33. Kim Jonghyun

Lúc Bora giới thiệu bạn trai cậu ấy, tôi không tập trung vào điều gì cho lắm.

Đây là Kim Jonghyun.

Người bạn thuở thiếu thời của Taeyeon.

Đây là Kim Jonghyun, người mà mới hôm qua tôi đã thấy khi tìm được những tấm hình chụp Taeyeon và bạn bè cô trong cuốn nhật kí đó.

Đây là Kim Jonghyun, người lẽ ra đã chết... lại hoàn toàn còn sống... ngay trước mắt tôi.

Đây là Kim Jonghyun, người mặc dù đã không còn có mái tóc vàng, những còn những đường nét trên khuôn mặt giống với phiên bản thanh niên của anh ta.

"Tôi đã mất tất cả bọn họ. Tôi đã đánh mất toàn bộ những người bạn thân nhất của mình trong cùng một ngày." Tôi nhớ lại những lời của Taeyeon khi cô kể câu chuyện ấy với tôi.

Không.

Chuyện này là bất khả.

Làm sao mà Kim Jonghyun có thể còn sống được? Chẳng phải anh ta đã chết khi bị bọn du thủ du thực kia tra tấn, giống như những người bạn khác của Taeyeon sao? Làm sao anh ta tồn tại được chứ? Taeyeon có biết người bạn cũ tốt đẹp của mình vẫn còn sống không? Anh ta có biết Taeyeon lúc này đang ở đâu không? Anh ta đã quên mất cô ấy rồi ư?

"Tiffany!" Tôi nghe Bora gọi tên mình. "Cậu khoẻ đấy chứ? Trông cậu có vẻ mất tập trung."

Tôi chớp mắt, dời ánh nhìn khỏi bạn trai cậu ấy. "Mình xin lỗi nhé, Bora. Chỉ là... hơi lạ lẫm khi nhìn thấy cậu cùng một cậu bạn trai đấy." Tôi cố trêu để họ không nhận ra não bộ mình đang quá tải với những nghĩ suy.

"Jonghyun đặc biệt lắm!" Tôi nghe Bora nói thế. Tôi không điên, cậu ấy đã xác nhận rồi, đúng không? Cùng tên... "Nhân đây thì, Jonghyun ạ, đây là Tiffany, hay còn gọi là Heo Hường đấy."

Anh ta mỉm cười và gật đầu chào tôi. "Bora đã kể rất nhiều điều về cô với tôi đấy."

"Từng thứ đáng xấu hổ nhỏ bé về cậu, từng thứ một." Bora nhanh chóng nói thêm, khiến những cô nàng còn lại bật cười.

"Mình cũng nhớ cậu lắm, Bora à." Tôi nói, ngạc nhiên bởi chính cô bạn mình. Tôi không thể tin rằng mình đã ngưng qua lại với họ. Khi ở cùng nhau, bọn họ đã thực sự thắp sáng ngày của tôi thêm rực rỡ đấy... giờ thì, cuộc sống của tôi lại hoàn toàn là về Taeyeon. Và mặc dù tôi thích Taeyeon thật, nhưng tôi cũng nhớ những người bạn cũ của mình nữa.

Chúng tôi tập họp lại để nói về việc cuộc sống của nhau như thế nào. Nicole nói rằng mình đang cảm thấy bị bố mẹ gây áp lực để kết hôn, trong khi vẫn còn đang tập trung vào sự nghiệp. Bora nói với tôi cậu ấy đã gặp Kim Jonghyun ra sao, khi anh ta được một người bạn khác của cậu giới thiệu đến cậu, Soyu. Một đêm, Kim Jonghyun được mời làm DJ của một club, và đó cũng là cái đêm Bora và Soyu cùng nhau đến club đó.

"Oppa thích âm nhạc mà." Bora nói. "Anh ấy rất có tài đấy, nói thật. Anh ấy có thể chơi ghi ta và sáo nữa. Và anh ấy thực sự là một ca sĩ giỏi đấy."

"Cô có thể hát ư?"

"Không hay như Jonghyun có thể hát." Giọng nói Taeyeon nhảy vào.

Làm ơn đi, đây không thể nào là sự trùng hợp được. Nói với tôi là không phải đi.

"Anh có trong nhóm nhạc nào không?" Tôi hỏi anh ta, cố ra vẻ bình thường.

"Tôi là một thanh tra viên."

"Kiểu như cớm ấy." Bora nói thêm.

"Tụi này biết thanh tra viên là gì mà, đồ ngốc này." Nicole vặn lại, khiến chúng tôi cười.

"Anh là thanh tra à?" Giờ Yuri là người lên tiếng. "Anh ở cấp nào?"

"Thanh tra Cảnh sát trưởng." Anh ta trả lời. Tôi ước mình có thể hiểu được đó có nghĩa là gì. "Hầu hết công việc của tôi là điều tra các hiện trường tội phạm, nhưng tôi cũng có nhiệm vụ quản lý."

"Tuyệt." Nicole nói. "Tội phạm ấy, nhỉ? Chuyện đó khá là cuốn hút."

"Cuốn hút á?" Yuri cau mày.

"Ừ, có chút mê hoặc khi được làm việc trong lĩnh vực đó mà, cậu không đồng ý ư? Cũng như Tiffany đây này... làm bác sĩ ở Viện Lee Soo Man và đấy."

"Cô làm việc ở Viện Lee Soo Man à?" Jonghyun mở to mắt. "Viện Lee Soo Man dành cho Tội phạm Tâm thần á?"

Tôi gật..

"Yuri cũng làm việc ở đó đấy." Tôi xác nhận. "Sao thế?"

Anh ta khúc khích. "Nhiều tội phạm mà đội của tôi bắt được đã được chuyển đến Viện SM đấy."

"Trước khi tôi có thể hoàn tất màn trả nợ máu của mình, thì tôi đã bị cảnh sát tóm. Họ đưa tôi ra toà vì tội danh giết người hàng loạt."

Tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Có quá nhiều thứ trong đầu tôi, tôi cảm giác như mình đang chịu đựng một cơn suy sụp tinh thần. Chuyện này có thể là thật sao? Có thể Kim Jonghyun, bạn cũ của Taeyeon, là người đã bắt cô ấy trước khi cô có thể hoàn tất màn trả thù của mình sao? Cuộc đời của Kim Taeyeon có thể đầy châm biếm đến vậy sao?

"Cậu ổn đấy chứ hả, Tiffany?" Bora hỏi, để ý thấy tôi đang không thoải mái ra sao.

"Ừ, mình ổn mà. Đừng lo." Tôi phất tay.

"Và cô làm gì ở Viện vậy?" Jonghyun hỏi Yuri và tôi tranh thủ cơ hội này để bình tĩnh lại. Chỉ là một sự trùng hợp thôi mà. Hết rồi. Chắc chắn Kim Jonghyun không thể nào là viên thanh tra đã bắt Taeyeon được. Anh ta là bạn cô cơ mà! Đúng không? Đúng không?

Đây đó đôi mắt tôi vẫn lại rơi vào Jonghyun, chú ý đến cách hành xử của anh ta, lời nói và vẻ bề ngoài. Nếu anh ta là bạn của Taeyeon, thì bởi anh ta đến từ các ngõ phố, và anh ta sẽ dùng nhiều từ lóng hơn những người trong phòng này. Nhưng cho đến giờ, anh ta vẫn đang rất đúng mực và lịch sự, không quá thể hiện khía cạnh bụi bặm của một gã trai đường phố như lẽ ra phải thế.

Anh ta còn có vẻ tự ý thức được vẻ bề ngoài của mình, vì anh ta sẽ thường sửa lại mái tóc mình mỗi khi cảm thấy nó bị rối. Tôi có thể nhận thấy lớp trang điểm trên gương mặt kia, chủ yếu là lớp kem nền, và mặc dù chuyện này không hề hiếm gặp ở đàn ông Hàn Quốc, nhưng tôi vẫn thấy lạ kì khi một chàng trai, người từng tham gia vào một băng nhóm trộm cướp, lại trang điểm. Liệu đây có thực là Kim Jonghyun thật hay không? Có lẽ anh ta chỉ trùng tên thôi. Những cái tên tiếng Hàn cơ bản được cấu thành từ tên Họ, thường là Họ của bố, và rồi đến tên gọi. Chuyện hàng triệu người có cùng Họ và tên là khá bình thường. Đặc biệt khi cái tên Họ là Kim, cái Họ phổ biến nhất toàn Hàn Quốc này.

Nhưng đôi mắt và mũi anh ta... Tôi có thể thề là nó giống hệt trong tấm hình tôi xem. Đây không thể chỉ là một sự trùng hợp được. Cùng tên lại còn giống mặt ư? Làm sao anh ta có thể không làm Kim Jonghyun thật được?

"Xin thứ lỗi cho mình...Mình xin lỗi, rất xin lỗi..." Tôi nói, ngắt lời Nicole đang nói. "Nhưng ừm... Kim Jonghyun... . Tôi có thể nói chuyện riêng với anh không?"

"Dễ thôi, Heo ạ! Anh ấy đang có người yêu đấy!" Bora đùa. "Cậu muốn nói gì với anh ấy chứ?"

"Chuyện riêng mà." Tôi nói.

"Ôi cho tôi xin... bỏ qua chuyện vớ vẩn đó đi. Mình chắc rằng những gì cậu phải nói, thì cậu đều có thể nói trước mặt chúng mình." Bora khăng khăng.

"Được rồi..." Tôi thở dài, không hoàn toàn thoải mái với việc này. "Anh Jonghyun... Anh có biết ai tên Kim Taeyeon không?" Tôi hỏi, đôi mắt chăm chăm vào anh ta.

Tôi thấy đôi mắt anh ta đen lại trong một giây. Chỉ một giây thôi.

"Tiffany!" Yuri phàn nàn ngay lập tức. "Cậu gặp cái vấn đề gì thế? Sao cậu lại kéo cô ta vào cuộc nói chuyện này chứ? Quên chuyện đấy-..." Đoạn sau đã rơi vào vùng điếc của đôi tai tôi.

"Anh có biết ai tên Kim Taeyeon không?" Tôi khăng khăng. Đây rồi. Nếu anh ta nói...

Anh ta lắc đầu. "Không."

"Anh chắc chứ?" Tôi hỏi, đối mặt với anh ta một cách nghiêm túc. Bora nhận thấy thái độ thô lỗ và thiếu tôn trọng của tôi. "Đừng nói dối tôi! Nói tôi nghe sự thật đi... Anh có biết ai tên Kim Taeyeon không?"

"Tôi không biết!"

"Tiffany? Cậu đang làm gì vậy?"

"Chẳng phải cô ấy là bạn của anh sao?" Tôi khăng khăng. "Chẳng phải cô ấy là bạn cũ của anh sao?"

"Tôi không biết cô đang nói về chuyện gì cả." Anh ta lắc đầu.

"Vì anh giờ là cảnh sát và bạn anh lại là tù nhân, đúng không?" Tôi giận dữ hỏi. Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy ai đó phủ nhận Taeyeon. Quỷ thần ơi, thậm chí cả bố mẹ cô ấy còn mong ước không thừa nhận cô ấy là con gái họ vì Taeyeon đã trở thành tội phạm cơ mà. Như Hayeon đã một lần nói, có liên hệ với tội phạm là điều mà bạn không thực sự muốn mọi người biết.

"Tiffany!"

"Tiffany, bình tĩnh lại!" Yuri kéo tôi lại. "Sao anh ta lại biết tù nhân đó được chứ? Chẳng có lý gì cả. Đừng bắt đầu làm rối việc lên ở đây, làm ơn."

"Anh thực sự sẽ phủ nhận cô ấy ư? Và những người bạn cũ của anh nữa à? Minho thì sao? Taemin thì sao? Heechul thì sao?"

Yuri nhận ra cái tên cuối cùng tôi nói. Và bởi sự tự nhiên trong giọng nói của tôi, sự im lặng đang lan ra khắp phòng.

"Anh sẽ phủ nhận tất cả họ ư?"

"Cô muốn gì ở tôi vậy?" Anh ta hỏi, giọng anh ta trầm nhất có thể.

"Sự thật. Anh có biết Kim Taeyeon không?"

Sự im lặng lại dâng lên. Jonghyun không dám nhìn tôi.

"Tôi không biết chuyện gì-

"Có, anh biết đấy!" Tôi bẻ lại. "Kim Taeyeon, cô gái đến từ Jeonju đã từng giúp đỡ anh và Taemin có tiền bằng việc đi diễn ở những nơi công cộng!" "Cô ấy là bạn của anh!"

"Làm sao cậu có thể chắc chắn vậy chứ?" Yuri hỏi. "Đây có thể là một người khác, chỉ cùng tên thôi mà!"

"Anh đã đi cùng họ vào sáng Thứ Ba ấy... làm sao anh còn sống được?"

Anh ta không dám nhìn vào tôi và thì thầm gì đó với Bora, và rồi, cả hai người họ đều đứng lên để rời khỏi nơi này, thậm chí không nhìn lại đằng sau.

Tôi thở ra.

"Chuyện này là sao đấy?" Yuri hỏi, rõ ràng tức giận.

"Sao cậu lại tự ý khẳng định anh ấy vậy, Fany?" Nicole cố hoà giải, nhưng tôi có thể thấy cậu ấy cũng hơi không hiểu thái độ của tôi.

"Mình xin lỗi." Tôi nói, vẫn còn giận, nhưng đã cố nói thật lòng. "Mình xin lỗi, mình đã quá vô ý. Mình đã mất bình tĩnh. Xin lỗi."

"Cậu nói về việc làm sao anh ta còn sống là cái quái gì vậy? Ý cậu là sao?" Yuri hỏi, nổi đoá.

Tôi lắc đầu. "Không có gì. Tôi nghĩ có lẽ mình đã nhầm anh ta với người khác. Tôi không muốn thô lỗ vậy đâu, xin lỗi."

"Lần tới đừng có trở thành cái gai trong mắt nữa đấy, Tiffany." Yuri khuyên.

Tôi thở dài. "Tôi biết. Tôi chỉ..."

"Nhân đây thì, Kim Taeyeon là ai vậy?" Nicole muốn biết.

"Là bệnh nhân của mình." Tôi đáp. "Trước kia, cô ấy có một người bạn tên Kim Jonghyun và mình đã tưởng anh ta có thể là người đó."

"Chà, rõ ràng là không phải rồi. Anh ấy là thanh tra cơ mà, sao anh ấy có thể là bạn của một tội nhân được?" Đây chính xác là lý do anh ta có thể phủ nhận Taeyeon là bạn mình. Anh ta không muốn mọi người biết được điều đó. "Đừng thẳng thừng tố cáo người mà cậu không biết với những điều mà họ không hề làm chứ, Tiffany!"

"Mình xin lỗi, mình sẽ cố gắng tôn trọng hơn vào lần tới."

"Bora và Jonghyun đã đi rồi. Chúc mừng nhé, Tiffany, cậu đã phá hỏng đêm hò hẹn của chúng ta rồi đấy!" Tôi thở dài

"Và giờ, chúng ta làm gì đây?" Yuri hỏi.

"Tôi chỉ muốn về nhà." Tôi đáp. "Tôi không có tâm trạng tiếp tục cho lắm. Xin lỗi."

~~*~~

Điều đầu tiên trước hết tôi làm khi đến nhà là mở cuốn nhật kí đó ra lần nữa, kiểm tra tất cả những tấm ảnh được đính trên đó. Đây rồi, tôi đâu có mù. Mặc dù phần lớn các tấm hình chỉ có Taeyeon với Heechul và Minho, nhưng một vài tấm vẫn có đủ bốn người bạn với nhau. Kim Jonghyun là người lớn nhất nhóm, Taeyeon đã từng nói với tôi như vậy, và thật dễ thấy những đường nét trưởng thành trên khuôn mặt anh ta hơn Taemin, ví dụ thế. Đây có lẽ là lý do anh ta trông không quá khác biệt so với bây giờ. Dĩ nhiên anh ta đã cao hơn, gầy hơn và để lại màu tóc tự nhiên, nhưng những đường nét cũ vẫn còn ở đó. Mũi, má, và đôi mắt đang nói với tôi rằng người đàn ông mà tôi gặp lúc tối, chính là người mà tôi đang nhìn trong những bức ảnh lúc này.

Với lại, sự im lặng ngay sau khi tôi hỏi làm sao anh ta còn sống được, có lẽ đã đem lời xác nhận ra ánh sáng. Anh ta có lẽ không muốn mọi người biết mình đã từng có một người bạn là tội phạm, nhưng anh ta đã từng là bạn của người đó. Hơn cả thế, anh ta đã từng làm việc cho một mạng lưới bọn du thủ du thực.

"Thoạt đầu, chúng tôi không muốn dính líu với băng đảng mafia gì cả. Sau rốt, thì đây cũng là một việc làm ăn nhỏ, mọi người đều biết lẫn nhau. Mọi người đều là mục tiêu của nhau. Nhưng số tiền chúng tôi có được lại nhiều hơn rất nhiều so với biểu diễn rong. Không bao lâu sau thì chúng tôi say mê với việc đó. Jonghyun là cầu nối. Cậu ấy đã từng gặp mặt bọn kia và sau đó đưa chỉ dẫn cho chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ thực sự gặp những kẻ đó. Lẽ ra chúng tôi không nên làm thế." 

Anh ta có vẻ muốn bỏ quên phần đời này của mình. Anh ta muốn lãng quên những chuyện đã xảy ra với bạn bè và cả hối tiếc vì đã từng là một kẻ ngoài đường ngoài chợ. Cho dù là trường hợp nào đi nữa, thì Jonghyun hiện giờ đang sang một trang khác rồi và anh ta không muốn quay trở lại đâu. Cũng như Hayeon cũng không muốn quay lại trong lần đầu tiên tôi nói chuyện với em.

Nhưng giờ em ấy đã đến thăm chị gái mình. Và đã tạo nên một điều tốt đẹp trong công cuộc tái hợp của họ. Em ấy đã quyết định trao cho Taeyeon một cơ hội khác.

Giờ thì, giá mà tôi có thể làm điều tương tự với Kim Jonghyun.

Đưa người bạn thân của Taeyeon quay trở lại với cô ấy sẽ là một chuyện rất diệu kì.

Ai quan tâm anh ta đã sống sót bằng cách nào chứ... Taeyeon vẫn sống qua phát súng đấy thôi, Jonghyun cũng có thể may mắn và sống sót vậy. Anh ta đã sống tiếp cuộc sống của mình, mà không hay biết Taeyeon vẫn còn sống, và Taeyeon cũng vậy. Giờ mà tôi có thể đưa hai người này lại với nhau. Tôi có thể khiến Taeyeon nhận ra cuộc đời cô ấy vẫn còn nhiều điều hơn những vách tường ấy, hơn gã đàn ông mà cô muốn giết kia. Giờ cô ấy đã có được người em gái của mình rồi. Và cô ấy cũng có thể có lại người bạn của mình chứ.

Cô ấy cần họ giúp đỡ để khởi đầu lại. Và chỉ khi đó, cô mới có thể buông bỏ người đàn ông kia đi. Chỉ khi đó, Taeyen mới có thể sống tiếp, tự do tự tại, bầu bạn với những người mà cô thực sự quan tâm. Cuộc đời này vẫn tươi đẹp. Cuộc đời này vẫn còn hy vọng. Cuộc đời này vẫn đầy những điều có thể.

Tôi chỉ cần khiến Taeyeon cũng nhận ra điều ấy mà thôi.

~~*~~

Tôi lăn người trên giường, nửa tỉnh nửa mê, bị nhạc chuông điện thoại quấy rầy. Buông ra một tiếng thở than phiền phức khi tôi với tay tóm lấy chiếc điện thoại đang để trên cái bàn cạnh giường. Khi kiểm tra số ID, đôi mày tôi nhíu lại vì trên đó viết "Không xác định". Tôi nhanh chóng trả lời.

"Xin chào?"

"Bác sĩ Hwang?" Tôi nghe một giọng nói phát ra từ bên kia đầu dây. Là một giọng nam.

"Vâng..?"

"Ừm...tôi đây... Jonghyun. Bạn trai của Bora." Mắt tôi tức thì mở to.

"Jonghyun sao?!"

"Tôi muốn xin lỗi vì tối qua đã rời đi đột ngột như vậy, là tôi khiếm nhã. Tôi gọi cho Bác sĩ để hỏi xem liệu cô có phiền khi đi cà phê với tôi chăng? Như vậy chúng ta có thể nói chuyện riêng, như cô mong muốn."

Tim tôi sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. "Vâng, dĩ nhiên là được rồi!" Tôi vội trả lời.

"Được rồi, 10 giờ sáng ở Cửa hàng Cà phê Shiny Brownie thì thế nào?" Tôi xem đồng hồ đeo tay. 8:05 sáng.

"Được, tôi hoàn toàn được!"

"Vậy, gặp lại Bác sĩ sau."

"Hẹn gặp lại."

Tôi thậm chí đã tự nhéo mình phòng trường hợp mình vẫn đang mơ. Nhưng không. Đây là sự thật. Tôi sắp gặp mặt Kim Jonghyun. Và lần này, tôi sẽ hỏi tất cả mọi điều mà mình muốn biết cho xem.

~~*~~

Khoảnh khắc tôi đặt chân vào quán cà phê nơi chúng tôi đã đồng ý hẹn gặp, tâm trí tôi đang sôi lên với những nghĩ suy. Tôi nhận ra anh ta, đang mặc áo vest. Đối với một người phát triển ngoài đường ngoài phố, thì Jonghyun cũng xem ra cũng đã tự phát triển được phong cách thời trang của mình.

Tôi gọi một tách cappuccino nhỏ và tiến tới cái bàn anh ta đang ngồi, gật đầu như một cái chào lịch sự. Anh ta cũng làm thế, vươn bàn tay ra trước ý mời tôi ngồi.

Anh ta hắng giọng và đợi tôi ngồi xuống. Ngay lúc đã chào hỏi nhau xong, chúng tôi rơi vào im lặng, không chắc phải nói gì với người kia. Tôi quyết định lại tỏ ra kiểu cách và bày tỏ lòng cảm kích với anh ta.

"Cảm ơn anh, Jonghyun, vì đã gọi cho tôi. Tôi cũng nên xin lỗi vì hôm qua đã quá khiếm nhã."

"Không sao mà, lẽ ra tôi cũng không nên làm như vậy. Vậy nên tôi nghĩ là cả hai chúng ta đều đáng nhận được lời xin lỗi từ nhau."

Tôi gật đầu.

"Tôi gọi Bác sĩ đến đây..." Anh ta mở lời, uống một ít latte của mình. "Vì tôi hiểu Bác sĩ có rất nhiều thắc mắc. Tôi sẵn sàng trả lời hết nhưng chỉ với một điều kiện." Tôi cau mày.

"Điều kiện gì?"

"Đừng nói với Taeyeon là tôi còn sống."

Thật không ngờ. Trong tất cả mọi điều mà anh ta có thể đề nghị tôi, thì đây là điều cuối cùng là tôi có thể ngờ tới đấy. Tại sao anh ta lại không muốn tôi nói? Chẳng phải cô ấy là bạn anh ta sao? Tại sao anh ta lại muốn cô ấy nghĩ rằng mình đã chết?

"Tại sao?"

"Taeyeon nghĩ tôi đã chết và tốt nhất là cứ để mọi chuyện tiếp tục vậy đi."

"Anh không muốn thăm cô ấy sao?" Tôi hỏi.

"Tôi không thể thăm cậu ấy được." Anh ta phản bác. "Tôi là một Thanh tra Cảnh sát, tôi không nên có bất kì liên hệ nào với tội phạm cả."

"Nhưng cô ấy là bạn anh đấy."

"Đã từng là thế." Anh ta chỉnh lại. "Cậu ấy đã từng là bạn tôi. Đã rất lâu rồi, Bác sĩ ạ. Bây giờ chúng tôi đã khác nhau rất nhiều."

"Anh mặc cảm ư?" Tôi hỏi, không thích những lời anh ta nói. "Anh mặc cảm vì làm bạn với cô ấy ư?"

Anh ta nhắm mắt lại. "Taeyeon và những người kia thực sự rất quan trọng đối với tôi. Tôi đã có một đoạn đời thật tuyệt cùng họ. Tôi không hề mặc cảm vì làm bạn với cậu ấy. Tôi chỉ nghĩ tốt nhất cho cả hai là lúc này đừng gặp nhau."

"Cô ấy muốn được gặp anh lắm, anh biết mà." Tôi nói. Anh ta lắc đầu.

"Không, cậu ấy không có muốn đâu."

"Dĩ nhiên là muốn chứ. Anh đã sống sót đấy, Jonghyun! Anh vẫn còn sống! Tin này tuyệt thế còn gì!"

"Làm ơn, đừng nói với cậu ấy là Bác sĩ đã tìm thấy tôi mà." Tôi bối rối vì lý do tại sao anh ta lại quá bất an với chuyện đó đến vậy. Gần như thể là anh ta...sợ sệt?

"Tại sao không chứ?"

Một khoảng im lặng ngắn ngủi tràn đến khi người phục vụ mang một cái bánh kem phô mai mà Jonghyun đã gọi đến cho anh ta. Jonghyun hớp một ngụm latte và gật đầu với người kia. Và khi anh ta lại rời đi, chúng tôi tiếp nối cuộc trò chuyện..

"Như tôi đã nói với Bác sĩ rồi, tôi xem Taeyeon như một người tôi yêu mến, vì cậu ấy có ý nghĩa với tôi lắm." Anh ta mở lời. "Tôi đã sống hàng năm cùng những kí ức đau lòng về chuyện đã xảy ra với bạn bè mình." Tôi tôn trọng sự im lặng ngắn của anh ta. "Tôi đã khơi mào tất cả, Bác sĩ biết chăng?" Anh ta nói thêm. "Tôi đã khiến họ trở thành một phần của cái mưu đồ ngu xuẩn đó. Tôi biết đó là nguy hiểm, dù gì đó cũng là mafia cơ mà, nhưng tôi đã tin là bọn tôi có thể vượt qua được."

"Tôi xin lỗi."

"Tôi đã rất khổ sở để sống cùng lỗi lầm này, nỗi hổ thẹn này." Anh ta thú nhận và tôi thấy thật đáng thương. Hẳn là chuyện này đã phải rất khó khăn với Jonghyun, khi đổ toàn bộ lỗi lầm lên chính mình. "Tôi đã trở thành cảnh sát vì không muốn là một phần của cái thế giới ấy nữa. Tôi muốn ngăn mọi người mắc phải chính những sai lầm mà mình đã từng mắc vào."

Anh ta thật dũng cảm đấy chứ.

"Giờ tôi đã vượt qua được những ngày tháng ấy rồi." Anh ta nói, thở dài. "Tôi đã vượt qua được khoảng thời gian ấy rồi. Và nếu tôi gặp lại Taeyeon... chuyện ấy sẽ lại ùa về." Tôi chớp mắt, cảm nhận trái tim mình đang đập chậm rãi. "Ngày hôm ấy... cái buổi sáng Thứ Năm ấy sẽ lại ùa đến... và tôi... tôi không muốn nhớ lại nó nữa." Tôi nghiến răng, cố không bị lời anh nói làm xúc động.

"Xin thứ lỗi cho tôi." Tôi nói xin lỗi. "Tôi không cố ý khiến anh phải sống lại khoảnh khắc đó đâu. Taeyeon đang phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn ở Viện, cô ấy cô độc và không có bất kì người bạn nào trong đó cả. Anh là người bạn thiếu thời của cô ấy. Taeyeon xem anh như một mảnh kí ức đặc biệt của mình đấy."

"Tôi biết."

"Và giờ cô ấy đang nổi giận. Cô ấy tức giận vì tất cả các anh đã bị đưa đi hết. Cô ấy đâu biết anh vẫn còn sống. Nếu cô ấy mà biết, thì mọi chuyện sẽ khác rồi."

"Tôi xin lỗi. Tôi không muốn cậu ấy biết về mình đâu."

"Tôi hiểu lúc anh nói mình không thể đến thăm cô ấy vì bản chất công việc của anh. Nhưng đến nỗi không cho cô ấy biết về anh luôn sao? Vì sao chứ?"

"Tôi đã nói rồi. Tốt hơn hết là cứ như thế."

"Anh đã nói là sẽ trả lời các thắc mắc của tôi với điều kiện là tôi không kể với Taeyeon về anh. Tôi sẽ tôn trọng điều kiện đó..." Anh ta gật. "Thắc mắc của tôi là... vì sao anh có vẻ e ngại cô ấy thế?"

"Tôi không có."

"Có vẻ là vậy đấy." Tôi vặn lại. "Nghe anh nói thì anh có vẻ e ngại Taeyeon. Tại sao việc biết anh còn sống lại là điều không nên chứ?"

"Cậu ấy có thể sẽ đi tìm tôi một khi được thả ra." Anh ta trả lời và tôi nhìn đi nơi khác. "Đôi khi, tốt nhất là chúng ta đừng biết những điều nhất định nào đó."

"Được thả ư?" Tôi nói lại. "Tôi ước gì mình có thể thả cô ấy ra khỏi Viện đấy."

"Án phạt của cậu ấy là bao lâu thế?"

"Tôi không biết."

"Cậu ấy đã ở đó bao lâu rồi?"

"Năm năm."

"Cậu ấy bị kết án Giết người hàng loạt... là tội phạm nghiêm trọng đấy. Và cậu ấy còn dính líu tới rất nhiều người quyền lực nữa. Khi Bác sĩ đã làm vậy, thì chỉ khiến cuộc sống của Bác sĩ thêm khó khăn hơn thôi." Chính xác.

"Tôi có thể hỏi anh một câu không?" Tôi bắt đầu và anh ta gật. "Anh đã biết về việc Taeyeon giết người đúng không?"

"Đúng thế." Anh ta xác nhận. "Khi tôi bắt đầu công việc là một cảnh sát, tôi chỉ là một trợ lý viên thực tập. Nhưng những tên du thủ du thực đã bị truy đuổi và giết chết bởi sát nhân không ai hay này rồi. Sau vài năm, khi tôi được thăng cấp và trở thành nhân viên Cấp cao, thì tôi đã tổng hợp được vài bằng chứng rằng những kẻ bị giết đó đều từng thuộc cùng một mạng lưới du thủ du thực. Cái mạng lưới mà trước đây tôi đã làm việc trong rất nhiều năm ấy. Tôi đã biết, vào khoảnh khắc ấy, đó là Taeyeon. Tôi đã biết lý do cậu ấy làm thế."

"Anh là vị thanh tra đã bắt Taeyeon ư?"

"Không." Anh ta phản bác. "Tôi không nghĩ là mình có thể làm thế, nếu đấy là tôi." Jonghyun thú nhận. "Tôi đã biết lý do cậu ấy làm thế. Và mặc dù tôi biết cậu ấy đang gặp nguy hiểm, nhưng một phần trong tôi lại muốn cậu ấy làm vậy. Tôi đã tích cực ủng hộ cậu ấy bắt được tất cả bọn chúng trước khi chúng tôi bắt được cậu ấy. Nhưng điều đó đã không xảy ra."

Tôi nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng mình. "Bấy lâu nay... anh đã biết cô ấy còn sống..."

Anh ta im lặng trong vài giây. "Đúng..."

"Làm thế nào?" Tôi hỏi, cau đôi mày. "Làm thế nào anh có thể kết nối mọi chuyện và biết được rằng Taeyeon là người đứng đằng sau những vụ giết người ấy? Tại sao không thể là một nạn nhân khác từ mạng lưới đó đang báo thù chứ? Nếu anh chưa bao giờ gặp lại Taeyeon sau buổi sáng Thứ Năm ấy... thì làm sao anh có thể biết là cô ấy còn sống?"

"Tôi là một Thanh tra viên. Rất dễ tìm được bằng chứng khi người ta làm việc trong lĩnh vực ấy."

"Anh đã có loại bằng chứng nào để chắc chắn đấy là Taeyeon mà không phải ai khác chứ?"

"Tôi chỉ biết vậy thôi." Câu này không có nghĩa lý gì trong đầu tôi cả.

"Làm thế nào?"

"Tôi chỉ biết thôi."

"Làm thế nào? Tại sao?"

"Tôi đã nói với Bác sĩ rồi... bằng chứng."

"Không, không phải. Anh chỉ nói rằng mình đã biết đấy là Taeyeon. Anh không đưa ra cho tôi bất kì bằng chứng nào cả. Làm sao anh biết được đấy là Taeyeon mà không phải là ai khác? Nếu anh xem tất cả bạn bè mình đều đã chết, thì Taeyeon sẽ không phải là một lựa chọn có giá trị trong trường hợp này rồi. Anh đâu có xem người đã chết như một sát nhân tiềm năng được." Tôi nói. "Thế có nghĩa là anh đã luôn biết rằng Taeyeon vẫn còn sống. Làm sao mà anh biết được cô ấy còn sống nếu như anh chưa từng tìm kiếm cô ấy được?"

"Tôi đã kết nối mọi chuyện lại, hết rồi. Taeyeon đã giết những gã đó như cách chúng làm hại Heechul, Taemin và Minho ngày ấy. Đấy là điều đã cho tôi biết rằng chính Taeyeon là người đứng sau những hành động đó. Thâm nữa, là vỏ kẹo xanh dương.."

"Vỏ kẹo xanh dương sao?" Tôi hỏi, không hiểu được.

"Mỗi người cậu ấy giết, cậu ấy đều đặt một cái vỏ kẹo xanh dương vào túi quần của chúng để kí tên lên tội ác của mình. Vỏ kẹo đó là của kẹo việt quất của Super Shidae. Đó là loại kẹo ưa thích của bọn tôi." Tôi mở to mắt. "Bọn tôi đã từng mua rất nhiều kẹo, khi có tiền ấy. Taemin luôn luôn có một hai viên trong túi quần."

Tôi chớp mắt.

"Điều đó như thể cậu ấy đang nói... 'Này, ta sẽ bắt được tất cả các ngươi và trả giá cho những gì các ngươi đã gây ra với bạn bè ta đi. Và với mỗi tên ta tóm được, ta sẽ hiến dâng kẹo cho bạn bè ta, những người đã từng rất yêu những viên kẹo này.' Chúng tôi bắt đầu gọi tên sát nhân này, là Candy Killer, nhưng Taeyeon đã tự chọn tên cho chính mình. Kid Killer ấy. Cậu ấy là người thấp nhất trong tất cả bọn tôi và vì thế bọn tôi đã từng lúc nào cũng gọi cậu ấy là trẻ nít. Mọi người coi tên sát nhân này là nam, nhưng tôi không thế. Tôi đã biết đấy là Taeyeon."

Như thể một vài mảnh ghép cuối cùng cũng đã được đặt xuống, mọi chuyện chợt sáng rõ. Tại sao cái tên cụ thể Kid Killer ấy lại là biệt danh của Taeyeon, tại sao những vỏ kẹo màu xanh dương lại là hành động kí tên của cô, tại sao cô ấy lại bắt đầu giết người. Điều duy nhất không sáng tỏ với tôi là...

"Jonghyun..." Tôi gọi, giọng tôi thấp xuống và kiên định. "Anh nói Taeyeon đã giết những kẻ đó bằng cái cách chúng làm hại cô ấy, Taemin, Minho và Heechul..." Anh ta xác nhận. "Anh đã ở đâu?" Tôi hỏi, hiếu kì. "Ngày hôm đó anh đã ở đâu?"

Đôi mắt anh ta mở to hơn anh ta mong đợi và tôi nhận ra tên anh ta đã thực sự vắng mặt trong câu chuyện Taeyeon kể cho tôi. Taeyeon đã nói mình và Heechul-Oppa đã tìm thấy Minho và Taemin bị trói trong cái nhà kho đó như thế nào, nhưng không có Jonghyun. Vậy... nếu anh ta đã không ở trong nhà kho ấy...thì anh ta đã ở đâu?

Anh ta nhìn tránh đi và ngay lập tức, trái tim tôi đập nhanh hơn, cảm nhận được sự thinh lặng này thực ra là một dấu hiệu xấu.

"Jonghyun...?"

"Chuyện đó có liên quan không?" Anh ta nói, nhai nhai má mình. "Tôi đã gặp may. Tôi đã gặp may nên sống sót, cũng như Taeyeon vậy!"

"Đấy không phải điều tôi hỏi..." Anh ta có vẻ lo lắng.

"Chuyện tôi ở đâu thực sự không phải là vấn đề cho lắm, vấn đề là tôi còn sống, chẳng phải sao?"

"Ừ thì, dĩ nhiên thật tốt là anh còn sống, nhưng câu hỏi của tôi là...anh đã ở đâu? Tại sao anh không ở cùng họ trong cái nhà kho ấy? Tại sao chỉ Taeyeon, Heechul, Minho và Taemin là có-

"Tôi ĐÃ BỎ TRỐN, được chưa?!" Anh ta nói lớn hơn, ngắt lời tôi. Những vị khách khác quay về phía chúng tôi bởi âm lượng của anh ta. Anh ta không đợi tôi nói gì nữa mà đứng lên khỏi bàn, bước ra ngoài.

Tôi nhanh chóng đứng lên, gật đầu trước những người kia để xin lỗi vì sự quấy rầy của chúng tôi, và bước ra ngoài, tìm Jonghyun.

"Jonghyun, chờ đã!" Tôi gọi anh ta.

Anh ta không dừng bước. Anh ta cứ đi và tôi phải mất vài phút mới bắt kịp.

~~*~~

Tôi thấy anh ta ngồi trên một chiếc ghế dài gần bờ sông Hàn, tay che lấy mặt.

"Jonghyun..." Tôi gọi, mềm giọng lại. "Anh ổn chứ?"

Anh ta khụt khịt và tôi hiểu ra chuyện này đã khó khăn với anh ta đến nhường nào. Tôi ngồi xuống, bên cạnh.

Anh ta lắc đầu. "Là lỗi của tôi, Bác sĩ ạ." Anh nói, giọng vang lên giữa những giọt lệ. "Lẽ ra tôi cũng có ở đó. Nhưng tôi đã sợ hãi. Tôi đã...sợ hãi." Anh ta nói. "Tôi đã để họ lại một mình. Tôi đã để Minho lại một mình khi tôi lẽ ra phải ở cạnh cậu ấy trong ngày hôm đó."

"Bởi vì tôi sợ lũ du thủ du thực sẽ thấy mình ở cạnh họ và cũng sẽ tra tấn tôi...nên tôi đã bỏ chạy." Khoảnh khắc này tôi đã đánh mất mọi cảm quan. "Những tên đứng đầu sau đó đã gọi tôi tới... và bảo tôi dọn sạch sẽ nơi đó." Tôi nhắm mắt lại. "Bác sĩ biết cảm giác đó như thế nào không? Khi thấy... xác những người bạn thân của mình tập trung lại một chỗ ở cái nơi bẩn thủi đó ấy? Bác sĩ có biết cảm giác đó ra sao không? Khi phải giả vờ... rằng những khuôn mặt ấy không phải là bạn bè của mình?"

Tôi không thể ngăn một giọt lệ rơi xuống.

"Bọn họ chết cả... và đều là lỗi của tôi tất."

"Jonghyun..."

"Minho là cậu bạn thân nhất của tôi, cô biết đấy." Anh ta thú nhận, không hề xấu hổ với những nấc thang cảm xúc của mình. "Và việc thấy cậu ấy chết... thì thật..." Tôi nuốt khan, cũng bị những lời của anh ta gây xúc động. "Tôi đã biến họ trở thành một phần của cái mưu đồ ấy... Và khi họ cần tôi giúp để cứu Taemin... thì tôi đã bỏ chạy. Tôi là một thằng khốn nạn."

Anh ta lại sụt sịt, lấy ống tay áo lau đi nước mắt. "Taemin đã phải chịu đựng rất nhiều. Và cậu ấy còn quá trẻ. 14 tuổi. 14! Đó không phải độ tuổi phải chết, Bác sĩ ạ." Tôi thở ra, lồng ngực đau nhói. "Heechul đã chết trên người Taeyeon. Bọn tôi luôn luôn nói rằng hai người đó cuối cùng cũng sẽ ở bên nhau thôi... nhưng đâu... đâu phải là theo cách ấy." Tôi bị khó thở. "Khi tôi kéo Heechul khỏi người Taeyeon, tôi đã nhận ra Taeyeon vẫn còn đang thở."

Tôi không nói lời nào, tôn trọng lời anh ta nói.

"Cậu ấy vẫn còn sống! Và tôi đã rất vui! Và sợ hãi. Vì nếu bọn kia thấy Taeyeon còn sống, chúng sẽ giết chết cậu ấy mất. Chúng sẽ... cưỡng hiếp cậu ấy đến chết."

"Tôi có nhiệm vụ là giải quyết các cậu ấy. Là giấu xác. Tôi đoán đấy là hình phạt dành cho mình khi đã bỏ các cậu ấy lại. Bọn tôi đã từng nói với nhau là không được bỏ lại ai... Nhưng hoá ra tôi đã làm vậy rồi đấy."

Tôi thấy người mình nóng ran.

"Taeyeon còn sống... và tôi không muốn bọn du thủ du thực biết điều đó. Nên tôi đã mang cậu ấy đi và giấu vào một cái thùng rác cỡ lớn."

"Tôi không biết mình đã mất ý thức trong bao lâu, nhưng khi mở mắt ra, tôi đã không còn ở trong cái kho hàng bẩn thỉu đó nữa. Tôi ở trong một cái thùng đựng rác loại to." "Một cái thùng rác chết tiệt! Bị ném đi như một mẩu rác vậy, tôi đã bị bỏ lại một mình trong một cái thùng rác chết tiệt đến chết!"

"Tôi đã cầu nguyện cho cậu ấy sớm tỉnh lại và rời khỏi nơi đó. Tôi đã cầu nguyện cho cậu ấy đừng quay lại tìm bọn tôi. Tôi đã muốn cậu ấy quên đi chuyện ấy và sống tiếp. Heechul đã cứu cậu ấy và tôi nghĩ rằng thật công cốc nếu Taeyeon lại đặt bản thân mình vào nguy hiểm vì bọn tôi."

Tôi dùng khăn giấy để lau nước mắt mình.

"Tôi... đã không muốn Taeyeon... trở thành tội phạm. Nhưng tôi không thể làm gì để ngăn cậu ấy lại. Đấy là sự lựa chọn của cậu ấy. Cậu ấy đã lún quá sâu vào con đường ấy rồi. Và khi tôi nhận ra cậu ấy chính là Kid Killer, thì tất cả những gì tôi có thể làm là giả vờ rằng mình không biết cậu ấy là ai."

"Taeyeon là một người bạn tốt của tôi..." Anh ta tiếp tục. "Nhưng giờ đã có tận hai Taeyeon rồi, Bác sĩ ạ. Cái người Kid Killer ấy hoàn toàn khác với Kim Taeyeon mà tôi đã từng xem là bạn. Người ấy giận dữ, khô khốc... và tàn bạo. Đấy không... đấy không phải là Taeyeon mà tôi đã từng biết đến."

"Taeyeon..." Cuối cùng tôi cũng nói gì đấy. "Không phải người xấu, Jonghyun ạ. Cô ấy giận dữ, điều đó đúng." Tôi sụt sịt. "Nhưng điều làm cô ấy nổi giận... đều làm tất cả mọi người nổi giận."

"Tôi mừng là anh đã có thể chọn cho mình một con đường đúng đắn bất chấp những chuyện đã xảy ra." Tôi nhận xét. "Anh thật sự rất dũng cảm khi dùng những kinh nghiệm mình có để giúp đỡ người khác không rơi vào những sai lầm mà anh đã từng phạm phải."

"Nhưng Taeyeon cũng xứng đáng có một cơ hội thứ hai cơ mà." Tôi nói. "Và tôi nghĩ rằng việc có lại anh trong cuộc đời cô ấy có thể khiến cơ hội thứ hai ấy xảy đến đấy." Anh ta im lặng. "Em gái cô ấy, Hayeon ấy, đang dần quay trở lại với cô. Từng bước một. Và Taeyeon lúc này đang có những hành xử khá vừa ý ở Viện đấy. Tôi chỉ ước anh có thể cũng là một phần của điều đó mà thôi."

"Tôi không thể." Anh ta nói. "Tôi không thể là một phần đó được."

Tôi gật đầu, thấu hiểu. "Việc mà tất cả chúng ta làm ở đời này đều vì những lý do khác nhau mà. Đừng tự đổ lỗi cho mình vì sự ra đi của bạn bè anh nhé, đấy không phải lỗi của anh." Tôi nhanh chóng nói. "Dù sao thì anh cũng không thay đổi được kết cục của cuộc chạm trán đó mà. Lẽ ra anh đã chết giống những người bạn của mình rồi." "Anh đã sợ hãi... và việc thấy sợ là bình thường mà." Anh ta thở dài, trông có chút nhẹ nhõm.

"Cô ấy vẫn kể chuyện về các anh, anh biết đấy." Tôi nói cho anh ta biết. "Và vẫn xem khoảng thời gian ấy là điều tuyệt vời nhất đời mình. Cô ấy thực sự rất cảm kích khi có những người như các anh làm bạn." Anh ta gật. "Chỉ cần biết rằng... nếu anh có muốn gặp lại Taeyeon... hoặc gặp lại lần cuối... thì cứ nói với tôi." "Nếu anh muốn giúp đỡ Taeyeon, tôi sẽ luôn ở đấy mà giúp đỡ anh nhé."

Anh ta mỉm cười, vệt nước mắt đã biến mất khỏi khuôn mặt. "Cảm ơn Bác sĩ."

"Cảm ơn anh, Jonghyun, vì đã kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện." Tôi bày tỏ niềm cảm kích. "Tôi biết việc này khó đến nhường nào, và anh thực sự rất can đảm đấy."

Anh ta lắc đầu. "Đừng nói với cậu ấy là tôi còn sống." Anh ta nhắc lại.

"Tôi sẽ giữ kín cuộc trò chuyện này, vậy nên tôi sẽ không nói lời nào với cô ấy đâu, tôi đảm bảo với anh đấy." Tôi khẳng định.

"Cảm ơn, Bác sĩ Hwang."

Tôi thở ra, cảm thấy nhẹ hơn. Tôi đứng dậy, mừng là chúng tôi đã nói chuyện. Khi chúng tôi chuẩn bị nói lời tạm biệt, thì tôi nghe anh ta gọi tên mình lần cuối.

"Tôi rất mừng khi nghe rằng Taeyeon đang cư xử tốt." Tôi mỉm cười. "Trong chuyện này tôi không thể thực sự làm gì được cho cậu ấy. Đồng thời, tôi ước là chuyện này đã bù đắp cho những gì tôi đã làm sai."

Tôi cau mày không hiểu ý anh ta là gì.

"Đây là số điện thoại của bạn tôi." Anh ta nói, đưa cho tôi một mảnh giấy. "Tên cậu ấy là Kim Kibum. Anh ta phù hợp để giúp đỡ Taeyeon hơn là tôi."

"Tại sao thế?" Tôi hỏi, không hiểu làm sao mà Kim Kibum này giúp Taeyeon được. "Làm sao người này có thể giúp được Taeyeon?"

"Cậu ta là một luật sư." Tim tôi hẫng một nhịp. "Một người thật sự giỏi đấy." Anh ta mỉm cười. Và rồi gật đầu với tôi. "Chúc một ngày tốt lành nhé, Bác sĩ Hwang." Anh ta quay người và bước đi.

Tôi có nghe chính xác không thế? Có phải tôi vừa tìm được cho Taeyeon một luật sư không?



Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip