CHƯƠNG II:

- Quản lí Oh mang tập hồ sơ của Hwang Mi Young lên đây.

- Vâng tôi sẽ mang lên ngay.

Taeng ngồi quay ghế ra cửa sổ nhìn ra ngoài ban công.

"Mi Young, là em phải không?? Cô gái luôn khiến tôi mỉm cười mỗi buổi sáng bởi những trò nghịch của em. Tôi nhớ em".

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt thanh tú của Taeng. Bỗng có tiếng gõ cửa. Taeng vội lau nhanh những giọt nước mắt đó, trở lại với vẻ ngoài lạnh lùng trước đó.

- Ông chủ tịch Hwang có bao nhiêu đứa con gái??

- Nghe đồn ông ta có 2 đứa sinh đôi. Một tên Mi Young và một tên Ha Young. Nhưng Ha Young bị tai nạn giao thông và đã mất 3 năm trước.

- Được rồi. Ngươi ra ngoài đi.

Taeng lại nhìn ra ban công, đăm chiêu suy nghĩ.

"Ha Young?? Con nhỏ hay khóc nhè đó hả?? Không ngờ..."

=.="=.=

Sica đang ở sân bay Incheon sau khi hoàn thành khoá học của mình. Khác với lúc trước chỉ mặc mỗi jeans và sơmi thì bây giờ có vẻ sang trọng hơn nhiều.

Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ đứng vẫy tay về phía Sica.

- Cô chủ, ở đằng này!!

Sica đi nhanh về phía người đàn ông đó.

Chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự sang trọng kiểu Pháp. Nhìn ngôi biệt thự cứ như một lâu đài vậy.

- Mừng con về nhà Soo Yeon!!

- Dạ con chào mẹ~ Lâu không gặp mẹ đẹp hơn trước nha!!

- Dám trêu mẹ?? Thôi đi tắm rồi ăn cơm.

=.="=.=

Trong cuộc họp cổ đông lần này có sự có mặt của Yul. Cũng giống như những cuộc họp khác, lúc này đây sự im lặng lại bao trùm cả phòng.

Cánh cửa mở ra. Sica bước vào - quý phái lạnh lùng như băng - Yul nhìn thấy lòng cứ như tìm thấy vàng nhưng không biểu hiện ra bên ngoài.

Taeng lên tiếng:

- Đây sẽ là giám đốc kế hoạch của công ty chúng ta kể từ bây giờ.

Tất cả đều vỗ tay nhiệt liệt. Chỉ riêng mỗi Yul ngồi nhìn Sica. Sica lạnh lùng giả vờ không quen biết cúi nhẹ đầu chào Yul. Điều đó làm cho Yul đau nghìn lần. Tim thắt lại.. nhói lên từng hồi.

- Xin phép tôi ra ngoài một lát. Xin lỗi.

Sica buồn rầu nhìn Yul bước ra khỏi phòng họp.

Yul đứng trên sân thượng của toà nhà, nhìn xuống phía dưới, nơi những chiếc xe chạy tấp nập.

Yul đang khóc. Những giọt nước mắt đau đớn và nỗi nhớ Sica dâng trào khiến Yul không thể ngưng khóc.

Cô lúc nào cũng mong rằng một ngày nào đó Sica sẽ trở về và ôm lấy cô. Nhưng nó không như Yul nghĩ. Những gì mà Yul nhận được hôm nay là cái nhìn của một người xa lạ.

- Sica... tôi đã mong rằng em sẽ chạy đến bên tôi... ôm tôi... và nói rằng em yêu tôi biết nhường nào... Nhưng cái mà tôi nhận được là gì?? Một cái nhìn như một người xa lạ... nó vượt quá sức chịu đựng của tôi...

Sica đứng bên ngoài cánh cửa nghe thấy tất cả những gì Yul nói. Sica chẳng nói gì, chẳng biểu hiện ra ngoài mình đang cảm thấy như thế nào.

- Em xin lỗi.

Sica vừa đi thì Taeng sau khi họp xong cũng chạy lên sân thượng.

- Yul... không sao chứ?? Soo Yeon nó...

- Mình không sao...

- Đừng nén nó xuống. Nếu muốn khóc thì khóc đi...

Yul tựa vào Taeng khóc nức nở.

=.="=.=

Fany vì không muốn mọi người nói là vô tích sự, chỉ là cái bóng của ba nên đã xin vào công ty Taeng làm việc.

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Fany. Sợ muộn giờ làm nên Fany chạy như bay, không nhìn thấy phía trước là Taeng nên đã chạy và va vào Taeng.

Taeng nổi trận lôi đình mắng Fany ngay giữa công ty:

- Đi đứng cho cẩn thận. Còn một lần nữa là cô bị SA THẢI!!!

Mặt Fany biến sắc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: