➊➎. TRẠM XE BUÝT

Hoàng Mĩ Anh vừa trải qua một giấc mơ, cô trở về nơi cố hương, trong khuôn viên trường đại học, áo sơ mi trắng của học trưởng Lý dưới ánh nắng mặt trời lại chói mắt như vậy, vóc người cao và thẳng, trông rất kiêu ngạo. Hàm răng trắng đều đặn, nụ cười trên môi rực rỡ còn hơn cả ánh nắng, nói với cô. - "Anh Anh, chạy mau, đã muộn rồi a."

Giật mình tỉnh lại, đã gần bảy giờ ba mươi rồi, sáng hôm nay cô còn phải đến lớp, từ nhà chạy đến trường học cũng gần hai mươi phút, nếu không nhanh chóng, thật sự sẽ bị trễ học.

Hoàng Mĩ Anh dùng tốc độ ánh sáng để bật dậy khỏi giường, đánh răng, rửa mặt, súc miệng, mặc một chiếc váy vải hồng đã giặt đến bạc trắng, xách cặp chạy thẳng tới trường học. Vì để tiết kiệm thêm tiền thuê nhà, cô chấp nhận sống trong khu ổ chuột tồi tàn này.

Người chờ ở trạm xe buýt đã xếp thành một hàng dài. Hoàng Mĩ Anh thở dài, đứng ở cuối hàng. Bỗng nhiên lại nhớ đến trong giấc mơ học trưởng Lý đã nói: "Anh Anh, chạy mau, đã muộn rồi a."

Đúng vậy a, kể từ khi ba cô kinh doanh bị phá sản, cuộc đời của cô đã phải chạy không ngừng. Chạy mau chạy mau. Bất luận là làm cái gì, đều phải dùng hết sức lực của bản thân.

Cô chọn tất cả các môn học tự chọn, sau khi học xong còn phải làm thêm ba công việc nữa, có mệt đến sức cùng lực kiệt cũng không dám nghỉ ngơi. Cô đã không còn là thiên kim tiểu thư của nhà họ Hoàng được người người hâm mộ nữa, chỉ có thể không ngừng chạy, mới không bị gánh nặng sinh tồn đánh vỡ.

Học trưởng Lý, nếu như chúng ta lại gặp mặt, anh còn có thể nhận ra em không?

Từ tận sâu trong đáy lòng Hoàng Mĩ Anh dâng lên tiếng thì thầm nói nhỏ. Đôi mắt trong vắt bị che phủ bởi một tầng sương mờ. Học trưởng Lý của cô còn nhớ đến cô sao?

Lắc lắc mái tóc, đem những cảm xúc đau thương chôn chặt vào nơi sâu nhất của tâm hồn, Hoàng Mĩ Anh tự nói với chính mình, không thể cứ yếu đuối như vậy được. Ba cô còn đang ngã bệnh nằm một chỗ ở trên giường, không cho phép cô có một chút yếu đuối nào.

Xe buýt vẫn chưa đến, Hoàng Mĩ Anh vội đến độ cứ liên tục dậm dậm chân. Hai tiết học sáng nay vô cùng quan trọng đối với cô, nghe nói giáo viên sẽ mời một sinh viên mà bản thân yêu quý nhất đến, hệ thống lại những kiến thức cần thiết cho việc thực hành của các cô, đây là cơ hội hiếm có, sao cô lại có thể tới trễ được?

"Ting..." - Có tiếng còi xe vang lên. Ah...có thể là bản thân đã vô ý cản đường của người ta. Hoàng Mĩ Anh nhanh chóng xê dịch vị trí hiện tại của mình một chút, mắt vẫn chăm chú nhìn về hướng xe buýt sẽ chạy tới.

"Ting..." - Tiếng còi xe lại một lần nữa vang lên, Hoàng Mĩ Anh hơi nhíu mày, nhìn lại vị trí dưới chân mình, không có cản đường của người khác nha, hơn nữa nơi đây lại là trạm xe buýt , xe riêng tại sao có thể chạy ở đây? Không thèm để ý nữa, khẽ nhón chân lên, trong lòng vội vàng đến độ giống như con kiến đang bò trên chảo nóng, chỉ một lòng trông ngóng bóng dáng xe buýt sẽ đến nhanh một chút.

"Ting..." - Tiếng còi xe vẫn kiên nhẫn vang lên.

"Có xe thì hay lắm sao?" - Nói thầm trong lòng một câu, Hoàng Mĩ Anh không thể kiên nhẫn được nữa bèn quay đầu lại. - "Ting cái gì mà ting. Tôi vốn không có cản đường của người khác nha."

Cánh cửa của chiếc Lamborghini chậm rãi trượt xuống, Kim Thái Nghiên một tay cầm lái, một tay rảnh rỗi đặt trên cửa sổ xe. Hai mắt lóe sáng, khóe miệng mỉm cười bỡn cợt.

Hoàng Mĩ Anh ngây người khoảng ba giây đồng hồ, sau đó phản ứng ngay lập tức. Cư xử với người đáng ghét, biện pháp tốt nhất chính là lờ đi.

Nghiêng đầu sang hướng khác, Hoàng Mĩ Anh trực tiếp xem Kim Thái Nghiên như không khí. Tiếp tục đứng ở hàng chờ xe buýt, đợi xe buýt thân thương của cô đến. Ngay cả ánh mắt dư thừa từ đầu đến cuối cũng không liếc qua Kim Thái Nghiên một khắc.

Hàng lông mày đen rậm của Kim Thái Nghiên nhíu lại một cách nguy hiểm, người phụ nữ bé nhỏ lại lớn mật không thèm nhìn hắn. Chưa từng có người nào dám cư xử với hắn như vậy. Cô thật sự nên cần được dạy dỗ lại cho tốt.

Lái xe đến bên cạnh cô, trực tiếp mở cửa xe bên ghế lái phụ ra, giọng nói của Kim Thái Nghiên lạnh lùng. - "Hoàng Mĩ Anh, lên xe."

Tại sao hắn lại biết tên của cô? Hoàng Mĩ Anh kinh ngạc quay đầu lại, đôi mắt trong suốt tràn ngập sự tò mò.

Giữa những tia nắng ban mai, đôi mắt đen nhánh trên khuôn mặt trắng nõn sáng long lanh, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng và mềm mại của Hoàng Mĩ Anh vì kinh ngạc mà khẽ hé mở, trông hệt như một cô bé ngây thơ. Hoàng Mĩ Anh cô nào hay biết rằng, hình ảnh hiện tại của bản thân đã làm bừng sáng trong cõi lòng vốn chỉ có một màu đen u tối của kẻ kiêu ngạo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip