22. Closer
"Vậy, chuyện sao rồi?" là câu hỏi đầu tiên Lee Soonkyu ngay lập tức hỏi khi cô gặp tôi trong căn hộ của tôi. Mất một lúc tôi mới thực sự trả lời. Cô đã biết chuyện đó không tốt đẹp gì rồi.
Tôi thở dài. "Cô nói đúng về họ rồi." Tôi gật đầu, vẫn còn chút tổn thương bởi những lời của Hayeon về chị mình. "Họ không quan tâm cho lắm. Họ không quan tâm gì đến Taeyeon cả."
"Họ đã nói gì?"
"Họ nói như thế này thì họ tốt hơn." Cô cũng im lặng một lát.
"Cô đã từng nói chuyện với họ chưa?" Tôi tò mò hỏi. "Cô có biết quan điểm của họ về Taeyeon không?"
"Biết mang máng. Ý tôi là, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thực sự nói chuyện với họ, nhưng không khó để liên kết điểm đâu." Cô nói. "Từ những gì tôi có thể quan sát thì họ đã cố gắng rất chật vật để quên Taeyeon và những gì cô đã làm. Xã hội Hàn Quốc rất khắt khe và không gia đình nào muốn ràng buộc với người rối loạn tâm thần cả. Nhất là một tội phạm. Việc họ đến đây sẽ là việc chấp nhận cô ấy. Và hầu hết các gia đình đều sẽ không làm vậy đâu. Đặc biệt khi đứa con của họ là một sát nhân hàng loạt." Tôi gật đầu. "Kim Taeyeon đã ở xa gia đình một thời gian rồi. Không có lý do thực sự nào để họ đến đây sau quá nhiều năm như vậy. Nếu họ đã không muốn đến lúc cô ấy chỉ là người mới ở đây, thì tại sao sau năm năm, họ lại muốn đến chứ?"
"Tôi biết. Chỉ là... tôi đã ngỡ... Taeyeon... và em gái cô ấy...Tôi ngỡ là họ thân thiết với nhau."
"Tại sao?"
Vì cô ấy đã gọi tên Hayeon mà. "Tôi không biết. Chỉ là ngỡ vậy thôi." Soonkyu nhấm một chút sô cô la nóng. "Nhưng Taeyeon đã một mình ở Seoul kể từ năm mười một tuổi, và Hayeon lại chưa bao giờ rời khỏi Jeonju..."
"Có lẽ chuyện tương tự đã có thể xảy ra với Hayeon rồi." Cô đáp.
"Ý cô là gì?"
"Kim Taeyeon được gửi đến đây để học ở Seoul Oran, đúng không? Seoul Oran là một trường nội trú, một trong những trường tốt nhất đất nước. Hayeon có thể đã tiếp bước con đường của chị mình nếu Taeyeon đã không...cô biết đấy...trở thành một tội phạm. Bố mẹ họ chắc có lẽ đã nghĩ rằng, sẽ an toàn hơn nếu Hayeon ở Jeonju để tránh xảy ra chuyện đó."
Đúng, rất có thể. "Tôi đoán thế."
"Vậy... giờ... kế hoạch của cô là gì?" Cô tò mò hỏi.
"Kế hoạch của tôi ư?"
"Cô đã bảo là cô muốn thuyết phục gia đình cô ấy vì cô ấy đang cảm thấy cô độc mà, và cô ấy cần ai đó giúp đỡ, ủng hộ mà. Nhưng vì gia đình của cô ấy giờ đã không còn liên quan nữa rồi...cô có ý gì trong đầu vậy?"
Không có gì. Tôi không có gì trong đầu cả. Gia đình cô là kế hoạch A của tôi. Nhưng vì họ từ chối gặp Taeyeon, nên tôi không có gì khác trong đầu nữa.
"Tôi không biết. Giờ tôi không có một kế hoạch nào cả."
"Bạn bè cô ấy thì sao?"
Tim tôi chỉ đập mạnh hơn. Bạn bè ư? Người duy nhất tôi biết từ cuộc sống của Taeyeon, ngoài gia đình cô, giờ là Heechul-oppa. Cái tên này luôn là nỗi hiếu kì lớn nhất của tôi về Taeyeon. Nhất là sau khi biết rằng cái tên đó đã khơi nguồn cơn bộc phát của cô khi cô giết Yeri.
Nhưng cho đến giờ tôi vẫn chưa nói chuyện với Taeyeon về nó. Tôi không dám.
Ngoài cái tên ra, thì tôi không biết bất kì điều gì về người đàn ông này nữa. Ý tôi là, giờ thì tôi biết anh ta không phải anh trai của cô như mình từng nghĩ, vậy nên tôi cá đó là bạn cô. Dù sao thì, anh ta cũng chưa bao giờ thăm cô. Anh ta nghĩ cô ấy sẽ tốt hơn khi ở một mình tại viện ư? Anh ta thích thấy cô một mình trong đây vì anh ta không muốn liên hệ gì với một tội nhân ư, giống như gia đình cô ấy đấy? Anh ta đã lãng quên cô rồi ư?
Tôi có thể biết bằng cách nào? Tôi sẽ biết bằng cách nào? Tôi có nên biết không? Tôi có quyền được biết không? Đó rõ ràng là vấn đề khơi nguồn của Taeyeon và đây là chuyện lớn đấy.
"Không, tôi không nghĩ vậy đâu." Tôi đáp. "Tôi không nghĩ đưa anh ta đến đây là chuyện hay ho."
Tôi nhận thấy cô cau mày lại. "Anh ta?"
"Có thể Taeyeon có một người bạn... Nhưng tôi không nghĩ việc anh ta gặp cô ấy là ý hay."
"Tại sao?"
"Chỉ là cảm giác thôi." Tôi nói.
"Tôi có thể tìm anh ta nếu cô muốn. Chỉ cần đưa tôi cái tên và tôi sẽ tìm giúp cô."
Tôi lắc đầu. "Không. Tôi không thể đưa cô cái tên đó được."
"Sao không?"
"Đây là chuyện mật." Tôi đáp, chắc nịch.
"Ồ, được thôi, tuỳ ý cô thôi. Nhưng bây giờ...cô sẽ làm gì?"
Tôi nhún vai. "Chắc là quay lại những phiên trị liệu của chúng tôi như trước đây."
"Ô, nói về chuyện đó... Văn phòng của cô đã thay đổi rồi." Điều đó làm tôi ngạc nhiên.
"Thay đổi rồi ư?"
"Ừm. Vì hành vi bạo lực của Kim Taeyeon với các bác sĩ trước đây, nên cô ấy đã có những buổi trị liệu trong một đơn vị đặc biệt ở KCB."
Tôi lắc đầu. "Không có ý gì đâu, Cô Lee, nhưng tôi muốn để Taeyeon đến văn phòng cũ như trước đây."
"Cô chắc chứ?"
"Tôi không muốn xem một căn phòng giam là văn phòng của mình. Và tôi rất chắc chắn là Taeyeon cũng cảm thấy tương tự."
Cuối cùng cô cũng đồng ý với những điều kiện của tôi. "Tôi nghĩ là cô xứng đáng với điều đó."
Tôi mỉm cười. "Cảm ơn, Cô Lee."
"Cô có thể gọi tôi là Soonkyu."
"Cảm ơn cô, Soonkyu."
"Còn gì nữa không?" Tôi định nói là không, nhưng rồi tôi ngẫm nghĩ một phút và quyết định khởi xướng. Có lẽ cô ấy sẽ bằng lòng làm chuyện đó cho tôi.
"Có, chỉ một điều nữa thôi..." Cô chớp mắt, có chút quan tâm. "Tôi muốn có đồ dùng của Taeyeon."
"Đồ dùng?" Cô cau mày.
"Đúng. Tôi muốn có những món đồ dùng của Taeyeon ở đó. Cô biết đấy, tập giấy vẽ, mấy cuốn sách, và mấy món đồ chơi của cô ấy mà đã từng ở trong phòng cô đó. Chúng đã bị chuyển đi khi mấy người thay đổi đơn vị của cô, và tôi muốn lấy lại chúng. Taeyeon nhớ những thứ đó lắm."
"Ừm. Tôi sẽ xem mình có thể làm gì được."
Tôi mỉm cười một lần nữa. "Cảm ơn cô, Soonkyu."
"Không có gì, Bác sĩ Hwang ạ." Và một lần nữa, mọi chuyện có vẻ như đang dần dần quay về đúng chỗ.
~~*~~
Và cô ấy đây, bước vào văn phòng trong bộ áo liền quần màu cam sáng, theo sau là sĩ quan Lee và Byun Baekhyun. Đúng rồi. Mọi chuyện đang quay về đúng chỗ.
Ngay khi cô bước vào, Taeyeon quay đầu khắp nơi để nhìn những cái kệ đựng sách và đồ chơi của chính cô. Một nụ cười tươi tắn hiện trên khuôn mặt cô.
"Ồ, cô đã trang hoàng lại nơi này rồi!" Cô nhận xét, quay người lại nhìn các sĩ quan. Tôi có thể lọc ra giọng nói bỡn cợt của cô. "Và không thấy một chút màu hồng nào cả! Tốt đấy, Bác sĩ!"
"Ngồi xuống, Tù!" Lee Sungmin ra lệnh.
"Ai da, mới sớm thế này sao đã cộc cằn vậy, Anh Lee? Đêm không ngon với vợ anh à?"
"Taeyeon..." Tôi gọi cô trước khi có bất kì câu gì có thể được thốt ra. "Thôi đi. Để anh ấy yên."
"Anh ta là người gây chuyện với tôi mà."
"Hãy nghe lời anh ấy và ngồi xuống đi."
"Tôi sẽ nghe theo nếu anh ta thả tôi ra." Cô nói, đưa đôi tay bị còng của mình ra trước. "Chúng khá phiền đấy."
"Quên đi, tù. Bọn này sẽ không...-
"Thả cô ấy ra đi." Tôi nhanh chóng yêu cầu. Cả hai viên sĩ quan đều trông không vui lòng khi làm điều tôi bảo.
Taeyeon mỉm cười rạng rỡ. "Anh nghe bác sĩ nói rồi đấy, Anh Lee ạ."
Anh ta bảo cô câm miệng đi nhưng rồi cũng tháo cái còng khỏi cô. "Một ngày nào đó, rồi cô cũng sẽ mất hết răng cho xem, Tù nhân ạ."
"Không phải tất cả chúng ta đều sẽ thế sao?"
"Im đi. Tao thực sự đang mất dần kiên nhẫn với mày rồi đấy."
"Đừng lo, Anh Lee ạ, tôi sẽ cư xử đúng mực mà."
"Cô có muốn chúng tôi ở trong này cùng cô không, Bác sĩ Hwang?" Sĩ quan Baekhyun lịch sự hỏi. Tôi chỉ lắc đầu.
"Hẹn gặp lại nhé, mấy trai." Taeyeon đùa, vẫy tay chào tạm biệt. Không nói thêm lời nào, Lee Sungmin và Byun Baekhyun rời khỏi phòng.
"Đập tay nào, bé con!" Cô tiến đến gần tôi, giơ tay lên.
"Ngồi xuống đi, Taeyeon."
"Ai dà, sao thế?" Cô thở dài, nhưng vẫn làm theo lời tôi, ngồi lên chiếc ghế ngay đối diện tôi.
"Cô cần phải ngồi xuống để chúng ta bắt đầu." Tôi giải thích, khuôn mặt cô đột nhiên không bằng lòng.
"Cô lại đang là Bác sĩ Hwang đấy à?"
"Lại đang là Bác sĩ Hwang, ý cô là gì?" Tôi chớp mắt.
"Cô biết mà...cái người nhàm chán ấy."
"Tôi nhàm chán thế nào vậy? Tôi chỉ đang yêu cầu cô ngồi xuống..." Cô nhún vai. "Sao cô cứ gây khó dễ cho tôi vậy, Taeyeon?"
"Vì vui mà." Cô cười toe.
Chà, chắc mọi chuyện đang thực sự quay lại bình thường rồi. Tôi thở dài, dù đây không phải dấu hiệu của sự bất mãn. Cái này giống một tiếng thở dài kiểu 'lại là chúng tôi đây' thì hơn. Nó khiến tôi cười thầm trong lòng. Cảm giác thật tốt khi mối quan hệ của chúng tôi đã quay lại bình thường. Tôi cứ nghĩ sau vụ việc ở phòng giặt, chúng tôi sẽ tranh luận và cãi nhau không-ngừng-nghỉ, nhưng cuối cùng, mọi chuyện đã ổn. Taeyeon đã không còn đẩy tôi hay buông ra những bình luận thô lỗ về tôi như cô đã làm nữa, và điều đó rõ ràng là đang khiến mọi chuyện dễ dàng hơn với cả hai chúng tôi.
Và thật bất ngờ, cô ấy quyết định làm theo luật 'Giả vờ chuyện đó đã không xảy ra' của tôi. Cả hai chúng tôi đều làm theo. Và giờ thì cô ấy đang cố trở thành một Kim Taeyeon thường thấy mà tôi biết. Bạn biết đấy...là cái người hay mỉa mai mà ai cũng ghét, ngoại trừ tôi.
Tôi nhấn cái nút của máy thu thanh trên bàn, sẵn sàng ghi âm cuộc trò chuyện. "Bác sĩ Stephanie Hwang, bác sĩ tâm lý. Cuộc nói chuyện #-"
"Cô sẽ thu âm cái này sao?" Cô ngắt lời tôi gần như lập tức.
"Tôi cần phải làm vậy."
"Tại sao?"
"Đây là bằng chứng cho hành vi cư xử của cô. Tổng đốc sẽ lấy cái này làm bằng chứng để cho toà án thấy là cô đã được kiểm soát."
"Tổng đốc?" Cô nhướng mày. "Là Ho chó cái à?"
"Đừng gọi ngài ấy như thế." Tôi nhanh chóng biện hộ cho ông ta. Thú thật là chỉ để thể hiện thôi, vì phiên trị liệu này đang được ghi lại. Tôi thực không quan tâm lắm về cách Taeyeon gọi kẻ khốn đó.
"Làm thế nào mà ông ta có thể khiến toà án tin là tôi đang được kiểm soát, trong khi ông ta cóc biết một thứ gì đang xảy ra ở đây cả? Ông ta cóc biết một thứ gì về tôi. Ông ta còn chẳng quan tâm. Ông ta là người cuối cùng ở cái nơi này có thể thuyết phục được toà để họ thay đổi suy nghĩ về tôi đấy."
"Chà, tôi hiểu, nhưng đó là cách mọi chuyện vận hành mà."
"Cô có thể." Tôi chớp mắt.
"Sao cơ?"
"Cô là bác sĩ của tôi. Cô là người có thể khiến họ thay đổi suy nghĩ và thấy là tôi đã được kiểm soát."
"Đúng, và vì thế, tôi sẽ phải ghi âm các phiên trị liệu của cô." Tôi nói, quay lại trọng tâm.
Cô gắt gỏng, có chút bực mình. "Cô nghiêm túc thật đó à? Tại sao cô lại làm chuyện tào lao này chứ? Cô thừa biết hai giờ trò chuyện này chỉ để thể hiện thôi. Nhất là vì về cơ bản, giờ lúc nào chúng ta cũng ở cùng nhau mà."
"Cô là người coi chuyện này là trò thể hiện thôi. Nếu cô thực sự cố gắng làm theo những gì tôi nói, thì phiên trị liệu này sẽ giúp được cô thật đấy. Yoona đã có thể giảm mức án của Jung Jessica xuống một năm nhờ vào những phiên trị liệu hoà hảo của họ đấy." Cô cau mày.
"Jung Jessica?"
"Ừ. Và Yoona thực ra đang cố lấy một mức tha bổng cho cô ấy. à nếu mọi chuyện tốt đẹp, Jung Jessica có thể được ra khỏi Viện tâm thần vào năm tới đấy. Cô cũng có thể được như vậy nếu cư xử cho đúng mực."
Cô im lặng, nhịp nhịp các ngón tay lên bàn, ngẫm nghĩ chuyện gì đó. "Tôi có thể được như vậy sao?"
"Dĩ nhiên! Đó là lý do tôi ở đây. Nhưng để điều đó xảy ra, cô sẽ phải tự giúp mình và thành thật với tôi."
"Nói chung thì tôi cũng thành thật mà."
"Hồ sơ của cô không có nói thế."
Và trước khi tôi có thể làm gì khác, cô đã nhấn nút trên máy thu âm, khiến cuộn băng dừng ghi ngay tức khắc. Tôi đang bắt đầu tự hối hận vì đã để cô ấy không bị còng ở đây.
"Cô nghiêm túc đó hả? Cô sẽ cứ như vậy hả?"
"Như gì? Chuyên nghiệp sao?"
Cô cười giễu cợt, nhìn quay đi. Và nhìn vào một bên mặt cô, tôi mới nhận ra cô gầy đến nhường nào, nhất là sau khi so sánh với những gì tôi đã thấy ở Hayeon. "Cô chưa bao giờ chuyên nghiệp cả... và rồi đột nhiên cô lại muốn trở nên như thế."
"Gì cơ?"
"Cô biết thông tin trong đó là dối trá mà, đúng không?" Cô hất đầu chỉ vào giấy tờ trên bàn.
"Và đó là lỗi của tôi sao?" Tôi mập mờ hỏi. "Cô đã đặt chính cô vào tình cảnh đó! Đối với mọi người ở Viện này, cô là một kẻ dối trá! Một... kẻ mắc bệnh chứng nói dối-" Tôi nói, đọc thuật ngữ trong chính hồ sơ của cô trên bàn tôi lên. "Và trong một thời gian dài, cô chưa bao giờ cố gắng thể hiện cho họ thấy khía cạnh nào khác."
"Tôi đã cho cô thấy rồi."
"Đúng,... tôi...bên ngoài văn phòng này, nơi không có ai chứng thực cả!" Cô nheo mắt và tôi tự nhận thấy cảm giác như cuối cùng thì mình cũng đang thắng thế cô.
"Cô là bằng chứng. Tất cả những gì cô cần làm là viết nó vào hồ sơ của tôi thôi."
"Tôi không thể viết thông tin vào hồ sơ mà không có bất kì một minh chứng nào về chuyện đó. Đó là lý do vì sao những cuộn băng này rất quan trọng."
"Tôi cảm thấy không thoải mái với việc kể những thứ riêng tư với những người mà tôi không biết rõ."
"Cô biết tôi đủ rõ mà."
"Thú thật...Tôi không chắc lắm." Cô khó dễ.
"Cô nói thật đó sao? Cô sẽ lại bắt đầu với cái thái độ đó của cô thật à?" Tôi nói lại, cảm thấy cơ thể mình nóng lên. "Sau tất cả những gì tôi đã và đang cố gắng vì cô ư?"
"Cô đang cố gắng vớ vẩn! Tất cả những gì cô đang làm là chạy trốn mà thôi. Đẩy tôi ra xa mà thôi."
"À, bây giờ thì chúng ta là vậy sao?" Tôi nhắm chặt mắt, cảm nhận cơn giận đang bùng lên trong cơ thể.
"Vấn đề của cô là gì? Tại sao cô không thể hiểu được tình huống này chứ? Đấy là sai trái, Taeyeon!" Tôi đáp lại, đứng lên.
"Tại sao lại là sai trái chứ? Vì cả hai chúng ta đều là nữ giới ư? Phải vậy không?" Tôi nín lặng một giây. Cô cười giễu. "Vậy đấy. Cô tìm thấy câu trả lời rồi đấy."
"Đó không phải câu trả lời! Đấy là trái luật và cô biết mà! Tôi mạo hiểm sự nghiệp của mình ở đây và tôi sẽ không đánh mất nó vì một tù nhân ngu ngốc đâu!"
"Bây giờ thì tôi là kẻ ngốc hả?"
"Cô đang cư xử như một kẻ ngốc đấy! Tôi không thể tin được là cô lại coi thường tôi như vậy, sao tất cả những gì tôi đã cố gắng vì cô! Cô có biết chuyện gì sẽ đến nếu bất kì ai trong số họ phát hiện ta chuyện chúng ta đã làm không?"
"Chúng ta đã không làm gì cả!"
"Cô biết là chúng ta đã làm rồi! Nếu ai đó thấy chúng ta trong phòng giặt đó...
"Cô đã để tôi lại một mình!" Cô giận dữ nói trước khi tôi có thể nói xong, cô cũng đứng dậy. "Cô đã đưa chìa khoá cho họ và để tôi lại một mình ở đây!"
"Tôi đang cố bảo vệ mọi người!"
"Mọi người ngoại trừ tôi!"
"Cô đâu phải trung tâm của Vũ Trụ!"
"Tôi là bệnh nhân của cô! Bệnh nhân duy nhất của cô! Công việc của cô chính là chăm sóc tôi, không để tôi một mình lại đây!"
"Giờ thì cô đang nổi giận vì tôi đã nghỉ một ngày sao? Chuyện đó thì có lý gì chứ?"
"Cô đã xin nghỉ phép để đi tìm gã đàn ông đẹp mã của mình hả? Cô đã làm vậy phải không? Dang chân ra cho bất kì một cái của nợ nào trên đường chứ gì?"
Cơn giận của tôi leo lên mức cao hơn. "Cô có im đi không?! Tại sao cô lại quan tâm làm quái gì? Đây là cuộc sống của chính tôi và tôi sẽ làm những gì tôi muốn! Tôi không nợ nần gì cô cả! Nên nếu tôi có muốn dang chân ra cho bất kì của nợ nào ngoài đó, thì tôi sẽ làm và cô không ngăn tôi được đâu, tù!"
"Có, tôi sẽ ngăn đấy!" Đôi mắt cô bừng bừng dữ dội.
Và rồi, cô hôn tôi. Đột ngột. Mạnh mẽ. Môi chúng tôi va vào nhau, và tôi nghiêng đầu, cho phép lưỡi cô lao vào để tìm kiếm lưỡi tôi. Lần này không phải một nụ hôn của sự cảm kích nữa. Đây không phải một nụ hôn dịu dàng. Đây là một nụ hôn bùng cháy. Một nụ hôn thiếu kiên nhẫn. Một nụ hôn đắm say.
Khi cả hai chúng tôi đều cần một chút không khí, chúng tôi tách nụ hôn ra. Tim tôi chưa bao giờ đập nhanh đến vậy trong đời. Đôi bàn tay của Taeyeon đẩy tôi về sau, đủ mạnh để tôi bước lùi ba bốn bước, và cô khéo léo nhảy qua cái bàn để tìm đến tôi, lưng tôi hoàn toàn tựa vào bức tường của căn phòng.
Đôi bàn tay cô tìm đến thắt lưng tôi, làm cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Khuôn miệng tôi hé mở từ những cảm giác đó và gần như tôi đã mất cả thăng bằng khi cảm nhận hơi thở cô đang lướt khẽ qua cổ mình. Mùi hương của cô làm say sưa mọi cảm quan tôi. Ôi, Chúa ơi. Đôi chân tôi dường như đã nhũn ra như bún, vì tôi không còn có thể giữ vững thân mình đứng thẳng được, Taeyeon là người đang ôm tôi, ngăn tôi không ngã xuống sàn nhà dưới chân chúng tôi.
Mày phải dừng chuyện này lại, Tiffany. Tâm trí bảo tôi như thế. Và dù tôi đã cố nói vài lời, nhưng Taeyeon lại làm tôi im lặng trước khi chúng có thể nói ra. Con xin lỗi, thưa Chúa, con quá yếu đuối. Con quá yếu đuối vì cơ thể ấm nóng của cô đang ép chặt lên con. Con quá yếu đuối vì lưỡi cô đang quấn quít lấy lưỡi con.
Tôi đặt đôi tay lên thắt lưng cô và không chút khách sáo, tôi ấn sâu nụ hôn hơn. Có gì đó trong tôi đang bốc cháy, đốt cháy tôi. Khát khao đang cưỡi lên khắp mọi cảm quan trên cơ thể tôi.
Taeyeon mạnh mẽ cố định đôi bàn tay tôi vào bức tường trên đầu. Ôi, Chúa. Khi cô thả đôi môi tôi ra, tôi càu nhàu, nhớ hương vị cô trên lưỡi mình. Hôn em. hôn em. Hôn em. Chết tiệt thật hãy hôn em đi! "Nói đi." Đột nhiên cô thì thầm, trong tai tôi, giọng cô khàn khàn. "Hãy nói là bác sĩ thích thế đi." Bàn tay cô bao lấy tay tôi, ấn mạnh hơn vào bức tường lạnh lẽo của văn phòng. Tôi nhìn thấy ngọn lửa trong mắt cô.
Các ngón chân tôi co lại trong đôi giày mình. Làm sao tôi có thể nói không với chuyện này, khi mọi phân tử trên cơ thể tôi đều quỵ luỵ khao khát cô?
"Tôi...thích...thế." Cơ thể tôi ngay lập tức cảm nhận được sức nóng của từng lời tôi nói. Thật đáng báo động. Tất cả đều bừng lên trong khao khát sự đụng chạm của cô.
"Hãy nói là bác sĩ muốn tôi." Thật xấu hổ. Sự thật này thật đáng xấu hổ. Cái cách cơ thể tôi đã chuẩn bị cho điều này nhiều như thế nào thật đáng xấu hổ. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Tôi có thể cảm nhận được điều đó, ngay dưới đó, đã sẵn sàng chào đón cô ấy. Tôi nhắm mắt lại, hơi thở tôi nặng nề.
"Tôi..." Cơ thể tôi nóng lên, má tôi đỏ bừng lên mười phần vì những gì mình sắp nói. Tôi nhìn vào đôi mắt nâu ám muội của cô và dù cho giọng tôi không thể nghe thấy được, thì đôi môi đã làm được việc bằng cách chuyển động theo từng lời đó. "Muốn... cô" Taeyeon đọc được. Và cô ấy biết tôi thực sự muốn.
Một tiếng rên thoát ra khỏi cổ họng tôi khi đôi môi cô hôn lên cổ tôi. Liếm đi, liếm đi, liếm đi... Và cô làm thế. Cô ấy liếm dọc chiều dài cổ tôi một cách chậm rãi nhất có thể, làm bùng nổ cơn khoái lạc đến mọi cơ bắp tôi. Thật rõ ràng. Quá sức rõ ràng. "Bác sĩ thích điều này, đúng không, Bác sĩ?" Tôi không dám trả lời. Hơi thở nóng ấm của cô chạm vào tai tôi. "Nó khiến bác sĩ hứng lên, đúng không? Để phá luật... để cho phép bản thân mình được chính bệnh nhân của bác sĩ chạm vào như thế này?" Tim tôi đang đập lớn, hoàn toàn chệch nhịp. "Thật phấn khích, đúng không? Khi ở đây, được một tù nhân chạm vào trong khi các sĩ quan ở ngay bên ngoài cánh cửa này? Nó khiến bác sĩ hứng lên, đúng không?"
Cách cơ thể tôi đáp lại những lời của Taeyeon thật mãnh liệt, thậm chí là với tôi. Tôi không nhớ trước đây mình đã từng dễ phản ứng lại với giọng nói của ai như vậy hay chưa. Tôi không biết liệu có phải vì nguy cơ bị các sĩ quan bên ngoài bắt gặp, hay vì cảm giác thèm muốn, nhưng có gì đó đang khiến tôi cực kì nhạy cảm.
Cô quay người tôi lại và đẩy tôi lùi về sau, khiến tôi chạm vào cái bàn sau lưng. Giấy tờ nhanh chóng bay đi. Hai bàn tay tôi nắm lấy cạnh bàn để siết chặt, động viên tôi. Tôi nuốt khan khi cảm thấy quần mình đang bị bàn tay cô tháo nút. Taeyeon kéo mạnh quần tôi xuống tận mắt cá chân. Và khi tôi cảm nhận được các đầu ngón tay cô lướt lên đùi tôi, tôi rít lên vì cái chạm đó.
Tôi rên rỉ một lần nữa khi các ngón tay Taeyeon ngừng chuyển động và khi chúng cuối cùng cũng đến nơi. Cô tạm dừng ở đó, khiến nơi thầm kín của tôi ngứa râm ran, mất kiên nhẫn.
Cô ậm ừ khe khẽ và quét một nụ hôn nhẹ lên khắp vành tai tôi. Khi bàn tay cô đỡ lấy phần dưới tôi, cô cảm nhận được một vài sự thức tỉnh trên đầu ngón tay mình.
"Bác sĩ... Bác sĩ ướt rồi." Cô lầm bầm vào tai tôi, cố ý làm trầm và khàn giọng mình đi, điều đó sẽ tác động đến tôi nhất. "Bác sĩ có muốn tôi làm khô bác sĩ không?" Tôi rên rỉ, hơi lớn hơn bởi lời nhận xét của cô, khi các ngón tay cô chìm vào đại dương khao khát.
"Suỵt... Bác sĩ phải giữ im lặng chứ, Bác sĩ. Sĩ quan đang ở ngay bên ngoài. Bọn họ có thể nghe thấy Bác sĩ đấy..."
Ôi, Chúa ơi.
"Và nếu họ nghe thấy, Bác sĩ sẽ bị sa thải. Bác sĩ muốn bị sa thải ư?"
Tôi lắc đầu. "Tôi cũng không muốn. Vậy nên... hạ giọng xuống, được chứ?"
Giọng tôi hạ xuống thành một tiếng rên nhỏ khi cơ thể tôi phản ứng lại với những lời Taeyeon nói, lồng ngực tôi phập phồng và ham muốn gạt hết mọi thứ bảo rằng chuyện tôi đang làm là trái luật và sai trái.
Tôi rên rỉ và đẩy hông mình vào bàn tay Taeyeon mạnh hơn.
"Tae-yeon..." Tôi hầu như không thể thì thầm tên cô.
Cách ngón tay cô xoa nhẹ nhàng thành vòng tròn lên hạt đậu của tôi lẽ ra là trái luật. Giọng nói trầm khàn của cô trong tai tôi lẽ ra là trái luật. Tôi nhắm mắt lại, để bản thân mình làm nạn nhân trong phép thuật của cô. Mảnh tự-kiểm-soát cuối cùng của tôi đã tan biến khi tôi cảm nhận được lưỡi cô ở vùng nữ tính của mình. Tôi lấy tay bịt miệng để làm tiếng rên lớn của mình nghẹt lại, tiếng rên vừa xé toạc cổ họng tôi khi lưỡi Taeyeon liếm lên âm môi trên của tôi.
ÔI CHÚA ƠI.
Lạy Chúa, chuyện này thật đáng kinh ngạc.
Chuyện này thật tuyệt.
Ôi đúng rồi, làm ơn cứ làm vậy đi.
Cứ làm vậy đi.
Và khi tôi sắp sửa đặt tay mình lên đầu cô để giữ cô ở yên đó, thì cô đứng lên và đưa các ngón tay cô vào trong tôi cưỡng đoạt.
Tôi muốn nói những lời khuyến khích, những lời cầu xin nài nỉ Taeyeon hãy đưa tôi đến đó nhưng tôi không tin tưởng bản thân mình có thể thốt thành lời, tôi sẽ không thể kiểm soát âm lượng giọng nói của mình. Tôi có thể sẽ khá ồn ào đấy.
Khi Taeyeon nhịp những nhịp chậm rãi, đều đều vào tôi, tôi đã rất gần đến bờ vực rồi. KHÔNG! Không thể nhanh như vậy được! Tôi tập trung nhắm mắt lại, cố kiềm lại mọi đòi hỏi được giải phóng của cơ thể, chỉ để khiến khoảnh khắc này kéo dài lâu hơn một chút.
Cô lướt một nụ hôn nhẹ lên lông mày tôi khi cô đẩy nhanh tốc động của những cú thúc, dẫn đến việc những bức tường của tôi siết chặt hơn quanh các ngón tay cô, hút lấy cô sâu hơn, giữ cô bên trong mình. "Nhìn này... nhìn xem Bác sĩ muốn tôi nhiều đến thế nào này..." Cô lại bắt đầu bài nói của mình và tôi nghe thấy tiếng cô khúc khích vì tiếng rên rỉ vừa vuột ra khỏi môi tôi. "Bác sĩ thích mỗi khi tôi nói chuyện với Bác sĩ như thế này, đúng không?" Đúng, em thích. Cứ nói chuyện với em đi. "Thật là một cô gái hư hỏng, Bác sĩ ạ." Tôi vuột ra một tiếng thở than non mềm.
"Tae..."
"Ừm..."
Tôi không thể nói đàng hoàng được. "Nhanh-hơn." Tôi van nài.
"Dễ mà, Bác sĩ. Những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống đều được tạo ra một cách dễ dàng và cẩn trọng." Tại sao cô ấy lại làm vậy với tôi? Tại sao cô ấy lại trêu chọc tôi như vậy? "Giờ thì... bình tĩnh nào." Tôi bình tĩnh. "Nhắm mắt Bác sĩ lại." Chúng đã nhắm. "Lắng nghe giọng nói tôi này." Tôi đang nghe. "Cảm nhận khoảnh khắc này đi. Đừng vội. Hoà cùng dòng chảy nào." Cô hôn lên má tôi, hôn xuống bên cổ tôi, để lại một vết dịch vị dọc đường. Cả cơ thể tôi run rẩy. Cô cũng cảm nhận được điều đó. "Hư Hỏng, Bác sĩ Hư Hỏng." Bàn tay tôi không thể chặn được những tiếng rên của tôi.
"Bác sĩ muốn gì, hả Bác sĩ?" Cô hỏi và tôi nhắm mắt, thân nhiệt tăng cao đến mức chảy bỏng.
Ôi, Chúa, Cứu con.
"Tôi-"
"Suỵt...nhỏ tiếng thôi, Bác sĩ." Thú thật tôi không biết phải làm gì. Tay tôi không thể chặn lại những tiếng rên và tôi biết rằng với mỗi cú thúc từ Taeyeon, giọng tôi càng lớn dần, lớn dần.
Với các sĩ quan bên ngoài, tôi chỉ còn cách một bước nữa là bị sa thải. Một lần nữa. Tôi nên làm gì đây?
Khi những ngón tay của Taeyeon chụm lại sau đó xoắn lại bên trong tôi, tôi chọn cách giữ tay mình trên lưng cô, lúc tôi kéo cô vào một cái ôm và hạ cằm mình lên vai cô ấy. Hơi thở tôi hỗn loạn, hông tôi nảy lên, co giật mỗi khi Taeyeon đào sâu hơn.
"Bác sĩ gần tới sao?"
Và tôi biết. Tôi biết rất rõ rằng giờ mình không thể giữ được hơn nữa.
"Rất..g-gần rồi..."
"Dĩ nhiên rồi. Nhìn Bác sĩ kìa, Bác sĩ, đang rất liều mạng vì tôi...rất cần tôi một cách đau đớn."
Và tôi biết mình phải làm gì đó vì tôi đủ hiểu rõ bản thân để biết rằng tiếng thét của mình sẽ thực sự rất lớn. "Bác sĩ vẫn luôn muốn chuyện này, đúng không? Bác sĩ đã đợi điều này bao lâu rồi vậy, Bác sĩ?" Rất, rất lâu rồi.
"Tae...yeon..." Cơ thể tôi dần dần tiến gần hơn, leo lên, chạm đến nó.
"Ừm..."
Ôi, Chúa ơi.
"Tôi..." Ôi, Chúa. Ngón tay ngón chân tôi xoắn hết vào nhau.
"Đến đi, Bác sĩ. Nào, đến vì tôi đi. Đến vì tôi nào, Tiffany."
Và vì niềm khoái lạc cùng nỗi tuyệt vọng, cố bóp nghẹt tiếng thét lớn từ cổ họng mình, tôi đã làm chuyện mà mình chưa bao giờ nghĩ đến trong đời.
Tôi cắn vào vai cô. Thật mạnh.
Răng tôi nhấn sâu vào bộ đồ màu cam của cô thật mạnh, đến nỗi tôi có thể cảm nhận được làn da cô dưới lớp áo. Taeyeon im lặng, vuốt ve tôi trong suốt thời gian của cơn cực khoái, kéo dài nó lâu nhất có thể.
Vẫn với đôi mắt đã nhắm, tôi phó mặc bản thân mình cho cô ấy. Khi cơn co thắt cuối cùng khiến tôi ngừng thở và yếu ớt, vẫn để những ngón tay bên trong, cô hôn lên đầu tôi. Vài giây trôi qua, và tôi vẫn đang ôm cô, răng tôi cắn ngập vào vai cô.
"Bác sĩ không sao chứ?"
Tôi mất một lúc để lấy lại sự kiểm soát của mình. Và sau khi tôi đã lấy lại được, tất cả những gì tôi có thể làm là buông hàm răng mình ra khỏi cô. Vẫn đặt đầu mình lên vai cô, đôi mắt tôi đã đánh mất luôn tiêu điểm rồi, cơ bắp tôi thư giãn và tôi say sưa khi cô đặt tay lên lưng tôi. "Bác sĩ không sao chứ?" Tôi không trả lời. Cô ngả đầu ra sau và đỡ lấy khuôn mặt tôi bằng bàn tay đang rảnh rỗi của mình, chú mục vào đôi mắt tôi. "Bác sĩ không sao chứ?" Ngón cái cô ve vuốt má tôi.
Tóc gáy trên người tôi dựng đứng lên cả khi đôi mắt tôi bắt được đôi mắt kia. Có gì đó bật tách trong tôi và đôi bàn tay tôi găm vào bộ đồ màu cam của Taeyeon, kéo cô lại gần hơn, và đôi môi tôi lao vào môi cô.
Tôi không quan tâm cho lắm. Tất cả những gì tôi muốn là cô. Tất cả những gì tôi muốn là Taeyeon ở đây cùng tôi.
Hôn tôi. Chạm vào tôi. Chiếm lấy tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip