9. Friends?

"Cậu ổn chứ, Tiffany?" Yoona hỏi tôi. Hôm nay tôi đã rất trầm lặng. Thực ra tôi đã trầm lặng kể từ sau vụ tranh cãi với Taeyeon. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ hôm đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy tội lỗi. Cái cách cô ấy nhìn tôi...cái cách cô ấy nói... Nó làm tôi vỡ vụn. Tuần này thực sự là một trong những khoảng thời gian tồi tệ nhất mà tôi từng có. Đây là một tuần u ám, hiu quạnh và đáng ghét. Mặc dù cái phần đáng ghét hoàn toàn là của tôi. Nếu tôi đã không thẳng thừng kết tội Taeyeon giết Bác sĩ Young, thì cô ấy đã không nổi điên lên với tôi và tôi đã không nổi điên lên với chính mình. Đúng thế, tôi đang nổi điên lên với chính mình đây.

Tôi biết những gì mình nói có thể ảnh hưởng được phần nào đến cô ấy nhưng đồng thời tôi không thể bỏ qua những lời đó được. Đó thật sự là sai lầm của tôi khi đến đó và bất ngờ buộc tội cô giết Bác sĩ Young trong khi cô không hề làm. Và gọi cô là kẻ thất bại trong khi thực tế, cô ấy là một tù nhân và chẳng có lấy một thứ gì ở đây cả, tôi thật là vô ý vô tứ.

"Mình ổn." Tôi cố không làm cô ấy lo lắng nhưng giọng nói của tôi phát ra khá thiếu sinh khí.

"Không, cậu không ổn đâu. Có chuyện gì thế?"

Tôi thở dài. "Có lẽ mình đã nói những điều làm tổn thương ai đó rồi."

"Đó là một người bạn à?" Cô tò mò hỏi.

"Đại loại vậy." Là bạn à? Taeyeon là bạn của tôi à? Từ khi nào mà cô ấy đã không còn là một bệnh nhân thông thường nữa và bắt đầu trở thành một người mà tôi yêu mến sâu sắc vậy?

"Cậu đã thử xin lỗi chưa?"

"Rồi, nhưng cô ấy không muốn nghe."

"Có phải một lời xin lỗi chân thành không?" Yoona nhướng đôi mày đầy mong đợi. "Đôi lúc chúng ta nói xin lỗi vì những lỗi lầm của mình nhưng lại nghe có vẻ không thành thật cho lắm. Đôi lúc chúng ta nói xin lỗi nhưng sau đó sẽ lại mắc sai lầm tương tự vào ngày hôm sau. Khi cậu còn đắn đo, thì chúng ta chẳng thật sự xin lỗi đâu. Xin lỗi nghĩa là cậu sẽ không lặp lại chuyện đó và vì thế, cậu sẽ tự nhận thức được lời nói và hành động của mình hơn để không gây ra tổn thương nữa."

Đôi mắt tôi hạ xuống sàn nhà dưới chân mình. Cô vỗ vỗ lưng tôi. "Nếu cậu chân thành xin lỗi và giải thích, mình chắc chắn bạn của cậu sẽ tha thứ cho cậu thôi." Cô mỉm cười ân cần. Điều này khiến tôi cảm thấy tốt hơn một chút. Chỉ một chút... bởi vì... Chuyện là... bạn của tôi là Kim Taeyeon. Cô ấy không hẳn là người mà bạn hy vọng sẽ được tha thứ. Cô ấy thật sự khá nhẫn tâm.

"NGƯỜI MỚI ĐẾN, THƯA QUÝ BÀ VÀ QUÝ ÔNG! NGƯỜI MỚI ĐẾN!" Một trong số những viên sĩ quan trong đây hét lên. Một vài sĩ quan khác phấn chấn lên. Các sĩ quan và bác sĩ quanh nhà ăn nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn và rời chỗ để được nhìn thấy những người mới đến ở sân trước.

Thứ Bảy là ngày các thành viên trong gia đình và bạn bè đến thăm. Tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng vì Bệnh viện cho phép thăm viếng. Việc gặp lại những người thân yêu của mình là một sự ủng hộ to lớn cho các bệnh nhân. Bệnh nhân và người đến thăm đáng được ở trong một cái bốt riêng tư. "Bốt" là một căn buồng nhỏ xuyên thấu bao gồm một cái bàn và mấy chiếc ghế. Không cho phép đụng chạm và để ngăn ngừa những hành vi 'quá khích', thì các tù nhân cũng vẫn bị còng tay. Các sĩ quan sẽ ở bên ngoài các bốt đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Đi xuyên qua dãy hành lang, Yoona mỉm cười khi chúng tôi đi qua Sooyoung, cô đang nói chuyện với một người phụ nữ khác.

"Kia là chị cô ấy." Yoona cẩn thận giải thích. "Cô ấy mỗi tuần đều đến."

"Tuyệt ghê."

"Đúng thế."

Mắt tôi chớp chớp khi nhận ra Taeyeon ở trong một cái bốt. Lúc đầu, tôi ngỡ mình bị ảo giác, nhưng không... Là cô ấy! Tôi có thể nhận ra gương mặt ấy ở bất cứ nơi đâu! Cô đang làm gì ở đây thế? Tại sao cô lại được ra khỏi KCB? Và người phụ nữ mà cô đang nói chuyện cùng đấy là ai? Bạn? Chị gái?

Biểu hiện của Taeyeon không phải rạng rỡ nhất, thật thế. Dường như cô ấy chỉ đang lắng nghe người phụ nữ nói hơn là thực sự tham gia vào cuộc đối thoại.

"Ừm, Yoona, cậu có biết người đang nói chuyện với Taeyeon kia là ai không?" Tôi không thật sự mong đợi câu trả lời của cô ấy cho lắm nên khi cô ấy trả lời thật, thì tôi đã rất ngạc nhiên.

"Cậu gọi cô ấy bằng tên đấy à?" Cô hỏi, nhướng mày lên. "Thật tốt. Có vẻ như hai người đang dần hoà hợp đấy." Tôi cảm thấy má mình nóng bừng. "Và đấy...là Lee Soonkyu."

"Cô gái đó là bạn của cô ấy à?" Cô khúc khích một chút. Tôi chớp mắt, lúng túng.

"Cô ấy thực ra là cháu gái của Lee Sooman. Cô ấy thường đến đây để kiểm tra xem mọi thứ thế nào. Vài người bảo rằng cô ấy đem những bản báo cáo cá nhân về cho chú của mình."

"Sao cô ấy lại nói chuyện Taeyeon?"

"Bất cứ khi nào tới đây, cô ấy đều dành thời gian nói chuyện với một vài bệnh nhân. Có vẻ như hôm nay là tới lượt của Taeyeon."

"Nhưng mình nghĩ tù nhân trong KCB luôn luôn bị cách ly chứ."

"Đúng là thế. Nhưng khi cô cháu gái của vị chủ tịch yêu cầu được nói chuyện với một trong số đó, thì việc họ có đang ở trong KCB hay không cũng không còn là vấn đề nữa."

Tôi gật đầu, đã hiểu. Mắt tôi chưa một lần rời khỏi Taeyeon khi chúng tôi rời khỏi toà nhà. Tôi sẽ hiến cả cuộc đời mình để nghe được Lee Soonkyu nói gì, nhưng cuối cùng tôi quyết định nhìn đi chỗ khác và đi theo Yoona.

~~*~~

Thậm chí sau khi Sungmin và Baekhyun đã rời khỏi phòng, tôi vẫn im lặng. Taeyeon đã trở lại phòng giam của mình sau một tuần trong KCB, và bây giờ đã trở lại văn phòng của tôi cho phiên trị liệu theo quy định.

Ở đằng kia, cuộc băng đang xoay tít, ghi âm phiên trị liệu, tuy vậy tôi vẫn chưa nói một lời nào. Buổi nói chuyện cuối cùng giữa chúng tôi vẫn còn đang ám ảnh tôi. Taeyeon ngồi trên chiếc ghế đối diện, đôi tay cô đã bị còng lại sau lưng để ngăn chặn cô không được gây ra tổn thương vật lý cho tôi và cô đang đưa mắt liếc qua sàn nhà. Tôi biết cô vẫn còn tổn thương bởi những gì tôi đã nói.

Không có cách nào đúng đắn để bắt đầu buổi nói chuyện ngoại trừ việc xin lỗi. "Tôi xin lỗi." Tôi hy vọng cô có thể cảm nhận được tông giọng chân thành của mình. "Tôi rất xin lỗi. Tôi thật là một kẻ xuẩn ngốc khi nói thế." Cô không động đậy một chút nào. Tôi nuốt khan, cảm thấy bất kì điều gì chúng tôi đã từng có với nhau có lẽ sẽ không bao giờ như trước nữa. "Tôi chưa bao giờ có ý kết tội cô... Tôi-" Tôi khó khăn nuốt ực, cố gắng không khóc. "Tôi muốn tìm hiểu lý do cô làm những chuyện đó...nhưng tôi đã thiếu thận trọng và quá vô tư. Tôi rất xin lỗi."

Đôi mắt cô vẫn cứ nhìn xuống.

"Thật sự rất khó cho tôi để đối phó với cô. Cô quá ư là khó lường... đột nhiên cô kéo cái vẻ cợt đùa lên và rồi lại thôi. Đột nhiên cô nói dối và rồi lại thôi. Tôi chẳng biết đâu là thật và đâu là không nữa." Tôi thở dài, cảm thấy mình đang trút ra những cố gắng của mình với cô. Bằng cách nào đó mà điều đó khiến tôi thấy khá hơn. "Tôi không biết cô. Tôi không biết Bác sĩ Young. Tôi không biết Ho Sung. Nhưng tôi biết rằng nếu cô không cho tôi thấy cô thật ra là ai, thì tôi sẽ luôn luôn phải tìm ra từ những nguồn khác... và dù chúng có thể không đúng...nhưng dường như đó là cách duy nhất để tìm hiểu nhiều hơn về bản thân cô. Cô không thể đổ lỗi cho tôi vì đã tin chúng được. Cô chẳng thể hy vọng tôi sẽ nghi ngờ lời nói của bác sĩ được, trong khi cô chả bao giờ thật sự thử phủ nhận chúng bằng bất cứ giá nào cả." Lại lần nữa, cô không hề nhúc nhích. Đôi mắt cô vẫn nhìn xuống sàn nhà.

"Tôi muốn hiểu cô, Taeyeon. Nhưng cô lại không tin tôi. Cô xem tôi như một kẻ mới vào nghề và vì thế cô nghĩ tôi không có kĩ năng để thật sự giúp được cô...và vì thế...cô không tin tưởng tôi. Cô không kể với tôi chuyện gì cả. Cô không nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra hay cô đang thấy thế nào, và điều đó làm tôi phát nản vì tôi muốn giúp cô nhưng cô lại không để cho tôi được bước vào bên trong cô." Tôi thấy tim mình đập nhanh hơn thường. "Làm ơn...Hãy để tôi được vào."

Sự im lặng của cô ấy không hiểu vì sao lại đang hành xác tôi. Tôi đã quá quen với những câu trả lời và chuyện đùa mỉa mai của cô đến nỗi việc không hồi đáp này của cô là một trong những điều tồi tệ nhất từng xảy ra với tôi.

Và rồi cô đưa mắt lên, nhìn thẳng vào tôi. "Tôi rất xin lỗi." Tôi lặp lại. "Tôi xin lỗi vì đã buộc tội cô giết Bác sĩ Young. Tôi xin lỗi vì đã gọi cô là... kẻ thất bại." Sau vài giây, cô lại hạ mắt xuống. Tôi đoán là cô ấy vẫn còn tổn thương. Ý tôi là, tôi không thật sự trách cứ gì cô đâu. Những gì tôi đã làm thật là vô ý vô tứ.

"Tôi thật sự xin lỗi." Đôi mắt cô lại nhìn tôi. Cô nhướng mày lên và lại nhìn xuống. Tôi cau mày, không hiểu được là cô đang làm gì cho lắm. Tôi quyết định dõi theo hướng nhìn của cô và nhận ra cô đang liếc qua cái máy thu âm trên bàn. Cô lại nhướng mày lên và hất đầu chỉ vào vật đó. Cô ấy muốn tôi tắt nó đi à?

Tôi đằng hắng. "Có vẻ như hôm nay cô sẽ không chịu hợp tác." Tôi nói một cách khá lúng túng. "Bác sĩ Stephanie Hwang, buổi nói chuyện với Kim Taeyeon kết thúc." Tôi nhấn nút, ngưng ghi âm, ngay khi nói xong.

"Cuối cùng thì, bé con! Tôi đã tưởng cô sẽ không bao giờ hiểu ra điều này chứ!" Tim tôi đập thậm chí còn mạnh hơn khi tôi nghe thấy cô gọi tôi là bé con. Cô ấy đang gọi tôi là bé con... Điều đó có nghĩa... Điều đó có nghĩa là cô ấy ổn rồi! Điều đó có nghĩa là cô ấy đã quay trở lại! Thật là nhẹ nhõm, tôi để một vài giọt nước mắt rơi tự do trên gương mặt mình. Cô cười khúc khích khi nhận thấy tình thế này khá buồn cười. "Cô thật không có tiền đồ, Tiffany Hwang."

Tôi biết! "Cô không giận tôi sao?"

"Hết rồi. Ý tôi là...thật không có nghĩa lý gì để nuôi hận thù với cô cả."

"Hả?"

Cô ấy mỉm cười, để lộ ra lúm đồng tiền của mình. "Tôi tức giận vì cô dường như chỉ đến phòng giam của tôi để nói về người bác sĩ mà tôi đã giết đó...Tôi chẳng còn nhớ gì đến cái người đó là mấy... Và sau những gì tôi đã làm vì cô... cô chỉ đến đó để kết tội tôi giết một người mà tôi không hề giết..."

"Hả?"

"Chẳng dễ chịu gì đâu, Bác sĩ." Cô ấy nói, lắc lắc đầu. "Tổn thương lắm."

Cô đang nói gì tôi chẳng hiểu. "Tôi không rõ."

"Cô nên cẩn thận với ngôn từ của mình, bé con ạ." Tôi thấy má mình nóng bừng khi cô gọi tôi như thế. Cô chồm người tới và thì thầm. "Nhất là ở một nơi tai vách mạch rừng như này." Cô nói, nhìn quanh căn phòng. "Và thực chất là một cái tên." Cô nhanh chóng nói thêm.

"Hả?"

"Kwon Yuri." Cô nói. "Cô nàng ấy nghe các cuộn băng đấy." Mắt tôi bất ngờ mở to lúc cô ấy chỉ vào cái máy thu âm trên bàn. Chờ đã, gì cơ? Yuri nghe các cuộn băng ư? Các cuộn băng nói chuyện? "Nếu cô ta mà nghe được là cô đã mua kẹo cho tôi, cô sẽ bị sa thải mất." Tim tôi lảo đảo. Tôi không nghĩ là mình sẽ thật sự hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ như cô nhận thấy điều đó vì cô cười khúc khích và giải thích thêm. "Tôi đã cứu cô, Fanny Bẳn Tính ạ. Thử nói cảm ơn thay vì xin lỗi đi nào."

Tôi vẫn còn sửng sốt. Não tôi đang cố xử lý xem chuyện gì vừa xảy ra và tôi vừa nghe cái gì. Cô ấy vừa cứu tôi một bàn thua trông thấy. Cô ấy nói thế. Cô ấy vừa cứu tôi.

Thật sự cô ấy đã cứu tôi.

Nếu Yuri mà biết tôi đã lén tuồn kẹo vào cho một tù nhân, thì quả thực tôi sẽ bị sa thải. Và chuyện đó sẽ chắc chắn ngự trị trên bản tóm tắt của tôi... Bác sĩ Stephanie Hwang bị sa thải vì đã lén mang theo thức ăn bất hợp pháp... Hẳn là tôi sẽ rất may mắn nếu còn tìm được một công việc nữa. Cô ấy đã cứu lấy công việc của tôi. Cô ấy đã cứu lấy sự nghiệp của tôi.

Cô ấy đã cứu tôi.

Nhưng rồi tim tôi lỡ một nhịp sau khi tôi nhận ra một điều.

"Cô đã không hề lên cơn?"

"Không hề."

"Vậy...cô..." Tôi chớp mắt, vì lý do nào đó mà cảm thấy bứt rứt. "Cô đã cố ý tấn công tôi?"

"Đó là cách duy nhất mà tôi có thể ngăn cô nói ra."

"Tại sao?" Tôi hỏi, cảm thấy mơ mơ hồ hồ trong lòng.

"Tôi biết về chuyện thủ tục mà. Phiên trị liệu sẽ được kết thúc ngay lập tức và nghe rất đủ thuyết phục."

"Tại sao?"

"Tôi có hàng đống bản ghi tồi tệ, thêm một cái nữa cũng không thấy đáng nghi đâu. Bọn họ sẽ coi như một chuyện tự nhiên thôi."

"Tại sao?"

Cô nhún vai. "Tôi vốn có tiếng xấu..."

Tôi lắc đầu. "Không. Tại sao... Tại sao cô lại làm điều đó vì tôi?" Mắt tôi chú mục vào cô. "Cô đã lãnh những cú sốc điện, cô đã trải qua cả một tuần ở cái nơi khủng khiếp đó... Vì...tôi." Giọng tôi vỡ ra một chút. "Tại sao?"

"Tôi không ngại chúng đâu." Cô không ngại? Không đau sao? "Tôi không ngại trải qua một vài thời gian trong KCB nếu như khi kết thúc, cô sẽ vẫn ở đây." Ruột gan tôi xoắn tít cả lại như thể có một kẻ ngoại tộc ở bên trong. "Cô là người bác sĩ tốt nhất mà tôi từng có ở cái chốn hầm cầu này, tôi sẽ không đời nào để cô đi đâu, bé con ạ. Nhưng thật sự... sau này nhớ cẩn thận. Tôi không thể lúc nào cũng cứu cô được. Nhất là khi cô ở cùng với bệnh nhân khác, Irene, đúng không? Tôi hy vọng cô vẫn chưa nói bất kì thứ gì về kẹo kiết với cô ấy."

Tôi đã nói chưa? Tim tôi đang đập rất mạnh, tôi không thể xử lý được chuyện gì đang xảy ra cho lắm. Tôi nheo mắt cố nhớ lại xem liệu mình có nói gì về kẹo hay bất cứ thứ gì liên quan đến đồ ăn với Irene trong các phiên trị liệu của chúng tôi hay chưa. Tôi nhớ đã đưa mấy cái macaroon cho cô ấy khi cô ở trong sân cùng Wendy... Có camera trong sân không nhỉ? Ôi chết thật!

"Cô nói rồi ư?" Taeyeon lo lắng hỏi sau khi cô thấy mặt tôi chuyển sang tái nhợt.

"Tôi-tôi..." Làm sao tôi có thể nói điều đó ra đây? "Tôi có lẽ...đã đưa cho cô ấy...vài món." Tôi thì thào, xấu hổ về bản thân. Jesus, Tiffany, mày có thể khinh suất hơn đến độ nào nữa? "Ở trong sân..."

"Cô có ngốc không vậy?"

Có. "Tôi-

"Nhưng cô vẫn còn ở đây vậy...điều đó có nghĩa là họ thật sự đã không thấy." Cô ấy nghĩ nghĩ trong một giây.

"Tôi đảm bảo là không có ai đang nhìn cả." Tôi quả quyết.

Cô khịt mũi. "Vận may của kẻ mới vào nghề, nhỉ? Ai ngờ được?"

"Hả?"

"Trong sân không có cái camera nào cả. May cho cô đấy, Bác sĩ."

May cho tôi. May cho Irene, may cho Sooyoung, rất may cho tôi! Khỉ thật. Tôi thấy tim mình sắp nổ tung. Tôi đang nghĩ cái gì vậy? Làm sao tôi có thể đưa mấy món bất hợp pháp cho mấy cô nàng đó mà không kiểm tra xem nơi đó có camera giám sát hay không vậy? Tôi lấy tay che mặt, căng thẳng. Tôi nghe tiếng khúc khích của cô. Đúng rồi, dĩ nhiên với cô thì chuyện đó hài lắm. Với tôi, chuyện đó giống như tim mình đã bị xé toạc khỏi lồng ngực vậy.

"Làm sao cô biết được?" Tôi hỏi, ngẩng đầu lên về phía cô. "Làm sao cô biết là không có cái camera nào trong sân? Có thể nó được giấu trong mấy cái cây hay gì đó chứ."

"Tôi chỉ biết vậy thôi."

Cô ấy rất thông minh. Chắc chắn cô đã quan sát khắp khu này sau những năm ở đây.

"Làm sao cô biết được Yuri nghe các cuộn băng đó?" Tôi hiếu kì hỏi.

"Tôi nghe lỏm một vài sĩ quan nói về chuyện đó."

Và rồi điều đó làm tôi bừng tỉnh. Nếu Taeyeon biết được chuyện Yuri nghe các cuộn băng, thì cô ấy sẽ hoàn toàn thận trọng với các buổi nói chuyện này. "Kim Taeyeon đã ở đây quá lâu rồi, tuy nhiên cô vẫn luôn tự vướng vào rắc rối." Có phải vậy không? Nếu cô ấy biết về chuyện thủ tục và rằng một phiên trị liệu sẽ được kết thúc ngay lập tức khi cô trở nên bạo lực, thì điều đó có nghĩa là rất nhiều lần cô ấy vào KCB một cách cố ý! Giống như cô ấy đã làm với tôi, cô đã giả vờ tạo ra những lần lên cơn chỉ để vào KCB và dừng phiên trị liệu lại. Và nếu cô ấy đã nghe lỏm các viên sĩ quan nói chuyện, điều đó có nghĩa là Yuri không hề giữ thông tin cho mình cô biết.

Taeyeon nói dối vì điều đó sẽ khiến Yuri không biết được gì về cô ấy. Và nếu Yuri không biết, thì sẽ không có ai biết! Nếu họ mà biết, thì bọn họ có thể dùng nó để chống lại cô. Hãy xét xem những tay sĩ quan đó có thể khốn nạn thế nào, bọn họ rất dễ sử dụng những thông tin cá nhân về những bệnh nhân đó để nhạo báng và lăng nhục họ. Nhưng Taeyeon lại được an toàn. Cô ấy được an toàn vì cô ấy vẫn luôn nói dối.

Đó là lý do vì sao Bác sĩ Young chẩn đoán cô ấy mắc chứng nói dối bệnh lý!

Khi tôi lần đầu tiên đến thăm cô ấy ở phòng giam của cô, cái hôm sau khi tôi làm bài kiểm tra về mấy vết mực với cô ấy, cô đã nói với tôi là chưa có bác sĩ nào từng đến đó. Cô còn bảo Bác sĩ Young chưa bao giờ thèm nói chuyện với cô ngoài những phiên trị liệu theo quy định kia. Khi tôi nghĩ về điều đó, thì những lần nói chuyện chân thật nhất giữa tôi với cô ấy diễn ra khi không hề có bất cứ sự ghi âm nào. Nếu Bác sĩ Young và những bác sĩ khác chưa bao giờ thèm thử nói chuyện với cô bên ngoài những vách tường đó, thì họ có lẽ không thể nào biết rằng mỗi một mẫu thông tin được ghi lại ở đây đều là giả.

"Cô đang viết gì thế?"

"Thông tin mới về chẩn đoán của cô."

"Tôi có thể đọc nó được không?"  

Vậy ra cô ấy muốn đọc những gì tôi viết là để chắc chắn những thông tin mới đó không phải là chuyện to tát gì để Yuri biết!

Tôi không thể tin được là lúc nào cô ấy cũng khôn ranh như thế.

Đã bao nhiêu lần cô ấy dừng một phiên trị liệu lại rồi? Đã bao nhiêu lần cô ấy vào KCB chỉ để bảo vệ một thông tin có giá trị rồi? Yuri không hề rời khỏi Kho lưu trữ vậy nên mọi thứ cô ấy biết hẳn là đến từ các hồ sơ và các cuộn băng. Những câu chuyện nhiệm màu của Taeyeon và cách hành xử của cô đã đưa Yuri đến chỗ tin rằng cô ấy là một kẻ rối loạn nhân cách nguy hiểm vì đó là những gì cô ấy có được từ mọi bản ghi. Taeyeon không chủ yếu lừa các bác sĩ, mà cô ấy đang đánh lừa Yuri và toàn bộ các tay sĩ quan ở đây!

Tôi thấy như mình đang phải chịu một cú suy sụp tinh thần.

Và tất cả những điều tôi nói với cô ấy, gọi cô ấy là kẻ thất bại và ích kỉ khiến tôi thấy tội lỗi. Làm sao tôi có thể nói những điều đó? Làm sao tôi có thể khiếm nhã đến vậy? Chúa ơi, tôi quá là...

"Cô không sao chứ, bé con?" Cô ấy hỏi, vô tư lự. Lúc đó tôi mới nhận ra là từ nãy đến giờ mình đang lặng thinh. Nhưng thật sự, việc hiểu ra tất cả những điều ấy đã khiến tâm trí tôi thật sự choáng váng.

"Tôi-

Tôi không biết phải nói gì. Điều đó thật là một đòn giáng mạnh đối với tôi đến nỗi tôi đang thấy khó thở. "Bao lâu?" "Cô nhận ra điều này được bao lâu rồi?"

"Được một thời gian rồi." Một thời gian? Một thời gian? Nếu cô ấy đã đánh lừa rất nhiều bác sĩ như Yuri nói thì điều đó có nghĩa "thời gian" ở đây thực ra là một khoảng thời gian rất dài.

"Cô là người duy nhất biết chuyện đó ư?" Giọng tôi phát ra thấp như một lời thì thầm. Như thể đấy là thông tin tối mật. Nếu cô ấy nghe lỏm các sĩ quan nói về chuyện đó, thì người khác có lẽ cũng nghe được.

"Tôi không biết."

"Cô có nói với ai không?" Cô đã từng ở chung phòng với vài tù nhân khác, có thể cô đã kể với họ.

Cô lắc đầu. "Những tin đồn và mấy câu chuyện trò ở đây lan nhanh như những căn bệnh lây qua đường tình dục vậy đó, Bác sĩ. Tốt hơn hết là cô nên giữ nó cho riêng mình."

"Chúa ơi, cô thông minh quá!" Tôi nói, vội vàng. Nó phát ra một cách thình lình thậm chí đối với tôi. Nhưng thật sự... cô ấy rất thông minh. Chắc chắn cô ấy là phạm nhân thông minh nhất của Viện tâm thần này. Đôi má tôi nóng bừng khi tôi thấy vẻ tự mãn của cô.

"Hoan hô, Bác sĩ! Nhưng đã đến lúc chúng ta thôi chuyện trò lại và cô đưa cho tôi thứ cô nợ tôi được rồi." Tôi nhướng mày. "Gummy worms của tôi ấy."

Đúng rồi, gummy worms của cô ấy. Tôi nợ cô ấy món đó, và sau những gì cô đã làm - cứu lấy công việc và sự nghiệp của tôi - tôi nợ cô cả cuộc đời mình. Tôi mở túi và lấy gói đồ ra. Tôi đã quyết định mua một túi kẹo cỡ trung thay vì cỡ nhỏ như ngày trước và giờ thì tôi rất mừng vì đã làm vậy. Cô ấy xứng đáng được túi kẹo gummy worms lớn nhất thế giới đấy chứ!

Đôi mắt cô sáng láp lánh khi nhìn thấy những viên thạch sặc sỡ. Chỉ việc hình dung ra vị ngọt và hương vị của những viên thạch đó sau quá nhiều năm ăn những món nhạt nhẽo hẳn đã làm ứa cả nước bọt, vậy nên không ngạc nhiên gì khi cô ấy nuốt ực đầy mong đợi.

"Chúng ta phải làm thế nào đây?" Tôi hỏi.

"Hả?"

"Tôi nghĩ là cô muốn ăn trong phòng của mình... Tôi không thể đưa cái gói này cho cô ở đây được. Còn các sĩ quan thì sao?" Tôi hất đầu về phía họ ở bên ngoài. Ơn chúa là bọn họ đang ở bên ngoài. Bọn họ đã làm nhặng xị lên trước khi buổi nói chuyện bắt đầu, nói rằng họ cần phải ở lại để bảo vệ tôi khỏi sự tấn công khác của cô, nhưng sau vài tranh luận, họ quyết định rời đi. Tôi không nghĩ là mình sẽ tìm ra nổi toàn bộ những thông tin đó nếu họ ở trong đây với tôi đâu.

"Bỏ vào trong quần tôi này." Cô nhanh chóng đứng lên khỏi ghế. Tôi thấy não mình nhũn mềm ra. "Sao thế? Đời cô chưa bao giờ giấu đồ ăn à? Nhanh lên, Bác sĩ!" Tôi nuốt khan, cảm thấy cực kì không thoải mái. Tại sao chuyện đó lại khó khăn quá vậy, tôi không biết nữa. Đây là chuyện dễ làm mà, chỉ là bỏ cái túi nhựa này vào trong quần cô ấy thôi... Nhưng tại sao tay tôi lại run lẩy bẩy thế này? Tại sao mặt tôi lại ửng đỏ lên chứ? "Nhanh lên, Bác sĩ!" Tôi nuốt ực, bước lại gần cô ấy và với tốc độ nhanh nhất có thể, tôi kéo thắt lưng quần cô ấy ra và đặt cái món kẹo vào trong. Tôi nhìn lên khuôn mặt cô và kẻ ngoại tộc kia lại tấn công ruột gan tôi lần nữa. Việc nhìn thấy cô ấy gần với tôi như thế, cảm nhận cô ấy gần với tôi như thế khiến trái tim tôi đập cuống cuồng lên.

Sau khi tôi đặt cái gói vào trong quần Taeyeon, cô ấy quay vòng quanh, lắc lắc đôi chân, để chắc chắn gói kẹo không bị rơi. "Cô có nghe thấy không?" Đột nhiên cô hỏi và tôi chớp chớp mắt một cách mơ hồ.

"G-gì cơ?"

"Cô có thể nghe thấy không? Bao nhựa...Cô có thể nghe thấy nó khi tôi đi không?" Cô ấy đi khắp phòng, nhìn chằm chằm vào tôi để xem phản ứng của tôi. Tôi chẳng thể nghe thấy nó. Nhưng tôi không biết liệu đó là vì tai tôi chỉ còn nghe được mỗi nhịp đập thình thịch của tim mình hay vì tiếng của bao nhựa đã được bịt lại khá tốt.

"Tôi không chắc nữa." Thay vào đó, tôi nói.

Cô nhìn xuống người mình. "Cách này không đáng tin lắm. Đường từ đây đến phòng giam của tôi khá dài...Và với mấy kẻ hay quạu cọ đó đi theo sau... Tôi không biết... kế hoạch có thể thất bại." Tôi gật đầu. Thật ấn tượng khi cô ấy có thể suy xét đến tất cả những chi tiết vụn vặt đó. "Cô có thể đưa cho tôi vào ngay mai tại phòng tôi." Tôi nhìn cô ấy. "Cô luôn đến đó mà, phải không?"

"Tôi không thể." Tôi lắc đầu.

"Sao không?"

"Yuri đang thấy kì lạ là tôi đến phòng của cô quá thường xuyên. Tôi chẳng hề đến phòng của bất kì bệnh nhân nào khác ngoại trừ phòng cô..."

"Ừ nhỉ, thế thì đáng nghi lắm."

"Cô ấy yêu cầu tôi ngưng đến đó và tôi đã hứa với cô ấy là sẽ không đến nữa."

"Làm thế thì tốt hơn. Cũng chẳng phải là ý tốt nếu để họ biết chúng ta là một đôi chim cu."

Mắt tôi bất ngờ mở to. "Đôi chim cu?" Sao cô ấy dám? "Tôi không phải con chim cu của cô! Cô sẽ không được chim chuột tôi đâu, cô tù nhân!!"

"Không, Bác sĩ..."

"Cô nghĩ cô đang nói về cái quái gì thế? Đôi chim cu? Cô nghĩ tôi là loại..."

"Không, Bác sĩ... Ý tôi đôi chim cu là như bạn bè ấy." Cô vội giải thích. Tôi, trái lại, thấy khuôn mặt mình ửng đỏ mười phần. Cô bật cười to và tôi lấy tay che mặt lại, ngượng chín cả người.

"Sao cô lại không dùng ngôn ngữ thông thường chứ?" Tôi hỏi, vẫn còn ngượng. "Lúc nào cô cũng dùng tiếng lóng cả... thật khó để tôi theo kịp."

"Cô đang học từ vựng mới đó... thì tốt chứ sao." Cô ấy nói, vẫn còn khúc kha khúc khích vì những gì tôi vừa nói trước đó. "Nhưng chúng ta đâu có phải là đôi chim cu như một đôi... chúng ta là đôi chim như bạn bè mà, đúng không?"

"Thật à?" Tôi hỏi, ngẩng đầu lên nhìn cô. Nó vẫn còn đỏ vì thẹn nhưng tôi chẳng quan tâm. Khi nghe cô ấy bảo chúng tôi là một đôi chim cu thì đối với tôi, là cả một vấn đề lớn đấy... Ý tôi là, bạn bè! BẠN BÈ, TIFFANY! Bạn bè!

"Không phải à?" Cô nhướng mày. "Cô cho tôi bánh và kẹo gummy worms và tôi cho cô câu trả lời. Đây là một mối quan hệ thân thiết công bằng mà. Đặc biệt vì cô là bác sĩ còn tôi là bệnh nhân. Cô biết rằng bất kì thứ gì chúng ta đang làm lúc này đều là bất hợp pháp, đúng không? Nhưng cô đâu có quan tâm. Tôi có thể gọi cô là chi-...bạn." Cô kết thúc, hắng giọng. "Câu hỏi là... Tôi cũng là bạn của cô chứ, Tiffany? Hay đây chỉ là mối quan hệ một chiều?"

Mọi thứ cô ấy làm trong ngày hôm nay đều đang khiến đầu óc tôi hoạt động không ra trò ra trống gì. Tôi cảm thấy như mình là một thanh niên mù mờ vậy. Tôi là một bác sĩ tâm lý có bằng cấp đang làm việc tại một viện tâm thần dành cho tội phạm, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy ngu ngốc đến thế này. "Đó là một người bạn à?" "Đại loại vậy."

"Cô là bạn của tôi, Taeyeon." Tôi gật. Cô ấy lại nhếch môi cười.

"Tốt. Cô đã làm tôi sợ điếng người trong một giây đấy, Bác sĩ." Tôi nuốt ực. "Nhưng hãy quay lại vấn đề nào..." Giọng cô lại phát ra thành một lời thì thầm. "Gummy worms của tôi!" Cô nói thêm. Ồ đúng rồi, cái đống gummy worms kì dị đó. "Làm sao để đem chúng đến phòng tôi đây?"

"Cô không cần phải đem về phòng." Tôi đáp. "Cô có thể ăn luôn ở đây." Đó là sự lựa chọn an toàn nhất trong đầu tôi. "Vả lại, cô đã cứu lấy công việc của tôi... Tôi tình nguyện đem cho cô bao nhiêu gummy worms tuỳ cô thích." Thật lòng, đó là điều ít nhất tôi có thể làm được.

Cô cười toe. "Đó là cách cô nói cảm ơn à?"

"Đúng thế."

"Hoan hô, Bác sĩ! Cô thật tử tế!" Tôi mỉm cười, dù không hoàn toàn chân thật. Không, tôi không tử tế đâu. Tôi không phải người tử tế. Tôi đã nói những lời tồi tệ với cô ấy trong khi tất cả những gì cô làm là để bảo vệ tôi. Ôi, Tiffany... lần sau đừng có khốn kiếp thế nữa.

"Tôi thật lòng xin lỗi... vì những gì đã nói." Tôi nói một lần nữa. Dường như những lời đó sẽ mãi ám ảnh tôi.

"Ôi trời, cô đang nói thật lòng, đúng không?"

"Đúng thế. Và tôi hứa sẽ không kết tội cô nữa đâu."

"Vậy là cô sẽ không tin lời bác sĩ khác nữa?"

"Tôi sẽ lắng nghe bất kì chuyện gì mà họ phải nói... Nhưng tôi sẽ không xem chúng là sự thật nữa. Tôi, trước bất kì chuyện gì... sẽ nói chuyện với cô về chuyện đó."

"Ồ, nhìn cô kìa, đang học cách trở thành một bác sĩ tốt đấy!" Cô đùa cợt với chất giọng trẻ nít. Tôi đỏ mặt. Ý là trước đây tôi đã vô cùng vô ý vô tứ...thảo nào mà Taeyeon lại nghĩ tôi là một kẻ chân ướt chân ráo vào nghề. Nhưng giờ tôi đã biết vài chuyện. Tôi đã biết vài chuyện mà rất nhiều người ở đây không biết. Và tôi có thể biết những chuyện đó từ Taeyeon và đấy mới là một chuyện to tát đấy. Cô ấy là một tù nhân mà ai cũng xem như là một trong số những kẻ nguy hiểm nhất, cô ấy là kẻ rối loạn nhân cách...một kẻ không thể tin tưởng được... Và cô ấy là người dạy tôi những chuyện đó. Đây thực là một mối quan hệ thân thiết. Nhất là đối với cô, vì không có bác sĩ nào thèm thử tìm hiểu cô ấy kĩ hơn.

"Nhưng tôi có vấn đề với đôi tay của mình... Bác sĩ ơi." Tôi nhìn cô. "Chúng bị còng rồi. Làm sao tôi có thể ăn gummy worms với đôi tay như này đây?" Cô hỏi đầy vẻ vô tội.

Câu hỏi hay đấy. Tôi không thể yêu cầu các viên sĩ quan cải huấn thả cô tự do được. "Tôi không biết..."

"Cô có thể đút cho tôi ăn được không?" Cái kẻ ngoại tộc bên trong tôi lại múa quanh mấy cái xúc tu của nó một cách tàn nhẫn.

"Gì cơ?"

"Lấy cái túi, mở ra, bỏ gummy vào miệng tôi này." Cô ấy nói, bước lại gần hơn, tôi lùi lại.

"Tôi..."

"Tôi không cắn đâu."

Tôi khó khăn nuốt khan, cảm thấy cực kì không thoải mái. Nhưng thành thật thì, có vẻ đó là cách giải quyết tốt nhất.

Tôi cẩn thận mở gói kẹo ra để các sĩ quan không nghe được tiếng túi nhựa mở ra và giữ một miếng gummy giữa ngón trỏ, ngón giữa và ngón cái của mình. Những viên đường nhỏ xíu phủ lên các đầu ngón tay tôi khi tôi lấy nó ra khỏi túi.

Taeyeon nhếch môi cười và sau đó há miệng ra, le lưỡi ra như một đứa trẻ. "Aa~~a." Cô ấm ứ, đầy mong đợi.

Tôi cẩn thận đặt nó lên đầu lưỡi của cô và sau đó cô ấy bắt đầu nhai nhóp nhép. Tôi nở nụ cười khi những giọt nước mắt vui mừng dâng lên trong mắt cô. "Ngon không?"

"Tuyệt cú mèo! Cô sẽ không bao giờ biết được là nó ngon thế nào đâu..." Tôi khúc khích. Tôi đặt một miếng gummy khác trước mặt cô vài inch và cô ấy dùng miệng lấy nó.

Và rồi tôi cảm thấy tim mình như vỡ ra thành hàng triệu mảnh vì khi tôi bỏ miếng gummy khác vào miệng cô, lưỡi cô đã liếm lấy những viên đường trên mấy ngón tay tôi. Cái cảm giác ấm nóng và ẩm ướt quanh các đầu ngón tay đã khiến trí não tôi chạy cuồng lên. Cái cảm giác ấm nóng và ẩm ướt quanh các đầu ngón tay đã khiến nụ cười của tôi tan dần vì trong lòng tôi đang dấy lên một xúc cảm khác. Đó là những suy nghĩ trong đầu tôi.

Và những xúc cảm và suy nghĩ đó... tôi cần phải tống khứ chúng đi. Tôi cần phải mang theo chúng xuống mồ! Bởi vì một trong những nguyên tắc chính của y đức là không bao giờ được phát triển những xúc cảm nồng nhiệt với bệnh nhân của bạn. Và Taeyeon là một bệnh nhân... điều đó khiến những cảm xúc hiện tại của tôi trở nên cực kì bất hợp pháp.

Chuyện này thật bất hợp pháp và trái với luân thường đạo lý.

Và vì một vài lý do nào đó, việc được gợi nhớ đến những điều đó lại vẫn không làm gì được để ngăn tôi lại.

Việc được gợi nhớ đến những điều đó... chỉ đang làm tôi nổi hứng.

Cực kì.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip