10. Rain
Thật là vô cùng khó khăn với tôi để không nghĩ về Kim Taeyeon. Thậm chí là sau khi buổi trị liệu của chúng tôi kết thúc, cô ấy vẫn còn trong đầu tôi. Thậm chí là sau cốc coffee thường lệ trước khi ngủ của tôi, cô ấy vẫn còn trong đầu tôi. Mọi thứ mà cô ấy nói với tôi hôm nay, mọi thứ đã xảy ra từ vài tuần trước đó... từ cách cô ấy giả vờ lên cơn để cứu lấy sự nghiệp của tôi đến việc ngộ ra lý do vì sao Bác sĩ Young lại chẩn đoán nhầm cho cô ấy đã làm tôi hoàn toàn sững sờ. Nhưng không có gì, không có gì có thể so sánh với cảm xúc thật sự lúc này của tôi.
Tôi biết cảm xúc này. Nó chẳng mới mẻ gì với tôi. Tôi biết nó có nghĩa là gì.
Điều mới mẻ với tôi là việc tôi đang cảm nhận được điều này với Taeyeon.
Tôi chưa bao giờ thật sự cảm nhận được điều này với phái nữ. Với nam giới, chắc chắn rồi. Nhưng với nữ giới? Chưa bao giờ.
Nhưng đó là Kim Taeyeon, một nữ tù nhân điên khùng người được xem là bệnh nhân của tôi đang khiến tôi có cảm xúc như thế. Thật lòng thì, cái quái quỷ gì đang xảy ra với tôi vậy?
Làm sao điều đó có thể được? Làm sao mà đột nhiên tôi lại cảm thấy như vậy với bệnh nhân của mình?
Làm sao tôi có thể đi ngược lại với tất cả những quy tắc nghề nghiệp của mình?
Tôi không biết nữa. Dù vậy điều tôi biết là mình cần phải quên cái cảm xúc đó đi. Tôi cần phải chôn vùi cảm xúc và suy nghĩ đó xuống dưới đất. Tôi không thể để bản thân mình thích Taeyeon theo cách đó. Mãi mãi.
Và nói thì rất dễ. Nhưng làm, thì vấn đề nằm ở đó. Và tôi biết đó là vấn đề khi tôi không thể dứt đôi mắt mình ra khỏi cô ấy vào ngày hôm sau. Cô đã quyết định ra khỏi phòng, chỉ thư giãn trong sân chơi bằng cách dựa lưng vào một cái cây. Sự chú ý của cô hoàn toàn tập trung vào một chú chim đang líu lo trên một cái ghế dài khi bàn tay phải của cô đang cố phác hoạ nó lên tập giấy nhớ của mình. Tôi đứng từ xa, chỉ dõi theo cô ấy. Dõi theo bàn tay cô cầm bút chì, biểu cảm tập trung của cô, mái tóc được cơn gió thoảng thổi bay nhẹ nhàng của cô, đôi môi cô...
"Chim sẻ gọi đại bàng Hwang. (*)" Tôi nghe ai đó nói bên cạnh mình. Tôi chớp mắt, dời tầm nhìn khỏi Taeyeon và nhận ra Yoona.
(*) Nguyên tác: Crowd control to Major Hwang. Chắc tác giả phỏng theo lời bài hát Space Oddity.
"Hả?"
"Mình đang gọi cậu nhưng có vẻ như cậu không nghe." Tôi thấy má mình nóng bừng.
"Mình xin lỗi."
"Không sao..." Cô vội bác đi kèm một nụ cười. "Cậu thế nào rồi?"
Tệ lắm. "Tốt." Tôi gật. "Chỉ hơi mệt."
"Mình đã nghe được lý do Kim bị đưa đến KCB... Cô ấy đã tấn công cậu."
"Chỉ là hiểu nhầm thôi." Tôi vội nói thêm. "Không sao đâu, thật đấy."
"Thật tốt khi thấy cô ấy ra ngoài." Cô dời mắt từ tôi sang Taeyeon. "Có vẻ cô nàng ấy thích ở trong phòng hơn nên để thay đổi một chút thì việc nhìn thấy cô ấy ở ngoài đây thật tốt."
"Mình nghĩ cô ấy đã nhớ mặt trời và cỏ cây sau cái tuần ở trong KCB."
"Thì, KCB chắc chắn sẽ khiến người ta nhớ những thứ mà họ đã không hề biết."
Tôi khúc khích. "Cô ấy từng một lần nói với mình điều y hệt như thế." Tôi nói, nhớ lại những lời của cô.
"Cô ấy là người cậu thích à?"
"Không! Yoona! Cậu biết là chúng ta không thể làm thế mà! Chuyện đó trái với quy tắc-
"Chúng ta không thể nhưng thỉnh thoảng chúng ta vẫn làm đấy thôi." Cô nhún vai. "Chúng ta không thể nói như vậy, rằng thiên vị một người là hoàn toàn trái quy tắc, với bất kì ai, tuy nhiên, khi cậu đã hiểu được họ và điều trị cho họ đã lâu, thì đôi khi sẽ rất khó để không làm thế." Tôi cụp mắt xuống. Tôi không biết phải trả lời cái gì. Tôi đành im lặng.
"Cô ấy là người bạn kia phải không?"
"Gì cơ?"
"Cái người mà cậu đã nói những thứ gây tổn thương ấy..."
Tim tôi đập loạn lên. "Không! Taeyeon không phải bạn mình!" Tôi vội nói thêm. Tôi thấy tim mình nhói đau vì mình đang là một kẻ dối trá khốn kiếp. Tôi đang phủ nhận Taeyeon là bạn trong khi chỉ mới hôm qua cô ấy quả thực đã cứu lấy sự nghiệp của tôi.
"Chỉ là bệnh nhân yêu thích?" Cô hỏi, nhướng mày lên tỏ ra nghi ngờ.
"Cô ấy chỉ là một bệnh nhân! Cô ấy không phải là bạn của mình!" Cô ấy đã cứu lấy sự nghiệp này của tôi và tôi đây đang phủ nhận ý nghĩa của cô đối với mình. Tại sao? Tôi tức giận, tôi lo lắng, tôi cảm thấy như bất cứ điều gì mình nói cũng có thể khiến mọi người biết về những cảm xúc của mình đối với cô và tôi có thể sẽ không bao giờ để họ biết về chúng. "Và cô ấy không phải là người mình thích!" Tôi phủ nhận lần nữa. Taeyeon là người tôi thích đến tột cùng. Tôi sẽ đánh đổi toàn bộ bệnh nhân của mình trong cả phần đời còn lại chỉ để lấy Taeyeon. Nếu tôi có thể, thì ngày nào tôi cũng sẽ có phiên trị liệu với cô vì tôi rất chán khi phải đợi cả một tuần cho đến khi được gặp lại cô vào các ngày Thứ Hai.
"Mình là một nhà tâm lý học, Tiffany, mình có thể nói được khi nào thì cậu đang nói dối." Tôi im lặng. "Cậu quan sát Kim Taeyeon nhiều hơn những bệnh nhân khác của cậu. Cậu quan tâm đủ nhiều để hỏi bệnh nhân của mình về cô ấy. Và không chỉ một lần..." Tôi nhìn xuống, cảm thấy có chút xấu hổ vì cách cư xử của mình. Cô vỗ lưng tôi. "Việc có một bệnh nhân yêu thích thì không có gì là tồi tệ lắm đâu. Đặc biệt vì Kim là bệnh nhân đầu tiên trước nhất của cậu ở Viện tâm thần này."
"Cậu có người mình yêu thích không?" Tôi hiếu kì hỏi.
"Jung Jessica." Cô điềm tĩnh nói. Chà, nếu cô ấy có người yêu thích thì có nghĩa là tôi cũng không gặp rắc rối. "Có một bệnh nhân yêu thích là chuyện bình thường mặc dù lẽ ra chúng ta không được."
"Mình chưa bao giờ có một người yêu thích nào."
"Trước Kim Taeyeon?" Tôi gật.
"Taeyeon khác với tất cả mọi người mà mình từng gặp. Và cô ấy thử thách mình theo những cách mà trước đây mình chưa bao giờ trải qua. Mặc dù chuyện đó không hề thoải mái và thậm chí làm mình mệt nhoài, nhưng cũng rất mới mẻ..."
"Chuyện đó thật kì lạ." Cô cười.
Tôi cau mày. "Vì sao?"
"Chà... Đa số các bác sĩ đều ghét những kiểu bệnh nhân đó. Có một bệnh nhân như thế thì rất căng thẳng và bọn họ thường xuyên bất kiểm soát, khiến chúng ta phải vật lộn với họ. Một bác sĩ thật sự thích điều đó như cậu là rất kì lạ." Tôi không biết nghĩ sao nhưng đó là những gì tôi cảm nhận được. Tôi thích được Taeyeon thử thách. "Bác sĩ Young, người trước cậu, rất ghét Kim Taeyeon." Tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái rồi.
"Taeyeon cũng không thích người đó." Cô cười khúc khích.
"Chắc hẳn đó là một bác sĩ khắt khe." Tôi nheo mắt. "Cậu không phải một bác sĩ khắt khe gì... nên có lẽ đó là lý do cô ấy không trêu đùa cậu quá trớn."
"Chẳng phải là nên ngược lại sao?" Tôi hỏi, bối rối. "Bởi vì anh ta khắt khe, cô ấy không nên trêu đùa anh ta quá trớn..."
Cô nhún vai. "Kim Taeyeon rất bất ổn dưới sự điều trị của Bác sĩ Young. Nhưng có vẻ cô ấy đã đổi khác với cậu. Có vẻ cô nàng ấy thích cậu. Thật sự hiếm lắm đấy."
"Vô lý." Tôi cố phủ nhận điều đó.
"Hãy tin tưởng hơn vào bản thân là một bác sĩ đi, Tiffany. Cậu là Bác sĩ duy nhất mà mình biết lại thích được Kim Taeyeon thử thách đấy. Đó là chuyện tốt... điều đó có nghĩa là cậu không hề sợ cô ấy." Đôi mắt tôi mở lớn hơn.
"Thôi run rẩy đi, Bác sĩ. Đây không phải là dấu hiệu tốt đâu. Làm thế sẽ thể hiện là cô đang yếu thế và sợ hãi đấy."
"Tôi-tôi không có sợ!"
"Có đấy, cô đang sợ. Tôi có thể thấy rành rành này. Nó hiện hết lên mặt cô rồi. Bác sĩ Hwang là một con thỏ bé bỏng run sợ." Tôi nhìn về phía Taeyeon, cô bĩu môi hờn dỗi vì chú chim đã không còn trên ghế. Tôi mỉm cười, thấy trong lòng mơ mơ hồ hồ. Đúng thế, tôi không còn sợ nữa. Dạo này cô ấy không hề làm tôi sợ. Thật ngộ làm sao khi chuyện như thế đã thực sự xảy ra.
"Đồng thời, mình cũng cần phải khuyên cậu cẩn thận." Giọng cô gọi tâm thức tôi quay lại. "Dù cho cô ấy là người cậu yêu thích, thì hãy luôn nhớ rằng cô ấy vẫn là một bệnh nhân." Tôi nhìn xuống chân mình. "Và dù việc quan tâm đến tình trạng của cô ấy là bình thường, thì cậu vẫn nên đừng bao giờ xem cô ấy hơn là một bệnh nhân của mình."
Tôi im lặng nuốt khan, cảm thấy chân tay mình tê liệt cả. "Mình không đâu." Giọng tôi phát ra trên mức thì thầm.
"Đừng vượt qua ranh giới đó, Tiffany."
"Mình sẽ không." Tôi đảm bảo.
Cô gật đầu. "Tốt, mình nên đi đây, gặp lại cậu vào bữa trưa nhé?"
"Ừ, hẳn rồi." Tôi nở nụ cười với cô nhưng ngay khi cô ấy rời đi, nụ cười đó nhạt dần. Nếu Yoona nghi ngờ về tôi và Taeyeon thì điều đó cơ bản có nghĩa là những người khác cũng có thể để ý đến. Tôi phải cẩn thận hơn nữa để không cho họ biết rằng Taeyeon và tôi là bạn.
Hít một hơi thật sâu, tôi quyết định rời khỏi sân. Nếu tôi cần phải cho họ thấy mình không phải là bạn của cô thì việc ít nhất tôi có thể làm là không được ở gần khi cô ấy đang ở bên ngoài.
~~*~~
Có một vấn đề lớn xảy ra trong đời tôi.
Bạn thấy đấy, tôi định cho mọi người ở nơi làm việc của mình thấy là mình không hề dành cho Kim Taeyeon một vị trí yêu thích nào. Và vấn đề là đây, ngày qua ngày, mỗi lúc một khó khăn hơn để làm như thế. Thậm chí dù cô ấy không có ở trong sân, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về cô. Cái khoảng cách mà tôi cố giữ với cô ấy, cơ bản nó đang khiến tôi nhớ cô ấy nhiều hơn mà thôi. Nó đang khiến tôi phát điên.
Tất cả những gì tôi muốn là lại được nói chuyện với cô ấy, lại nhìn thấy cô ấy, lại đưa cho cô ấy món kẹo gummy worms, lại được cảm thấy lưỡi cô ấy trên mấy ngón tay mình. Tôi chưa bao giờ biết những điều vô cùng nhỏ nhặt như thế lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Ý tôi là, Taeyeon không hề có lỗi trong những cảm xúc của tôi. Không phải cô làm thế là để khiến tôi phát điên, hầu như cô ấy thậm chí còn không biết tôi bị hạ gục bởi cử chỉ đơn giản đó như thế nào; cô chỉ liếm đường trên ngón tay tôi vì nhớ nhung cái vị, cô không hề có những suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu. Tôi lại có. Tôi đây mới là vấn đề. Tôi là người đang khiến chuyện đó vượt ra ngoài phạm vi. Người sai là tôi.
Đêm đó tôi không thể ngon giấc. Và đêm sau. Và đêm sau nữa. Những giấc mơ mà tôi mơ thấy cái lưỡi của cô không hề phù hợp với một căn phòng với những con hello kitty hồng như của tôi. Chỉ việc nghĩ về những giấc mơ đó là đã đủ để tôi sởn cả gai ốc. Chuyện này làm tôi kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Nỗi thất vọng bao trùm lấy tôi khi tôi chẳng thể có những đêm ngon giấc.
Một trong những đêm đó tôi đã thình lình thức dậy, hoảng sợ bởi tiếng sấm, bên ngoài mưa như trút nước và những giọt nước nặng hạt đập vào cửa sổ tôi. Tôi bật điều hoà nhưng vẫn không đủ làm tôi bình tĩnh lại. Hơi ấm vẫn còn đây, ngay dưới đây và nó khiến tôi phát điên. Tôi không biết phải làm gì để ngừng nó lại.
Thực ra là tôi có biết.
Có thể tôi trang trí phòng mình bằng những con hello kitty màu hồng nhưng tôi không ngây thơ như thế. Tôi biết mình có thể ngừng nó lại như thế nào. Vấn đề là nếu tôi làm chuyện đó, thì có nghĩa là tôi đang vượt quá luân lý nghề nghiệp của mình. Điều đó có nghĩa là tôi đang thừa nhận cảm giác ấy như một điều hợp pháp. Chạm vào bản thân trong khi nghĩ về nữ bệnh nhân phạm tội của mình ư? Cái quái gì thế, Tiffany? Mày còn có thể tầm thường đến nhường nào nữa?
Vậy nên, KHÔNG. Tôi sẽ không làm chuyện đó. Tôi không thể làm chuyện đó. Những ngón tay của tôi sẽ không được chạm vào nơi đó. Dù cho nó có rộn ràng, thiết tha cầu xin được chạm vào đến đâu, tôi vẫn sẽ giữ mấy ngón tay mình tránh xa khỏi nó.
~~*~~
"Chúa tôi, có chuyện gì với cô vậy?" Yuri hỏi lúc nhìn thấy khuôn mặt tôi khi tôi bước vào tầng hầm. Trông tôi đang rất tàn tạ. Tất cả những đêm mất ngủ đó thật sự đã gây thiệt cho tôi và giờ đây tôi gần như đã thành một cái xác sống rồi. Đầu óc ngơ ngẩn và bọng dưới mắt mà thậm chí là đã trang điểm rồi, nhưng vẫn thấy được.
"Bị khó ngủ." Tôi nói, ngáp dài. Tôi bắt chéo hai tay qua ngực để làm ấm lên một chút. Bên ngoài trời vẫn mưa và toàn bộ toà nhà có hơi lạnh.
"Cô bạn, cô giống như đến từ một vùng chiến sự ấy." Cô đùa. Tôi chỉ lắc đầu. "Chào buổi sáng, Bác sĩ. Tôi có thể giúp gì cô?"
"Tôi đang thắc mắc là liệu cô có được tiếp cận với tất cả hồ sơ của bệnh nhân hay không." Tôi nói, cố gắng không khiến nó nghe như một lời khẳng định.
"Dĩ nhiên là có." Cô hãnh diện nói.
"Vậy có nghĩa là tất cả những bản báo cáo trên giấy tờ và băng thu nói chuyện, đúng không?" Cô gật đầu. "Tôi có thể mượn một vài cuộn băng của Taeyeon với vị bác sĩ gần đây nhất của cô ấy không?" Tôi thích thú muốn biết Bác sĩ Young khắt khe thế nào. Có lẽ tôi có thể hiểu lý do tại sao Taeyeon và Irene đều không thích anh ta.
"Ồ, được thôi." Cô cầm lên một chìa trong hàng ngàn cái trên chùm chìa khoá của cô và mở một cánh cửa bằng kim loại ra, tôi thề là mình chưa bao giờ để ý là có một cánh cửa ở đó lúc đầu. Không phải đó là cánh cửa bí mật gì, chỉ là trong đầu tôi thì, cái thứ kim loại mạ đồng đó sẽ không bao giờ là một cánh cửa dẫn đến căn phòng lớn nhất của khu này. Tôi thấy như mình bước vào Kho Tổng lưu trữ của FBI vậy... Chúa tôi, nơi này thật đồ sộ! Hàng tấn các gian đầy hộp, ngăn kéo và giấy tờ.
Tôi đang đi cạnh cô ấy trong sự kinh sợ về kích thước của căn phòng này.
"Vậy... cô thế nào rồi, Bác sĩ?"
"Tốt." Tôi thừa nhận. "Còn cô?"
"Vẫn vậy." Cô nhún vai. "Các bệnh nhân của cô ra sao rồi?" Tôi thấy như cô muốn nói đến điều gì khác trong câu đó nhưng tôi không hoàn toàn chắc cái khác đó là gì.
"Khá ổn."
"Tôi đã nghe được lý do Kim bị đưa đến KCB." Dĩ nhiên là cô ấy sẽ biết thôi.
"Không sao đâu, thật đấy."
"Cô ta là người cô thích à?" Cô hỏi và tôi thấy mình như đang lên cơn đau tim. Chuyện đó rõ ràng lắm sao? Thật sao?
"Cô ấy không phải người tôi thích. Tôi không biết cô lấy chuyện đó từ đâu ra..." Tôi cố bác đi.
"Cô gọi cô ta bằng tên..."
"Tôi cũng gọi Irene bằng tên."
"Đâu có. Tên của Irene là Juhyun."
"Cô ấy yêu cầu tôi gọi là Irene đấy chứ."
"Kim chưa bao giờ yêu cầu cô gọi cô ta là Taeyeon..." Tôi bắt đầu thấy không thoải mái.
"Tôi không hiểu cô đang cố muốn nói gì..."
"Trước đây tôi đã bảo với cô rồi... đừng tiếp cận cô ta. Cô ta nguy hiểm lắm. Nhưng có vẻ cô không nghe tôi."
"Tôi đã nghe theo cô. Tôi đã không còn đến phòng giam của cô ấy nữa. Giờ tôi chỉ gặp cô ấy vào Thứ Hai mà thôi."
"Cô đã đến thăm khi cô ta ở trong KCB." Tôi siết chặt nắm tay lại.
"Đúng là tôi đã đến. Tôi đã lo lắng, Ho Sung đã tăng liều lượng thuốc của cô ấy lên và tôi chỉ đến đó để kiểm tra xem cô ấy có ổn không thôi. Chuyện đó chẳng có gì to tát cả."
"Hyoyeon bảo với tôi là cô rời phòng giam trong nước mắt." Tôi dừng bước. Cô ấy cũng làm vậy. "Bác sĩ... nghe tôi này... Cô đang dần trở nên thân mật quá đấy."
"Không, tôi không có." Tôi phủ nhận.
"Không có ai rời khỏi phòng giam trong nước mắt cả, trừ phi có chuyện xúc động gì đó đã xảy ra." Tôi thấy tim mình lỡ một nhịp. "Tôi biết cô quan tâm đến cô ta. Dù gì thì cô ta cũng là bệnh nhân của cô. Không chỉ thế, cô ta còn là bệnh nhân đầu tiên trước nhất mà cô gặp ở đây. Một vài bác sĩ đã giữ những kẻ đó trong những nơi yếu mềm của trái tim mình. Victoria quan tâm đến Jung Soojung hơn Amber Liu rất nhiều vì lý do đặc biệt này. Nhưng Victoria đâu có rời khỏi phòng giam của Jung trong nước mắt. Thậm chí cô ấy còn không đến đó trừ phi cần thiết lắm." Tôi thấy toàn bộ chân tay mình tê liệt đi. Một lần nữa.
"Taeyeon không phải người tôi yêu thích!" Tôi lại phủ nhận.
"Vậy thì đừng có gọi cô ta là Taeyeon." Tôi thấy dạ dày mình hừng hực. "Gọi cô ả là tù nhân, bệnh nhân, đồ khốn nạn... tôi chả quan tâm, chỉ đừng gọi cô ả là Taeyeon. Gọi cô ta bằng tên chỉ khiến cô trở nên thân thiết thôi."
"Chúng tôi không có thân thiết đâu! Tôi gọi cô ấy là Taeyeon vì ở đây có quá nhiều Kim đi. Gọi cô ấy như thế dễ hơn. Vả lại, kể từ sau khi tôi gọi cô là Taeyeon, cô ấy đã bắt đầu cho thấy sự tiến bộ trong hành vi của mình-
"Tôi muốn giúp cô, Bác sĩ ạ." Cô nhanh chóng nói, không để tôi nói xong. "Tôi biết cô coi tù nhân đó như bệnh nhân yêu thích của mình. Cô không phải người duy nhất ở đây đâu. Nhưng tôi không thể làm thinh và dõi theo những gì cô đang làm. Tôi đang cảnh báo cô đấy, Bác sĩ... với tư cách một người bạn hơn là một viên sĩ quan... Hãy đứng lùi lại."
"Tôi ổn, Yuri."
"Giờ thì đúng thế. Nhưng nếu cô xem tù nhân đó hơn mức bệnh nhân của mình, cô sẽ gặp rắc rối. Cô biết chuyện gì xảy ra khi cô vượt quá ranh giới, đúng không?" Đúng, tôi biết. Tôi có thể bị sa thải. Dựa vào mức độ của chuyện đó, thậm chí tôi có thể đánh mất luôn bằng cấp y khoa của mình.
"Vâng, dĩ nhiên."
"Vậy nên đừng."
"Không có ranh giới nào bị vượt qua ở đây đâu, tôi thề!"
"Chưa thôi." Cô bổ sung. "Nhưng cô chỉ cách có một bước để vượt qua nó."
Mắt tôi nóng bừng. Tôi thấy như mình sắp khóc nhưng nếu tôi làm vậy, điều đó cơ bản sẽ thể hiện rằng những gì cô ấy vừa nói là đúng, vậy nên tôi cố hết sức để kìm những giọt nước mắt lại. Tôi đứng lặng. Đôi chân tôi đang run run, tôi không thể nhúc nhích được. Khi cô ấy quay trở lại cùng một cái thùng lớn, cô đưa nó cho tôi. "Hãy giống như Bác sĩ Young và cô sẽ được an toàn."
Tôi nheo mắt, cảm thấy vô cùng khó chịu với điều đó. Hãy giống như Bác sĩ Young sao? Cái người chẳng bao giờ thèm thử nói chuyện với cô ấy ngay từ lúc đầu sao? Cái người mà Taeyeon đã ước là cô ấy có thể giết quách cho rồi sao? Cái người không quan tâm gì đến bất kì bệnh nhân nào ở đây sao? Hãy giống như anh ta sao? Làm sao chuyện đó có thể khiến tôi an toàn được?
"Tôi sẽ thử." Cuối cùng tôi nói, cảm thấy phát bệnh với những lời của chính mình. Yuri thở dài và gật đầu, vỗ vỗ lưng tôi.
Tôi nuốt khan, thấy lồng ngực mình sắp nổ tung. Đôi tay tôi bắt đầu thấy mệt bởi trọng lượng của cái hộp. Tôi thở dài và cuối cùng quyết định đi đến phòng mình.
~~*~~
"Đây là Bác sĩ Young. Đang ở trong phòng này với tôi là, bệnh nhân định kì của tôi, Kim Taeyeon, và Sĩ quan Cải huấn Yunho." Tôi nghe một giọng nói nam tính, điềm tĩnh và trầm khàn phát ra từ máy ghi âm ngay khi tôi nhấn nút chạy. Cuộn băng tôi chọn chỉ là một cuộn ngẫu nhiên và nó thật sự khiến tôi khó chịu vì Bác sĩ Young dường như không nói ngày tháng hay thứ tự của các phiên trị liệu. Nếu không có tờ ghi chú được Yuri đính trên những cuộn băng đó, thì tôi không thể biết được những cuộn băng này được ghi khi nào.
"Tôi đã nghe về việc cô đã làm với bạn cùng phòng của cô... Nói tôi nghe đi, cô bệnh nhân, tại sao cô lại làm những chuyện đó?" Có lẽ anh ta đang nói về vụ việc với Yeri.
"Tôi chả biết. Ở đây anh mới là bác sĩ, không phải anh nên có câu trả lời cho mọi vấn đề của tôi sao? Nói tôi nghe đi, Bác sĩ, tại sao tôi lại làm những chuyện đó?"
"Tai tiếng, sự tôn trọng... Nhu cầu bất biến muốn được nổi bật khỏi đám đông." Được rồi, chúng không phải là trường hợp của Taeyeon. Nếu cô thật sự có nhu cầu được nổi tai nổi tiếng và nổi bật khỏi đám đông thì cô sẽ không ở lì trong phòng mình nhiều ngày đâu. Thậm chí trông cô ấy còn không giống như thế. Cô ấy có lẽ sẽ nhuộm tóc thành màu xanh lá và xăm trổ đầy mình chỉ để khác biệt.
"Xuất sắc ghê, Bác sĩ ạ. Anh quá là tài tình đi, người duy nhất thấu hiểu được những vật vã của tôi đấy!"
"Mỗi một bác sĩ từng gặp qua cô đều xác nhận một chứng rối loạn tâm thần khác nhau. Những vấn đề về cơn giận, chứng rối loạn đa nhân cách... danh sách dài vô tận."
"Chà, Bác sĩ ạ, tôi cố hết sức mà." Tôi nhận ra chất giọng thông thường của Taeyeon. Nó khiến tôi cười khúc khích. Việc lắng nghe những cuốn băng đó sau những gì tôi đã tìm ra lại khá khôi hài.
"Tôi không tin đâu. Mọi thứ đều chữa được bằng sự điều trị chính xác."
"Và... anh nghĩ là... anh có thể chữa được cho tôi ư?"
"Ồ, tôi biết mình có thể." Được rồi, anh ta có vẻ vênh váo ghê.
"Thật diệu kì! Anh biết không, Bác sĩ, tôi đã chờ đợi một người nào đó chữa lành cho mình nhiều năm rồi. Tất cả những bác sĩ trước đây ấy, họ chẳng đi đúng đường gì cả! Nhưng anh... Anh đã nắm được rồi đấy, Bác sĩ!"
"Không phải là Bác sĩ, cô bệnh nhân, mà là Bác sĩ Young."
"Anh cũng khá lớn tuổi rồi mà. (**)" Tôi lắc đầu, khẽ bật cười.
(**) Bác sĩ Young: Bác sĩ trẻ.
"Câm mồm lại ngay, tù!" Một giọng nói gay gắt khác phát ra và tôi cho đó là của sĩ quan Yunho.
"Hôm nay tôi nghĩ chúng ta sẽ thử điều gì đó khác biệt."
"Ôi, anh sẽ khiến tôi đỏ mặt mất, Bác sĩ. Tôi e thẹn lắm."
"Nói cho tôi nghe về thời thơ ấu của cô đi." Đúng rồi, lại là buổi nói chuyện về thời thơ ấu. Taeyeon đã có quá nhiều quá bác sĩ rồi nên cô ấy có lẽ chỉ đảo mắt với điều đó mà thôi.
"Anh vừa bảo với tôi là chúng ta sẽ thử điều gì đó khác biệt mà, tôi đang mong đợi điều đó đây, nhưng KHÔNG! Anh phải lôi cái chuyện trò thời thơ ấu ra lần nữa trong đây... nói cho tôi đi, BÁC-SĨ, tại sao tôi phải lặp đi lặp lại tất cả các phiên làm việc cũ rích y hệt nhau ở cái chốn hầm cầu này vậy?"
"Tôi mới là người đặt ra câu hỏi, cô bệnh nhân ạ."
"Đang hy vọng tôi sẽ trả lời miễn phí đấy à?
"Không. Tôi hiểu là hầu hết bệnh nhân các người ở đây sẽ không làm việc gì miễn phí cả. Và vì thế, tôi cần phải nâng cấp trò chơi của mình lên. Vậy nên, cô bệnh nhân, tôi sẽ cho cô một cơ hội." Vì lý do nào đó mà tim tôi đập nhanh hơn. Có gì đó trong cách anh ta nói khiến tôi không thích chút nào.
"Một cơ hội?"
"Trả lời các câu hỏi của tôi."
"Hoặc..."
"Không cần phải "hoặc", cô bệnh nhân ạ. Chỉ làm việc của cô, trả lời câu hỏi của tôi và cô sẽ được yên ổn."
"Ừm, là kiểu mạnh mẽ và hung dữ, phải không? Anh biết đấy, Bác sĩ, tôi nghĩ -"
Tôi lấy tay bịt miệng khi tôi nghe một tiếng vụt theo sau là một tiếng ngã thịch trên sàn. Tôi nhận ra tiếng động đó. Nó đến từ những cây súng kích điện. Cái quái gì vậy? Tại sao anh ta lại bắn cô ấy? Taeyeon không hề la lên nhưng tôi biết chúng rất đau.
"Không phải Bác sĩ, cô bệnh nhân. Mà là Bác sĩ Young, cô hiểu không?"
Tôi nuốt khan, cảm nhận được một giọt nước mắt câm lặng rơi xuống từ mắt mình khi Taeyeon trả lời. "Vâng, thưa Bác sĩ Young."
Tôi tạm dừng cuộn băng, không muốn nghe thêm nữa. Tôi không có tâm trạng để nghe cái trò ngược đãi khốn nạn đó! Và tôi không quan tâm những gì Yuri nói... Tôi sẽ không bao giờ, KHÔNG BAO GIỜ, giống như hắn ta. Những bệnh nhân đó có thể là tội phạm nhưng họ vẫn nên có những quyền cơ bản của con người. Những cú sốc điện vẫn hèn hạ như thế, nhưng sốc điện người khác khi họ chỉ gọi bạn là Bác sĩ thì thật lố bịch. Có phải Taeyeon đã luôn có những kẻ bác sĩ hay ngược đãi như vậy không? Đã bao nhiêu lần cô ấy bị hành hạ - vì những cú sốc điện kia rõ ràng là hành hạ- ở đây rồi? Thảo nào mà cô ấy ghét hắn. Thảo nào mà cô ấy muốn giết hắn. Thảo nào mà Taeyeon và Irene đều căm ghét hắn. Tôi chỉ mới nghe có một, MỘT, phiên trị liệu với hắn ta, tưởng tượng có hàng ngàn phiên với người đàn ông đó xem, nhận hình phạt mọi lúc... khỉ gió, thật là một điều kì diệu khi Taeyeon đã không kết liễu tên khốn đó!
Khỉ thật, tôi không thể tin được là hắn ta lại hèn hạ đến thế! Mọi lần ấy... mọi lần khốn nạn ấy... tôi đều đã biện hộ cho hắn ta, tôn trọng hắn ta vì hắn lớn tuổi hơn và giàu kinh nghiệm hơn tôi... nhưng hắn ta chỉ là một tên bẩn thỉu thích ngược đãi đáng tởm!
"Trong số tất cả những bác sĩ mà tôi có, tôi đã thực lòng nghĩ là cô sẽ khác biệt. Nhưng không. Cô cũng chỉ giống như mọi kẻ khác." Câu đó chưa bao giờ gây tổn thương thậm tệ đến vậy. Nó chưa bao giờ gây tổn thương thậm tệ đến vậy khi tôi kết tội cô. Nó chưa bao giờ gây tổn thương thậm tệ đến vậy khi tôi lờ đi những nhận xét của cô về Bác sĩ Young.
Tôi đang thấy nghẹt thở, lồng ngực tôi đang bừng cháy và đôi mắt tôi không còn có thể kìm nước mắt lại nữa. Tôi ra khỏi phòng, chỉ để tận hưởng bầu không khí tươi mát. Chúa ơi, có chuyện gì với nơi này vậy? Bọn họ không thể thấy là tất cả những phương thức đó chỉ khiến nơi này thêm tồi tệ hơn ư? Làm sao mà Viện tâm thần này lại có thể hy vọng các bệnh nhân cư xử đúng mực được khi mà ngay từ đầu, ttát cả mọi người ở đây đều không hề đứng đắn?
Đôi mắt tôi mở to khi, xuyên qua cánh cửa sổ, tôi nhìn thấy một dáng hình trong sân. Bộ áo liền quần màu cam, chân trần, cánh tay giang rộng... "Taeyeon?" Tôi thốt lên. Tim tôi đập còn nhanh hơn trước khi não tôi nhận ra người đó. Cô ấy đang làm cái trò gì ở đó trong cơn mưa như trút thế này? Cô ấy có bị điên không? Khi những ngày trời có nắng và sáng sủa thì lại thích ở trong phòng nhưng khi trời đang mưa như thác thì cô lại quyết định ra ngoài? Cái quỷ tha ma bắt gì thế này?
Rõ ràng cô ấy không hề bận tâm gì, theo như biểu cảm trên khuôn mặt cô. Cô ấy đang cười và xoay vòng trên gót chân mình, cảm nhận những giọt nước rơi trên khuôn mặt. Đó là vẻ hạnh phúc nhất mà tôi từng thấy ở cô ấy. Đó không phải là niềm hạnh phúc hồ hởi, mà là một thứ êm ả. Đó là loại cảm giác vào cuối ngày sau khi bạn đi cà phê gặp gỡ bạn bè của mình. Có lẽ trông nó không quá nhiều, nhưng thật lòng thì, với một người như Taeyeon và ở một nơi như này, sau tất cả những gì cô đã trải qua, thì chắc chắn đó là niềm hạnh phúc lớn nhất mà cô ấy có thể có.
Rất nhanh, kí ức về những gì tôi vừa nghe đã dội về và sự khuây khoả đột nhiên của tôi đã biến mất. Tôi siết chặt nắm đấm lại, tức giận với những gì Bác sĩ Young đã làm với cô; tức giận với những gì mà mọi người ở đây đã làm với cô. Làm sao mà họ có thể làm thế? Làm sao mà họ có thể làm tổn thương cô thậm tệ đến vậy?
Tôi vào thang máy và thậm chí không cần đắn đo đến lần thứ hai, tôi rời khỏi toà nhà. Quần áo tôi trĩu nặng vì các thớ vải dần bị ướt.
"Taeyeon!" Tôi la lên, gọi cô ấy. "Cô đang làm gì ở đây thế?" Cô quay đầu lại về phía tôi và đặt bàn tay phải của cô lên tai, ý rằng cô không thể nghe thấy được. "Cô đang làm gì ở đây thế?" Tôi nói to hơn nhưng cô không trả lời. Tôi thở dài và bước thêm tới, với tay che trên đầu, tiến lại gần cô hơn. "Tôi hỏi cô đang làm gì ở đây..."
Cô cười tươi hơn. "Tận hưởng tiết trời." Cơ thể tôi run lên. Giọng cô ấy luôn trầm như vậy à?
"Đang mưa như trút vậy!" Cô cười khúc khích một cách hạnh phúc.
"Đúng vậy." Cô nhắm mắt lại, để mưa chạy khắp mặt mình. Mắt tôi nhìn theo những giọt nước chạy trên trán cô, trên sống mũi cô, và khiến tôi nuốt ực khi chúng ở trên đôi môi nhỏ nhắn của cô. Đôi môi đó luôn trông muốn hôn vậy à?
"Cô có thể bị cảm lạnh đấy." Có một nụ cười nở trên khoé môi cô. "Cô không ngại sao?" Tôi hỏi khi nhìn thấy vẻ vô tư lự của cô.
"Khồng." Cô nói, càng thêm toe toét. Một vài giây trôi qua trong im lặng. "Cô không cần phải ở lại đây đâu, Bác sĩ." Tôi cụp mắt xuống, hơi không thoải mái. "Cô có thể bị cảm lạnh đấy."
"Không sao, tôi không quan tâm."
"Thật sao?"
"Thật."
"Vậy thì sao cô lại che đầu?" Tôi thấy gò má mình đỏ ửng. Tôi thậm chí còn không biết tại sao mình lại làm vậy. Tôi đã ướt đẫm cả rồi, mục đích của việc cố che đầu này là gì chứ?
"Tôi không...biết...nữa." Tôi nói, hạ tay xuống. Cô cười ha hả vì thấy khôi hài.
"Cô thật kì lạ."
"Tôi không có kì lạ."
"Vậy thì sao cô lại ở đây?"
Để bầu bạn với cô. "Nói chuyện với cô."
"Trong cơn mưa như trút này ư? Cô không thể đợi đến hết mưa được à?"
"Không."
"Thấy chưa. Cô thật kì lạ." Tôi cười khúc khích.
"Sao cô lại thích mưa nhiều đến thế?" Tôi hỏi, đầy hứng thú.
"Tôi là một kẻ đầy tan vỡ." Tôi tức giận siết nắm đấm lại. "Và mưa sẽ rửa trôi những mảnh vỡ đi." Cô nói và khiến lồng ngực tôi nóng bừng.
"Tôi xin lỗi." Giọng tôi phát ra như một lời thì thầm.
"Cô đang xin lỗi vì cái gì chứ?"
"Tôi đã nghe cuộn băng." Tôi cố nói. Cô mở mắt ra và nhìn tôi một cách hiếu kì. Đôi mắt cô luôn đầy say mê quyến rũ vậy à?
"Cuộn băng?"
"Các phiên trị liệu của Bác sĩ Young." Tôi hạ thấp tầm mắt. "Hắn ta đã từng..." "Hắn ra đã từng... h-hành hạ cô." Cuối cùng tôi cũng nói, cảm thấy phát bệnh.
"Tại sao cô lại xin lỗi? Đó đâu phải lỗi của cô."
"Tôi..."
"Cô không giống hắn ta. Với tôi thế là đủ rồi, Bác sĩ ạ."
"Cô đã nói là tôi giống." "Lúc trước...trong KCB... Cô đã nói..."
"Cô đang cư xử giống bọn họ." Cô tự sửa lại mình. "Nhưng cô không giống bọn họ. Cô không giống hắn ta."
"Tôi sẽ không bao giờ giống." Tôi đảm bảo. Cô mỉm cười rạng rỡ hơn.
"Hội những người tan vỡ xin chào đón cô." Cô ấy nói, hơi cúi chào. Gò má tôi đỏ bừng. Mặc dù chỉ là cho vui, nhưng đây là lần đầu tiên Taeyeon cúi đầu chào tôi. Cô ấy thật khác biệt. Bằng cách nào đó, cô thật vô tư lự, vui vẻ... Đó là vì cơn mưa chăng? Đó là một phần nhân cách thật sự của cô chăng? Tôi không biết... nhưng cô ấy thật khác biệt, đó là điều tôi có thể cảm nhận được. Và điều đó khiến tôi thấy hạnh phúc hơn.
"Cô không có tan vỡ đâu." Tôi lại cam đoan.
Cô lắc đầu. "Không đâu, bé con, đừng có thiên vị." Tôi thấy lồng ngực mình lại nóng bừng lên. "Tôi đầy tan vỡ, điên dại và xấu xa."
"Đôi khi... tôi thật sự thắc mắc liệu cô có phải là một người hoàn toàn xấu xa hay không..." Tôi nói một cách chân thành.
"Tôi không như thế với cô..." Cô cười khoe răng một cách tinh nghịch ngớ ngẩn. Tim tôi xao xuyến. "Ý tôi là cô đem cho tôi gummy worms... thì sao tôi lại điên dại và xấu xa với cô được?" Cô lại khẽ cười rúc rích.
"Tôi không biết." Tôi nhẹ nhàng nói, không chú ý đến những gì cô đang nói cho lắm.
"Tuần tới cô sẽ đem thêm cho tôi chứ?"
"Hả?"
"Kẹo gummy worms ấy... Tuần tới cô sẽ đem thêm cho tôi chứ?" Đôi môi cô có màu hồng nhạt và tất cả những gì tôi có thể làm là tự hỏi nó có vị như thế nào. Đột nhiên tôi thấy miệng mình khô khốc. Làm sao có thể vậy chứ? Trời đang mưa mà... "Cô ổn chứ, bé con?"
"Ừ..."
"Ừm, Bác sĩ này?"
"Ừ..."
"Mắt tôi ở trên này." Tôi vội dời ánh nhìn khỏi đôi môi cô, cảm thấy xấu hổ.
"Tôi xin lỗi." Tôi lùi lại. Tôi không hề nhận ra mình đã đứng quá gần với cô ấy, cơ thể tôi hoàn toàn quay về hướng cô, đối mặt với cô. Tôi nuốt khan, ngượng chín cả người vì những chuyện đang xảy ra với mình.
"Vậy... gummy worms vào tuần tới?" Cô hỏi, đầy hy vọng. Làm sao tôi có thể nói không chứ?
"Gummy worms vào tuần tới." Tôi gật.
"Cùng cỡ?" Cô cố thương lượng.
"Cùng cỡ."
"Thấy chưa... làm sao tôi có thể điên dại và xấu xa với cô được?" Cô bỡn cợt hỏi.
"Chà, cô đúng là một kẻ điên khi đứng dưới cơn mưa như trút này!" Cô bật cười khiến lòng tôi hoàn toàn rối rắm.
"Tôi đã bảo cô không cần phải ở lại. Ở lại đây là sự lựa chọn của cô mà."
"Và ở lại đây trong cái lạnh này cũng là sự lựa chọn của cô. Và đó là một sự lựa chọn điên dại!"
"Tôi không lạnh." Cô lắc đầu. Tôi mất vài giây để nhận ra là tôi cũng không hề lạnh. Trong lòng tôi có một cảm giác êm đềm làm tôi ấm lên, giống như khi bạn ăn một bát mì trong một đêm lạnh giá vậy; cảm giác ấm áp đọng lại và khiến bạn cảm thấy thật êm lòng.
"Tôi cũng không."
"Vậy thì sao cô cứ phàn nàn thế?" Cô hỏi, huých nhẹ vào một bên người tôi. Tôi khúc khích.
"Không phải tôi đang phàn nàn. Tôi chỉ đang tuyên bố việc cô đứng dưới cơn mưa như trút này là điên khùng thôi. Đâu có ai đang làm giống vậy đâu."
"Có cô." Tôi chớp mắt. "Cô cũng điên khùng như tôi vậy." Cô cười.
"Tôi chỉ đang bầu bạn với cô. Tôi không bị điên." Cô ấy cười rúc rích. Cảm giác ấm áp vừa nóng thêm một độ đấy.
"Cô là vị bác sĩ duy nhất đủ điên để đem kẹo cho tôi; bầu bạn với tôi và quan tâm tôi thực sự đấy. Như thế là điên đấy, Bác sĩ. Sự khác nhau giữa cô và tôi... là tôi điên khùng đầy tan vỡ. Cô chỉ điên thôi."
"Có chuyện gì với cô vậy?" Tôi hỏi, quan tâm. "Chuyện gì đã khiến cô điên khùng đầy tan vỡ thế?"
"Chà, Bác sĩ, hãy cứ nói là tôi từng có một ngày rất tồi tệ."
"Thật sao?" Hết rồi sao? Một ngày tồi tệ đã khiến cô ấy thành ra thế này? Chuyện gì đã xảy ra với cô? Có phải cái ngày rất tồi tệ đó bằng cách nào đó có liên quan đến oppa kia không?
"Đúng vậy, cô biết đấy, những cách mà Quý Bà Cuộc Đời ném mấy cái nêm nhọn vào tôi ấy. Tôi đoán là mình đã khiến bà ta cười khúc khích một thời gian rồi."
"Tôi rất xin lỗi." Tôi nói, cụp mắt xuống. "Vì những gì đã xảy ra với cô... và vì cái cách đối xử với cô... và có lẽ là tất cả các tay bác sĩ trước đó nữa - Tôi rất xin lỗi."
"Được rồi. Đó không phải lỗi của cô." Cô lại nói. Tôi biết đó không phải lỗi của tôi, nhưng vì lý do nào đó mà tôi phải cho cô ấy biết là mình quan tâm. Tôi chân thành quan tâm đến cô ấy và những bệnh nhân khác của mình ở đây. Việc Taeyeon là người tôi thích chỉ khiến tôi nhạy cảm hơn đối với cô nhưng điều đó còn vì thực tế là tôi không thể xem bản chất cô ấy như một người xấu được. Tôi biết cô ấy đã giết người, và xét qua cách cô làm với Yeri, thì cô giết người theo những cách rất tàn bạo, chuyện đó là hoàn toàn không thể tha thứ được... nhưng tôi vẫn không thể nhìn ra sự tàn bạo trong con người cô. Có những khoảnh khắc như lúc này, mà cô thật sự khiến tôi tự hỏi liệu cô có đáng phải ở trong một như này hay không.
Tâm thức tôi được gọi trở lại khi tôi nghe một tiếng bíp, cho biết giờ giải lao của cô đã hết. Tôi cảm thấy hơi buồn trong lòng.
"Chắc đã đến lúc đi rồi." Tôi nói, không thực sự giấu đi sự thất vọng của mình. "Gặp lại cô sau, Taeyeon."
"Này, Bác sĩ?" Cô gọi tôi.
"Vâng?"
"Tôi có thể dùng phòng tắm của Trung tâm Y khoa được không?" Cô xoắn môi lại.
Tôi nhún vai. "Tôi thấy không có vấn đề gì với chuyện đó cả." Cô cười và chúng tôi cùng quay trở lại toà nhà y khoa.
"Mày đang đùa tao đấy hả?" Ngay khi chúng tôi vừa vào trong, một sĩ quan cải huấn đã phàn nàn và ngăn chúng tôi lại. "Mày không thấy cái đống hỗn độn mà mày đang gây ra hả?" "Và cô ta không được phép vào đây, cô ta cần phải quay trở lại phòng giam của mình!"
"Cô ấy cần sử dụng phòng tắm..." Tôi giải thích. Thì, thật lòng mà nói, tôi cũng cần nữa.
"Cô ta có thể dùng phòng tắm ở Trại Cải tạo. Phòng tắm ở khu này chỉ dành cho sĩ quan và bác sĩ."
"Nhưng phòng tắm ở Trại Cải tạo bẩn và đông lắm." Cô nhăn nhó. "Hơn nữa, nước lại lạnh cóng, tôi thấy như mình đang tắm ở Bắc Cực vậy."
"Mày nghĩ tao quan tâm hả?" Người đàn ông ưỡn ngực ra và đứng chắn trước mặt cô một cách tức tối. "Mày nghĩ đây là khu nghỉ dưỡng năm sao hả? Quay lại cái phòng giam chết tiệt của mày và biến đi tắm đi, tù!"
"Sĩ quan, làm ơn, chỉ lần này thôi." Tôi cố thương thuyết.
"Cô không thấy hổ thẹn về bản thân sao, Bác sĩ?" Anh ta hỏi và tôi cau mày khó hiểu.
"Tại sao tôi lại phải hổ thẹn về mình?"
"Chơi đùa dưới mưa cùng với tù nhân sao?"
"Tôi không hề chơi đùa dưới mưa... và tù nhân này tình cờ cũng là bệnh nhân của tôi. Cô ấy thuộc trách nhiệm của tôi!"
"Cô cũng sẽ dọn phân của cô ta luôn à?"
"Gì cơ? Không! Tôi chỉ -"
"Tôi sẽ dọn sạch nơi này." Cô đột nhiên lên tiếng. Cả hai chúng tôi đều nhìn cô. "Nếu anh để tôi sử dụng phòng tắm, tôi sẽ dọn sạch nơi này. Cả toà nhà này."
"Mọi hành lang và mọi ngóc ngách luôn sao?" Anh ta hỏi, nhướng một bên mày lên.
"Mọi hành lang và mọi ngóc ngách." Cô xác nhận. Tôi không nghĩ đây là ý hay. Nhất là vì tôi đã thấy một nụ cười ngạo nghễ trên khuôn mặt người đàn ông, trông không thân thiện chút nào.
"Tốt lắm, tù. Biến đi tắm đi và dọn sạch sành sanh toà nhà này đấy!"
Sau khi cô đã tắm xong, cô ấy được đưa cho một chiếc áo thun đen và quần dài màu cam khô ráo, vì bộ đồng phục của cô đang trong thùng giặt.
Tôi biết đây không phải là một ý hay.
Vì Taeyeon đã hứa là cô ấy sẽ dọn sạch mọi đống hỗn độn trong toà nhà này, nên tất cả những viên sĩ quan khác đã lợi dụng chuyện đó để làm bẩn sàn nhà, mục đích để khiến cô dọn sạch nó lần nữa. Thật sự tôi rất đau lòng khi nhìn bọn họ ngược đãi cô, nhưng tôi không thể đối đầu lại với một tay sĩ quan trước mặt quá nhiều sĩ quan khác được. Vậy nên để ngăn bản thân không nổi giận với bọn họ, tôi hèn nhát để Taeyeon lại một mình và quay lại văn phòng tôi.
Tôi thở dài, cảm thấy kiệt sức. Mắt tôi liếc qua cái thùng đựng những phiên làm việc đã được ghi âm lại của cô ấy với Bác sĩ Young. Nắm tay tôi siết lại tức tối. Cái tên khốn nạn chết giẫm đó.
Tô lấy cuộn băng ra khỏi máy và ném nó trở lại đống băng trong thùng. Tôi nhấc nó lên và mang trở lại tầng hầm. Tôi không còn hứng thú với những gì mà tên cầm thú đó đã làm nữa.
Khi tôi đến tầng hầm thì tôi biết mình đã gặp rắc rối. Vẻ mặt của Yuri rất gay gắt và cô khoanh tay để trước ngực.
"Có gì không ổn à?" Tôi hỏi, khá e dè.
"Cô đang chơi với lửa đấy, Bác sĩ Hwang."
"Sao?"
"Tôi biết cô đang chơi đùa với cô ta."
"Ôi vì Chúa, tôi không có chơi đùa dưới mưa đâu!" Tôi khó chịu nói. Mọi thứ đang bắt đầu làm tôi nổi điên rồi đấy. Bác sĩ Young, Yuri, Ho Sung, mấy tay sĩ quan đó! Khốn kiếp, tất cả những gì bọn họ làm ở đây là nhúng mũi vào những chuyện mà họ không hiểu! "Cô ấy là một kẻ tâm thần chết tiệt đứng dưới cơn mưa đó và tôi chỉ muốn biết cô ấy bị cái khỉ gì thôi! Tôi không chơi đùa, tôi không có làm trò hề đâu! Tôi đang làm cái công việc chết tiệt của mình thôi!" Tôi nói, thảy cái thùng đựng băng lên trên bàn cô.
"Công việc của cô không phải là làm bạn với tù nhân!" Cô nói gay gắt.
"Và công việc của cô không phải là nhúng mũi vào đống hồ sơ bệnh nhân đó! Công việc của cô không phải là đi nghe những cuộn băng đó và giả vờ là cô biết hết về họ vì cô không biết đâu! Cô không có địa vị gì để bảo tôi nên làm việc như thế nào! Cô không thể chĩa tay vào tôi và gọi tôi là không chuyên nghiệp trong khi CÔ cũng không hề chuyên nghiệp!"
"Đây là lần cuối tôi cảnh báo cô, Bác sĩ." Cô nói, kiên quyết. Tôi khó hiểu cau mày. Thế có nghĩa là gì? "Mối quan hệ của cô với Kim không đơn thuần chỉ là mối quan hệ giữa Bác sĩ-Bệnh nhân..."
"Chỉ vì tôi đối xử tốt với cô ấy không có nghĩa là mối quan hệ của tôi với cô ấy lại trên mức quan hệ giữa bác sĩ-bệnh-
"Cảnh báo cuối cùng..." Cô nhanh chóng nói thêm, không để tôi hoàn thành câu nói. Đó là một lời đe doạ à? Tôi sẽ bị sa thải à? Cô cầm chìa khoá để mở cánh cửa đằng sau cô. "Lùi lại khỏi tù nhân đó đi."
"Hoặc..."
"Không cần phải 'hoặc', Bác sĩ. Chỉ làm cái công việc chết tiệt của cô và tránh xa cô ta ra."
Tôi siết nắm tay lại một cách tức tối. Không thêm một lời nào nữa, tôi rời khỏi cái nơi chết tiệt đó.
Tôi thậm chí còn tức giận hơn khi tôi bắt gặp Taeyeon ở hành lang của tầng trệt. Tầng trệt! Cô ấy vẫn đang lau dọn ở tầng trệt!
Và quần áo của cô, thứ vốn khô ráo, đã nhanh chóng bị ướt khi sĩ quan Chanyeol ném một xô nước vào cô.
Cô chỉ vừa mới tắm xong, sạch sẽ và khô ráo, đã bị ướt lần nữa vì một trò chơi khăm ác độc. Cô không hề phàn nàn hay nói điều gì. Nắm tay tôi siết lại với nhau.
Mẹ kiếp.
Mẹ kiếp Bác sĩ Young.
Mẹ kiếp Yuri và lời đe doạ của cô ta.
Mẹ kiếp cái viện tâm thần và chế độ khốn nạn của nó.
Tôi sẽ không trở nên hèn hạ như bọn họ. Tôi sẽ giúp Taeyeon! Tôi sẽ giúp cô rửa trôi những mảnh vỡ của cô đi, chứ không phải cơn mưa chết tiệt kia! Tôi là bác sĩ của cô ấy và tôi sẽ không để bọn người kia hãm ép cô còn hơn một kẻ vốn đã tan vỡ. Cô đã có "một ngày tồi tệ", cô ấy không cần thêm một ngày như thế nữa.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip