6. Rookie Doctor, Best Doctor
Rời khỏi trại cải tạo, gương mặt tôi vẫn nở một nụ cười. Tất cả những lo lắng về việc Taeyeon sẽ nổi giận với tôi đã bay biến cả. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy chúng tôi đang dần hoà hợp với nhau. Không nhiều như tôi muốn, phải nói thật là thế, nhưng đây là sự khởi đầu.
Đôi mắt tôi nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của Sĩ quan Chanyeol ở sân chơi. Tôi có thể nhìn thấy biểu hiện của anh ta thay đổi từ một người vô tư lự sang bực bội. Anh ta nói gì đó với Baekhyun và hai người họ rời khỏi chỗ đang đứng để đi đến chỗ khác. Tôi chớp mắt, cảm thấy có chút lúng túng; chẳng phải thiên tài gì thì bạn vẫn nhận ra được anh ta đang khó chịu với tôi.
Cố không để bị nhạy cảm quá vì điều đó, tôi nhìn quanh sân, tìm kiếm những khuôn mặt thân thuộc. Một cách ngại ngùng, tôi mỉm cười khi nhìn thấy Irene đang nói chuyện với một cô nàng tóc vàng khác. Dường như họ khá thân thiết nên tôi cho bệnh nhân đó là Wendy bạn của cô.
Irene mỉm cười và vẫy tôi khi cô ấy thấy tôi.
"Ừm, Bác sĩ Hwang?" Tôi nghe một giọng nói từ đằng sau mình. Tôi quay người lại để xem đó là ai và ngay lập tức nhận ra Choi Sooyoung.
"Ồ, chào, Cô Choi. Cô thế nào rồi?" Tôi chào cô với nụ cười tít mắt của mình.
"Tốt." Cô ấy gật. Tôi cau mày khi cô ấy xoay đầu quanh quất để xem có ai có thể nghe được chúng tôi hay không và sau khi nhận thấy ổn thoả, cô ấy bước lại gần hơn. "Tôi vẫn đang đợi." Cô thì thầm.
"Đợi?" Tôi hỏi, không chắc là cô ấy đang nói về điều gì.
"Đợi bibimbap của tôi."
Tôi mở to mắt hơn trong một giây. Tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện đó! Tôi đã hứa với Sooyoung là sẽ đem đồ ăn cho cô ấy nếu cô ấy kể với tôi nhiều hơn về Taeyeon nhưng hoá ra tôi đã thất hứa. Từ hôm đó tới giờ là đã được một tuần rồi và Sooyoung vẫn chưa thấy đồ ăn đâu cả.
"Tôi... tôi xin lỗi, Cô Choi." Và tôi thật sự rất hối lỗi. Vả lại, tôi cũng thật sự không nghĩ là mình có thể đem thức ăn từ bên ngoài vào và đưa cho các bệnh nhân được. Bệnh viện rất nghiêm ngặt về chế độ ăn uống của các bệnh nhân. Thậm chí là cả chúng tôi, các bác sĩ, cũng ăn ở nhà ăn của Trung tâm Y khoa. Các bệnh nhân sẽ không được ăn bất kì thức ăn nào khác ngoài những món ở căng tin. "Nhưng Bệnh viện có những nguyên tắc và..."
"Khốn kiếp, cô đang đùa tôi đấy à?" Tôi nhìn sang nơi khác, cảm thấy không thoải mái khi giọng cô ấy đầy giận dữ.
"Tôi..."
"Cô đã bảo là cô sẽ đem đồ ăn cho tôi! Một món ra trò cơ đấy! Tôi đã kể cho cô nghe những gì cô muốn biết và đây là cách cô đáp lại tôi sao?" Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ.
"Tôi có thể đưa tiền cho cô nếu cô muốn." Đột nhiên tôi nói, không nghĩ kĩ cho lắm. Cô ấy khịt mũi.
"Sao tôi lại cần tiền ở trong một cái nơi chết giẫm như này chứ? Tôi có thể mua được đồ ăn à?" Tôi câm nín. "Tôi không muốn ăn mấy cái món hổ lốn chết giẫm mà họ cho đấy đâu, Bác sĩ Hwang, tôi muốn đồ ăn! Đồ ăn của tôi ấy! Đồ ăn mà cô đã bảo là cô sẽ đem cho tôi ấy!"
"Tôi xin lỗi, Cô Choi, nhưng tôi không thể đem cho cô cái món mà tôi đã hứa được. Là lỗi của tôi khi đã hứa với cô như thế và tôi xin lỗi."
"Xin lỗi?" Giọng nói tức tối của cô nghẹt lại khi cô khúc khích. "Xin lỗi ư? Nếu lời xin lỗi mà là một món tiền công có giá trị thì ai ở đây cũng sẽ là Bill Gates rồi, Bác sĩ ạ!"
"Tôi thật lòng xin lỗi." Tôi lại xin lỗi lần nữa.
"Không, cô không thật lòng đâu." Cô ấy bật lại. "Cô đâu có quan tâm gì đến tôi. Cô đâu có quan tâm gì đến sự thật là tôi đã cho cô những thông tin mà lý ra cô chẳng được biết! Cô chỉ quan tâm đến bản thân cô thôi!" Tôi cảm thấy bị xúc phạm. "Cô chỉ quan tâm đến việc có được thông tin về bệnh nhân của mình để mà cô có thể tâng bốc bản thân với tất cả các bác sĩ khác quanh đây rằng cô là một bác sĩ giỏi giang như thế nào thôi!"
"Không đúng!"
"Dĩ nhiên là đúng chứ! Bác sĩ Stephanie Hwang, vị bác sĩ đã điều trị được cho Kim Taeyeon! Tưởng tượng được rồi, đúng không? Điều đó thật sự là một thanh thế đấy! Không có một bác sĩ nào khác có thể giúp được cái người tí hon ấy, ngoại trừ cô... Haha, cô nghĩ cô đã sở hữu được những tiêu chuẩn để trở thành một bác sĩ như vậy rồi!" Tôi nghiến răng, nhen nhóm cơn giận vì những gì cô ấy đang ám chỉ. "Đấy là những gì cô muốn đạt được... Danh tiếng của một bác sĩ đã giúp được cậu ta. Và cô sẽ bất chấp mọi thứ để đạt được điều đó, thậm chí là đặt sinh mạng của ai đó vào nguy hiểm."
"Nói dối!"
"Tôi rất mừng là mình đã không kể hết mọi chuyện cho cô. Và cô biết gì không? Có lẽ đây chính là lý do vì sao Taeyeon lúc nào cũng nói dối đấy. Cậu ấy biết là không thể tin tưởng đám bác sĩ các người được." Tôi đánh mất khả năng nói trong chốc lát vì những lời của cô ấy liên tục làm tổn thương tôi. "Nhưng giờ tôi biết rồi. Tôi vừa có một bài học. Không thể tin tưởng bọn bác sĩ được. Không thể tin tưởng cô được!" Cô ấy bước lùi lại, đôi mắt cô vẫn hừng hực ngọn lửa tức giận. "Lần sau đừng có dựa vào tôi. Cô có chết tôi cũng chẳng quan tâm!" Nói rồi cô quay lưng lại với tôi.
Quỷ tha ma bắt.
Đôi mắt tôi đã bắt đầu nóng rực và tôi nhận ra mình sắp khóc. Không, Tiffany! Không phải ở đây.
Tôi không muốn có ai thấy mình như thế này, vậy nên tôi quyết định rời khỏi khu vườn và đi đến văn phòng của tôi.
~~*~~
"Kìm chế lại nào, Tiffany!" Tôi tự bảo với mình, lau mắt bằng một tờ khăn giấy. Những lời của Sooyoung đã gây tổn thương cho tôi nhiều hơn tôi tưởng. Tôi phải thừa nhận rằng mình đang cực kì xấu hổ về bản thân. Sự thật là tôi đã không làm được những gì đã hứa với cô ấy, khỉ gió là ngay từ ban đầu tôi thậm chí còn chẳng bận tâm cố gắng thực hiện, là điều mà tôi chẳng lấy làm tự hào gì! Tôi không phải là bác sĩ của cô ấy và tôi không có được thiện chí của cô, nhưng tôi đoán là mình đã rất khốn kiếp. Tôi đã cố ý mua chuộc bệnh nhân để lấy thông tin nhưng lại chưa bao giờ thật sự dành đủ quan tâm để làm theo lời hứa cả. Tôi thật là một kẻ ích kỉ.
Tôi lau đi một giọt nước mắt khác khi nghe một tiếng gõ cửa. Lúc mở cửa ra, đôi mắt tôi mở to vì nhìn thấy Yoona. Ôi, quỷ tha ma bắt. Sooyoung đã kể cho cô ấy nghe những gì đã xảy ra rồi ư?
"Xin lỗi đã làm phiền cô, Tiffany." Cô ấy nói kèm một nụ cười dịu dàng.
"Không sao." Tôi đáp khẽ, cảm thấy càng xấu hổ hơn về bản thân.
"Hôm nay Sooyoung hơi buồn. Cô có tình cờ biết được chuyện gì đã xảy ra không?"
"Tại sao tôi lại biết được?" Chúa ơi, tôi thô lỗ quá. Tôi không biết vì sao mình lại cư xử như thế. Tôi thật sự rất hối lỗi vì chuyện đã xảy ra và lúc này tôi lại đang giả vờ là mình chẳng hề biết gì. Mày thật là trẻ con, Tiffany Hwang!
"Có lẽ buổi nói chuyện kia đã khiến cô ấy không được thoải mái cho lắm."
Tôi nín lặng. Tôi chẳng biết phải nói gì.
"Hai người đã nói về chuyện gì?"
Về chuyện tôi đã ích kỉ đến khốn kiếp như nào. "Kim Taeyeon." Tôi đáp thay vào đó.
Yoona gật đầu. Đôi mắt dịu dàng của cô ấy nhanh chóng trở nên nghiêm nghị và một biểu hiện sục sôi bao phủ khắp khuôn mặt cô. "Tôi xin lỗi, Tiffany, nhưng tôi yêu cầu cô đừng làm phiền bệnh nhân của tôi với bất kì vấn đề nào mà cô gặp phải với Kim Taeyeon nữa." Tôi nuốt khan, cảm thấy càng hổ thẹn hơn. Nếu tôi còn nước mà hổ thẹn hơn được. "Lần tới hãy thử trò chuyện với bệnh nhân của riêng cô đi. Làm ơn hãy để Sooyoung yên."
Tôi thấy mình giống một học sinh đang bị giáo viên quở trách. Cảm giác xấu hổ quá nhiều để có thể chịu đựng nổi.
"Tôi xin lỗi." Tôi xin lỗi. "Tôi sẽ không làm phiền Sooyoung nữa đâu."
"Cảm ơn cô. Và cảm ơn vì đã dành thời gian."
Yoona trở lại văn phòng của cô, để lại tôi chết chìm trong nỗi hổ thẹn của chính mình.
Tôi thở dài.
Khỉ thật. Làm thế nào mà cứ mỗi lần tôi cố gắng trở nên tốt đẹp thì tôi lại làm rối mọi chuyện lên cả? Khi tôi với Irene tốt đẹp, thì tôi lại vướng rối cả lên với Taeyeon. Giờ thì tôi với Taeyeon đã tốt rồi nhưng lại rối rắm với Sooyoung và Yoona... Chúa ơi, vì sao sống yên ổn với mọi người lại khó đến vậy?
Tôi lắc đầu cố hất hết những suy nghĩ đó đi. Phiên trị liệu của tôi với Irene sắp sửa bắt đầu và tôi không thể cứ giữ mãi những cảm giác đó được.
~~*~~
"Một white mocha thông thường, cảm ơn." Tôi gọi đồ uống. Bây giờ là 7:10 phút sáng và tôi đang mua một ly coffee như thường lệ trước khi đến Bệnh viện. Mắt tôi dán chặt vào những cái bánh macaroon trên khay bạc đặt cạnh quầy thu ngân. Tôi vẫn còn bị tổn thương bởi những gì đã làm với Sooyoung và tôi luôn sẵn lòng để xoá đi vết đen trong mối quan hệ của chúng tôi. Tôi không thể tuồn lén bibimbap vào trong nhưng món gì đó nhỏ hơn có lẽ sẽ không quá khó. Tôi có thể nói dối đội bảo vệ rằng mấy cái bánh ngọt đó là dành cho tôi. Tôi từng thấy vài viên sĩ quan ăn những món ăn vặt mà họ đem vào, có lẽ tôi cũng có thể làm tương tự. Yoona bảo rằng cô ấy đã làm bác sĩ của Sooyoung được khoảng hai năm. Nếu Choi không hề có bác sĩ nào khác ngoài chính Yoona ra, vậy là cô ấy đã phải ăn 'mớ hổ lốn' của viện suốt hai năm rồi. Đôi ba năm chỉ ăn toàn mấy món nhạt toẹt chán ngắt sẽ khiến bạn nhung nhớ dù chỉ là một món ăn đúng nghĩa nhỏ nhoi nhất thế giới. Vậy nên tôi hy vọng vài cái bánh macaroon có thể giúp chúng tôi hoà hảo lại với nhau. "Và ba cái bánh macaroon chocolate, cảm ơn." Tôi nói thêm trước khi thanh toán.
Tôi gói chúng lại trong mấy cái khăn ăn trắng và đặt vào trong túi của mình.
~~*~~
"Anh không cần phải hét lên đâu, thưa sĩ quan." Tôi nói khi tôi quay lại đơn vị Chăm sóc đặc biệt trong trại cải tạo. Taeyeon lại quyết định ở lại trong phòng sáng nay và tôi lại quyết định đến thăm cô ấy một chuyến.
Khi các viên sĩ quan ở cánh cửa nặng nề ra, tôi nhận thấy cô ấy lại đang ngủ. Cô nằm sấp và tôi để ý thấy nước dãi dây ra trên gối.
"Cứ để chúng tôi một mình, làm ơn." Tôi thấp giọng nói. Hai người họ nhìn nhau mất vài giây, cuối cùng cũng rời đi.
Đôi mắt tôi quay lại về phía cô ấy. Một vài sợi tóc vương trên mặt cô nhưng cô ấy hoàn toàn không phiền hà gì chúng cả, vì cô đang ngủ khá say. Tôi dành ít thời gian để nhìn khắp phòng giam của cô. Nhỏ, chỉ có một chiếc giường đơn - đặt bên phải sát tường, một phần ngăn nhỏ dành cho nhà vệ sinh ở xa về phía trái và ở giữa là một cái giá sách nơi cô ấy giữ một vài thứ là tất cả tài sản của mình. Cái "tất cả" tài sản của cô chỉ là những tập giấy, bộ đồng phục cam sáng màu, vài món đồ chơi xếp hình và mấy cuốn sách. Tôi không thể nén một nụ cười khi nhận ra những cái bìa sách của bộ Harry Potter. Vậy ra cô ấy thích đọc sách giả tưởng, hả? Thú vị đây. Cô ấy thật sự khiến tôi ngạc nhiên từ ngày này qua ngày khác.
Bên dưới giá sách, là một chai nhựa màu cam dán nhãn XYZ 999. Đó là thuốc của cô ấy. Như Bác sĩ Young đã đề cập, loại thuốc đó có một vài tác dụng phụ, một trong số đó là sự ngái ngủ. Liệu đó có phải là lý do mà Taeyeon đã ngủ cả buổi sáng trong những ngày qua chăng? Theo như trong bệnh án của cô, cô ấy cần phải uống ba viên mỗi ngày, thật lòng thì tôi nghĩ như thế là khá nhiều. Nhưng lại lần nữa, tôi chưa bao giờ được thật sự chứng kiến vẻ bộc phát giận dữ của cô ấy vậy nên nếu vị bác sĩ tiền nhiệm của cô đã yêu cầu uống ba viên, thì cứ là ba viên đi.
"Đến cuối cùng, thì cô cũng chỉ giống như Bác sĩ Young thôi, phải không?" Tôi cau mày khi nhớ lại lời của Taeyeon. "Nếu sự giúp đỡ của cô mà như của Bác sĩ Young thì tôi thà không có còn hơn." Bây giờ thì những lời của Irene lại ùa về tâm trí tôi.
Tôi biết việc bệnh nhân không có cảm tình với bác sĩ của họ là chuyện đương nhiên nhưng cái cách họ nói về anh ấy khiến tôi cân nhắc rằng Bác sĩ Young là ai và anh ấy đã đương đầu với những vấn đề của họ như thế nào. Họ có đúng không? Ý tôi, là tôi không nên bàn về phương pháp của anh ta vì có thể anh ấy nhiều kinh nghiệm hơn tôi... "Vậy mục đích của cuộc trò chuyện ngắn ngủi này là gì, Bác sĩ? Nếu cô thích nghe lời người khác hơn tôi?"
Anh ấy đã chẩn đoán nhầm về bệnh lý nói dối của Taeyeon. Liệu anh ta cũng sẽ chẩn đoán nhầm luôn về lượng thuốc mà cô ấy nên uống? Quá liều là một chủ đề vô cùng nghiêm trọng và nó có thể đẩy đến cực điểm là gây độc hoặc những trường hợp nghiêm trọng khác, thậm chí chính là cái chết.
"Cô sẽ ném cái đó đi chứ?" Tôi nghe thấy một giọng nói và quay đầu về hướng phát ra. Cô ấy vẫn còn ở trên giường, đôi mắt cô nhỏ hơn thông thường vì ngủ nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy tia sáng màu nâu rạng ngời trong đôi mắt đó.
"Tôi không thể ném thuốc uống của cô đi được." Tôi đáp. Cô ấy trở mình, giờ thì nằm ngửa ra, và lại nhắm mắt.
"Dĩ nhiên là cô có thể rồi. Cô là bác sĩ của tôi mà."
Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt tôi. "Cô cứ phải uống ba viên thuốc được bao lâu rồi?" Tôi hỏi trong lúc tiến lại gần hơn với chiếc giường của cô.
"Ngay từ cái vụ tai nạn." Cô ấy đang ám chỉ đến vụ việc với Yeri.
"Đó chẳng phải là tai nạn." Cô ấy cười toe.
"Rất nhiều người tin thế đấy~~ - cô ngáp - sao lại chọc vỡ mớ bong bóng hão huyền của họ chứ?"
Đôi mắt tôi liếc nhìn lại về phía cái chai màu cam. Thật sự tôi đang cân nhắc việc giảm liều lượng của cô ấy xuống bớt một viên. Hai viên thuốc có lẽ đã đủ để giữ cô ấy ở trong giới hạn. Nhưng lại lần nữa, chuyện ấy lại quá liều lĩnh. Nếu cô ấy đã bắt đầu uống ba viên từ sau vụ việc với Yeri, có nghĩa là liều lượng hai viên thuốc thông thường của cô đã không thể ngăn cô khỏi việc bộc phát nếu bị khêu khích.
Bị khiêu khích.
Sau việc cô ấy đã làm với Yeri thì còn làm quái gì ai dám thử khêu khích cô nữa?
Mắt tôi quay lại với Taeyeon trên giường và tôi cười thầm khi nhận thấy một vệt nước dãi mảnh chảy từ khoé miệng cô. Tôi lấy hộp khăn giấy trong cặp mình ra và ngả người về phía cô ấy.
Tôi quấn ngón trỏ mình trong chiếc khăn. "Chúa ơi, cô như trẻ nít vậy." Tôi nói thầm trong lúc lau vệt nước khỏi cằm cô.
Cô ấy mở mắt và tôi bắt gặp bản thân mình đang chú mục vào đôi đồng tử màu nâu sẫm ấy của cô nhiều hơn mình có thể tả.
"Cô đã ăn sáng chưa?" Tôi hỏi sau một vài giây, hắng giọng.
"Vị nước dãi của chính tôi còn ngon ngọt hơn mấy món ở đây đấy." Trái tim tôi bắt đầu nện nhanh hơn vì một vài lý do nào đó.
"Tuy vậy cô vẫn nên ăn đi."
"Vậy giờ, ngoài việc làm bà đồng ra, thì cô còn là một nhà dinh dưỡng nữa đấy à?" Cô ấy móc mỉa.
"Tôi không phải là bà đồng. Tôi là bác sĩ tâm lý." (*)
(*) /nếu bạn quan tâm thì mình muốn nói đoạn này có một chỗ chơi chữ/
Nguyên tác: psychic (bà đồng) âm đầu gần giống với psychotherapist (bác sĩ tâm lý)
"Một bác sĩ tâm lý xài mấy tấm thẻ vận may... rất khoa học, nhỉ?"
"Sao cô cứ bảo tôi non tay thế?"
"Bởi vì cô là thế mà." Cô ấy nhếch môi cười. "Cô là vị bác sĩ non tay nhất mà tôi từng gặp đấy."
"Chỉ vì tôi tử tế thì không có nghĩa là tôi non tay."
"Cô cần phải cứng rắn lên, Bác sĩ ạ. Tử tế và tất cả những trò lố bịch đó sẽ chỉ đem lại cho cô những hy vọng hão thôi. Ở đây sẽ không có ai đối xử lại với cô bằng cái cách mà cô đã đối xử với họ đâu. Tất thảy loài người là một bầy đàn những kẻ vị kỉ."
"Hầu hết mọi người đều rất tốt. Họ chỉ cần có một ai đó để tin tưởng thôi."
"Cô còn có thể thơ ngây đến thế nào nữa vậy, bé con?"
"Tôi không có ngây thơ đâu."
"Cô quá thơ ngây để làm một bác sĩ tâm lý đấy. Cô là vị bác sĩ lóng ngóng nhất mà tôi từng có."
"Tôi mới là vị bác sĩ giỏi nhất mà cô từng có đấy!" Tôi vặn lại.
"Ấn tượng thật này... Fanny Bẳn Tính lại quay trở lại rồi!" Cô ấy đùa. Tôi lắc lắc đầu, khẽ cười thầm. Tôi không thể nổi giận khi cô ấy gọi tôi như thế nữa. Có vẻ như chúng tôi đang ở giai đoạn thấu hiểu lẫn nhau. Theo khía cạnh nào đó, tôi cảm thấy thật ra là chúng tôi đang giúp đỡ nhau, nghe điên điên thật nhỉ.
Bởi vì Taeyeon đã bảo cách cư xử của tôi giống một người mới vào nghề quá, nên tôi có thể nhận ra những sai sót thật sự của mình là gì và từ đó tiến bộ hơn. Bởi vì cô ấy đã bảo tôi cần phải bước lên và thôi bị động đi, nên hiện tại tôi đã có thể táo bạo, giống một bác sĩ hơn. Điều đó đã giúp tôi kiểm soát thành công Irene ngay từ đầu. Quỷ tha ma bắt, thậm chí tôi còn thấy thoải mái khi được ở cạnh cô ấy mà không có đám sĩ quan ấy lởn vởn xung quanh.
Và rồi, tôi đến chỗ của cô ấy thế nên tôi có thể hiểu rõ cô ấy hơn và giúp cô nàng vượt qua những vấn đề của mình. Chúng tôi trở thành bác sĩ và bệnh nhân của nhau chỉ mới vài tuần nhưng tôi cảm thấy mình đã tiến bộ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Taeyeon luôn kích thích tò mò nơi tôi và thử thách tôi để, bằng cách nào đó, trở thành một bác sĩ tốt hơn. Đây là một cảm giác kì lạ và một hoàn cảnh cũng lạ kì nốt, tôi đoán thế, nhưng phải thừa nhận là tôi rất thích. Chưa bao giờ tôi có được những trải nghiệm đó trước đây và nó đang làm tôi run lên. Tôi luôn mong mỏi được thấy cô ấy, được nói chuyện với cô ấy. Có quá nhiều thứ để hiểu về cô ấy mà tôi lại biết quá ít.
"Câu chuyện của cô là gì, Taeyeon?" Tôi nhẹ giọng hỏi, lạc lối trong chính mớ suy tư của mình.
"Đó là một câu chuyện đáng chán."
"Tôi cực kì nghi ngờ đấy."
"Tại sao cô cứ kêu tôi là kẻ nói dối vậy?"
"Bởi cô là thế. Cô là kẻ nói dối ngớ ngẩn nhất mà tôi từng gặp." Biểu cảm của cô chuyển thành một vẻ ngạc nhiên đùa cợt. Vì cô ấy đang giả vờ bị xúc phạm khi bị gọi là ngớ ngẩn. Thấy thế, tôi mỉm cười. "Tôi không biết làm sao mà Bác sĩ Young lại chẩn đoán nhầm cho cô thành nói dối bệnh lý được."
"Vậy theo ý cô đang nói thì tôi không phải một kẻ dối trá đúng không?" Cô nhếch môi kiêu căng.
"Cô vẫn là kẻ nói dối. Chứ không phải là nói dối thành bệnh. Khác nhau mà."
"Và cô là một bác sĩ. Chứ không phải là một bác sĩ dày kinh nghiệm. Cũng khác nhau mà."
Cả hai chúng tôi cùng khúc khích. Tôi cau mày khi nghe tiếng còi báo động vang lên, ám hiệu giờ giải lao của họ đã hết. Hết rồi ư? Có thật là hôm nay bọn họ đã rút ngắn thời gian lại hơn thông thường không? Tôi không thể không cảm thấy hơi buồn vì phải rời cô ấy đi.
"Gặp lại cô sau, Taeyeon." Tôi nói, kèm một cái gật đầu, đứng lên. Lúc đó tôi mới nhận ra là mình đang ngồi lên mép của tấm đệm. Tôi không biết làm thế nào mà thành ra tôi lại ngồi cạnh cô ấy. Tôi lắc đầu, làm ngơ.
Bỏ cái hộp khăn giấy vào lại trong túi, trước khi tôi có thể kéo khoá nó lại thì tôi nhìn thấy mấy cái khăn ăn gói mấy cái macaroon ở trong. Tôi mua chúng cho Sooyoung nhưng cho Taeyeon một cái thì có gì là xấu nhỉ? Cô ấy cũng chưa hề có gì bỏ bụng cả và tôi chắc chắn là cô ấy đã ở Bệnh viện này còn lâu hơn Sooyoung nhiều. Ắt hẳn cô ấy đang thèm được nếm bất cứ thứ gì khác ngoài mớ hổ lốn dở tệ kia chết đi được.
Tôi nhìn từ mớ khăn ăn sang Taeyeon và từ Taeyeon sang mớ khăn ăn rồi thở dài. Cuối cùng, tôi lấy một chiếc macaroon ra khỏi túi và đưa tay ra trước mặt cô ấy. Cô ấy cau mày khó hiểu khi nhìn thấy chiếc bánh nhỏ màu nâu.
"Nó có độc không đấy?"
"Gì cơ? Không! Sao tôi lại bỏ độc cô chứ?" Tôi hoài nghi hỏi.
Cô ấy nhún vai. "Người ta không thích tôi."
"Tôi không phải là người ta. Tôi là Tiffany Hwang, bác sĩ của cô." Tôi tự tin nói và điều đó đã khiến cô ấy phải nhìn tôi, thoáng chút tò mò. "Và tôi cho cô cái này là vì tôi muốn cô ăn đi. Cô chưa ăn gì cả mà. Nên là, thôi nào, cầm đi." Tôi đưa. Ánh lấp lánh trong mắt cô thậm chí còn trở nên sáng rỡ hơn.
Cô ấy ngồi dậy khỏi giường và cuối cùng cũng cầm lấy cái bánh. Tôi mỉm cười. Khi cô ấy cắn một miếng, cô ngưng thở trong chốc lát và nhắm đôi mắt lại. "Ồ, chết tiệt, ngon quá." Cô ấy nói, phấn khích nhấm nháp.
Tôi mỉm cười. "Gặp lại cô sau, Taeyeon." Tôi vội nói, chuẩn bị rời khỏi phòng cô. Tôi cần phải rời khỏi đây và tìm Sooyoung.
"Tạm biệt, bé con, và cảm ơn vì đồ ăn nhé."
~~*~~
Được rồi, tôi biết mình đã mua ba cái bánh macaroon và lẽ ra chúng nên là của Sooyoung tất nhưng nhìn thấy Irene lại chẳng tốt lành gì với tôi. Irene là người tốt. Ừ thì, có lẽ cô ấy là một kẻ buôn lậu và chuyện đó khiến cô ấy trở thành tội phạm nhưng cô ấy không độc ác gì. Cô mang trạng thái của một người con gái trẻ bình thường, tin rằng mình bị đối xử bất công. Và cô ấy vẫn đang hợp tác rất tốt trong các buổi nói chuyện giữa chúng tôi. Tôi có thể thấy cô ấy đang cố hết sức có thể để được thoát khỏi mớ rắc rối ở đây. Thật hữu ích khi cô ấy còn có Wendy bầu bạn vì cả hai cô gái này đều động viên lẫn nhau, khiến việc họ ở đây trở nên thú vị hơn. Hay có thể nói là ít khó chịu hơn.
"Xin chào, Irene." Tôi chào khi tiến lại gần các cô gái.
"Buổi sáng tốt lành, Bác sĩ Hwang!" Cô ấy cúi đầu chào. "Đây là bạn tôi, Wendy." Cô ấy nói, chỉ vào cô gái tóc vàng nhỏ nhắn bên cạnh mình.
"Chào buổi sáng, Bác sĩ." Cô gái cúi đầu lễ phép. "Baechu có kể với tôi rằng cô là vị bác sĩ giỏi nhất ở đây." Đôi má tôi không ửng đỏ nhưng tôi cảm thấy trong lòng rộn ràng khiến tôi thấy tự hào. Haha, giá mà Taeyeon nghe được những lời này.
"Baechu?" Tôi nhướng một bên mày. Trong tiếng Hàn Baechu có nghĩa là bắp cải.
"Đúng thế, cô ấy là bae của tôi." Irene ngại ngùng rúc rích cười khi Wendy vòng tay quanh eo cô. Tôi nhớ ra tên của Irene là Bae Juhyun, nên tôi đoán cái biệt danh của cô ấy là từ chữ Bae và Ju.
"Tôi có thể nói chuyện riêng với cô không, Irene?" Cô ấy gật và bảo Wendy hãy để chúng tôi một mình. Kể từ buổi nói chuyện đầu tiên giữa chúng tôi, tôi đã để ý thấy cách cư xử và thậm chí là ngôn ngữ của Irene với tôi đã trở nên kính trọng hơn. Thật là tốt khi có ai đó thật sự kính trọng tôi trong tư cách là một bác sĩ.
"Thì, trước hết, là cảm ơn cô vì đã rất hợp tác trong các buổi trị liệu của chúng ta."
"Tôi luôn cố hết sức mình mà, Bác sĩ."
Tôi làm giống hệt những gì Sooyoung đã làm vào ngày hôm qua, nhìn quanh quất để thấy không có một viên sĩ quan nào đang nhìn chúng tôi, và rồi tôi đưa cho cô cái bánh macaroon. "Một món quà nhỏ dành cho cô này." Tôi nói, đôi mắt nở nụ cười. Cô ấy cau mày trước khi cười toe lúc mở giấy gói ra. "Đừng để các sĩ quan biết chuyện này, được chứ?"
"Vâng, chắc chắn rồi. Cảm ơn cô, Bác sĩ Hwang. Cô thật sự là vị bác sĩ tốt nhất ở đây đấy!"
Tôi đỏ mặt khi cô ấy nói thế. Ôi, tôi thích được nghe những lời đó từ bệnh nhân của mình làm sao. Nhưng tôi đoán mình còn cả một chặng đường dài để đi với Taeyeon.
Khi tôi tìm thấy Choi Sooyoung, và cô ấy nhìn thấy tôi, cô nhanh chóng thay đổi biểu hiện thành một vẻ giận dữ. Giờ đã đến lúc tôi phải giải hoà giữa chúng tôi rồi. Tất cả những gì tôi cần làm là đưa bánh cho cô ấy. Không có gì khó cả.
Nhưng trước khi tôi có thể làm điều đó, cô ấy đã quay lưng đi.
"Cô Choi, chờ đã!"
"Để tôi được yên đi, Bác sĩ Hwang."
"Tôi đem đồ ăn cho cô này." Cổ cô ấy kêu rắc khi nó quay lại hướng tôi nhanh khủng khiếp. "Liệu như thế có khiến chúng ta hoà hảo với nhau được không?" Tôi hỏi, đưa cái bánh ra. Cô ấy mau lẹ giấu nó khỏi tầm mắt của những người khác bằng cách đặt nó vào khe giữa ngực. Tôi rúm người lại vì bất ngờ.
"Không đâu." Cô đáp. "Cô đã hứa với tôi là bibimbap cơ."
Được rồi, cô ấy đang đi xa quá rồi đấy. "Tôi đâu có hứa với cô là bibimbap. Tôi đã hứa với cô là đồ ăn ngon mà. Tự cô cho rằng đó là bibimbap đấy chứ."
Cô ấy nghiến răng, có chút tức tối. Nhưng đó thật sự là những gì đã xảy ra. Tôi chưa bao giờ hứa là sẽ đem bibimbap cho cô ấy. Sự thoả thuận chỉ là về đồ ăn mà thôi. Không phải là một món nào cụ thể cả. Tôi thấy cô ấy vẫn còn điên tiết. "Nghe này, tôi không thể đem bibimbap cho cô được. Thậm chí bác sĩ bọn tôi còn phải ăn trưa ở đây trong bệnh viện này."
"Tôi không tin là cô cũng ăn cái rác rưởi giống chúng tôi đấy."
"Chúng tôi không ăn thế. Nhưng dù gì chúng tôi cũng không được phép mang những phần ăn thật sự từ nhà đến. Chỉ được mấy món ăn vặt thôi. Vậy nên hãy im lặng và thấy vui vì tôi đã đem cho cô một cái bánh chết giẫm này đi! Vốn tôi có thể dễ dàng phớt lờ nó luôn nhưng giờ tôi đây đang mạo hiểm đưa cho cô đồ ăn trái luật để chúng ta có thể lại hoà hảo với nhau. Hãy chấp nhận nó đi thôi!" Đúng vậy tôi đã giận rồi.
"Vậy cô nghĩ những thông tin tôi cho cô chỉ đáng giá một cái macaroon thôi ư?"
Tôi nheo mắt. "Gì cơ?"
"Tôi muốn hai cái macaroon vào mỗi buổi sáng."
"Cô nghiêm túc đấy hả?"
"Đó là cái giá của tôi."
"Quỷ tha ma bắt cô đi! Tôi không thể đem macaroon cho cô mỗi ngày được!"
"Sao lại không? Nó nhỏ và hoàn toàn vừa vặn trong túi cô cơ mà. Cô có thể nói với đội bảo vệ là cô đem cho cô. Họ không thật sự quan tâm đâu. Tôi từng thấy vài sĩ quan ở đây có cả một túi Cheetos và thỉnh thoảng là red bulls cho bữa tối nữa đấy."
"Cô không thể mong chờ tôi mang bánh ngọt tới cho cô mỗi ngày được! Chuyện đó thật ngu ngốc!"
"Vậy thì một tháng." Cô ấy giơ một ngón tay lên. "Cô mang bánh đến trong vòng suốt một tháng và chúng ta sẽ trở lại như trước."
"Một tuần." Tôi cố thương lượng.
"Vậy thì năm cái macaroon trong ba tuần."
Năm cái? Khốn kiếp, không được. Nghĩa là 30 cái một tuần rồi. Chuyện tào lao này sẽ khiến tôi quỵ ngã mất.
"Không, một tuần."
Cô ấy bắt chéo hai tay trước ngực. "Hai tuần." Hai tuần vẫn còn là một khoảng thời gian dài đối với tôi. "Hai cái vị quả hồ trăn, một cái vị bạc hà, và một cái vị dừa."
"What?" Tôi thốt ra bằng tiếng Anh khi bị rối rắm bởi sự trơ tráo của cô ấy.
"2 pistachio, 2 mint and 1 coconut flavored." Cô ấy lặp lại nhưng lần này là bằng tiếng Anh. "Đề phòng cô đánh mất vài thông tin trong lúc chuyển ngữ."
"Hẳn là cô đang đùa tôi!"
"Khi nói đến đồ ăn, tôi chẳng bao giờ đùa cả, Bác sĩ Hwang ạ."
"Khỉ gió, không! Tôi sẽ không đem cho cô-"
"Tôi sẽ nói cho cô biết cái tên đó." Đôi mắt tôi mở lớn khi tim tôi lỡ một nhịp. Cô ấy nghiêm túc chứ? "Tôi thấy là mình đã thu hút được sự chú ý của cô rồi!" Cô cười toe. "Yêu cầu cuối cùng của tôi, Bác sĩ Hwang này. Trong hai tuần, năm cái macaroon vào mỗi sáng, hai vị hồ trăn, hai vị bạc hà và một vị dừa. Sau đó tôi sẽ cho cô cái tên của, ồ, sự kích ngòi bộc phát người bệnh nhân rất mực quý báu của cô nhỉ."
Quỷ tha ma bắt người phụ nữ này đi! Cô ấy biết cách thuyết phục lắm! "Đồng ý!" Cô ấy toe toét thắng lợi.
"Rất vui khi được hợp tác với cô, Bác sĩ Hwang!"
Tôi không phung phí thêm giây nào mà bỏ cô ấy lại một mình. Đúng đấy, tôi đang điên tiết lên đây. Phải mang theo bánh ngọt vào mỗi ngày trong suốt hai tuần không phải là ý định của tôi. Nhưng nếu điều đó sẽ khiến cô ấy tiết lộ cái tên mà tôi đang cực kì tò mò được biết thì tôi có thể nỗ lực được.
~~*~~
"Cô có cảm thấy mình đã cải thiện được bất kì hành vi nào khác kể từ khi tăng liều thuốc của mình lên không, ngoại trừ sự ngái ngủ ra?" Tôi lo lắng hỏi.
Và vâng, tôi đây lại đang ở trong phòng giam của cô ấy, trò chuyện với cô, cố gắng chạm tới cô, khiến cô tin tưởng mình.
Taeyeon nhắm mắt lại. "Tôi cảm thấy suy nghĩ của mình đang chậm chạp đi."
"Chậm chạp?" Tôi cau mày khó hiểu.
"Tâm trí tôi ồn ào lắm, Bác sĩ ạ. Những giọng nói ở khắp nơi, những tiếng tích tóc và cốc cốc. Nhưng giờ thì những tiếng ồn ào đó đã lắng xuống một chút. Tôi không thích vậy đâu. Tôi thích tâm trí ồn ào của tôi cơ, Bác sĩ ạ."
"Làm lắng xuống những giọng nói của cô là tốt nhất đấy."
"Vì lợi ích lớn hơn ư?"
Tôi gật đầu. "Đúng thế, vì lợi ích lớn hơn."
"Ôi đạo đức và nó là những chuẩn mực phù hoa."
"Ý cô là gì?"
"Cô sẽ không giết một chú cún nhưng cô lại giết chết một con chuột. Con chuột xấu xí, con chuột dơ bẩn. Cún con cũng có thể dơ bẩn như vậy, cô biết mà, khi chúng lăn trong mấy vũng bùn ấy, nhưng chúng nó lại mượt mà và dù chúng nó có liếm cái lưỡi dơ bẩn của chúng lên mặt cô, thì cô cũng sẽ không giết chúng. Cô thật là một kẻ máu lạnh và nhẫn tâm làm sao khi giết một con cún! Nhưng con chuột, ha! Con chuột sẽ chết trước khi nó có thể chạy từ cái cống này sang cái cống khác. Người bạn bé nhỏ tội nghiệp chẳng bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng ban ngày được nữa." Tôi chớp chớp mắt khi cô ấy nở một nụ cười toe toét giả tạo trên mặt. "Dường như đạo đức cũng có những chuẩn mực đẹp đẽ, cô không nghĩ vậy sao, Bác sĩ?"
Có chứ. "Không. Loài chuột mang theo bệnh tật."
"Mấy con chó cũng thế. Bệnh dại, không phải sao?"
"Tôi không hiểu ý của cô là gì?" Thật ra tôi đã hiểu, nhưng tôi đã giả vờ là không.
"Nếu cái lợi ích lớn hơn ấy lại là tệ hại thì sao?"
"Không có nghĩa lý gì cả."
"Cái gì tốt cho tôi thì lại xấu cho cô. Và cái gì tốt cho cô thì lại xấu cho tôi. Tại sao chúng ta lại không thể có cái gì đó tốt cho cả hai bên nhỉ? Tại sao lại phải bắt những giọng nói của tôi lắng xuống trong khi chúng tạo nên chính con người tôi?"
Cô ấy quả thật có một trí óc thông minh sắc bén. "Chúng không tạo nên con người cô đâu, Taeyeon. Cô cứ ngỡ thế chẳng qua là vì cô đã sống cùng với chúng cả cuộc đời mình rồi. Nhưng chúng cần phải bị triệt tiêu đi để -"
"Để cô có thể được an toàn." Cô ấy cắt ngang, mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào tôi.
"Và cả cô cũng vậy. Và cả những người khác."
"Vì vậy tôi cần phải bị chặn lại! Như con chuột nhỏ bẩn thỉu..."
"Trước hết, cô không bẩn thỉu. Thật ra tôi có thể nói cô là một trong những bệnh nhân sạch sẽ nhất đấy. Thứ hai, đúng thế, cô nhỏ bé nhưng đó là một thế bất lợi hết sức." Cô ấy khúc khích. "Và thứ ba, cô không phải là con chuột, khuôn mặt của cô, nhìn từ đằng trước, lại giống một con cá hơn, giống như Nemo vậy." Tôi đùa, mỉm cười.
"Nemo là cái gì?" Cô tò mò hỏi. Đôi mắt to của cô nhấp nháy một cách ngây thơ.
"Đó là một nhân vật trong phim. Cậu ta là một chú cá hề."
"Một chú cá hề?" Cô mở to đôi mắt mình đầy hy vọng. "Nó có thích nói đùa không?"
"Ừm... không."
"Ối, con cá hề đáng chán nhất từ trước tới giờ." Cô ấy nói, khá thất vọng. Tôi mỉm cười. "Này, Bác sĩ." Cô ấy gọi, giọng cô nhỏ lại. Tôi khẽ 'ừm' để ra hiệu rằng mình đang nghe. "Cô có còn cái bánh nào không?"
Không phải để dành cho cô đâu. "Có."
"Tôi có thể có một cái nữa không?"
Không. "Dĩ nhiên rồi." Khốn kiếp cái thân tôi. Tôi thật là một kẻ nhu nhược! Mày khốn kiếp thật, Tiffany, vì đã hèn yếu như vậy! Jesus, tôi là kẻ không có tiền đồ!
Tôi đưa cho cô ấy một cái bánh, cái vị dừa, hy vọng Sooyoung thân yêu của đời tôi sẽ không bận tâm khi hôm nay chỉ nhận được bốn cái macaroon.
"Hoan hô!" Cô ấy toe toét tận mang tai trước khi cắn một miếng. "Cô đấy, Tiffany Hwang, cô là vị bác sĩ tử tế nhất cái chốn gầm cầu này!" Trái tim tôi hẫng một nhịp khi đôi tai tôi cuối cùng cũng được nghe một lời khen ngợi của cô ấy. "Cô biết chuyện này có thể đưa cô vào rắc rối đấy, đúng không?" Ôi chao, Kim Taeyeon đang cảnh báo tôi về rắc rối đấy à?
"Tôi sẽ ổn thôi." Tôi gạt đi.
"Tốt hơn là cô nên như vậy, bé con ạ! Tôi không muốn bất kì một bác sĩ mới nào đâu."
"Thật ư?" Tôi hỏi một cách tự hào về bản thân khi cô ấy có ý nói tôi là một bác sĩ tốt.
"Dĩ nhiên! Tôi nghĩ là mình sẽ không thể nào tìm được bất kì một bác sĩ nào khác non tay hơn cô cả!" Tôi đảo mắt. Đúng vậy, vẫn còn cả một chặng đường dài đi cùng cô ấy vì thế cô ấy có thể công nhận tôi giỏi thôi. "Bây giờ, là chính thức này. Những bác sĩ non tay là mẫu bác sĩ ưa thích của tôi."
"Tôi dày dạn kinh nghiệm lắm đấy."
"Cứ giả vờ như thế cho tới khi cô làm được như thế đi." Cô ấy cười.
Ồ, tôi sẽ làm cô tin tưởng tôi!
Và vì thế mà tôi sẽ chấp nhận bất kì mạo hiểm nào, dù là phải đưa cho cô ấy tất cả chỗ macaroon của Sooyoung.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip