14. Past Talk
"Cô có muốn biết câu chuyện không, Bác sĩ?" Cô ấy hỏi, lại đảo lưỡi. "Cô có muốn biết tại sao bệnh nhân bé nhỏ của cô lại là một kẻ hoang đàng khốn kiếp không?"
Tôi nhìn đi nơi khác, thấy tức giận vì cô ấy gọi Taeyeon là kẻ hoang đàng. "Tôi đã bảo cô đừng có tin cô ta! Nhưng cô lại không nghe lời tôi! Và giờ thì nhìn cô xem, Bác sĩ?" Cô khịt mũi. "Vướng mắc vào cái thứ ma thuật đen tối mà cô ta giăng ra đó."
"Cô ấy không phải phù thuỷ, Yuri." Tình trạng say xỉn của cô ấy đang dựng chuyện lên mà nói.
"Cô ta là vậy đấy, Bác sĩ! Chắc hẳn là vậy đấy!" Cô hét lên, văng cả nước bọt vì giận dữ. "Cô ta luôn ở đó... khiến mọi người yêu thích mình!" Tôi mím môi. "Và dù cô ta có giết, có làm đau, có đánh đập bao nhiêu đi chăng nữa, thì vẫn luôn luôn có người thích cô ta!" Cô nghiến răng. "Thật không công bằng, Bác sĩ." Cô nói, để một giọt lệ rơi xuống. "Có những người tốt đẹp và đạo đức cô biết đấy... những người chưa bao giờ đi sai đường..." Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận điều cô ấy vừa nói đè nặng lên mình. "Và dù thế... cuối cùng họ vẫn cô đơn." Tim tôi nện mạnh hơn. "Thật không công bằng."
"Đó là lý do cô ghét cô ấy ư?" Cuối cùng tôi cũng hỏi, sau vài giây im lặng. "Vì cô ấy khiến mọi người thích mình...?"
Và một lần nữa, sự im lặng lại bao lấy chúng tôi.
"Cô có biết khi..." Cô bắt đầu nói, nhìn lên trần. "Cô nhận ra mình đang ở giữa một giao lộ? Cô không biết phải đi đâu hay sẽ kết thúc ở đâu. Cô chỉ cần chọn một lối và đi tiếp thôi." Tôi chớp mắt, thấy hứng thú với cách cô ấy nói. Tôi yêu những phép ẩn dụ. "Có hai con đường, một bên trái và một bên phải. Cô dành vài phút để quyết định chọn con đường nào, và rồi cuối cùng, cô bắt đầu bước đi, theo lối mình đã chọn. Nhưng sau đó, thỉnh thoảng, trong lúc bước trên con đường đã chọn, cô lại bắt đầu tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô chọn con đường kia thay vì đường này... Nếu tôi chọn bên trái thay vì bên phải thì sao? Nó sẽ dẫn tôi đi đến đâu?"
Tôi giữ im lặng, nhận ra những lời cô nói thật sự đã tác động đến mình. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu tôi không đến Hàn Quốc. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đã chọn trở thành một nữ doanh nhân như bố tôi muốn? Giờ tôi sẽ ở đâu?
"Tôi đã chọn bên phải." Yuri lại nói. "Taeyeon đã chọn bên trái." "Tôi là một viên sĩ quan, cô ta là một tù nhân. Cô ta là lối đi mà tôi sẽ không bao giờ chọn. Cô ta là điếu thuốc mà tôi không bao giờ hút; là lời dối trá mà tôi không bao giờ nói; là nhà băng mà tôi không bao giờ cướp; là sự giết chóc mà tôi không bao giờ làm. Chúng tôi là ngày và đêm, Taeyeon và tôi." Thực sự thì câu đó rất có sức nặng.
"Taeyeon... là tất cả những gì mà tôi không phải." Tôi cau mày. "Cô ta là câu trả lời cho câu hỏi của tôi 'Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nếu tôi chọn bên trái?' Nhưng mặc cho tất cả những sai trái và tội ác tàn bạo của cô ta, cô ta vẫn rất... được yêu quý. Cô ta điên khùng và nguy hiểm... nhưng... cô ta... cô ta có... ma thuật... để khiến mọi người thích mình. Tôi, ngược lại... chưa bao giờ có được điều đó... dù cho tôi là... một người có đạo đức. Tôi là một viên sĩ quan. Tôi là pháp luật, là luật lệ, là công lý... nhưng... người ta không thích tôi."
Tôi mím môi, tim tôi đau nhói vì những lời của cô ấy. "Yuri..."
"Taeyeon từng nói tôi thật nhàm chán. Khi đó là khi tôi trực quanh đơn vị của cô ta, cô ta đã cố bắt chuyện với tôi và tôi chỉ hét lên, bảo cô ta câm miệng đi. 'Ái chà, làm sao mà cô có thể... nhàm chán đến vậy, Yuri? Cô cáu gắt lắm, biết không. Cô là một cô gái đẹp, lẽ ra cô phải tử tế nữa chứ! Nhưng khỉ thật, nhàm chán quá...'"
"Tôi rất tiếc."
"Tôi chỉ vừa mới đến Viện tâm thần. Lúc đó Eugene là nữ sĩ quan duy nhất của nơi này. Cô ấy tốt bụng, rất chuyên nghiệp và cô ấy dạy tôi tất cả những gì cần biết. Nhưng Eugene kết hôn và cuối cùng, cô ấy cũng mang thai. Cô ấy quyết định nghỉ việc để có thể tập trung chăm sóc cho đứa bé và gia đình mình. Tôi không thực sự trách cô ấy, tôi hiểu. Viện tâm thần không phải là nơi dành cho phụ nữ mang thai." Tôi gật đầu, vẫn im lặng. "Sau khi cô ấy nghỉ, tôi trở thành nữ sĩ quan duy nhất của nơi này. Tôi là người mới vào nghề, tôi còn độc thân, tôi còn trinh trắng. Những thứ đó dường như đã đã làm cánh đàn ông yêu thích."
Tôi nuốt xuống, hơi lo lắng và tôi cầu Chúa rằng Yuri đã không bị quấy rối tình dục hay gì đó.
"Tôi đã nói với lão già SM và đề nghị ông ấy đưa tôi đến nơi mà mình cảm thấy thoải mái hơn. Khi đó có những khu chỉ dành cho tù nhân nữ. Nên là, tôi được đưa đến đó. Hầu hết những ca trực của tôi đều ở những khu vực và đơn vị đó. Ba ngày một tuần, những ca trực đêm của tôi sẽ ở quanh khu vực của Taeyeon. Tôi còn là viên sĩ quan dẫn cô ta đến những phiên nói chuyện. Đó là thời điểm cô ta thử bắt chuyện với tôi. Cô ta thử kể những câu chuyện đùa ngu ngốc để chọc cười tôi, tôi chỉ bảo cô ta câm mồm lại." "Cô ta làm vậy trong nhiều tháng và tôi chưa bao giờ nói gì với cô ta ngoại trừ câu câm đi. Tôi quyết tâm cho Lee Soo Man thấy sự hữu dụng của mình. Rằng dù tôi là phụ nữ, nhưng tôi không phải loại chân yếu tay mềm."
Tôi bắt đầu hình dung trong đầu mình tất cả những sự kiện đó. Taeyeon tầm phào với Yuri trong lúc đến những phiên trị liệu, Yuri bảo cô câm miệng, Yuri sẽ làm mọi thứ để thể hiện là mình chuyên nghiệp.
"Khi đang trong giờ giải lao, Taeyeon sẽ đến và quanh quẩn bên tôi, chọc điên tôi. Cô ta dành hết thời gian giải lao của mình để bi ba bi bô đủ chuyện với tôi. Cô ta bắt đầu đi theo tôi đến mọi nơi tôi đến, tôi nổi điên lên với việc đó. Như thể cô ta không thể làm được chuyện gì khác ngoài chọc điên tôi vậy. 'Để tôi một mình đi, Tù!' Cô ta từng khịt mũi và đáp 'Nhưng cô cần có người ở cạnh.' Chà, tôi đâu có cần cô ta." Tôi bật ra một nụ cười nửa miệng khe khẽ.
"Một ngày nọ... trong lúc dẫn cô ta đến phiên trị liệu với Bác sĩ Shin, Taeyeon bảo với tôi 'Ho Sung đang để ý cô đấy, sĩ quan.'" Mắt tôi hơi mở to. Ho Sung? Ông ta đã ở Viện tâm thần rồi à? "Tôi thấy kì lạ khi cô ta nói với tôi điều đó, lúc nào những thứ cô ta nói cũng chỉ là chuyện đùa, những câu đố và chuyện bịa ra thôi. Tôi chưa bao giờ xem cô ta nghiêm túc cả. Nhưng khi cô ta nói với tôi điều đó, cô còn nói thêm 'Cẩn thận với hắn ta đấy.'"
Điều đó khiến tim tôi đập nhanh hơn, lo lắng.
"Hắn ta từng là một trong số những bác sĩ tổng quát của nơi này. Giống như Seohyun và Kyuhyun bây giờ vậy. Ngoại trừ việc lúc ấy chỉ có mỗi hắn ta ở vị trí đó." Tôi im lặng. "Thỉnh thoảng, khi ăn trưa ở nhà ăn, Ho Sung có đến nói chuyện với tôi. Tôi để ý thấy hắn ta thích mình. Nhưng tôi không thích hắn. Chưa bao giờ. Tôi chưa bao giờ thích đàn ông." Tôi vuốt vuốt cánh tay cô, an ủi. "Tôi luôn giữ bí mật đó. Bọn họ không bao giờ được phép biết, tôi từng nói rồi đấy. Không ai được phép biết! Nhưng dù tôi có biết về căn bệnh của mình, tôi vẫn chưa bao giờ thật sự dính vào những mối quan hệ, thậm chí là với những cô gái khác."
Tôi không thích cô ấy gọi chuyện đó là một căn bệnh. Nghĩ vậy không lành mạnh gì cả, hơn nữa, lại còn không đúng. Nhưng tôi không nói gì. Tôi chỉ ngồi im lặng, tôn trọng sự im lặng và những lời của cô.
"Một ngày nọ, trong giờ giải lao, hắn ta đến chỗ tôi và bảo hắn muốn nói chuyện riêng với tôi. Tôi đã chuẩn bị tâm lý là sẽ nói với hắn rằng tôi không thích hắn như thế. Hắn ta dẫn tôi đến văn phòng của hắn, và khi tôi nói với hắn cảm giác thật của mình... Hắn không xem lời nói không của tôi là một câu trả lời..."
Cô ngừng nói, và tôi cầu Chúa rằng chuyện đừng xảy ra như tôi nghĩ.
"Yuri..."
"Hắn ta hôn tôi." Cô tiếp tục. "Hắn ta hôn tôi rất mạnh, và tôi thề với Chúa là chưa bao giờ tôi cảm thấy ghê tởm đến vậy. Tôi cảm thấy muốn nôn, ruột gan tôi xoắn tít bên trong, khiến tôi thực sự sắp nôn ra. Tôi đẩy hắn ra, chưa bao giờ muốn thanh tẩy miệng, lưỡi và cổ họng mình đến vậy." Tôi siết lấy bàn tay cô. "Mặc dù tôi đã đẩy hắn, nhưng hắn vẫn hôn tôi lần nữa. Tôi đoán là hắn tưởng tôi đẩy hắn ra chỉ vì tôi đang phủ nhận cảm giác thật lòng của mình hay gì đó. Hoặc có lẽ vì tôi đẩy hắn, nên hắn lại càng hứng tình. Có vài tên đàn ông thích những người phụ nữ mãnh liệt và bẳn tính mà, kiểu những người sẽ lấy roi da quất vào họ hay đại loại thế đấy. Tôi không biết."
"Tôi rất tiếc, Yuri..." Tôi nói, mường tượng ra cảnh đó. Chúa ơi, thật quá thô tục.
"Hắn bắt đầu hôn lên cổ tôi và tôi ghê tởm nó. Tệ lắm, Bác sĩ. Tôi không nghĩ là mình có thể ghê tởm thứ gì tồi tệ đến vậy trong cả phần đời còn lại của mình nữa. Và khi tôi cảm thấy hắn đang thử mở khoá kéo quần của mình-" Tôi thở gấp, lấy hai tay che miệng đang hé mở của mình. "Tôi tóm lấy khẩu súng sốc điện trong dây nịt của mình và bắn hắn, khiến hắn ngã xuống sàn. Tôi vẫn còn kinh tởm và với bàn chân mình, tôi dậm mạnh lên mũi hắn."
Ồ.
Vậy... Đó là lý do Ho Sung có cái mũi khoằm. Yuri đã làm gãy mũi ông ta. Đáng đời, đồ cặn bã!
"Nhưng trước khi tôi có thể rời khỏi căn phòng đó, hắn ta đứng dậy, ấn tôi vào tường. Máu mũi của hắn chạm vào mặt tôi và tôi nhăn mặt ghê tởm. Hắn ta đe doạ tôi. Nếu tôi kể với ai khác, hắn ta sẽ đến giết chết tôi." Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy sự căm ghét trong mình ngày càng dâng cao.
Tôi khó khăn nuốt khan. "Yuri... tôi..."
"Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo. Tôi đã không kể với Lee Soo Man về vụ việc đó."
"Lẽ ra cô nên kể! Ông ta sẽ bị sa thải, Yuri! Thậm chí là trước khi ông ta kịp làm gì cô!"
"Tôi đã sợ." Đó là sau khi tôi bị cuốn đi cùng với câu chuyện. Không phải tôi ở đây để phán xét hành động của cô ấy, tôi ở đây là để lắng nghe và tôn trọng. Tôi lẩm bẩm một lời xin lỗi. "Hắn ta là bác sĩ, hắn ta có thể đánh thuốc tôi và giết, mà vẫn nói đó không phải là lỗi của hắn. Mọi người sẽ tin hắn thôi."
"Thực sự là cô chưa bao giờ kể với ai sao?"
"Chỉ một người." Và cô nhìn tôi. "Tôi đã kể với... Kim Taeyeon."
Tôi nhíu mày. "Taeyeon?"
"Cô ta đã khuyên tôi cẩn thận. Và tất cả những ngày mà cô ta lẽo đẽo theo tôi, nói là "cô cần có người ở cạnh" là để ngăn tôi khỏi việc ở một mình với hắn ta." Mắt tôi mở lớn. "Bằng cách nào đó mà tôi cảm thấy nếu có ai đó nên được biết, thì chắc chắn người đó phải là cô ta. Vậy nên tôi đã kể với cô ta. Tôi đã cảm ơn cô ta."
Tôi không biết phải nói gì.
"Sau đó... Vài thứ đã thay đổi... Tôi không biết nữa. Có vài thứ chỉ... khớp vậy thôi." Dù vậy tim tôi lại đang đập có chút tự hào. "Và sau vụ việc đó, khi dẫn Kim đến những phiên trị liệu một lần nữa, cô ta lại nói mấy câu đùa ngu ngốc." Tôi nghe tiếng cô khúc khích, đôi mắt cô lấp lánh những giọt lệ. Tôi cười vì phản ứng của cô. "Chúa ơi, ngu ngốc quá thể!" Tôi cười to hơn. Cô ấy vẫn còn cười, đôi má cô ửng hồng vì rượu. "Nhưng đó là lúc tôi, lần đầu tiên, cười vì trò đùa của cô ta." Cô lấy tay lau nước mắt. "Cuối cùng, tôi đã thôi bảo cô ta im miệng. Cô ta bắt đầu hỏi tôi những câu hỏi và tôi đã trả lời lại. Tôi bắt đầu nói chuyện với cô ta." Tôi mỉm cười. "Và tôi nhận ra mình cũng thích chúng."
"Ngày lại tuần lại tháng trôi qua như thế. Bọn tôi không thân thiết như bạn bè, nhưng cũng không xa cách. Bọn tôi chỉ thích nói chuyện với nhau vậy thôi." Tôi tự hỏi trường hợp giữa Taeyeon và tôi không phải như vậy có đúng hay không.
"Một ngày nọ, một trong số các viên sĩ quan, Kris, bị bắt trong lúc lén nhập thuốc vào, nên cậu ta bị sa thải."
Tôi nuốt khan, nhớ về trường hợp của mình. Chuyện tương tự có thể đã xảy ra với tôi nếu họ tìm ra tôi đã đem đồ ngọt cho các bệnh nhân. Nhất là thường xuyên đưa cho Taeyeon nữa.
"Khi Kris đi, tôi đã đề nghị Lee Soo Man có thể tuyển thêm các sĩ quan nữ hay không. Tôi bảo với ông ấy là mình thấy không an toàn và cô đơn. Ông ấy đã quyết định mở thêm hai vị trí trống nữa. Một vị trí chỉ dành cho nữ sĩ quan. Và đó là lúc tôi gặp Soyeon."
Tôi giả định là cô ấy đang nói đến bạn gái mình. Tôi không biết cô nàng ấy cũng là một sĩ quan đấy. "Tôi đã thấy cô ấy thật cuốn hút từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng tôi lại làm mọi thứ có thể để cô không biết đến... niềm yêu thích của tôi." Hẳn là rất khó khăn cho Yuri, để sống mà che giấu bản thân mình như vậy. "Nhiều tháng trôi qua và tất cả những gì tôi làm chỉ là ngắm nhìn cô ấy. Ngưỡng mộ cô ấy. Tôi còn không thể nói chuyện với cô ấy một cách đúng nghĩa, tôi sợ là cô có thể nhận ra tôi là... đồng tính." Tôi biết để cô ấy nói những lời này ra là khó khăn thế nào. Tôi biết để cô ấy kể với tôi mọi chuyện đó là khó khăn thế nào. Tôi siết lấy bàn tay cô, để an ủi và tiếp thêm sự ủng hộ.
"Taeyeon vốn thông minh và không lâu sau cô ta nhận ra điều đó. Mỗi khi tôi dẫn cô ta đến những phiên trị liệu, cô ta sẽ hỏi tôi về viên sĩ quan kia. Một trong những lần đó, cô ta nói 'Cô thích con gái, đúng không, sĩ quan?' Tôi đã bảo không phải, cô ta chỉ khịt mũi. 'Trước đây tôi đã gặp những cô gái giống cô rồi, Yuri. Những cô gái vô tình thích con gái. Cô không khác biệt đâu.' Tôi lại phủ nhận và cô ta nói 'Đó là lý do cô nhàm chán đấy, Yuri. Cô không chịu chấp nhận cô là ai. Luôn luôn nghiêm túc, giận dữ, với cái vẻ khó gần trên mặt ấy. Hãy tậu một con điếm ngồi trên mặt mình đi nào, Yuri (*). Sẽ vui lắm đấy. Cô sẽ thích đấy.'" Yuri khúc khích.
(*) /Dành cho những ai quan tâm/
Nguyên tác: [...] with this bitchiness in your face. Get a bitch to be on your face.
Ý bảo mặt cô Sĩ quan bitchiness (khó đăm đăm) quá. Khuyên cô ý đừng có giữ vẻ 'bitchiness' nữa mà hãy 'get a bitch' lên mặt đi. Đoạn 'get a bitch' chứa chan hàm ý khó giải thích. Ai hiểu cứ hiểu, không thì thôi nhé.
"Cô ta bảo cô ta có thể khiến Sĩ quan Soyeon thích tôi. Cô ta bảo cô ta có thể khiến cô ấy thích tôi." Cô mím môi. "Và tôi đoán là cô ta đã làm thế. Tôi không biết nữa, Soyeon bắt đầu nói chuyện với tôi, rủ tôi cùng ăn trưa với cô ấy và những chuyện khác nữa. Ngày qua ngày, chúng tôi càng thân thiết hơn. Tôi nhận ra là mình đã yêu cô ấy rồi. Kim cũng nhận ra điều ấy. Và cô ta giúp tôi có sức mạnh để nói với Soyeon về cảm xúc của mình. Nên tôi đã nói với cô ấy. Và cô ấy bảo là cô cũng có cảm xúc tương tự."
"Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, giấu mọi người, không nên có ai biết cả. Không ai được phép biết cả. Người duy nhất được biết là Kim Taeyeon." Cô thở dài. "Chúng tôi đã hẹn hò được nhiều tháng và cô ấy khiến tôi cảm thấy như đang sống lại. Cô ấy khiến tôi cảm thấy dũng cảm và tự hào." Tôi mỉm cười, khá mừng cho cô. "Lee Soo Man đã ấn tượng về tôi và ông ấy quyết định sẽ thăng chức cho tôi. Mọi chuyện đều diễn ra khá tốt đẹp. Tôi có một cô bạn gái, một người tuyệt vời, tôi được thăng tiến và tôi có thể đã có cơ hội trở thành tổng đốc khi SM về hưu." Cô ngừng nói trong một phút.
"Vì tôi được thăng chức, nên các ca trực của tôi thay đổi và giờ, Soyeon là người có ba ca trực quanh khu vực của Taeyeon. Cô ấy là người dẫn cô ta đến các buổi nói chuyện." Tim tôi đập to hơn. "Và đó là khi cô ấy bắt đầu thay đổi. Cô ấy đã từng rất chuyên nghiệp, nhưng rồi cô ấy bắt đầu làm việc không đến nơi đến chốn và không nghiêm túc với công việc nữa. Tôi nhận thấy cô ấy bắt đầu nói chuyện với Kim Taeyeon thường xuyên hơn và có vẻ như cô ấy thích làm một người tốt bụng." Và tôi khó khăn nuốt khan vì Yuri dời ánh nhìn về phía tôi. "Cô ấy bắt đầu bảo vệ cho cô ta trước những bác sĩ và sĩ quan khác. Và bất cứ khi nào Taeyeon bị đưa đến KCB, Soyeon đều sẽ xin lão già SM để được canh giữ đơn vị đó."
Tôi nhìn đi nơi khác, biết chính xác chuyện gì đã xảy ra rồi.
"Khi Taeyeon giết Bác sĩ Shin..." Mắt tôi trợn tròn khi nghe chuyện đó. Bác sĩ Shin! Vậy đó là người bác sĩ mà Taeyeon đã giết! "Trước khi lại đến KCB, cô ta đã được đưa đến trung tâm y khoa để làm vài bài kiểm tra não bộ. Cô ta vừa lên cơn và Ho Sung muốn biết não cô ta vận hành như thế nào trong suốt thời gian đó. Cô ta dành vài ngày ở đó. Và đó là lúc tôi nhìn thấy chuyện đó." Cô nhai nhai má trong của mình, khá giận dữ. "Tôi đã thấy họ." Cô rơi ra một giọt nước mắt. "Qua camera giám sát của căn phòng, tôi đã thấy họ... làm chuyện đó." Tôi nhắm mắt lại, cũng để một giọt lệ rơi xuống. "Tôi đã thấy cô ấy... bạn gái tôi... rên rỉ tên cô ta, khao khát chuyện đó."
Ôi, Chúa.
Chuyện này đánh động rất lớn vào tôi. Ôi Chúa, trái tim tan nát! Giọng nói tôi chết lặng đi và tôi không thể nói được gì.
"Tôi đã vờ là mình không thấy chuyện đó. Suốt nhiều tháng tôi cứ tự bảo rằng đó chỉ là một lầm lẫn ngu ngốc, rằng cô ấy đã không biết chuyện gì đang xảy ra đâu. Nhưng tôi biết. Tôi biết là mỗi khi Soyeon xin để được canh giữ KCB, tôi biết là họ đang làm gì. Cô ấy đã phản bội tôi, Bác sĩ ạ." Tôi lại nuốt khan. "Cô ấy đã phản bội tôi cùng một tù nhân. Cô ấy phản bội tôi cùng Kim Taeyeon. Taeyeon đã phản bội tôi. Cô ta đã đâm sau lưng tôi."
"Tôi...Tôi rất tiếc... Yuri..."
"Tôi đoán là Soyeon đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Tôi là cô bạn gái có thể tin cậy được của cô ấy trong khi cô ấy có tù nhân đó như một người tình. Hẹn hò với một sĩ quan và một tù nhân luôn! Ha! Quả là một khoảng thời gian sôi nổi, nhỉ? Sống một cuộc sống bên bờ vực! Thật phấn khích!" Tôi có thể nhận ra sự tức giận của cô ấy qua giọng nói đầy mỉa mai và thô ráp của cô.
"Khi SM cuối cùng cũng thông báo về việc nghỉ hưu của ông ta, ông ta còn bảo sẽ chọn một người khác làm tổng đốc. Tôi vẫn tin rằng người đó sẽ là tôi. Và chuyện đó sẽ khiến mọi thứ tốt đẹp trở lại." Tôi cắn môi dưới, cảm thấy thật tệ. "Nhưng không. Ông ta đã chọn Ho Sung. Cái gã khốn kiếp đã quấy rối tôi đó! Tôi đã điên tiết lên, Bác sĩ ạ! Rất giận dữ!" Cô cười lạnh. "Cô biết đấy, Taeyeon từng nói với tôi rằng ai cũng có thể điên dại và điên tiết lên như cô ta, cô chỉ cần có một ngày tồi tệ thôi." Tôi cau mày. "Tôi đã có cái ngày tồi tệ của mình!"
"Tôi đã đến chỗ Lee Soo Man và nói cho ông ta biết về Soyeon và Kim Taeyeon. Tôi cho ông ta xem đoạn video. Cô biết như thế là trái luật chứ, Bác sĩ?" Cô nói, lại nhìn vào tôi. "Khi có tình ý với một tù nhân." Tôi lại khó khăn nuốt khan.
"Soyeon bị sa thải vào ngày hôm đó. Cô ấy nổi khùng lên với tôi vì đã làm kẻ chỉ điểm. Ha! Cô có thể tin được điều đó không, Bác sĩ? Bạn gái tôi nói rằng tôi là một kẻ phản bội! Tôi bảo cô ta biến đi. Soyeon đã cố nói chuyện với tôi, bên ngoài Viện tâm thần. Tôi đã chia tay với cô ấy, không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cô ấy nữa."
"Yuri..."
"Tôi đến để nói với Kim rằng Soyeon đã bị sa thải. Và cô ta bảo 'chuyện đó không có gì bất ngờ lắm, cô ấy thật sự đã có được một ngọn lửa dưới đó rồi đấy. (**)'" Được rồi, có lẽ tôi thích những trò đùa của Taeyeon nhưng tôi biết điều gì là thực sự không thể biện minh cho được. Như thế là quá thiếu tôn trọng. "Và tôi đã mất kiểm soát. Tôi đã bắn cho cô ta một luồng điện và bàn tay tôi siết quanh cổ cô ta." Mắt tôi thình lình mở to.
(**) Nguyên tác: 'she really has a fire down there' có thể hiểu sát văn cảnh là 'cô ấy thực sự đã bị sa thải rồi' nhưng với người thích chơi chữ đầy đen tối như Kim thì có thể hiểu thành ý mình đã dịch ở trên.
"Tôi siết chặt cổ họng cô ta. Cơ thể cô ta bắt đầu co rút, cố hớp lấy một ít không khí. Đấy, ngay lúc đấy, lẽ ra tôi có thể giết cô ta rồi." Cô nghiến răng. "Lẽ ra tôi đã siết chặt hơn và đợi đến khi cô ta hết oxi rồi chết rũ dưới chân tôi." Cô tạm ngừng lại. Có lẽ đang nghĩ xem sẽ cảm thấy thế nào nếu cô đã làm như vậy. "Nhưng tôi đã không." Một giọt nước mắt nữa của cô rơi xuống. "Tôi đã không thể làm thế. Taeyeon đã dặn dò tôi về Ho Sung. Cô ta đã giữ bí mật về việc tôi là người đồng tính. Cô ta đã giữ bí mật về chuyện hẹn hò giữa Soyeon và tôi. Cô ta đã có thể kể với mọi người... Tôi sẽ bị chế giễu, sẽ bị... cười nhạo. Nhưng cô ta đã không kể. Cô ta đã không kể với ai cả."
Tôi nhẹ nhàng vuốt vuốt bàn tay cô. "Vậy nên...tôi không thể làm thế. Tôi đã không thể tự tay mình mà giết chết cô ta. Ngón tay tôi...đã mất hết sinh lực và...cuối cùng tôi thả cô ta ra."
Tôi không muốn nói là mình thấy thật nhẹ lòng khi cô ấy làm vậy.
"Tôi đứng lên khỏi sàn và bỏ đi. Kể từ đó tôi đã không còn nói chuyện với Kim Taeyeon nữa. Tôi không muốn thấy Ho Sung một cách quá thường xuyên trong tư cách là tổng đốc của nơi này và khi Junsu rời đi, tôi đã đề nghị SM cho tôi đảm trách Kho lưu trữ. Ông ta đồng ý với yêu cầu của tôi và tôi chuyển xuống tầng hầm... nơi tôi có thể được một mình, trong bình lặng." Tôi thở ra, buồn bã. "Và kể từ đó tôi cũng không gặp Soyeon...không gặp...mãi cho đến...hôm nay." Cô nói, giọng nhỏ hơn trước.
Câu chuyện đã chạm đến lòng tôi. Tôi không còn lời nào sau khi Yuri kể xong. Thật quá đau lòng. Tôi không thể hiểu được là giờ cô ấy ghét Taeyeon đến thế nào. Cô ấy đã từng xem Taeyeon như một người mà mình có thể tin tưởng, nhưng Taeyeon lại cùng với bạn gái cô phản bội lại cô ấy. Cái cách bạn gái cô ấy phản bội cô! Người bạn gái đầu tiên của cô! Thật cáu tiết. Thật đau đớn.
"Tôi đã gặp cô ấy... ở quán rượu." Cô lại nói. "Cùng một cô gái khác." Tôi thấy tim mình thắt lại. Thật đau lòng khi nghĩ rằng thậm chí dù cô ta đã làm vậy, sau từng ấy năm, mà Yuri vẫn còn tình cảm với cô gái ấy.
"Trong một giây, tôi nhận ra cô ấy đang ở một mình... và tôi đã quyết định nói một lời với cô. Chỉ để biết cô ấy giờ ra sao và đại loại thế thôi." Tôi giữ im lặng, đợi cô nói tiếp. "Tôi đã hỏi cuộc sống cô ấy thế nào rồi. Và rồi tôi hỏi cô ấy tại sao lại làm như vậy. Tại sao lại phản bội tôi? Chúng tôi đã từng có một mối quan hệ rất tốt đẹp với nhau, Soyeon và tôi. Tôi không thể hiểu tại sao cô ấy lại phụ tình tôi." Cô cười khúc khích một cách mỉa mai. "Cô biết cô ấy nói gì không, Bác sĩ?"
"Cô ấy nói gì?" Giọng tôi chỉ trên mức thì thầm.
"Cô thật nhàm chán, Yuri." Tôi khó khăn nuốt khan, lại âm thầm rơi xuống một giọt lệ.
Chúa ơi, thật đau khổ! Jesus, con đã tan nát rồi.
"Tôi rất tiếc, Yuri."
"Tôi nhàm chán..." Cô gật đầu, nhưng ánh nhìn trên khuôn mặt cô lại khá bẽ bàng. Cô cười mỉa mai lần nữa. "Tôi không trộm cắp! Tôi không chơi thuốc! Tôi không giết chóc! Tôi không đập đầu người ta vào tường! NHƯNG! Tôi nhàm chán!"
"Yuri..."
"Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi, Bác sĩ? Nếu tôi đã chọn phía bên trái?" Tôi cắn môi dưới. "Tôi sẽ... trở nên...thú vị chứ?" Tôi không trả lời. "Tôi sẽ có nhiều bạn gái chứ? Tôi sẽ trở nên... giống Taeyeon chứ?"
"Yuri... cô không thể day đi day lại những suy nghĩ như này được." Tôi nói, lắc đầu. "Đó chỉ là những thứ hoả mù thôi. Cô nghĩ trở thành người không nhàm chán thì sẽ tốt hơn một người có đạo đức sao? Không có đâu."
"Vậy tại sao người ta không thích tôi?" Cô giận dữ hỏi tôi. "Tại sao bạn gái tôi lại phản bội tôi? Tại sao tên tù nhân đó lại lừa tôi, làm tôi tin là cô ta đang giúp đỡ tôi trong khi chả giúp gì? Tại sao cuối cùng, vào cuối ngày, tôi lại chỉ còn có một mình?"
"Cô bị tổn thương." Tôi đáp. "Những lời nói và những chuyện đó đã làm cô tổn thương và sẽ cứ làm tổn thương cô mãi. Ngày này qua ngày nọ. Và cô cứ nghĩ là ai đó cuối cùng cũng sẽ lại phản bội mình thôi. Đó là lý do cô sẽ không thể tiến tới những mối quan hệ lâu bền vững được. Cô nghĩ rằng lên giường tuỳ tiện sẽ khiến cô không cảm nhận được nỗi đau đó lần nữa. Cô nghĩ rằng lên giường tuỳ tiện sẽ khiến cô trở nên... thú vị, cởi mở." Cô mím môi. "Tôi biết việc có được một mối quan hệ bền vững khi cô là người đồng tính ở một đất nước như này là rất khó. Việc lên giường tuỳ tiện có vẻ là sự lựa chọn an toàn hơn. Không ràng buộc, không lời giải thích. Không hỏi không nói." Tôi siết bàn tay cô lại. "Thỉnh thoảng... tất cả những gì cô cần làm là nói ra thôi. Đừng có xấu hổ về con người mình, Yuri ạ, hoặc về con đường mà cô đã chọn."
"Cô nói Taeyeon là tất cả những gì mà cô không phải ư?" Tôi mỉm cười. "Cô là tất cả những gì mà cô ấy không phải đấy. Cô là con đường đúng đắn của cô ấy. Cô là điếu thuốc không-hút của cô ấy, là nhà băng không-cướp của cô ấy, là tội ác không-giết-chóc của cô ấy. Cuộc đời đã đưa cô đến việc lựa chọn con đường này và cô không thể coi nó không thú vị chỉ vì có một người bảo cô nhàm chán được."
"Hai cơ." Cô ngại ngùng nói.
"Có thể cô không thú vị đối với Sĩ quan Soyeon, nhưng có thể người khác sẽ thấy cô là một người tuyệt vời." Cô cười bẽn lẽn. "Và một khi cô đã thể hiện cho người ta thấy con người thật của mình, mà không sợ hãi và không che giấu, cô sẽ biết được sự đáng giá của một mối quan hệ ổn định và lâu bền. Cô không cần phải một mình vào cuối ngày nữa, Yuri. Sẽ không đâu. Vì cô sẽ có một ai đó bên cạnh mình. Tự hào về mình." Cô nhìn tôi, đôi mắt ánh lên tia sáng. "Có thể cô đã có một ngày thật tồi tệ... nhưng không có nghĩa là mọi ngày của cô đều tồi tệ. Hãy khiến chúng trở nên tươi đẹp. Khiến chúng trở thành những ngày tươi đẹp và đáng giá."
Cô cười khúc kha khúc khích, có vẻ thích những lời của tôi. Đôi má cô vẫn còn ửng hồng vì chỗ rượu cô đã và đang uống, nhưng tôi biết cô ấy đủ tỉnh táo để hiểu và ghi nhớ cuộc hội thoại này. "Đừng chờ đợi những tin tốt lành với hy vọng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Hãy khiến chúng tốt đẹp hơn. Bằng chính con đường của mình."
"Cảm ơn cô, Bác sĩ." Cô gật đầu, tôi mỉm cười. "Cảm ơn cô rất nhiều." "Và... ừm... cô có thể đừng...-
"Buổi nói chuyện này sẽ là bí mật." Tôi lặp lại chắc chắn.
"Tôi biết nhưng... về... Ho Sung...- Tôi nheo mắt - Chỉ là... nếu hắn ta biết tôi đã kể với cô... hắn..."
Làm sao tôi có thể nhìn Ho Sung mà không ghê tởm vì những gì hắn đã làm, tôi không biết nhưng tôi phải thật chuyên nghiệp và không cho phép những vấn đề cá nhân can dự vào. Ông ta là một gã hèn nhưng sau cùng thì ông ta cũng không thật sự thành công trong việc lấy được những gì mình muốn từ Yuri, và sau ngần ấy năm, họ vẫn chiến tranh lạnh. Tôi sẽ không bứt dây động rừng và làm mọi chuyện rối tung lên đâu. "Ông ta sẽ không biết đâu. Tôi hứa với cô đấy."
"Cảm ơn cô, Bác sĩ." Cô lại lần nữa cảm ơn tôi, đứng dậy khỏi chiếc ghế dài.
"Cô đi hả?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
Cô chớp mắt. "Tôi đã lấy quá nhiều thời gian của cô rồi. Tôi đi đây."
"Cô đang không được ổn để ở một mình giữa đêm muộn thế này đâu."
"Tôi ổn mà, Bác sĩ. Tôi có thể tự lo được."
"Tôi biết, nhưng mà, không an toàn."
"Tôi phải đi đây, Bác sĩ, có lẽ tôi đã làm cô phát chán rồi."
"Cô đâu có nhàm chán, Yuri." Tôi nói, đứng lên. "Muộn rồi và thật nguy hiểm nếu cô tự thân về nhà đấy."
"Tôi sẽ bắt tàu."
"Hãy ở lại đây." Tôi nói, đặt một tay lên vai cô. "Cô có thể ngủ lại đây. Thế thì an toàn hơn."
"Không, Bác sĩ, tôi không nên..."
"Không sao đâu, thật đấy. Tôi có một phòng dành cho khách, cô có thể ở đó."
Cuối cùng cô cũng gật đầu, chấp nhận lời mời của tôi. "Cảm ơn cô, Bác sĩ Hwang." Chúng tôi trao nhau một cái ôm. "Cảm ơn cô rất nhiều. Chuyện này thật sự đã khiến tôi cảm thấy tốt hơn."
~~*~~
Khi nằm xuống giường, tôi cứ nghĩ về những gì Yuri đã nói với mình. Tôi tự hỏi Taeyeon và cô ấy đã nói những gì trong những tháng ngày đó. Làm sao mà bọn họ lại là bạn bè được. Ý tôi là, cô ấy đã bảo họ không thực sự là bạn bè gì, nhưng đã khá thân thiết.
"Có chuyện gì giữa cô và Yuri vậy?"
"Không có gì cả."
Cô ấy biết chính xác là có chuyện. Cô ấy còn liên can đến nó. Cô ấy đã phản bội Yuri. Cô ấy đã cùng với bạn gái Yuri lừa dối Yuri. Thật thấp hèn. Tôi thấy tội cho Yuri. Cô ấy đã tin tưởng Taeyeon. Cô ấy đã đủ tin tưởng Taeyeon để kể cô nghe về Ho Sung. Đó là một sự đối đãi lớn. Taeyeon đã bảo vệ bí mật của Yuri cũng như cả đời cô... nếu Ho Sung biết chuyện, Yuri sẽ gặp nguy hiểm.
Mắt tôi nheo lại.
"Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, giấu mọi người, không nên có ai biết cả. Không ai được phép biết cả. Người duy nhất được biết là Kim Taeyeon."
"Cô ta đã giữ bí mật về việc tôi là người đồng tính. Cô ta đã giữ bí mật về chuyện hẹn hò giữa Soyeon và tôi. Cô ta đã có thể kể với mọi người... Tôi sẽ bị chế giễu, sẽ bị... cười nhạo. Nhưng cô ta đã không kể. Cô ta đã không kể với ai cả."
Vậy nếu Taeyeon đã giữ bí mật về chuyện tình cảm của Yuri từng ấy năm rồi, thì tại sao cô ấy lại nói với tôi?
"Cô đã có một khoảng thời gian vất vả ứng phó với mấy tên sĩ quan hứng tình đó, không phải sao, Yuri... Nhất là do cô chưa bao giờ nói với bọn họ rằng cô là... ngày nay mọi người gọi thế nào ấy nhỉ? Àa đúng rồi, đồng tính..."
Ý là, cô ấy đã không bí bí mật mật nói với tôi. Cô ấy đã nói thẳng ra luôn lúc tôi tình cờ ở đó với Yuri.
"Có chuyện gì với Yuri vậy?"
"Người trả lời câu hỏi này không phải là tôi."
Nếu cô ấy tôn trọng con người Yuri, thì tại sao cô ấy lại không thể tôn trọng thiên hướng tính dục của Yuri chứ? Rõ ràng đó là một chuyện rất to tát với cô ấy. Ý tôi, đó là chuyện to tát đối với hầu hết người Hàn, và Taeyeon biết rõ, nhưng cô ấy vẫn nói ra. Cô ấy bảo Yuri là người đồng tính và cứ tiếp tục kể một cách chế giễu. Cô ấy biết mình đang làm Yuri tổn thương vì nói những lời đó... Vậy tại sao cô ấy còn làm vậy? Chỉ để thoả mãn khi thấy cô khóc thôi sao?
Nhưng nếu cô ấy thích nhìn thấy những giọt nước mắt và cảnh rơi lệ của Yuri, thì cô ấy sẽ không giữ bí mật đó cho riêng mình đâu. Cô sẽ kể cho mọi người, và Yuri sẽ bị chế nhạo còn Taeyeon sẽ được một trận cười thoả chí. Đó sẽ là trò đùa lớn với cô. Cô đã cùng với cô bạn gái kia phản bội lại Yuri, thì tại sao cô không kể với người khác về việc Yuri là người đồng tính? Hơn nữa, nếu cô ấy đã không kể với họ trong ngần ấy năm, thì tại sao bây giờ cô ấy lại tuỳ tiện chế giễu Yuri chứ? Khi tôi đang ở đó, chứng kiến?
Đôi mắt tôi bất ngờ mở to.
Ôi.
Mẹ kiếp.
Cô ấy đã biết rồi!
Ôiiii, cái đồ hoang đàng khát máu ấy!
Cô ấy đã biết rồi!
Cô ấy muốn vậy!
Cô ấy muốn tôi biết về Yuri!
Cô ấy thấy được tôi đã cố gắng tiếp cận mình nhiều như thế nào, để giúp đỡ được cô ấy. Cô ấy biết chuyện tôi đưa kẹo cho Irene. Cô ấy biết tôi tốt bụng một cách quá đáng với mọi người, thậm chí cô còn bảo tôi đừng có như vậy nữa.
Cô ấy muốn tôi biết về Yuri!
Môi tôi bật ra một tiếng khúc khích. Cô ấy đã biết rồi! Cô ấy đã biết là tôi sẽ cố nói chuyện với Yuri! Cô ấy đã biết tôi sẽ cảm thấy tội nghiệp cho cô nàng đó và tôi sẽ cố gắng giúp đỡ! Tôi không thể tin được!
Cô ấy muốn tôi giúp Yuri!
Tôi cười khúc khích, lấy tay che mặt mình. Cô ấy...
Cô ấy tin tưởng tôi.
Tôi cười to hơn, cảm thấy trái tim mình đang đập loạn hết mức có thể. Cô ấy tin tưởng tôi! Tôi thấy vui mừng khôn xiết! Tôi thấy như mình vừa thắng một cuộc thi vậy! Taeyeon đã đủ tin tưởng để kể cho tôi bí mật của Yuri, để tôi có thể giúp cô nàng ấy.
Và nếu cô ấy muốn tôi giúp Yuri thì... điều đó có nghĩa là cô ấy cảm thấy hối tiếc vì những gì mình đã làm!
"Chà, là một plot-twist này. Kim Taeyeon đang hối tiếc sao?"
"Tôi hối tiếc về rất nhiều thứ đấy."
Môi tôi cong lên thành một nụ cười, một nụ cười tự hào.
Nhưng nó chóng nhạt dần đi. Đột nhiên mắt tôi mở lớn hơn. Hầu như, tôi đã không chú ý quá nhiều vào điều này... và không hiểu sao tôi bất ngờ vì mình phải mất quá lâu để nhận ra được điều đó! Tôi bật dậy khỏi giường, bước đến căn phòng Yuri đang ngủ.
"Yuri?" Tôi gọi cô ấy, cô làu bàu. Tôi xem đó là câu đáp lại.
"Taeyeon từng có tình ý với bạn gái cô sao?"
"Tôi vừa... dành cả đêm để kể cô nghe chuyện đó rồi mà." Cô nói, cau mày thấy kì kì vì tôi hỏi câu đó.
"Vậy... có nghĩa là... có nghĩa là..."
"Nghĩa là gì?"
"Taeyeon là người đồng tính?"
~~*~~
Mọi chuyện vừa khớp nhau một cái.
Tất cả đã rõ ràng rồi.
"Fanny! Cô có biết fanny là gì không? Một cái tên tuyệt vời thế mà! Đó là một cái tên khiến tôi nở được một nụ cười này. Nó khiến tôi nghĩ rằng nơi đây có một người mà tôi có thể có liên quan tới đấy."
"Sao cô lại có liên quan tới một người tên là Fanny thế?'
"Suỵt, đó là bí mật, Bác sĩ ạ."
Cô ấy là người đồng tính. Cô ấy thích fanny. Cô ấy thích mông má này kia.
Ôi. Chúa. Ơi.
Tôi không biết làm sao mà chuyện đó lại mất quá lâu để ăn sâu được vào đầu óc mình đến thế. Nhưng sau khi mất quá lâu, thì nó cũng đã ăn sâu được rồi. Cuối cùng cũng được rồi. Taeyeon là người đồng tính. Hoặc ít nhất là song tính. Cô ấy thích phụ nữ. Nếu không, thì cô ấy đã không cùng với Soyeon phản bội lại Yuri rồi. Cô ấy đã không làm tình với cô nàng kia.
Cô ấy đã làm tình với bạn gái Yuri.
Đã làm tình.
Làm tình.
Tôi thấy mặt mình đỏ lựng hết lên. Sẽ có cảm giác như nào nhỉ? Khi làm tình với Tae-... Câm đi! Đầu óc mày thôi đi! Đừng có mà nghĩ về chuyện đó, Tiffany!!
Tôi quyết định đi tắm nước lạnh và đi ngủ.
~~*~~
Khi Yuri và tôi đến Viện tâm thần vào hôm sau, Yuri đi tắm lại lần nữa để thay quần áo mình ra và mặc đồng phục vào.
Tôi mừng vì Yuri đã đủ tin tưởng để kể tôi nghe câu chuyện của cô ấy. Tôi mừng vì cô ấy đã đến chỗ tôi để nói về chuyện đó. Và sau những gì cô ấy kể với tôi, tôi đã hiểu lý do vì sao cô ấy nghĩ Taeyeon không đáng tin rồi. Tôi đã hiểu lý do vì sao cô ấy bảo Taeyeon là một kẻ dối trá. Dù cho có lẽ Taeyeon thấy hối tiếc vì những gì mình đã làm trong quá khứ, nhưng cô ấy đã lừa dối Yuri. Cô ấy khiến Yuri tin rằng họ là bạn của nhau nhưng chuyện đó lại dẫn đến việc Taeyeon trở nên gần gũi với sĩ quan Soyeon và phản bội lại Yuri.
Giờ tôi đã biết vì sao Yuri nói với tôi rất nhiều lần là phải tránh xa khỏi Taeyeon. Cô ấy lo sợ rằng chuyện này có thể xảy ra với tôi. Cô ấy lo sợ rằng có thể tôi sẽ đủ tin tưởng Taeyeon và Taeyeon sẽ lại lừa lọc tôi như đã làm với Yuri. Cô ấy lo sợ rằng Taeyeon sẽ khiến tôi thích mình, giống như cách cô nàng ấy đã làm với Soyeon, và cuối cùng tôi sẽ dấn thân vào một mối quan hệ với cô nàng ấy.
Nhưng không.
Chuyện đó sẽ không xảy ra.
Ý tôi là, ừ, tôi tin tưởng Taeyeon. Cô ấy đã cứu lấy công việc tôi. Cô ấy đã cho tôi thấy mình không phải là một kẻ sát nhân máu lạnh. Cô ấy đã cho tôi thấy thực ra cô dễ bị tổn thương đến thế nào. Tôi biết là Yuri và Yoona đang cố cảnh báo tôi nhưng đồng thời tôi biết là họ không hiểu Taeyeon bằng tôi. Nhưng tôi sẽ không tiến tới một mối quan hệ nào với cô ấy đâu. Đấy chỉ là những tưởng tượng trong đầu tôi thôi. Không thể nào thành sự thật dù là một cơ may nhỏ nhất.
Tôi biết Taeyeon không giống như bọn họ vẫn tưởng. Tôi biết Taeyeon có nhiều chuyện hơn là những trò đùa, dựng chuyện và những trò đố đoán. Cô ấy chỉ sử dụng chúng như vũ khí của riêng mình để mọi người không thể chạm đến con người thật của cô thôi. Cô ấy bị tổn thương. Và cô không muốn cho mọi người thấy những mảnh vỡ thương tổn của mình. Cô nghĩ đó là dấu hiệu của sự yếu đuối. Rất nhiều tù nhân cũng nghĩ thế.
Vậy nên, không.
Tôi sẽ không xin nghỉ vài ngày đâu.
Tôi sẽ không tránh xa Taeyeon đâu.
Lần đầu tiên, cô ấy tìm được một bác sĩ mà mình có thể tin tưởng. Cô ấy tin tưởng tôi. Và tôi sẽ không để cô thất vọng.
Sau khi Yuri tắm xong, cô ấy gặp tôi ở căng tin và cùng tôi ăn sáng. "Cảm ơn cô vì tối qua, Bác sĩ ạ." Cô nói cả hàng trăm lần câu đó rồi.
"Bất cứ lúc nào, Yuri ạ. Bất cứ lúc nào cô cảm thấy cần tâm sự, hãy đến chỗ tôi. Tôi sẽ luôn giúp cô."
Chúng tôi mỉm cười với nhau nhưng sự chú ý của chúng tôi đổ dồn về nơi khác khi nghe một vài sĩ quan hét lên. Chúng tôi liếc nhìn nhau và đứng dậy khỏi bàn, đi đến nơi hàng tá sĩ quan viên đang tụ lại. Bọn họ đang ở trong toà nhà nhưng lại đang che hết tầm nhìn ra ngoài cửa sổ để xem chuyện gì đang diễn ra ở bên ngoài, trong Khu Vườn.
"Chuyện gì đang xảy ra thế?" Yuri hỏi, cố tự nhìn xem.
"Tù nhân Choi ở khu vực 4." Một người đáp. "Ở trong sân chơi."
"Sân chơi?" Yuri cau mày. "Đâu phải giờ giải lao, sao cô ta lại ở trong sân chơi?"
"Tôi đâu biết. Nhưng chắc chắn con khốn đó sẽ phải nhận những gì mình đáng nhận thôi."
Câu đó khiến tôi điên tiết. Tôi không biết tù nhân Choi là ai nhưng cái cách những tay sĩ quan đó trở thành những kẻ đớn hèn vô cảm làm tôi không thể chịu nổi. Tôi rời khỏi căng tin, cuối cùng cũng đến chỗ sân chơi để tự mình xem chuyện gì đang diễn ra. Yuri đi theo sau tôi.
Mắt tôi mở lớn khi nhận ra Choi Sooyoung, nằm trên sàn. Mũi cô đang bị chảy máu và đôi tay cùng đôi chân cô bị còng lại. Tôi cảm giác một cơn thịnh nộ bất ngờ đang dâng đầy trong mình. Khi tôi thấy viên sĩ quan bắn một cú sốc điện vào cô ấy, tôi chộp lấy nó.
"Cô nghĩ mình đang làm cái gì thế hả, Bác sĩ?" Yuri giữ lấy tay tôi.
"Sao cơ? Cô sẽ để bọn họ làm vậy sao? Chúng ta phải làm gì đó!" Tôi hất tay cô ra.
"Bác sĩ!"
Tôi đẩy viên sĩ quan kia khỏi Sooyoung. "Anh nghĩ mình đang làm gì vậy? Dừng lại!" Tôi giận dữ hét lên. "Cô ấy đã bị còng lại rồi!! Anh không cần phải dùng đến bạo lực nữa!"
"Con khốn này là kẻ vụng trộm!"
"Kẻ vụng trộm?" Tôi lẩm bẩm, không hiểu được người đàn ông này đang nói gì.
"Con khốn này đang lén giấu đồ ăn vặt!"
"Đồ ăn vặt?"
"Đúng!" Anh ta khạc lên cỏ. "Nhìn này! Con khốn này đang lén tuồn đồ ăn vào ngay dưới mũi chúng ta!" Và anh ta đưa ra chiếc khăn ăn đầy bánh macaroon.
Tim tôi lập tức thắt lại. Ôi chết thật!
Đó là mấy cái bánh macaroon! Mấy cái bánh tôi đã đưa cho cô ấy! Mấy cái bánh cuối cùng tôi đưa cho cô ấy!
"Cá là con khốn này là người đã gây ra vụ truỵ tim khốn kiếp đó cho Kim!" Tôi nghe Kim Hyoyeon nói thế. "Cô ta đã đem đồ ăn cho tất thảy đám bạn tù của mình!"
"KHÔNG!" Sooyoung hét lên, mặc dù khá yếu ớt. "Tôi chưa từng đem gì cho Kim Taeyeon cả, TÔI THỀ!"
Tôi chùn bước khi một sĩ quan đấm cùi chỏ vào mũi cô ấy. Sooyoung rít lên. "CÂM MẸ CÁI MỒM LẠI! KHÔNG AI Ở ĐÂY HỎI MÀY CÁI GÌ ĐÂU!"
Tôi chết lặng, thấy mắt mình nóng bừng lên. Và chúng càng nóng bừng lên hơn khi tôi thấy vẻ mặt khiếp đảm của Yoona lúc nhìn thấy Sooyoung.
Ngay đây, dưới ánh nhìn của tất cả những sĩ quan và bác sĩ đó, tôi nhắm mắt lại, để những giọt lệ rong ruổi rơi trên mặt mình. Tôi đã đem gummy worms cho Taeyeon... và nó đã khiến Taeyeon gặp một cơn truỵ tim. Tôi đã đem macaroon cho Sooyoung và nó đã khiến cô ấy bị nhục mạ như thế này.
Tôi có thể kết thúc chuyện này.
Tôi có thể nói rằng đó là tôi.
Tôi có thể nói rằng tôi là người đã gây ra tất cả mọi rắc rối.
Nhưng nếu làm vậy, tôi sẽ bị sa thải. Sa thải sau khi công việc vừa tốt đẹp lên. Tôi đã chiếm được lòng tin của Taeyeon. Tôi đã chiếm được lòng tin của Yuri. Tôi đã chiếm được lòng tin của Yoona.
Nếu không làm vậy, tôi sẽ vẫn duy trì được công việc. Nhưng tôi sẽ tiếp tay cho sự dối trá, để một người vô tội bị kết tội vì những chuyện mà họ không hề làm. Tôi sẽ không khác gì với đám sĩ quan đó cả, những kẻ được phép làm tổn thương người khác chỉ để thoả mãn lợi ích của mình.
Tôi nên... làm... gì đây?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip