[TaeNyislove.com] As long as you love me
Author: Jelly, Dẹo Mama
Rating: K+
Category: Love, Romance
Pairings: Taeny
Note: Fic hợp tác lần đầu của Dẹp tỷ và Jelly
Một tối cuối tuần bận rộn với các chương trình giải trí.
Nó – Kim Tae Yeon – đã chẳng thể nhớ được bản thân mình đã ngồi ở góc khuất sân khấu này bao lâu.
Ngập tràn trong những suy nghĩ của nó lúc này chỉ toàn là cô ấy – Tiffany Hwang – người mà nó yêu hơn cả chính bản thân mình trong suốt 8 năm qua.
Đáng lẽ, nó phải nhận ra điều này sớm hơn, rằng, khi con người ta lớn hơn. Những dự định cho tương lai phải chính chắn và có thể thực hiện được.
Còn nó, lại đang mơ về một điều gì đó quá cao vời.
Nó muốn dù sao này như thế nào, cũng phải có Fany bên cạnh nó, vẫn yêu thương như những năm qua, àh không, phải là nhiều hơn mới đúng.
Nhưng nó cũng quên mất rằng. Con đường mà cả hai đang đi, quá khó để thực hiện.
Vì nó và Fany, đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Nó nhận thức được rằng, showbiz này đủ tàn nhẫn ra sao nếu mọi chuyện của cả hai bị tiết lộ.
Nó không sợ mình rồi sẽ như thế nào, nhưng nó lại luôn luôn sợ cho Fany-của-nó sẽ bị tổn thương chỉ vì những lời nói cay nghiệt từ dư luận.
Nó đang điên ngay cả trong chính những suy nghĩ của bản thân.
Phải chi người ta nói ít một chút.
Trái đất quay chậm đi một chút.
Thời gian cũng đừng trôi nhanh như vậy.
Nó cũng ước bản thân mình mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ Fany ra khỏi những rắc rối.
Để lại được yêu thương như khoảng thời gian trước đây, không lo sợ ánh mắt người đời soi mói.
“Giấy làm sao gói được lửa, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”
Câu nói ấy đột ngột xuất hiện trong tâm trí nó những dạo gần đây. Khi buổi tối 5 phút của nhóm bắt đầu, và rồi, nó nhận được cuộc gọi từ manager oppa, rằng, nó và Fany phải tách nhau ra.
Nó khẽ nhìn Fany và thấy trong ánh mắt đó chan chứa nỗi buồn cùng sự lo toan. Với nước mắt trực chờ rơi xuống.
Ngay lúc ấy, nó muốn chạy đến và ôm Fany vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho người yêu. Một buổi tối bình yên không lời trách móc, cạnh những cái ôm ấm áp xoa dịu đi tất cả.
Nhưng suy nghĩ vẫn là suy nghĩ. Khi mà Fany chạy vội vào phòng để giấu nước mắt, ánh mắt lo lắng của hai nhóc maknae nhìn nó đang chết trân tại chổ.
Nó muốn hét lên, nhưng hoàn toàn không thể. Chỉ còn là im lặng bủa vây
…
Nó cũng chẳng thể nhớ rõ maknae đã kéo nó ra khỏi mớ hỗn loạn đó như thế nào.
Nó cũng chẳng thể biết nó đã làm gì, nói gì trên sân khấu trong suốt chương trình được phát sóng.
Không khí trong xe đặc quánh lại khi ba người bọn nó trên đường về dorm. Nghiêng đầu, phả từng hơi thở nóng lên tấm kính đã ám hơi. Nó biết Fany lâu lâu lại nhìn nó rồi vội vàng quay mặt đi chổ khác.
Nó nhớ những lúc Fany luôn là người chìa tay ra cho nó nắm lấy khi nó cố tình để đi phía sau người yêu.
Nó nhớ những cái nhìn thoáng qua khi nó lướt qua người yêu trên stage theo đội hình.
Nó nhớ luôn cả mùi hương dịu nhẹ từ tóc người yêu mỗi đêm khi nó vùi mặt vào mà hít hà cho thõa nỗi nhớ nhung.
Nó nhớ…
Nhưng nó cũng không quên những tin nhắn gần đây đã bắt đầu thưa dần
Ánh mắt Fany nhìn nó cũng khác hẳn lúc trước, không còn những bao la yêu thương trong đó nữa.
Phải, nó đang cố chấp, nó đang giận. Và nó muốn được Fany vỗ về, được Fany an ủi. Nó ghét khi trông thấy Fany của nó thân thiết với ai khác không phải nó.
Chính vì thế, nó đã lướt qua Fany khi xe vừa về đến dorm. Nó cố tình đi nhanh để không phải đi cùng thang máy với Fany và maknae.
Chỉ là…nó không biết sẽ phải nói gì nếu Fany cố bắt chuyện với nó. Cả ánh mắt buồn bã của maknae nhìn hai người bọn nó.
Nó thấy bản thân mình thật yếu đuối và hèn nhát. Có hay không nó đang trốn chạy cái sự thật đó. Nó chẳng dám đối diện. Cứ để mọi chuyện lấp lửng rồi rơi giần vào bế tắc
Nó nghĩ Fany đã hết yêu nó!
Nó bỏ lửng câu hỏi của HyoYeon khi nó vừa vào dorm. Ngay cả Sunny cũng chẳng biết nói gì khi nó vơ đại bộ đồ ngủ rồi biến mất sau cửa phòng tắm.
Nó biết mấy hành động đó của nó sẽ lại là dấu chấm hỏi to đùng cho bọn trẻ có mặt ngoài kia.
“Cậu ấy lại sao thế ?”
Nó nghe loáng thoáng tiếng của Yuri ngoài đó. Vì nó biết bọn trẻ sẽ hỏi Fany về nó. Như một thứ mặc định từ trước, khi mà nó giận dỗi và hầm hầm mặt mày, thì Fany luôn là người giải đáp mọi thắc mắc của bọn trẻ.
…
“Em vào nhé Taeyeon”
Điện thoại nó rung tít lên báo tin nhắn. Cũng đã được hơn 20 phút nó ngâm mình trong bồn tắm nước lạnh đầy bọt xà phòng. Nó biết nhiệt độ Seoul bây giờ có thể khiến nó sụt sịt mũi và dính đến mấy viên thuốc nếu nó cứ ngâm mình như thế này.
Rồi Fany sẽ lo lắng chạy tới chạy lui chỉ vì nó bệnh, ngáp ngắn ngáp dài chẳng dám ngủ vì lo nó sẽ lại lên cơn sốt nóng hực.
Ôi trời, nó biết mình cần Fany, cần lắm mà…
Nó nghe thấy tiếng cửa phòng tắm được mở ra rồi đóng lại trong khi bản thân vẫn đang nhắm mắt. Nó dám cá rằng người đó không ai khác ngoài Fany-của-nó.
Nó thích khi nghĩ về cụm từ “Fany của Taeyeon”,”MiYoung của Taeyeon”. Nó cũng đã từng rất thích việc trêu chọc Fany. Tiếng cười hồn nhiên vang lên trong căn phòng màu hồng luôn làm nó cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Nước trong bồn đột ngột tăng lên, nó cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu có những đụng chạm từ Fany. Mở mắt, nó thấy gương mặt của Fany đang nhìn nó, nụ cười mà nó luôn ao ướt được nhìn thấy.
_Sao Taeyeon lại tắm nước lạnh thế này?!
Giọng Fany mang vẻ hờn dỗi vang lên, nó thấy chân mày người yêu khẽ cong lại rồi cũng nhanh chóng giãn ra. Nó biết rằng Fany là vì lo cho nó, tất cả cũng là vì nó. Mà nếu nó nghĩ được như thế thì thậc đáng mừng. Tiếc là nó lại cho rằng, Fany làm thế vì trách nhiệm, không hơn không kém.
Chính vì thế mà nó quyết định im lặng, lấy cớ mình mệt và không muốn nói chuyện. Bản thân nó đôi lúc cũng tự trách, nó làm khó Fany quá, nó muốn Fany chiều chuộng nó, nhưng như thế nó vẫn chưa hài lòng, sau những cuộc cãi vã nổ ra, lần nào nó cũng thấy Fany khóc là vì nó. Nó cũng sợ yêu thương phai dần sau những lần cãi nhau đó.
Sao nó lại không lo sợ cho được khi dạo gần đây Fany của nó lại có vể vô tư vui đùa với mấy nhóc khác, chưa kể đến việc mấy anh chàng điển trai của các nhóm nhạc nam cũng nói là rất thích Tiffany của SNSD, của Nó.
_Em cọ lưng cho nhé
Fany giơ cái bông tắm lên trước mặt, cười với nó. Bọt xà phòng vươn trên khuôn mặt ấy, nó vô thức đưa tay lau đi. Nhưng rồi cũng nhanh chóng xoay cả người lại để Fany cọ lưng. Nó biết bản thân mình không thể cưỡng lại được Fany, nó cũng đã siêu lòng lắm rồi, giận hờn đối với nó chỉ là cái cớ để nó thấy mình được Fany chiều chuộng nhiều hơn nữa mà thôi.
_Taeyeon giận gì em sao?
Tiếng của Fany lại vang bên tai nó, nó biết Fany hiểu nó như chính nó hiểu Fany vậy. Chỉ cần nó lầm lầm lì lì không nói là Fany biết nó có chuyện. Lâu dần nó quen với việc đó, quen với việc được Fany ân cần chăm sóc..
Nó biến thành đứa trẻ khi ở bên Fany. Và Fany của nó thì lại biết cách để thổi bay cơn giận trong nó.
_Em xin lỗi! em không nghĩ nó lại khiến Taeyeon giận như thế. Taeyeon hiểu mà phải không, em không muốn những lời bàn tán ngoài kia khi nói về hai chúng ta, về Taeyeon. Em không biết phải làm sao nữa, nhưng…Taeyeon ah…xin hãy tin về nó, về tình yêu của em…
Đã hơn một lần nó tự sỉ vả bản thân mình chẳng khác gì một đứa tồi tệ, chẳng ra gì, hèn nhát vì…lại làm cho Fany khóc.
Nó chưa bao giờ muốn như thế, khi mà nước mắt của Fany cứ rơi, còn nó lại là nguyên nhân của những dòng lệ ấy.
Nước mắt ấm nóng chảy trên bờ lưng trần làm nó bỏng rát như nước sôi từng chút một thấm vào da thịt đau buốt. Nó là đứa xuẩn ngốc nhất trên đời này, xuẩn ngốc nhất.
_Lên đây đi!
Nó xoay người lại, kéo Fany ngồi hẳn vào lòng, vòng tay của nó luôn đủ để ôm trọn Fany, ôm luôn cả những muộn phiền, những yêu thương của ngày đông đang đến.
_Taeyeon xin lỗi em!
Nó đặt nụ hôn lên tóc Fany. Sau bao giận hờn xuất phát từ nó, lại tràn đầy yêu thương như thuở ban đầu
_Hãy tin vào nó nhé cưng!
Đặt một nụ hôn lên trán nó, nó thấy đôi mắt Fany cong lại tuyệt đẹp cười với nó. Mà tận sâu trong thâm tâm nó biết rằng, nó – Kim Taeyeon mãi mãi chỉ biết đến một mình Hwang MiYoung
Ừ, nó sẽ tin.
Mãi mãi vẫn tin.
Vào tình yêu của chúng nó.
Để biết rằng, một ngày đẹp nhất đối với nó. Chính là ngày mà nó yêu Tiffany Hwang Mi Young, bên cạnh Fany như đứa trẻ cần được nuông chìu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip