12. What Have I Done?

Cô ta không tỉnh dậy... cô ta không tỉnh dậy...

Câu nói đó khiến tim tôi lỡ mất một nhịp. Câu nói đó khiến đầu óc tôi không còn làm việc chính xác nữa. Câu nói đó khiến cả cơ thể tôi run lên bàng hoàng. Không. Không thể được! Tôi nuốt khan, nhắm mắt lại và cầu nguyện rằng đó chỉ là một trò đùa khác của cô ấy, phải là như thế! Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay và cảm nhận được tim mình đang đập đầy lo lắng, cuối cùng tôi bước vào phòng giam của cô.

Điều đầu tiên tôi nhanh chóng nhận thấy chính là những bức tường và điều đó khiến tim tôi rơi bộp xuống đất, miệng tôi mở hờ, tay trái bịt lấy miệng trong kinh ngạc. Không có bức vẽ nào cả. Những bức vẽ mà tôi đã từng thấy trước đây - chú chó nhỏ cũng như cô gái ngồi trên cây - đã biến mất và thay vào đó, thứ chào đón tôi là dòng chữ viết tay rất cay nghiệt, được viết khắp căn phòng giam của cô Chém hắn, đập hắn, Giết hắn! Tôi nhận thấy khối Rubik của cô đã vỡ nát, như thể nó bị ném vào tường, và những mảnh vỡ của nó vương vãi khắp sàn.

Cô ấy đã lên cơn sao?

"Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, Bác sĩ ạ. Chúng tôi... Chúng tôi đã cố đánh thức cô ta... nhưng cô ta không tỉnh dậy." Giọng nói của Sungmin gọi tôi trở lại. Tôi có thể nói là anh ta có chút lo lắng. "Cô ta... cô ta không... cử động."

Mắt tôi thình lình mở to.

"Anh nói gì?"

"Cô ta không cử động." Anh ta lại lắc đầu lần nữa, khó khăn nuốt khan. "Tôi thề là mình không làm gì cả, thưa Bác sĩ! Đó không phải lỗi của tôi! Không phải đâu! Tôi-"

Tôi phớt lờ anh ta và nhìn thẳng vào cô ấy, người đang nằm sấp trên giường. Tôi thấy miệng mình khô khốc và đôi chân hoá đá. Chúa ơi, chuyện gì thế này? Làm ơn, không. Không! Cô ấy phải ổn. Cô ấy phải thế!

"T-Tae...yeon..." Tôi gọi, giọng tôi đang lạc đi khi tôi lại gần giường cô. Tim tôi đang đập rộn trong tai và Chúa ơi, tôi chưa bao giờ thấy lo lắng đến vậy trong cả phần đời của mình! Tôi cầm lấy cổ tay cô và đặt hai ngón tay lên, nhấn xuống, để đo mạch. Đôi mắt tôi mở lớn. Không mạch. Không có mạch đập! Cái khỉ gió gì vậy?

"Cô ấy... chết rồi sao?" Tôi nghe Baekhyun hỏi. Tôi không thể đáp lại. Tuy nhiên những giọt nước mắt rơi xuống từ mắt tôi đã khiến họ nghĩ như thế. "B-bác sĩ H-hwang? Kim đ-đã c-chết rồi sao?" Tôi lùi lại, đau đớn. Cô ấy không thở. Cô ấy không...

Trước khi tôi có thể nói được bất kì điều gì, thì mọi thứ quanh tôi chợt mờ đi. "Bác sĩ Hwang?" Cảm thấy quay cuồng, tôi nhắm mắt lại và tôi không thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nữa. Tỉnh dậy đi. Làm ơn, tỉnh dậy đi. Đừng làm vậy với tôi mà. Đừng. Đừng rời bỏ tôi.

Và rồi tôi ngất lịm.

~~*~~

Khi tôi cuối cùng cũng mở được mắt ra, tôi được chào đón bởi nụ cười dịu dàng của Seohyun. "Chị đây rồi... Chào mừng chị trở lại!"

Tôi chớp mắt, vẫn thấy không yên. "Chị ổn chứ?" Tôi nghe em ấy hỏi. Tôi cau mày, cố nhớ lại chuyện gì đã thực xảy ra... Tôi mở to mắt... "T-Taeyeon!"

Seohyun cười khúc khích. "Đây là lần đầu tiên em thấy một bác sĩ lo lắng cho bệnh nhân của mình còn hơn chính bản thân mình đấy."

"Cô ấy thế nào rồi?" Tôi hỏi, đầy quan tâm. Trái tim tôi đang đập đầy âu lo, lo lắng về tin tức sắp tới đây và tôi biết Seohyun biết rõ điều đó nhờ vào cái máy đo nhịp tim ngay bên cạnh tôi.

"Cô ấy ổn." Tôi khép mắt lại, hít vào một hơi sâu hoàn toàn nhẹ nhõm. "Cô ấy đã trở lại."

Ơn Chúa! "Chuyện gì đã xảy ra thế?" Tôi hỏi.

"Chị bị bất tỉnh."

"Không phải, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy kìa?"

"Ồ, chúng em đã kiểm tra máu cũng như não bộ để biết được chính xác là đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn chưa có kết quả, tuy nhiên, triệu chứng nhìn chung của cô ấy có vẻ là do quá liều." Đôi bàn tay tôi cuộn lại, siết lấy tấm trải giường trắng dưới những ngón tay mình.

"Đơn thuốc của cô ấy." Tôi vội đáp. "Là đơn thuốc của cô ấy! Ho Sung đã tăng liều lượng thuốc của cô ấy lên..."

"Vâng, em đã thấy hồ sơ của cô ấy rồi, hiện giờ cô ấy đang uống bốn viên... và vì XYZ là một loại thuốc an thần mạnh, nên có vẻ như cuối cùng thì nó đã gây tác hại lên cô ấy. Em nghĩ tốt nhất là chúng ta nên tạm dừng đơn thuốc đó lại một thời gian." Tôi gật đầu, đồng ý với em ấy.

"Cảm ơn em, Seohyun."

"Sao lại cảm ơn em?"

"Chị không biết... vì biết nơi này, nên chị cứ nghĩ ai cũng muốn cô ấy chết." Em ấy cười.

"Em chỉ là một bác sĩ thôi, chị ạ. Em không có khó chịu với bệnh nhân của chị đâu. Với lại, nếu có một bệnh nhân chết trong chính ca trực của em, thì sẽ để lại một vết đen tệ hại trong hồ sơ của em mất." Tôi mỉm cười. Em ấy lấy ra từ túi áo khoác trắng của mình một thanh chocolate sữa và đưa cho tôi. "Đây, ăn cái này này. Chị sẽ thấy tốt hơn đấy."

"Chị có thể gặp cô ấy không?" Tôi hỏi, vui vẻ nhận lấy thanh kẹo.

"Chị nên nghỉ ngơi trước đã. Cô ấy không sao và sẽ được kiểm tra vào hai ngày tới nên đừng lo lắng, cô ấy không gặp nguy hiểm đâu."

"Chị không sao."

"Nhịp tim của chị đang nói điều ngược lại đấy." Em ấy nhanh chóng trả lời, nhìn vào cái máy bên cạnh giường tôi và tôi nhìn đi nơi khác, cố lờ nó đi. "Hãy để bản thân được nghỉ ngơi đã, chị à, và sau đó chị sẽ được tự do gặp cô ấy thôi. Giờ thì cứ thử thư giãn đi, cô ấy sẽ không đi đâu đâu mà."

"Cảm ơn nhé, Seohyun." Em nở nụ cười với tôi.

"Không có gì ạ."

"Chị rất nhẹ lòng vì cô ấy còn sống. Chị đã tưởng là cô ấy chết rồi cơ." Tôi nói, cảm thấy nghèn nghẹn trong họng.

"Thật ra thì cô ấy đã làm tất cả mọi người ở đây phát hoảng lên. Các bệnh nhân, các viên sĩ quan và các bác sĩ cứ đến hỏi xem có phải cô ấy đã chết thật hay chưa."

"Thật sao?"

"Ừm." Em ấy gật. "Kim Taeyeon nổi tiếng ở đây lắm, cô ấy đã ở đây lâu lắm rồi, khó tìm được ai mà không biết cô ấy lắm đấy." 

"Kim Taeyeon là kẻ nắm quyền ở cái nơi khốn nạn này đấy, Bác sĩ Hwang. Cậu ấy là một bệnh nhân nguy hiểm, mọi người đều biết cậu ấy là ai. Và cậu ấy rất thân với Leeteuk và Donghae."

"Kim Taeyeon làm gì có bạn, Cô Choi."

"Đó là cậu ấy muốn cô nghĩ vậy thôi, Bác sĩ! Taeyeon có bạn bè, có người hâm mộ, có người yêu nữa!"

Tôi nhớ lại lời Choi Sooyoung đã nói với tôi ngày trước. Trước đây Sooyoung đã từng ở chung một phòng giam với Kim Taeyeon và ắt hẳn là Sooyoung cũng khá thân với cô ấy, ý tôi là, Sooyoung có thể hiểu được cảm giác và thậm chí là hành vi của Taeyeon nữa - và chí ít là thế! Cân nhắc cái cách Taeyeon lừa lọc những bác sĩ khác, thì thật ra tôi có thắc mắc không biết cô có nói thật với những bệnh nhân cùng phòng với mình không. Trong môi trường tù ngục thế này, thì chuyện các tù nhân bênh vực nhau và thậm chí là bảo vệ nhau trước những kẻ nắm quyền bởi cảm giác về sự thân thiết là rất bình thường, và thật lòng mà nói, có vẻ như đó là cách duy nhất để họ phải chịu đựng những nơi như thế này.

Vậy nên nếu điều đó là có thật, thì những người đến hỏi xem liệu cô ấy có còn sống, có phải họ là bạn của cô ấy không? Hay chỉ là những kẻ hiếu kì muốn biết liệu một Kim Taeyeon tai tiếng cuối cùng đã bỏ mạng ở cái chốn bẩn thỉu này hay chưa? Tôi không thể biết được.

"Giờ em đi có được không?" Seohyun dịu dàng hỏi sau vài giây. "Em phải đi kiểm tra những bệnh nhân khác."

"Ừ, chắc chắn rồi. Gặp lại em sau."

"Tạm biệt chị. Sớm khoẻ lại nhé."

Sớm khoẻ lại nhé... Tôi ước câu đó có thể nói với Taeyeon làm sao. Lẽ ra cô ấy đã chết rồi! Tôi đã biết là liều lượng thuốc của cô ấy quá nhiều... Bốn viên thuốc chết giẫm! Ơn Chúa là cô vẫn còn sống.

Mắt tôi liếc qua thanh chocolate trong tay. Tôi có nên đem cho cô ấy không nhỉ? Cô ấy thích kẹo lắm còn gì. Có lẽ tôi có thể đem cho khi cô ấy tỉnh lại. Tôi nhìn quanh phòng và nhận ra có một chiếc camera đen ở góc trên bên phải căn phòng. Vậy là các phòng của bệnh viện đều có camera giám sát... Tôi lại nhìn vào thanh kẹo và hít một hơi sâu, tôi quyết định lột vỏ và ăn.

~~*~~

Tôi nghiêng người về trước, đặt trán dựa vào cánh cửa phòng cô ấy. Phòng 09. Tôi đang lo lắng, bồn chồn, sợ hãi. Có quá nhiều thứ đang diễn ra trong đầu tôi. Giờ cô đã thức dậy chưa nhỉ? Cô ấy vẫn đang ngủ sao? Hít một hơi thật sâu, tôi gõ cửa trước và sau đó vào phòng bệnh.

Tôi ngưng lại mọi chuyển động khi nhìn thấy Kwon Yuri ở đó. Cái quái gì thế? Kwon Yuri, viên sĩ quan chưa bao giờ rời khỏi Kho lưu trữ lại đang ở trong phòng của Kim Taeyeon ư? Cái quái gì thế này? Cô ấy đang làm gì ở đây vậy? Tôi nheo mắt, không rõ cô ấy có thể làm gì ở đây. "Sĩ quan?" Tôi gọi, cô hoàn toàn ngó lơ tôi. Tôi nhận thấy đôi mắt cô đang chú mục vào Kim Taeyeon một cách mãnh liệt. Taeyeon đang bất tỉnh và tôi biết ơn vì điều đó. "Cô đang làm gì ở đây vậy?" Tôi hỏi, tiến lại gần giường Taeyeon hơn.

Cô ấy dời mắt từ Taeyeon sang tôi, nhưng vẫn im lặng.

"Cô đang làm gì ở đây?" Tôi lại hỏi.

"Dịp đặc biệt."

Tôi cau đôi mày. "Dịp đặc biệt?"

"Đúng thế..." Cô gật đầu, nhìn lại Taeyeon và tôi nhận ra cô đang nghiến răng lại. "Cô không hiểu đâu."

"Ồ thật sao? Sao cô không thử nói xem?"

"Không đáng." Cô đáp, hít sâu.

"Vậy sao cô không đi đi?" Tôi nói, có chút gay gắt đối với cách nói thông thường của mình.

"Tôi muốn xem xem cô ta có chết trước mặt tôi hay không." Câu đó khiến tôi cực kì điên tiết.

Tôi siết chặt hàm răng và nắm đấm của mình lại và với một vẻ khó chịu, tôi bước lại gần cô ta, chưa bao giờ giận dữ đến thế. "Ra khỏi đây." Tôi kiên quyết nói.

Cô ta cười cợt, khiến tôi càng thêm tức tối. "Cô ả đã có được thứ mà mình luôn muốn rồi đấy... một vị bác sĩ mà cô ta có thể điều khiển theo ý muốn, một vị bác sĩ để đưa cô ta ra khỏi đây. Cô là sự lựa chọn hoàn hảo, dễ tiếp cận, tính cách thân thiện... và tất cả những gì cô ta cần phải làm là khiến cô cười vì những trò đùa ngu ngốc của mình và giả vờ rằng mình là một linh hồn bất hạnh tội nghiệp đang cần được giúp đỡ và săn sóc. Tất cả những gì cô ta cần phải làm là hành xử như một đứa trẻ để cô thương xót mình như những bệnh nhân trước đây của cô." Móng tay tôi bắt đầu để lại ấn kí trong lòng bàn tay mình, sẽ không mất nhiều thời gian để nó bắt đầu rỉ máu.

"Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc cô ấy, giúp đỡ và chăm sóc cô ấy đúng nghĩa." Tôi nhìn vào mắt cô ta. "Taeyeon là bệnh nhân của tôi; có thể cô ấy là phạm nhân nhưng cô ấy vẫn là bệnh nhân của tôi! Cô ấy vẫn là một con người và cô ấy cần được giúp đỡ. Tôi không quan tâm cô nói gì, tôi sẽ không thôi là chính mình chỉ để thoả mãn tất thảy những đòi hỏi tàn ác của các người ở đây đâu. Tôi sẽ không giống Bác sĩ Young! Cô ấy sẽ không phải chịu tra tấn nữa đâu."

"Cô nghĩ đó là tra tấn sao? Sao cô không đi theo những nạn nhân của cô ta để nói về tra tấn đi, Bác sĩ? Ồ, khoan, họ chết rồi còn đâu." Tôi nuốt khan, thấy không thoải mái với những gì cô ta nói. "Đừng có tin cô ta, Bác sĩ Hwang. Dù cô ta có nói gì với cô đi nữa, thì cũng là dối trá cả!"

"Và làm sao cô biết điều đó được?"

"Tôi biết vậy thôi. Ai cũng biết. Cô ta là một kẻ dối trá."

"Thôi vờ rằng cô biết mọi điều về cô ấy đi, cô không biết gì đâu."

"Có chứ, tôi biết chứ." Cô ta gật đầu chắc nịch. "Tôi đã ở đây đủ lâu để thấy cô ta giở trò thế nào rồi. Cô ta quyến rũ, đáng yêu, ngớ ngẩn, cô không thể ngờ rằng cô gái nhỏ bé này có thể rất lạnh lùng và tàn bạo. Nhưng cô ta là vậy đấy, Bác sĩ ạ. Cô ta thuộc Chăm sóc đặc biệt là có lý do cả. Cô ta chưa bao giờ được rời khỏi nơi này là có lý do cả. Viện tâm thần sẽ không bao giờ thả cô ta đi là có lý do cả."

"Cô có biết tại sao cô ấy lại lạnh lùng và tàn bạo không?" Tôi chế giễu hỏi. "Các người không cho cô ấy lựa chọn nào khác! Cô ấy cứ liên tục bị áp bức bởi tất cả những tay sĩ quan khác ở đây... Các bác sĩ trước đây cũng hiếm khi nắm được đúng hướng của cô... chỉ biết tra tấn cô ấy, sốc điện cô ấy để bắt cô cư xử như cách họ muốn mà thôi."

"Rất nhiều bệnh nhân đã tiến bộ khi nhận được điều trị kiểu đó."

"Cô gọi đó là tiến bộ sao?" Tôi khịt mũi.

"Đúng thế. Nếu chúng đang nổi loạn mà ngừng lại, thì chúng tôi có thể gọi đó là tiến bộ."

"Đó là tra tấn và cô thừa biết điều đó." Tôi khẳng định. "Và đó không phải là cách của tôi, Sĩ quan ạ. Taeyeon sẽ nhận được sự điều trị đúng cách. Không còn đau đớn nữa, không còn tra tấn nữa, không còn bị bẽ mặt nữa."

"Từ bỏ đi, Bác sĩ. Vô dụng thôi. Đối xử tử tế với cô ta sẽ chỉ khiến cô lạc lối thôi."

"Điều trị đúng cách thì không bao giờ vô dụng cả."

"Cô đang vượt quá giới hạn đấy, Bác sĩ, điều đó sẽ mãi mãi ám ảnh tâm hồn cô cho xem."

"Không, sẽ không có chuyện đó. Cô ấy sẽ được điều trị đúng cách. Tôi là Bác sĩ của cô ấy và tôi đảm bảo với cô, Yuri, cô ấy sẽ ra khỏi cái chốn này dù tôi có phải ở đây bao nhiêu năm nữa để làm được điều đó!" Cô ta nheo mắt. Tôi thậm chí còn tiếp cận cô ta hơn để kiên quyết đối mặt với cô. "Tôi sẽ giúp Taeyeon và không một ai ở Seoul này, không một bác sĩ hay sĩ quan nào, sẽ hạ bệ được tôi!"

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự im lặng bao phủ khắp căn phòng - cả tôi và Yuri đều nhìn chằm chằm vào nhau, hít thở sâu, và đôi mắt cả hai đều nảy lửa. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn thôi, vì đột nhiên, một tiếng vỗ tay lớn vang vọng khắp phòng. "Giờ thì, đó là thứ tôi gọi là tự tin đấy!" Trái tim tôi chệch hẳn ra khỏi nhịp đập và cả Yuri và tôi đều quay đầu về phía Taeyeon. Cô ấy đang ngồi trên giường, mỉm cười. "Xin chào..." Và đôi mắt cô chuyển sang Yuri. "Kwon Yuri... bạn cũ của tôi..."

Tôi chớp mắt một chút, ngạc nhiên vì những gì cô vừa nói. Mắt tôi nhanh chóng cũng chuyển sang Yuri và tôi thấy cô nghiến răng lại.

"Bạn?" Tôi tò mò hỏi.

"Cô ta không phải bạn tôi!" Yuri vội phủ nhận.

"Ôi, nào, cô không nhớ những ngày Vàng son đã cũ sao?" Giọng của Taeyeon vẫn còn khàn khàn nhưng tôi có thể nhận ra sự thay đổi tông giọng. "Vì tôi còn nhớ, Yuri! Cô ở đó, quanh đơn vị của tôi, tự hào là một Sĩ quan Cải huấn ở nơi này, làm mọi thứ có thể để thể hiện là mình hữu ích. Khi ấy cô là nữ sĩ quan duy nhất ở nơi này ngoài Eugene và mọi người đều bàn tán về cô. Cô trẻ và vẻ tươi tắn trên khuôn mặt khiến mọi người yêu thích... cô đã có một khoảng thời gian vất vả ứng phó với mấy tên sĩ quan hứng tình đó, không phải sao?" Yuri nghiến răng. "Nhất là do cô chưa bao giờ nói với bọn họ rằng cô là... ngày nay mọi người gọi thế nào ấy nhỉ? Àa đúng rồi, đồng tính."

Mắt tôi mở lớn hơn một chút. Đồng tính? Yuri là... đồng tính sao? Trông cô ta hoàn toàn khó chịu vì điều đó. Tôi nhận thấy mắt cô đã mất hết những ngọn lửa trước đó và tôi có thể khẳng định đây là một chuyện rất to tát với cô ta. Cô gần như chuẩn bị khóc. "Khi đó cô khác lắm, Yuri." Taeyeon tiếp tục nói. "Cô rất đáng tin, tử tế và biết bảo vệ người khác. Có nhớ cái hôm mà Sĩ quan Yunho đang đập tôi nhừ tử không? Cô có chạy đi không? Không! Cô đã làm gì nào? Cô đã ngăn hắn ta lại! Có chuyện gì với cô vậy, Yuri? Cái viên sĩ quan tử tế thích nói chuyện với tôi đâu rồi?"

Tôi không thể nói một lời nào. Tôi hoàn toàn ngạc nhiên vì những gì cô ấy đang nói. Tôi đã không biết Yuri từng là một viên Sĩ quan Cải huấn thông thường thay vì là nhân viên Kho lưu trữ. Tôi đã không biết cô ta từng có ca trực ở ngay đơn vị của Taeyeon. Tôi không biết rằng Taeyeon và Yuri có thể đã trao đổi vài lời với nhau trong quá khứ. Nhưng Taeyeon càng nói, thì tôi càng bắt đầu hiểu ra nhiều điều. "Và một Kwon Yuri ngày xưa mà tôi từng biết không hề muốn chỉ là một Sĩ quan Cải huấn bình thường, không! Cô ta muốn trở thành Tổng đốc!  Nhưng giờ thì cô đang ở đâu, Yuri? Ăn không ngồi rồi trong cái tầng hầm hôi rình ấy cả ngày, chỉ đọc giấy tờ cũ mèm và nghe những cuộn băng thôi! Nhớ giọng nói của tôi đến vậy à?" Cô ấy mỉa mai và tất cả những căm ghét tôi dành cho Yuri nhanh chóng tan biến. Một giọt nước mắt chảy trên má phải cô. "Cô đã đánh mất cơ hội trở thành Tổng đốc của mình khi gã SM già kia trao vị trí lại cho Ho Sung.. Thật là một ngày tồi tệ, phải không?"

Ngón tay nhỏ bé của tôi co rút lại. "Chắc chắn là một ngày tồi tệ rồi." Cô tiếp tục. "Thật không dễ dàng gì khi đánh mất vị trí mà cô luôn mong muốn vào tay gã đàn ông hèn nhát đó. Tôi ăn sâu được nguồn cơn gốc rễ của cô đấy, Yuri, tôi thật sự hiểu được đấy. Cô biết câu nói này mà, nhất bạn nhì bồ. Nhưng tôi đoán Ho Sung hẳn là một gã bồ tốt lắm đấy." Cô chơi chữ, và nếu hoàn cảnh mà khác đi một chút thì có lẽ tôi sẽ cười khúc khích mãi đấy, nhưng vào lúc này, thì tất cả những gì tôi đang cảm thấy chỉ là sự buồn bã và thương xót.

Cô quẹt nước mắt và buông ra một tiếng cười buồn. "Tôi cứ ngỡ cô chết rồi."

"Chuyện đó thì có gì vui?"

"Kim Taeyeon, chết vì quá liều, nhỉ? Cô sẽ tạo ra một phen chấn động kha khá đấy, Tù nhân ạ." Đôi mày tôi nhíu lại.

"Quá liều? Chà, thật là vớ vẩn." Trông họ khá là...ừm... thân thiết? Trong quá khứ bọn họ thật sự là bạn của nhau sao? Có chuyện gì giữa họ vậy? Những lời của Yuri trước đây về Taeyeon rất cay nghiệt nhưng giờ thì chúng có vẻ như... tôi không biết... như một cặp đã cưới, chỉ có thể giận hờn nhau nhưng thỉnh thoảng lại thể hiện cảm giác tôn trọng và tình cảm đối với nhau. Điều đó thật sự làm tôi phát cáu.

"Cô còn sống..."

"Và cô mừng, đúng không?" Cô mỉa mai. Yuri không trả lời nhưng tôi có cảm giác đó là một sự thừa nhận. Đây là một mối quan hệ vừa hận vừa yêu sao? Ý tôi là Yuri đã luôn ở nơi này và nếu cô ấy đã từng nói chuyện với Taeyeon thật, thì có nghĩa là họ cũng khá thân thiết. Nhưng giờ thì không còn nữa. Giờ thì, Yuri ghét Taeyeon, luôn cố cho tôi thấy cô ấy tàn bạo và độc ác đến thế nào... Và Taeyeon thì luôn đảm bảo rằng Yuri không hề biết một chút gì từ những phiên nói chuyện của mình. Nếu bọn họ đã từng thân thiết, thì điều gì đã thay đổi họ? Điều gì đã khiến họ ghét nhau? Điều gì đã khiến Yuri không còn là một sĩ quan tử tế mà trở nên tàn nhẫn như vậy? Điều gì đã khiến cô ghét Taeyeon nhiều đến thế?

"Ôi, làm ơn, im đi!"

"Cô nhớ giọng nói của tôi mà vẫn bảo tôi im đi sao? Cô là loại người lưỡng cực hả?"

"Câm mồm đi!"

"Quay về tầng hầm của cô đi, Sĩ quan." Câu nói đó khiến Yuri lại nghiến chặt răng.

"Tôi là cấp trên của cô đấy, Tù nhân! Đừng có ra lệnh cho tôi."

"Thử câu nào tốt hơn đi, Tổng đốc Yuri." Và rồi tôi nhìn thấy đôi mắt Yuri mở lớn hơn. Tôi thấy chúng lấp lánh và đầy tự hào. Biểu cảm của cô ấy khác xa so với khi bị gọi là sĩ quan. Thậm chí là dù Taeyeon chỉ đang chọc cô ấy, thì nó vẫn khiến Yuri tận hưởng cái danh xưng đó nhưng thể nó thuộc về cô vậy. Và tôi không phải là người duy nhất nhận thấy điều đó. "Hohoho, chọc cô dễ thật đấy, Yuri. Nói tôi nghe, có phải cô đã ướt đẫm ở dưới đó khi tôi gọi cô là Tổng đốc không?" Tôi cảm thấy lông tơ mình rùng rùng cả lên. Tôi không biết Yuri thấy sao nhưng đây là lần đầu tiên tôi từng nghe cô ấy nói những thứ như vậy. Ý tôi là cô ấy đã từng nói những lời bóng gió gợi tình trước đây rồi, nhưng không thẳng thừng như thế này. "Tôi có cần phải dùng chất giọng trầm khàn của mình để thoả mãn nó không... Tổng đốc?"

Ôi, Chúa. Cái chất giọng đó.

Chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy có thể nói với tôi như thế, thì thầm vào tai tôi...

Lông tơ trên người tôi dựng đứng cả lên. Nhưng tôi đã cố hết sức để bọn họ không thấy được chất giọng trầm khàn của cô ấy đã ảnh hưởng lên tôi nhiều đến thế nào.

Rõ ràng là Yuri không thoải mái. Lồng ngực cô phồng lên rồi hạ xuống gấp gáp. "Ngày nay lại khác rồi, nhỉ? Giờ cô có hàng tá các nữ sĩ quan để tán tỉnh mà. Để thoả mãn bất cứ khi nào cô cần... Cô thích ai thế? Sĩ quan Kim? Sĩ quan Joy? Sĩ quan Seulgi?"

"Câm mồm lại!"

"Hay cô thích những cuộc tình còn nguyên trinh và nguy hiểm? Những thứ đỏng đảnh nóng bỏng mới lạ, hả Tổng đốc Yuri? Đã có những tưởng tượng với các tù nhân chưa? Người mà cô coi thường nhất ấy?"

"CÂM CÁI MỒM LẠI!"

"Sao chứ? Tôi cá là cô đang ướt đẫm chỉ vì tưởng tượng giọng nói tôi rót vào tai cô kìa..." Tâm trí tôi bắt đầu lãng đãng, mường tượng ra cuộc trò chuyện khiêu dâm của cô ấy với mình. Không, Tiffany! Mày đang nghĩ gì thế? Dừng lại! "Thì thầm...gọi cô...là Tổng đốc." Cô cười khúc khích. "Đã ướt rồi chứ, Tổng đốc Yuri?"

Yuri vội rời khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa đằng sau. Tôi siết chặt nắm đấm lại và không lãng phí thêm thời gian nữa, tôi đi theo cô ấy.

"Yuri, chờ đã!" Tôi gọi cô trước khi cô có thể bước vào thang máy ở phía cuối hành lang.

"Gì?" Cô quay lại phía tôi, giận dữ. Tôi có thể nhận thấy vệt nước mắt.

"Ừm...Tôi..."

"Nếu cô không có gì để nói, thì xin phép, Bác sĩ! Tôi phải quay lại tầng hầm của mình." Tôi nghe ra sự cay đắng trong giọng nói của cô.

"Tôi..." 

Thật lòng thì tôi có rất nhiều điều để nói, nhưng dường như chúng không thoát khỏi miệng tôi được. Tôi thật sự đã bị xúc động bởi những gì đã xảy ra, Yuri khóc mặc cho sự cứng rắn của mình. Cô ấy cứng rắn, không nhiều như Taeyeon nhưng cô ấy cứng rắn, và bạn phải cứng rắn khi làm việc ở nơi này như một Sĩ quan Cải huấn trong thời gian dài như vậy, và khi bạn khóc, thì có nghĩa là quá sức rồi. Còn rất nhiều thứ tôi cần phải biết về nơi này nhưng việc biết rằng Yuri đã từng tử tế và biết bảo vệ người khác trước đây là một ngạc nhiên lớn. Cô ấy đã cay đắng vì Ho Sung trở thành Tổng đốc và có lẽ đó là lý do cô thôi không còn tử tế và bảo vệ người khác nữa. Hoặc có lẽ là cô ấy vẫn còn đang theo đuổi vị trí đó và để làm hài lòng Ho Sung, cô đã cố hết sức để thể hiện sự hữu ích của mình và để làm được điều đó, cô cần phải chạy theo những hành xử chung của nơi này. Tôi không thật sự biết được nhưng có một điều tôi biết chắc... Yuri không phải chỉ là một viên sĩ quan khốn nạn.

"C-cô không muốn nói chuyện sao?" Tôi thử.

"Cô cút đi, Bác sĩ Hwang!"

Cô quay gót giày và quay trở lại Kho lưu trữ, tôi hít vào, quyết định để cô ấy một mình một lát và trở lại phòng của Taeyeon. Sau rốt thì tôi đến đây để thăm cô ấy mà. Và vì cô đã tỉnh lại, tôi có thể nói chuyện với cô một cách đúng nghĩa, cố gắng tìm hiểu xem thực sự đã xảy ra chuyện gì.

"Hoan hô, Bé Con!" Tôi nghe Taeyeon gọi tôi khi tôi bước vào và quay đầu về phía cô ấy, cô giơ nắm tay lên chờ tôi đập vào. Đôi mày tôi nhíu lại. "Cảm ơn vì đã bênh vực tôi."

"Cô ấy thực sự là bạn cô à?" Tôi hỏi, giọng trầm xuống.

"Không."

"Có vẻ là vậy đấy." Tôi nói, chớp mắt. "Cô biết rất nhiều về cô ấy."

"Tin đồn và tin tức ở đây lan truyền nhanh lắm, Bác sĩ."

"Tin đồn thất thiệt mà." Tôi khẳng định.

"Thật không? Tin đồn truyền rằng cô sẽ đưa Irene ra khỏi đây, đó là nói dối à, Bác sĩ Hwang?" Cô hỏi, nhìn tôi, tôi nuốt khan. Tôi ghét khi cô ấy có thể vặn ngược mình như thế. Có vẻ như cô ấy sẽ luôn đi trước tôi.

"Không."

"Tốt! Vì tôi rất chắc chắn rằng Irene sẽ buồn lắm nếu cô nàng ấy nhận ra là cô đang lừa dối cô ấy."

Tôi im lặng. "Làm sao cô biết cô ấy là đồng tính?" Tôi hỏi, đổi chủ đề.

"Cũng không khó nhận ra lắm." Thật sao? Tôi không thể đấy. Chưa bao giờ tôi thoáng nghĩ Yuri là người đồng tính đấy. Taeyeon mỉm cười, cảm thấy phấn khởi.

"Đó là chuyện to tát với cô ấy đấy." Tôi nói, giờ mắt đang nhìn xuống sàn nhà. "Tôi không nghĩ là cô ấy đã từng nói với ai về chuyện đó."

"Đó là chuyện to tát với tất cả mọi người. Hầu hết người dân Hàn Quốc đều cảm thấy tình dục đồng giới là chuyện lạ... Một căn bệnh lạ."

"Cô nghĩ thế à?" Tôi tò mò hỏi.

Cô cười khúc khích. "Không." Tôi trở nên vui vẻ. "Tôi thấy hoài."

"Vậy sao?"

"Luôn luôn thấy luôn ấy. Nhưng chính phủ cứ kì công gắng sức áp đặt đạo lý lên công dân của họ, vì nếu có một thứ làm bại hoại xã hội... thì đó là việc cho phép người lớn quan hệ với nhau trong không gian riêng tư chốn khuê phòng của họ đấy."

Tôi cười khúc khích. Cô ấy đã trở lại. "Cô làm tôi sợ điếng lên được." Tôi nhẹ nhàng nói. "Tôi thật sự ngỡ là cô đã chết rồi."

"Chỉ những người tốt mới chết sớm thôi." Cô cười toe toét kiêu căng.

Tôi mím môi. Cô ấy đây rồi, lại một lần nữa nói với tôi rằng cô ấy thực sự không phải là một người tốt! Vậy thì tại sao tôi lại cảm thấy cô ấy là người tốt chứ? Tại sao tôi cứ tin rằng cô ấy không phải là ác quỷ chứ?

"Tôi mừng là cô còn sống." Tôi nói, bước đến gần hơn, cảm thấy một sự thôi thúc để được chạm vào khuôn mặt kia, để vuốt ve đôi má kia. Nhưng tôi đã ngăn bản thân mình lại trước khi quá trễ.

"Dĩ nhiên rồi."

"Tôi..." Tôi hắng giọng. Cô ấy chớp chớp mắt. Mắt cô sáng rỡ lên một chút và cô chú mục vào mắt tôi hiếu kì. "Tôi...đã thấy căn phòng của cô... những chữ viết tay trên tường-

"Không sao đâu, Bác sĩ." Cô vội đáp. Tôi không tin lắm.

"Tôi rất lo."

"Cô lo quá rồi..."

Tôi thở dài. Cô ấy không thích thể hiện sự yếu đuối của mình với người khác, cô ấy không thích nói về những vấn đề của mình vì sợ bị phán xét, bị bẽ mặt, và bị nhạo báng. Cô ấy quan tâm đến danh tiếng của mình ở đây, có lẽ đó là thứ duy nhất cô có để mà có thể tự hào.

"Taeyeon... dù chuyện gì xảy ra với cô đi chăng nữa... tôi biết là nó vẫn ám ảnh cô từng ngày." Tôi bắt đầu trở nên ân cần. "Tôi biết chuyện đó rất to tát với cô... Và tôi muốn cô hiểu rằng tôi đang ở đây. Cô có thể nói với tôi, tôi sẽ luôn ở đây vì cô." Im lặng. "Tôi biết là rất khó để kể những sự kiện đau lòng trong cuộc đời mình với một người hoàn toàn xa lạ... nhưng hãy tin tôi... cô sẽ không bị phán xét, cô sẽ không bị nhạo báng đâu."

"Tôi ổn mà, Bác sĩ." Cô đáp, gật gật đầu.

"Lẽ ra là cô đã chết rồi.. Đơn thuốc của cô - 

"Tôi khoẻ!" Cô bác đi, mỉm cười. "Giờ tôi cảm thấy hơi mệt, nhưng tôi khoẻ. Tôi sẽ khoẻ lại thôi. Đừng căng thẳng quá, Bác sĩ Hwang..."

Tim tôi thắt lại khi nghe thế. Kể từ khi tôi biết được việc Bác sĩ Young đã từng ép buộc cô gọi hắn ta là Bác sĩ Young, tôi lại cảm thấy tồi tệ khi cô ấy gọi tôi là Bác sĩ Hwang. Thà cô ấy gọi tôi là Fanny Bẳn Tính mỗi ngày thì hơn.

"Đừng gọi tôi là Bác sĩ Hwang."

"Sao lại đừng? Tôi đang cố thể hiện sự tôn trọng mà. Sao lại không được?"

"Chỉ là...khi cô gọi tôi như thế...nghe giống như..."

"Giống như gì?"

Giống như cô rất xa cách với tôi. "Giống như tôi đang ép buộc cô gọi tôi như thế vậy..."

"Giống như Bác sĩ Young đã làm ư?"

Tôi không đáp, nhưng việc mắt tôi nhìn tránh khỏi đôi mắt cô đã trả lời cho câu hỏi đó rồi.

"Sao cô vẫn còn khó chịu về chuyện đó nhỉ? Hắn ta đâu còn ở đây. Bây giờ cô là bác sĩ của tôi và cô khác hắn. Cô không phải nghĩ về những bác sĩ trước đây của tôi đâu."

"Tôi biết... Tôi chỉ thích cô gọi tôi là Bác sĩ, vậy thôi..."

"Bác sĩ Hwang." Khoé môi cô cong lên.

"Sao cô cứ gây khó dễ cho tôi vậy?"

"Vì vui mà!"  Cô ấy toe toét. Tôi cười khúc khích.

"Bảo trọng đấy, được chứ?"

"Vâng, dĩ nhiên rồi. Cô đã bảo là sẽ đưa tôi ra khỏi đây mà..." Giọng nói của cô khiến tôi tiến lại gần cô hơn. "Tôi đâu thể chết sớm vậy, đúng không?" Những ngón tay tôi quấn quanh mấy thanh giường của cô.

"Tốt nhất là thế." Tôi chú mục vào đôi mắt kia một lát, tôi đánh mất luôn sự tập trung của mình. Tai tôi nghe rõ tiếng thình thịch lớn của tim mình. Đang có chuyện gì với tôi vậy? Từ khi nào mà việc ở gần cô ấy như thế này lại khiến tôi cảm thấy như vậy? Chuyện này thật sự phải chấm dứt...

"Bác sĩ Hwang, cô ổn chứ?" Tôi nghe cô gọi tôi lần nữa.

Tôi nhìn đi nơi khác. "Chỉ là...vài chuyện vớ vẩn trong đầu thôi."

"Những giọng nói sao? Chúng có thể khá phiền toái đấy." Cô nói, lắc đầu một cách quả quyết.

"Không... chỉ là...vài chuyện vớ vẩn thôi." Tôi nói, không thật sự muốn giải thích cho lắm. "Và ngưng gọi tôi là Bác sĩ Hwang đi."

"Bác sĩ Hwang."

Tôi thở dài, khiến cô cười rúc ra rúc rích. "Cô hài quá đi, Bác sĩ ạ! Cô thật sự đã làm tôi cười rồi này!" Chuyện đó không có gì xấu hết, đúng không?

"Tôi vui vì mình có thể... thắp sáng mỗi ngày của cô." Tôi gật đầu.

"Giờ thì, đừng có tự mãn chứ!" Dĩ nhiên rồi, làm sao cô chịu thừa nhận được.

"Dù sao thì... tôi cần phải đi..."

"Làm với Irene à?"

"Gì hả?" Giọng tôi trở nên gay gắt. "Tôi không làm với ai cả! Thế quái nào mà cô -

"Bác sĩ?" Cô ấy mỉm cười, thích thú. "Cô đã từng để ý rằng mỗi khi cô lo lắng, cô sẽ luôn có chiều hướng suy nghĩ mọi thứ theo hai nghĩa không?" Tôi nhìn tránh đi, xấu hổ vì những lời cô nói. "Giờ thì, sao lại thế? Sao cô lại luôn xem mọi chuyện thật... gợi tình thế? Tôi nghĩ cô cần một Bác sĩ rồi đấy... Bác sĩ ạ." Cô nhếch môi cười.

"Gặp lại cô sau, Taeyeon." Tôi vội nói, phớt lờ lời nhận xét của cô. Chưa bao giờ cái tên của cô nghe có vẻ quyến rũ. Đó là một cái tên đẹp. Trong tiếng Hàn nó có nghĩa là điềm tĩnh và yên bình và bất chấp mọi chuyện, tôi thật sự nghĩ là nó rất hợp với cô ấy.

"Tạm biệt, Bác sĩ Hwang." Cô vừa nói vừa cười.

Tôi rời khỏi phòng cùng một nụ cười nhẹ trên môi. Nếu cô ấy đùa giỡn được, thì có nghĩa là cô ấy ổn cả. "Taeyeon... Cô đang làm gì với tôi thế này?" Tôi tự hỏi bản thân mình. Tôi đang phát điên lên. Tôi đang phải lòng như phát rồ phát dại cô bệnh nhân yêu thích của mình. Tôi không thể dối mình được nữa. Cả sự nghiệp của tôi đang gặp nguy hiểm vì tôi đã làm điều mà không một bác sĩ nào sẽ làm. Phải lòng bệnh nhân của họ.

Nếu như đây chỉ là một tình bạn thân thiết, thì vẫn được thôi... nhưng đây lại không phải thế. Đây không phải chỉ là nỗi tò mò kì lạ dẫn đến tình cảm, đây là cả một quá trình dài. Giờ thì nó đang lớn hơn, sâu hơn. Những tia điện chạy giần giật khắp cơ thể tôi khi tôi nghĩ về cô ấy theo một cách thân mật hơn. Cách cô ấy nói chuyện ngày hôm nay... trầm và khàn... đủ để khiến khát khao trườn khắp mỗi tấc da thịt tôi.

Trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế với một bệnh nhân nào của mình cả. Và điều này đang khiến tôi run rẩy. Tôi cần phải kiểm soát lại cảm xúc của mình. Tôi cần phải thôi cảm thấy như thế về Taeyeon đi. Tôi phải tập trung vào công việc. Và công việc của tôi là giúp đỡ mọi người, chứ không phải là phải lòng họ.

~~*~~

"Yuri?" Tôi gọi cô ấy ngay lúc vừa đến Kho lưu trữ, nhưng tôi không thể tìm thấy cô. "Sĩ quan Kwon?"

"Cô muốn gì, Bác sĩ?" Tôi nghe cô nói từ đằng sau mình. Tôi quay người lại và nhận ra cô vừa ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi không biết cô ấy vào đó vì nhu cầu sinh lý hay vì cô vẫn đang khóc.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô... Không sao chứ?" Tôi hỏi, lo lắng.

"Đi đi, Bác sĩ Hwang."

"Yuri..."

"ĐI ĐI!" Cô hét lên, sử dụng quyền thế của mình.

"Tôi nghĩ là nói về chuyện đó sẽ giúp ích cho cô -

"Tôi không cần cô thương hại, Bác sĩ. Biến khỏi đây và đi chế giễu tôi và cười nhạo con người hiện tại của tôi với người bệnh nhân bé nhỏ quý báu của cô đi-"

"Tôi sẽ không đời nào làm thế." Tôi lắc đầu. "Không có gì sai cả, Yuri. Đồng tính không có gì là sai cả. Đó không phải là một căn bệnh."

"Cô cũng là người đồng tính à?" Cô hỏi chen ngang.

"Không!" Tôi nhanh chóng phủ nhận. Nhưng những cảm xúc của tôi với Taeyeon cũng không hẳn là thích tình dục đồng giới... vậy, tôi có vấn đề gì vậy? Tôi là một người lưỡng tính hay gì đó sao?

Cô cười cợt. "Cô, Bác sĩ Hwang, không hề biết là chuyện đó cảm thấy như thế nào. Với cô thì dễ rồi, cô là người Mỹ. Người Mỹ chấp nhận mọi thứ, từng thứ bẩn thỉu nhỏ nhặt." Tôi bắt đầu cảm thấy bị xúc phạm rồi.

"Không đúng!"

"Cô chẳng biết gì về xã hội Hàn Quốc cả. Cô chẳng biết bọn họ gây khó khăn cho chúng tôi như thế nào. Chúng tôi không nói về , chúng tôi giả vờ là nó không tồn tại."

"Cô và những chuẩn mực sai lầm của cô ấy..." Tôi nói, có chút tức giận, không hoàn toàn là giận cô ấy, nhưng là với cách mọi chuyện được giải quyết ở đây. "Nam Hàn là một đất nước có tỉ lệ tự tử cao nhất thế với, biết tại sao không, Sĩ quan?" Cô không trả lời. "Là vì cô cứ luôn giả vờ là nó không tồn tại. Cô giả vờ là nỗi suy sụp của mình không hề tồn tại, cô giả vờ là tính đồng giới không tồn tại, cô giả vờ là tiêu chuẩn sắc đẹp ở đây không phải là vấn đề... cô cứ luôn giả vờ là mọi thứ không hề tồn tại để hy vọng rằng những vấn đề đó có thể biến mất. Nhưng chúng sẽ không biến mất đâu."

"Hàng ngàn người Hàn tự sát mỗi năm vì xã hội giả vờ rằng họ không hề tồn tại. Bọn họ đơn độc, không có sự hỗ trợ từ người khác, sống không có, mà chết cũng không có." Tôi thấy cô mím môi lại. "Và tôi ở đây, Yuri, nói với cô rằng cô không hề đơn độc. Tôi có thể hỗ trợ cô. Mỗi một bác sĩ ở đây đều có thể. Tôi, Yoona, Seohyun, bất cứ khi nào cô cảm thấy tồi tệ, hãy nói với chúng tôi. Chúng tôi ở đây không chỉ vì những bệnh nhân, mà còn vì những sĩ quan các cô nữa."

"Chúng tôi không phải lũ điên, Bác sĩ Hwang." Tôi nhận thấy giọng cô đã bình tĩnh lại. Tôi đoán là cô đang thầm biết ơn vì những gì tôi nói.

"Tôi đâu có nói cô như thế... Tôi chỉ đang nói rằng sự hướng dẫn tâm lý là rất quan trọng đấy. Cho nhiều thứ, giảm bớt áp lực và khó khăn... và nếu cô cảm thấy cần được giúp đỡ, hãy nói với tôi. Cô sẽ không bị phán xét. Cô sẽ không bị nhạo báng. Cô sẽ không bị bẽ mặt đâu." Tôi cam đoan một lần nữa. "Tôi hứa với cô đấy."

"Không tra tấn?" Cô ấy hỏi, nhướng mày, tôi mỉm cười.

"Tôi chưa bao giờ tra tấn cả, Sĩ quan. Mỹ đã ngừng làm việc đó từ rất lâu rồi."

Cô gật. "Cảm ơn cô, Bác sĩ Hwang." Tôi gật đầu quả quyết với cô.

"Cô đã từ bỏ chưa?" Cô cau mày, không rõ. "Việc trở thành Tổng đốc ấy?"

Yuri giễu. "Ho Sung sẽ ở vị trí đó năm này qua năm nọ và sau đó chắc chắn ông ta sẽ trao lại cho cháu của mình là Do Kyungsoo. Chuyện là vậy đấy, Bác sĩ. Sau rốt, thì đó là việc kinh doanh và một doanh nghiệp gia đình có vẻ như đã là định mệnh của nơi này rồi. Tôi sẽ không bao giờ trở thành Tổng đốc được." Cô nhún vai. "Tôi đã đánh mất cơ hội của mình."

"Không, không đâu!" Tôi khẳng định. "Yuri, cô đang đùa sao? Cô biết mọi chuyện ở đây! Cô là người hoàn hảo để trở thành Tổng đốc đấy! Nếu cô thể hiện..."

"Không ích gì đâu, Bác sĩ." Cô khước từ. "Ho Sung rất có quyền, đến từ một gia đình khá giả. Tôi đã học được rằng nếu mày không có quyền, thì mày không có gì cả. Mày không thể làm được gì nhiều. Mày sẽ cố và cố và cố nhưng cuối cùng, tất cả mọi thứ đều đến từ quyền lực và giàu có."

"Cô vẫn có thể làm Tổng đốc!" Tôi quả quyết. "Chỉ cần thể hiện với đúng người."

"Người đúng đó không còn ở đây nữa, Bác sĩ Hwang ạ. Lão già SM sẽ không đến đây nữa đâu."

"Nhưng cô cháu gái ông ta vẫn đến." Tôi thấy đôi mắt cô lấp lánh. "Lee Soonkyu, đúng không? Yoona bảo tôi là cô ấy thường đến đây, để xem mọi việc thế nào. Thậm chí cô ấy còn nói chuyện với các bệnh nhân nữa kia! Hãy thể hiện với cô ấy là cô tài hơn Ho Sung đi! Hãy thể hiện với cô ấy rằng cô là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí Tổng đốc đi!"

Tôi thấy cô mỉm cười và điều đó khiến tôi vui vẻ. Tôi không còn ác cảm với Yuri nữa. Có thể cô ấy không giống Taeyeon, nhưng cô ấy không phải kẻ thù của tôi. Có thể xem chúng tôi đang ở cùng một chiến tuyến. Và mặc dù cô ấy có thể là một viên sĩ quan khắt khe, nhưng tôi thật lòng tin rằng cô ấy sẽ là một Tổng đốc tốt hơn Ho Sung. Tôi thích cô ấy hơn người đàn ông kia.

"Cô sẽ giúp tôi chứ?" Cô hỏi, bước lên phía trước. "Cô sẽ giúp tôi trở thành Tổng đốc chứ?"

"Với một điều kiện." Tôi nói, giơ ngón trỏ lên. "Không còn hình thức tra tấn nào với những bệnh nhân đó nữa. Là một tổng đốc, cô phải hứa với tôi là sẽ cấm những khẩu súng sốc điện đó, cô sẽ bắt các sĩ quan đó ngừng việc nhạo báng tù nhân lại và hơn hết, cô phải hứa với tôi là sẽ cho phép bệnh nhân được chuyển sang những trại cải tạo khác."

"Tôi không thể để cô ta đi được, Bác sĩ Hwang." Cô đáp. Tôi không cần cô gọi tên ra nhưng vẫn biết cô ấy đang nói về ai. "Tôi không thể để cô ta rời khỏi nơi này được. Đây là nơi cô ta thuộc về."

"Không ai thuộc về một nơi như này đâu, Yuri. Cô ấy cần phải trả giá cho tội lỗi của mình nhưng chết ở đây ư? Không. Như thế không đúng."

"Cô ta vẫn giết người dù cho đang bị giam ở đây đấy thôi... cô ta sẽ không ngừng giết chóc ngoài đó đâu."

"Thì cô ấy sẽ quay trở lại và lại hưởng bản án thôi. Đấy là công bằng, không thể giam cô ấy ở đây mãi mãi được."

Cô thở dài và cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. "Được rồi, tôi hứa." Tôi mỉm cười, tự hào. Tôi vẫn còn tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ, nhưng tôi quyết định sẽ nói về chuyện đó vào một ngày khác. Và cốt yếu nhất là tôi sẽ cần phải nghe cả phía của Yuri Taeyeon về câu chuyện. Tôi sẽ mất một thời gian để nghe được, nhất là phần của Taeyeon, nhưng cứ từng bước từng bước nhỏ, chúng tôi sẽ đến được đó thôi.

"Cứ tin vào tôi, Tổng đốc Yuri." Tôi nói, bắt tay cô như một sự đồng ý.

"Đừng khiến tôi quen với cách gọi như thế, Bác sĩ." Cô nói đùa. "Vẫn chưa đâu." Tôi cười híp mắt. "Cảm ơn cô, Bác sĩ Hwang. Và tôi xin lỗi vì đã hét vào cô."

"Không sao."

Và lần đầu tiên, tôi cảm thấy như mọi chuyện đã được vận hành cực kì yên ổn.

~~*~~

"Xin chào, Irene." Tôi chào cô ấy khi cô bước vào văn phòng mình để trị liệu.

Irene lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế đối diện tôi. Sau khi cảm thấy mình đã sẵn sàng để bắt đầu phiên trị liệu, tôi nhấn cái nút trên máy thu thanh và chiếc băng quay vòng, bắt đầu ghi lại buổi nói chuyện này.

"Bác sĩ tâm lý Stephanie Hwang, Cuộc nói chuyện #12, Bệnh nhân: Irene."

"Vậy, Irene này... Cô thấy thế nào rồi?" Tôi hỏi, cố gắng tập trung vào bệnh nhân này thay vì cái người đang ở phòng bệnh số 9.

"Ổn cả." Cô trả lời, mắt nhìn xuống. Tôi biết là có chuyện rồi.

"Có chuyện gì thế?"

"Không có gì." Cô nhún vai.

"Cô biết là cô có thể tin tưởng tôi mà, phải không? Kể với tôi có chuyện gì..."

"Mẹ kiếp cô, Bác sĩ." Cô cay nghiệt nói.

"Gì?" Chuyện quái gì thế? Sao cô nàng này lại gay gắt đến vậy? Đã lâu rồi kể từ khi cô ấy cứng đầu cứng cổ trong những phiên trị liệu của chúng tôi. Thật ra, sau hai tuần trị liệu, cô ấy bắt đầu rất biết tôn trọng. Và bây giờ, thật ngạc nhiên, cô trở lại là người thô lỗ ư? Tôi đang không có một ngày tốt đẹp gì và như thế, điều này khiến tôi hơi tức giận. "Tại sao cô lại nói thế?"

"Tôi vẫn luôn nói thế đấy."

"Có lẽ là với Bác sĩ Young, chứ không phải với tôi. Tôi không ở đây để nghe cô nguyền rủa cô đây, Irene."

Cô giễu. "Đúng. Cô ở đây để lừa lọc tôi. Như tất cả các tên bác sĩ khác ở đây."

"Gì cơ? Cô đang nói về điều gì thế?"

"Không có gì."

"Thôi vớ vẩn đi! Nói với tôi là cái quái gì đang làm phiền cô đi!"

"Kim Taeyeon thế nào rồi?" Tôi nghe cô lạnh lùng hỏi mình.

"Chuyện đó có gì quan trọng?"

"Ắt hẳn là quan trọng với cô rồi, vì cô ta bệnh nhân yêu thích của cô mà."

"Đó là lý do cô nổi cáu ư? Vì cô ấy là bệnh nhân yêu thích của tôi?'

"Trông đáng yêu làm sao, bác sĩ và kẻ điên, cùng nhau vui đùa dưới mưa." Ôi, không, không phải lại nữa chứ.

"Vậy thôi ư? Vì tôi ở dưới mưa với cô ấy ư?"

"Cô nên thấy xấu hổ đi, Bác sĩ!" Điều này khiến cơn giận của tôi lớn hơn.

"Cô không có quyền nói gì cả! Câm miệng lại!"

"Vì quái nào mà cô lại giúp đỡ cô ta?" Tôi nhận ra giọng cô nghe có vẻ cay đắng.

"Cô ấy cũng là bệnh nhân của tôi. Công việc của tôi là giúp đỡ cô ấy."

"Cô ta đã giết bạn thân của tôi đấy!" Tôi thấy một giọt nước mắt rơi khỏi mắt cô. Cô siết chặt quai hàm. "Cô ta đập đầu bạn tôi vào tường! Cô có biết chuyện đó cảm thấy như nào không, Bác sĩ?" Tôi nhìn đi nơi khác, thấy phát bệnh. "Cô có biết chuyện đó cảm thấy như nào không? Khi nhìn thấy khuôn mặt bạn thân mình bị phá huỷ hoàn toàn đến mức gần như không thể nhận ra được?" Tôi nuốt khan, thấy muốn nôn. "Cô có biết chuyện đó cảm thấy như nào không? Khi biết người bác sĩ chết tiệt của mình giờ đang chăm sóc cho cùng một người đã giết bạn của mình? Khi biết bác sĩ của mình giờ đang xem người đã giết bạn của mình là bệnh nhân yêu thích? Cô có biết chuyện đó cảm thấy như nào không?"

Tôi thấy mắt mình nóng bừng nhưng đã giữ lại những giọt lệ. Tôi lắc đầu. "Không. Tôi... tôi không... biết...chuyện đó...cảm thấy như thế nào cả." "Tôi xin lỗi, Irene."

"Tôi đã ngỡ..." Tôi nhìn cô. "Tôi đã ngỡ... mình là bệnh nhân yêu thích của cô..." Cô bật ra một tiếng cười khô khốc. "Nhưng hoá ra lại là con khốn tâm thần đó."

"Đừng có gọi cô ấy như thế!"

"Mẹ kiếp!"  Cô đứng dậy khỏi ghế và rời khỏi phòng. Tôi không ngăn cô ấy lại.

"Bác sĩ Hwang?" Viên sĩ quan gọi tôi. "Đã xong rồi ư?"

"Vâng, xong rồi. Hãy đưa cô ấy về lại phòng." Anh ta gật đầu và đẩy cô về phía trước, khiến cô bước đi.

Tôi biết là hôm nay chúng tôi sẽ chẳng làm được gì đâu. Cô ấy đang điên tiết về việc Taeyeon và tôi trở nên thân thiết. Có lẽ là cô ấy cần thời gian để thật sự tin tưởng lại tôi nếu cô ấy sẽ chịu tin tưởng tôi lần nữa.

Tôi thở dài và lại nhấn nút trên máy thu thanh."Bác sĩ tâm lý Stephanie Hwang, Cuộc nói chuyện #12 với Irene kết thúc."

~~*~~

Một lần nữa, tôi nhận ra mình đang đứng sau cánh cửa của cô, dựa đầu vào nó. Tôi cần phải về nhà nhưng tôi lại không muốn kết thúc công việc mà không kiểm tra cô ấy một lần cuối vào hôm nay. Tôi muốn nói chuyện với cô nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn bản thân mình có nên bước hẳn vào phòng cô và nói chuyện hay không. Nếu cô ấy nhận ra thì sao? Nếu những cảm xúc của tôi-

"Cô ổn đấy chứ, Bác sĩ?" Tôi nghe giọng của Kim Hyoyeon vang lên bên cạnh. "Sao cô không vào đi?"

"Tôi..."

"Sợ cô ta có thể chết sao?" Cô cười khúc khích. Tôi chỉ gật đầu để không thể hiện cảm xúc của mình ra. "Không có đâu. Cô ta còn sống, một chiếc lá mới tinh!"

"Cô đang làm gì ở đây vậy, Sĩ quan?" Tôi hiếu kì hỏi.

"Yuri nhờ tôi đi kiểm tra cô ta." Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Kiểm tra cô ấy?"

"Ừ, cô biết đấy... xem xem cô ta như thế nào và đại loại thế. Không phải kiểm tra cô ấy là kiểm tra cái mông gì đâu..." Tôi đỏ mặt. Taeyeon nói rất đúng về tôi. Tôi luôn luôn có chiều hướng nhận thấy những câu thông thường theo hai nghĩa... "Nên tôi cần cô bước tránh qua để tôi có thể vào." Cô nói, bắt chéo hai tay trước ngực.

"Ồ, được rồi." Tôi ngây ngốc nhận ra, bước qua một bên. Cô mở cửa và vì cảm thấy như mình sẽ an toàn hơn khi Hyoyeon cùng ở trong, nên tôi cũng bước vào phòng.

Taeyeon lại ngủ. Tim tôi bắt đầu đập hơi cuồng dã khi mắt mình không thể nhìn tránh khỏi khuôn mặt đó. Tại sao cô ấy lại trông ngày càng xinh đẹp vậy? Tại sao trông cô ấy thật bình yên và vô tư lự trong khi đang ngủ như thế? Tại sao cô ấy lại vứt bỏ cuộc đời của mình và trở thành một tội phạm vậy?

Không lâu sau cánh cửa lại được mở ra. Seohyun bước vào, trên tay cầm một tệp hồ sơ màu trắng. Mắt em ấy mở to ngạc nhiên khi nhận thấy Hyoyeon và tôi trong này.

"Ồ, xin chào, Sĩ quan Kim." Em cúi đầu chào, Hyoyeon cũng vậy. "Chào chị." Em ấy cúi đầu chào tôi. Tôi mỉm cười.

"Mọi chuyện thế nào, Bác sĩ?" Hyoyeon hỏi kèm một cái gật đầu.

"Tốt cả." Em đáp. "À, Sĩ quan Kim? Cô có thể vui lòng để Bác sĩ Hwang và tôi ở riêng một lát không?"

"Vâng, dĩ nhiên rồi, tôi sẽ chỉ ở ngay bên ngoài thôi." Cô lùi lại và đóng cửa sau khi rời khỏi phòng.

"Cô ấy thế nào rồi, Seohyun?" Tôi hỏi, hướng tầm mắt về phía cô.

"Cô ấy ổn. Lúc nào cũng buồn ngủ cả... Ý em là, cô ấy đã từng uống thuốc an thần và vì bây giờ không còn uống nữa, nên cơ thể sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn. Nghe có vẻ kì lạ nhưng thật ra lại là rất tự nhiên thôi. Cơ thể và tâm trí cô ấy đã quen với hai hoặc ba viên thuốc rồi, và đột nhiên không uống nữa. Có hơi căng thẳng." Tôi gật. Ừ, đúng rồi. Khi một người đã quen với đơn thuốc tiêu chuẩn quá lâu rồi, thì cơ thể và tâm trí bắt đầu quên mất phải vận hành như thế nào nếu không có những viên thuốc đó và thông thường, cơ thể chúng ta phải mất một thời gian để vận hành chính xác lại như trước. Đó là lý do việc tăng liều là một chuyện nghiêm trọng. "Cô ấy tỉnh lại trong khoảng một tiếng hoặc một lát gì đó, nhưng nhìn chung thì cô ấy sẽ dành những ngày tiếp theo để ngủ mà thôi. Cô ấy sẽ mất vài ngày để hoàn toàn hoạt bát trở lại."

"Em có thể biết là cô ấy sẽ ở đây bao lâu không?"

"Không lâu lắm đâu. Cô ấy mạnh mẽ lắm mà." Em ấy mỉm cười dịu dàng. Tôi mỉm cười một cách tự hào. Tự hào về Taeyeon. "Dù sao thì, tối nay bọn em cũng đã có kết quả từ những bài kiểm tra của cô ấy." Tôi nhận ra tông giọng của Seohyun chuyển sang nghiêm túc.

"Ồ, thật sao?"

"Ừm." Em gật. "Và... thì... có gì đó khá kì lạ."

Tôi cau mày. "Có gì đó kì lạ ư?"

"Thì là, bốn viên thuốc đúng là quá nhiều và có thể nói nó đã ảnh hưởng đến cơ thể cô ấy nhưng đó không phải là điều kì lạ. Điều kì lạ là lượng đường của cô ấy có hơi cao hơn bình thường." Tim tôi hẫng một nhịp. "Nhất là vì chế độ ăn của cô ấy không hề chứa nhiều đường." Tôi không thể nhìn vào Seohyun được. Tôi nhìn thẳng vào Taeyeon, đang ngủ say. "Em đã tưởng cô ấy bị quá liều vì thuốc nhưng chuyện xảy ra là lượng đường trong người cô ở ngưỡng rất cao vào cái hôm gặp chuyện, và tất cả lượng đường trong máu cô ấy va chạm với thuốc an thần đang uống. Sự va chạm giữa đường và thuốc an thần đã gây ra cơn truỵ tim..."

Tôi không thể kìm lại được nữa. Tôi không thể. Một giọt lệ âm thầm chảy ra. "Chị?" Em ấy gọi tôi và tôi muốn có một cái hố xuất hiện ngay dưới chân và nuốt chửng lấy tôi cho rồi. Tôi gục ngã. Tôi xấu hổ. Tôi tàn tạ. Tôi đã làm gì thế này? Taeyeon là bệnh nhân của tôi. Người yêu thích tột cùng của tôi! Và tôi...

"Chị? Em sẽ hỏi chị một câu và em thật sự muốn chị nói cho em nghe sự thật... Chị đã đem đồ ngọt cho Kim Taeyeon đúng không?"


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip