng Mĩ Anh nhất thời sáng lên. Cô nhất định phải cầu xin Kim Thái Nghiên cho cô theo về. Cô không muốn linh hồn ba Hoàng phải sống một mình ở thành phố G. Ba nhất định sẽ rất cô đơn.

"Được, ông nội." - Kim Thái Nghiên cũng không thích ở Chicago, ở Chicago có một số người hắn không muốn gặp lại.

"Thái Nghiên, chuyện của Thái Ân cháu cũng nên quan tâm một chút, lớn như vậy rồi, nên tìm bạn trai để kết hôn sớm đi thôi." - Ông cụ Kim uy nghiêm nói.

Con trai đã hoàn toàn không nhờ cậy được, hiện tại chỉ còn biết trông cậy vào cháu chắt. Cháu trai ông dù gì cũng đã sinh chắt trai cho ông rồi, bây giờ phải quan tâm tới cháu gái nữa.

"Ông nội, vậy cháu cũng mang bà vú về luôn. Trở lại thành phố G, cháu sợ bảo bối không quen." - Kim Thái Nghiên muốn đem cả Hạo Anh cùng về.

"Hạo Anh ở lại với ta. Bên cạnh anh một người phụ nữ nghiêm chỉnh cũng không có, Hạo Anh đi theo anh sao có thể được?" - Ông cụ Kim liếc Hoàng Mĩ Anh một cái, nhàn nhạt nói ra.

Ông thật ra cũng không ghét bỏ gì cô Hoàng này cả, chỉ đáng tiếc cô dường như không quan tâm đến cháu trai của ông.

"Ông nội!"/"Ông cụ Kim!" - Kim Thái Nghiên và Hoàng Mĩ Anh cùng lúc mở miệng. Hoàng Mĩ Anh cũng không bỏ được bé con, mặc dù không phải bảo bối ruột thịt của mình, nhưng nghĩ tới việc phải xa rời đứa bé, lòng cô lại thấy đau đớn vô cùng.

"Trừ phi anh mau kết hôn đi, cho bảo bối có mẹ!" - Ông cụ Kim nhìn Kim Thái Nghiên, lại nhìn Hoàng Mĩ Anh, nói vẻ mập mờ.

Hoàng Mĩ Anh cúi đầu, cô không phải không hiểu ý tứ của ông cụ Kim. Chỉ có điều, loại thỉnh cầu này, cô thật không có biện pháp nào để đáp ứng.

.
.
.

Đêm đã khuya, ngày mai sẽ phải trở về nước. Hoàng Mĩ Anh ngồi bên nôi bé con, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ của đứa bé.

Lông mi của bảo bối đã mọc rồi, rất dài, rất đẹp. Không biết đang mơ thấy cái gì mà trên mặt bảo bối đột nhiên lại hiện lên một nụ cười trông đáng yêu vô cùng. Hoàng Mĩ Anh lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc máu của bé con, trong lòng yêu thích không thôi.

"Thích như vậy thì chúng ta cùng sinh một đứa đi." - Giọng nói Kim Thái Nghiên vang lên sau lưng cô.

Trong lòng Hoàng Mĩ Anh đau xót, chợt nhớ tới con gái mình, nước mắt lập tức theo khuôn mặt thanh lệ chảy xuống.

"Sao lại khóc?" - Kim Thái Nghiên ngồi bên cạnh Hoàng Mĩ Anh, ôm cô vào lòng. - "Mọi người nói, các bé con sẽ dạo chơi ở khắp các hành tinh. Sau khi tới địa cầu, phát hiện mình không thích chỗ này, mới quyết định rời đi, bắt đầu một chuyến du lịch mới trong vũ trụ để tìm nơi thích hợp với mình. Cho nên, con gái của em nhất định không có duyên với em. Bé con bây giờ chắc đã tìm được hành tinh thích hợp với nó rồi, em vốn dĩ phải nên vui vẻ mới đúng."

Giọng nói Kim Thái Nghiên trầm thấp ấm áp, cái cằm nhẵn bóng dịu dàng ma sát trên tóc cô an ủi, đau đớn trong lòng Hoàng Mĩ Anh dường như cũng giảm đi chút ít. Ngẩng đầu lên cố gắng nhìn Kim Thái Nghiên mỉm cười.

Hắn an ủi cô, ý tốt của hắn, cô đón nhận.

"Cô gái ngốc." - Kim Thái Nghiên cưng chiều vuốt ve mái tóc Hoàng Mĩ Anh.

Bóng đêm, rất sâu, rất tối.

.
.
.

Máy bay tư nhân dừng lại trong sân riêng của nhà họ Kim. Cuối cùng cũng trở lại thành phố G quen thuộc, ánh mắt Hoàng Mĩ Anh có chút ướt át. Nghe nói phần mộ của ba Hoàng nằm ở Tây Sơn, cô chuẩn bị trưa mai sẽ đi thăm một chút.

"Hoàng Mĩ Anh, tôi có chút chuyện muốn đến công ty, em ở nhà chờ tôi." - Kim Thái Nghiên vừa về tới thành phố G, liền thay trang phục, chuẩn bị đến công ty.

"Kim Thái Nghiên, có thể cho tôi năm phút đồng hồ không?" - Hoàng Mĩ Anh ngẩng đầu nhìn hắn.

"Nói."

"Tôi không muốn bị anh nuôi nhốt mãi trong phòng như vậy. Tôi căn bản không nợ anh cái gì, tôi cũng cần có cuộc sống của riêng mình, cần bạn bè, cần công việc." - Hoàng Mĩ Anh thật không muốn ở cùng Kim Thái Nghiên thêm một lúc nào nữa.

"Em muốn công việc? Có thể a! Đến Kim thị làm đi! Tôi sắp xếp cho em một chức vị." - Kim Thái Nghiên xem thường nói.

"Kim Thái Nghiên, anh rốt cuộc có hiểu ý tôi không thế?" - Hoàng Mĩ Anh nổi đóa. - của tôi là tôi không muốn ở đây cùng anh nữa! Anh không có quyền hạn chế sự tự do của tôi!"

"Không có quyền? Hợp đồng tình nhân của em còn chưa thực hiện hết. Có muốn tôi cho em xem hợp đồng hay không? Giấy trắng mực đen rõ ràng." - Kim Thái Nghiên nhíu mày, tức giận từ lúc nào đã tràn ngập trong mắt.

Hoàng Mĩ Anh nghiêm túc nhìn hắn, giọng nói rất nặng nề. - "Hợp đồng của chúng ta là nếu anh cứu ba tôi, tôi sẽ làm tình nhân của anh một năm. Nhưng hiện tại ba tôi đã chết rồi, anh cũng không cứu được ba tôi. Vậy nên, tôi cũng không cần phải tiếp tục làm tình nhân của anh nữa."

Dừng một chút, cô nhẹ giọng mở miệng. - "Kim Thái Nghiên, chúng ta kết thúc loại quan hệ này đi!"

Thoáng qua trong mắt Kim Thái Nghiên một sự tức giận nồng đậm. Người phụ nữ này, thật đúng là nguỵ biện!

Tức giận đùng đùng mở miệng. - "Ba em chết, là vì em làm trái hợp đồng trước, em chạy trốn. Người thất tín trước là em!"

Hoàng Mĩ Anh bất đắc dĩ lắc đầu, nếu cô không chạy trốn, có lẽ cô đã sớm mất mạng.

Thôi, cô không muốn cùng người đàn ông bá đạo ngang ngược này nói đạo lý làm gì nữa.

"Kim Thái Nghiên, kết thúc đi!" - Hoàng Mĩ Anh mệt mỏi mở miệng.

Kết thúc? Cô nói kết thúc? Ánh mắt Kim Thái Nghiên lập tức thoáng qua một tia sắc lạnh, có chút mệt mỏi khản giọng quát: "Hoàng Mĩ Anh, em có can đảm thì nói lại lần nữa xem!"

Khí thế Kim Thái Nghiên quá dọa người, Hoàng Mĩ Anh gần như không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Nhưng lời nói vốn đã xuất khỏi miệng, cô nhất định phải nói cho rõ, cô không muốn tiếp tục làm một đồ vật bị độc chiếm không rõ ràng.

Hoàng Mĩ Anh hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt thành nắm đấm, cố tiếp thêm cho mình một chút dũng khí, nhỏ giọng mở miệng. - "Kim Thái Nghiên, kết thúc đi! Chúng ta kết thúc đi!"

"Hoàng Mĩ Anh!" - Kim Thái Nghiên gọi tên cô từng chữ từng chữ một, ánh mắt đằng đằng sát khí.

"Tôi không thích hợp làm tình nhân của anh, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian của nhau nữa." - Hoàng Mĩ Anh ngẩng đầu lên, to gan nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng Kim Thái Nghiên. - "Anh có quyền thế nghiêng trời lệch đất, người phụ nữ nào mà không chiếm được? Không cần phải quấn lấy tôi không thả nữa."

Nói như thế, hắn có thể tiếp nhận chứ?

Vốn chính là, tổng giám đốc tập đoàn Kim thị một khi đã muốn người phụ nữ nào đó thì làm sao có thể không độc chiếm làm của riêng được? Hoàng Mĩ Anh cô, bất luận là tướng mạo hay dáng người, đều không được gọi là xinh đẹp, hắn cần gì mà phải qua lại với một người phụ nữ bình thường như cô?

Kim Thái Nghiên bước lên phía trước, đi tới bên cạnh Hoàng Mĩ Anh, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cô.

Hắn nắm càng lúc càng chặt, như hận không thể nắm đứt cánh tay cô ra.

Không cần lãng phí thời gian của nhau nữa? Không cần quấn lấy cô nữa? Cô muốn rời hắn đi? Rời đi dễ dàng như vậy?

Rất tốt. Hoàng Mĩ Anh lại thành công chọc giận Kim Thái Nghiên hắn rồi. - "Tốt..." - Ánh mắt lạnh lùng của Kim Thái Nghiên bắn ra những tia sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Mĩ Anh, môi mỏng vô tình mở ra. - "Hoàng Mĩ Anh, cô không muốn sống bên cạnh tôi nữa sao?"

Giọng nói hắn mang theo hương vị khát máu, khiến đối phương lập tức không rét mà run.

Hoàng Mĩ Anh khẽ run, nhưng vẫn ưỡn thẳng lưng. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cô không thể trốn tránh mãi được.

Cắn cắn vào cánh môi, tay nắm thành nắm đấm, Hoàng Mĩ Anh vận hết toàn bộ dũng khí, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. - "Đúng."

Cô còn dám trả lời lại? Toàn thân bỗng chốc đều bị lửa giận đốt cháy triệt để.

Một giây tiếp theo, Kim Thái Nghiên chợt nắm lấy tay cô kéo ra ngoài. Hoàng Mĩ Anh đương nhiên muốn giãy giụa.

"Ầm." - Một tiếng, bị Kim Thái Nghiên hung hăng đẩy ngã bên thành xe.

"Kim Thái Nghiên! Anh muốn làm gì?" - Hoàng Mĩ Anh đau quá, tức giận hét lên.

"Làm gì?" - Kim Thái Nghiên hừ lạnh một tiếng, gương mặt anh tuấn hiện rõ vẻ lo lắng nhưng đôi tay lại dùng sức túm chặt lấy tóc cô để mặt cô dán sát vào mặt mình, giận dữ nói: "Hoàng Mĩ Anh, cô muốn kết thúc? Tôi cho cô biết, tuyệt đối không có khả năng này!"

Nói xong, Kim Thái Nghiên đột ngột hôn lên môi cô, hàm răng mang theo hận ý cắn mạnh vào cánh môi phấn hồng của Hoàng Mĩ Anh. Đầu lưỡi thuần thục cạy đôi môi khép chặt của cô ra, trong cổ họng ngọt ngào xoay tròn khuấy động.

Vì được nuôi dưỡng từ hận ý nồng đậm nên nụ hôn của hắn trở nên bá đạo vô cùng.

"Ách...không cần..." - Hoàng Mĩ Anh liều mạng giãy giụa.

Kỹ thuật hôn của hắn vẫn luôn hấp dẫn như vậy, nhưng lần này lại hoàn toàn không có nhu tình mật ý như trước kia, tất cả chỉ đơn thuần là thô bạo chiếm hữu. Hàm răng cứng rắn hung hăng đụng vào môi cô, khiến cô đau đớn phát ra tiếng rên.

Quần áo mạnh mẽ bị giật ra.

Hoàng Mĩ Anh cảm thấy bản thân muốn nổi điên ngay lập tức, đây là ban ngày! Họ còn đang đứng trong vườn hoa nhà họ Kim! Mặc dù nơi này rất kín đáo, nhưng cô còn chưa cởi mở phóng khoáng đến độ có thể làm loại chuyện này ở bên ngoài.

Kim Thái Nghiên ôm chặt cô, môi mỏng hung hăng dời xuống cắn trên cổ cô một cái, cố tình nghiến mạnh.

"Kim Thái Nghiên! Tên điên này!" - Hoàng Mĩ Anh đau đớn kêu lên một tiếng, đôi tay ra sức đánh thật mạnh vào vai hắn.

Trên cổ bỗng truyền đến cơn đau rát, Hoàng Mĩ Anh tức giận đến nỗi toàn thân phát run.

Người đàn ông này sao lại bá đạo như vậy?

Mỗi lần đều là dựa vào ý kiến của hắn mà quyết định tất cả. Mỗi lần muốn nói chuyện nghiêm túc cùng hắn nhưng cuối cùng chỉ đổi lại được dục vọng giày xéo. Cho tới bây giờ, cũng chưa từng nghiêm túc nghe cô nói chuyện. Ngoài việc thô bạo chiếm hữu ra thì vẫn là thô bạo chiếm hữu. Kim Thái Nghiên vẫn là Kim Thái Nghiên, vốn dĩ không thể thay đổi được.

Cô căn bản là một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải búp bê được thổi khí. Cô căn bản cũng không phải chỉ để thỏa mãn dục vọng của một người đàn ông như hắn mà tồn tại.

"Buông tôi ra! Kim Thái Nghiên! Tôi muốn giết chết anh!" - Hoàng Mĩ Anh tức giận, đôi chân cứ liên tục dùng sức đá vào người hắn.

"Đến đây đi, tới giết tôi đi!" - Kim Thái Nghiên hung hăng hét lớn, cúi người xuống, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Hoàng Mĩ Anh. Đối với những uy hiếp của cô, vốn dĩ chẳng thèm để tâm.

Hai tay Hoàng Mĩ Anh dùng sức húc lên phía trên một cái.

Động tác của Kim Thái Nghiên đột nhiên cứng đờ rồi buông lỏng tay ra, một tay ôm lấy ngực mình, khuôn mặt trắng bệch, phát ra tiếng kêu đau đớn.

Hoàng Mĩ Anh sửng sốt một chút, nhưng vẫn phản ứng rất nhanh. - "Sao thế? Kim Thái Nghiên?"

Hắn vốn từ trước tới giờ ngay cả ý thức tự bảo vệ bản thân cũng không có.

Vừa mới từ bệnh viện ra ngoài đã chạy loạn khắp nơi, vừa đánh người vừa muốn cưỡng chiếm cô.

Kim Thái Nghiên ấn vào vùng ngực đau đớn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Mĩ Anh. Đáng giận, bây giờ đến cả sức lực để đè cô dưới thân mình cũng không có.

Lần đầu tiên, hắn tức giận khi thấy bản thân vô dụng như vậy.

Thấy Kim Thái Nghiên không nói lời nào, đôi mày rậm nhíu chặt trên gương mặt tái nhợt đi trông thấy, Hoàng Mĩ Anh vội đỡ lấy cánh tay hắn, khẩn trương hỏi: "Sao rồi? Ngực lại đau phải không?"

Giọng nói của cô mềm mại mang chút khẩn trương cùng lo lắng như một luồng gió ấm áp khẽ thổi qua ngực hắn.

Sự tức giận tràn ngập chỉ vì những động tác có chút bối rối của cô mà từ từ dịu lại. Nơi đau đớn ở ngực dường như cũng hết rồi.

Cô đang lo lắng cho thương thế của hắn?

Người phụ nữ chết tiệt này...rõ ràng đối với hắn không phải vô tâm.

Còn cố tình cãi bướng.

Cố tình muốn cùng hắn chơi đùa kiểu lạt mềm buộc chặt? Còn mạnh miệng nói muốn cùng hắn kết thúc...muốn kết thúc còn lo lắng cho hắn làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip