23. Addiction
"Bác sĩ không sao chứ?" Cô nhẹ nhàng hỏi bên tai tôi. Cơ thể tôi rất thư thái vì cơn thất vọng dục tính của mình được giải phóng, đến nỗi tôi ngồi trên sàn, không thể đứng được. Căn bàn đằng sau chỉ đang làm điểm tựa cho lưng tôi dựa vào. Taeyeon đang ngồi trên vạt áo tôi, đôi bàn tay cô bao quanh thắt lưng tôi. Đôi mắt tôi nhắm lại vì mình vẫn đang làm sống dậy những cảm giác của chuyện vừa mới xảy ra giữa chúng tôi.
"Chúng ta vừa làm gì vậy?" Tôi lẩm bẩm, cáu tiết.
"Này...không sao, chúng ta sẽ không sao đâu..."
"Không, không có đâu." Tôi nói, vẫn với đôi mắt đã nhắm, lắc đầu. Tôi cảm thấy một vài giọt lệ đong đầy trong mắt. "Bây giờ mọi chuyện đã thay đổi rồi."
"Không đâu. Tôi hứa là sẽ không có gì thay đổi giữa chúng ta cả..."
"Cô thực sự nghĩ đây chỉ là về chúng ta thôi ư?"
"Tại sao lại phải về người khác nữa chứ?"
"Cô có biết chuyện này sai trái đến thế nào không?"
"Không có gì sai trái ở đây cả." Cô điềm tĩnh nói. Giọng còn nhẹ nhàng hơn trước đó, khi cô nói tôi nghe những điều đó. "Tôi muốn, Bác sĩ muốn. Không có gì sai cả."
"Có đấy. Cô đâu thể sống mà chỉ làm những gì mình muốn! Cô cần phải hiểu rằng người ta có luật có lệ và phải tuân the-
"Đây lại là chuyện bác sĩ-bệnh nhân nữa à?" Cô cắt ngang. "Đấy chỉ là một thoả thuận ngu ngốc. Bác sĩ không thể nào tin rằng bác sĩ không hề phát triển tình cảm với bệnh nhân của họ... Và nếu có một luật lệ nào về chuyện này, thì về cơ bản có nghĩa là trước đây, chuyện đó đã từng xảy ra nhiều lần rồi."
"Cô đang cố nói gì thế?"
"Bác sĩ không nên đổ lỗi cho bản thân mình vì chuyện này hay cảm thấy tội lỗi gì cả. Ổn mà."
"Không ổn đâu, Taeyeon. Cô không thể thấy vấn đ-" Cô làm tôi im lặng bằng một nụ hôn. Một lần nữa, tôi phó mặc bản thân mình cho cô ấy. Chúng tôi mất vài phút để thực sự tách ra khỏi nụ hôn đó.
"Nếu Bác sĩ đã không muốn... thì Bác sĩ đã đẩy tôi ra xa rồi... Nhưng Bác sĩ chưa bao giờ làm thế." Vì cô đã khiến tôi yếu đuối! Khỉ gió, Kim Taeyeon! "Bác sĩ muốn điều đó mà." Má tôi ửng hồng. "Và chuyện đó không có gì sai cả."
"Taeyeon..."
"Tự cho mình một chút tự do đi, Tiffany. Ở một nơi như này, một chút tự do có lẽ là thứ duy nhất ngăn Bác sĩ không phát điên đấy."
Điều đó chạm đến tận nơi sâu thẳm của tôi. Có cảm giác như cô đang nói về chính cô hơn bất kì điều gì khác. Cô nghiêng người đến gần hơn, ôm lấy tôi, và trán tôi ngả lên vai cô. Nơi này dần dần trở thành chốn yêu thích của tôi, vì vài lý do nào đó.
"Họ sẽ không biết." Đột nhiên cô quả quyết. "Họ sẽ không biết về chúng ta. Sẽ không ai hết, tôi hứa."
Tôi im lặng, chỉ tiếp thu những điều đó. Những lời của cô, mùi hương của cô, hơi thở dìu dịu của cô, bàn tay cô trên bàn tay tôi. Thật quá vô thực khi ở đây với cô như vậy. Thật quá tuyệt vời nhưng cũng thật giản đơn. Nếu những bức tường này không thuộc về một trại cải tạo, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều... Dễ dàng hơn rất nhiều.
"Cô không hiểu đâu... Chuyện này thực sự rất nguy hiểm. Ngay lúc này có quá nhiều ván bài. Tôi không thể nào để chuyện này xảy ra được."
"Nó đã xảy ra rồi đấy thôi." Tôi kiểm soát ước muốn đảo mắt của mình với câu nói rõ ràng đó.
"Ý tôi là, xảy ra lần thứ hai."
"Nó đã xảy ra rồi đấy thôi." Cô nói, cười toe toét một cách khá trơ tráo.
"Taeyeon..." Tôi gọi tên cô bởi câu bình luận thẳng-thật của cô
"Sao thế?" Cô cười khúc khích.
"Cô biết ý tôi là gì mà."
Cô thở ra. "Vậy giờ thì sao? Chúng ta giả vờ như chuyện này chưa bao giờ xảy-"
"Xảy ra." Cô gật đầu một cách thất vọng. Cô nhanh chóng đứng dậy khỏi vạt áo tôi, và xoay người lại, quay lưng.
"Đây là những gì Bác sĩ thực muốn sao? Quay trở lại lúc trước?"
"Taeyeon, làm ơn... Đây là chuyện chúng ta có thể chịu đựng được."
"Nếu Bác sĩ đã nói thế." Cô tiếp tục đi và ngồi thoải mái lên chiếc ghế phía trước bàn.
"Taeyeon..."
"Đứng dậy đi, Bác sĩ, chúng ta cần phải kết thúc phiên này." Giọng cô lạnh lùng và mỉa mai. Tôi thở dài, cảm nhận được sự lúng túng một lần nữa.
Chầm chậm, tôi đứng dậy khỏi sàn, dùng tay chải chải mái tóc, và chỉnh lại quần áo mình cho đúng. Mùi hương của cơn khuấy động vẫn còn hiện hữu trong không khí, nhưng dần dần, nó sẽ tan đi. Khi tôi ngồi xuống, đối mặt với cô, chỉ cách cô có vài mét, tôi nuốt khan. Tim tôi vẫn đang đập nhanh. "Làm ơn đi, Taeyeon... Hãy cố hiểu cho lý do tôi phải làm vậy."
"Tôi hiểu." Dù vậy, tại sao có vẻ như cô ấy đang giận vậy chứ?
"Đây là vì lợi ích của chúng ta."
"Tự cô đang không giỏi giả vờ là chuyện này không hề xảy ra đâu, Bác sĩ."
"Tôi chỉ không muốn chuyện này trở nên lúng túng."
"Chúng ta vừa làm tình, Bác sĩ ạ. Dĩ nhiên, sẽ có cảm giác lúng túng rồi." Tôi gật đầu, hiểu chứ. Tốt nhất là lơ nó đi và tập trung vào để không bị chuyện đó quấy nhiễu. Tôi hắng giọng và nhấn nút trên máy thu thanh, lại ghi âm cuộc nói chuyện với cô lần nữa.
Cảm giác vô cùng xấu hổ khi tiếp tục với Taeyeon trong đây. Tất cả những gì tôi muốn là kết thúc chuyện này, quay về nhà, tắm nước lạnh, vùi mình vào chăn và quên đi chuyện chúng tôi vừa bày ra. Chuyện đó là điều chỉ hiện hữu trong những tưởng tượng của tôi, và như thế thì không sao và vô thưởng vô phạt, nhưng giờ nó không chỉ là những tưởng tượng về tình dục nữa... nó đã thực sự xảy ra. Và cảm giác này, kí ức này, mùi hương này, mọi thứ về nó...cuối cùng cũng sẽ ùa về lần nữa. Tôi thực sự sợ chuyện đó vì nếu tôi không cẩn thận, chuyện này có thể trở thành một cơn nghiện.
Và nghiện ngập thì chưa bao giờ tốt đẹp cả.
"Vậy...sau tất cả chuyện đó...cô sẽ tình nguyện nói thật ư?" Đột nhiên tôi hỏi cô, cố quay lại cuộc nói chuyện trước lúc "cái chuyện xảy ra" ấy
"Cô sẽ không vận dụng cái màn đào tạo vớ vẩn của mình để biết liệu tôi có đang thành thật không đấy chứ?"
"Vẫn nghĩ tôi là một tay bác sĩ tồi...nhỉ?"
"Cô là một bác sĩ tốt. Cái tồi ở đây là nhân cách của cô."
"Nói thật...Taeyeon...Tôi không hiểu được. Tại sao cô lại nổi giận với tôi đến vậy?"
"Tôi không có giận."
"Có đấy. Cô nổi giận. Tổn thương. Có chuyện gì thế?"
"Cô sẽ không hiểu đâu."
"Sao lại thế chứ? Cô biết tôi là người hiểu cô nhất ở đây mà."
"Cô đang lãng phí thời gian của mình thôi, Bác sĩ ạ... Tôi không dễ hiểu đâu."
"Không đâu, Taeyeon. Cô mới là đang lãng phí thời gian của cô." Tôi nói lại. "Cô đang lãng phí những năm của đời mình ở đây. Đã bao lâu rồi, kể từ khi cô chuyển đến đây?" Cô không trả lời, nhưng tôi nhận thấy cô nhìn tránh đi. "Tấm ảnh trong hồ sơ của cô cho thấy một Kim Taeyeon khá trẻ trung... Rõ ràng là cô chỉ vừa mới 20 khi đến đây, không phải sao? Và giờ nhìn cô đi, gần hết tuổi 20... Cô đã lãng phí những năm tháng tuyệt vời nhất của đời mình ở đây." Những giọt lệ long lanh trong đôi mắt cô khiến tôi cảm thấy tim mình nhói đau trong một khắc, nhưng tôi không nhượng bộ. "Và nếu cô không thay đổi, cô sẽ khiến chính mình mắc kẹt lại nơi đây. Cô không muốn ra ngoài sao? Sống một cuộc sống bình thường lần nữa? Để gặp gỡ bạn bè và mở một bữa tiệc chào mừng trở lại? Để vào đại học và tìm cho mình một con đường sự nghiệp tốt đẹp? Cuộc sống không phải là những bức tường này, Taeyeon ạ. Có thể cô sẽ rất vui nếu không phải bận tâm đến những phiên trị liệu này nữa...nhưng sẽ không vui nếu cô nhận ra mình đã dành hết cả đời ở đây." Tôi thấy cô thở ra khi những vệt nước mắt để lại dấu trên mặt cô. Tôi cảm thấy mình đang đấu lại sự thôi thúc của mình để không bị điều đó làm dao động. "Những giấy tờ này có thể nói cô rối loạn tâm thần và điên khùng như thế nào, nhưng tôi biết cô không như thế. Cô không phải người xấu. Tôi biết cô bị kết tội. Tôi biết cô đã làm những chuyện xấu. Nhưng tôi cũng biết cô có thể yêu thương và quan tâm. Và tôi ở đây để cho họ thấy điều đó."
Cái cách cô lau nước mắt bằng tay áo khiến tôi thở dài nhẹ nhõm. Tôi biết cuối cùng mình cũng đang phá vỡ dần những bức tường của cô. Tôi muốn ôm cô, nắm tay cô, để truyền sức mạnh cho cô. Taeyeon đã trở thành một phần của cuộc đời tôi. Vì chúng tôi đã thực sự làm tình, thậm chí còn hơn. Vài phút trước cô ấy đang ở trong tôi, nhưng bây giờ, tôi chính là người đang tiến vào trong cô ấy. Theo một cách khác, nhưng cùng một thời điểm, cảm giác thân mật hơn nhiều.
"Vậy nên... làm ơn... hãy nói với tôi... Tại sao cô lại nổi giận với tôi vậy?"
Mất một lúc để cô nói ra. "Cô đã hứa là sẽ không rời đi." Cô thì thầm yếu ớt.
"Tôi không đi."
"Cô đã phớt lờ tôi. Cô đã đưa chìa khoá cho Lee và để tôi lại một mình." Vẫn là về chuyện đó sao?
"Tôi phải đưa chìa khoá cho anh ấy."
"Thậm chí sau khi mưa tạnh, cô vẫn không xuất hiện. Cô đã biến mất. Tôi đã không ăn trưa lẫn ăn tối vào ngày hôm đó." Tôi cảm nhận được một cảm giác ấm áp bên trong mình.
"Tôi xin lỗi, Taeyeon."
"Cô đã không xuất hiện vào ngày hôm sau. Đúng hai ngày, cô biến mất. Tôi đã ngỡ là cô lại bị sa thải. Tôi đã ngỡ là cô quá điên tiết với tôi nên đã thực sự từ chức. Tôi đã ngỡ là có chuyện không hay xảy ra và cô đã chết." Tôi thấy tim mình tan chảy ra. Cái cách tôi yếu đuối trước cô gái này thật ngu ngốc.
"Taeyeon..."
"Tôi biết là cô giận tôi...sau những lời tôi nói hôm đó. Nhưng tôi đã giận cái cách cô phớt lờ và né tránh tôi. Tôi đã giận vì đột nhiên cô trở thành con người đó, con người chưa bao giờ là cô cả. Và giờ tôi đang giận vì cô vẫn muốn trở thành người đó. Cô vẫn muốn phớt lờ và né tránh tôi...và chuyện đó sẽ chỉ đẩy chúng ta ra xa nhau." Tôi thở dài, nhắm mắt lại.
"Tôi sẽ không đẩy chúng ta ra đâu."
"Có, sẽ có đấy. Đó là chuyện luôn luôn xảy ra. Họ sẽ luôn luôn đi mất." Cô lẩm bẩm những lời cuối cùng. Tôi nuốt cục nghẹn trong cổ họng xuống và nghiến răng, cố kìm nước mắt lại.
"Taeyeon..." Tôi gọi... nhưng cô không nhìn tôi. Cô đang thành thật với tôi, nên tôi quyết định khơi mào và hỏi chuyện trong đầu mình. "Tại sao cô lại nghĩ là mọi người đều sẽ đi mất vậy?"
"Vì họ sẽ như thế mà."
"Cô luôn thường trực cảm giác rằng mình đang bị bỏ lại... có phải cảm giác này có liên quan đến gia đình cô không? Cô cảm thấy như mình bị bố mẹ bỏ lại à?"
Cô nhìn đi nơi khác ngay lập tức, và tôi tôn trọng sự im lặng ngắn ngủi đến sau này. Trái tim tôi đang đập nhanh và lớn một cách bất thường, chờ đợi. "Ừ." Đó là câu trả lời của cô và tôi cố dẫn truyền một cách chuyên nghiệp nhất có thể.
"Vì sao?"
"Vì tôi đã bị bỏ lại."
"Vì sao cô lại nói thế?"
"Cuộc trò chuyện về thời thơ ấu, nhỉ?"
"Taeyeon...tôi biết chuyện này thật khó khăn... nhưng đôi khi..."
"Cô có tin vào ma quỷ không, Bác sĩ?" Đột nhiên cô hỏi tôi, và vì sự tự nhiên của câu hỏi đó, tôi chớp mắt mơ hồ.
"Nói lại xem?"
"Cô có tin vào ma quỷ không?"
"Ừm..." Tôi đang cố hiểu xem có chuyện gì với câu hỏi đó, nhưng tôi không thể nghĩ ra chuyện gì khó nghĩa lý cả. "...Tôi không chắc."
"Thế là không à?"
"Tôi xin lỗi, Taeyeon...cô muốn nói gì thế?"
"Có những người ngoài kia... tin vào ma quỷ, thần thánh và linh hồn... Và có những người không tin."
"Được rồi..." Tôi tiếp tục nghe những lời cô nói.
"Và cô biết đấy, trong số những người tin vào những thứ đó, có vài người dành cả đời tìm kiếm chúng. Họ sống cả đời, cố gắng để tìm ra bằng chứng có thật rằng những sinh vật đó có tồn tại. Những thợ săn linh hồn, kẻ săn ma... cô có thể tin được không? Và mặc dù họ hoàn toàn tin vào những loài đó, thậm chí nếu họ có dành cả đời mình tìm kiếm chúng, thì đôi khi họ cũng sẽ chẳng bao giờ tìm được một thứ gì."
"Chứng minh việc những sinh vật siêu linh có tồn tại không phải chuyện dễ dàng gì." Tôi bình luận.
Cô gật đầu. "Và có vài người không tin vào những loài đó, tuy nhiên, đôi khi, họ lại là nạn nhân của những sinh vật đó." Cô cười khúc khích. Tôi cau mày. "Họ không bao giờ tin vào ma quỷ và rồi một ngày nọ, họ chuyển đến một căn nhà xa xôi và ầm! Ma quỷ và các linh hồn đang sống ở đó, dày vò cuộc đời tội nghiệp của họ. Và chuyện xảy ra là những người chẳng bao giờ tin vào ma quỷ đó, đột nhiên, việc họ muốn làm nhất là thoát khỏi tình cảnh đó. Đột nhiên, tất cả những gì họ muốn là quên đi việc họ đã từng thấy một thứ gì đó rồi."
Tôi nghiêng đầu sang trái, bối rối.
"Cô không thấy nó thật hiếu kì sao, Bác sĩ? Cô không thấy thật hiếu kì rằng những người săn tìm ma quỷ và linh hồn đôi khi lại chẳng bao giờ tìm thấy chúng, nhưng những người quả thật vô tình thấy chúng, thì tất cả những gì họ muốn làm là quên đi ư?"
"Thì, chuyện đó là một trải nghiệm khá khủng khiếp, thậm chí còn để lại chấn thương. Nó lý giải lý do tại sao người ta muốn quên nó đi."
"Nó không gây hiếu kì sao?" Cô ngẩng đầu lên và chú mục vào đôi mắt tôi. "Rằng thứ mà vài người tìm cách để thấy, thì người khác lại tìm cách để quên?"
Và trước khi tôi có thể nói được gì, thì tôi đã hiểu ra. Đây là chuyện về chúng tôi. Taeyeon không muốn nói về thời thơ ấu của cô. Cô muốn quên đi. Đó là ma quỷ trong câu chuyện của cô, là linh hồn mà cô vô tình gặp phải và khiến cô như vậy. Tôi là thợ săn linh hồn, kẻ săn ma. Tôi là người săn tìm linh hồn cô. Thứ tôi muốn tìm, là thứ Taeyeon muốn quên.
"Quá khứ có thể đau thương, Tae." Tôi nhẹ nhàng nói. "Nó thường hay xảy ra với mọi người mà. Vì những lý do khác nhau. Cuộc sống không hề hoàn hảo. Như cô đã từng nói với tôi, Cuộc Đời thích ném những cái nêm nhọn vào chúng ta. Và đôi khi Cuộc Đời ném nhiều hơn mức chịu đựng của chúng ta." Tôi thấy đôi mắt cô sáng long lanh, đặc biệt là bởi những giọt lệ mà cô đã để rơi ra trước đó. "Quá khứ của cô sẽ không bao giờ biến mất. Nó sẽ cứ quấy rầy cô, gây khó dễ cho cô hết lần này đến lần khác. Và cô có thể chạy trốn nó, vờ như nó chưa bao giờ xảy ra, hoặc cô có thể học được từ nó."
"Câu đó là từ Vua Sư Tử." Cô nói ngay sau đó. Tôi khúc khích cười. Và cô khúc khích.
"Tôi không tìm cách thấy được ma quỷ trong câu chuyện của cô đâu, Taeyeon..." Tôi nói thêm, khi nhận thấy không khí đã bớt lúng túng hơn trước đó nhiều. "Tôi tìm cách để giúp cô ứng phó với điều đó. Vì đôi khi, tất cả những gì chúng ta cần là một ai đó để tin tưởng và lắng nghe ta." Cô cúi đầu xuống. "Tôi tin tưởng cô và tôi đang ở đây để lắng nghe cô. Và tất cả những gì tôi cần là cô tin tưởng tôi và nói chuyện với tôi."
Cô thở dài trước khi từ bỏ. "Bố tôi là một bác sĩ, một chuyên viên đo thị lực, và ở một đất nước có 85% số dân cần đến kính, thì chắc chắn nó sẽ đem lại cho cô một khoản tiền kha khá." Tôi cứ lắng nghe những lời của cô. "Ông ấy muốn tôi cũng trở thành bác sĩ. Để tôi trở thành bác sĩ, bố mẹ tôi đã quyết định cho tôi một nền giáo dục ưu tú. Họ gửi tôi đến Seoul để học ở một trường học tuyệt vời. Đó là một trường nội trú. Trường tuyệt lắm, Bác sĩ ạ..." Cái cách cô nói tuyệt vời, thật dễ nhận ra sự mai mỉa trong đó. "Những khu vườn tươi đẹp, hồ bơi lớn, thư viện rộng, kí túc xá thoải mái... con người đáng ghét."
Thật khó để tôi không hoàn toàn chú tâm vào những gì cô đang kể với tôi.
"Tôi thậm chí còn không xem đó là trường học. Trông nó giống một bộ phim phản-không tưởng, thật đấy. Nó rất được lòng người về mặt thẩm mỹ, nhưng đồng thời cũng thật đáng sợ và đáng hãi. Học sinh mọi lứa tuổi học như điên như dại để theo đuổi cái ước mơ vào những trường đại học tốt nhất đất nước."
Cô tạm ngưng lại một khắc. "Tôi ghét nơi đó." Và khoảnh khắc nghe câu đó, tôi nhớ lại lời của Hayeon. "Bố và Mẹ đã trao cho chị ta những điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời có thể cung cấp, nhưng chị ta đã ném hết đi."
"Đó là một trường nội trú... Chúng tôi thức dậy ở nơi đó, ăn trưa ở nơi đó, ăn tối ở nơi đó, ngủ ở nơi đó. Và từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối... hết lớp học này đến lớp học nọ. Cô biết nó chán đến thế nào không, Bác sĩ?" Tôi có thể hình dung ra mà biết được hệ thống giáo dục ở Hàn Quốc khắt nghiệt đến mức nào. Thật gần phát điên với số giờ đồng hồ mà những đứa trẻ dành ở các trường học trong đất nước này. Và thánh thần ơi, Taeyeon chỉ mới mười một tuổi.
"Ít nhất thì cuối tuần cũng được tự do. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể rời khỏi nơi đó và đi đến nơi khác. Rất nhiều học sinh dành những ngày cuối tuần bên gia đình nếu tất cả họ đều ở Seoul. Những người khác đến từ những vùng miền khác, và không thể gặp gia đình. Đoán xem tôi lên thuyền nào nào?" Tôi không nói gì, nhưng tôi gật đầu cho thấy đã hiểu ý của cô.
"Thời điểm duy nhất trong năm mà tôi có thể quay về nhà và gặp họ là vào các Lễ Giáng Sinh."
"Cô có thích những lúc đó không? Cô có thích trải qua Giáng Sinh cùng gia đình mình không?"
"Có." Tôi muốn hét vào Hayeon vì những lời cô đã chia sẻ với tôi trong cuộc trò chuyện riêng tư kia. Rằng chị cô ấy, nhớ gia đình cô ấy. Tuy nhiên Hayeon lại nói rằng Taeyeon vẫn ổn vì cô ấy quen với việc ở một mình rồi. Không ai quen với việc ở một mình cả. Không ai thích ở một mình cả. "Cho đến một lúc." Cô kết thúc. Tôi nheo mắt lại. "Tôi mười bốn tuổi. Và tôi quay về để trải qua Lễ Giáng Sinh cùng họ. Thậm chí tôi còn giúp họ trang trí công phu ngôi nhà. Và khi đến bữa tối, tất cả chúng tôi đều ngồi ở bàn. Mẹ, Bố, tôi và Hayeon – đứa em gái nhỏ của tôi."
Thật khó để tôi vờ như mình không biết họ. Ý tôi là, đích thân tôi đã gặp họ rồi. Tôi đã thấy họ rất gần. Tôi thậm chí đã thấy Hayeon có ngoại hình giống chị cô ấy nhiều đến mức nào rồi.
"Bố đang nói chuyện về một vị khách. Và người đàn ông đó có vẻ như đã đi đứng và nói chuyện hài hước như thế nào. Rồi đột nhiên, ông đùa cợt về ông khách đó. Và mọi người đều cười." Tôi không hiểu cô đang cố truyền tải gì. "Mọi người ngoại trừ tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để ít nhất còn khúc khích được, nhưng tôi không thể. Và không phải là câu chuyện đùa không hài hước. Chắc hẳn là hài lắm. Thánh thần ơi, thậm chí Hayeon, mười tuổi, cũng đang cười. Chỉ là...tôi không hiểu được." Tôi vẫn không biết cô đang ám chỉ điều gì. "Tôi nhận thấy mọi người đều đang cười, gần như nước mắt còn sắp trào khỏi mắt và tôi ở đó, thậm chí còn không một tiếng khúc khích. Trong khoảnh khắc đặc biệt đó, tôi cảm thấy bị bỏ quên."
Ôi, giờ tôi hiểu rồi.
"Tôi cảm giác như mọi chuyện đã vặn vẹo và méo mó đi. Tôi cảm giác như mình không hề thuộc về nơi đó nữa. Tôi đã xa họ quá lâu và tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ từng xảy ra ở đây, đến nỗi tôi thành một kẻ xa lạ. Tôi là một người lạ với chính gia đình mình. Với chính căn nhà của mình. Và điều làm tôi tức giận là... trong khi họ có chuyện hay để kể, thì tôi lại chẳng có gì. Không có gì xảy ra trong đời tôi cả, vì tôi bị mắc kẹt lại trong ngôi trường đó, chỉ học để thoả lòng bố mẹ, những người sau đó lại trở thành những người thân xa cách mà tôi chỉ gặp một năm một lần."
"Tôi rất tiếc, Taeyeon..."
"Và khi thời gian trôi qua, chúng tôi dần xa cách nhau hơn nữa. Tôi từ từ tách khỏi họ và thậm chí họ còn chẳng quan tâm đến. Thậm chí họ còn chẳng có vẻ gì là nhận thấy điều đó." Tôi nuốt khan. "Việc không có tôi ở đó đã trở nên quá bình thường với họ, đến nỗi khi tôi hoàn toàn biến mất, họ còn không cảm nhận được sự vắng mặt của tôi."
"Taeyeon..."
"Do mọi chuyện xảy ra như thế, tôi quyết định rằng mình không nên trở thành bác sĩ bởi vì một người lạ muốn tôi như thế. Nên tôi thậm chí còn không cố gắng làm các bài kiểm tra đầu vào. Tất cả những năm ở ngôi trường ưu tú đó, bảy năm học ở trường học tốt nhất đất nước hoá công cốc! Tôi ra khỏi ngôi trường giàu sang đến ngu ngốc đó để sống trong một căn hộ nghèo nàn cùng một cô gái tuyệt vọng đang tìm bạn cùng phòng để có thể chia tiền thuê." Cô cười khúc khích. "Bố điên tiết lên khi ông phát hiện ra. Ông đã từng gọi cho tôi mỗi ngày, và thậm chí có ngày nọ còn gọi cho bạn cùng phòng của tôi để cố bảo cô ấy thay đổi suy nghĩ của tôi. Juniel đã giận dữ vì bố tôi gọi cô là kẻ nghiện cần và bảo ông ấy cút đi."
Tôi chớp mắt, bị lời nói và thái độ của cô về chính bố mình làm ngạc nhiên.
"Khi tôi bị kết tội vì những tội lỗi của mình, họ đã đến tòa. Chà, ít ra thì Bố đã đến. Ông tới chỗ tôi và nói 'Đáng lẽ ta nên biết mày không phải người tốt. Bọn ta mừng vì Hayeon đã không ở gần mày quá nhiều. Hãy trả giá cho những gì mày đã làm và bỏ gia đình này lại đi, Taeyeon.' Ông không hiểu, Bác sĩ ạ. Họ mới chính là những người đã bỏ tôi lại." Tôi nhắm mắt. "Họ đã bỏ tôi lại một mình và không bao giờ buồn gặp tôi. Lúc tôi ở trường cũng không. Lúc tôi ở tù cũng không. Họ chưa bao giờ đến đây. Tôi thậm chí còn không biết bây giờ trông họ ra sao nữa."
"Tôi rất tiếc." Cô nhìn xuống sàn và tôi biết rằng dù mình có cố gắng nói tiếc thay cho cô bao nhiêu lần đi nữa, thì Taeyeon vẫn sẽ bị tổn thương. "Tôi thực sự rất tiếc, Taeyeon."
"Được rồi mà, Bác sĩ. Tôi đã quen rồi."
"Không, không đâu." Tôi khẽ nói. "Cô chưa bao giờ quen cả. Đó là lý do cô rất hay rơi vào suy sụp khi có ai đó rời bỏ cô. Nhất là với ai đó mà cô gắn bó. Nỗi đau của việc bị bỏ lại vẫn còn đó, đúng không?"
Cô không trả lời, nhưng cô khụt khịt, điều đó bảo tôi rằng cô lại đang bộc lộ những cảm xúc nội tâm của mình. Bỏ lại chủ nghĩa chuyên nghiệp của mình lại đằng sau, tôi bước đến bên cô và quỳ xuống trước mặt cô ấy.
"Hãy nhớ, tôi ở đây. Và tôi sẽ không bỏ cô lại một mình. Có nghe tôi không?" Cô nhìn vào mắt tôi.
"Dường như tôi bị kết án phải sống mắc lại trong những bức tường này, phải không, Bác sĩ?"
"Không ai bị kết án như vậy cả, Taeyeon. Ai cũng đều xứng đáng có một cơ hội thứ hai cả. Việc làm mọi người nhận ra cô là người xứng đáng, việc đó tùy thuộc vào cô. Tôi biết cô là ai. Cô là người tốt. Cô đã cho tôi thấy điều đó." Tôi nhận ra ánh nhìn của cô dịu dàng đến nhường nào. Trông cô điềm tĩnh và yên bình đến nhường nào. Hơn bất cứ khi nào hết, tôi cảm giác như cô đang tin tưởng tôi. Tôi không biết liệu chuyện 'mây mưa' có phải là nguyên nhân để cô tin tôi hay không, nhưng có vẻ như đã dễ chạm tới cô hơn trước. Có vẻ như cô ấy còn xinh đẹp hơn trước rất nhiều. "Hãy cho họ thấy điều đó."
Khoé môi cô cong lên. Đôi mắt tôi chú mục vào mắt cô và sự im lặng nhanh chóng kéo tới. Tôi nhận ra mình một lần nữa đã lạc lối trong ánh nhìn của cô và vì cô đang gần tôi đến mức này, tôi đang dần nhượng bộ một cách đầy nguy hiểm để mà hôn cô.
"Xong rồi à?" Đột nhiên cô hỏi, khiến tôi tỉnh lại từ cơn đờ đẫn của mình.
"Xin lỗi, sao cơ?"
"Phiên trị liệu ấy. Hôm nay chúng ta xong chưa?"
"À... Rồi! Tôi đoán là đã đến lúc kết thúc rồi." Tôi nhanh chóng đứng lên, hắng giọng vì nỗi xấu hổ của chính mình.
"Cô không sao chứ?"
"Vâng, hẳn rồi." Tôi trả lời, né tránh đôi mắt cô. Mắt tôi rơi xuống bờ vai cô khi cô đứng dậy khỏi ghế. Má tôi ửng hồng khi tôi nhớ lại khoảnh khắc răng mình in dấu lên da cô. Cô nhận thấy ánh nhìn chăm chăm của tôi và nhìn xuống vai mình. "Tôi xin lỗi về chuyện đó nhé."
"Không sao. Không đau lắm đâu."
Tôi nhìn quay đi, hơi ngượng ngùng. "Buổi nói chuyện với Kim Taeyeon kết thúc." Tôi nói, dừng cuộn băng lại, kết thúc phiên trị liệu.
Cô hít vào, và tôi tự hỏi cô cảm thấy nhẹ nhõm hay nặng nề.
"Cô không sao chứ? Cô thấy bồn chồn bởi cuộc trò chuyện của chúng ta à?"
"Không." Cô mau lẹ đáp, lắc lắc đầu. Tôi mỉm cười, trái tim chứa chan tự hào. "Tôi biết khó khăn ra sao khi cô nói ra những điều ấy. Cảm ơn cô, Taeyeon, vì đã cởi mở. Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi."
Cô gật đầu.
"Chà, Bác sĩ đã đủ tin tưởng tôi để cho phép tôi mây mưa với Bác sĩ trong văn phòng đấy." Gương mặt tôi ửng hồng cả lên. "Chắc là, Bác sĩ cũng xứng đáng với vài thứ đó đấy chứ."
Tôi nhìn tránh đi, xấu hổ bởi những lời nhận xét của cô.
"Vậy, giờ Bác sĩ e thẹn đấy sao?" Cô cười khúc khích.
"Cô không hề giỏi giả vờ trong cảnh 'chuyện này không hề xảy ra' này đâu, Taeyeon."
"Có chứ. Tôi đang đùa mà, Bác sĩ. Có nghĩa là tôi không còn phật ý nữa."
"Đừng đùa."
"Tôi không thể. Đây là bản năng thứ hai của tôi. Với lại, không thể không đùa khi hiện giờ Bác sĩ hồng lên như một chú heo vậy."
"Đừng có gọi tôi như thế."
"Hiện giờ màu Bác sĩ thích là màu gì vậy? MaHOGany?"
"Taeyeon..." Tôi gọi trong khi cô đang rúc rích. "Được rồi, tôi sẽ thôi. Tôi không thích chơi bẩn lắm đâu."
"Cô sẽ không bao giờ thôi đâu, đúng không?"
"Có chứ, dĩ nhiên là sẽ có chứ. Khi tôi thấy chán."
Tôi thở ra, và với trái tim run rẩy, tôi cười khúc khích, cảm thấy đỡ nặng nề hơn trước. Lắc lắc đầu, tôi cầm lấy tập hồ sơ trên bàn và cùng Taeyeon, tôi rời khỏi văn phòng.
~~*~~
"Cô có nhớ họ không?" Tôi hỏi cô, giúp cô đi đến giường.
"Ai cơ?"
"Gia đình cô ấy?"
Dường như cô bất động giây lát. Chỉ sau vài giây, cô mới đáp. "Tôi không biết nữa."
"Cô không biết?" Cô lắc đầu.
"Tôi không biết."
"Cô có muốn nhìn thấy họ lần nữa không?"
"Tôi không biết." Tôi nhíu mày, làm sao mà cô lại không biết được. "Tôi quen với việc không có họ ở đây cùng mình rồi."
"Đó đâu phải câu trả lời." Cô chớp mắt. "Cô đã nói là mình thậm chí còn không nhớ được khuôn mặt họ... Cô không muốn thấy xem giờ họ ra sao ư? Cửa hàng thế nào? Em gái cô trông ra sao? Giờ em ấy đã thành người lớn rồi, nhỉ?"
Taeyeon im lặng một thoáng. "Em ấy lớn rồi ư?"
"Cô có muốn thấy em ấy không?" Vì thú thật, nếu cô nói có, thì tôi sẽ làm mọi thứ có thể để khiến Hayeon đến đây đấy.
"Bố sẽ không bao giờ cho phép đâu. Bọn họ bảo vệ em ấy khỏi tôi nhiều lắm."
"Giờ em ấy đã là người lớn rồi. Em ấy có lựa chọn của riêng mình chứ." Thậm chí nếu ban đầu cô có nói không, thì tôi sẽ thay đổi quyết định của cô.
"Hayeon?" Cô lẩm bẩm. "Gặp lại Hayeon? Sau ngần ấy năm sao?"
"Không bao giờ là quá muộn cả."
"Và làm sao chuyện đó khả thi được?" Thực tế là câu đó nghe như cô đang rất cân nhắc đến mức nào, nó đã khiến tôi quyết định sẽ tìm về cô em gái ở Jeonju và mang cô ấy đến.
"Tôi có thể đưa em ấy đến đây." Tôi đề nghị.
"Bác sĩ có thể sao? Bằng cách nào? Thậm chí Bác sĩ còn không biết em ấy trông ra sao nữa." Ồ, tin tôi đi, tôi biết đấy. Cô sẽ ngạc nhiên vì em ấy trông giống cô nhiều đến nhường nào, Kim Taeyeon ạ.
"Không cần. Cứ đưa địa chỉ cửa hàng và tôi sẽ tìm em ấy được thôi. Tôi sẽ thuyết phục em ấy đến."
"Bác sĩ sẽ làm vậy ư?" Ánh sáng loé lên trong đôi mắt cô khiến tôi gật đầu đảm bảo.
"Dĩ nhiên rồi!" Tôi nói, vẫn quả quyết. Tôi biết Hayeon sẽ rất khó bị thuyết phục, nhưng khó không có nghĩa là bất khả. Ý tôi là, Kim Taeyeon được xem là một trong những tù nhân nguy hiểm nhất của Viện tâm thần, nhưng cô ấy đang đủ tin tưởng tôi. Cô gái mà mọi người đều coi như một kẻ máu lạnh lại đang dần gắn kết với tôi. Cô gái máu-lạnh này đã cho tôi biết cái ôm của cô ấm áp đến nhường nào. Thuyết phục Hayeon đến thăm chị mình ư? Chỉ cần thêm một chút thuyết phục nữa thôi.
"Thật sao?" Cô hỏi, đứng dậy. Tôi thấy cô cười và trái tim tôi tan chảy gần như lập tức.
"Dĩ nhiên! Tôi sẽ làm bất kì điều gì để giúp cô mà, Taeyeon."
Cô mỉm cười và tôi nhận thấy ánh nhìn của cô hạ thấp xuống đôi môi tôi. Đó là lúc tôi nhận ra đối với mình, việc tránh xa khỏi cô là thực sự khó như thế nào. Việc đẩy cô ra xa là khó đến thế nào. Dù tôi có tự bảo mình rằng chuyện này là trái luật và sai trái và chúng tôi nên giả vờ như nó chưa từng xảy ra bao nhiêu lần đi nữa... Cảm giác muốn được ở cùng cô, lại quá mãnh liệt để tôi có thể kiềm lại.
Thậm chí tôi còn không cố dừng nó lại. Cô đặt đôi bàn tay mình quanh thắt lưng tôi và hôn tôi.
~~*~~
Thật đáng xấu hổ.
Cách tôi để bản thân mình bị cô đưa vào bẫy như này thật đáng xấu hổ.
Cách tôi để cô một lần nữa trút bỏ quần áo mình một lần nữa thật đáng xấu hổ.
Cách tôi còn chẳng quan tâm đây là giường cô thật đáng xấu hổ.
Tôi ở đây, khoả thân, nằm xuống cùng với cô trên thân mình, lưỡi cô rê khắp bụng tôi, tạo nên những xúc cảm trong tôi mà chưa bao giờ tôi nghĩ là có thể. Quá nhiều điều đang xảy ra bên trong tôi, tôi không thể giữ chúng lại. Nên tôi cho phép mình bị những cơn sóng khoái lạc cuốn trôi đi.
Và tôi biết. Tôi biết thừa chính mình.
Những cảm xúc tôi dành cho cô gái này vượt lên trên mọi điều mà tôi từng cảm nhận được với bất kì ai trong đời mình.
Tôi đã phát nghiện người con gái này rồi.
Và vấn đề là tôi không hề muốn cai nghiện.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip