➋⓿. TRỪNG PHẠT ĐÚNG TỘI

Tròng mắt Kim Thái Nghiên chợt co lại. Chưa bao giờ có ai dám dùng loại thái độ này đối với hắn. Những từ ngữ trắng trợn và trần trụi như vậy, lại từ cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của cô thốt ra, Kim Thái Nghiên hắn khiến cô chán ghét đến mức như vậy sao?

Kim Thái Nghiên cảm thấy khó thở trong lồng ngực, muốn hít thở thoải mái nhưng chẳng thể nào thoải mái được.

Nhìn chằm chằm vào vẻ mặt vô tội của Hoàng Mĩ Anh, Kim Thái Nghiên lạnh lùng cười một tiếng, cơ thể cao lớn rắn chắc tiến lại gần cô, đưa tay kìm chặt lấy cánh tay cô.

Cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, Hoàng Mĩ Anh liều mạng giẫy giụa. - "Buông tôi ra. Anh mà không chịu buông tay thì tôi sẽ gọi người đến đấy."

"Gọi người?" - Cô cho rằng câu nói này có thể uy hiếp được hắn sao? Tiểu nha đầu này đúng là vẫn chưa biết rõ tình hình mà.

Đáy mắt Kim Thái Nghiên che giấu những tia sáng nguy hiểm, bất kỳ lúc nào cũng có thể cắn nuốt cô đến nỗi không còn một mảnh xương.

Hoàng Mĩ Anh càng dùng sức giẫy giụa, há miệng muốn hét to lên.

Cái miệng nhỏ nhắn vừa hé mở, Kim Thái Nghiên liền cúi xuống, chiếm lấy đôi môi mọng kia một cách chuẩn xác.

Đôi môi của hắn nóng bỏng, nóng đến độ khiến toàn thân Hoàng Mĩ Anh chấn động một phen, giống như có một dòng điện ngầm chạy qua làm tê liệt toàn thân cô. Dường như hài lòng với phản ứng của Hoàng Mĩ Anh, Kim Thái Nghiên từ bi giảm bớt sức lực của mình. Môi lưỡi vẫn ở trên môi cô tìm cách trêu đùa.

Một bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên cơ thể Hoàng Mĩ Anh, nhẹ nhàng kéo cổ áo cô ra, bờ vai trắng ngần của Hoàng Mĩ Anh nhất thời bị lộ ra ngoài.

Không khí mát mẻ kích thích làn da để trần khiến Hoàng Mĩ Anh từ trong cơn mê loạn bắt đầu tỉnh táo trở lại.

Mồ hôi lạnh từ trên trán nhỏ xuống, theo bàn tay của Kim Thái Nghiên, cảm giác sợ hãi tích tụ lại.

Đây là phòng học, nếu như không may để bị người khác nhìn thấy, Hoàng Mĩ Anh cô còn có thể sống nổi sao? Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nếu còn kiên quyết đối chọi với hắn nữa, chính là tự tay đào hố chôn mình ngay tại đây.

Hoàng Mĩ Anh cất giọng nói nhẹ nhàng, nhìn hắn cầu khẩn: "Được rồi, tôi sai rồi, tôi không nên mắng anh, anh bỏ qua cho tôi đi."

"Bỏ qua cho cô? Lợn giống động dục thì làm sao có thể dễ dàng dừng lại?" - Giọng nói của Kim Thái Nghiên lúc này vô cùng tà ác và vô liêm sỉ.

"..." - Hoàng Mĩ Anh bị nghẹn đến nỗi không thể thốt nên lời. Hai chân âm thầm dồn sức, rồi bất chợt đá chân phải lên, vừa mới đá giữa chừng đã bị một đôi chân cứng như sắt gắt gao kẹp chặt lấy.

"Hoàng Mĩ Anh, lại tiếp tục dùng chiêu này sao?" - Giọng nói của Kim Thái Nghiên hàm chứa đầy sự tức giận. Chưa bao giờ có ai dám đá Kim Thái Nghiên hắn như vậy. Người phụ nữ bé nhỏ này, thế mà lại những hai lần dám động vào ranh giới cuối cùng của hắn.

Bàn tay mang theo sự trừng phạt trực tiếp thăm dò vào quần áo của cô. Hung hăng chà xát rồi nhào nặn, hưởng thụ cảm giác làn da mềm mại trắng như tuyết mang tới.

Hoàng Mĩ Anh luống cuống đến độ muốn khóc đến nơi. Ai đó làm ơn đến cứu cô với. Cô sai rồi, cô đã đánh giá quá cao phẩm hạnh của tên đàn ông đáng chết này, cô cho rằng cả hai đang ở trong phòng học, tên đàn ông này chắc hẳn sẽ có chút kiêng nể, sẽ không dám động chạm vào cô.

"Cốc cốc..." - Tiếng gõ cửa phòng học vang lên, tiếng người huyên náo từ bên ngoài truyền vào. - "Học trưởng Kim, hai người phỏng vấn xong chưa?"

Hoàng Mĩ Anh giống như vừa níu được cái cây cứu mạng, vội vàng lớn tiếng kêu: "Đã phỏng vấn xong rồi, mọi người vào đi."

Đúng lúc cửa phòng học bị mở ra, Kim Thái Nghiên lập tức đẩy Hoàng Mĩ Anh ra xa mình. Dù sao thì đây cũng là trường học cũ của hắn, hắn dù ở bên ngoài oai phong lẫm liệt đến cỡ nào cũng phải nể mặt giáo sư Mẫn ba phần. Nếu không hôm nay Hoàng Mĩ Anh nhất định sẽ phải "chết" dưới tay hắn.

Giành lại được sự tự do muôn năm, Hoàng Mĩ Anh không để ý nhặt lên máy ghi âm cùng sách vở của mình, nhấc chân chạy như điên ra khỏi phòng học.

Sau khi đuổi đi hết đám sinh viên phiền phức của ban tin tức, Kim Thái Nghiên nhặt tờ giấy còn rơi lại trên bàn. Chậm rãi mở ra, bức tranh châm biếm của Hoàng Mĩ Anh đập thẳng vào mắt hắn.

"Hừ...các cô chính là đám nữ sinh ngu ngốc, bị vẻ ngoài đẹp trai lãng tử của ta làm cho mê mẩn phải không? Haha...các cô có nằm mơ cũng không nghĩ đến được, thật ra thì khuôn mặt của ta chính là cầm thú." - Trong bức tranh, chữ viết của Hoàng Mĩ Anh rất có lực, căn bản không giống với những nét chữ mềm mại của những cô bạn học sinh khác, rất giống với tính cách quật cường, không chịu nhận thua của cô.

Kim Thái Nghiên giận quá hóa cười. Trò chơi này, hình như càng ngày càng thú vị hơn rồi. Cây Nấm Ngơ quật cường, không chịu khuất phục kia rất đúng với khẩu vị của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip