39. Taking A Break
Nov 14th, 2019
Mình chỉ muốn nói cảm ơn những người đọc đã chờ đợi mình...
"Cậu chắc không đấy, Bác sĩ Hwang?" Lee Soon Kyu hỏi tôi.
Thành thực mà nói, thì không. Nhưng tôi không muốn bỏ mặc Taeyeon một mình như vậy. Tôi không muốn bỏ mặc cô ấy ở tình trạng này. Nhưng có lẽ đây sẽ là điều tốt nhất cho cả hai chúng tôi. Yoona đã đúng khi bảo rằng tôi cần nghỉ ngơi cũng như Taeyeon cần được ở một mình.
"Mình nghĩ Taeyeon và mình đã đến mức "bão hòa" mất rồi." Tôi nói, giọng nhẹ đi. "Cô ấy đã cải thiện đáng kể hành vi của mình, một cách rất tốt, nhưng hiện tại mình nghĩ là mình không cần thiết phải ở 24/7 cạnh cô ấy nữa, và làm vậy cũng không khiến tình hình tốt hơn nữa đâu. Thực ra, mình nghĩ lúc này, tốt nhất là chúng mình nên tách nhau ra. Một thời gian."
"Mình e là cái "thời gian" đó sẽ là sai lầm mất. Nhỡ cô ấy lại trở nên bạo lực thì sao?" Cậu ấy quan tâm.
Tôi thở ra, không che giấu sự mệt mỏi của mình.
"Thực lòng thì, Lee này, nếu chuyện đấy xảy ra vì mình không ở cạnh cô ấy, vậy có thể nói là phương pháp điều trị của mình chả có gì đáng kể và cô ấy, dù sao cũng không được tính là đã cải thiện gì cả. Cô ấy chỉ hành động theo những gì cô ấy nghĩ là tốt nhất cho bản thân mình thôi. Tốt nhất là để mình ở cạnh cô ấy vì mình bảo vệ được cô ấy. Tốt nhất là để mình ở cạnh cô ấy vì mình cho cô ấy kẹo ngọt." Tôi nói, một cách thật lòng. "Nếu cô ấy lại trở nên bạo lực, thì mình cũng không có ý định tiếp tục phương pháp điều trị này nữa." Tôi ngưng lại, nhắm mắt. Trái tim tôi đang thắt lại. "Bởi vì phương pháp này thật vô hiệu. Mình chỉ đang phung phí thời gian. Và mình không muốn phung phí thời gian thêm nữa. Mình muốn cảm nhận được ý nghĩa của công việc này. Đó là mình có thể giúp mọi người chiến thắng bản ngã xấu xa của họ. Nhưng nếu Taeyeon không có ý muốn hợp tác, vậy thì mình còn có thể làm gì nữa. Việc này luôn luôn tùy thuộc vào ý chí của cô ấy, hơn là mình."
Cô ấy gật đầu. "Mình hiểu. Mình nhận ra đảm đương Taeyeon không phải việc dễ dàng gì."
"Mình cần được nghỉ ngơi. Một hoặc hai tuần gì đấy." Tôi đề xuất. "Và khi mình trở lại, mình mong cậu có thể giảm số giờ mình ở cạnh cô ấy xuống. Cách tốt nhất để đánh giá Taeyeon hiện tại đó là quan sát hành vi của cô ấy khi không có mình."
"Nghe có vẻ như hai người đã cãi nhau một trận ra trò đấy." Cô ấy đùa nhưng tôi không cười nổi.
"Taeyeon thật sự là... một bệnh nhân nhạy cảm."
"Mình nghe nói là cô ấy đã gây chuyện với một tù nhân khác." Cô ấy cau mày, hứng thú với câu chuyện đấy.
Tôi xác nhận. "Là Irene. Hai người bọn họ có hiềm khích từ trước. Nhưng dù nguyên nhân có là gì, mình nghĩ là giờ tất cả đã được giải quyết, và họ sẽ không làm phiền người kia nữa đâu. Taeyeon đã đề nghị được đưa vào KCB và ở một mình. Vậy nên mình không nghĩ là cô ấy sẽ gây thêm rắc rối đâu."
Lee Soon Kyu có vẻ không thấy thuyết phục lắm, nhưng cô ấy dường như nhận thấy sự mệt mỏi của tôi và cả cường độ công việc của tôi có hơi căng thẳng. Không một bác sĩ nào ở Viện lại có lịch trình như tôi, chăm sóc toàn thời gian cho duy nhất một bệnh nhân, đặc biệt là một bệnh nhân nhạy cảm như Kim Taeyeon. Soon Kyu gật đầu.
"Rất tốt, Bác sĩ Hwang ạ. Cậu có thể nghỉ một tuần. Mình hy vọng khi cậu quay lại, mọi chuyện đã ổn định hơn."
"Mình cũng mong vậy, Lee ạ. Mình cũng rất mong vậy." Tôi thở dài.
~*~
Ngày hôm sau, tôi thấy hơi lạ khi thức dậy mà không phải lái xe đến Viện. Tôi lạc lối, không có mục đích. Chưa bao giờ tôi trải qua cảm giác này. Công việc của tôi là giúp mọi người giải quyết vấn đề cũng như trăn trở của họ, mang họ trở lại với cuộc sống bình thường. Nhưng tôi lại đang thất bại với việc giúp Taeyeon. Tôi đang thất bại với cô ấy. Và tôi cũng thể hiểu tại sao bệnh nhân rất đỗi yêu quý của mình lại không thể chống đỡ được khía cạnh đen tối của cô ấy, trong khi hai tuần trước lại còn đang rất ổn. Taeyeon không bị rối loạn lưỡng cực, cũng không chịu bất kì điều trị y khoa nào khiến tâm trạng cô ấy trở nên như vậy. Vậy thì tại sao cô ấy lại dần từ bỏ như thế? Chuyện gì đã xảy ra khiến cô ấy phát rồ như vậy?
Tôi đã rất vui khi thấy cô ấy trò chuyện với em gái mình. Hai người cuối cùng cũng hiểu nhau, cuối cùng cũng nhận ra nhau, câu chuyện thật đẹp và cảm động. Sau rất nhiều năm xa cách, họ đã gặp lại nhau! Và Taeyeon đã rất vui! Tại sao cô ấy lại không thể bám lấy cảm xúc đó? Tại sao cô ấy không thể bám vào tôi? Tại sao cô ấy lại thay đổi?
Tôi không có được câu trả lời nào. Và tôi cũng sẽ không biết câu trả lời.
"Taeyeon..." Tôi lẩm bẩm... nghĩ về cô ấy. "Đã có chuyện gì sao?"
~*~
Sự buồn tẻ của nơi tôi ở thật sự rất khó để chịu đựng, nên cuối cùng tôi đã rời khỏi căn hộ của mình để lái xe vòng thành phố, chỉ để gạt đi mọi chuyện khỏi tâm trí mình.
Điều đầu tiên tôi làm đó là mua cho mình một cốc Americano ở Shiny Brownie Café. Nơi này tọa lạc ở một địa thế tốt, gần cầu sông Hàn và một công viên đông đúc nhất. Vậy nên tôi đã mua cà phê và bắt đầu lang thang.
Thời tiết đang trở lạnh, nhưng không phải kiểu lạnh cóng, và cốc Americano giúp tôi làm ấm cơ thể.
Tôi thơ thẩn ở một góc của thành phố. Tâm trí tôi cứ cố gắng nghĩ về Taeyeon và nơi của cô ấy. Tôi cảm thấy cô đơn. Thật khôi hài khi Seoul là một trong những thành phố đông đúc nhất thế giới, nhưng, con người vẫn có thể cô đơn thế này. Và tôi biết mình không phải người duy nhất cảm thấy thế. Cơ số người cảm thấy cô đơn ở Seoul này. Các thanh thiếu niên đang dần có các vấn đề liên quan đến trạng thái lo âu, vì sự đông đúc của thành phố này. Nhưng tình yêu vẫn còn có thể hiện diện nơi đây. Và không khó để bắt gặp những cặp đôi mặc đồ giống nhau, tản bộ trên cầu, tay trong tay và thảng hoặc, một nụ hôn đặt lên đôi môi.
"Ngớ ngẩn không chấp nhận được! Đầu cô không có não hay gì? Cô ta đang lợi dụng cô đấy." Những lời này văng vẳng bên tai tôi. "Cô thật thảm thương, Bác sĩ Hwang ạ." "Thảm thương. Tôi nói về chính cô và cái mớ tình cảm mà cô dành cho đồ khốn nạn ấy đấy."
Tôi luôn biết mình ngớ ngẩn. Biết mình đã thảm thương đến thế nào khi để bản thân rơi vào tình cảnh này, bởi khát khao được ở bên Taeyeon và tình yêu này đã khiến tôi trở thành một kẻ vô vọng. Chỉ là... có gì đó trong tôi nói rằng những điều ấy không thể chỉ toàn là lời dối trá. Sau tất cả? Sau ngần ấy thời gian? Những cử chỉ và hành động và ánh nhìn của Taeyeon... tất cả là dối trá sao?
"Taeyeon... có đang... lợi dụng tôi không?"
"Không...như cách...em...nghĩ về tôi."
"Em đã nói... Em có thể... đưa tôi ra khỏi đây. Đó...có phải...là đang lợi dụng em... nếu...tôi...muốn em ở lại...vì thế không?"
"Chỉ vì thế thôi?"
"Không. Có thể...là...vì...những chuyện khác...nữa."
"Có phải tôi...chỉ là một...món đồ chơi dành cho cô?"
"Nếu vậy...thì chúng ta sẽ không có cuộc nói chuyện này rồi. Tôi tin tưởng em, Tiffany. Và...đã rất lâu rồi...kể từ lần cuối tôi tin tưởng...ai đó khác."
Chẳng lẽ cô ấy không có cảm giác gì với tôi sao? Sau ngần ấy thời gian, ngần ấy những câu chuyện và tình yêu mà chúng tôi đã sẻ chia với nhau...điều đó không có nghĩa lí gì sao?
"Bác sĩ đang phá hỏng mọi thứ đấy! Đây là lỗi của Bác sĩ. Là lỗi của cô, chết tiệt!"
Phải. Tôi là người có lỗi. Nếu tôi đừng bắt chuyện với cô ấy ngoài văn phòng. Nếu tôi đừng đưa cô ấy những viên kẹo dẻo kia, giá như tôi đừng nói chuyện với cô ấy vào cái ngày trời mưa, khi cô ấy khóc, thì tôi đã không vướng phải mớ rắc rối này. Nếu tôi cứ như Bác sĩ Young, như cách trước đây Yuri khuyên tôi, thì tôi đã không ở đây, khóc vì Taeyeon. Nếu tôi đừng hỏi Sooyoung về chuyện Taeyeon, thì giờ tôi đã ổn rồi.
"Em dám à. Làm mọi thứ. Vì một kẻ khác mà không phải vì chính em!" "Người ta sẽ đùa cợt với người như em đấy. Cứ như thế này, thì em hoàn toàn toi đời mất. Chúng sẽ làm em rối tung. Chúng sẽ tàn hoại em. Vậy nên, đừng có dám làm tất cả mọi thứ chỉ vì một người, em nghe tôi không, Tiffany? Đừng có làm tất cả mọi thứ có thể vì một người khác, ngoài chính bản thân mình! Không bao giờ được trao mình quá nhiều cho người khác! Không bao giờ được trao cho người khác quá nhiều quyền năng như vậy! Thậm chí trao cho tôi cũng không được!"
Taeyeon nên nói điều đó với tôi sớm hơn mới phải. Cô ấy không sai. Tôi đã trao cho cô ấy quá nhiều quyền năng kiểm soát mình. Tôi đã trao cho người ấy tất cả những gì tôi có. Và điều đó chỉ làm tổn thương tôi. Điều đó đã tổn thương chúng tôi. Khiến cho tất cả mọi thứ hỗn loạn đối với những người quanh chúng tôi.
"Bác sĩ nên dừng lại đi."
"Dừng lại cái gì?"
"Đừng như thế này. Sai lầm, ngớ ngẩn và ngốc nghếch." Tôi ước mình đã có thể dừng lại. Nhưng làm sao tôi có thể? Khi mà cô ấy đã đánh thức những xúc cảm mà tôi còn chẳng lường trước? Khi cô ấy kết nối với tôi còn sâu sắc hơn bất kì bệnh nhân nào trước đây của tôi? Tôi như ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc cùng Taeyeon, nhưng tôi vẫn hy vọng đến cuối hành trình, mọi chuyện sẽ đáng giá. Không phải u ám và đen tối như lúc này.
Tôi đang thất bại với người bệnh nhân rất đỗi yêu thương của mình.
Tôi đang thất bại với tư cách của một Bác sĩ.
Tôi đang thất bại, với tư cách là một người yêu.
Tôi thất bại hoàn toàn.
Và chuyện là tôi chẳng thể làm gì để ngăn nó lại.
~*~
Việc chấp nhận bản thân thất bại là điều rất khó. Rất khó để chấp nhận rằng một Taeyeon tôi từng biết lại đang mong cầu một sự giải thoát. Đây là kết cục thường được người trẻ thời nay lựa chọn, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ Taeyeon lại giống họ. Cô ấy dường như không có cùng những rắc rối hoặc vấn đề tương tự những người đồng trang, và việc trở thành một tội nhân, điều này khiến thế giới quan của cô ấy về cuộc sống thật sự rất khác biệt với đa số mọi người.
Nhưng cô ấy là vậy. Giờ đây cô ấy đã trở thành một tên gọi khác, một người có khả năng tự tử. Giờ đây cô ấy đã dần trở thành một con số, đồ thị, thống kê. Cuộc sống mà cô ấy có thể có cùng tôi, cô ấy đang vứt bỏ nó. Tất cả chỉ vì cái tên khốn kiếp kia!
Một cơn giận dữ, không thể đong đếm được, dâng lên trong tôi ngay lúc này. Quá mạnh mẽ đến mức tôi nghiền cốc giấy trong tay mình và ném nó qua khỏi lan can cầu. Tất cả chỉ là vì người đàn ông kia!
Tên đàn ông ngu ngốc!
Tôi gào lên, trong đau đớn, khi cơn tức tối đang nghiền nát trái tim tôi.
"SAO LẠI TỪ BỎ BẢN THÂN?"
"EM KHÔNG QUAN TRỌNG HAY SAO?"
Khốn thật! Khốn nạn! KHỐN KIẾP!
"TAEYEON CHỈ QUAN TÂM ĐẾN ANH TA THÔI, HẢ?"
"KHỐN KIẾP! ANH THẬT KHỐN KIẾP!"
"KHỐN KIẾP! ANH THẬT KHỐN KIẾP, KIM HEECHUL!"
"Tất cả là lỗi của anh!" Tôi thốt ra, gấp gáp. Hơi thở tôi hoàn toàn hỗn loạn. "LỖI CỦA ANH!"
"Đồ khốn!"
"Anh đang giết cô ấy! Anh sẽ giết cô ấy mất!"
~*~
Ngày hôm sau, tôi thức dậy muộn hơn bình thường. Hôm qua tôi đã không yên giấc, tâm trí tôi cứ loạn cả. Tôi không hề tự hào về mình nữa. Tôi sẽ không nói dối rằng mình ổn nữa. Tôi không thích việc cảm xúc của mình quá phụ thuộc vào cảm xúc của taeyeon, tôi không thích vì cô ấy mà mình đã phớt lờ quá nhiều thứ trong cuộc sống này. Tôi không thích khả năng kiểm soát mình của cô ấy. Tôi không thích yêu cô ấy như vậy. Tôi biết như vậy thật phát bệnh, tôi biết là nguy hiểm. Nhưng chúng ta vốn chẳng thể thực sự kiểm soát được con tim mình.
Và trái tim tôi đập vì Taeyeon.
~*~
Thói quen của tôi không thay đổi, tôi vẫn đến tiệm cà phê đó, mua espresso và rời đi, tản bộ.
Khi tối trời, màn đêm làm sống dậu tất thảy những sắc màu và ánh sáng của Seoul. Tôi ngồi xuống một băng ghế bên dòng Cheonggyecheon và đôi mắt tôi lướt qua hàng trăm con người đến để thưởng cảnh cùng bạn bè và gia đình.
Tôi nhìn lên bầu trời, đêm đen, tỏa sáng bởi những vì sao vời vợi. Một làn gió thoảng chạm qua mặt và tóc tôi, và tôi thở dài, cảm nhận sự thiếu vắng cô ấy đang ám ảnh mình. Tôi tự hỏi cô ấy đang cảm thấy như thế nào, liệu có đồng cảm với tôi. Cô ấy có cảm thấy trăn trở vì sự vắng mặt của tôi, như tôi cảm nhận hay không? Có nhớ tôi? Có lo lắng về tôi? Khi tôi không ở cạnh bên, hình ảnh về tôi có sượt qua trong suy nghĩ và tâm trí cô ấy? Tôi không biết.
Có lẽ là sẽ không bao giờ tôi được biết.
~*~
Càng về đêm, tiết trời càng thêm lạnh, tôi sắp đứng dậy để về nhà nhưng một đôi tay lịch thiệp đưa cho tôi một chiếc áo choàng. Đôi mắt tôi mở to khi nhận ra người đàn ông trước mặt mình. "Chỉ một chiếc áo len có lẽ sẽ không đủ trong thời tiết này đâu." Anh ấy nói, mỉm cười. "Buổi tối tốt lành nhé, Bác sĩ Hwang." Anh ấy cúi đầu chào.
Tôi cúi chào lại. "Chào anh, Jonghyun."
"Hẳn là cô đang lạnh. Đây, cô có thể dùng áo choàng của tôi." Anh ấy lại đưa ra, chiếc áo choàng dày màu xanh thẫm.
"Không lẽ anh không lạnh à?"
"Thà tôi lạnh còn hơn để cô chịu rét." Tôi mỉm cười, hành xử của anh ấy đã an ủi tôi. Tôi gật đầu.
"Anh thật tử tế." Tôi lấy chiếc áo và nhanh chóng mặc vào người. Chất vải dày sụ đã bảo vệ tôi khỏi cái lạnh ngay tức khắc.
"Tôi có thể ngồi cùng cô không?"
"Vâng, hẳn rồi." Tôi nói, nhích người sang một bên để anh ấy ngồi cạnh.
"Thật bất ngờ khi gặp cô ở đây đấy." Jonghyun nói.
"Anh thường đến đây sao?"
"Vâng. Tôi thích nơi này lắm. Cách đây khá lâu, nơi này chỉ là một làn đường giao thông như mọi nơi, nhưng rồi người ta cải tạo lại và giờ nó thành một dòng chảy đấy. Ở đây còn có cá và cả một thế giới sống. Thật tuyệt khi có những thứ như thế này ở đây." Thật tuyệt khi thấy anh ấy là người lạc quan. Tôi nghĩ anh ấy đã có một cuộc sống khó khăn, nhưng Taeyeon, nhưng góc nhìn của Jonghyun về thế giới thật sự khác xa người ấy.
"Đúng vậy, thật tuyệt khi có những thứ như thế này ở đây."
"Cô có vẻ buồn." Vậy sao?
"Chỉ là tôi đang suy nghĩ vài chuyện."
"Về công việc sao?"
"Kiểu vậy."
"Tôi hy vọng mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt thôi."
"Vâng, tôi cũng thế."
"Taeyeon thế nào rồi?"
Câu hỏi này là thứ duy nhất tôi không muốn anh ấy hỏi đến. Nó mang những kí ức bên trong tôi quay trở lại. Nó mang tất cả những cảm xúc kia trở lại. Tất cả những rắc rối bắt đầu với cô ấy.
"Key nói với tôi là cô đã liên hệ với cậu ấy." Anh ấy nói, lôi sự chú ý của tôi trở lại.
"Key?" Tôi cau mày.
"À đó là cách tôi gọi Kim Kibum. Cậu ấy là bạn tôi. Cậu ấy đã từng giúp đỡ tôi vài lần." Tôi gật. "Cậu ấy nói là cô đã liên hệ với họ và họ đã đồng ý đề nghị của cô. Họ sẽ giúp cô và Taeyeon. Đây là cơ hội để cô ấy ra khỏi Viện đúng không?" Đúng. "Cô đã nói với Taeyeon chưa?" Chưa.
"Chuyện phức tạp lắm." Tôi nói, cố để không lơ là với cuộc trò chuyện này. "Khá rối, thực sự là thế, và tôi chưa có thời gian nói với Taeyeon về chuyện luật sư."
"Ồ, thật à?" Tôi gật đầu, xác nhận. "Tôi hy vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Anh ấy lặp lại và tôi cũng vậy.
"Vâng, tôi cũng mong thế."
Anh ấy mỉm cười.
"Jonghyun..." Tôi gọi, sau vài giây. "Nếu có thể quay ngược thời gian... Anh có muốn thay đổi điều gì trong đời mình không?"
"Tôi sẽ không nhuộm tóc màu hồng." Anh ấy cười và tôi cũng bật cười theo.
"Không. Thật sự ấy." Tôi nói, có chút nghiêm túc hơn và anh ấy cũng trở nên nghiêm túc theo. Jonghyun nháy mắt vài lần.
"Có những lúc tôi ước mình có thể ở đó cùng họ." Anh ấy nói, nhìn xuống. Tôi biết anh ấy đang muốn ám chỉ điều gì. "Những lúc tôi ước ngày đó mình đừng bỏ chạy."
"Tôi không cố ý gợi lại những kí ức tồi tệ trong quá khứ của anh, tôi xin lỗi."
Anh ấy bỏ qua. "Tôi không tự hào về những gì mình đã làm. Nhưng đồng thời, điều đó đã hoàn toàn thay đổi tôi. Đúng không? Ý tôi là, bạn bè tôi đã ra đi theo cách đó và tôi nhận ra mình không muốn trở thành một phần của thế giới đầy tội lỗi như vậy nữa. Tôi không muốn tước đi bạn bè của người khác. Tôi không muốn trở thành tên kia."
"Cuối cùng thì tôi đã cứu được Taeyeon, phải không? Nếu tôi không chạy đi để đám người kia không biết họ là bạn tôi, thì cô ấy chắc đã chết mất. Và tôi cũng thế. Và nếu chúng tôi thành công cứu được Taemin, có thể giờ tôi vẫn vướng thân tù tội, kéo bạn bè mình xuống vực cùng. Đánh cược cuộc đời chúng tôi vì những đồng bạc giẻ rách."
Tôi chớp mắt.
"Hiện tại cuộc sống của tôi khá tốt. Tốt hơn bao giờ hết. Vậy nên nếu tôi có thể quay ngược thời gian... Thì dù có đau khổ... nhưng tôi không nghĩ... mình sẽ thay đổi điều gì cả. Lỗi lầm ngày trước đã đưa tôi đến ngày hôm nay, đúng không?"
"Anh thật sự rất dũng cảm."
"Sao cô lại hỏi tôi điều này? Ý là, sao đột nhiên?"
"Chỉ là tôi nghĩ vớ vẩn thôi. Không có gì quan trọng đâu."
"Có phải liên quan đến Taeyeon không?" Anh ấy hỏi và tôi cảm thấy anh ấy xứng đáng được biết. Jonghyun là bạn của cô ấy, dù sao đi nữa. Trong tất cả những người tôi có thể kể về Taeyeon, Kim Jonghyun có lẽ là người xứng đáng được biết nhất.
"Vâng. Những ngày gần đây Taeyeon hơi lạ lùng."
"Ý cô lạ lùng là sao?"
"Giống như cô ấy đang từ bỏ." Tôi chú ý thấy đôi mắt anh ấy đen lại. "Cô ấy lạc lối và không còn mục đích gì nữa." Giọng tôi hạ dần xuống. "Tôi không biết cô ấy bắt đầu có những suy nghĩ từ khi nào, nhưng cô ấy không còn như trước nữa." Tôi thở dài. "Chúng tôi đã vượt qua khá nhiều chuyện, Taeyeon và tôi. Thật khó khi tôi nhìn cô ấy như thế này. Taeyeon rất đặc biệt với tôi, và tôi thật sự đau lòng khi thấy cô ấy như vậy."
"Tôi ước gì Taeyeon có thể nghe được những lời này. Những gì anh nói về cuộc sống..." Tôi nói thêm. "Cuộc sống luôn tốt đẹp và đầy ắp những điều khả dĩ, và dù chặng đường có vẻ khó khăn đến thế nào, thì mọi chuyện cũng sẽ tốt lên thôi mà, đúng không?" Anh ấy không trả lời. "Tôi ước là cô ấy có thể nghe được. Tôi ước gì cô ấy có thể nhận ra điều ấy."
Thở hắt ra, tôi nhìn lên bầu trời. "Cô ấy cứ bị ám ảnh bởi hắn, người đã giết bạn bè mình ấy, có vẻ những đấy sẽ là mục đích duy nhất trong đời của cô. Gánh nặng đó đang giết dần giết mòn cô ấy, mà bản thân Taeyeon còn không nhận ra." Tôi nhắm mắt. "Tôi không muốn cô ấy lại đi giết người. Cô ấy lại đang từ bỏ tất cả. Từ bỏ tôi, cơ hội của mình, Hayeon... Tôi thật sự căm ghét vì cô ấy đã không nhận ra điều đó đau đớn đến nhường nào."
"Taeyeon là người tốt, tôi thực sự tin vào điều đó, một cách chân thành. Dù mọi người thường nói điều ngược lại. Dù Taeyeon có bảo tôi là cô ấy không tốt. Nhưng tôi biết chứ. Cô ấy đã thể hiện điều đó với tôi, một vài lần." Tôi không quan tâm mọi người nói gì về Taeyeon, nói bao nhiêu lần với tôi. Tôi biết cô ấy ra sao là đủ. "Và tôi thực sự ghét cách cô ấy dần buông bỏ bản thân để trả thù người đàn ông kia. Như thể tôi không... Như thể tôi không... quan trọng."
Sự im lặng sau câu nói đó nhấn chìm chúng tôi, nhưng không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy thoải mái. Có lẽ đây là điều tôi cần. Một người để lắng nghe mình. Không phán xét. Không nói gì cả. Chỉ lắng nghe. "Tôi yêu cô ấy. Bằng cả trái tim này." Tôi thú thật mà không bận tâm anh ấy sẽ nghĩ gì về mình. "Và tôi mong cô ấy có thể sống cùng mình. Tôi mong cô ấy sẽ quay lại cuộc sống lần nữa. Có một công việc và một cuộc đời bình thường. Một cuộc sống thông thường. Anh biết đấy, có thăng có trầm, có hy vọng và những ước ao, cả thất vọng và rắc rối. Nhưng có thể ở đây, ngay cạnh tôi, đồng hành cùng tôi."
Đó là những dòng suy nghĩ hạnh phúc. Bất cứ lúc nào tôi tưởng tượng một cuộc đời cùng Taeyeon, tôi cũng thấy bản thân mình mỉm cười và trọn vẹn, chụp ảnh cô ấy, ngoài trời, và có một tình cảm dù chán, nhưng bình lặng.
Nhưng ngay lúc này, tất cả những gì tôi thấy lại là sự đau buồn, tôi, lúc nào cũng khóc.
"Tôi không tự hào về tình cảm mà mình dành cho cô ấy. Tôi biết đấy là sai lầm. Tôi biết đấy chỉ toàn đem lại rắc rối. Tôi biết điều này thật bệnh hoạn. Vậy nên, nếu tôi có thể quay ngược thời gian và thay đổi điều gì đó... tôi sẽ không làm ra những việc mình đã làm. Tôi sẽ không tìm cách trò chuyện với cô ấy ngoài văn phòng để hiểu cô ấy hơn. Tôi sẽ không yêu cầu các sĩ quan đứng ngoài cửa phòng để những tình cảm này có cơ hội được phát triển. Nếu tôi có thể quay ngược thời gian... tôi sẽ không nhận lời làm việc ở đấy."
Và khi cố gắng tưởng tượng một cuộc sống như vậy, tôi thấy bản thân mình hạnh phúc hơn, bạn bè vây quanh, và một người bạn trai ngẫu nhiên nào đó. Thay vào đấy, tôi lại đang ở đây, khóc thương cho những sai lầm mình gây ra.
"Tôi cứ ngỡ mình đang giúp cô ấy. Nhưng hóa ra lại không." Tôi lau đi một giọt lệ. "Tôi chỉ đang... lãng phí thời gian của mình." "Tôi chẳng bao giờ tưởng tượng ra được việc này sẽ kết thúc như vậy. Taeyeon đang đầu hàng bản thân mình. Từ bỏ cuộc sống."
"Cô ấy không bao giờ mở lòng với tôi. Cô ấy chưa bao giờ thật sự tin tưởng tôi. Và điều đó làm tôi đau khổ, vì đó là tất cả những gì tôi đã cố gắng rất lâu. Tôi tin cô ấy. Tôi mở lòng với cô ấy. Tôi làm tất cả những gì có thể để giúp cô ấy. Để được thấy cô ấy nở nụ cười." Phải chăng tất cả những nụ cười ấy đều là giả dối?
"Nhưng tôi thất bại. Tôi thất bại với cô ấy. Tôi thật vô dụng. Tôi nghĩ mình chẳng khác gì mọi người. Sau ngần ấy thời gian... sau 9 tháng, tất cả những gì cô ấy nghĩ đến chỉ là... màn trả thù kia. Người đàn ông kia. Người đàn ông cuối cùng." Tôi giễu cợt, lạnh lùng. "Hắn ta đã mang cô ấy khỏi tôi. Và thậm chí hắn còn chẳng hiện diện. Hắn đang mang theo cuộc sống của cô ấy rời đi mà chẳng hay biết. Hắn đang cướp đi cuộc sống của cô ấy... và tôi không thể làm gì để ngăn lại!"
"Thật đau lòng." Tôi nói. Giờ tôi đã có thể hiểu được Irene. "Đau lòng đến chết được!" Tôi thốt lên.
"Tôi không muốn cô ấy chết, Jonghyun ạ." Bàn tay tôi siết quanh cánh tay tôi. Các đầu ngón tay tôi cảm nhận được sức nhiệt của dòng máu chảy trong mình. Tôi nhắm mắt. "Tôi không muốn cô ấy... từ bỏ... tôi."
Tôi cảm nhận anh ấy đang thở dài. "Taengoo..." Anh ấy mở lời, khiến tôi nhìn theo. "Taeyeon đã luôn luôn... là một kẻ cứng đầu." Anh ấy nói những lời khiến tôi ngạc nhiên. "Chúng tôi là bạn thân đấy, nhưng không phải chuyện gì cậu ấy cũng sẽ nói ra. Cậu ấy không bao giờ nói ra những gì đang khiến cậu ấy phiền lòng."
Tôi vẫn đang nghe, chăm chăm vào lời kể kia. "Nội tâm cậu ấy luôn xáo trộn. Có những lúc cậu ấy bị 'sập nguồn' hoàn toàn. Cậu ấy luôn nghĩ là mình có thể giải quyết được vấn đề của mình, một mình, và không bao giờ thử nhờ chúng tôi giúp. Taemin đã ghét việc này lắm."
"Khi chúng tôi thử hỏi xem có gì không ổn hay không, thì cậu ấy chỉ trả lời rằng 'Đây không phải chuyện của các cậu. Quên đi.' Chúng tôi đã muốn giúp cậu ấy, nhưng lúc nào cậu ấy cũng nghĩ mình là người phải giải quyết vấn đề của chính mình. Có lúc... Minho và tôi phát hiện cậu ấy uống rượu vào ban đêm. Lúc đó cậu ấy chỉ mới mười bốn." Trưởng thành trước tuổi. "Chúng tôi thực sự đã rất tức tối. Bởi vì chúng tôi biết việc đó có ảnh hưởng đến thế nào. Và chúng tôi không muốn Taeyeon trở thành một trong số họ."
Anh ấy nhìn lên. "Đây không phải là... cậu ấy không tin cô." "Chỉ là... cậu ấy đã luôn giữ mọi chuyện cho riêng mình rồi. Và cậu ấy không biết... cách giải quyết điều đó." Anh ấy giải thích.
"Tôi muốn giúp cô ấy..." Tôi nói. "Tôi muốn giúp cô ấy... giải quyết nó."
"Cô bảo cậu ấy bị ám ảnh với việc phải giết được người đàn ông kia." Tôi gật đầu xác nhận. "Thật là... một kẻ cứng đầu!"
"Cô ấy thật sự nhớ anh ấy đến phát điên. Kim Heechul ấy." Tôi nói thêm. "Taeyeon yêu anh ấy." Tôi tự hỏi cảm giác được Taeyeon yêu thương là như thế nào. Điều ấy có khác gì với những gì cô ấy đã làm với tôi không? Ánh nhìn? Cái chạm? Một Taeyeon đầy khao khát yêu thương có khác gì với bản thể thông thường của cô ấy? Heechul thật sự may mắn khi có Taeyeon yêu thương mình.
"Hai người họ đã từng lúc nào cũng bên cạnh nhau." Jonghyun kể. "Họ còn quá trẻ và chưa bao giờ thừa nhận tình cảm của nhau. Chúng tôi từng trêu chọc họ hoài, đùa rằng sẽ ra sao nếu họ quen nhau, và rồi cả hai sẽ nhăn nhở và la ó rằng việc đó thật kinh dị." Anh ấy nhớ lại. Và tôi thấy hai người ấy thật đáng yêu. "Tôi không nghĩ là cậu ấy đã... chấp nhận... cái chết của anh ấy. Và tôi cũng không nghĩ là cậu ấy sẽ chấp nhận điều đó."
"Vâng, tôi cũng nghĩ vậy." Tôi lặp lại.
"Điều ấy khó khăn lắm. Khi con người ta đánh mất một người mà mình yêu thương đến vậy... điều ấy sẽ khiến người ta vỡ vụn. Và cũng sẽ giết chết ta."
Câu chuyện này đã đẩy đi những cảm xúc của tôi trong vài giây. "Cái chết của anh ấy đã thay đổi hoàn toàn cậu ấy. Cũng như cách nó đã thay đổi tôi hoàn toàn." Thật hiếu kì khi thấy cả Jonghyun và Taeyeon đều chịu đựng cùng một sự tra tấn, nhưng cuối cùng họ lại hoàn toàn khác nhau. Jonghyun, một người lạc quan, lại có thể trưởng thành qua những lỗi lầm và trở thành một người tốt hơn, sống một cuộc đời đáng kính. Và Taeyeon, một người bi quan, lại chỉ có một mục đích duy nhất đó là tìm cơ hội trả thù cho những người bạn thân của mình, và sống một cuộc đời tù tội cùng nỗi tủi nhục và tra tấn.
"Hẳn là cậu ấy đã mệt mỏi lắm." Tôi chớp mắt. "Khi phải kìm nén những cảm xúc này. Kìm nén nỗi đau. Tôi thì không chịu được, Bác sĩ ạ. Chúng giết chết tôi mỗi khi tôi nghĩ về chúng."
Đôi mắt tôi mở to.
"Tôi mệt lắm, Bác sĩ."
"Về điều gì?"
"Về tất cả."
"Vâng." Tôi thừa nhận. "Hẳn vậy." Tôi cũng nhìn lên. "Tôi nên làm gì đây, Jonghyun?"
"Cô đã làm đủ rồi, Bác sĩ Hwang ạ." Anh ấy quay đầu nhìn tôi. "Nhiều hơn bất kì ai có thể làm."
"Tôi không cảm thấy đã đủ."
Anh ấy cười. "Cô thật kiên định đấy. Taeyeon nên cảm thấy biết ơn khi có được một vị bác sĩ như cô đứng về phía mình."
"Có đấy." Tôi gật đầu. "Nhưng..."
"Nhưng...?" Anh ấy muốn tôi tiếp tục.
"Có vẻ như... cô ấy chỉ đang điều khiển tôi thả tự do cho mình. Để cô ấy có thể giết hắn. Kẻ trùm cuối ấy."
"Trùm cuối?" Anh ấy cau mày.
"Cô ấy muốn trở thành người hùng." Tôi thở dài. "Trong mắt bản thân. Trong mắt Heechul. Trong mắt các anh." Anh ấy nhắm mắt lại. "Và cô ấy nghĩ là việc giết hắn sẽ đưa cô ấy trở thành người hùng mà cô ấy muốn trở thành. Giống như trong trò chơi." Tôi lắc đầu. "Và cô ấy chấp niệm với cảm xúc này lắm. Đấy là tất cả những gì cô ấy bận tâm."
"Taengoo à..." Tôi nghe Jonghyun nói.
"Tôi muốn cô ấy dừng lại." Tôi nói, không bận tâm một giọt lệ đơn độc đang rơi xuống. "Tôi muốn cô ấy... dừng lại. Trong cuộc sống này, có nhiều thứ đáng hơn thế. Tôi thấy Taeyeon, người bệnh nhân của mình, bạn thân của mình... đang ngã vào hố sâu tuyệt vọng, bởi vì đó là tất cả những gì cô ấy bận tâm. Cái kế hoạch trả thù khốn kiếp ấy." "Và cô ấy đang tự giết mình vì điều đó, nhưng Taeyeon không nhận ra." Tôi nhắm mắt. "Tôi đang thất bại với cô ấy. Và điều này thật sự khiến tôi đau khổ."
"Cô không thất bại đâu, Bác sĩ Hwang ạ." Jonghyun lên tiếng. "Là Taeyeon tự buông mình." Tôi lắc đầu. "Cô đã làm đủ rồi. Hơn cả đủ." Anh ấy nói thêm. "Có lẽ..." Anh ấy ngưng lại. "Có lẽ... người nên làm gì đó là tôi."
Câu nói này khiến tôi chú ý, tôi nhìn Jonghyun. "Có lẽ đã đến lúc... để Taeyeon và tôi... gặp lại nhau."
...
"Nếu Taeyeon đang chết dần..." Anh ấy thở dài. "Tôi cũng nên nhìn cậu ấy lần cuối."
...
"Tôi nên nói chuyện với cậu ấy... một lần cuối."
"Jonghyun..."
"Và rồi... Taeyeon và tôi... chúng tôi có thể... cuối cùng cũng tìm được sự bình yên của mình..."
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip