Tôi lắc đầu, cảm thấy trái tim mình vỡ tan thành hàng triệu mảnh. "Không... Thả tôi ra, Yuri! Tôi cần phải nói chuyện với cô ấy! Tôi cần phải-
"Cô ta không muốn nói chuyện với cô, Tiffany. Đi thôi!" Cô cứ kéo tôi đi.
"Không! Đây là một sự hiểu nhầm! Tôi cần phải giải thích cho mình..."
"Câm cái miệng lại và đi theo tôi!" Cô giận dữ ra lệnh.
"Không! Tôi phải quay lại!"
"Cô có bị điên không hả?" Cô lớn tiếng hỏi tôi. "Cô muốn chết sao?"
"Gì chứ?"
"Nhìn cô ta xem, cô ta chỉ mất vài giây để xẻ cô làm đôi!"
"Vô lý! Taeyeon sẽ không bao giờ làm hại tôi!"
"Thôi nhảm nhí đi, Tiffany!" Cô nói, lắc lắc vai tôi. "Taeyeon KHÔNG phải là những gì cô muốn cô ta trở thành! Cô ta nguy hiểm! Cô ta điên loạn! Cô không thể tự nhìn thấy điều đó sao?"
"Cô ấy chỉ bị tổn thương vì những gì tôi đã...-
"Cô ta đang tức điên lên đấy, Tiffany!" Cô cắt ngang tôi ngay tức khắc. "Và khi tù nhân đó nổi điên, thì thứ duy nhất xẹt qua đầu cô nên là việc tránh xa cô ta ra!" Tôi không sẵn lòng làm điều đó đâu.
"Tôi sẽ không tránh đâu! Tôi đã hứa với cô ấy...-
"Tôi chả quan tâm cô hứa cái gì, cô sẽ không được vào phòng giam đó!"
"Cô không thể ngăn tôi đâu!"
"Có, tôi có thể đấy!" Tiếng cách đột ngột của cái còng tay đã ngăn lại mọi chuyển động và suy nghĩ của tôi. Lúc mắt tôi hạ xuống đôi tay mình, cái thắt chặt của xiềng xích khiến tôi hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
"Cô sẽ đi với tôi!" Cô kiên định nói.
"Bỏ những thứ này ra!" Tôi ra lệnh.
"Không."
"Thả tôi ra, Yuri!" Tôi lại ra lệnh.
"Không đâu, Tiffany! Cô sẽ đi với tôi! Kim Taeyeon bây giờ không có hứng thú nhìn thấy cô đâu!"
"Hãy thả tôi ra! Bỏ những thứ này ra, Yuri! NGAY BÂY GIỜ!" Tôi hét lên, không quan tâm đến tiếng ồn ào mà tôi đang gây ra ở đây.
"Cô đừng có ra lệnh cho tôi, Bác sĩ! GIỜ THÌ ĐI ĐI!"
"Cô đừng có ra lệnh cho tôi, Sĩ quan!"
"CÓ, TÔI RA LỆNH CHO CÔ. ĐI!" Cô đẩy tôi để bắt đầu bước đi. Và điều đó làm tôi giận dữ gấp mười.
"ĐỪNG CÓ ĐẨY TÔI!"
"VẬY THÌ CÂM MIỆNG LẠI VÀ ĐI ĐI!"
"Đây là lỗi của cô!" Tôi giận dữ nói.
"Gì hả?"
"Đây là TỘI LỖI KHỐN KIẾP của cô! Nếu cô câm miệng lại, thì Taeyeon sẽ không bị tổn thương rồi! Cô ấy sẽ không giận dữ rồi!"
"Gì hả? Cô nói thật đó hả? Giờ tôi là người để khiển trách sao?"
"Đúng thế! Cô không thể cứ im lặng đi hả?? Không! Cô cứ phải nói với cô ấy mọi thứ cơ! Cô cứ phải nói về Sooyoung! CÔ VÀ CÁI LƯỠI ĐÁNG RỦA CỦA CÔ ẤY! Và giờ thì cô đề nghị tôi im lặng ư? Tại sao lúc đó cô không làm vậy đi, hả? Taeyeon sẽ không tin tưởng tôi lần nữa đâu và ĐÂY LÀ TỘI LỖI KHỐN KIẾP CỦA CÔ!" Tôi đẩy cô ra.
"Đây không phải tội lỗi khốn kiếp gì của tôi hết! Cô ĐÃ ĐƯA cho Sooyoung những cái bánh đó! Tôi đã bảo cô một triệu lần là đừng có xới tung chuyện này lên! Hãy đứng lùi lại! Nhưng cô chẳng bao giờ nghe tôi! Và giờ, khi những chuyện tồi tệ xảy ra thì cô lại đến chỗ tôi, hét vào tôi, nhục mạ tôi ư? Khốn kiếp cô nói thật đó hả? Tôi đã cứu cô đấy, Tiffany! Tôi đã cứu cuộc đời của cô đấy!"
"KHÔNG, CÔ KHÔNG HỀ CỨU TÔI! TẤT CẢ NHỮNG GÌ CÔ ĐÃ LÀM LÀ PHÁ HUỶ NÓ THÔI!"
"CÁI GÌ? Tôi không thể tin là cô lại quá...Cô biết gì không? MẸ KIẾP!" Cô la lên, cuối cùng cũng cởi khoá cho tôi. "Cô đi đi. Tôi sẽ không ngăn cô đâu. Quay lại đó đi. Tận hưởng màn trò chuyện của mình với kẻ tâm thần đó đi, Bác sĩ Hwang!" Cô rít lên với tôi, trong lúc tôi xoa xoa cổ tay mình để ngăn cơn đau từ cái còng chặt khít. Cô ném chìa khoá lên sàn. "Nếu đầu cô mà có gặp phải tường, thì đừng nói là tôi đã không cảnh báo cô đấy."
Khi đôi mắt tôi bắt gặp mắt cô, tôi siết nắm tay lại. Cô bắt đầu bước đi, sau khi lấy vai đẩy vào cạnh người tôi. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận được sự hỗn loạn trong mình. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao tôi lại nói ra những điều đó chứ? Tôi bị gì vậy? Đôi mắt tôi chú mục vào chùm chìa khoá bằng bạc trên sàn vài giây. Tôi đứng đó, tự hỏi mình nên thật sự làm gì.
~~*~~
Khi Yuri nghe thấy những bước chân tôi, cô ngẩng đầu lên. Tôi nuốt khan, thấy khổ sở vì cuộc tranh cãi vài phút trước giữa chúng tôi.
Sự im lặng trong kho lưu trữ thật khiếp sợ và trong một thoáng, thanh âm duy nhất phát ra từ nơi này là hơi thở của chúng tôi. Tôi nghiến răng, cố gắng giải quyết nỗi đau mà mình đang cảm nhận. "Tôi xin lỗi."
"Đến đây để nói là tôi đã đúng hả?"
"Không, tôi đến đây để nói xin lỗi." Tôi tiến lại gần bàn cô. "Tôi biết Taeyeon đang giận, và tôi biết cô đã có thiện ý," Tôi nói, gật đầu. "Lẽ ra tôi không nên la hét vào cô khi cô chỉ đang cố bảo vệ tôi."
"Cô ta đã làm hại cô sao?" Cô hỏi, giọng mềm mỏng hơn trước. Tôi lắc đầu.
"Tôi đã không quay lại đó." Tôi thảy chùm chìa khoá lên bàn cô. "Tôi đã cố, nhưng tay tôi run quá, tra trật ổ khoá vài lần, và tôi đã bỏ cuộc." Vì sao đó mà cô cười khúc khích. "Tôi đoán, là mình hiện giờ đang khá e sợ cô ấy."
"Đã có chuyện gì vậy? Ai là Heechul-Oppa?" Cô hỏi và tôi ước là mình có thể biết được.
"Tôi không biết." Tôi nhanh chóng nói. "Sooyoung nói tôi rằng đó là cái tên mà đã kích ngòi cho Taeyeon giết Yeri ngày hôm đó. Đó là chuyện duy nhất mà tôi biết."
"Cô ta đã rất..."
"Chiếm hữu." Tôi kết luận, gật đầu. "Cô ấy quá chiếm hữu anh ta. Theo một cách thật đáng sợ."
"Anh ta là bạn trai của cô ta hay sao?" Tôi nâng vai lên.
"Tôi không biết. Tôi suy diễn rằng anh ta là bạn thân nhất của cô ấy, nhưng thậm chí tôi còn không chắc nữa là."
"Chuyện này thật rối rắm." Cô nói, dựa lưng vào ghế. "Cô ta giận ghê lắm...có thể cô ta sẽ làm hại Sooyoung mất."
Tôi chớp mắt, nhớ lại những lời của cô. "Nhưng tôi sẽ phớt lờ chúng một lát vì thiện cảm của tôi đối với cô và hỏi cô một lần cuối... Ai đã nói cho cô cái tên đó? Sooyoung hay Amber?"
"Tôi sợ lắm, Yuri." Tôi thốt ra, lấy tay che mặt mình. Rất nhanh, tôi cảm thấy Yuri đang ôm mình.
"Này...cô không sao đấy chứ?"
"Tôi sợ lắm. Tôi thật sự rất sợ." Cô ôm tôi chặt hơn. "Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như thế cả. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy như cô ấy có thể thật sự làm hại mình ở đó đấy."
"Ừ, tôi cũng thế." Cô nói. "Cẩn thận đấy, Tiffany." Thật tốt khi nghe cô gọi tôi là Tiffany mà không phải bác sĩ.
"Giờ tôi làm gì đây?" Tôi xin lời khuyên.
"Tiffany... nhìn này, tôi biết là cô được uỷ nhiệm việc giúp đỡ tù nhân đó nhưng..." Cô lùi lại để có thể nhìn thẳng vào mắt tôi. "Cô không nghĩ là đã đến lúc mình phải buông bỏ cô ta rồi sao?"
Mắt tôi chóng mở to. "Gì cơ?"
"Cô ta điên khùng, Tiffany ạ...và cô ta đang khiến cô cũng phát điên."
"Tôi không điên."
"Tôi không nói cô điên, tôi chỉ nói rằng...cô đang dành quá nhiều thời gian với cô ta. Cô ta đang xâm nhập vào đầu óc cô, khiến cô làm mọi điều vì cô ta... Giống như trước đây..."
"Trước đây? Ý cô trước đây là gì?" Tôi nheo mắt.
"Cô biết đấy, khi cô đem gummy worms cho cô ta. Cô đã không quan tâm rằng mình đang đặt bản thân vào rắc rối, tất cả những gì cô muốn là làm cô ta vui, dẫu chỉ đôi ba giây với một thứ ngớ ngẩn như gummy worms đó."
"Cô đang cố nói gì vậy?"
"Tôi nói rằng cô làm mọi chuyện vì cô ta. Trước đây tôi đã từng nói vậy rồi, và cô vẫn nghĩ chuyện này không nguy hiểm gì. Cô vẫn nghĩ chuyện này không sao. Nhưng không phải đâu, Tiffany. Nguy hiểm lắm đấy. Cô quá mải mê kiếm tìm sự hài lòng của cô ta, đến nỗi cô đặt bản thân mình vào tình cảnh mà Taeyeon có thể có bất cứ thứ gì cô ta muốn, vì ở đây cô ta đã có cô rồi." Tôi im lặng, ngẫm nghĩ về những gì cô đang nói. "Taeyeon có thể chơi đùa với cô, như chơi đùa với mấy món đồ chơi vì cô ta biết khoảnh khắc mình nói 'xin lỗi' hay 'làm ơn, hãy quay lại', thì cô sẽ quay lại với cô ta."
Tôi muốn phủ nhận những điều cô đang nói, nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng cô ấy đúng. Nếu Taeyeon nói 'Làm ơn, hãy quay lại đi', thì tôi sẽ thật sự là ngay tức khắc làm theo ngay.
"Tôi biết cô thích Taeyeon..." Cô trầm giọng hơn, cẩn thận xem có bất kì sĩ quan nào ghé qua hay không. "Nhưng những gì cô cảm nhận với cô ta không lành mạnh gì cả đâu. Nó giống một trong những mối quan hệ lạm dụng mà -
"Taeyeon không có lạm dụng." Tôi bực mình. "Tất cả những lúc tôi ở cùng cô ấy, cô ấy thực sự chưa bao giờ lạm dụng cả. Thực ra, nếu cô biết rõ cô ấy hơn, cô sẽ biết cô ấy là chu đáo và tốt bụng ra sao..."
"Cô đáng sợ thật, Tiffany ạ." Cô lắc đầu, quay lại để ngồi lên ghế.
"Tôi không có đáng sợ, cô chỉ đang lỗ mãng phán xét cô ấy, trong khi cô còn chẳng biết cô ấy ra sao cả. Taeyeon có những chấn thương và đấy là thứ kích động cơn tức giận của cô ấy, nhưng cô ấy không phải kiểu người lạm dụng. Cô ấy thực sự rất chu đáo và tốt bụng, một khi cô đã chạm đến tận đáy lòng cô ấy."
"Cô ta thân thiết đến mức này là để làm tổn thương cô thôi, Tiffany... đấy không phải là cách cô định nghĩa một người chu đáo đâu."
"Cô ấy tổn thương, cô độc, rất khó để cô ấy ứng phó được với những thứ xảy đến trong đời mình. Cô ấy cảm thấy như mọi người đều sẽ bỏ lại mình và điều đó khiến cô nổi giận. Nhưng cô ấy không phải kiểu người lạm dụng đâu."
"Tôi không có bảo cô ta lạm dụng. Tôi chỉ bảo rằng cái cách cô luôn luôn quay lại với cô ta, bất chấp cô ta đã gây ra cho cô nhiều đau thương đến thế nào, là giáp gianh với sự lạm dụng rồi." Tôi im lặng, chỉ lắng nghe. "Taeyeon có thể gây tổn thương, đập phá và giết chóc, và điều đó dường như không hề tác động gì đến cô cả. Điều đó là không bình thường đâu. Và mẹ kiếp, thậm chí cô không cần phải là bác sĩ mới có thể nhận ra điều đó."
"Hiện giờ cô ta đang rất dễ bốc khói. Cô ta có lẽ đang đủ giận dữ để đuổi theo Choi Sooyoung mà giết chết cô nàng đó... và cô vẫn đứng đây, nói rằng cô ta là người tốt." Tôi nuốt khan, trong đầu đang dấy lên những hình ảnh. Thú thực, những hình ảnh đó cũng không hề xa rời thực tế. "Cô sẽ vẫn đứng đây, cố chứng tỏ với mọi người rằng Taeyeon từ tận sâu thẳm, là một người chu đáo. Và điều này...thực sự rất...sai."
"Tôi thật lòng tin...Taeyeon là người tốt."
"Nếu cô ta là người tốt, vậy tại sao cô ta lại làm hại vị bác sĩ mà cô ta yêu quý chứ?" Cô hỏi, và tôi cân nhắc điều đó.
"Cô ấy đã không làm hại tôi."
"Vì tôi đã ở đó để đưa cô ra ngoài." Tôi hoàn toàn không thoải mái với những gì cô ấy ám chỉ. "Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô lùi lại." Cô nói, nâng vai lên. "Đừng ở cạnh cô ta 24/7 nữa, hãy nói với Lee Soon Kyu là cô không thích hợp khi làm việc trong những điều kiện đó. Cô là người tốt, Tiffany ạ, và những gì cô đang ra sức làm cho Taeyeon thật đáng khen ngợi. Nhưng cô ta không xứng đáng với những cảm xúc của cô..."
Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe những tiếng thình thịch trong trái tim mình. "Hãy lùi lại trước khi quá muộn, Tiffany."
"Ý cô quá muộn là sao?"
Cô thở ra. "Cô biết ý tôi là gì mà."
~~*~~
"Tôi xin lỗi, Bác sĩ, nhưng tôi không thể để cô lại một mình với cô ta được."
"Chỉ lần này thôi, Yuri, xin cô."
"Tôi không thể mạo hiểm được, Bác sĩ. Tôi xin lỗi."
Tôi cúi đầu, cảm thấy tê liệt trước tất cả những gì mình đang cảm nhận. "Ít nhất thì cô có thể im lặng được không?"
Cô gật đầu. "Được, chắc chắn đấy."
Một khi cô mở cánh cửa phòng giam, tôi bước vào trong, nhìn quanh. Nơi này sạch sẽ, tĩnh lặng và ngăn nắp. Có một bầu không khí quái dị bởi sự lạnh lẽo thường trực và ánh đèn của khu Chăm sóc đặc biệt.
"Taeyeon?" Tôi nhẹ nhàng gọi, bước vào trong phòng giam của cô. Sự im lặng khiến tôi cảm thấy e sợ.
Tôi thở ra, trong khi cái im ắng trong phòng giam này đang bén ngọt dần. Taeyeon đang nằm trên giường, nằm sấp, khuôn mặt hướng về phía bức tường xám xịt và lạnh lẽo. Tôi không biết là cô đang ngủ hay chỉ đang thẳng thừng phớt lờ tôi, vì khi tôi gọi tên cô, cô không hề nhúc nhích hay biểu thị rằng mình đang lắng nghe.
Tôi siết chặt nhân vật trên tay mình. Tôi đã không thể đem những tấm hình chụp Ginger, nhưng tôi có thể đem một vài thứ từ trong kí ức của nó. Món đồ chơi yêu thích của cô khi cô là một đứa trẻ. Món đồ chơi yêu thích của Ginger. Nhân vật Jack Skeleton.
"Taeyeon." Tôi lại gọi lần nữa nhưng cô không động đậy. Đôi mắt tôi bắt gặp đôi mắt của Yuri và cô mím môi.
Tôi thở dài. "Tôi đã làm rối tung mọi chuyện lên, đúng không?" Tôi cười khúc khích một cách mỉa mai, cảm nhận những cảm xúc của mình đang tràn đến. Tôi tiếp cận giường cô, và nuốt xuống cái nghèn nghẹn trong cổ họng mình, tôi ngồi lên mép tấm đệm. Yuri ở đây, đang đứng, sẵn sàng giúp tôi trong trường hợp Taeyeon trở nên hung dữ hay đại loại thế.
"Cô biết không..." Tôi bắt đầu nói, không thực quan tâm rằng cô có đang nghe những gì mình nói hay không. Mặc dù tôi có cảm giác là cô ấy có nghe thật. "Tôi luôn thấy cô rất cuốn hút." Tôi gật đầu, thậm chí còn không dám nhìn vào cô. Đôi mắt tôi đang rơi trên món đồ chơi trên tay mình.
"Từ khi còn là một đứa nhỏ, những câu chuyện về người rối loạn thần kinh nhân cách đã là niềm yêu thích của tôi. Chúng kích thích trí tò mò trong tôi để tìm cho ra cách tâm trí của họ vận hành và cách họ cư xử... Sau tất cả, tôi đoán mình là một kẻ khá đáng bỏ đi rồi." Tôi cười chính mình. "Mặc dù tôi luôn thích đọc về họ, nhưng tôi chưa bao giờ thật sự gặp một người rối loạn nhân cách nguy hiểm nào thật sự cả, và mọi nghiên cứu của tôi vào thời điểm đó chỉ là lý thuyết suông." Tôi tạm ngưng nói một lát.
"Nhưng rồi tôi gặp cô." Tôi nhắm mắt. "Cô là người bệnh nhân đầu tiên của tôi ở nơi này. Cô là người bệnh nhân nguy hiểm đầu tiên trong cuộc đời tôi. Cô là một tù nhân đặc biệt dưới đơn vị Chăm sóc đặc biệt vì không ngờ là một cô gái xấp xỉ tuổi tôi lại ở đây. Đối với tôi điều đó thật không tưởng. 'Vì lẽ nào mà cô gái này lại là một tù nhân của Chăm sóc đặc biệt?' Tôi tự hỏi. 'Tại sao cô ấy lại là tội phạm?' Cô biết đấy, học vài học giả nói rằng con người sẽ bị môi trường sống của họ nặn hình, và những học giả khác lại bảo người ta bị chính bản năng của họ nặn ra. Và tôi phát hiện ra bản thân mình rất muốn biết cô thuộc khía cạnh nào. Yuri đã bảo tôi là cô nguy hiểm ra sao. Cô là tù nhân tai tiếng nhất Viện tâm thần. Và rồi cô đây, nói chuyện với tôi. Những chuyện khôn khéo. 'Cô ấy không điên.' Nhiều lần tôi đã nghĩ vậy trong đầu." Tôi cảm nhận được ánh nhìn dìu dịu của Yuri vào mình.
Tôi chớp mắt, cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút vì đã nói cho cô nghe những điều đó. Lời nói rất có sức mạnh. Và tôi đang cố gắng hết sức có thể với từng lời mình nói.
"Và sau đó, tôi phát hiện ra cô đã từng giết một tù nhân. Yeri là tên người đó và cô ấy đã từng ở chung phòng giam với cô. Tôi đã sốc. 'Vì lẽ gì mà cô ấy lại giết người đó?' Hôm trước đó cô đã rất táo tợn, và thậm chí khi Lee đập đầu cô xuống bàn, cô vẫn không có vẻ gì là nổi giận cả. Chuyện đấy khiến tôi không hiểu nổi. 'Đã có chuyện gì? Đã có chuyện gì khiến người này phải giết tù nhân kia bằng tay không chứ? Cô ấy đã nổi giận đến mức nào? Tại sao cô ấy lại nổi giận?'"
"Yuri đã bảo tôi là cô ở chung phòng cùng hai tù nhân nữa, Choi Sooyoung và Amber Liu. Và tôi đã biết, tôi đã biết chuyện mình đang làm là sai và trái với luân lý. Tôi đã biết rồi. Nhưng tôi lại tin chắc cô là một người mắc bệnh lý nói dối, chắc rằng dù tôi có hỏi, thì cô cũng sẽ không bao giờ nói. Tôi tin chắc rằng cô sẽ nói dối tôi thôi. Vậy nên, tôi đã quyết định hỏi Sooyoung." Tôi hắng giọng.
"Cô ấy đã nói cho tôi biết là cô giết Yeri. Rất nhanh, bằng cách đập đầu cô gái ấy vào tường. Tôi đã rất sợ hãi. 'Hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra mới khiến một người táo tợn-hay đùa đạt tới mức độ tức giận như vậy.' Sooyoung bảo tôi là cô đột nhiên hoá thành một cỗ máy giết chóc bởi vì Yeri nói ra một cái tên." Một lần nữa, tôi ngừng lại. Lần này tôi nhìn cô, cố gắng thấy được bất cứ phản ứng nào từ cô ấy, nhưng không có gì cả. "Tôi đã hỏi cái tên đó nhưng cô ấy không muốn nói cho tôi. Sooyoung nói là cô sẽ giết cô ấy nếu cô biết chuyện. Lúc đó cô ấy đã bảo tôi là cô có thể thực sự trở nên nguy hiểm như thế nào khi liên quan đến cái tên đó. Nhưng tôi đã không quan tâm điều đó. Tôi muốn biết. Để cô ấy nói cho tôi những chuyện đó, thì tôi đã hứa đem cho cô ấy vài món. Ừ, cô đã đúng, tôi đã mua chuộc một tù nhân để lấy thông tin về cô thật."
Tôi thở ra. "Thậm chí như vậy, nhưng cô ấy lúc đó vẫn không nói cho tôi biết cái tên. Nhưng tôi biết ơn vì cô ấy đã chia sẻ cho tôi vài thông tin, nên tôi tự nguyện đem đồ ăn cho cô ấy như đã hứa. Vấn đề là, tôi bắt đầu thân cận với cô hơn, tôi bắt đầu đến đây để trò chuyện cùng cô, và tôi đã quên mất lời hứa kia. Thế nên, một ngày nọ cô ấy đến chỗ tôi, gọi tôi là kẻ dối trá và lừa gạt vì tôi đã không đưa cho cô ấy những thứ mình đã nói. Để đảm bảo mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn ổn, thì tôi đã đưa cho cô ấy một cái macaroon." Đôi mắt tôi lại hạ xuống Jack Skeleton trong đôi bàn tay mình. "Nhưng có vẻ như à không đủ. Cô ấy đòi tôi năm cái macaroon mỗi ngày trong tổng hai tuần. Tôi đã nói không, nhưng ngay lúc ấy cô ấy lại thú thật. Cô ấy bảo rằng nếu tôi đem năm cái macaroon mỗi ngày trong hai tuần, thì sau hai tuần đó, cô ấy sẽ nói cho tôi cái tên của anh ta. Tôi vô cùng hiếu kì muốn biết đến nỗi cuối cùng, tôi đã đồng ý."
Tôi không buồn lau đi những giọt lệ thầm trên má mình.
"Nhưng tôi dần thân cận được với cô. Tôi dần trò chuyện với cô. Và cô dần kể chuyện cho tôi. Những chuyện mà tôi tin là sự thật ấy. Và như một cách để cảm ơn vì cô đã làm thế, tôi cũng đã đưa vài cái macaroon cho cô. Và ngày qua ngày, tôi nhận ra mình dần tử tế hơn đáng lẽ thế. Đáng lẽ ra tôi nên lùi lại. Yuri đã khuyên tôi điều đó. Nhưng tôi đã không nghe. Tôi đã không nghe vì... Cảm giác thật tuyệt khi có cô ở đây." Tôi nhắm mắt lại, tim đang đập rất nhanh. "Cảm giác thật tuyệt khi trò chuyện cùng cô." Tôi nuốt khan một lần nữa. "Và tôi càng trở nên thân cận với cô bao nhiêu, tôi càng có cảm giác tội lỗi khi đưa macaroon cho Sooyoung bấy nhiêu."
"Rồi, ngày đó xảy ra. Cái này tôi tìm thấy cô trong cơn mưa. Hôm đó tôi đã nghe một vài cuộn băng cũ được Bác sĩ Young ghi lại và tôi đã thấy những gì hắn ta làm với cô. 'Hắn là một con quỷ.' Tôi tự nhủ thế. Và tôi sẽ không bao giờ giống hắn ta. Tôi, sau đó, bắt đầu cân nhắc rằng có lẽ cô không quá nguy hiểm như mọi người vẫn nói. Tôi bắt đầu cân nhắc liệu môi trường, thay vào đó, có phải là thứ đã nặn hình cô hay không. Sau đó tôi tìm thấy cô trong cơn mưa. Ướt nhẹp, vô tư lự, không một chút đoái hoài đến cơn bão bên ngoài. Hôm đó cô đã khóc, nhớ không?" Tôi hỏi, cảm nhận được toàn bộ cảm xúc bên trong mình. Tôi thấy miệng Yuri há hốc như thế nào khi nghe thấy những gì mình đang nói. "Và hôm đó cô đã khiến tôi khóc. Cô đã khiến tôi hứa là mình sẽ không đi đâu cả. Tất thảy những gì tôi muốn ngày hôm đó, là ở cạnh cô, giúp đỡ cô, chăm sóc cô." Tôi khụt khịt.
"Nhưng tôi đã không thể. Các sĩ quan, họ đã đến và đưa cô quay trở lại phòng giam. Cái cách cô khóc, cái cách cô bắt tôi hứa là sẽ không để cô lại một mình... tất cả những điều đó ùa đến và tôi đã chắc chắn cô không phải người xấu. Tôi đã chắc chắn rằng tất cả bọn họ đều nhìn nhận sai về cô." Tôi lau đi những giọt nước mắt bằng mui bàn tay.
"Hôm đó cũng là ngày cuối cùng tôi còn nợ macaroon với Sooyoung, nên tôi đã đưa cô ấy mấy cái bánh đó. Tôi cảm thấy đáng thương cho cô đến nỗi khi cô ấy tính nói cho tôi cái tên đó, thì tôi đã bảo cô ấy biến đi." Tôi cười khúc khích mỉa mai. "Không còn quan trọng nữa. Không còn quan trọng cái tên đó là gì nữa. Tôi đã không muốn biết nữa. Không phải bằng cách này."
"Và sau đó, tôi đem cho cô túi kẹo gummy worms. Nên rất nhiều lần tôi cứ tự bảo mình ngưng đem theo chúng đi, nhưng tôi không thể. Bằng cách nào đó mà tôi phải thể hiện lòng biết ơn của mình vì cô đã đồng hành cùng tôi. Hôm đó cô đã có thể chết mất rồi. Cô có thể đã chết bởi vì tôi không thể nói không lúc mình phải nói. Tôi đã rất sợ..." Tôi nói, lại nhắm mắt. "Có thể tôi đã giết một bệnh nhân của mình vì sự khinh suất của tôi rồi. Tôi đã tự hứa rằng mình sẽ không tái phạm. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa."
"Nhưng những cái bánh macaroon mà tôi đưa cho Sooyoung, bằng cách nào đó mà bị các sĩ quan phát hiện ra, và họ bắt đầu đánh đập cô ấy. Họ muốn đưa cô ấy đến KCB. Tôi đã nổi điên với cách họ đối xử với cô ấy và nói cho họ biết sự thật. Rằng tôi là người đưa đồ ăn cho Sooyoung. Tôi không muốn bất kì ai bị thương vì mình. Tôi không thể để Sooyoung bị làm nhục như thế trong khi mình là người có lỗi." Tôi ngưng lại vài giây ở câu đó. "Tôi biết mình sẽ phải chịu những gì. Nhưng, tôi vẫn không thể để Sooyoung bị thương như thế. Hôm đó tôi bị sa thải. Tôi bị sa thải nhưng tôi đã cứu được Sooyoung không phải đến KCB."
"Việc rời xa cô sau đó, lại khó khăn hơn tôi nghĩ. Cô cứ luôn thường trực trong tâm trí tôi. Tôi cứ tự hỏi nơi này sẽ đối xử với cô ra sao. Cô sẽ cảm thấy như thế nào khi không có tôi ở đây. Hôm nay tôi ở đây và đột nhiên, tôi biến mất. Tôi thậm chí còn không nói lời tạm biệt. Khá sợ hãi, đúng không? Khi tỉnh giấc và không thấy cái con người mà luôn ở cùng cô nữa ấy?" Đột nhiên tôi suy sụp.
"Sau khi được tuyển dụng lại, sau ba tháng, tôi đã đến đây để gặp cô. Tôi đã gặp Sooyoung ở sân chơi. Cô ấy cảm ơn tôi vì những gì hôm đó tôi đã làm cho cô ấy, vì đã cứu cô ấy khỏi KCB. Và như một biểu hiện của sự cảm kích, cô ấy đã nói cho tôi cái tên của Heechul." Một lần nữa, tôi nhìn để cố gắng xem xem có bất kì hành động từ cô không. Và một lần nữa, cô không hề nhúc nhích. "Thậm chí tôi còn không nhớ rằng ngay từ đầu mình đã đòi hỏi cô ấy điều đó. Tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện đó."
"Cái tên đó bất ngờ bắt đầu quay trở lại trong đầu tôi. 'Người đàn ông này là ai? Anh ta là ai đối với Taeyeon? Bạn? Anh trai? Bạn trai?' Nhưng không có quá nhiều chuyện diễn ra, đến nỗi cuối cùng, tôi vẫn chưa bao giờ có cơ hội để nói với cô về anh ta. Thậm chí vậy, tôi vẫn khá sợ rằng phản ứng của cô sẽ ra sao, tôi biết đây là chuyện lớn. Và tôi biết khoảnh khắc mình nói cái tên đó ra, cô sẽ biết tôi lấy cái tên đó từ người khác. Tôi biết là cô sẽ cảm thấy bị lừa. Bởi vì đó là những gì tôi thực sự đã làm. Tôi đã lừa. Tôi đã lừa cô. Tôi hiểu rất khó để kiếm được sự tin tưởng của cô, tôi đã tự mình làm được, nhưng tôi lại ném điều đó đi. Tôi thực sự xin lỗi, Taeyeon."
Một sự im lặng ngắn lại dâng lên.
"Nhưng, làm ơn... Đừng làm hại Sooyoung." Tôi hỏi. "Nếu cô làm hại cô ấy... Nếu cô làm hại Sooyoung... thì... xong chuyện đấy." Giọng tôi run run, khi tự mình nghe thấy điều đó. "Nếu cô làm hại Sooyoung...hoặc bất kì ai khác... thì..." Tôi nhắm mắt lại. "Thì có nghĩa... là tất cả những gì xảy ra giữa chúng ta, và tất cả những cuộc trò chuyện mà chúng ta có, và tất cả những khoảnh khắc mà chúng ta cùng sẻ chia... sẽ đều vô nghĩa." Nước mắt tuôn rơi nhiều hơn. "Có nghĩa là tôi đã không tạo nên được một sự khác biệt nào."
"Và nếu tôi không tạo nên được khác biệt nào, thì tất cả những gì tôi đã từng làm đều là lãng phí thời gian thôi." Tôi siết lấy món đồ chơi như thể đôi bàn tay mình đang nắm giữ cả nguồn sống vậy. Những gì tôi đang cảm nhận thật khôn tả. Tôi nuốt khan, cảm thấy hàng nước mắt mình rơi xuống. Tôi đang rất đau lòng khi nói những điều như vậy, nhưng đấy là sự thật. "Tôi thực sự đã cố giúp đỡ cô, Taeyeon. Và cô không biết là tôi đang tự nguyện đi xa đến đâu để chứng minh tất cả những người đó đã sai đâu." Tôi thở dài. Tôi thoáng thấy Yuri đang dùng tay lau nước mắt qua khoé mắt mình.
"Vậy nên, nếu tôi đã không tạo nên sự khác biệt nào đối với cô...thì cứ nói với tôi." Tôi đề nghị. "Nếu tôi chỉ đang lãng phí thời gian và không gian, thì bây giờ cứ nói với tôi đi, Taeyeon... Vì nếu cô rời khỏi phòng giam này để làm hại Sooyoung thì có nghĩa là... cô cũng lừa dối tôi. Và bằng một cách kinh khủng đến vậy thì... thật...là...ác quỷ." Một giọt lệ rơi xuống bộ đồ của món đồ chơi. "Tôi đã thân cận được với cô hơn rất nhiều. Tôi đã phản bội lại đạo lý nghề nghiệp của chính mình vì cô. Vì tôi đã tin cô là người tốt. Nhưng cô lẽ bố cô đã đúng. Có lẽ cô là một kẻ xấu xa." Tôi thấy tim mình nhỡ một nhịp. "Có lẽ Hayeon đã đúng. Không thể giúp cô được. Có lẽ Yuri đã đúng... Có lẽ tốt hơn là tôi nên...lùi lại."
"Tôi đang cố chứng minh là họ sai. Nhưng có lẽ tôi mới luôn là kẻ sai lầm." Tôi thấy tim mình thắt lại.
"Cô là bệnh nhân tôi yêu quý, Taeyeon ạ, và tôi biết là cô biết điều đó." Tôi nói, thở ra. "Cô là người bệnh nhân mà tôi yêu quý và chắc có lẽ là sẽ luôn như vậy." Tôi lại siết lấy món đồ chơi. "Cô đã thay đổi tôi trong rất nhiều phương diện. Những gì chúng ta đã có trong tháng vừa qua này, chúng sẽ thật sự đặc biệt với tôi. Tôi hy vọng chúng cũng thật đặc biệt với cô."
"Tôi không nghĩ mình sẽ lại còn tìm được người khác giống cô đâu. Tôi rất tiếc đã không thể đưa Hayeon đến gặp cô. Tôi rất tiếc vì Ginger đã ra đi rồi. Tôi rất tiếc về Heechul, dù anh ta có là ai trong cuộc đời cô."
"Tôi hy vọng cô có thể tha thứ cho những gì tôi đã làm." Tôi nuốt khan. "Nhưng nếu cô không thể... Thì...tôi đoán là chúng ta đã kết thúc rồi." Những ngón tay tôi ve vuốt món đồ trong tay mình. "Không còn nghĩa lý gì để tiếp tục chuyện này nữa, nếu cô không tin tưởng lại tôi. Không còn nghĩa lý gì để tiếp tục chuyện này nữa, nếu tất cả những gì cô đang làm là lừa gạt tôi, nói dối tôi. Không còn nghĩa lý gì để tiếp tục nữa, nếu... cô không muốn nói chuyện với tôi." Tôi đứng dậy khỏi tấm đệm, thở ra, cảm thấy như nước mắt mình cuối cùng cũng cạn khô. "Tất cả những gì tôi từng làm ở đây là cố gắng giúp đỡ cô. Nhưng tôi không thể thực sự tạo nên bất kì khác biệt nào nếu cô không muốn được giúp đỡ ngay từ lúc ban đầu."
Vẫn im lặng, cô không nói một lời. Tôi thở dài, cảm thấy mọi cố gắng của mình đều đã tràn ra. Tôi đặt con búp bê lên tấm đệm, ngay bên cạnh đầu cô.
"Tôi rất tiếc, Taeyeon ạ. Tất cả những gì tôi từng làm là cố gắng giúp đỡ cô."
Khi tôi quay người để rời đi, tôi thấy Yuri, xúc động vì những gì tôi vừa nói, gật đầu với tôi, tiếp thêm cho tôi một chút ủng hộ. Tôi thở dài, cảm giác như không có gì khác để làm nữa. Giờ chuyện tuỳ thuộc vào Taeyeon. Liệu cô ấy có muốn được giúp đỡ hay không. Liệu cô ấy có muốn ở lại nơi này hay không. Liệu cô ấy có chọn tin tưởng tôi hay không. "Tôi đã làm những gì mình có thể. Tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng có vẻ như không đủ. Tôi hy vọng vị bác sĩ tiếp theo của cô sẽ làm được."
"Tạm biệt, Taeyeon."
Khi bắt đầu bước đi, tôi lại dừng lại lần nữa. Đôi mắt tôi mở to hơn khi tôi cảm thấy bàn tay cô ấy nắm lấy cổ tay mình. Giống như cả thế giới đã dừng lại vào ngay thời khắc này.
Tôi cho phép một dấu hiệu nhẹ nhõm nho nhỏ thoát khỏi đôi môi mình và nhìn lại phía cô. "Taeyeon...?"
Có chút chậm rãi, tôi nghe cô nói. "Đừng đi. Xin...đừng rời bỏ tôi."
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip